Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai
Chương 11
Editor: La Mạn Vân Linh
Ở nơi hậu cung này đáng hận nhất chính là chuyện thật vất vả trông được thị tẩm một lần, kết quả bởi vì một tiểu tiện nhân trặc chân mà phá hư cả buổi tối người nào đó tỉ mỉ bày ra. Kỳ thực Sở uyển dung bị thương cũng không nặng, chẳng qua tên Hoàng đế này vốn chán ghét Lương phi, tự nhiên cũng là biết thời biết thế lợi dụng cơ hội này chạy đi.
Có lẽ chút khôn vặt của Lương phi chính là để ở trên người Hoàng thượng, tuy rằng Hoàng thượng cuối cùng vẫn về tới Thái Dịch cung, bất quá đã hơn nửa đêm, ai còn có tinh lực làm việc vận động ấy nữa. Lương phi dĩ nhiên là đem chuyện này ghi nợ ở trên mình Sở uyển dung.
Bất quá sau khi Đức phi nghe được chuyện này cũng có chút khiếp sợ, dù sao nàng cũng có chút không dám suy đoán Sở uyển dung kia nếu dựa theo đó tiếp tục phát triển đi lên thì vị trí sủng phi của nàng sẽ phải đổi chủ.
Mấy ngày nay lại có mấy vị mỹ nhân được triệu thị tẩm, một là Lâm mỹ nhân cùng Bùi tài tử, cũng đã được phong làm quý nhân, Phạm Âm cũng triệt để từ bỏ ý định ở bên tai Hứa Kim Lăng nhắc nhở, luôn luôn tự nói với mình, tiểu thư tự có tính toán riêng, một lúc nào đó nhất định sẽ có bước nhảy đột phá, nàng không được nóng nảy, lời nói như vậy trong đầu đã xoay quanh trăm nghìn lần.
Hứa Kim Lăng đoán thần kinh Phạm Âm hề hề như vậy hơn phân nửa là có liên quan tới mình, liền dẫn nàng đi ra ngoài hóng mát một chút.
Tháng ba phần lớn là lúc hoa đào nở đẹp nhất, Hứa Kim Lăng hiếm thấy có tâm tình tốt ra ngoài đi lại, cách Tây Đình các của nàng không xa thì có một mảnh rừng hoa đào chỉ dựa vào một cái nhân công hồ, ở giữa ngổn ngang tán lạc mấy cái bàn đá, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào rì rào hạ xuống, hoặc rơi trên mặt đất hoặc theo gió rơi ở trên mặt hồ.
Bên tai chỉ có tiếng gió nhẹ thổi cùng tiếng cánh hoa rơi xuống, Hứa Kim Lăng nhẹ ngẩng đầu, xuyên qua tầng tầng cánh hoa nhìn về phía bầu trời, một tầng mây đen che kín phía chân trời, trời không tốt, vừa mới đi ra một hồi thế nhưng trời sắp mưa.
Bỗng nhiên, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hạt cát thổi vào trong mắt nàng.
Hứa Kim Lăng đột nhiên cúi đầu lấy tay dụi dụi mắt: "Phạm Âm, hạt cát bay vào mắt ta." Nàng chỉ muốn thử một lần diễn cảnh đang tương tư ai đó, tại sao ông trời không chiều theo ý nàng cơ chứ?
Chỉ có điều hạt cát trong mắt Hứa Kim Lăng còn chưa thổi ra, mấy cánh hoa lại rơi vào bên trong Áo nàng, trên cái cổ trắng như tuyết dính hai, ba cái cánh hoa, thật là khó chịu.
Hứa Kim Lăng đem con mắt nặn đỏ cũng không làm hạt cát đi ra được, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo xuyên qua hai tai nàng vòng tới gáy nàng đem cánh hoa vứt ra. Kim Lăng đang buồn bực Phạm Âm làm sao lại có thể cao như vậy thì một thanh âm rất quen thuộc vang lên nói: "Lấy tay ra, trẫm nhìn một cái."
Hứa Kim Lăng ngoan ngoãn lấy tay ra, hai con mắt đã hồng hồng, rất không dễ chịu hướng về bên cạnh hếch lên đầu, đúng là mắc cở chết người.
Đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn không có hành lễ, làm dáng liền muốn...: "Hoàng thượng..."
Lý Vũ nhanh một bước kéo nàng đứng dậy: "Lúc này miễn." Dứt lời liền để sát vào mặt Kim Lăng thổi thổi: "Tốt hơn chưa?"
Phạm Âm ở một bên nhếch miệng, vốn là lúc chủ tử ngước đầu nhìn bầu trời, Hoàng thượng đã ở, chẳng qua không cho phép nàng quấy rối, hiện tại lại thổi hạt cát cho chủ tử nhà nàng, a a a a, trái tim nhỏ của Phạm Âm có chút chịu không được.
Dần dần tầm mắt Hứa Kim Lăng bắt đầu rõ ràng, gương mặt Lý Vũ bất thình lình xuất hiện ở trước mắt nàng, cùng lúc trước nàng ở ngự hoa viên nhìn thấy không giống, khi đó Kim Lăng cũng không có tinh tế đánh giá tên Hoàng đế này, chẳng qua là cảm thấy bộ dáng hắn rất đẹp mắt, ngũ quan hắn thanh tú lại mang theo một chút tuấn tú, đẹp trai lại dẫn theo một vẻ ôn nhu, lúc này con ngươi màu đen ngậm lấy ý cười nhìn chăm chú vào Kim Lăng.
Lý Vũ nhếch miệng lên: "Tốt hơn một chút rồi."
Khóe miệng Hứa Kim Lăng cười yếu ớt: "Tạ Hoàng thượng." Nhưng nghĩ lại chính mình đỏ mắt lên cười có phải là đặc biệt quỷ dị chút, vì thế lập tức không cười nữa.
Lý Vũ đại khái thể có thể đoán được Hứa Kim Lăng đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút mỉm cười, mấy nữ nhân trong hậu cung kia luôn hi vọng xuất hiện ở trước mặt mình là một bộ dạng xinh đẹp nhỉ, tuy rằng phi tử trước mặt hai mắt ửng đỏ, thế nhưng che khuất dưới cặp mắt kia xác thực bộ dạng không sai, chẳng qua ánh mắt này rất linh động, ngũ quan xinh đẹp cũng giống như kém điểm này.
Phạm Âm đứng ở bên cạnh không lên tiếng, kỳ thực trong lòng đã sớm hưng phấn muốn chết, quả nhiên chủ tử nhà nàng đã sớm tính tốt, sẽ chờ hoàng đế mắc câu, bất quá như vậy xuất hiện ở trước mặt hoàng đế, thật sự không thành vấn đề sao?
Lý Vũ ngẫm lại, trong ấn tượng chưa từng thấy phi tử này, liền hỏi: "Ngươi là... "
Hứa Kim Lăng đem khóe miệng đang co giật cưỡng chế kéo thành một đường cong hoàn mỹ, cười: "Thiếp Tây Đình các tài tử Hứa thị." Quả nhiên không nhớ rõ chính mình, cũng được, ngược lại mình cũng không nhớ rõ hắn, tâm lý có chút giống như đứa nhỏ, cảm thấy cũng công bằng.
Hoàng Đức Hải ở một bên yên lặng ghi nhớ Hứa Kim Lăng, suy nghĩ đêm nay phải đem thẻ bài của người mới tiến cung cho để dễ thấy hơn chút mới được.
Lý Vũ đáp một tiếng, hắn nhớ tới hắn thật giống trong lúc tuyển tú lật cái thẻ bài Hứa thị, lúc đó mình là vừa ý cái gì hắn cũng có chút không rõ.
"Đã như vậy thì về nghỉ đi." Sau đó liền dẫn Hoàng Đức Hải rời đi rừng hoa đào.
Chờ Lý Vũ rời đi, Phạm Âm hưng phấn bước nhỏ đi tới bên người nàng hô: "Chủ tử."
Hứa Kim Lăng nhìn hai mắt nàng sáng lên nên hỏi: "Ngươi hưng phấn cái gì?"
Phạm Âm chỉ cười hì hì hai tiếng rồi không nói lời nào.
Rừng hoa đào, quả nhiên là khu vực hay xảy ra diễm ngộ.
Hứa Kim Lăng còn chưa đi bao xa liền đụng phải Lâm quý nhân cùng Dung phu nhân, nàng liền hành lễ. Cũng may khi mới vào cung, các ma ma bởi vì sợ tú nữ đi loạn mạo phạm tới các vị phi tử liền cầm lấy chân dung các vị nương nương cho các nàng nhìn, tuy rằng vẽ lên cùng người thật có chút khác biệt, thế nhưng Hứa Kim Lăng vẫn miễn cưỡng có thể phân biệt. Huống hồ Lâm quý nhân vẫn còn ở phía sau dùng hình động miệng nhắc nhở nàng.
Lâm quý nhân khẽ cười: "Hứa tài tử sao một mình ở nơi này? "
Dung phu nhân quý khí mười phần, một thân trang phục màu tím, khóe mắt xếch lên, môi đỏ tươi, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ đứng ở chỗ đó liền tự nhiên phát ra một cỗ khí cao ngạo, nghe Lâm quý nhân nói, Dung phu nhân lúc này mới trên dưới quan sát Hứa Kim Lăng, nhớ đến lời đồn lúc trước nghe được, không cảm thấy Hứa Kim Lăng là người to gan như vậy, chẳng qua lẳng lặng đứng liền làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, thục nữ, ôn nhu, đây là ấn tượng của Dung phu nhân khi lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Kim Lăng, bất quá ai biết nội tâm của nàng là thế nào a.
Hứa Kim Lăng: "Ở trong phòng buồn bực cực kỳ liền đi ra ngoài nhìn một chút."
Dung phu nhân vốn cũng không nguyện ý cùng Lâm quý nhân đi quá gần, nếu không phải là bởi vì nàng hiển lộ ra một chút khôn vặt, đại khái nàng làm sao cũng sẽ không thấy hợp mắt đi, nhàn nhạt quét mắt Lâm quý nhân: "Đi thôi." Dứt lời cung nữ một bên vội vã tiến lên nâng Dung phu nhân.
Lâm quý nhân thấy Dung phu nhân đi về phía trước vài bước, lặng lẽ nói: "Muội muội không nên sốt ruột." Liền so với tốc độ bình thường bước đi nhanh hơn một chút đuổi theo.
Hứa Kim Lăng dĩ nhiên rõ ràng Lâm quý nhân ám chỉ điều gì, chỉ là nàng không có cảm giác quan hệ giữa mình và Lâm quý nhân tốt đến mức cần nàng an ủi, lời này nghe một chút liền bỏ qua.
Phạm Âm có chút không phục, trở lại Tây Đình các nói: "Vài ngày trước còn tưởng rằng Lâm quý nhân tốt bụng, bây giờ nhìn, thật sự là dối trá hết sức!"
Hứa Kim Lăng nói: "Lời này ngươi ở bên tai ta nói qua loa thì được, nếu truyền ra ngoài cẩn thận cái đầu ngươi bị bóp nát không còn một mảnh." Dứt lời liền đi vào, suy nghĩ buổi tối nên ăn chút gì.
Phạm Âm im lặng đứng ở một bên.
Ở nơi hậu cung này đáng hận nhất chính là chuyện thật vất vả trông được thị tẩm một lần, kết quả bởi vì một tiểu tiện nhân trặc chân mà phá hư cả buổi tối người nào đó tỉ mỉ bày ra. Kỳ thực Sở uyển dung bị thương cũng không nặng, chẳng qua tên Hoàng đế này vốn chán ghét Lương phi, tự nhiên cũng là biết thời biết thế lợi dụng cơ hội này chạy đi.
Có lẽ chút khôn vặt của Lương phi chính là để ở trên người Hoàng thượng, tuy rằng Hoàng thượng cuối cùng vẫn về tới Thái Dịch cung, bất quá đã hơn nửa đêm, ai còn có tinh lực làm việc vận động ấy nữa. Lương phi dĩ nhiên là đem chuyện này ghi nợ ở trên mình Sở uyển dung.
Bất quá sau khi Đức phi nghe được chuyện này cũng có chút khiếp sợ, dù sao nàng cũng có chút không dám suy đoán Sở uyển dung kia nếu dựa theo đó tiếp tục phát triển đi lên thì vị trí sủng phi của nàng sẽ phải đổi chủ.
Mấy ngày nay lại có mấy vị mỹ nhân được triệu thị tẩm, một là Lâm mỹ nhân cùng Bùi tài tử, cũng đã được phong làm quý nhân, Phạm Âm cũng triệt để từ bỏ ý định ở bên tai Hứa Kim Lăng nhắc nhở, luôn luôn tự nói với mình, tiểu thư tự có tính toán riêng, một lúc nào đó nhất định sẽ có bước nhảy đột phá, nàng không được nóng nảy, lời nói như vậy trong đầu đã xoay quanh trăm nghìn lần.
Hứa Kim Lăng đoán thần kinh Phạm Âm hề hề như vậy hơn phân nửa là có liên quan tới mình, liền dẫn nàng đi ra ngoài hóng mát một chút.
Tháng ba phần lớn là lúc hoa đào nở đẹp nhất, Hứa Kim Lăng hiếm thấy có tâm tình tốt ra ngoài đi lại, cách Tây Đình các của nàng không xa thì có một mảnh rừng hoa đào chỉ dựa vào một cái nhân công hồ, ở giữa ngổn ngang tán lạc mấy cái bàn đá, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa đào rì rào hạ xuống, hoặc rơi trên mặt đất hoặc theo gió rơi ở trên mặt hồ.
Bên tai chỉ có tiếng gió nhẹ thổi cùng tiếng cánh hoa rơi xuống, Hứa Kim Lăng nhẹ ngẩng đầu, xuyên qua tầng tầng cánh hoa nhìn về phía bầu trời, một tầng mây đen che kín phía chân trời, trời không tốt, vừa mới đi ra một hồi thế nhưng trời sắp mưa.
Bỗng nhiên, gió nhẹ thổi qua, mang theo chút hạt cát thổi vào trong mắt nàng.
Hứa Kim Lăng đột nhiên cúi đầu lấy tay dụi dụi mắt: "Phạm Âm, hạt cát bay vào mắt ta." Nàng chỉ muốn thử một lần diễn cảnh đang tương tư ai đó, tại sao ông trời không chiều theo ý nàng cơ chứ?
Chỉ có điều hạt cát trong mắt Hứa Kim Lăng còn chưa thổi ra, mấy cánh hoa lại rơi vào bên trong Áo nàng, trên cái cổ trắng như tuyết dính hai, ba cái cánh hoa, thật là khó chịu.
Hứa Kim Lăng đem con mắt nặn đỏ cũng không làm hạt cát đi ra được, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo xuyên qua hai tai nàng vòng tới gáy nàng đem cánh hoa vứt ra. Kim Lăng đang buồn bực Phạm Âm làm sao lại có thể cao như vậy thì một thanh âm rất quen thuộc vang lên nói: "Lấy tay ra, trẫm nhìn một cái."
Hứa Kim Lăng ngoan ngoãn lấy tay ra, hai con mắt đã hồng hồng, rất không dễ chịu hướng về bên cạnh hếch lên đầu, đúng là mắc cở chết người.
Đột nhiên nghĩ đến chính mình vẫn không có hành lễ, làm dáng liền muốn...: "Hoàng thượng..."
Lý Vũ nhanh một bước kéo nàng đứng dậy: "Lúc này miễn." Dứt lời liền để sát vào mặt Kim Lăng thổi thổi: "Tốt hơn chưa?"
Phạm Âm ở một bên nhếch miệng, vốn là lúc chủ tử ngước đầu nhìn bầu trời, Hoàng thượng đã ở, chẳng qua không cho phép nàng quấy rối, hiện tại lại thổi hạt cát cho chủ tử nhà nàng, a a a a, trái tim nhỏ của Phạm Âm có chút chịu không được.
Dần dần tầm mắt Hứa Kim Lăng bắt đầu rõ ràng, gương mặt Lý Vũ bất thình lình xuất hiện ở trước mắt nàng, cùng lúc trước nàng ở ngự hoa viên nhìn thấy không giống, khi đó Kim Lăng cũng không có tinh tế đánh giá tên Hoàng đế này, chẳng qua là cảm thấy bộ dáng hắn rất đẹp mắt, ngũ quan hắn thanh tú lại mang theo một chút tuấn tú, đẹp trai lại dẫn theo một vẻ ôn nhu, lúc này con ngươi màu đen ngậm lấy ý cười nhìn chăm chú vào Kim Lăng.
Lý Vũ nhếch miệng lên: "Tốt hơn một chút rồi."
Khóe miệng Hứa Kim Lăng cười yếu ớt: "Tạ Hoàng thượng." Nhưng nghĩ lại chính mình đỏ mắt lên cười có phải là đặc biệt quỷ dị chút, vì thế lập tức không cười nữa.
Lý Vũ đại khái thể có thể đoán được Hứa Kim Lăng đang suy nghĩ gì, không khỏi có chút mỉm cười, mấy nữ nhân trong hậu cung kia luôn hi vọng xuất hiện ở trước mặt mình là một bộ dạng xinh đẹp nhỉ, tuy rằng phi tử trước mặt hai mắt ửng đỏ, thế nhưng che khuất dưới cặp mắt kia xác thực bộ dạng không sai, chẳng qua ánh mắt này rất linh động, ngũ quan xinh đẹp cũng giống như kém điểm này.
Phạm Âm đứng ở bên cạnh không lên tiếng, kỳ thực trong lòng đã sớm hưng phấn muốn chết, quả nhiên chủ tử nhà nàng đã sớm tính tốt, sẽ chờ hoàng đế mắc câu, bất quá như vậy xuất hiện ở trước mặt hoàng đế, thật sự không thành vấn đề sao?
Lý Vũ ngẫm lại, trong ấn tượng chưa từng thấy phi tử này, liền hỏi: "Ngươi là... "
Hứa Kim Lăng đem khóe miệng đang co giật cưỡng chế kéo thành một đường cong hoàn mỹ, cười: "Thiếp Tây Đình các tài tử Hứa thị." Quả nhiên không nhớ rõ chính mình, cũng được, ngược lại mình cũng không nhớ rõ hắn, tâm lý có chút giống như đứa nhỏ, cảm thấy cũng công bằng.
Hoàng Đức Hải ở một bên yên lặng ghi nhớ Hứa Kim Lăng, suy nghĩ đêm nay phải đem thẻ bài của người mới tiến cung cho để dễ thấy hơn chút mới được.
Lý Vũ đáp một tiếng, hắn nhớ tới hắn thật giống trong lúc tuyển tú lật cái thẻ bài Hứa thị, lúc đó mình là vừa ý cái gì hắn cũng có chút không rõ.
"Đã như vậy thì về nghỉ đi." Sau đó liền dẫn Hoàng Đức Hải rời đi rừng hoa đào.
Chờ Lý Vũ rời đi, Phạm Âm hưng phấn bước nhỏ đi tới bên người nàng hô: "Chủ tử."
Hứa Kim Lăng nhìn hai mắt nàng sáng lên nên hỏi: "Ngươi hưng phấn cái gì?"
Phạm Âm chỉ cười hì hì hai tiếng rồi không nói lời nào.
Rừng hoa đào, quả nhiên là khu vực hay xảy ra diễm ngộ.
Hứa Kim Lăng còn chưa đi bao xa liền đụng phải Lâm quý nhân cùng Dung phu nhân, nàng liền hành lễ. Cũng may khi mới vào cung, các ma ma bởi vì sợ tú nữ đi loạn mạo phạm tới các vị phi tử liền cầm lấy chân dung các vị nương nương cho các nàng nhìn, tuy rằng vẽ lên cùng người thật có chút khác biệt, thế nhưng Hứa Kim Lăng vẫn miễn cưỡng có thể phân biệt. Huống hồ Lâm quý nhân vẫn còn ở phía sau dùng hình động miệng nhắc nhở nàng.
Lâm quý nhân khẽ cười: "Hứa tài tử sao một mình ở nơi này? "
Dung phu nhân quý khí mười phần, một thân trang phục màu tím, khóe mắt xếch lên, môi đỏ tươi, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ đứng ở chỗ đó liền tự nhiên phát ra một cỗ khí cao ngạo, nghe Lâm quý nhân nói, Dung phu nhân lúc này mới trên dưới quan sát Hứa Kim Lăng, nhớ đến lời đồn lúc trước nghe được, không cảm thấy Hứa Kim Lăng là người to gan như vậy, chẳng qua lẳng lặng đứng liền làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, thục nữ, ôn nhu, đây là ấn tượng của Dung phu nhân khi lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Kim Lăng, bất quá ai biết nội tâm của nàng là thế nào a.
Hứa Kim Lăng: "Ở trong phòng buồn bực cực kỳ liền đi ra ngoài nhìn một chút."
Dung phu nhân vốn cũng không nguyện ý cùng Lâm quý nhân đi quá gần, nếu không phải là bởi vì nàng hiển lộ ra một chút khôn vặt, đại khái nàng làm sao cũng sẽ không thấy hợp mắt đi, nhàn nhạt quét mắt Lâm quý nhân: "Đi thôi." Dứt lời cung nữ một bên vội vã tiến lên nâng Dung phu nhân.
Lâm quý nhân thấy Dung phu nhân đi về phía trước vài bước, lặng lẽ nói: "Muội muội không nên sốt ruột." Liền so với tốc độ bình thường bước đi nhanh hơn một chút đuổi theo.
Hứa Kim Lăng dĩ nhiên rõ ràng Lâm quý nhân ám chỉ điều gì, chỉ là nàng không có cảm giác quan hệ giữa mình và Lâm quý nhân tốt đến mức cần nàng an ủi, lời này nghe một chút liền bỏ qua.
Phạm Âm có chút không phục, trở lại Tây Đình các nói: "Vài ngày trước còn tưởng rằng Lâm quý nhân tốt bụng, bây giờ nhìn, thật sự là dối trá hết sức!"
Hứa Kim Lăng nói: "Lời này ngươi ở bên tai ta nói qua loa thì được, nếu truyền ra ngoài cẩn thận cái đầu ngươi bị bóp nát không còn một mảnh." Dứt lời liền đi vào, suy nghĩ buổi tối nên ăn chút gì.
Phạm Âm im lặng đứng ở một bên.
Tác giả :
Kỷ Mộ Lưu Ca