Hệ Thống Show Ân Ái
Chương 25
Sau khi ở bên nhau, mỗi lần nhớ tới sự việc ngày đó, Lương Trung Tuyền đều hối hận đến mức muốn tát mình vài cái.
Khi đó cậu cho rằng Thẩm Úc Tiều cũng giống như lão già mình đã đánh, cùng lắm chỉ là một người đàn ông đáng khinh, thấy đối phương quần áo chỉnh tề, chật vật ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, nôn đến hốc mắt đỏ hết lên, tuy rằng gương mặt anh đẹp đến nỗi làm cậu có chút không đành lòng, nhưng trong lòng vẫn sảng khoái.
Cậu bỏ tay vào túi quần đi qua, cười lạnh đứng bên cạnh Thẩm Úc Tiều, từ trên cao nhìn xuống, châm chọc nói: “Ồ, tổng giám đốc Thẩm không phải là tổng tài bá đạo sao? Sao lại đáng thương ngồi cạnh bồn cầu như thế vậy, anh không chê dơ sao?"
Thẩm Úc Tiều ngước đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy cậu, đôi mắt sáng rực lên, ngay sau đó lại khôi phục lạnh nhạt như thường, đứng lên như không có việc gì xảy ra, ngược lại bắt đầu chất vấn Lương Trung Tuyền: “Sao cậu lại ở chỗ này?"
Lương Trung Tuyền chán ghét quay đầu, vốn định nhấc chân rời đi, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
Cậu chậm rãi tới gần Thẩm Úc Tiều lùn hơn mình mấy centimet, trên mặt mang nụ cười sạch sẽ đơn thuần: “Tổng giám đốc Thẩm, trong giới giải trí, anh với tổng giám đốc Trần của tập đoàn Uy Ninh ai lợi hại hơn vậy?"
Thẩm Thị là sản nghiệp cha anh gây dựng nên bằng hai bàn tay trắng, là thành quả phấn đấu nhiều năm mới có được, tuy rằng tài lực xếp hạng cao, nhưng so với các gia tộc giàu có mấy đời thì họ vẫn bị coi như nhà giàu mới nổi. Còn chưa kể đến Thẩm Úc Tiều mười tám tuổi vừa mới tiếp nhận Thẩm Thị. Thực quyền chưa có bao nhiêu đã bị gán danh “Tổng giám đốc thiếu niên", bị công ty điên cuồng bôi đen, có rất nhiều người tuổi trẻ tài cao tiếp nhận công ty lớn, người ta đều rất khiêm tốn, chỉ có anh bị truyền thông khen như thiên tài bảo bối gì đó, mọi người ghét anh cũng là chuyện bình thường.
Cho dù lúc ấy anh đã hai mươi ba tuổi, thành công đưa Thẩm Thị ra thị trường, nhưng trên bàn tiệc đàm phán chuyện làm ăn có lúc sẽ bị gây khó dễ, giống như lần này bị chuốc rượu.
Mà khi đó Uy Ninh đã sớm đưa ra thị trường, là tập đoàn có thâm niên lâu đời, là một đối thủ mạnh của Thẩm Thị.
Hai tập đoàn không chênh lệch bao nhiêu, một là chủ tịch, một là tổng giám đốc, Thẩm Úc Tiều đấu với chủ tịch Trần, rõ ràng là tự tìm đối thủ cho mình.
Nhưng lúc đó Lương Trung Tuyền không suy nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy, bản thân đánh không lại vệ sĩ của chủ tịch Trần, nhưng lại có thể đánh tổng giám đốc Thẩm lăn ra đất.
Thẩm Úc Tiều vẫn đưa Lương Trung Tuyền đi ra ngoài, sau khi tranh chấp với chủ tịch Trần, anh dẫn Lương Trung Tuyền về ghế lô của mình.
Mấy người trong ghế lô biết bên ngoài xảy ra chuyện, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy vẻ vui sướng khi có người gặp họa, lại làm bộ không biết gì, tiếp tục rót rượu cho Thẩm Úc Tiều, tổng giám đốc Thẩm cầm lấy ly rượu, thản nhiên như mây trôi mà uống một hơi cạn sạch, ngồi xuống sô pha tiếp tục bàn chuyện làm ăn, giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến anh, mạnh mẽ đến mức không có gì có thể so bì.
Tuy những người khác khinh thường xuất thân của Thẩm Úc Tiều, nhưng họ cũng sợ một người liều lĩnh, không có khuyết điểm, không có thứ gì có thể uy hiếp được như anh.
Thậm chí họ không dám gây sự chú ý với Lương Trung Tuyền, nếu có người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Lương Trung Tuyền, tổng giám đốc Thẩm sẽ dùng gương mặt lạnh có thể dọa khóc trẻ nhỏ của anh lườm cho quay đầu đi.
Lương Trung Tuyền nhìn thấy hết tất cả, nhưng không hề nói một câu cảm ơn với Thẩm Úc Tiều, cho đến khi cậu an toàn đi theo tổng giám đốc Thẩm lên xe, thấy Thẩm Úc Tiều đang ôm bụng, dáng vẻ đau đến muốn ngất đi.
Sau khi đưa tổng giám đốc Thẩm đến bệnh viện, nghe lời khiển trách của bác sĩ mới biết, vị tổng giám đốc Thẩm mặt không cảm xúc uống Whiskey một hơi cạn sạch, vậy mà lại bị loét dạ dày nghiêm trọng.
Nhìn mặt gương mặt tái nhợt của thanh niên, Lương Trung Tuyền nhất thời quên mất lý do lúc trước mình ghét anh, vốn định chờ anh tỉnh lại để nói lời cảm ơn một cách đàng hoàng, mong anh tha thứ cho sự mạo phạm của cậu lúc trước, nhưng ai ngờ sau khi phẫu thuật tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn giả bộ ngủ, thừa dịp cậu đi vệ sinh trực tiếp chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau, Lương Trung Tuyền nhận được khoản tiền bịt miệng kếch xù cùng tài nguyên lúc trước nỗ lực thế nào cũng không có được.
……
Nhưng với địa vị và sự phát triển của Thẩm Thị bây giờ, cho dù Uy Ninh có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, thái độ của mọi người đối với Thẩm Úc Tiều cũng dần dần từ xem thường lại biến thành nhiệt tình khâm phục. Nhưng bảo bối nhà mình vẫn không sửa được thói quen như vậy, khi ở trước mặt người ngoài, anh nhất định sẽ ra vẻ quyền lực. Những chuyện như sức khỏe không tốt, quá yêu thích một món đồ nào đó hay một người nào đó, trong mắt tổng giám đốc Thẩm, đều là biểu hiện của sự mềm yếu.
Nếu khi đó mình thông minh hơn một chút, phát hiện ra anh đáng yêu như thế sớm hơn thì thật tốt.
Thẩm Úc Tiều thong thả ung dung ăn cháo, thấy ánh mắt chồng mình dần dần không có tiêu cự, biểu cảm dần dần trở nên tủi thân, còn tưởng rằng cậu đã không còn kiên nhẫn, ngại mình ăn cơm chậm, đầu tiên là chột dạ một chút, tiếp theo bắt đầu dỗi, rõ ràng tại cậu mà anh hình thành thói quen ăn cơm chậm, còn dám không kiên nhẫn? Vì thế anh giơ tay lên, dùng sức đập lên đầu Lương Trung Tuyền một cái.
“Ây da!" Ảnh đế Lương đang đắm chìm trong sự đau lòng đối với bảo bối nhà mình bị đánh đến hoảng, oan ức trợn mắt liếc tổng giám đốc Thẩm một cái, dùng tay che lại chỗ bị đánh, nhắm mắt lại, “Bụp" một tiếng nằm lên bàn: “Xong rồi xong rồi hỏng rồi, anh đánh hỏng em rồi."
Tổng giám đốc Thẩm ăn muỗng cháo cuối cùng trong chén, nhìn Lương Trung Tuyền đang ăn vạ trên bàn bằng ánh mắt mang ý cười, trong lòng có một ngàn suy nghĩ muốn hôn cậu.
Nhưng máy quay vẫn còn ở đây, tổng giám đốc Thẩm không làm được việc này, anh cầm lấy tấm thẻ Lương Trung Tuyền đặt trên bàn, nhét vào trong tay đối phương.
Ảnh đế Lương híp mắt nhìn tấm thẻ trên tay tổng giám đốc Thẩm, một lần nữa nắm chặt trong tay, không đứng dậy: “Cái này vốn dĩ là của em mà!"
Tổng giám đốc Thẩm lại lấy ví tiền của mình ra, đưa về phía cậu: “Cái này thì sao?"
Ảnh đế Lương giành lấy giấu trong lòng ngực: “Cái này vốn dĩ cũng là của em." Cậu nghiêng người qua, bắt đầu dùng ánh mắt đen nhánh như một con cún lớn nhìn chằm chằm tổng giám đốc Thẩm, chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương.
Quả nhiên là muốn hôn một cái, Thẩm Úc Tiều thân là kim chủ cao ngạo vô tình chưa bao giờ thỏa mãn lòng tham không đáy của minh tinh nhỏ, anh dùng khăn giấy xoa xoa miệng, nhấc chân rời đi, kêu dì vào dọn bàn ăn.
Dì thấy Lương Trung Tuyền nằm trên bàn, cười hỏi: “Trung Tuyền lại ăn vạ hả?"
Lương Trung Tuyền: …
Giây tiếp theo, dì nhìn thấy máy quay, có lẽ đang đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của nó, lập tức im lặng không nói lời nào, bắt đầu bận trước bận sau dọn dẹp cái bàn.
Tổng giám đốc Thẩm đứng ở cửa, bất đắc dĩ nhìn ảnh đế Lương vẫn lì lợm dính lấy cái bàn.
Thật ra cậu không để ý máy quay có tồn tại hay không, nên làm gì thì làm, tư thế bị đánh cũng quen thuộc như vậy, bây giờ con gia súc này hẳn là đã phát hiện ra mình ngại ngùng khi xử cậu trước máy quay, cho nên bắt đầu táo bạo chơi xấu.
“A," Minh tinh nhỏ thông minh muốn chơi xấu, đáng tiếc kim chủ đại nhân là tổng tài bá đạo có nguyên tắc, xét theo tính cách của anh, thì sẽ không hạ cái tự tôn cao quý xuống hôn minh tinh nhỏ trong tiết mục phát trực tiếp này đâu.
【Ting, nhiệm vụ thứ tám: Thỏa mãn cậu ấy; Thời hạn: Một phút; khen thưởng: 3 chỉ số tình cảm; Trừng phạt khi thất bại: Trừ 6 chỉ số tình cảm. 】
Giây tiếp theo, kim chủ đại nhân bỗng nhiên xoay người, ba bước thành hai mà đi đến bên cạnh minh tinh nhỏ lòng tham không đáy đang ăn vạ, cúi đầu chạm lên bờ môi của cậu.
【Ting, nhiệm vụ tám đã hoàn thành: + 3 chỉ số tình cảm, tổng chỉ số tình cảm: 18.】 Hệ thống oán giận:【Sớm biết cậu làm nhiệm vụ dứt khoát như vậy, tôi sẽ không thưởng nhiều chỉ số tình cảm như vậy…】
Cư dân mạng:!!!
Ảnh đế Lương:!!!
Lần đầu tiên ăn vạ thành công, hạnh phúc đến quá đột ngột, Lương Trung Tuyền có hơi không phản ứng kịp.
Tổng giám đốc Thẩm đứng dậy, nhìn cậu với vẻ mặt không vui, rõ ràng không kiên nhẫn nói: “Đi nhanh lên." Dứt lời, cũng không đợi ảnh đế Lương phản ứng, xoay người rời đi, bước chân kiên định, bước đi như có gió, bóng lưng phong lưu nhưng tạo cho người ta cảm giác như đang chạy trối chết.
Người quay phim thông minh đi theo, quay cận cảnh vẻ mặt giận dỗi của tổng giám đốc Thẩm, cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc đỏ mặt của anh trên đường đi.
Màn hình bên kia, ảnh đế Lương nóng lòng muốn chia sẻ vui sướng cùng người khác, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói với người quay phim: “Anh ấy hôn tôi đó."
Người quay phim nói vô nghĩa trong lòng, đã kết hôn bốn năm rồi hôn một cái thì làm sao, một ảnh đế sao lại thấp bé đến vậy?
Ảnh đế Lương như là có kỹ năng đọc được suy nghĩ, lắc lắc đầu nói: “Anh không hiểu đâu, tổng giám đốc nhà tôi quá thẹn thùng."
Nếu là lúc trước, ảnh đế Lương nói như vậy khi chưa có phát sóng trực tiếp, nhất định sẽ bị nói là giả tạo: “Dùng nụ cười kiên cường che giấu hôn nhân bất hạnh" linh tinh, nhưng lần này, không ai trào phúng cậu nữa rồi.
Bởi vì giờ phút này, khu bình luận đã trở nên điên cuồng.
Bốn năm trước lúc hợp đồng hôn nhân của hai người bị đưa ra ánh sáng, Thẩm Úc Tiều và Lương Trung Tuyền trong mắt mọi người vẫn luôn là kim chủ vô tình công và ham tiền minh tinh thụ, tin tức ly hôn của bọn họ lâu lâu lại có một lần, trong lòng fans và quần chúng hóng drama, hôn nhân của họ vẫn luôn tồn tại trên danh nghĩa.
Nhưng trong cảnh tượng hai người ve vãn đánh yêu vừa rồi, đều như phát ra bong bóng yêu đương, ngây ngô giống như tình yêu cuồng nhiệt của học sinh cấp ba vậy!
Ảnh đế Lương vốn là người đàn ông lịch thiệp lại áp mặt lên bàn ăn vạ! Một người uy mãnh rắn rỏi như cậu sẽ ôm ví tiền của chồng mình vào trong ngực, làm nũng nói “Cái này vốn dĩ là của em" sao!
Tổng giám đốc Thẩm anh xem vật nhỏ nhà anh chơi xấu kìa, vì sao phải giữ mặt mũi cho cậu ấy chứ! Không phải tổng giám đốc Thẩm sẽ ép ảnh đế Lương lên bàn cơm, nói một câu tràn ngập cảm giác áp bách “Em đang đùa với lửa à." Người xem sẽ vỡ mộng khi anh không làm như vậy, anh bó tay bó chân mà thò lại gần hôn một cái, sau đó lập tức chạy trốn? Chạy! Trốn!
Nếu đây là một giấc mộng, xin hãy đánh thức tôi.
Nhậm Duy và Tiểu Vương đã từng làm đệ nhất chân tướng dưới weibo của tổng giám đốc Thẩm, tuy rằng đã biết hai vợ chồng sẽ tham gia chương trình này, đã sớm không hy vọng vào biểu hiện của họ, nhưng vẫn nhịn không được mở lên xem, trong thời gian làm việc lén theo dõi phát sóng trực tiếp.
Một buổi sáng ngắn ngủi, anh ta đã bị hình tượng của hai chồng chồng nhà này làm cho đứng dậy không nổi, đầu tiên là tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào khi phát hiện chân tướng, làm cậu ta hóa thành đế vương phân tích lần nữa, dưới bình luận tận tình triển lãm tài hoa của bản thân
—— Vậy nên, tổng giám đốc Thẩm bên ngoài là bá đạo tổng tài, bên trong là cậu trai thẹn thùng, ảnh đế Lương đối người ngoài là lễ phép có thừa, nhưng chỉ làm nũng với một mình tổng giám đốc Thẩm? Đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ!
Nhậm Duy làm nhân viên trong công ty, nên có tài khoản vip, bình luận của anh ta là cao cấp nhất, màn hình phát trực tiếp treo nửa ngày, những người khác đã chịu đả kích quá lớn, thế nhưng không ai để ý đến một bình luận cao cấp không nên xuất hiện ở đây, sôi nổi tag Nhậm Duy vào
—— Oh my god tôi ghen tị rồi! Tôi vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc Thẩm đang bao dưỡng ảnh đế Lương, vốn dĩ họ đã ngọt như vậy rồi sao?
—— Vẫn không thích Lương Trung Tuyền như cũ, nhưng nếu tổng giám đốc Thẩm thì tôi có thể! Hôn người ta xong rồi chạy là chó con có một không hai nha!
—— Hai người các người! Mau đi kết hôn cho tôi!
—— Lầu trên, họ đã sớm kết hôn rồi.
—— Không phải, đây là có ý gì, sao lại hôn rồi? Sao tổng tài bá đạo lại đỏ mặt? Tôi chỉ đi qua cách vách nhìn ảnh đế, sao lại hôn nhau rồi? Không phải vừa nãy tổng giám đốc Thẩm còn đang giận sao?
—— Tôi hận Blah Blah! Vì sao không thể cap màn hình
—— Người qua đường chuyển thành fan! Ôm lấy Tuyền Tuyền đáng yêu đang làm nũng.
Đương nhiên, có người chuyển thành fans thì cũng có anti phản bác
—— Là giả đó, diễn kịch thôi.
—— Kiến nghị fans Lương Trung Tuyền đừng vui mừng quá sớm, rõ ràng toàn bộ quá trình Thẩm Úc Tiều đều đang nhẫn nhịn, bây giờ anh ta còn giả vờ được, chắc chắn sẽ không diễn được cả ngày.
—— Rõ ràng là đang tẩy trắng, vì tẩy trắng mà không tiếc lật đổ hình tượng lúc trước, cùng lắm là vì cái quảng cáo ô tô năng lượng mới của Thẩm Thị, ảnh đế Lương đang bị hút máu đó!
Tôn Duệ nhìn làn sóng chuyển fans dần dần chiếm lĩnh, trong lòng xuất hiện một sự vui vẻ nho nhỏ, tiếp đó gửi wechat cho Lương Trung Tuyền:
Tôn Duệ: Anh Lương, nắm chắc tiết tấu, cố gắng xuất hiện chung một khung ảnh với tổng giám đốc Thẩm.
Lương Trung Tuyền tùy ý liếc mắt một cái, bỏ điện thoại xuống, vui sướng đi về phía thư phòng của Thẩm Úc Tiều, tiết tấu hay không tiết tấu đều là chuyện nhỏ, bây giờ việc cấp bách nhất là phải hôn anh cho bằng được.
Khi đó cậu cho rằng Thẩm Úc Tiều cũng giống như lão già mình đã đánh, cùng lắm chỉ là một người đàn ông đáng khinh, thấy đối phương quần áo chỉnh tề, chật vật ngồi xổm bên cạnh bồn cầu, nôn đến hốc mắt đỏ hết lên, tuy rằng gương mặt anh đẹp đến nỗi làm cậu có chút không đành lòng, nhưng trong lòng vẫn sảng khoái.
Cậu bỏ tay vào túi quần đi qua, cười lạnh đứng bên cạnh Thẩm Úc Tiều, từ trên cao nhìn xuống, châm chọc nói: “Ồ, tổng giám đốc Thẩm không phải là tổng tài bá đạo sao? Sao lại đáng thương ngồi cạnh bồn cầu như thế vậy, anh không chê dơ sao?"
Thẩm Úc Tiều ngước đầu lên, trong nháy mắt nhìn thấy cậu, đôi mắt sáng rực lên, ngay sau đó lại khôi phục lạnh nhạt như thường, đứng lên như không có việc gì xảy ra, ngược lại bắt đầu chất vấn Lương Trung Tuyền: “Sao cậu lại ở chỗ này?"
Lương Trung Tuyền chán ghét quay đầu, vốn định nhấc chân rời đi, lại đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
Cậu chậm rãi tới gần Thẩm Úc Tiều lùn hơn mình mấy centimet, trên mặt mang nụ cười sạch sẽ đơn thuần: “Tổng giám đốc Thẩm, trong giới giải trí, anh với tổng giám đốc Trần của tập đoàn Uy Ninh ai lợi hại hơn vậy?"
Thẩm Thị là sản nghiệp cha anh gây dựng nên bằng hai bàn tay trắng, là thành quả phấn đấu nhiều năm mới có được, tuy rằng tài lực xếp hạng cao, nhưng so với các gia tộc giàu có mấy đời thì họ vẫn bị coi như nhà giàu mới nổi. Còn chưa kể đến Thẩm Úc Tiều mười tám tuổi vừa mới tiếp nhận Thẩm Thị. Thực quyền chưa có bao nhiêu đã bị gán danh “Tổng giám đốc thiếu niên", bị công ty điên cuồng bôi đen, có rất nhiều người tuổi trẻ tài cao tiếp nhận công ty lớn, người ta đều rất khiêm tốn, chỉ có anh bị truyền thông khen như thiên tài bảo bối gì đó, mọi người ghét anh cũng là chuyện bình thường.
Cho dù lúc ấy anh đã hai mươi ba tuổi, thành công đưa Thẩm Thị ra thị trường, nhưng trên bàn tiệc đàm phán chuyện làm ăn có lúc sẽ bị gây khó dễ, giống như lần này bị chuốc rượu.
Mà khi đó Uy Ninh đã sớm đưa ra thị trường, là tập đoàn có thâm niên lâu đời, là một đối thủ mạnh của Thẩm Thị.
Hai tập đoàn không chênh lệch bao nhiêu, một là chủ tịch, một là tổng giám đốc, Thẩm Úc Tiều đấu với chủ tịch Trần, rõ ràng là tự tìm đối thủ cho mình.
Nhưng lúc đó Lương Trung Tuyền không suy nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy, bản thân đánh không lại vệ sĩ của chủ tịch Trần, nhưng lại có thể đánh tổng giám đốc Thẩm lăn ra đất.
Thẩm Úc Tiều vẫn đưa Lương Trung Tuyền đi ra ngoài, sau khi tranh chấp với chủ tịch Trần, anh dẫn Lương Trung Tuyền về ghế lô của mình.
Mấy người trong ghế lô biết bên ngoài xảy ra chuyện, trên khuôn mặt ai cũng tràn đầy vẻ vui sướng khi có người gặp họa, lại làm bộ không biết gì, tiếp tục rót rượu cho Thẩm Úc Tiều, tổng giám đốc Thẩm cầm lấy ly rượu, thản nhiên như mây trôi mà uống một hơi cạn sạch, ngồi xuống sô pha tiếp tục bàn chuyện làm ăn, giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến anh, mạnh mẽ đến mức không có gì có thể so bì.
Tuy những người khác khinh thường xuất thân của Thẩm Úc Tiều, nhưng họ cũng sợ một người liều lĩnh, không có khuyết điểm, không có thứ gì có thể uy hiếp được như anh.
Thậm chí họ không dám gây sự chú ý với Lương Trung Tuyền, nếu có người dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Lương Trung Tuyền, tổng giám đốc Thẩm sẽ dùng gương mặt lạnh có thể dọa khóc trẻ nhỏ của anh lườm cho quay đầu đi.
Lương Trung Tuyền nhìn thấy hết tất cả, nhưng không hề nói một câu cảm ơn với Thẩm Úc Tiều, cho đến khi cậu an toàn đi theo tổng giám đốc Thẩm lên xe, thấy Thẩm Úc Tiều đang ôm bụng, dáng vẻ đau đến muốn ngất đi.
Sau khi đưa tổng giám đốc Thẩm đến bệnh viện, nghe lời khiển trách của bác sĩ mới biết, vị tổng giám đốc Thẩm mặt không cảm xúc uống Whiskey một hơi cạn sạch, vậy mà lại bị loét dạ dày nghiêm trọng.
Nhìn mặt gương mặt tái nhợt của thanh niên, Lương Trung Tuyền nhất thời quên mất lý do lúc trước mình ghét anh, vốn định chờ anh tỉnh lại để nói lời cảm ơn một cách đàng hoàng, mong anh tha thứ cho sự mạo phạm của cậu lúc trước, nhưng ai ngờ sau khi phẫu thuật tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn giả bộ ngủ, thừa dịp cậu đi vệ sinh trực tiếp chạy ra ngoài.
Ngày hôm sau, Lương Trung Tuyền nhận được khoản tiền bịt miệng kếch xù cùng tài nguyên lúc trước nỗ lực thế nào cũng không có được.
……
Nhưng với địa vị và sự phát triển của Thẩm Thị bây giờ, cho dù Uy Ninh có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, thái độ của mọi người đối với Thẩm Úc Tiều cũng dần dần từ xem thường lại biến thành nhiệt tình khâm phục. Nhưng bảo bối nhà mình vẫn không sửa được thói quen như vậy, khi ở trước mặt người ngoài, anh nhất định sẽ ra vẻ quyền lực. Những chuyện như sức khỏe không tốt, quá yêu thích một món đồ nào đó hay một người nào đó, trong mắt tổng giám đốc Thẩm, đều là biểu hiện của sự mềm yếu.
Nếu khi đó mình thông minh hơn một chút, phát hiện ra anh đáng yêu như thế sớm hơn thì thật tốt.
Thẩm Úc Tiều thong thả ung dung ăn cháo, thấy ánh mắt chồng mình dần dần không có tiêu cự, biểu cảm dần dần trở nên tủi thân, còn tưởng rằng cậu đã không còn kiên nhẫn, ngại mình ăn cơm chậm, đầu tiên là chột dạ một chút, tiếp theo bắt đầu dỗi, rõ ràng tại cậu mà anh hình thành thói quen ăn cơm chậm, còn dám không kiên nhẫn? Vì thế anh giơ tay lên, dùng sức đập lên đầu Lương Trung Tuyền một cái.
“Ây da!" Ảnh đế Lương đang đắm chìm trong sự đau lòng đối với bảo bối nhà mình bị đánh đến hoảng, oan ức trợn mắt liếc tổng giám đốc Thẩm một cái, dùng tay che lại chỗ bị đánh, nhắm mắt lại, “Bụp" một tiếng nằm lên bàn: “Xong rồi xong rồi hỏng rồi, anh đánh hỏng em rồi."
Tổng giám đốc Thẩm ăn muỗng cháo cuối cùng trong chén, nhìn Lương Trung Tuyền đang ăn vạ trên bàn bằng ánh mắt mang ý cười, trong lòng có một ngàn suy nghĩ muốn hôn cậu.
Nhưng máy quay vẫn còn ở đây, tổng giám đốc Thẩm không làm được việc này, anh cầm lấy tấm thẻ Lương Trung Tuyền đặt trên bàn, nhét vào trong tay đối phương.
Ảnh đế Lương híp mắt nhìn tấm thẻ trên tay tổng giám đốc Thẩm, một lần nữa nắm chặt trong tay, không đứng dậy: “Cái này vốn dĩ là của em mà!"
Tổng giám đốc Thẩm lại lấy ví tiền của mình ra, đưa về phía cậu: “Cái này thì sao?"
Ảnh đế Lương giành lấy giấu trong lòng ngực: “Cái này vốn dĩ cũng là của em." Cậu nghiêng người qua, bắt đầu dùng ánh mắt đen nhánh như một con cún lớn nhìn chằm chằm tổng giám đốc Thẩm, chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương.
Quả nhiên là muốn hôn một cái, Thẩm Úc Tiều thân là kim chủ cao ngạo vô tình chưa bao giờ thỏa mãn lòng tham không đáy của minh tinh nhỏ, anh dùng khăn giấy xoa xoa miệng, nhấc chân rời đi, kêu dì vào dọn bàn ăn.
Dì thấy Lương Trung Tuyền nằm trên bàn, cười hỏi: “Trung Tuyền lại ăn vạ hả?"
Lương Trung Tuyền: …
Giây tiếp theo, dì nhìn thấy máy quay, có lẽ đang đột nhiên nhớ ra sự tồn tại của nó, lập tức im lặng không nói lời nào, bắt đầu bận trước bận sau dọn dẹp cái bàn.
Tổng giám đốc Thẩm đứng ở cửa, bất đắc dĩ nhìn ảnh đế Lương vẫn lì lợm dính lấy cái bàn.
Thật ra cậu không để ý máy quay có tồn tại hay không, nên làm gì thì làm, tư thế bị đánh cũng quen thuộc như vậy, bây giờ con gia súc này hẳn là đã phát hiện ra mình ngại ngùng khi xử cậu trước máy quay, cho nên bắt đầu táo bạo chơi xấu.
“A," Minh tinh nhỏ thông minh muốn chơi xấu, đáng tiếc kim chủ đại nhân là tổng tài bá đạo có nguyên tắc, xét theo tính cách của anh, thì sẽ không hạ cái tự tôn cao quý xuống hôn minh tinh nhỏ trong tiết mục phát trực tiếp này đâu.
【Ting, nhiệm vụ thứ tám: Thỏa mãn cậu ấy; Thời hạn: Một phút; khen thưởng: 3 chỉ số tình cảm; Trừng phạt khi thất bại: Trừ 6 chỉ số tình cảm. 】
Giây tiếp theo, kim chủ đại nhân bỗng nhiên xoay người, ba bước thành hai mà đi đến bên cạnh minh tinh nhỏ lòng tham không đáy đang ăn vạ, cúi đầu chạm lên bờ môi của cậu.
【Ting, nhiệm vụ tám đã hoàn thành: + 3 chỉ số tình cảm, tổng chỉ số tình cảm: 18.】 Hệ thống oán giận:【Sớm biết cậu làm nhiệm vụ dứt khoát như vậy, tôi sẽ không thưởng nhiều chỉ số tình cảm như vậy…】
Cư dân mạng:!!!
Ảnh đế Lương:!!!
Lần đầu tiên ăn vạ thành công, hạnh phúc đến quá đột ngột, Lương Trung Tuyền có hơi không phản ứng kịp.
Tổng giám đốc Thẩm đứng dậy, nhìn cậu với vẻ mặt không vui, rõ ràng không kiên nhẫn nói: “Đi nhanh lên." Dứt lời, cũng không đợi ảnh đế Lương phản ứng, xoay người rời đi, bước chân kiên định, bước đi như có gió, bóng lưng phong lưu nhưng tạo cho người ta cảm giác như đang chạy trối chết.
Người quay phim thông minh đi theo, quay cận cảnh vẻ mặt giận dỗi của tổng giám đốc Thẩm, cuối cùng cũng bắt được khoảnh khắc đỏ mặt của anh trên đường đi.
Màn hình bên kia, ảnh đế Lương nóng lòng muốn chia sẻ vui sướng cùng người khác, dùng giọng điệu kiêu ngạo nói với người quay phim: “Anh ấy hôn tôi đó."
Người quay phim nói vô nghĩa trong lòng, đã kết hôn bốn năm rồi hôn một cái thì làm sao, một ảnh đế sao lại thấp bé đến vậy?
Ảnh đế Lương như là có kỹ năng đọc được suy nghĩ, lắc lắc đầu nói: “Anh không hiểu đâu, tổng giám đốc nhà tôi quá thẹn thùng."
Nếu là lúc trước, ảnh đế Lương nói như vậy khi chưa có phát sóng trực tiếp, nhất định sẽ bị nói là giả tạo: “Dùng nụ cười kiên cường che giấu hôn nhân bất hạnh" linh tinh, nhưng lần này, không ai trào phúng cậu nữa rồi.
Bởi vì giờ phút này, khu bình luận đã trở nên điên cuồng.
Bốn năm trước lúc hợp đồng hôn nhân của hai người bị đưa ra ánh sáng, Thẩm Úc Tiều và Lương Trung Tuyền trong mắt mọi người vẫn luôn là kim chủ vô tình công và ham tiền minh tinh thụ, tin tức ly hôn của bọn họ lâu lâu lại có một lần, trong lòng fans và quần chúng hóng drama, hôn nhân của họ vẫn luôn tồn tại trên danh nghĩa.
Nhưng trong cảnh tượng hai người ve vãn đánh yêu vừa rồi, đều như phát ra bong bóng yêu đương, ngây ngô giống như tình yêu cuồng nhiệt của học sinh cấp ba vậy!
Ảnh đế Lương vốn là người đàn ông lịch thiệp lại áp mặt lên bàn ăn vạ! Một người uy mãnh rắn rỏi như cậu sẽ ôm ví tiền của chồng mình vào trong ngực, làm nũng nói “Cái này vốn dĩ là của em" sao!
Tổng giám đốc Thẩm anh xem vật nhỏ nhà anh chơi xấu kìa, vì sao phải giữ mặt mũi cho cậu ấy chứ! Không phải tổng giám đốc Thẩm sẽ ép ảnh đế Lương lên bàn cơm, nói một câu tràn ngập cảm giác áp bách “Em đang đùa với lửa à." Người xem sẽ vỡ mộng khi anh không làm như vậy, anh bó tay bó chân mà thò lại gần hôn một cái, sau đó lập tức chạy trốn? Chạy! Trốn!
Nếu đây là một giấc mộng, xin hãy đánh thức tôi.
Nhậm Duy và Tiểu Vương đã từng làm đệ nhất chân tướng dưới weibo của tổng giám đốc Thẩm, tuy rằng đã biết hai vợ chồng sẽ tham gia chương trình này, đã sớm không hy vọng vào biểu hiện của họ, nhưng vẫn nhịn không được mở lên xem, trong thời gian làm việc lén theo dõi phát sóng trực tiếp.
Một buổi sáng ngắn ngủi, anh ta đã bị hình tượng của hai chồng chồng nhà này làm cho đứng dậy không nổi, đầu tiên là tự nhiên sinh ra cảm giác tự hào khi phát hiện chân tướng, làm cậu ta hóa thành đế vương phân tích lần nữa, dưới bình luận tận tình triển lãm tài hoa của bản thân
—— Vậy nên, tổng giám đốc Thẩm bên ngoài là bá đạo tổng tài, bên trong là cậu trai thẹn thùng, ảnh đế Lương đối người ngoài là lễ phép có thừa, nhưng chỉ làm nũng với một mình tổng giám đốc Thẩm? Đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ!
Nhậm Duy làm nhân viên trong công ty, nên có tài khoản vip, bình luận của anh ta là cao cấp nhất, màn hình phát trực tiếp treo nửa ngày, những người khác đã chịu đả kích quá lớn, thế nhưng không ai để ý đến một bình luận cao cấp không nên xuất hiện ở đây, sôi nổi tag Nhậm Duy vào
—— Oh my god tôi ghen tị rồi! Tôi vẫn luôn cho rằng tổng giám đốc Thẩm đang bao dưỡng ảnh đế Lương, vốn dĩ họ đã ngọt như vậy rồi sao?
—— Vẫn không thích Lương Trung Tuyền như cũ, nhưng nếu tổng giám đốc Thẩm thì tôi có thể! Hôn người ta xong rồi chạy là chó con có một không hai nha!
—— Hai người các người! Mau đi kết hôn cho tôi!
—— Lầu trên, họ đã sớm kết hôn rồi.
—— Không phải, đây là có ý gì, sao lại hôn rồi? Sao tổng tài bá đạo lại đỏ mặt? Tôi chỉ đi qua cách vách nhìn ảnh đế, sao lại hôn nhau rồi? Không phải vừa nãy tổng giám đốc Thẩm còn đang giận sao?
—— Tôi hận Blah Blah! Vì sao không thể cap màn hình
—— Người qua đường chuyển thành fan! Ôm lấy Tuyền Tuyền đáng yêu đang làm nũng.
Đương nhiên, có người chuyển thành fans thì cũng có anti phản bác
—— Là giả đó, diễn kịch thôi.
—— Kiến nghị fans Lương Trung Tuyền đừng vui mừng quá sớm, rõ ràng toàn bộ quá trình Thẩm Úc Tiều đều đang nhẫn nhịn, bây giờ anh ta còn giả vờ được, chắc chắn sẽ không diễn được cả ngày.
—— Rõ ràng là đang tẩy trắng, vì tẩy trắng mà không tiếc lật đổ hình tượng lúc trước, cùng lắm là vì cái quảng cáo ô tô năng lượng mới của Thẩm Thị, ảnh đế Lương đang bị hút máu đó!
Tôn Duệ nhìn làn sóng chuyển fans dần dần chiếm lĩnh, trong lòng xuất hiện một sự vui vẻ nho nhỏ, tiếp đó gửi wechat cho Lương Trung Tuyền:
Tôn Duệ: Anh Lương, nắm chắc tiết tấu, cố gắng xuất hiện chung một khung ảnh với tổng giám đốc Thẩm.
Lương Trung Tuyền tùy ý liếc mắt một cái, bỏ điện thoại xuống, vui sướng đi về phía thư phòng của Thẩm Úc Tiều, tiết tấu hay không tiết tấu đều là chuyện nhỏ, bây giờ việc cấp bách nhất là phải hôn anh cho bằng được.
Tác giả :
Sinh Thời Ứng Noãn