Hệ Thống Nuôi Dưỡng Thái Tử
Chương 8: Đoạt trâm (1)
Thiên Vũ đón lấy ánh mắt của nàng, thở dài một tiếng rồi nâng tách trà lên ngang miệng, thờ ơ nói với Phúc Vinh: “Chuyện hôn sự này muội ấy chưa từng nhắc đến với ta." Phúc Vinh đưa tay xoa thái dương, cảm thấy có chút đau đầu: “Nàng ấy cũng chưa từng nói gì với đệ." Sự việc ngày hôm nay có phần đột ngột, khiến hai người trở tay không kịp, vừa suy nghĩ dụng ý sâu xa của Tuyết Lam. Hai người bọn họ còn phải nghĩ cách hoàn thành giao kèo với nàng bằng mọi giá.
“Cây trâm chỉ có một, nhưng mà ái nữ của Tể tướng không chỉ có một mình Phương Ngưng Tịnh." Thiên Vũ đưa mắt nhìn Phúc Vinh, ngón tay trỏ vẻ một đường cong tuyệt đẹp tùy ý chỉ vào một người. Phúc Vinh nhìn theo hướng tay mà Thiên Vũ đã chỉ, hắn bắt gặp một bóng hình đơn độc. Màu áo vàng tươi thêu hoa tường vi đỏ thắm, cả người phục sức lộng lẫy nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó u buồn. Người đó không ai khác chính là Tam tiểu thư của phủ Tể tướng, thứ nữ Phương Ngưng Nhi. Phúc Vinh à một tiếng, “Huynh nói đúng, chỉ cần lấy trâm từ Phương tiểu thư là vụ cá cược này chúng ta thắng chắc. Vậy huynh đã chọn được đối tượng đoạt trâm chưa?"
Thiên Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười, “Ta nhường đệ chọn trước!" Phúc Vinh lắc đầu cười khẽ: “Là huynh đã nói đó nhé! Trâm vàng của Phương Ngưng Tịnh sẽ do đệ đoạt." Thiên Vũ vỗ tay một cái: “Được! Vậy trâm ngọc của Phương Ngưng Nhi sẽ thuộc về ta. Hai ta cùng nhau hợp tác chiến thắng Lam Nhi trong ván cược này." Một lời nói ra, cục diện được định, hai người bọn họ chia nhau ra hành động, mỗi người một đường không ai cản trở ai.
Lúc này, Tuyết Lam cũng đã chú ý đến biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt của Thiên Vũ. Không phải mất nhiều thời gian, nàng đã phát hiện ra vị Tam tiểu thư đơn độc kia. Tuyết Lam thở dài, được sinh ra cùng một ngày với Phương Ngưng Tịnh, nhưng thân phận lại khác nhau một trời một vực. Trong khi Phương Ngưng Tịnh là đích nữ do chính thất sinh ra, thì Phương Ngưng Nhi chỉ là thứ nữ, con gái của một tỳ thiếp. Hôm nay đáng lẽ ra cũng phải là lễ cài trâm của nàng, nhưng vì thân phận thứ nữ thấp kém, nên không được ai đoái hoài đến, ngay cả phụ thân ruột thịt cũng không nhắc tới nàng.
Phương Ngưng Nhi cả đời chỉ sống dưới cái bóng quá lớn của tỷ tỷ, làm sao dám để mắt đến bất kỳ một công tử nào. Nay Thiên Vũ lại chọn nàng ấy làm đối tượng đoạt trâm, dù hắn có sử dụng cách gì đi chăng nữa. Thì một cô gái như vậy, có thể không rung động trước Thiên Vũ của nàng được hay không? Dù Thiên Vũ không có thân phận Thái tử cao quý, thì bản thân hắn cũng đã toát lên vẻ hấp dẫn bức người, đủ khiến bất kỳ thiếu nữ nào phải đổ gục vì hắn. Khi đã rung động lại không có cách nào được ở cạnh, chẳng phải sẽ rất đau khổ hay sao?
Phương Ngưng Nhi thật đáng thương, nhìn nàng ấy sắp bị kéo vào trò cá cược của nàng, Tuyết Lam cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng những điều mà nàng toan tính, nhất định phải thành hiện thực, vì tương lai của Thiên Vũ, nàng bắt buộc phải tàn nhẫn. Nếu có cơ hội, Tuyết Lam chắc chắn sẽ đền bù cho vị tiểu thư Phương Ngưng Nhi này. Nghĩ như thế, Tuyết Lam thu lại ánh mắt không tiếp tục nhìn nữa, một mình trở lại xe ngựa chờ hai người họ. Việc của nàng ở đây đã xong, không cần thiết phải ngồi đây nhìn đám người thường này uống rượu truyện trò.
Tùy tùng đi cùng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ra ngoài, vì quá hiểu tính cách của Tuyết tiểu thư mà Thái tử và Thế tử đã đặc biệt dặn dò. Lúc nào cũng phải đỗ xe ngựa ở nơi gần phủ Tể tướng nhất, để nàng không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, thật đúng như dự đoán của hai người họ. Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, Tuyết tiểu thư lập tức trở lại xe ngựa, hạ nhân đã có chuẩn bị trước, một lò than sưởi ấm được đốt bên trong, bánh ngọt và điểm tâm được đặt sẵn trên bàn. Tuyết Lam bước vào xe ngựa, nhàn nhã dựa mình vào gối mềm, khép hờ đôi mắt dưỡng thần. Nhìn người bên trong đã nghỉ ngơi, những hạ nhân theo cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu vị tiểu chủ tử này có bất kỳ khó chịu nào. Thì cái đầu nhỏ của họ cũng khó bảo toàn qua khỏi mùa thu năm nay.
Bên trong phủ Tể tướng, rượu chỉ mới đến tuần thứ ba, mà đã có nhiều người say khướt, chỉ còn lại một số ít là còn tỉnh táo. Lâu lâu lại có kẻ lên tiếng chúc mừng, hân hoan hỉ hả cả một đại sảnh, điều này khiến cho tâm trạng của Phương tể tướng vui vẻ không ít. Ánh mắt của ông lướt một vòng khắp buổi tiệc rượu, hôm nay nữ nhi của ông khiến ông tự hào biết bao nhiêu. Không chỉ khiến ông tự hào mà còn làm ông đặt vào nàng một niềm hy vọng rất lớn, chính là gây ấn tượng tốt với Thái tử và Thế tử. Dù bất kỳ ai trong hai người này để mắt đến ái nữ nhà ông thì cũng đều là việc tốt cả. Phương tể tưởng vừa nghĩ đến Thái tử và Thế tử thì ánh mắt đã không tự chủ được mà tìm đến chỗ ngồi của bọn họ.
Chỉ có điều, việc khiến ông ta không thể nghĩ đến được, chính là chỗ ngồi đó đã hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất kỳ bóng dáng của ai trong hai người bọn họ. Phương tể tướng hốt hoảng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẽ lên tiếng cho gọi thuộc hạ của mình. Vị quản gia là thân tín đã kề cận bên người Phương tể tướng lâu năm vội vàng tiến tới, nói nhỏ vài câu vào tai ông ta. Khi nghe xong, hàng chân mày đang cau chặt của Phương tể tướng vội giãn ra, ly rượu trong tay cũng run run, sánh ra ngoài vài giọt. Ông ta hỏi lại: “Có thật không?" Quản gia gật đầu xác nhận, lúc này Phương tể tướng mới bình tâm lại, nhìn ly rượu trước mặt rồi uống cạn. Qủa thật là một việc tốt, không chỉ tốt mà còn vô cùng tốt nữa chứ!
Phương Ngưng Nhi đã sớm rời khỏi đại sảnh náo nhiệt đó, nàng nhìn y phục vàng tươi trên người, trong đáy mắt không khỏi ánh lên một tia tự giễu. Mẫu thân của nàng không phải đã biết Đại phu nhân không tốt bụng đến mức, mà bỗng nhiên đỗi xử tốt với nàng đó chứ. Nếu không vì mẫu thân ép buộc thì nàng đã không dự buỗi lễ, để rồi phải chịu nỗi tủi nhục này. Đại phu nhân tặng y phục mới cho nàng, còn khuyên phụ thân để nàng tham gia lễ cài trâm ngày hôm nay. Đến cuối cùng nàng tưởng mình cũng sẽ được như Phương Ngưng Tịnh, nhận được những lời chúc phúc của mọi người. Được mẫu thân chải bảy lần lược, rồi vấn lên đầu nàng trâm vàng xuyết bích ngọc, hoàn thành nghi lễ trưởng thành mà một thiếu nữ nên có. Từ đó phụ thân sẽ chú ý đến nàng hơn một chút, dù có không bằng đại tỷ đi chăng nữa, nhưng ít nhất cũng không giống như trước đây, coi nàng như không tồn tại.
Nhưng thật ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình nàng, Đại phu nhân sao có thể để chuyện đó xảy ra kia chứ. Hôm nay, đưa nàng đến đại sảnh, chỉ là muốn nàng nhìn thấy cảnh tượng Phương Ngưng Tịnh xinh đẹp tỏa sáng ra sao trong lễ cài trâm của mình. Để nàng hiểu rõ thân phận thứ nữ thấp kém mãi mãi không bao giờ được phụ thân coi trọng, suốt cả buổi lễ, ngay cả một cái liếc mắt ông ấy cũng không cho nàng. Tại sao ông ấy lại đối xử với nàng như vậy, cùng là máu mủ được ông ấy sinh ra, vậy mà đại tỷ lại được yêu thương bội phần còn nàng thì bị ghẻ lạnh?
Phương Ngưng Nhi mệt mỏi, nàng ngồi bệt xuống mặt đất, để mặc cho y phục xinh đẹp bị lấm bẩn. Nha hoàn Quế Diễm ở bên hốt hoảng, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng: “Tam tiểu thư, người làm sao vậy, có phải người thấy không khỏe ở đâu hay không? Đừng làm em sợ, tiểu thư, mau đứng dậy đi, ở dưới đất bẩn lắm." Mặc cho Quế Diễm có nằng nặc cầu xin, lôi kéo, nhưng Phương Ngưng Nhi vẫn giữ nguyên tư thế. Nàng thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, đến ngày hôm nay nàng thật sự đã hiểu thế nào sự tuyệt vọng cùng cực.
Dù thế nào thì phụ thân cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nàng, trong mắt ông ấy chỉ có mình đại tỷ là nữ nhi của mình. Còn nàng chẳng qua chỉ là một cái bóng, sống cũng như không ở trong Phương phủ. Có lẽ đến cả đất cát cũng cao quý hơn nàng vạn phần, thân phận là thứ nữ lại không được phụ thân yêu thương, sau này nàng làm sao có đủ sức mạnh để bảo vệ mẫu thân mình được. Những tủi nhục bao nhiêu năm tháng tích tụ, bỗng nhiên hóa thành nước mắt trào ra nơi khóe mi. Phương Ngưng Nhi bật khóc nức nở, nàng càng khóc càng khiến Quế Diễm hoảng hốt, cuối cùng nha hoàn ấy cùng ngồi xuống theo nàng, bật khóc.
“Tiểu thư, em biết trong lòng người rất đau khổ, nhưng người đừng hành hạ bản thân mình như vậy có được không? Nếu để chủ tử nhìn thấy chắc chắn sẽ rất buồn, người muốn nhìn thấy phu nhân khóc người mới chịu dừng hay sao?" Những lời nói này của Quế Diễm như thức tỉnh tâm can của nàng, Phương Ngưng Nhi vội vàng lau nước mắt, rồi đứng dậy, “Mau, mau đứng lên, giúp ta chỉnh trang y phục, đừng để mẫu thân nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của ta." Nhưng nàng vừa dứt lời thì đã có một giọng nói khác xen vào: “Nếu muốn người ta không thấy thì tốt nhất đừng có làm."
Phương Ngưng Nhi giật mình quay người lại, đối diện với nàng bây giờ là một thiếu niên anh tuấn, trường sam màu đen khẽ phiêu dật trong gió. Khí chất đế vương toát ra áp bức người khác, ánh mắt của người nọ rất lạnh lùng khiến nàng toàn thân đông cứng cả lại. Phương Ngưng Nhi không dám đối diện với hắn, chỉ biết cúi đầu ngượng ngập trốn tránh. Thiên Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình đã chọn sai đối tượng rồi, hắn cứ ngỡ thứ nữ này phải là một người cực kỳ thông minh, biết giữ biết buông đúng lúc.
Không ngờ cũng chỉ là hạng nữ nhi khuê phòng yếu đuối bình thường, đến cả một đả kích nhỏ nhoi này cũng không chịu nổi. Thì lấy tư cách gì để đấu với vị Phương đại tiểu thư kia? Hắn đưa mắt đánh giá Phương Ngưng Nhi từ đầu đến chân, tâm tư dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, hắn rất hiếu kỳ vì sao nàng ta chưa bị Phương Ngưng Tịnh hại chết từ lâu nhỉ? Nỗi bực tức bỗng nhiên dâng trào, hắn quên mất mục đích đến đây để đoạt trâm của Phương Ngưng Nhi, lại mở miệng dạy dỗ nàng một trận.
“Một chuyện nhỏ như vậy cũng không thể chịu nổi, làm sao có thể sống sót ở nơi hổ báo rình rập này. Ta cũng rất ngạc nhiên vì sao một người đa đoan như Phương tể tướng, lại có một Tam tiểu thư ngờ nghệch như vậy. Sợ mẫu thân ngươi đau lòng thì đã không biểu hiện thế này, nhìn nha hoàn bên cạnh ngươi mà xem, còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều. Nếu bản thân không tự đứng lên từ vấp ngã của mình, thì sẽ không có ai đưa tay ra kéo ngươi đứng dậy đâu." Lời vừa dứt, Thiên Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân mình, những đạo lý này sao lại quen thuộc đến vậy.
Không phải chính là những lời Tuyết Lam đã nói với hắn khi hắn mới bắt đầu học cưỡi ngựa hay sao? Nay hắn lại không ngần ngại mà lặp lại những lời đó, mắng nha đầu ngốc nghếch trước mặt mình. Vốn dĩ nàng ta và hắn đâu có mối quan hệ thân thiết đến mức hắn phải đứng ra dạy dỗ nàng như vậy.
Thiên Vũ sững người, lúc nãy hắn bị làm sao vậy, bỗng nhiên đi theo Phương Nhưng Nhi đến đây, rồi nhìn thấy tình cảnh như thế, không kiềm được mới nói những lời kia. Hắn lạnh lùng liếc Phương Ngưng Nhi đang nhìn hắn chăm chú, lúc này nàng ta đã nín khóc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Thiên Vũ tự mắng mình ngu ngốc, sao lại không giữ được bình tĩnh như mọi ngày, biến bản thân thành trò hề trong mắt người khác rồi. Trong lúc hắn định quay lưng rời đi, thì bỗng nhiên Phương Ngưng Nhi im lặng nãy giờ lại cất tiếng: “Không biết! Qúy danh của công tử, phải xưng hô như thế nào?"
“Cây trâm chỉ có một, nhưng mà ái nữ của Tể tướng không chỉ có một mình Phương Ngưng Tịnh." Thiên Vũ đưa mắt nhìn Phúc Vinh, ngón tay trỏ vẻ một đường cong tuyệt đẹp tùy ý chỉ vào một người. Phúc Vinh nhìn theo hướng tay mà Thiên Vũ đã chỉ, hắn bắt gặp một bóng hình đơn độc. Màu áo vàng tươi thêu hoa tường vi đỏ thắm, cả người phục sức lộng lẫy nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó u buồn. Người đó không ai khác chính là Tam tiểu thư của phủ Tể tướng, thứ nữ Phương Ngưng Nhi. Phúc Vinh à một tiếng, “Huynh nói đúng, chỉ cần lấy trâm từ Phương tiểu thư là vụ cá cược này chúng ta thắng chắc. Vậy huynh đã chọn được đối tượng đoạt trâm chưa?"
Thiên Vũ khẽ nhếch môi mỉm cười, “Ta nhường đệ chọn trước!" Phúc Vinh lắc đầu cười khẽ: “Là huynh đã nói đó nhé! Trâm vàng của Phương Ngưng Tịnh sẽ do đệ đoạt." Thiên Vũ vỗ tay một cái: “Được! Vậy trâm ngọc của Phương Ngưng Nhi sẽ thuộc về ta. Hai ta cùng nhau hợp tác chiến thắng Lam Nhi trong ván cược này." Một lời nói ra, cục diện được định, hai người bọn họ chia nhau ra hành động, mỗi người một đường không ai cản trở ai.
Lúc này, Tuyết Lam cũng đã chú ý đến biểu cảm đắc ý trên khuôn mặt của Thiên Vũ. Không phải mất nhiều thời gian, nàng đã phát hiện ra vị Tam tiểu thư đơn độc kia. Tuyết Lam thở dài, được sinh ra cùng một ngày với Phương Ngưng Tịnh, nhưng thân phận lại khác nhau một trời một vực. Trong khi Phương Ngưng Tịnh là đích nữ do chính thất sinh ra, thì Phương Ngưng Nhi chỉ là thứ nữ, con gái của một tỳ thiếp. Hôm nay đáng lẽ ra cũng phải là lễ cài trâm của nàng, nhưng vì thân phận thứ nữ thấp kém, nên không được ai đoái hoài đến, ngay cả phụ thân ruột thịt cũng không nhắc tới nàng.
Phương Ngưng Nhi cả đời chỉ sống dưới cái bóng quá lớn của tỷ tỷ, làm sao dám để mắt đến bất kỳ một công tử nào. Nay Thiên Vũ lại chọn nàng ấy làm đối tượng đoạt trâm, dù hắn có sử dụng cách gì đi chăng nữa. Thì một cô gái như vậy, có thể không rung động trước Thiên Vũ của nàng được hay không? Dù Thiên Vũ không có thân phận Thái tử cao quý, thì bản thân hắn cũng đã toát lên vẻ hấp dẫn bức người, đủ khiến bất kỳ thiếu nữ nào phải đổ gục vì hắn. Khi đã rung động lại không có cách nào được ở cạnh, chẳng phải sẽ rất đau khổ hay sao?
Phương Ngưng Nhi thật đáng thương, nhìn nàng ấy sắp bị kéo vào trò cá cược của nàng, Tuyết Lam cảm thấy có chút không đành lòng. Nhưng những điều mà nàng toan tính, nhất định phải thành hiện thực, vì tương lai của Thiên Vũ, nàng bắt buộc phải tàn nhẫn. Nếu có cơ hội, Tuyết Lam chắc chắn sẽ đền bù cho vị tiểu thư Phương Ngưng Nhi này. Nghĩ như thế, Tuyết Lam thu lại ánh mắt không tiếp tục nhìn nữa, một mình trở lại xe ngựa chờ hai người họ. Việc của nàng ở đây đã xong, không cần thiết phải ngồi đây nhìn đám người thường này uống rượu truyện trò.
Tùy tùng đi cùng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy nàng ra ngoài, vì quá hiểu tính cách của Tuyết tiểu thư mà Thái tử và Thế tử đã đặc biệt dặn dò. Lúc nào cũng phải đỗ xe ngựa ở nơi gần phủ Tể tướng nhất, để nàng không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, thật đúng như dự đoán của hai người họ. Sau khi đã hoàn thành công việc của mình, Tuyết tiểu thư lập tức trở lại xe ngựa, hạ nhân đã có chuẩn bị trước, một lò than sưởi ấm được đốt bên trong, bánh ngọt và điểm tâm được đặt sẵn trên bàn. Tuyết Lam bước vào xe ngựa, nhàn nhã dựa mình vào gối mềm, khép hờ đôi mắt dưỡng thần. Nhìn người bên trong đã nghỉ ngơi, những hạ nhân theo cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu vị tiểu chủ tử này có bất kỳ khó chịu nào. Thì cái đầu nhỏ của họ cũng khó bảo toàn qua khỏi mùa thu năm nay.
Bên trong phủ Tể tướng, rượu chỉ mới đến tuần thứ ba, mà đã có nhiều người say khướt, chỉ còn lại một số ít là còn tỉnh táo. Lâu lâu lại có kẻ lên tiếng chúc mừng, hân hoan hỉ hả cả một đại sảnh, điều này khiến cho tâm trạng của Phương tể tướng vui vẻ không ít. Ánh mắt của ông lướt một vòng khắp buổi tiệc rượu, hôm nay nữ nhi của ông khiến ông tự hào biết bao nhiêu. Không chỉ khiến ông tự hào mà còn làm ông đặt vào nàng một niềm hy vọng rất lớn, chính là gây ấn tượng tốt với Thái tử và Thế tử. Dù bất kỳ ai trong hai người này để mắt đến ái nữ nhà ông thì cũng đều là việc tốt cả. Phương tể tưởng vừa nghĩ đến Thái tử và Thế tử thì ánh mắt đã không tự chủ được mà tìm đến chỗ ngồi của bọn họ.
Chỉ có điều, việc khiến ông ta không thể nghĩ đến được, chính là chỗ ngồi đó đã hoàn toàn trống rỗng, không hề có bất kỳ bóng dáng của ai trong hai người bọn họ. Phương tể tướng hốt hoảng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẽ lên tiếng cho gọi thuộc hạ của mình. Vị quản gia là thân tín đã kề cận bên người Phương tể tướng lâu năm vội vàng tiến tới, nói nhỏ vài câu vào tai ông ta. Khi nghe xong, hàng chân mày đang cau chặt của Phương tể tướng vội giãn ra, ly rượu trong tay cũng run run, sánh ra ngoài vài giọt. Ông ta hỏi lại: “Có thật không?" Quản gia gật đầu xác nhận, lúc này Phương tể tướng mới bình tâm lại, nhìn ly rượu trước mặt rồi uống cạn. Qủa thật là một việc tốt, không chỉ tốt mà còn vô cùng tốt nữa chứ!
Phương Ngưng Nhi đã sớm rời khỏi đại sảnh náo nhiệt đó, nàng nhìn y phục vàng tươi trên người, trong đáy mắt không khỏi ánh lên một tia tự giễu. Mẫu thân của nàng không phải đã biết Đại phu nhân không tốt bụng đến mức, mà bỗng nhiên đỗi xử tốt với nàng đó chứ. Nếu không vì mẫu thân ép buộc thì nàng đã không dự buỗi lễ, để rồi phải chịu nỗi tủi nhục này. Đại phu nhân tặng y phục mới cho nàng, còn khuyên phụ thân để nàng tham gia lễ cài trâm ngày hôm nay. Đến cuối cùng nàng tưởng mình cũng sẽ được như Phương Ngưng Tịnh, nhận được những lời chúc phúc của mọi người. Được mẫu thân chải bảy lần lược, rồi vấn lên đầu nàng trâm vàng xuyết bích ngọc, hoàn thành nghi lễ trưởng thành mà một thiếu nữ nên có. Từ đó phụ thân sẽ chú ý đến nàng hơn một chút, dù có không bằng đại tỷ đi chăng nữa, nhưng ít nhất cũng không giống như trước đây, coi nàng như không tồn tại.
Nhưng thật ra tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình nàng, Đại phu nhân sao có thể để chuyện đó xảy ra kia chứ. Hôm nay, đưa nàng đến đại sảnh, chỉ là muốn nàng nhìn thấy cảnh tượng Phương Ngưng Tịnh xinh đẹp tỏa sáng ra sao trong lễ cài trâm của mình. Để nàng hiểu rõ thân phận thứ nữ thấp kém mãi mãi không bao giờ được phụ thân coi trọng, suốt cả buổi lễ, ngay cả một cái liếc mắt ông ấy cũng không cho nàng. Tại sao ông ấy lại đối xử với nàng như vậy, cùng là máu mủ được ông ấy sinh ra, vậy mà đại tỷ lại được yêu thương bội phần còn nàng thì bị ghẻ lạnh?
Phương Ngưng Nhi mệt mỏi, nàng ngồi bệt xuống mặt đất, để mặc cho y phục xinh đẹp bị lấm bẩn. Nha hoàn Quế Diễm ở bên hốt hoảng, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng: “Tam tiểu thư, người làm sao vậy, có phải người thấy không khỏe ở đâu hay không? Đừng làm em sợ, tiểu thư, mau đứng dậy đi, ở dưới đất bẩn lắm." Mặc cho Quế Diễm có nằng nặc cầu xin, lôi kéo, nhưng Phương Ngưng Nhi vẫn giữ nguyên tư thế. Nàng thật sự đã mệt mỏi lắm rồi, đến ngày hôm nay nàng thật sự đã hiểu thế nào sự tuyệt vọng cùng cực.
Dù thế nào thì phụ thân cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nàng, trong mắt ông ấy chỉ có mình đại tỷ là nữ nhi của mình. Còn nàng chẳng qua chỉ là một cái bóng, sống cũng như không ở trong Phương phủ. Có lẽ đến cả đất cát cũng cao quý hơn nàng vạn phần, thân phận là thứ nữ lại không được phụ thân yêu thương, sau này nàng làm sao có đủ sức mạnh để bảo vệ mẫu thân mình được. Những tủi nhục bao nhiêu năm tháng tích tụ, bỗng nhiên hóa thành nước mắt trào ra nơi khóe mi. Phương Ngưng Nhi bật khóc nức nở, nàng càng khóc càng khiến Quế Diễm hoảng hốt, cuối cùng nha hoàn ấy cùng ngồi xuống theo nàng, bật khóc.
“Tiểu thư, em biết trong lòng người rất đau khổ, nhưng người đừng hành hạ bản thân mình như vậy có được không? Nếu để chủ tử nhìn thấy chắc chắn sẽ rất buồn, người muốn nhìn thấy phu nhân khóc người mới chịu dừng hay sao?" Những lời nói này của Quế Diễm như thức tỉnh tâm can của nàng, Phương Ngưng Nhi vội vàng lau nước mắt, rồi đứng dậy, “Mau, mau đứng lên, giúp ta chỉnh trang y phục, đừng để mẫu thân nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của ta." Nhưng nàng vừa dứt lời thì đã có một giọng nói khác xen vào: “Nếu muốn người ta không thấy thì tốt nhất đừng có làm."
Phương Ngưng Nhi giật mình quay người lại, đối diện với nàng bây giờ là một thiếu niên anh tuấn, trường sam màu đen khẽ phiêu dật trong gió. Khí chất đế vương toát ra áp bức người khác, ánh mắt của người nọ rất lạnh lùng khiến nàng toàn thân đông cứng cả lại. Phương Ngưng Nhi không dám đối diện với hắn, chỉ biết cúi đầu ngượng ngập trốn tránh. Thiên Vũ bỗng nhiên cảm thấy mình đã chọn sai đối tượng rồi, hắn cứ ngỡ thứ nữ này phải là một người cực kỳ thông minh, biết giữ biết buông đúng lúc.
Không ngờ cũng chỉ là hạng nữ nhi khuê phòng yếu đuối bình thường, đến cả một đả kích nhỏ nhoi này cũng không chịu nổi. Thì lấy tư cách gì để đấu với vị Phương đại tiểu thư kia? Hắn đưa mắt đánh giá Phương Ngưng Nhi từ đầu đến chân, tâm tư dễ dàng bị nhìn thấu như vậy, hắn rất hiếu kỳ vì sao nàng ta chưa bị Phương Ngưng Tịnh hại chết từ lâu nhỉ? Nỗi bực tức bỗng nhiên dâng trào, hắn quên mất mục đích đến đây để đoạt trâm của Phương Ngưng Nhi, lại mở miệng dạy dỗ nàng một trận.
“Một chuyện nhỏ như vậy cũng không thể chịu nổi, làm sao có thể sống sót ở nơi hổ báo rình rập này. Ta cũng rất ngạc nhiên vì sao một người đa đoan như Phương tể tướng, lại có một Tam tiểu thư ngờ nghệch như vậy. Sợ mẫu thân ngươi đau lòng thì đã không biểu hiện thế này, nhìn nha hoàn bên cạnh ngươi mà xem, còn hiểu chuyện hơn ngươi nhiều. Nếu bản thân không tự đứng lên từ vấp ngã của mình, thì sẽ không có ai đưa tay ra kéo ngươi đứng dậy đâu." Lời vừa dứt, Thiên Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân mình, những đạo lý này sao lại quen thuộc đến vậy.
Không phải chính là những lời Tuyết Lam đã nói với hắn khi hắn mới bắt đầu học cưỡi ngựa hay sao? Nay hắn lại không ngần ngại mà lặp lại những lời đó, mắng nha đầu ngốc nghếch trước mặt mình. Vốn dĩ nàng ta và hắn đâu có mối quan hệ thân thiết đến mức hắn phải đứng ra dạy dỗ nàng như vậy.
Thiên Vũ sững người, lúc nãy hắn bị làm sao vậy, bỗng nhiên đi theo Phương Nhưng Nhi đến đây, rồi nhìn thấy tình cảnh như thế, không kiềm được mới nói những lời kia. Hắn lạnh lùng liếc Phương Ngưng Nhi đang nhìn hắn chăm chú, lúc này nàng ta đã nín khóc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Thiên Vũ tự mắng mình ngu ngốc, sao lại không giữ được bình tĩnh như mọi ngày, biến bản thân thành trò hề trong mắt người khác rồi. Trong lúc hắn định quay lưng rời đi, thì bỗng nhiên Phương Ngưng Nhi im lặng nãy giờ lại cất tiếng: “Không biết! Qúy danh của công tử, phải xưng hô như thế nào?"
Tác giả :
Lục Lạc Nhi