Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao
Chương 144 Nông trường của Cố Vệ
Vệ Tây Lẫm V: ... Khi cô đơn hãy đối xử tốt với bản thân; khi đã yêu hãy đối xử tốt với đối phương.
Trở về thôn Cây Hòe, trời trong xanh. Vệ Tây Lẫm để Mập Mạp lái xe vào thôn còn hắn và Cố Duyên Tranh đi vào nông trường.
Nông trường đã sửa một đầu đường bê tông nối với đường Minh Tinh. Hai người đi dọc theo đại lộ và chẳng mấy chốc đã thấy cổng lớn nông trường.
Đoạn đường trước cổng chính được trang trí đẹp mắt, chật cứng nào là bụi hoa xanh tươi, nào là tre, nào là bạch dương kiểu. Đi bộ dưới tán cây, hai người không cảm nhận được chút sức nóng mặt trời nào. Từng đợt gió thổi qua khiến bụi tre rì rào tựa như khúc nhạc của thiên nhiên đồng thời mang lại sự thanh thản.
Nông trường quán triệt hai chủ đề 'sắc xanh' và 'thiên nhiên' vô cùng hoàn hảo, hàng rào gỗ kết hợp với hai cột cửa bằng đá cao phủ đầy dây leo xanh mát. Tường bao xung quanh cũng được phủ lên màu xanh của dây leo, những bông hoa nhiều màu cộng với gạch đỏ càng tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ.
Người canh gác là bố của Mập Mạp, vừa thấy Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh đến đã vội vàng mở cổng, nhiệt tình chào hỏi.
"Tây Lẫm đó hả? Ngài Cố, mừng ngài về."
"Chú Trần, cực khổ cho chú rồi." Vệ Tây Lẫm cười đáp.
"Đâu có, chỉ gác mỗi cái cổng có gì mà vất vả." Chú Trần cười tít mắt. Con ông làm trợ lý của Vệ Tây Lẫm, bản thân mình cũng làm việc cho trang trại nhà họ Cố, chỉ trông cổng thôi mỗi tháng đã nhận mấy trăm đồng, cuộc sống gia đình cũng ngày càng khấm khá theo.
Tiến vào nông trại, cảm thụ duy nhất nơi đây mang lại là 'xanh mướt', nào là dưa chuột, cà chua, ớt xanh, cà tím, đậu đũa, khổ qua, mướp và từng cánh đồng rau đa dạng vừa ngay ngắn vừa tươi tốt từ hình vuông, hình tròn, hình thang đến hình thoi, hình tam giác.... Trái cây được gieo trồng tại những khu vực khác nhau, dưa hấu, dưa bở, mâm xôi, nho, đào và nhiều loại khác mỗi loại có ít nhất năm mẫu đất, trái nào trái nấy căng mọng, rất thích mắt. Trong đó, nho có đến bốn năm giống. Nơi bắt mắt nhất là vườn hoa với trăm ngàn loại hoa đua nở, hoa bách hợp màu trắng, hoa hồng màu đỏ, tử vi màu tím, cây cát cánh xanh lam... Ngoài ra, sắc vàng của hướng dương trải dài mười mẫu đất như đại dương hoàng kim, mỗi bông giống một khuôn mặt cười, ấm áp và xán lạn.
Thưởng thức hương thơm của hoa quả khiến tâm trạng Vệ Tây Lẫm vui vẻ thoải mái, thấy xa xa chân núi có một dãy phòng ốc bèn hỏi Cố Duyên Tranh: "A Cố, đó có phải nơi xây nhà hàng Nông Gia Nhạc của em không?"
"Ừ." Cố Duyên Tranh ôm vai hắn đi về hướng đó.
Trong nông trại, bên cạnh những con đường thiết yếu được làm bằng xi măng thì số còn lại là sỏi đá được sửa lại cho bằng phẳng.
"Trừ hai tòa biệt thự của Nông Gia Nhạc với nơi nghỉ dưỡng của chúng ta và gia đình thì không còn gì khác." Bãi đỗ xe nằm bên ngoài trang trại.
Vệ Tây Lẫm hài lòng: "Sắp xếp như vậy hay lắm. Khi nào nông trường mở cửa sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách. Ta không thể cung cấp chỗ ăn nghỉ cho nhiều người chính là cơ hội tốt cho thôn dân nơi đây. Họ có thể mở nhà nghỉ, siêu thị, khách sạn mini, phòng khám... ắt sẽ khá lên."
Cố Duyên Tranh tiếp tục giới thiệu: "Phía sau núi là hồ nước và đồng cỏ, có thể nuôi cá, gà, vịt, dê, trâu bò. Trước mắt, nông trường đã tạo việc làm cho 100 thôn dân bao gồm người trồng rau, thu hoạch, nhổ cổ, chăn dê, công nhân vệ sinh... và bảo vệ trông xe."
"Mình đi thăm nhà hàng đã." Vệ Tây Lẫm đeo máy ảnh cầm tay sẵn lên cổ, thuận miệng nói: "Có vẻ hơi xa."
Cố Duyên Tranh vô tình đáp: "Đi bộ tốt cho sức khỏe."
Vệ Tây Lẫm gật đầu đồng tình, vừa ngắm cảnh vừa chụp hình. Người làm trong trang trại ít ỏi, đi lại giữa ruộng đồng đều là người dân thôn Cây Hòe, thỉnh thoảng dừng lại chào hỏi họ.
Trong khi Vệ Tây Lẫm chụp cảnh đẹp nông trại thì Cố Duyên Tranh cầm điện thoại chụp hắn.
Vệ Trừng Trừng đạp xe lại gần, hào hứng hét to: "Anh hai, anh Cố!"
Cô bé đội mũ vàng tránh nắng, mặc váy liền xanh nhạt, đặt một bó hoa đầy màu sắc vào giỏ xe, buộc vào yên sau sọt trúc chứa dưa hấu và hai chùm nho tím, bên cạnh đó là rổ nhỏ đựng quả mâm xôi đỏ mọng.
Đôi mắt Vệ Tây Lẫm lóe sáng, chuyển ống kính ghi hình Vệ Trừng Trừng.
Cuối cùng, Vệ Trừng Trừng cũng đến chỗ họ, cô nhảy xuống xe: "Anh hai, anh Cố. Anh Cố sao anh không dắt Tâm Tâm lại chơi?"
Cố Duyên Tranh trả lời: "Mấy ngày nữa sẽ dắt con bé theo. Em thi thế nào?"
Tuần trước, Vệ Trừng Trừng vừa tham gia kỳ thi cấp ba.
Cô bé tự tin vênh mặt, "Em trả lời hết các câu hỏi, chắc chắn được 700 điểm!" Ba môn Ngữ văn, Toán học, Tiếng anh đạt 120 điểm, còn Vật lý, Hóa Học, Sinh học, Chính trị, Lịch sử và Địa lý thì 60, Thể dục 30, tổng cộng là 750 điểm. Số điểm 700 đã là một thành tích đáng nể.
Vệ Tây Lẫm cố tình chọc em gái: "Thật ư? Nhỡ may trả kết quả không đạt nổi 700 thì mất mặt lắm đó!"
"Anh hai, anh coi thường em!" Vệ Trừng Trừng bất mãn vểnh môi, giải thích: "Em đã cẩn thận trả lời từng câu rồi, ngoại trừ vài câu khó trong đề khoa học xã hội không dễ ăn điểm, các môn khác đều ổn!"
Cố Duyên Tranh buồn cười vỗ lưng Vệ Tây Lẫm, nhắc hắn có chừng mực, lại hỏi Vệ Trừng Trừng: "Em định đăng ký trường cấp ba nào?"
Vệ Trừng Trừng nhìn Vệ Tây Lẫm, không hề do dự: "Trường của anh hai ạ."
Vệ Tây Lẫm cười khẽ, không tiếp tục trêu chọc cô nhóc.
"Anh hai, nếu em đỗ trường điểm thì anh sẽ tặng em cái gì?" Vệ Trừng Trừng ôm cánh tay Vệ Tây Lẫm, nghịch ngợm nháy mắt.
Vệ Tây Lẫm hỏi: "Em thích cái gì?"
Cố Duyên Tranh tự nhiên tách cánh tay hai người, mỉm cười: "Nóng như vậy mà ôm ấp cái gì?"
Vệ Tây Lẫm tức cười liếc y.
Toàn bộ sự chú ý của Vệ Trừng Trừng đều đặt ở quà cáp nên vô thức đặt tay trở về tay lái: "Để anh nghĩ mới có thành ý, em cũng mới bất ngờ."
"Được, anh sẽ nghĩ xem nên mua gì." Vệ Tây Lẫm bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngoài trời nắng nóng ta mau về thôi."
Cố Duyên Tranh quan sát chiếc xe đạp, dặn Vệ Trừng Trừng: "Anh đi dạo với anh trai em nên tính mượn xe em một lúc. Số hoa quả này cứ để ở đây, lát về bọn anh xách cho."
Vệ Trừng Trừng bật cười: "Không thành vấn đề. Nhưng mà bố em nói nông trường quá rộng lại chẳng cho lái xe vào, những người đến tham quan có khả năng lười đi nên ông đã mua hai mươi chiếc xe đạp đặt trong nhà hàng dự định cho thuê. Hai anh có thể vào đó lấy nha."
Cố Duyên Tranh hơi kinh ngạc: "Vậy không cần mượn của em nữa."
Vệ Tây Lẫm chọc ghẹo bố mình: "Nhìn không ra bố cũng nhìn xa trông rộng vậy đó."
"Em sẽ mách bố là anh dám trêu ông." Vệ Trừng Trừng nói xong, chưa đợi hắn phản ứng, đã hì hì cưỡi xe chuồn mất, bỏ lại một tràng cười tinh nghịch.
Y hệt bản sao của Vệ Tây Lẫm vậy.
Hắn bừng bừng hứng thú đặt nghi vấn cho Cố Duyên Tranh: "Anh thấy dùng hình ảnh của Vệ Trừng Trừng quảng cáo cho nông trại ổn chứ?"
Cố Duyên Tranh đồng tình: "Ảnh ban nãy quả không tệ."
"Xem hiệu quả thế nào rồi quyết." Vệ Tây Lẫm giục: "Đi thôi, đến nhà hàng."
Số trái cây, rau củ, hoa thu hoạch đã được bán ra bên ngoài nhưng vì nông trường chưa mở cửa đón khách nên nhà hàng vắng bóng người, tạo điều kiện thuận lợi cho đôi yêu đương tham quan.
Mặt ngoài nhà hàng đính đá, nơi đây rộng và cao hai tầng. Bên trong có bàn hình tam giác dành cho nhóm hai đến ba khách, bàn hình vuông cho bốn người, bàn ngũ giác năm người ngồi, bàn hình chữ nhật tám người thậm chí cả bàn tròn cho nhóm khách đông. Toàn bộ bàn và ghế đều thiết kế từ gỗ, đem lại bầu không khí thiên nhiên. Nhờ có cửa sổ lớn mà ban ngày nhà hàng không cần bật đèn vẫn đủ ánh sáng. Khi ta mở cửa, hương thơm của trái cây và hoa bay muôn nơi càng tăng thêm xúc cảm hòa mình với đất trời. Tầng hai nhiều thêm một sân thượng với dàn tủ gỗ quấn dây leo thường xuân, tin rằng đây là địa điểm lý tưởng để buổi sáng ngắm cảnh sắc trang trại và buổi đêm thưởng thức những vì tinh tú, quả là trải nghiệm tuyệt vời.
(Quân: Dịch mà như đang làm pr dị đó)
Cố Duyên Tranh thay Vệ Tây Lẫm chụp vô số bức ảnh.
Xe đạp cất trong nhà kho. Cố Duyên Tranh dắt một chiếc ra ngoài, ngồi lên yên, vì chân y dài nên một bên giẫm bàn đạp một bên vẫn dư sức chạm đất, đầu gối cong lên, bày ra tư thế vô cùng điển trai. Y khẽ hất cằm ý bảo vợ yêu 'ngồi lên'.
Vệ Tây Lẫm khoanh tay ôm ngực, không nhúc nhích. Rõ ràng còn thừa đầy xe ra đấy. Song chứng kiến đôi mắt dịu dàng của người nào đó, hắn không thể cự tuyệt dù chỉ một chút, tình nguyện ngồi yên sau.
Cố Duyên Tranh vừa đạp vừa vươn tay ra sau lưng nhằm cầm tay hắn đặt lên eo mình.
"Thật là." Vệ Tây Lẫm cười thầm.
Cố Duyên Tranh nhếch môi, coi như gió thoảng bên tai, từ từ chở cả hai dọc theo con đường sỏi đá.
Tốc độ vừa phải nên lúc ngang qua một gốc đào, Vệ Tây Lẫm thuận tiện hái hai quả, lấy dao từ kho của hệ thống để bỏ vỏ, xong xuôi hắn cắn một miếng, ngọt thật, nơi bị cắn lộ ra phần thịt quả trắng hồng mọng nước.
Hắn đưa đào đến bên miệng 'tài xế'. Cố Duyên Tranh cắn một miếng.
"Ngon không?"
"Có."
002 xuất hiện ngồi bên vai Vệ Tây Lẫm, đôi mắt trông ngóng dán chặt vào trái đào, rồi thè lưỡi liếm môi, có vẻ rất thèm thuồng: "Muốn thử ghê."
Vệ Tây Lẫm dừng động tác, sờ đầu nó, an ủi: "Nhất định sẽ có ngày đấy."
002 gật gật.
Vệ Tây Lẫm ăn thêm miếng nữa, bàn bạc với Cố Duyên Tranh: "Ngon như vậy không thể bán giá thấp."
"Yên tâm." Cố Duyên Tranh đáp: "Lạc Bằng rất có năng lực, cậu ta có thể xử lý ổn thỏa." Lạc Bằng là nhân viên mà y đã bỏ rất nhiều vốn để mời về quản lý nông trường. Bố mẹ Vệ làm nông vô cùng thành thạo nhưng về phương diện quản lý thì hiểu biết quá ít, chủ yếu là giám sát cộng với xử lý một vài việc vặt.