[Hệ Thống] Ta Đi Cứu Vớt Nhân Vật Phụ Hi Sinh
Chương 23: Dấu vết năm xưa (11)
Đường Hi cạy cửa sổ, chui vào trong một căn nhà trống, cô rướn người nhìn ra bên ngoài, hai tên kia đã đuổi tới nơi, chúng xem xét xung quanh rồi tách ra.
"Tôi tìm bên này, còn anh thì lo bên kia."
"Được."
Tính toán thấy chúng sẽ không thể tìm ra cô sớm, Đường Hi kéo rèm, thở hổn hển dựa lưng vào tường. Cô đã chạy khá xa rồi, không rõ anh em họ Lôi kia có tìm ra được không.
[Tôi quên nói với cô, điện thoại của cô có cài hệ thống định vị đấy.]
"..."
Ngươi chắc chắn là cố ý!
Đường Hi an tâm thở phù ra một hơi, mấy cái thiết bị định vị này cuối cùng cũng có đất dụng võ, thật biết ơn chiếc điện thoại cô mới sắm tuần trước.
[Cô cũng có thể xem vị trí của hai người kia, dù sao điện thoại của mấy người kết nối với nhau mà.]
"Tiện lợi như vậy?!"
Đường Hi nhanh chóng mở điện thoại mò mẫm, một bản đồ hiện ra, điểm đỏ đang không ngừng nhấp nháy là cô, hai điểm xanh còn lại đang di chuyển cùng nhau, hẳn cả hai lái xe về nhà. Cô có hơi ấm lòng, hai tên này thật biết quan tâm huynh đệ mà.
Nhớ đến ba tên truy đuổi, Đường Hi thật sự rất phiền não, chỉ mới qua hai thế giới thôi mà cô đã thấy súng không biết bao nhiêu lần rồi, phúc đức này cô thật không dám nhận.
1802 tỏ vẻ, Phật không độ cô rồi.
Đường Hi cẩn thận chạm vào má phải của mình, đạn sượt qua lưu lại một vết cắt đau xót, máu trào ra, chảy trên làn da trắng như men sứ của Dạ Ly lại càng thêm phần quỷ dị. Lỡ tay chạm vào vết thương, Đường Hi đau đến nhe răng trợn mắt, hít thật sâu, bị thương trên mặt đau hơn những vị trí khác, cho dù là một người đàn ông trưởng thành cũng phải nhăn mày.
Căn phòng mà Đường Hi đang trốn lạnh lẽo không hề có sinh khí, trong phòng trừ khung giường gỗ ra thì trống rỗng, bụi bặm đọng thành một lớp dày, dường như rất lâu rồi không có người sống.
Cạch.
Tiếng mở cửa ở dưới lầu làm Đường Hi giật thon thót, tim suýt thì nhảy ra bên ngoài.
[Đường Hi, chúng đến rồi, chuẩn bị nhảy xuống.]
Nghe lời 1802, cô lén lút mở cửa sổ, chờ hệ thống thông báo nhảy.
[Lúc này!]
Ngay khi nghe được tiếng ra hiệu của 1802, Đường Hi vọt ra bên ngoài, nhảy từ tầng hai xuống, tuy đáp đất an toàn nhưng hai chân cô đau đến muốn khụy xuống, lại phải cắn răng nhịn đau chạy đi, bên trên truyền ra tiếng quát.
"A, hắn kia rồi!"
"Đuổi theo!"
Đường Hi liều mạng chạy, không dám nhìn lại đằng sau, cố kéo dài khoảng cách. 1802 âm thầm khinh bỉ.
[Hừ. Đám người đó coi cô là một thằng nhãi chân yếu tay mềm, đến cả che giấu cũng lười, súng không thèm mang cứ như vậy đuổi theo phía sau, dạng này đúng là thiếu chuyên nghiệp, hai tên đầu óc không ra gì.]
"Ta tưởng ngươi bảo chúng là lính xuất ngũ?"
[Chạy qua bên trái. Đúng như thế nhưng tôi nói tên bắn tỉa cơ, còn hai tên này cũng chỉ là dạng học đòi làm quân nhân thôi.]
Đường Hi ngoảnh đầu lại nhìn, chúng trừ cây gậy kim loại và mã tấu thì xác thực không đem theo gì cả, làm gì có chỗ nào giống lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Xem ra cô may mắn rồi!
"Ta có cần đánh lại không?"
[Không cần. Thấy con đường kia không, dùng hết tốc độ chạy qua đi.]
Nhìn thấy đoạn đường nhựa trước mắt, Đường Hi dồn lực về chân, càng chạy càng nhanh, bằng tốc độ nhanh nhất vọt qua.
Rầm!!!
Hả???
Gì vậy gì vậy?
Phía sau truyền đến tiếng ồn do va chạm, Đường Hi quay phắt lại, hai tên truy đuổi cô biến mất. Nhìn kĩ lại, chúng đâu có biến mất, mà là bị một chiếc xe đen thui đâm trúng, cả người bị hất văng ra xa, máu tuôn như suối, đau đớn không gượng dậy được.
Từ bên trong xe một thiếu niên bước ra, lao về phía Đường Hi, cô bất ngờ bị ôm chặt, hơi choáng váng lùi ra sau.
Khi đã nhìn rõ đối phương là ai, Đường Hi dùng sống bàn tay đánh lên đầu thiếu niên, "Lôi Yến Hà, cậu là trẻ ba tuổi hả?"
Lôi Yến Hà ôm đầu, bộ dạng rất tủi thân, "Tôi chỉ lo lắng cho cậu thôi mà."
Cô dở khóc dở cười, vò đầu thằng nhóc dễ thương này, "Được rồi, cám ơn cậu đã quan tâm tôi, cậu vừa cứu tôi một mạng đấy."
Ánh mắt Đường Hi chuyển về phía sau, Lôi Hạo bước ra từ trong xe, tiến đến gần hai tên nằm la liệt dưới đất. Gã dưới đất chống tay muốn đứng lên, lại bị Lôi Hạo tàn bạo dùng một chân đạp xuống, nện cả người gã xuống đất, gã co người la oai oái.
Đường Hi đứng xem cũng cảm thấy lông tơ trên gáy đều dựng hết lên, chỉ nhìn thôi cũng đau nữa.
Hai người tiến gần lại chỗ Lôi Hạo, hắn dùng sức đè chặt gã kia xuống đất, "Ai phái mày tới?"
Gã điên tiết, "Mày là cái mẹ gì mà tao phải trả lời mày?"
Nghe gã gào như vậy, sắc mặt Lôi Hạo vốn đã rất tệ liền sa sầm, vẻ hung tợn bộc lộ ráo trọi. Chỉ nghe một tiếng 'rầm' thật lớn, Đường Hi theo bản năng nhắm mắt, trong lòng thầm mặc niệm cho con người ấy.
Khi cô mở mắt ra, khuôn mặt gã kia đã bị đập thẳng mặt đường, máu me be bét. Nhìn lên cao một chút, Lôi Hạo đang nắm lấy đầu gã, khóe miệng giương lên nụ cười, nhưng ánh mắt lại không ổn chút nào, hoàn toàn không phải hắn của mọi ngày.
Lôi Yến Hà đưa tay ra sau đầu, giọng bất đắc dĩ:"Ca nổi điên rồi."
Đường Hi: ...
Sao lại có em trai nói anh mình như vậy chứ?
Lôi Hạo mà nghe thấy lại không đem cậu ta ra đánh một trận nhừ tử.
Gã kia thật sự rất ngoan cường, máu chảy đầy mặt thế mà vẫn chưa bất tỉnh, rống với Lôi Hạo:"Mẹ kiếp tao muốn cái mạng chó của mày!"
Ý cười trong mắt hắn càng sâu, xem cái đầu người trong tay mình là quả bóng cao su mà đập mạnh xuống, xong lại kéo gã lên, thấy gã vẫn chưa bất tỉnh thì cao hứng tiếp tục nện xuống đất. Gã kia như lợn bị chọc tiết, tiếng thét vang xa vạn dặm, đánh không lại liền đem cả dòng họ tổ tiên của Lôi Hạo ra mà chửi.
"Tao thông chết cả tổ tiên nhà mày thằng chó dại điên khùng!"
"Nếu tao mà thoát được tao sẽ thiến mày, mày kiêu ngạo cái cóc khô!"
"Mày coi chừng tao-..."
Rầm rầm.
Đường Hi trợn mắt kinh ngạc, vẫn là lần đầu thấy người nghị lực như vậy, như con gián đập mãi không chết, gã càng chửi càng hăng, nhưng là bị Lôi Hạo dộng xuống đất đau đến chết đi sống lại, cuối cùng không mở miệng nổi nữa. Lôi Yến Hà huýt sáo.
"Quả là được mở mang tầm mắt."
Đường Hi rất tán thành, gã kia tuyệt đối là một tên "cái miệng hại cái thân" chính hiệu.
Lần trước Hàn Phi cũng làm giống như vậy, nhưng Lôi Hạo thì tàn bạo hơn không biết bao nhiêu lần, trùng hợp thế nào lại cùng một phương thức.
Lôi Hạo xách đầu gã cao lên, "Có phải Tần Nhuệ gửi mày tới không?"
Gã kia giống như con gà chết, yếu ớt gật đầu, bị Lôi Hạo vứt đi. Đường Hi không tự chủ được đến gần nhìn kĩ gã ấy, mặt mũi toàn máu là máu, ngũ quan thì méo mó đến không thể nhìn ra diện mạo, mũi chắc chắn bị gãy xương rồi. Một con người cứ như vậy bị hủy dung trước mặt Đường Hi. Đáng sợ nhất là gã vậy mà vẫn chưa bất tỉnh, đau đến muốn ngất đi lại không ngất được.
Đường Hi nhanh chóng lại gần anh em họ Lôi kia, ba người gộp làm một, sóng vai nhau đứng. Thấy cô vẫn lấm lét nhìn gã kia, Lôi Yến Hà lườm nguýt.
"Cứ mặc kệ gã đi, gã đã tính giết cậu đấy."
Đường Hi vẫn không dời mắt khỏi gã, "Tôi không có thương cảm gì gã đâu, chỉ là cảm thấy gã chịu đau phi thường thật."
Những cú đập ban nãy của Lôi Hạo, đếm qua loa cũng trên mười cái, vậy mà gã vẫn chưa bất tỉnh, thần kỳ thật.
Lôi Hạo liếc nhìn cái người bị mình đánh cho sống dở chết dở, hỏi:"Cậu thấy vừa nãy thế nào?"
Đường Hi vô cùng thành thật, "Rất tàn bạo."
Lôi Hạo im lặng không nói, Lôi Yến Hà nhịn không được phụt cười, giống như là tức quá hóa cười, ôm bụng cười ha ha. Khi cười sướng miệng rồi, cậu vui vẻ nhìn Đường Hi, "Thật ra là chiêu trò kĩ xảo cả thôi! Rõ là đánh rất đau, nhưng lại không thể bất tỉnh, đem đối phương ra dày vò đến chết đi sống lại."
"...Hiểu rồi."
Xung quanh cô toàn là những con người tàn bạo cả.
***
Cả ba trốn sau một tòa nhà, bọn họ đã vào phạm vi của súng bắn tỉa, nhưng ở khoảng cách này 1802 không thể biết vị trí của tên kia, khi Đường Hi hỏi thì nó hừ lạnh.
[Tôi tìm đường hay bản đồ đều được nhưng cũng không phải radar dò dấu hiệu sự sống, ở khoảng cách năm trăm mét tôi mới xác định được.]
Đã hiểu.
Hiện tại bọn họ cách tòa nhà cũ tầm bảy trăm mét, 1802 không tìm được tay bắn tỉa, vị trí của gã là một dấu hỏi. Đường Hi kể về tay bắn tỉa cho hai anh em, Lôi Hạo đã gọi một vài anh em thân tín đến, trong khi họ sắp đến thì phải giải quyết tên khốn này.
Cái phiền phức của việc bị truy nã là cô không thể giao tên này cho cảnh sát, muốn bắt gã thì chỉ có thể tự lực, Đường Hi ảo não không thôi.
"Chúng ta không có súng, lại không thể gọi người đến giúp đỡ, gã mà còn ở đó thì cũng chẳng thể làm gì gã."
Lôi Yến Hà quay lại cười hắc hắc, cầm lấy tay Đường Hi, một khẩu súng ngắn giảm thanh cứ như vậy xuất hiện trong bàn tay cô.
Đường Hi: ...
Thật sự là một lời khó nói hết.
Đường Hi sờ soạng khẩu súng trong tay, đây là lần thứ tư cô chạm vào cái vũ khí bất hợp pháp này, cảm giác lành lạnh chạm vào da thịt.
Khi cả bọn vào được phạm vi bảy trăm mét xung quanh kẻ địch, 1802 cuối cùng cũng quét được vị trí của gã bắn tỉa. Gã đã di chuyển ra tòa nhà khác, và hơn nữa là biết bọn Đường Hi đang trốn sau bức tường, giờ ló đầu là bị bắn ngay.
Lôi Hạo ánh mắt sắc lẻm, "Chúng ta đang bị nhắm."
"Đúng vậy." Cô gật đầu, nghĩ ngợi đủ thứ, nhưng cũng chỉ có một phương án duy nhất khả thi, Đường Hi thầm ngửa đầu cười ha hả.
Xem ra cô không có lựa chọn rồi.
Đường Hi đặt hai tay lên vai Lôi Yến Hà và Lôi Hạo, "Tôi sẽ chạy ra ngoài dụ gã kia, cậu và đại ca tìm cách xông vào tòa nhà đó, gã ở tầng năm."
Lôi Yến Hà trừng mắt:"Cậu đi làm gì? Ở đây để tôi đi cho!"
Thật ra Đường Hi cũng không biết tại sao cô lại muốn chạy ra đầu ngọn sóng để làm gì, chỉ là cô cảm thấy mình nên làm thế thôi.
[Não hỏng rồi.]
"Có vẻ thế thật."
Đường Hi xua xua tay, "Đừng có nhiều lời, tôi may mắn lắm, không chết được."
Bên ngoài thì làm màu nhưng trong lòng Đường Hi chỉ biết cười khổ, từ khi nào cô đã là một người nghĩa khí anh dũng không còn tham sống sợ chết rồi?
Lôi Yến Hà cau có, cuối cùng để cô tự ý hành động, còn cảnh cáo:"Cậu mà bị bắn trúng thì bọn này không cứu được đâu đấy!"
Lôi Hạo:"Cẩn thận."
"Được. Còn lại trông cậy vào hai người." Cô khẳng định chắc nịch.
Lén lút nhìn ra bên ngoài, Đường Hi gõ cửa hệ thống nhà cô, "1802 đại nhân, ta biết ngươi thông minh vạn năng sẽ không để ta bị bắn trúng đâu nhỉ? Tuyệt đối đừng để ta chết đó."
[...Biết rồi, cô mà chết thì tôi cũng ngủm luôn.]
1802 đã nhanh chóng tính toán đường đi, Đường Hi hít sâu, lao vụt ra bên ngoài.
Đoàng.
[Cúi xuống.]
Không cần 1802 nhắc nhở, ngay khi vừa nghe tiếng súng cô liền ngồi thụp xuống, tránh được viên đạn bay qua đầu mình, cắn răng co giò bỏ chạy.
[Núp vào sau cái cây đó.]
Đường Hi dán sát cả người vào sau thân cây, nghe được âm thanh đạn bắn lên cây phía sau lưng, rùng mình nổi hết cả da gà.
[Nhảy qua cửa sổ.]
Theo hướng mũi tên lơ lửng của 1802, có một cửa sổ quán ăn đang đóng ở gần đó, cô chạy tới, co người lại tông mạnh vào cửa sổ.
Choang.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, cửa kính vỡ tan tành, Đường Hi bị vô số mảnh kính cắt trúng, cô ngã lưng ra sàn nhà bên trong, rên một tiếng.
"Đau muốn chết!"
[Ít nhất ở đây cô sẽ không bị nhắm bắn.]
Sau đó theo chỉ dẫn của 1802, Đường Hi đem mạng mình ra cược cùng gã kia chơi mèo vờn chuột, nhiều lần đạn sượt qua người làm cô điêu đứng, nhưng lại không thể ngừng lại. Tên lính bắn tỉa nhiều lần nhắm Đường Hi nhưng lại không thể bắt được bóng dáng hoàn chỉnh của cô, cáu gắt:"Luồn lách như lươn."
Đoàng.
[Dừng lại!!!]
"Ối mẹ ơi!"
Đường Hi đang chạy nhanh chóng đứng cứng ngắc, nhìn viên đạn bay qua trước mặt cô, hình ảnh như được tua chậm lại, viên đạn dài khoảng 3cm xoay tròn với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp xé gió bay thẳng qua, bắn lên bức tường phía sau một vết nứt to tướng. Tim Đường Hi suýt phun ra khỏi miệng, cô tưởng chừng như rơi mất nửa cái mạng, hai chân run lẩy bẩy, bị tiếng quát thúc giục của 1802 ép chạy tiếp, trong lòng kì thực rất hối hận.
Ngươi thể hiện cái gì a?!
Cái gì mà may mắn?! Suýt bị bắn bay đầu rồi đấy! Thân mình còn lo chưa xong, ngươi cũng không phải vai chính có khí vận bảo hộ, đừng tưởng mình không chết!!!
Đường Hi vừa chạy vừa thở dốc, tên bắn tỉa chính thức bị chọc giận, không nhịn nữa mà hoàn toàn nhằm vào cô xả đạn.
"Mẹ kiếp mày mau chết cho tao!"
Đoàng.
Lại nghe được tiếng nổ súng, Đường Hi theo bản năng cua gấp, quẹo qua con hẻm bên trái, dù đằng sau không có ai đuổi theo nhưng cô vẫn không nhịn được ngoảnh lại nhìn. Khi đã an toàn, Đường Hi bật điện thoại, Lôi Hạo và Lôi Yến Hà quả nhiên đã ở trong tòa nhà, chỉ cần xử tên bắn tỉa là được.
Cô tắt điện thoại, thở ra một hơi.
"Tôi xong việc rồi, hai người liệu mà làm đi đó."
***
Ở tầng dưới của tòa nhà, Lôi Yến Hà đạp tung cánh cửa xông vào, tòa nhà này trước đây là một công ty nhỏ, do bỏ trống lâu ngày nên xung quanh toàn là bụi bặm và mạng nhện, vừa bước vào liền cảm thấy khó thở. Lôi Hạo dùng tốc độ cực nhanh chạy lên tầng 5, hắn trực tiếp mở cửa bước vào, hoàn toàn không thèm lẩn trốn hay chần chừ. Tên bắn tỉa giật mình quay lại, gã rút súng lục định bắn, còn chưa kịp kéo chốt an toàn thì Lôi Hạo tung một cú đá vào tay gã, khẩu súng bay ra xa.
"Muốn đấu tay đôi không?" Thanh âm của hắn rất lạnh, mặc dù đang cười nhưng nụ cười hoàn toàn không có độ ấm.
Gã kia đứng dậy, móc ra một con dao găm, cười nham hiểm, "Rất sẵn lòng phụng bồi."
Lôi Yến Hà nhún vai, anh cậu lại thế rồi.
Cậu thong thả ngồi một góc nhắn tin cho Dạ Ly, nửa điểm hoảng loạn cũng không có. Đường Hi nhận được tin nhắn, nhanh chóng đến đó, vừa mở cửa cô nhìn thấy khói bụi bay mù mịt, căn phòng chấn động rầm rầm, còn có vài hòn đá nhỏ rơi từ trần nhà xuống. Trong đó là hai bóng người đang đánh nhau túi bụi, không ngừng áp sát đối phương, Đường Hi ngây