Hệ Thống Thiên Hoàng Của Siêu Sao (Phần 2)
Chương 198 Còn một ngày nữa là kỳ nghỉ kết thúc
Vệ Tây Lẫm V: Nằm mơ mà toàn mơ thấy anh, rốt cuộc tôi đắc tội anh chỗ nào.
Ăn cơm tối xong, Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh ngồi dưới bóng cây bồ đào ăn trái cây, Mập Mạp cầm điện thoại vội chạy tới.
"Tây Lẫm, trên mạng có chuyện rồi!"
Thần sắc anh không nôn nóng lắm, có lẽ chẳng phải chuyện lớn gì. Vệ Tây Lẫm ngồi không nhúc nhích, thả một quả nho ngon ngọt vào trong miệng.
"Chuyện gì?"
"Hành tung của cậu với BOSS Cố bị tiết lộ." Mập Mạp thường xuyên để ý đến tin tức của Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh trên Internet, nên chịu ảnh hưởng từ các fan, bây giờ cũng gọi Cố Duyên Tranh là BOSS Cố luôn: "Có người chụp được hình cậu và BOSS Cố, hơn nữa còn đăng ảnh lên mạng. Người này chắc là người trong thôn. Có fan căn cứ vào cảnh sắc trong ảnh tìm ra vị trí của chúng ta. Còn có fan bảo phải lái ngay xe đến, không biết họ nghiêm túc hay là giỡn chơi thôi."
"Chắc không phải người trong thôn đâu. Trước khi tới, tôi đã nhấn mạnh với trưởng thôn là không được tiết lộ hành tung của tôi rồi. Tin rằng trưởng thôn quản lý được người trong thôn mình, nếu không lúc trước sẽ không đồng ý không chút do dự nào như thế." Ngắm bức ảnh vài lần, Vệ Tây Lẫm bỗng nhớ tới thiếu niên xa lạ hai ngày trước mình gặp trong thôn, hắn hơi nhíu mày: "Có lẽ là cậu ta..." Hắn kể chuyện nhìn thấy thiếu niên cho Mập Mạp nghe.
Mập Mạp nói tiếp: "Không chỉ có thế. Cha nuôi, mẹ nuôi và cả người nhà BOSS Cố đều bị chụp lén. Cũng may người chụp đăng ảnh biết điểm dừng, đều làm mờ mặt họ. Ngoài ra, trên mạng còn xuất hiện báo cáo liên quan đến hai người."
Nhìn vẻ mặt hơi kỳ quái của anh, Vệ Tây Lẫm bực mình: "Báo cáo này nọ thì liên quan gì đến chúng tôi?"
Mập Mạp giơ điện thoại ra trước mặt hắn: "Tự cậu xem đi."
Vệ Tây Lẫm nhìn cái tay dính đầy nước nho. Thế là một bàn tay to lớn khác duỗi đến trước mặt hắn, nhận điện thoại.
Cố Duyên Tranh xem nội dung trên di động, thỉnh thoảng ngón tay thon dài lại hoạt động trên màn hình, khóe miệng cong cong cười, trông có vẻ mãn nhãn, hứng thú.
"Gì đó? Để em nhìn với." Nhìn phản ứng của y, Vệ Tây Lẫm dấy lên lòng hiếu kỳ, tò mò thò đầu lại gần.
Cố Duyên Tranh nghiêng người né hắn, đồng thời tiếp tục đọc, ý cười trên mặt càng đậm.
Vệ Tây Lẫm bực mình dùng mũi chân đá nhẹ y: "Để em nhìn với!"
Cố Duyên Tranh lấy chân kẹp lại cái chân tác quái của hắn.
Hai ông chủ đang ve vãn đánh yêu nhau, để Mập Mạp phải nhìn thẳng vào giàn nho.
"Đợi tí nữa." Cố Duyên Tranh không nhanh không chậm xem xong, trên dưới toàn thân đều tản ra hoocmon suиɠ sướиɠ. Sau khi đưa điện thoại lại cho Mập Mạp, rồi lấy khăn ướt lau sạch từng ngón tay Vệ Tây Lẫm, y dùng điện thoại của mình tìm phần báo cáo kia, lưu nó lại, sau đó nhét điện thoại vào tay Vệ Tây Lẫm.
Vệ Tây Lẫm bất mãn trừng mắt nhìn y, khi thấy cái tiêu đề [Báo cáo tính khả thi của CP Cố Vệ], thì thái dương giần giật. Hắn tưởng báo cáo đều thuộc ngành đầu tư kinh tế, hóa ra quan hệ của hắn và Cố Duyên Tranh đã thăng cấp đến mức đáng để nghiên cứu thế này rồi? Ấy thế mà có người viết hẳn báo cáo luôn. Thế là hắn bèn phấn khích đi đọc, trên mặt là vẻ hứng thú giống y như Cố Duyên Tranh.
Cố Duyên Tranh nói với Mập Mạp: "Thế này vẫn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện Tây Lẫm quyên tiền sửa đường hẳn chưa bị lộ nhỉ?"
Mập Mạp nghiêm mặt lại: "Là tôi sơ suất. Nếu tấm ảnh này thật sự là do cậu nhóc đó đăng tải, thì cũng có khả năng cậu ta biết con đường ấy được sửa nhờ tiền quyên góp của Tây Lẫm. Vậy..."
Cố Duyên Tranh trầm ngâm một lát rồi nói: "Trong báo cáo của 'Khoác áo com lê', ảnh chụp tôi với Tây Lẫm ở thôn Ngũ Sơn có nguồn gốc từ bài viết 'Vô tình gặp được nam thần quốc dân và BOSS Cố ở một ngôi làng trong núi sâu' của 'Tiểu Lang'. Bởi vậy có thể suy đoán, 'Tiểu Lang' này rất có khả năng chính là thiếu niên mà tôi và Tây Lẫm đã từng gặp. Từ cách hành văn của cậu ta, ta có thể nhìn ra cậu ta là fan của Tây Lẫm, giờ chắc vẫn còn trong thôn. Cậu hãy đi tìm cậu ta ngay, nhất định phải chặn tin tức lại." Thật ra ban đầu, kể cả trưởng thôn Ngũ Sơn cũng không biết người quyên tiền sửa đường là Vệ Tây Lẫm. Mãi sau khi con đường được sửa xong rồi, dân thôn Ngũ Sơn với người dân sống ven đường muốn tỏ lòng biết ơn nên gửi về phía chính quyền hơn mười lá thư, hỏi thăm rốt cuộc là ai bỏ tiền sửa đường. Nhân viên của chính quyền cảm động trước sự kiên trì của họ, bèn trộm nói với mình trưởng thôn Ngũ Sơn, đấy cũng là lý do mà Vệ Tây Lẫm đồng ý đến đây.
"Được, vậy tôi đi liền đây!" Mập Mạp cầm di động rồi nhanh chóng rời đi.
Vệ Tây Lẫm đọc báo cáo, thấy bực mình vì hành tung bại lộ, mà cũng thấy buồn cười. Cái người 'Khoác áo comple' này thật sự phân tích rất kỹ càng, người đó nhắc tới rất nhiều chi tiết là hồi ức đẹp đẽ của hắn và Cố Duyên Tranh. Hắn không thể nào ức chế được tâm trạng vui sướng. Chẳng qua, vì không muốn Cố Duyên Tranh quá đắc ý, hắn vẫn luôn nhịn cười. Việc này nói ra chẳng khó gì với một người đã từng là ảnh đế như hắn.
Cố Duyên Tranh thấy hơi lạ trước vẻ mặt nhạt nhẽo của hắn. Không có phản ứng là phản ứng gì đây?
"Tây Lẫm?"
Vệ Tây Lẫm ngẩng đầu, bày vẻ mặt nghi hoặc: "Hửm?"
Cố Duyên Tranh nhìn kỹ hắn một lát, sau đó phát hiện manh mối từ gò má cứng đờ của hắn, y mỉm cười, cầm quạt điện tiếp tục giúp hắn đuổi muỗi, đồng thời chậm rì rì đáp: "Không có gì."
Vệ Tây Lẫm biết ngay là mình bị nhìn thấu rồi, hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi đọc tiếp báo cáo, song vẫn không chịu cười, chỉ tủm tỉm ngẫm nghĩ từng câu từng chữ.
Không bao lâu sau, bên ngoài cửa ngõ vọng vào tiếng bước chân đã tới rất gần, Mập Mạp thân đổ đầy mồ hôi đi vào. Một thiếu niên quen mắt rụt cổ theo sau anh, chậm rì rì bước qua bệ cửa.
Thiếu niên này chính là 'Tiểu Lang'.
Mập Mạp lau mồ hôi trên mặt, chỉ vào thiếu niên nói: "Cậu ấy chính là 'Tiểu Lang' đấy, tên thật là Hứa Hồi Xuân, là cháu ngoại của một người dân trong thôn, đến đây nghỉ hè. Tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện với cậu ấy, nhưng cậu ấy khăng khăng đòi tự tới xin lỗi Tây Lẫm, vậy nên tôi đưa cậu ấy về đây."
Thiếu niên này cùng lắm là mười bốn mười lăm tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Vệ Tây Lẫm không tính làm khó cậu ta, hắn mỉm cười, gật đầu: "Chào cậu."
Hứa Hồi Xuân thấy thế, lá gan lớn hơn chút, cậu ta ho nhẹ, thẳng lưng, nhìn hắn, rồi hơi đỏ mặt: "Chào anh, Vệ Tây Lẫm, em là fan của anh. Không ngờ sẽ thấy anh ở đây với BOSS Cố, nên em kích động quá, không nhịn được chụp lén các anh, còn đăng ảnh của các anh lên mạng. Thật ra một lúc sau khi đăng lên, em đã thấy hối hận rồi, bèn xóa cái ảnh đó đi, nhưng không còn kịp nữa, ảnh đã bị cái người 'Khoác áo comple' thấy được và download về. Người đó nói chính vì tấm ảnh ấy anh ta mới quyết định đi viết báo cáo... Thật lòng xin lỗi, em thực sự là nhất thời xúc động, gây nhiều phiền phức cho các anh."
Đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện, có thể nhìn ra áy náy của cậu ta là thật. Vệ Tây Lẫm không vô tình đi trách cứ cậu ta làm gì, hắn cười lắc đầu: "Không sao đâu, anh biết em không cố ý. Tuy là tấm ảnh đó quả thật mang đến chút phiền phức cho tụi anh, nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát được, em đừng để ý quá." Hắn không nói với Hứa Hồi Xuân là việc này không hề đem đến phiền phức cho mình thì rõ là nói dối. Hứa Hồi Xuân rõ ràng là người thường xuyên theo dõi giới giải trí, ít nhiều cũng hiểu loại chuyện như này không có khả năng không ảnh hưởng chút nào. Nếu hắn nói dối, có khi Hứa Hồi Xuân sẽ càng canh cánh trong lòng, thế thì thà nói thật. Đấy vẫn còn là một đứa trẻ, không cần thiết tạo gánh nặng tâm lý cho cậu ấy.
Quả nhiên nét mặt Hứa Hồi Xuân liền trở nên nhẹ nhõm hơn: "Vậy thì tốt quá. Thật lòng xin lỗi ạ!"
"Không sao." Vệ Tây Lẫm cười khẽ.
Nói xong chuyện, Hứa Hồi Xuân cọ tới cọ lui mãi chẳng chịu đi, do dự hết một lúc lâu mới móc ra một cuốn sổ to bằng bàn tay, gãi đầu: "Anh có thể ký tên cho em không nam thần?"
Vệ Tây Lẫm ký tên cho cậu ta, Hứa Hồi Xuân thỏa mãn đi về.
Mập Mạp hỏi Vệ Tây Lẫm: "Những bức ảnh và báo cáo đó thì..."
Cố Duyên Tranh mở miệng trước Vệ Tây Lẫm: "Xóa đi chẳng khác giấu đầu lòi đuôi, trước tiên đừng động chạm vào đó. Đợi thêm mấy hôm nữa rồi nói."
Mập Mạp kính trọng Cố Duyên Tranh, nhưng ông chủ chân chính của anh là Vệ Tây Lẫm, thế nên thấy Vệ Tây Lẫm gật đầu, anh mới tạm gác đề tài này lại.
"A Cố này, bại lộ hành tung rồi, chúng ta nên đi thôi." Vệ Tây Lẫm thả lỏng dựa vào lưng ghế làm bằng mây tre, hắn nâng hai chân đeo dép lào gác lên tay vịn ghế trúc của Cố Duyên Tranh. Quê hắn cũng ở nông thôn, nhưng không giống nơi đây cách xa huyện thành. Chỗ này mới đúng là xa rời đô thị, đúng là rời xa cái huyên náo ồn ào. Hắn còn chưa tận hưởng đủ, luyến tiếc phải rời khỏi nhanh như thế.
Cố Duyên Tranh cầm cổ chân hắn, an ủi: "Sau này nhất định còn cơ hội." Để tránh vài fans cuồng thật sự đuổi tới đây, họ buộc phải đi thôi.
"Được rồi."
Hôm sau, khi ăn cơm sáng, Vệ Tây Lẫm chào từ biệt trưởng thôn.
Trưởng thôn bất ngờ lắm, vội hỏi rằng: "Có phải chúng tôi thết đãi không chu đáo không? Sao mới đó đã đi rồi?" Ông không hề biết chuyện xảy ra trên mạng.
Vệ Tây Lẫm giải thích: "Chúng cháu ở đây chơi vui lắm, cũng rất tiếc khi phải đi sớm như vậy, nhưng quấy rầy mọi người lâu thế rồi cũng nên tạm biệt thôi, hơn nữa còn nhiều công việc phải làm đang đợi cháu về."
Nghe hắn nhắc tới công việc, trưởng thôn không tiện giữ nữa, ông sai hai thằng con mình đi nói với dân làng một tiếng.
Sau khi hay tin, dân làng chuẩn bị rất nhiều quà cáp cho đoàn Vệ Tây Lẫm, có trứng muối, nấm tươi, đậu đũa tươi, thịt khô... Thứ nào thứ nấy đều được đựng trong thùng xốp và túi bóng, chất đầy ở sân phơi lúa. Trưởng thôn còn bảo người hái mấy trái dưa hấu, để đoàn Vệ Tây Lẫm ăn trên đường.
Vệ Tây Lẫm và Cố Duyên Tranh ngại từ chối nên đành phải nhận. Mãi đến khi không gian còn lại trong xe bị nhét đầy, bốn cái nóc xe phụ cũng được dân làng tận dụng triệt để.
Hứa Hồi Xuân nghe chuyện Vệ Tây Lẫm phải rời khỏi đây, bèn phi ngay đến sân phơi lúa. Thấy họ thật sự đang thu dọn đồ đạc thì càng hối hận vì biết rõ việc có liên quan đến bài mình đăng. Biết trước thế này, cậu ta không nên đăng bài đó, nếu vậy, chắc Vệ Tây Lẫm còn có thể ở lại thôn lâu thêm mấy ngày. Nhưng việc đến nước này, hối hận cũng vô dụng, cậu ta buồn chẳng hé nổi răng chạy tới, hỗ trợ dọn thùng xốp lên nóc xe, để tránh trời mưa, còn dùng vải che mưa bọc kín.
Gần một giờ sau, đoàn Vệ Tây Lẫm thu dọn xong, tạm biệt dân làng rời khỏi thôn Ngũ Sơn.
Dân làng tiễn hết một đường, mãi đến khi đưa họ ra đến ngoài thôn, nhìn bốn chiếc xe chạy lên đường núi, đi xa dần, rồi biến mất trong núi sâu.
Tới gần giữa trưa, dưới mặt trời chói trang, không khí càng thêm nóng bức. Dân làng bận rộn ngoài ruộng lục tục về nhà, vô tình thấy hai chiếc xe vận tải lớn từ trên núi xuống, đi về hướng thôn của họ, thế là bèn tò mò qua xem thử.
"Bác tài này, bác đây là?" Một người dân hỏi tài xế xe vận tải thứ nhất.
Bác tài nhìn trái phải: "Đây là thôn Ngũ Sơn hả, anh già?"
"Phải." Dân làng gật đầu.
Bác tài bảo: "Đồ trên xe đều được một người họ Vệ mua, bảo chúng tôi đưa đến thôn Ngũ Sơn, giao cho trưởng thôn. Trưởng thôn có ở đây không? Ai là trưởng thôn vậy?"
Dân làng nhìn nhau.
"Trên xe là thứ gì thế?" Một người dân khác không nhịn được tò mò.
Bác tài mở cửa nhảy xuống xe: "Có sách vở, văn phòng phẩm, bóng rổ, cầu lông... tóm lại là rất nhiều thứ. Phiền vài bác giúp chúng tôi gọi trưởng thôn đến đây, sau đó phụ chúng tôi dỡ hàng xuống."
Dân làng bỗng không biết cảm xúc hiện tại trong lòng là gì, họ biết rõ Vệ Tây Lẫm băn khoăn khi nhận quà của họ, nên giờ gửi đến cho họ nhiều thứ thế này.