Hệ Thống Show Ân Ái

Chương 6

Trong phòng, ảnh đế Lương đáng đánh bị đấm không dưới mười cái, sau đó một tay ôm eo nhỏ của tổng giám đốc Thẩm, một tay giữ ót anh, đè xuống dưới người mình.

Khoảnh khắc môi chạm môi, eo Thẩm Úc Tiều lập tức mềm nhũn, nhưng vì mặt mũi, anh vẫn cố ưỡn thẳng lưng, dùng hai tay ôm mặt Lương Trung Tuyền, tranh quyền chủ động.

Vừa mềm vừa dễ thương vừa đáng yêu, người trong lòng ngực rõ ràng ngoan đến không ra gì, lại còn hư trương thanh thế* mà ra vẻ cường thế, ảnh đế Lương hôn môi bảo bối nhà mình, hai tay không có quy luật mà sờ chỗ này nắm chỗ kia, đầu óc đã bay về buổi tối hôm qua lúc trên giường…

*Hư trương thanh thế: Phô bày lực lượng một cách rầm rộ nhưng thực ra không có gì đáng kể.

Có thể là hành động của hai người quá mức kịch liệt, “Lạch cạch" một tiếng, một cái lọ nhỏ trên bàn Thẩm Úc Tiều rơi xuống đất.

Lương Trung Tuyền cúi đầu, chưa nhặt lên đã nhìn thấy hai chữ “Dạ dày" thật lớn.

Là thuốc đau dạ dày.

Sắc mặt say mê ngốc nghếch như một con cún bự của ảnh đế Lương biến mất, cậu nhíu chặt mày: “Sao lại thế này, lại đau dạ dày?" Cậu thò tay vào trong áo Thẩm Úc Tiều, xoa xoa bụng anh: “Là vì buổi sáng ăn cháo nguội sao? Hay lại không ăn cơm trưa?"

Tổng giám đốc Thẩm mặt không đổi sắc: “Buổi trưa rất bận."

“Bận? Lại bận đến không có thời gian ăn cơm?" Lương Trung Tuyền giận dữ, lại không dám quá nặng lời, chỉ có thể bất đắc dĩ mà bắt đầu lải nhải: “Em đã nói với anh bao nhiêu lần, anh luôn không nghe lời, ăn cơm khó như vậy sao? Anh không thể quý trọng cơ thể của mình một chút à, không ăn cơm thì cuối cùng người khó chịu không phải là anh sao?"

Tổng giám đốc Thẩm bình đạm như nước: “Anh biết rồi."

Thái độ này là gì đây? Lương Trung Tuyền chán nản, nhịn không được duỗi tay ra nhéo nhéo khuôn mặt trắng như bị bệnh của tổng giám đốc Thẩm, cắn răng nói: “Xem ra không trừng phạt anh là không nhớ được, nào, cởi quần ra, em muốn phạt anh."

Lương Trung Tuyền nói ra mấy chữ cuối cùng lạnh lẽo bức người, đẹp trai đến nỗi làm người ta muốn quỳ xuống chinh phục, Thẩm Úc Tiều nuốt nước miếng, hít thở dồn dập hơn, dục vọng dần dần chiếm lấy đầu óc.

Nhưng vẫn còn chút lý trí, Thẩm Úc Tiều đứng lên, nguy hiểm nheo mắt, nói bằng giọng điệu lạnh lẽo: “Lần trước anh đã nói rồi, không được làm bậy trong văn phòng."

Ảnh đế Lương gật đầu: “Em biết, anh yên tâm đi, chỉ sờ thôi, không làm."

Kết quả, vẫn làm một lần trong văn phòng.

Thẩm Úc Tiều được chồng hầu hạ mặc quần áo, mắt nhìn khung cảnh đã tối đen bên ngoài cửa sổ, mơ hồ có chút phát ngốc, một giây trước còn đang nói chính sự, sao đột nhiên lại làm chuyện khó nói này rồi?

Cẩn thận nghĩ lại, hình như tất cả đều do từ khi Lương Trung Tuyền bắt đầu ghét bỏ mình lớn tuổi.

Cái tên gia súc này dám chê mình lớn tuổi!

Tổng giám đốc Thẩm đẩy Lương Trung Tuyền đang chỉnh tay áo giúp mình ra, tự sửa sang lại, sau đó mặt không cảm xúc mà xoay người mở cửa.

Ảnh đế Lương cũng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, theo sát ở phía sau tổng giám đốc Thẩm.

Công ty đã sớm tan tầm, trong văn phòng chỉ còn một mình Tiểu Chu nằm ngửa trên ghế, há hốc miệng, ngủ đến khóe miệng chảy nước miếng.

Giá trị nhan sắc của trợ lý Tiểu Chu không thấp, bình thường cũng ít khi nói cười giống Thẩm Úc Tiều, rất có phong thái bá đạo tổng tài, nhưng cái tư thế ngủ khiến người ta tuyệt vọng này làm nhan sắc của cậu ta giảm xuống hẳn tám bậc, thoạt nhìn vừa ngu lại vừa xấu.

Thẩm Úc Tiều đột nhiên hiểu rõ vì sao thư ký lại nói tấm ảnh đó là ảnh dìm của Lương Trung Tuyền.

Thẩm Úc Tiều đánh thức Tiểu Chu, kêu cậu ta về, sau đó đưa Lương Trung Tuyền vào xe rồi mới lấy điện thoại ra, nhắm vào chồng đang ngồi ở ghế phó lái thắt dây an toàn.

“Lương Trung Tuyền, quay qua đây."

“Sao?" Lương Trung Tuyền quay đầu, Thẩm Úc Tiều nhấn nút, đèn flash của điện thoại lóe lên.

“Sao tự nhiên lại muốn chụp ảnh em?" Ảnh đế Lương nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Thẩm Úc Tiều, rồi lấy điện thoại anh nhìn thoáng qua.

Chỉ thấy trong bức hình, ảnh đế Lương người gặp người thích, được bầu thành TOP 1 Châu Á. Khuôn mặt tuấn tú, bị chụp mơ hồ không rõ, vì đang quay đầu nên ngũ quan đều bị kéo ngang, thoạt nhìn giống như sinh vật kỳ quái đến từ hành tinh khác.

Thẩm Úc Tiều: …

Lương Trung Tuyền: “Phốc"

Tổng giám đốc Thẩm táo bạo lấy lại điện thoại xoá ảnh, tiếp theo ném nó vào người Lương Trung Tuyền, quay đầu hờn dỗi.

Đã từng là tổng tài nổi tiếng toàn cộng đồng mạng, “Ông xã quốc dân" trong miệng biết bao dân cư mạng, sở hữu đế chế thương nghiệp ăn thịt người không nhả xương, thế nhưng bởi vì không chụp được một tấm hình của người yêu mà chu miệng nhỏ giận dỗi, lời này nói ra ai tin đây?

Nhìn dáng vẻ xấu hổ nhưng lại không muốn thừa nhận của Thẩm Úc Tiều, Lương Trung Tuyền bị sự đáng yêu làm cho tim gan đều mềm nhũn, cậu mỉm cười cầm lấy điện thoại, đưa tay phải ra xa, tay trái đan lấy bàn tay đeo nhẫn của Thẩm Úc Tiều, đưa lên miệng, nhẹ nhàng hôn lên nhẫn.

Đồng thời hình ảnh này như dừng lại trong điện thoại của Thẩm Úc Tiều.

Ngón áp út bị bờ môi ấm áp đụng vào, Thẩm Úc Tiều như bị bỏng, nhanh chóng rút tay lại, chà xát vành tai nóng lên, tiếp theo khởi động xe, ngoài miệng mất tự nhiên nói: “Làm gì buồn nôn vậy."

Lương Trung Tuyền không trả lời, cực kì hài lòng đặt bức ảnh vừa nãy thành màn hình khoá màn hình chính và hình nền khung chat trong điện thoại Thẩm Úc Tiều.

“Bảo bối anh nói xem, có phải chồng anh đẹp trai lắm không?" Ảnh đế Lương giơ điện thoại, quơ quơ trước mặt Thẩm Úc Tiều. Tổng giám đốc Thẩm tài đang lái xe nhìn lướt qua, chỉ thấy ảnh đế Lương trong bức hình đang híp nửa mắt lại, góc nghiêng hoàn mỹ trái với quy luật tự nhiên, cho dù dùng camera thường cũng không chút tì vết, lông mi vừa dài vừa dày, như muốn quét vào lòng người ta.

Dáng vẻ thâm tình của người đàn ông thật sự quá đẹp trai, trái tim Thẩm Úc Tiều như bị ngâm trong suối nước nóng, vừa ấm vừa mềm, nhưng biểu hiện ra ngoài lại khác, anh khẽ hừ một tiếng, mắt nhìn về phía trước, nhẹ giọng nói: “Tự luyến."

Lương Trung Tuyền hoàn toàn không giận dỗi, thậm chí còn vừa lòng gật gật đầu, lừa mình dối người nói: “Em cũng thấy đẹp trai, so với sếp tổng nhà em, cũng chỉ kém một chút thôi."

Ảnh đế Lương đúng là gãi đúng chỗ ngứa, chọc cho khóe miệng tổng tài đại nhân nhếch lên, tuy rằng không xán lạn loá mắt như nụ cười lúc chiều, nhưng cũng đủ đẹp đến mức làm người xem nhũn tim.

Ảnh đế Lương kịp thời chụp lại, rồi đặt hình bảo bối làm hình nền điện thoại.

Vì đã muộn rồi, nên ảnh đế Lương cũng không làm cái gọi là “Bữa tiệc lớn", mà nấu một chén mì sợi bồi bổ dạ dày, dỗ tổng giám đốc Thẩm cao lãnh nhà mình ăn xong, hai người ôm nhau hạnh phúc mà ngủ một giấc. Buổi sáng hôm sau, tổng giám đốc Thẩm mới phản ứng lại hình như có gì đó không đúng.

Nhéo lỗ tai người nằm bên cạnh, Thẩm Úc Tiều nói với sắc mặt khó chịu: “Lương Trung Tuyền, em dậy cho anh, buổi tối hôm trước, vào lần thứ ba, em đã nói phải đi đóng phim không thể gặp nhau, cho nên mới tranh thủ làm thêm vài lần?"

Ảnh đế Lương mơ mơ màng màng mở to mắt, mặc kệ bị nhéo lỗ tai, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua.

“Mới có bốn giờ," cậu giơ tay ôm người ấn vào trong lòng ngực, thuận thế nâng đùi lên, đè bảo bối nhà mình lại: “Sáu giờ họ mới đến đón em, chúng ta ngủ thêm chút nữa đi, ngoan."

Giọng nói khàn khàn gợi cảm, cưng chiều mà bất đắc dĩ nói “Ngoan", quả thực quyến rũ đến nỗi làm cho người nghe nhịn không được muốn phạm tội, Thẩm Úc Tiều không có tâm tư chất vấn nữa, thành thật nhắm hai mắt lại.

Lúc mở mắt lần nữa, ảnh đế Lương đã đi làm, giống như các buổi sáng của bốn năm nay, trong nồi cơm điện là cháo đã nấu, dì giúp việc đang làm việc ở bên ngoài.

Tình cảnh hôm nay và hôm qua giống nhau như đúc. Trong lúc hoảng hốt, Thẩm Úc Tiều còn tưởng rằng những chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ.

m thanh của hệ thống kịp thời vang lên, cắt ngang sự may mắn trong lòng anh.

【Tinh, nhiệm vụ thứ 3: Đến đưa cơm và thăm ban đoàn làm phim của Lương Trung Tuyền; Thời hạn nhiệm vụ: Một ngày. Khen thưởng cho nhiệm vụ: 2 giá trị ân ái; Trừng phạt khi thất bại: – 4 giá trị ân ái.】

Thẩm Úc Tiều thay quần áo, trong lòng rất không hài lòng, đành đàm phán với hệ thống:【Mỗi ngày em ấy đều về nhà, đâu cần phải đi thăm ban? Tôi còn có việc, không có thời gian.】

Hệ thống không quản ứng với anh, nhiều năm trôi qua, tổng giám đốc Thẩm lại cảm nhận được cảm giác bất đắc dĩ mang tên nỗi khổ nói không nên lời, cho dù trong lòng cảm thấy hệ thống này não tàn, nhưng trên đỉnh đầu vẫn treo cây đao mang tên “Ly hôn", anh không thể không làm theo.

Công ty có các trưởng phòng, không có mình ở đó chắc hẳn cũng không có ảnh hưởng gì quá lớn, Thẩm Úc Tiều nỗ lực thoát khỏi thói quen sinh hoạt hằng ngày, buông cà vạt trong tay, lấy điện thoại gọi cho Tiểu Chu: “Đi đặt một phần cơm hộp, đưa đến nhà tôi."

【Ting, nhiệm vụ thứ 3 đã sửa chữa: Mang theo đồ ăn tự làm đến thăm ban đoàn phim Lương Trung Tuyền.】

Cái quái gì vậy, còn có vụ sửa nhiệm vụ nữa hả? Hệ thống này cũng không đáng tin cậy quá rồi, Thẩm Úc Tiều nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ tính đáng tin của cái hệ thống quỷ quái này.

Lúc này hệ thống không duy trì sự cao lãnh của nó, mà ngược lại không hỏi cũng tự trả lời, bắt đầu giải thích:【001 là hệ thống mới bắt đầu, còn đang ở giai đoạn thử nghiệm, cho nên thỉnh thoảng hệ thống sẽ xảy ra trục trặc, xin ký chủ thông cảm.】

Cái hệ thống rác rưởi này… Thẩm Úc Tiều cắn răng, đành phải gọi điện cho Tiểu Chu một lần nữa.

————

Thành phố điện ảnh Kinh Giao mới được xây dựng hai năm gần đây, đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Úc Tiều đến đây, Tiểu Chu từng đưa đồ đến đây giúp Thẩm Úc Tiều nên bị kéo theo làm hướng dẫn viên, làm tài xế đưa tổng tài nhà mình đi thăm vợ.

Tổng giám đốc Thẩm ngồi ghế sau ôm hộp cơm giữ ấm mới mua, vẫn giống như thường ngày không mở miệng nói một lời, nhưng Tiểu Chu lại mơ mơ hồ hồ, tràn đầy cảm giác không chân thật —— Sao tổng giám đốc Thẩm lại tự nấu cơm! Hơn nữa còn làm cho ảnh đế Lương!

Lúc trước khi hai vợ chồng còn chưa yêu đương, Thẩm Úc Tiều cũng từng đến phim trường thăm ban, nhưng mang theo một xe quà tặng, hoặc là đi tay không đến, im lặng nhìn chằm chằm người ta, nhưng mang theo hộp giữ ấm đưa cơm là lần đầu tiên.

Hộp giữ ấm và đồ ăn bên trong tốn không dưới một ngàn, còn quý hơn mua ở bên ngoài, Thẩm Úc Tiều thật sự không rõ vì sao hệ thống lại muốn anh làm điều thừa thãi này, hai người ở bên nhau đã rất hạnh phúc, theo đuổi nhiều nghi thức như vậy làm gì?

So với sự khó hiểu của Tổng giám đốc Thẩm, Tiểu Chu càng suy nghĩ nhiều hơn, ngày hôm qua “tin đồn đóng băng hoạt động" truyền đến thật sự quá ác liệt, có lẽ tổng giám đốc đã hiểu lời chủ tịch, vẫn đang khôi phục hình tượng, trong lòng Tiểu Chu hiểu rõ tính cách ngoài lạnh trong nóng của sếp, cậu ta thông minh nên không dò hỏi, mà chỉ lấy điện thoại ra, lén lút gửi tin nhắn cho bạn mình, ý bảo đối phương điều vài phóng viên đến phỏng vấn đoàn phim.

Giọng nói của Thẩm Úc Tiều đột nhiên vang lên từ phía sau: “Nếu cậu không muốn sống nữa, có thể nếm thử sờ cảm giác sờ ổ điện, tôi còn đang ở trong xe, vẫn muốn an toàn một chút."

Tiểu Chu nhanh chóng xin lỗi, cất điện thoại vào, tập trung lái xe.

Siêu xe của tổng giám đốc Thẩm chạy băng băng trên đường hai tiếng mới chậm rãi tiến vào phố điện ảnh, Tiểu Chu mang theo tai nghe bluetooth, trao đổi vị trí với Tôn Duệ ở bên kia, đúng lúc cảnh quay vừa kết thúc, đoàn phim bắt đầu ăn cơm trưa, Lương Trung Tuyền thấy Tôn Duệ cầm điện thoại chỉ vị trí đoàn phim cho “trợ lý Chu", cậu hơi hơi nhướng mày, bảo bối nhà mình lại đến đưa gì cho mình đây, sao lại đột ngột như vậy?

Tôn Duệ cũng có cùng suy nghĩ, sau khi trợ lý Chu tỏ vẻ đã biết vị trí, anh ta còn cố ý hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm muốn đưa gì cho anh Lương à?"

Tiểu Chu chột dạ liếc mắt về phía kính chiếu hậu. Vô tình bắt gặp ánh mắt của Thẩm Úc Tiều, vì thế nhanh chóng thu hồi ánh mắt, không dám trả lời, nói hai câu cho có lệ rồi nhanh chóng cúp máy.

Bảo bối nhà mình thế mà lại chuẩn bị mấy thứ bất ngờ cho mình, nhìn dáng vẻ khó hiểu của trợ lý, Lương Trung Tuyền âm thầm mỉm cười.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại