Hệ Thống Show Ân Ái
Chương 19
Ảnh đế Lương không thể buông bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng mà lại không kìm được oán than một câu: “Cậu… Cũng tự biết thân biết phận nhỉ."
Hệ thống lại tắt loa ngoài, chỉ nói trong ý thức của Thẩm Úc Tiều:【Bởi vì chuyện xảy ra trước đó làm cho khách hàng nổi giận đùng đùng, nên công ty đã cử lập trình viên lợi hại nhất sửa chữa cho tôi, ký chủ yên tâm, hiện giờ tôi là trí tuệ nhân tạo phiên bản mới nhất. Không chỉ có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể ca hát, kể chuyện, tán gẫu, thậm chí còn biết đánh trống, biết học tiếng mèo kêu, ký chủ đừng giận, tôi sẽ trả chỉ số tình cảm lại cho cậu, cậu xem chẳng phải hai người không có chuyện gì sao, tôi dập đầu quỳ lạy tạ tội nhận lỗi, đừng giận nữa mà…】
Tổng giám đốc Thẩm bị nhóc hệ thống om sòm này làm ồn đến đau đầu, cau mày răn bảo: “Im miệng!"
m thanh điện tử lập tức dừng lại.
Lương Trung Tuyền lo lắng nhìn anh, không biết nên làm sao, lập trình viên đến từ tương lai, hệ thống đầy lỗi, lượng thông tin cậu nhận được tối nay thực sự quá nhiều, rất mơ hồ, khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao.
Hệ thống đó đã ức hiếp bảo bối nhà mình như thế, sao có thể dễ dàng tha thứ chứ? Lại lần nữa nhận ra sự yếu đuối và bất lực của mình, Lương Trung Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái của Thẩm Úc Tiều, đau lòng muốn chết.
Thẩm Úc Tiều nhận ra sự tự trách của cậu, muốn nói đây không phải trách nhiệm của cậu, rồi lại ích kỷ không nói ra, thật tốt, cảm giác được chồng thương xót… Nếu như không đứng trước nguy cơ bị ly hôn, thì anh sẽ cảm ơn nhóc hệ thống vì đã ép mình như thế.
Không muốn tỏ ra yếu đuối, lại muốn được thương xót che chở, cực kỳ mâu thuẫn.
Tuy nhiên, ánh mắt không rời của hai vợ chồng còn chưa kịp tách ra, bùa đòi mạng lại đến nữa…
【Ting, nhiệm vụ sáu, thuyết phục nửa kia tham gia chương trình thực tế《 Yêu người ngày thứ N+1》| Thời hạn nhiệm vụ: Một tiếng | Khen thưởng nhiệm vụ: 5 chỉ số tình cảm | Hình phạt khi thất bại: Trừ 10 chỉ số tình cảm. 】
Không có nhắc nhở, không có chỉ thị, hình thức công bố nhiệm vụ hoàn toàn giống như trước đây.
Cuối cùng Thẩm Úc Tiều bùng nổ, ý nghĩ muốn được yêu thương gì đó đã không còn tồn tại, chỉ muốn đuổi hệ thống ra khỏi đầu óc của mình!
Anh bất chợt xoay người, nhìn về phía phía tường, đấm mạnh lên nó mấy phát.
Không như Thành Trăn đấm gương nhà vệ sinh, tổng giám đốc Thẩm đã từng học võ thuật, nếu không thì không thể đánh ngất được ảnh đế Lương to con như vậy ngay lập tức, bức tường phòng ngủ bị anh đấm đến nứt toác ra, trên đó dính loang lổ vết máu.
Nếu không phải ảnh đế Lương nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, bức tường bị đấm e là sẽ tróc cả sơn mất.
“Bảo bối, đừng nóng, đừng nóng…" Lương Trung Tuyền vội vàng ôm chặt anh vào lòng, vỗ về hôn lên trán anh: “Anh nói ra trước đã, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, đừng làm tổn thương bản thân!"
Tổng giám đốc Thẩm kìm nén im lặng một lúc lâu, mới chầm chậm lên tiếng: “Anh rất tức."
Lương Trung Tuyền hôn lên trán anh, không ngừng vỗ về sau lưng anh: “Em biết, bảo bối, em biết, em cũng giận, nhưng mà dù sao cũng phải giải quyết, đúng không?"
Tổng giám đốc Thẩm im lặng ngồi trong lòng cậu, giống như đang sạc điện, không ngừng hấp thụ nhiệt độ trên người đối phương, vừa đầy pin đã lập tức đẩy bình sạc pin ảnh đế Lương ra: “Anh biết rồi, anh không giận."
Ảnh đế Lương vô cùng ngoan ngoãn, không tranh cãi.
Tổng giám đốc Thẩm tiếp tục nói: “Em có muốn tham gia chương trình thực tế 《 Yêu người ngày thứ N+1》không… Nhưng đó là cái gì?"
Chương trình thực tế? Ảnh đế Lương sửng sốt một lúc, lập tức nhớ lại bản kế hoạch sáng nay nhìn thấy trong tay Tôn Duệ, hình như chương trình thực tế phát sóng trực tiếp đó tên là vậy.
Khi ấy trong lòng cậu đúng là muốn tham gia, từ nhỏ cậu đã có mong muốn thể hiện cực mạnh, có người yêu xuất sắc như vậy, ai mà không muốn khoe khoang trước mặt người khác chứ? Nhưng nghĩ đến một số vấn đề thực tế, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Giống như nhiệm vụ “bạn trai cũ", nhiệm vụ đó cũng nảy sinh vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình…
Sự liên tưởng bất chợt khiến ảnh đế Lương hết hồn, cậu thoáng liếc nhìn tổng giám đốc Thẩm trông có vẻ rất muốn đánh, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
“Ừm, chồng à, sao em cảm thấy, khách hàng mà cái gọi là hệ thống sắp xếp cho anh… Hình như là em?"
Thẩm Úc Tiều nghe vậy thì nhướng mày, thế nên nhiệm vụ này Lương Trung Tuyền hiểu rõ hơn, còn mình thì không ư?
Lương Trung Tuyền ngoan ngoãn thừa nhận: “Hôm nay Tôn Duệ đã nói với em về chương trình này, em không đồng ý."
Người thông minh như tổng giám đốc Thẩm lập tức hiểu ra ý của cậu: “Em muốn đi, nhưng mà vì anh nên mới từ bỏ sao?"
Lương Trung Tuyền gật đầu: “Vâng, với lại trước đó… Đúng là em cũng từng mong anh có thể tới thăm đoàn phim… Lập trình viên kia lại bảo anh ta đến từ mười mấy năm sau, anh nói xem người gửi hệ thống vào người anh sẽ không là em của tương lai đó chứ? Thật ra… Em mới là nhóc con ấy?"
Tổng giám đốc Thẩm cân nhắc một lúc, mới từ tốn lên tiếng: “Không đâu, em không phải loại người đó."
Hai người đối diện lâm vào sự yên lặng.
Một lúc sau, ảnh đế Lương bất chợt sụp đổ: “Rõ ràng anh đã tin rồi!"
Tổng giám đốc Thẩm cố chấp nói: “Anh không tin."
Nhưng đôi mắt của anh nói là có! Nhưng mà để không bị đánh, ảnh đế Lương không tiếp tục nói nhiều với tổng giám đốc Thẩm nữa, cậu tuyệt vọng nói: “Đương nhiên em muốn tham gia! Lát nữa em sẽ gọi điện cho Tôn Duệ… Xin lỗi bảo bối, nếu em không suy nghĩ linh tinh, thì có lẽ anh đã không phải làm nhiệm vụ này."
【Ting, nhiệm vụ sáu hoàn thành, chỉ số tình cảm + 5, tổng chỉ số tình cảm 13.】
m thanh điện tử vang lên trong đầu, tổng giám đốc Thẩm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ lời hệ thống và lập trình viên nói có phải thật không, ít ra thì nhiệm vụ cũng không quá biến thái… Hơn nữa nếu tham gia chương trình giải trí này thì có lẽ nhiệm vụ hai bị mình kéo dài cả tháng kia cũng có thể hoàn thành.
Dường như hệ thống có thể nghe thấy tiếng lòng của anh, lên tiếng bảo:【Ký chủ thấy chưa, tôi có phải hệ thống tệ gì đâu, cậu không thể phủ nhận toàn bộ hệ thống của tôi chỉ vì một sai lầm của tôi đúng không? Thật ra hai người…】
Tổng giám đốc Thẩm: “Im miệng."
Hệ thống lập tức không lên tiếng nữa.
Cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức lớn này, sau khi cảm xúc tiêu cực hoàn toàn bình ổn lại, hai vợ chồng mới từ tốn cùng nhau ra khỏi phòng.
Tưởng Thư Thành vẫn chưa đi, đang ngồi trên sô pha ở tầng dưới chơi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của hai người thì lập tức ngẩng đầu lên, giả vờ thoải mái hỏi: “Ồ? Không sao rồi? Hai người cãi nhau cái gì đấy."
Thẩm Úc Tiều giơ chân đá anh ta một cái: “Chúng tôi không cãi nhau."
“Thế này mà anh nói không cãi nhau?" Tưởng Thư Thành “hừ" một tiếng, nói với dì đang cắt trái cây bên cạnh: “Dì à, dì nhìn họ thế này giống như không cãi nhau sao?"
Dì ngẩng đầu, nhìn thấy ảnh đế Lương đầu tóc hơi rối loạn, lại nhìn viền mắt ửng đỏ của tổng giám đốc Thẩm, lập tức giơ tay che miệng, nở nụ cười thâm sâu, xoay đầu liếc nhìn Tưởng Thư Thành nói: “Tiểu Thành vẫn còn quá nhỏ, loại chuyện này… Ôi chao, bây giờ con còn độc thân, đợi đến khi con có bạn trai rồi sẽ biết."
Tưởng Thư Thành: …
Cảm thấy như mình đang bị ăn hiếp.
Anh ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Úc Tiều, nói: “Không cãi nhau thì tốt rồi, tôi có chuyện đi trước đây." Anh ta cố ý vỗ vỗ vai của Lương Trung Tuyền, đưa mắt ra hiệu với cậu: “Nếu có chuyện thì đến tìm tôi."
“Tiểu Thành hơi kỳ lạ." Sau khi Tưởng Thư Thành rời đi, dì đưa đĩa táo trong tay cho hai vợ chồng: “Vừa rồi thằng bé cứ kéo dì hỏi bình thường hai đứa có đánh nhau không, trông có vẻ là lo Tiều Tiều đánh Tiểu Tuyền, dì thấy hai đứa các con hay chơi đùa với nhau, có lúc nào đánh nhau thật không đấy?"
*Kiều Kiều đồng âm với Tiều Tiều (娇娇 – jiāo)
Thẩm Úc Tiều bất đắc dĩ: “Dì à…"
Từ khi dọn ra ở chung với Lương Trung Tuyền, anh đã thoát khỏi cái tên gọi đáng xấu hổ này, nhưng người dì nuôi lớn mình từ nhỏ lại nhớ rõ và thường bật ra hai chữ “Kiều Kiều", làm cho Lương Trung Tuyền buồn cười.
Quả nhiên, ảnh đế Lương bên cạnh đang che miệng, khó khăn nhịn cười.
Dì cười ha ha: “Ôi trời lại quen miệng, ý dì là Úc Tiều."
Ảnh đế Lương nhịn cười, gật đầu tán thành rồi nhích lại gần kể khổ với dì: “Kiều Kiều lúc nào cũng đánh con, dì nhìn mặt con đi này!"
Gương mặt của cậu bị tổng giám đốc Thẩm véo mấy phát, bây giờ vẫn còn đỏ ửng.
Dì quan sát một lúc rồi đánh giá: “Vẫn đẹp trai."
Ảnh đế Lương tuyệt vọng nằm xuống sô pha, bắt đầu khóc lóc kêu la: “Con biết hai người đã thông đồng với nhau từ lâu rồi, ức hiếp người quá đáng!"
Tổng giám đốc Thẩm tiến lên đá cậu một phát: “Sao nào, đánh em không được à?"
Ảnh đế Lương thừa dịp ôm đùi của tổng giám đốc Thẩm, điên cuồng lau nước mắt lên quần anh.
Dì cười mỉm nhìn họ một lát, sau đó hài lòng lẳng lặng rời đi, mấy ngày trước bà cảm thấy bầu không khí trong nhà không ổn, cứ sợ giữa hai người có vấn đề gì, may mà bây giờ đã khôi phục lại bình thường.
【À mà… Ký, ký chủ?】
Không biết là lần thứ mấy bị hệ thống làm phiền, một tay của tổng giám đốc Thẩm đặt lên đỉnh đầu ảnh đế Lương dần dần mất kiên nhẫn.
【Tôi tôi tôi chỉ muốn nói một câu! Chỉ số tình cảm của ký chủ đã đạt đến 10, có một phần quà khen thưởng, cũng, cũng có ích lắm, tôi đưa cho cậu.】
Hệ thống vừa dứt lời, một màn hình chiếu sáng hiện ra trước mắt Thẩm Úc Tiều, trên đó có một biểu tượng màu hồng đang vui vẻ xoay vòng vòng, bên dưới có một nút bấm hư cấu ghi chữ “mở".
Lương Trung Tuyền: “Đây là cái gì?"
Hệ thống phát loa ngoài:【Vật phẩm khen thưởng khi đạt được 10 chỉ số tình cảm, bởi vì bây giờ vẫn chưa có công nghệ chiếu màn hình trong ý thức, nên chỉ có thể chiếu ở thế giới hiện thực. 】
Thẩm Úc Tiều không muốn nhấn vào, nhưng màn hình chiếu sáng này không cho phép anh không muốn, phía trên biểu tượng nhỏ bắt đầu đếm ngược, hai vợ chồng nhìn đồng hồ đếm ngược giảm dần từ 10 đến 0, cuối cùng biểu tượng nhỏ nổ “bùm", trên màn hình chiếu sáng xuất hiện pháo hoa rực rỡ.
Hai người: …
Tổng giám đốc Thẩm cáo trạng: “Lúc đầu cậu ta ràng buộc anh như vậy đấy."
Ảnh đế Lương ôm anh vào lòng, thở dài một hơi.
Một lúc sau, pháo hoa màu sắc dần biến mất, trên màn hình chiếu sáng để lại vài dòng chữ: 【Phần thưởng sơ cấp: Gói quà sức khỏe ×1 ( phiên bản thần kinh não).】
Hướng dẫn sử dụng: Món quà từ mẹ, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, còn mang theo gen bệnh Alzheimer, từ nhỏ đã bắt đầu phát bệnh, đến khi bản thân trở nên ngây ngốc, mất khả năng nói chuyện, rốt cuộc nằm liệt trên giường.
Cậu trằn trọc trở mình vô số đêm, biết bản thân phát bệnh chắc bảo bối sẽ buồn biết bao? Đối diện với bản thân càng ngày càng tệ, không thể tự chăm sóc bản thân, liệu tình cảm có biến chất không? Những kỉ niệm đẹp đẽ làm mỗi khi nhớ lại không khỏi mỉm cười, phải chăng sẽ biến thành sự giày vò khiến tương lai càng khó chịu?
Chi bằng hãy để thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này, chủ động rời đi khi bảo bối đề nghị ly hôn, lặng lẽ chết đi.
Tuy nhiên vào năm thứ hai sau khi ly hôn, thuốc di truyền xuất hiện! Bệnh Alzheimer đã có thể chữa khỏi! Bạn nói xem có xui xẻo không cơ chứ?
【Gói quà sức khỏe (phiên bản thần kinh não) có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh Alzheimer, giúp tuổi già của bạn yên ổn không lo!
Hệ thống lại tắt loa ngoài, chỉ nói trong ý thức của Thẩm Úc Tiều:【Bởi vì chuyện xảy ra trước đó làm cho khách hàng nổi giận đùng đùng, nên công ty đã cử lập trình viên lợi hại nhất sửa chữa cho tôi, ký chủ yên tâm, hiện giờ tôi là trí tuệ nhân tạo phiên bản mới nhất. Không chỉ có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể ca hát, kể chuyện, tán gẫu, thậm chí còn biết đánh trống, biết học tiếng mèo kêu, ký chủ đừng giận, tôi sẽ trả chỉ số tình cảm lại cho cậu, cậu xem chẳng phải hai người không có chuyện gì sao, tôi dập đầu quỳ lạy tạ tội nhận lỗi, đừng giận nữa mà…】
Tổng giám đốc Thẩm bị nhóc hệ thống om sòm này làm ồn đến đau đầu, cau mày răn bảo: “Im miệng!"
m thanh điện tử lập tức dừng lại.
Lương Trung Tuyền lo lắng nhìn anh, không biết nên làm sao, lập trình viên đến từ tương lai, hệ thống đầy lỗi, lượng thông tin cậu nhận được tối nay thực sự quá nhiều, rất mơ hồ, khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao.
Hệ thống đó đã ức hiếp bảo bối nhà mình như thế, sao có thể dễ dàng tha thứ chứ? Lại lần nữa nhận ra sự yếu đuối và bất lực của mình, Lương Trung Tuyền nhẹ nhàng vuốt ve tóc mái của Thẩm Úc Tiều, đau lòng muốn chết.
Thẩm Úc Tiều nhận ra sự tự trách của cậu, muốn nói đây không phải trách nhiệm của cậu, rồi lại ích kỷ không nói ra, thật tốt, cảm giác được chồng thương xót… Nếu như không đứng trước nguy cơ bị ly hôn, thì anh sẽ cảm ơn nhóc hệ thống vì đã ép mình như thế.
Không muốn tỏ ra yếu đuối, lại muốn được thương xót che chở, cực kỳ mâu thuẫn.
Tuy nhiên, ánh mắt không rời của hai vợ chồng còn chưa kịp tách ra, bùa đòi mạng lại đến nữa…
【Ting, nhiệm vụ sáu, thuyết phục nửa kia tham gia chương trình thực tế《 Yêu người ngày thứ N+1》| Thời hạn nhiệm vụ: Một tiếng | Khen thưởng nhiệm vụ: 5 chỉ số tình cảm | Hình phạt khi thất bại: Trừ 10 chỉ số tình cảm. 】
Không có nhắc nhở, không có chỉ thị, hình thức công bố nhiệm vụ hoàn toàn giống như trước đây.
Cuối cùng Thẩm Úc Tiều bùng nổ, ý nghĩ muốn được yêu thương gì đó đã không còn tồn tại, chỉ muốn đuổi hệ thống ra khỏi đầu óc của mình!
Anh bất chợt xoay người, nhìn về phía phía tường, đấm mạnh lên nó mấy phát.
Không như Thành Trăn đấm gương nhà vệ sinh, tổng giám đốc Thẩm đã từng học võ thuật, nếu không thì không thể đánh ngất được ảnh đế Lương to con như vậy ngay lập tức, bức tường phòng ngủ bị anh đấm đến nứt toác ra, trên đó dính loang lổ vết máu.
Nếu không phải ảnh đế Lương nhanh tay lẹ mắt ngăn cản, bức tường bị đấm e là sẽ tróc cả sơn mất.
“Bảo bối, đừng nóng, đừng nóng…" Lương Trung Tuyền vội vàng ôm chặt anh vào lòng, vỗ về hôn lên trán anh: “Anh nói ra trước đã, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, đừng làm tổn thương bản thân!"
Tổng giám đốc Thẩm kìm nén im lặng một lúc lâu, mới chầm chậm lên tiếng: “Anh rất tức."
Lương Trung Tuyền hôn lên trán anh, không ngừng vỗ về sau lưng anh: “Em biết, bảo bối, em biết, em cũng giận, nhưng mà dù sao cũng phải giải quyết, đúng không?"
Tổng giám đốc Thẩm im lặng ngồi trong lòng cậu, giống như đang sạc điện, không ngừng hấp thụ nhiệt độ trên người đối phương, vừa đầy pin đã lập tức đẩy bình sạc pin ảnh đế Lương ra: “Anh biết rồi, anh không giận."
Ảnh đế Lương vô cùng ngoan ngoãn, không tranh cãi.
Tổng giám đốc Thẩm tiếp tục nói: “Em có muốn tham gia chương trình thực tế 《 Yêu người ngày thứ N+1》không… Nhưng đó là cái gì?"
Chương trình thực tế? Ảnh đế Lương sửng sốt một lúc, lập tức nhớ lại bản kế hoạch sáng nay nhìn thấy trong tay Tôn Duệ, hình như chương trình thực tế phát sóng trực tiếp đó tên là vậy.
Khi ấy trong lòng cậu đúng là muốn tham gia, từ nhỏ cậu đã có mong muốn thể hiện cực mạnh, có người yêu xuất sắc như vậy, ai mà không muốn khoe khoang trước mặt người khác chứ? Nhưng nghĩ đến một số vấn đề thực tế, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Giống như nhiệm vụ “bạn trai cũ", nhiệm vụ đó cũng nảy sinh vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình…
Sự liên tưởng bất chợt khiến ảnh đế Lương hết hồn, cậu thoáng liếc nhìn tổng giám đốc Thẩm trông có vẻ rất muốn đánh, nuốt nước bọt một cách khó khăn.
“Ừm, chồng à, sao em cảm thấy, khách hàng mà cái gọi là hệ thống sắp xếp cho anh… Hình như là em?"
Thẩm Úc Tiều nghe vậy thì nhướng mày, thế nên nhiệm vụ này Lương Trung Tuyền hiểu rõ hơn, còn mình thì không ư?
Lương Trung Tuyền ngoan ngoãn thừa nhận: “Hôm nay Tôn Duệ đã nói với em về chương trình này, em không đồng ý."
Người thông minh như tổng giám đốc Thẩm lập tức hiểu ra ý của cậu: “Em muốn đi, nhưng mà vì anh nên mới từ bỏ sao?"
Lương Trung Tuyền gật đầu: “Vâng, với lại trước đó… Đúng là em cũng từng mong anh có thể tới thăm đoàn phim… Lập trình viên kia lại bảo anh ta đến từ mười mấy năm sau, anh nói xem người gửi hệ thống vào người anh sẽ không là em của tương lai đó chứ? Thật ra… Em mới là nhóc con ấy?"
Tổng giám đốc Thẩm cân nhắc một lúc, mới từ tốn lên tiếng: “Không đâu, em không phải loại người đó."
Hai người đối diện lâm vào sự yên lặng.
Một lúc sau, ảnh đế Lương bất chợt sụp đổ: “Rõ ràng anh đã tin rồi!"
Tổng giám đốc Thẩm cố chấp nói: “Anh không tin."
Nhưng đôi mắt của anh nói là có! Nhưng mà để không bị đánh, ảnh đế Lương không tiếp tục nói nhiều với tổng giám đốc Thẩm nữa, cậu tuyệt vọng nói: “Đương nhiên em muốn tham gia! Lát nữa em sẽ gọi điện cho Tôn Duệ… Xin lỗi bảo bối, nếu em không suy nghĩ linh tinh, thì có lẽ anh đã không phải làm nhiệm vụ này."
【Ting, nhiệm vụ sáu hoàn thành, chỉ số tình cảm + 5, tổng chỉ số tình cảm 13.】
m thanh điện tử vang lên trong đầu, tổng giám đốc Thẩm thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ lời hệ thống và lập trình viên nói có phải thật không, ít ra thì nhiệm vụ cũng không quá biến thái… Hơn nữa nếu tham gia chương trình giải trí này thì có lẽ nhiệm vụ hai bị mình kéo dài cả tháng kia cũng có thể hoàn thành.
Dường như hệ thống có thể nghe thấy tiếng lòng của anh, lên tiếng bảo:【Ký chủ thấy chưa, tôi có phải hệ thống tệ gì đâu, cậu không thể phủ nhận toàn bộ hệ thống của tôi chỉ vì một sai lầm của tôi đúng không? Thật ra hai người…】
Tổng giám đốc Thẩm: “Im miệng."
Hệ thống lập tức không lên tiếng nữa.
Cuối cùng cũng giải quyết được phiền phức lớn này, sau khi cảm xúc tiêu cực hoàn toàn bình ổn lại, hai vợ chồng mới từ tốn cùng nhau ra khỏi phòng.
Tưởng Thư Thành vẫn chưa đi, đang ngồi trên sô pha ở tầng dưới chơi điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của hai người thì lập tức ngẩng đầu lên, giả vờ thoải mái hỏi: “Ồ? Không sao rồi? Hai người cãi nhau cái gì đấy."
Thẩm Úc Tiều giơ chân đá anh ta một cái: “Chúng tôi không cãi nhau."
“Thế này mà anh nói không cãi nhau?" Tưởng Thư Thành “hừ" một tiếng, nói với dì đang cắt trái cây bên cạnh: “Dì à, dì nhìn họ thế này giống như không cãi nhau sao?"
Dì ngẩng đầu, nhìn thấy ảnh đế Lương đầu tóc hơi rối loạn, lại nhìn viền mắt ửng đỏ của tổng giám đốc Thẩm, lập tức giơ tay che miệng, nở nụ cười thâm sâu, xoay đầu liếc nhìn Tưởng Thư Thành nói: “Tiểu Thành vẫn còn quá nhỏ, loại chuyện này… Ôi chao, bây giờ con còn độc thân, đợi đến khi con có bạn trai rồi sẽ biết."
Tưởng Thư Thành: …
Cảm thấy như mình đang bị ăn hiếp.
Anh ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Úc Tiều, nói: “Không cãi nhau thì tốt rồi, tôi có chuyện đi trước đây." Anh ta cố ý vỗ vỗ vai của Lương Trung Tuyền, đưa mắt ra hiệu với cậu: “Nếu có chuyện thì đến tìm tôi."
“Tiểu Thành hơi kỳ lạ." Sau khi Tưởng Thư Thành rời đi, dì đưa đĩa táo trong tay cho hai vợ chồng: “Vừa rồi thằng bé cứ kéo dì hỏi bình thường hai đứa có đánh nhau không, trông có vẻ là lo Tiều Tiều đánh Tiểu Tuyền, dì thấy hai đứa các con hay chơi đùa với nhau, có lúc nào đánh nhau thật không đấy?"
*Kiều Kiều đồng âm với Tiều Tiều (娇娇 – jiāo)
Thẩm Úc Tiều bất đắc dĩ: “Dì à…"
Từ khi dọn ra ở chung với Lương Trung Tuyền, anh đã thoát khỏi cái tên gọi đáng xấu hổ này, nhưng người dì nuôi lớn mình từ nhỏ lại nhớ rõ và thường bật ra hai chữ “Kiều Kiều", làm cho Lương Trung Tuyền buồn cười.
Quả nhiên, ảnh đế Lương bên cạnh đang che miệng, khó khăn nhịn cười.
Dì cười ha ha: “Ôi trời lại quen miệng, ý dì là Úc Tiều."
Ảnh đế Lương nhịn cười, gật đầu tán thành rồi nhích lại gần kể khổ với dì: “Kiều Kiều lúc nào cũng đánh con, dì nhìn mặt con đi này!"
Gương mặt của cậu bị tổng giám đốc Thẩm véo mấy phát, bây giờ vẫn còn đỏ ửng.
Dì quan sát một lúc rồi đánh giá: “Vẫn đẹp trai."
Ảnh đế Lương tuyệt vọng nằm xuống sô pha, bắt đầu khóc lóc kêu la: “Con biết hai người đã thông đồng với nhau từ lâu rồi, ức hiếp người quá đáng!"
Tổng giám đốc Thẩm tiến lên đá cậu một phát: “Sao nào, đánh em không được à?"
Ảnh đế Lương thừa dịp ôm đùi của tổng giám đốc Thẩm, điên cuồng lau nước mắt lên quần anh.
Dì cười mỉm nhìn họ một lát, sau đó hài lòng lẳng lặng rời đi, mấy ngày trước bà cảm thấy bầu không khí trong nhà không ổn, cứ sợ giữa hai người có vấn đề gì, may mà bây giờ đã khôi phục lại bình thường.
【À mà… Ký, ký chủ?】
Không biết là lần thứ mấy bị hệ thống làm phiền, một tay của tổng giám đốc Thẩm đặt lên đỉnh đầu ảnh đế Lương dần dần mất kiên nhẫn.
【Tôi tôi tôi chỉ muốn nói một câu! Chỉ số tình cảm của ký chủ đã đạt đến 10, có một phần quà khen thưởng, cũng, cũng có ích lắm, tôi đưa cho cậu.】
Hệ thống vừa dứt lời, một màn hình chiếu sáng hiện ra trước mắt Thẩm Úc Tiều, trên đó có một biểu tượng màu hồng đang vui vẻ xoay vòng vòng, bên dưới có một nút bấm hư cấu ghi chữ “mở".
Lương Trung Tuyền: “Đây là cái gì?"
Hệ thống phát loa ngoài:【Vật phẩm khen thưởng khi đạt được 10 chỉ số tình cảm, bởi vì bây giờ vẫn chưa có công nghệ chiếu màn hình trong ý thức, nên chỉ có thể chiếu ở thế giới hiện thực. 】
Thẩm Úc Tiều không muốn nhấn vào, nhưng màn hình chiếu sáng này không cho phép anh không muốn, phía trên biểu tượng nhỏ bắt đầu đếm ngược, hai vợ chồng nhìn đồng hồ đếm ngược giảm dần từ 10 đến 0, cuối cùng biểu tượng nhỏ nổ “bùm", trên màn hình chiếu sáng xuất hiện pháo hoa rực rỡ.
Hai người: …
Tổng giám đốc Thẩm cáo trạng: “Lúc đầu cậu ta ràng buộc anh như vậy đấy."
Ảnh đế Lương ôm anh vào lòng, thở dài một hơi.
Một lúc sau, pháo hoa màu sắc dần biến mất, trên màn hình chiếu sáng để lại vài dòng chữ: 【Phần thưởng sơ cấp: Gói quà sức khỏe ×1 ( phiên bản thần kinh não).】
Hướng dẫn sử dụng: Món quà từ mẹ, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp, còn mang theo gen bệnh Alzheimer, từ nhỏ đã bắt đầu phát bệnh, đến khi bản thân trở nên ngây ngốc, mất khả năng nói chuyện, rốt cuộc nằm liệt trên giường.
Cậu trằn trọc trở mình vô số đêm, biết bản thân phát bệnh chắc bảo bối sẽ buồn biết bao? Đối diện với bản thân càng ngày càng tệ, không thể tự chăm sóc bản thân, liệu tình cảm có biến chất không? Những kỉ niệm đẹp đẽ làm mỗi khi nhớ lại không khỏi mỉm cười, phải chăng sẽ biến thành sự giày vò khiến tương lai càng khó chịu?
Chi bằng hãy để thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này, chủ động rời đi khi bảo bối đề nghị ly hôn, lặng lẽ chết đi.
Tuy nhiên vào năm thứ hai sau khi ly hôn, thuốc di truyền xuất hiện! Bệnh Alzheimer đã có thể chữa khỏi! Bạn nói xem có xui xẻo không cơ chứ?
【Gói quà sức khỏe (phiên bản thần kinh não) có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh Alzheimer, giúp tuổi già của bạn yên ổn không lo!
Tác giả :
Sinh Thời Ứng Noãn