Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng
Chương 26
CHƯƠNG 26
Hà Duy trải qua ba ngày này tương đối dễ chịu.
Mở mắt, một ngày đã trôi qua; nhắm mắt, một ngày lại vụt mất.
Mãi tới khi sinh nhật cận kề, cậu mới có chút thấp thỏm.
Đương nhiên, đâu thể khinh thường hiệu quả mấy hôm nay, cái áo ngủ kiểu nữ rách bươm xơ mướp rốt cuộc xuất hiện lần nữa, mặc dù thoạt nhìn còn tơi tả hơn… Nhưng tốt xấu gì cũng đã trở lại, Hà Duy sém nữa vui đến phát khóc.
Nhưng điều khiến Hà Duy hơi buồn bực là, áo ngủ dường như trở nên khang khác, mỗi khi dẫn linh nhập thể, cậu đều mơ hồ nhìn thấy một đóa hoa màu lam nở rộ, chỉ nhị phồn nhiễu, tùy ý lan tràn, tư thái vô cùng trương dương.
Song lúc cậu muốn nhìn kỹ, đóa hoa băng liền biến mất, sau vài lần, Hà Duy càng bực bội hơn.
Vì sự việc này, Hà Duy còn cố ý thỉnh giáo Đoan Thanh, Đoan Thanh trầm ngâm một lát rồi đáp: “Tu vi của ngươi càng cao, hình dáng Đấu Linh sẽ càng thêm rõ ràng, có lẽ là hoa văn trên sa y chăng."
Éc… áo ngủ của mình có cả hoa văn á? Nhất thời, Hà Duy 囧囧 rồi, vì lông gì cứ thấy quỷ dị là sao? Nhưng Đoan Thanh đâu cần lừa mình, vậy chắc đúng rồi.
Chung quy, Đấu Linh của cậu là một cái áo ngủ, còn kiểu nữ, trên áo ngủ nữ có ít hoa văn hoa hòe cũng bình thường thôi…
Suốt mấy ngày nay, Đoan Thanh đào tâm đào phế với cậu, Hà Duy nào phải sói mắt trắng, hiển nhiên đều ghi tạc trong lòng. Thế nên nghe Đoan Thanh nói vậy, Hà Duy không nghĩ nhiều nữa.
Mắt thấy lễ trưởng thành sắp đến, Hà Duy càng không dám lãng phí thời gian, quý trọng từng giây từng phút, liều mạng tu luyện.
Đoan Thanh vẫn thủ hộ cậu, thấy cậu căng thẳng liền nhẹ nhàng trấn an: “Đừng lo, với tu vi hiện tại của ngươi sẽ chẳng việc gì đâu."
Tuy bảo thế, nhưng Hà Duy vẫn khó mà bình tĩnh nổi, dầu sao cũng liên quan tới sinh mạng, cậu lại mù tịt vấn đề này, khó tránh khỏi khẩn trương.
Do đã đến thời khắc mấu chốt, Vân Uyển Nhi và Đan Vũ cũng có mặt. Hai đứa xem như quyền nhị đại tại đại lục Đấu Linh, để giúp Hà Duy vượt qua cửa ải khó khăn, chúng sôi nổi chuyển tới một đống quyển trục, sách vở dùng để rèn luyện cho lễ trưởng thành bao năm qua.
*quyền nhị đại: thế hệ cầm quyền thứ hai
Vân Uyển Nhi vừa đọc sách vừa nói: “Tiểu Duy ca, ta thấy vài năm nay chủ yếu giáng lôi, huynh tốt nhất nên chuẩn bị phòng lôi."
Đan Vũ cũng lật một quyển sách khác: “Vớ vẩn, rõ ràng thiên hỏa chiếm đa số!"
Vân Uyển Nhi không phục: “Còn lâu á! Tỷ lệ thiên hỏa và địa liệt xuất hiện không ít, nhưng vẫn thua giáng lôi."
Dứt lời, Vân Uyển Nhi lại lanh trí: “Chúng ta đang ở linh tuyền, có khi nào gặp phải thủy họa không? Cũng nên đề phòng một chút."
Hà Duy đứng một bên nghe, miệng giật giật, không khỏi càm ràm: “Cái gì mà tôi luyện thiên thần hàng xuống chứ? Rõ ràng là nguyền rủa mà!"
Nghe cậu nói, Vân Uyển Nhi với Đan Vũ đều ngây ra.
Ngược lại, Đoan Thanh bên kia bỗng dời tầm mắt sang đây, yên lặng dán mắt vào Hà Duy.
Hà Duy không nghĩ mình nói sai, chỉ nghi hoặc dòm Đoan Thanh.
Ngay sau đó, Đoan Thanh liền khẽ cong khóe miệng, nụ cười nhàn nhạt từ từ nở rộ: “Đúng là nguyền rủa."
“Hả?" Hà Duy nhìn hắn.
Đoan Thanh lại chẳng tiếp lời, hắn đứng lên, đi tới cạnh Hà Duy, lẳng lặng nhìn cậu: “Tiểu Duy, chờ lễ trưởng thành của ngươi kết thúc, ta nhận ngươi làm đồ đệ được chứ?"
Hà Duy hơi bất ngờ, kế bên cậu lại đồng thời vang lên hai tiếng hít khí lạnh.
Vân Uyển Nhi càng kích động không nén được: “Tiền tiền tiền bối… ngài ngài ngài muốn nhận Tiểu Duy ca làm đồ đệ ạ?"
Đoan Thanh nghiêm túc gật đầu.
Vân Uyển Nhi hưng phấn đỏ bừng cả mặt, cô bé vội kéo tay áo Hà Duy, lay mạnh liên hồi: “Quá tuyệt vời! Tiểu Duy ca! Tốt quá rồi!"
Tuy Đan Vũ không lên tiếng, song khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập ghen tỵ.
Hà Duy giật mình, rồi phục hồi tinh thần ngay, cậu có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng đa phần là cao hứng.
Từ khi đến cái nơi quỷ quái này, gặp không ít biến thái, nhưng người đối tốt với cậu cũng rất nhiều, ví như Lôi Minh, như Vân Uyển Nhi và Đan Vũ, còn có cô bé áo xanh trong Thanh Mông Viên cùng Đoan Thanh hiện tại, họ đều rất tốt với cậu.
Giờ đây Đoan Thanh đưa ra yêu cầu này, Hà Duy chỉ hơi suy nghĩ liền thẳng thắn trả lời: “Nếu tiền bối đã không chê, vậy Hà Duy hết sức vinh hạnh!"
Đoan Thanh cười cười, dịu dàng hứa hẹn: “Sau lễ trưởng thành, ta sẽ chính thức nhận ngươi làm đồ đệ."
Ba canh giờ sau, Hà Duy tròn mười bảy tuổi.
Dù bọn họ đang ở linh tuyền trên đỉnh Thanh Loan, là nơi vô cùng an toàn, nhưng khi thời khắc kia tiến đến, Hà Duy vẫn thảng thốt không thôi.
Nhóm Vân Uyển Nhi suy đoán rất nhiều kiểu tôi luyện, nhưng tuyệt đối chẳng ngờ lại là nỗi đau thực cốt.
Lôi phạt, thiên hỏa, thậm chí thủy họa, đều có thể dựa vào Đấu Linh hộ thể để cố gắng chống đỡ, song nỗi đau thực cốt là từ trong ra ngoài, căn bản không có bất kỳ công pháp nào ngăn nổi.
Hà Duy đau chết đi sống lại, nhưng sợ dọa hai đứa bé có mặt tại đây, cậu liều chết chống chọi. Tuy nhiên, càng cố kiềm chế càng đau hơn, đau đớn mãnh liệt khiến cậu không khỏi nhớ tới Trúc Uyên – nỗi đau hắn cho cậu, chỉ e còn đau hơn thế này nhiều.
Ai dè vừa nghĩ tới Trúc Uyên, ký ức hôm ấy cũng bị lật ra, thống khổ hỗn loạn giao tạp, Hà Duy rốt cuộc hết nhịn nổi, nửa quỳ xuống đất, thân thể cố sức cuộn tròn.
Vân Uyển Nhi với Đan Vũ đều vô cùng lo lắng, vừa định lại gần thì phát hiện thân thể Hà Duy mất khống chế duỗi ra, trước ngực cậu bỗng phát ra ánh sáng băng lam, sau đó một mùi hương ngọt ngào lạ lùng ùn ùn tập kích.
Vân Uyển Nhi và Đan Vũ lần lượt ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy mờ mịt.
Đoan Thanh híp mắt, thật không ngờ nỗi đau thực cốt lại dẫn tới thánh linh càng thêm mạnh mẽ.
Hắn lập tức đứng dậy, phất tay khiến hai tiểu thiếu niên mất ý thức, rồi đi về hướng Hà Duy, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại cách quần áo áp lên ngực Hà Duy, lực lượng thủy linh dồi dào mãnh liệt tràn vào, hoa băng không có xu thế tiêu giảm, ngược lại còn sáng hơn.
Đoan Thanh tăng lượng thủy linh rót vào, chẳng những không kiềm lại, mà càng rót càng mạnh.
Hắn khẽ nhướn mày, lại niết quyết, lực lượng thủy linh biến mất, một luồng đen đậm đặc tuôn ra từ lòng bàn tay, linh lực đen này cực kỳ hung hãn, chỉ hơi chạm đã xé nát quần áo Hà Duy, lúc đụng đến hoa băng lại cấp tốc giằng co.
*niết quyết: vừa niệm phép vừa dùng động tác tay
Đoan Thanh rũ mi quan sát, có lực lượng hắc sát, hoa băng rốt cuộc bị ngăn chặn, mà không có hoa băng tẩm bổ, tà linh cũng ngừng công kích.
Mùi hương thơm ngọt tiêu tan, hương nước suối mát lạnh lại phiêu đãng trong không khí.
Hà Duy chậm rãi tỉnh lại, chẳng qua toàn thân đã cạn kiệt sức lực.
Đoan Thanh nhìn cậu, chợt mở miệng: “Để ta nhận ngươi làm đệ tử thân truyền."
Hà Duy sững sờ.
Chỉ nghe Đoan Thanh thong thả nói tiếp: “Ngươi và ta đều là thể thủy linh, ngươi có thể tu tập mọi thuật pháp của ta, hơn nữa có truyền thừa sư mạch chi huyết, tu luyện càng làm chơi ăn thật."
Hà Duy rốt cuộc cũng mở lời được: “Nhưng mà… việc này…" Nếu chỉ thu làm đồ đệ, cậu tự thấy có thể đảm đương, nhưng đệ tử thân truyền…
Đoan Thanh đặt ngón trỏ lên môi Hà Duy, im lặng nhìn cậu: “Ngươi không coi trọng ta ư?"
“Làm gì có!" Hà Duy tức khắc phủ định, đoạn thở gấp để hô hấp đều hơn, “Chỉ cảm thấy ngài bỏ ra nhiều lắm rồi."
“Không sao, ta tin ngươi." Đoan Thanh nhìn cậu thật sâu.
Chẳng đợi Hà Duy đáp lại, Đoan Thanh đã gọi ra Đấu Linh, đó là một cái quạt lông đen nhánh, xoẹt một tiếng mở ra, trên sắc đen điểm xuyết vô số ánh sao lấp lánh, tựa như bầu trời sao đêm hè, vô cùng rực rỡ, đồng thời cũng thâm thúy khó lường.
Thấy Đấu Linh kỳ diệu này, đồng tử Hà Duy lại co rút, trong lòng kêu lộp bộp, một linh cảm cực kỳ xấu dâng lên.
Nhưng giây tiếp theo, cậu triệt để không phát ra tiếng được nữa, cũng chẳng thể cựa quậy mảy may, quạt lông đen nhánh điểm lên giữa mi cậu, sau cơn đau bén nhọn là một dòng chất lỏng nóng hổi chầm chậm chảy xuống.
Ngón trỏ Đoan Thanh đã dính đầy máu, hắn điểm lên ấn đường Hà Duy, sau khi nhắm mắt mặc niệm, hai dòng máu bất đồng giao hòa, nhanh chóng dung nhập vào trán Hà Duy, vết thương thong thả khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi Đoan Thanh mở mắt, ấn đường Hà Duy đã láng mịn như ban đầu.
Đoan Thanh nghiêm túc nhìn cậu: “Tiểu Duy, ta chỉ có một đệ tử là ngươi, hi vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng."
Hà Duy kinh ngạc, đầu óc rối thành một nùi, cậu vô thức thì thào: “Sư… sư tôn…"
Đoan Thanh khẽ vuốt trán cậu, âm thanh lúc ẩn lúc hiện: “Nhớ kỹ, tên ta là Tống Đoan Nghi."
Tống… Tống Đoan Nghi!
Ba chữ ấy chả khác chi một quả bom nổ oành trong óc Hà Duy.
Cả người cậu ngẩn ngơ như mất hồn, Đoan Thanh tưởng Hà Duy tiêu hao quá lớn, nên không giữ cậu lâu, chỉ phái người đưa cậu về chỗ ở để tĩnh dưỡng cho tốt.
Trong phòng còn một mình Hà Duy, cậu dần dần tỉnh táo lại. Sau đó… có bi thương nào lớn hơn cõi lòng đã chết.
Đoan Thanh chân nhân, hóa ra là Tống Đoan Nghi!
Cái tên mất trí nhất nhất nhất [Vong Đồ]!
Mà cậu… lại bái hắn làm sư, còn là đệ tử thân truyền kế thừa sư mạch!
— sư mạch chi huyết, vĩnh viễn không thể cắt đứt, nếu gạt bỏ sẽ vạn kiếm phệ tâm.
Hà Duy hơi run rẩy, cậu cảm thấy mình toi đời thật rồi!
Trúc Uyên với Lê Viêm không vui sẽ phất tay giết cậu, nhưng Tống Đoan Nghi… [Vong Đồ] lại viết thế này:
Hắn đối xử với mọi người rất nhiệt tình, thường xuyên làm việc thiện, nhưng việc hắn thích nhất là kéo người ta từ đáy cốc, tự tay đưa lên thiên đường, rồi đạp thẳng xuống địa ngục vô biên.
Lúc đọc truyện, Hà Duy vẫn cho rằng Tống Đoan Nghi là kẻ nham hiểm ngoài cười nhưng trong không cười, chứ đâu hề nghĩ hắn lại xuất trần thoát tục đến vậy!
Đồ tác giả [Vong Đồ] cặn bã! Mi mẹ nó muốn bẫy chết ta đúng không! Hành văn cái kiểu nhảm nhí gì vậy? Đại mỹ nhân bị mi viết thành tầm thường như thế là sao?
Mi miêu tả chi tiết một chút bộ chết hả? Cho dù chỉ viết một câu đẹp như tranh, bố đã chẳng bị lừa thê thảm như này!
Trên mặt Hà Duy âm tình bất định, ngặt nỗi đang ở trong sách, nếu mà ở hiện thực, cậu nhất định vọt tới nhà tác giả cặn bã liều mạng với hắn!
Đương lúc lòng dạ rối bời, trong đầu bỗng tích một tiếng.
Hà Duy cực kỳ mất kiên nhẫn: Biết rồi biết rồi, cậu lại quen thêm một tay biến thái, khỏi nhắc!
Nhưng vang lên lại là câu khác: “Nội dung chính sắp khởi động, hãy chuẩn bị biến thân."
Hà Duy trải qua ba ngày này tương đối dễ chịu.
Mở mắt, một ngày đã trôi qua; nhắm mắt, một ngày lại vụt mất.
Mãi tới khi sinh nhật cận kề, cậu mới có chút thấp thỏm.
Đương nhiên, đâu thể khinh thường hiệu quả mấy hôm nay, cái áo ngủ kiểu nữ rách bươm xơ mướp rốt cuộc xuất hiện lần nữa, mặc dù thoạt nhìn còn tơi tả hơn… Nhưng tốt xấu gì cũng đã trở lại, Hà Duy sém nữa vui đến phát khóc.
Nhưng điều khiến Hà Duy hơi buồn bực là, áo ngủ dường như trở nên khang khác, mỗi khi dẫn linh nhập thể, cậu đều mơ hồ nhìn thấy một đóa hoa màu lam nở rộ, chỉ nhị phồn nhiễu, tùy ý lan tràn, tư thái vô cùng trương dương.
Song lúc cậu muốn nhìn kỹ, đóa hoa băng liền biến mất, sau vài lần, Hà Duy càng bực bội hơn.
Vì sự việc này, Hà Duy còn cố ý thỉnh giáo Đoan Thanh, Đoan Thanh trầm ngâm một lát rồi đáp: “Tu vi của ngươi càng cao, hình dáng Đấu Linh sẽ càng thêm rõ ràng, có lẽ là hoa văn trên sa y chăng."
Éc… áo ngủ của mình có cả hoa văn á? Nhất thời, Hà Duy 囧囧 rồi, vì lông gì cứ thấy quỷ dị là sao? Nhưng Đoan Thanh đâu cần lừa mình, vậy chắc đúng rồi.
Chung quy, Đấu Linh của cậu là một cái áo ngủ, còn kiểu nữ, trên áo ngủ nữ có ít hoa văn hoa hòe cũng bình thường thôi…
Suốt mấy ngày nay, Đoan Thanh đào tâm đào phế với cậu, Hà Duy nào phải sói mắt trắng, hiển nhiên đều ghi tạc trong lòng. Thế nên nghe Đoan Thanh nói vậy, Hà Duy không nghĩ nhiều nữa.
Mắt thấy lễ trưởng thành sắp đến, Hà Duy càng không dám lãng phí thời gian, quý trọng từng giây từng phút, liều mạng tu luyện.
Đoan Thanh vẫn thủ hộ cậu, thấy cậu căng thẳng liền nhẹ nhàng trấn an: “Đừng lo, với tu vi hiện tại của ngươi sẽ chẳng việc gì đâu."
Tuy bảo thế, nhưng Hà Duy vẫn khó mà bình tĩnh nổi, dầu sao cũng liên quan tới sinh mạng, cậu lại mù tịt vấn đề này, khó tránh khỏi khẩn trương.
Do đã đến thời khắc mấu chốt, Vân Uyển Nhi và Đan Vũ cũng có mặt. Hai đứa xem như quyền nhị đại tại đại lục Đấu Linh, để giúp Hà Duy vượt qua cửa ải khó khăn, chúng sôi nổi chuyển tới một đống quyển trục, sách vở dùng để rèn luyện cho lễ trưởng thành bao năm qua.
*quyền nhị đại: thế hệ cầm quyền thứ hai
Vân Uyển Nhi vừa đọc sách vừa nói: “Tiểu Duy ca, ta thấy vài năm nay chủ yếu giáng lôi, huynh tốt nhất nên chuẩn bị phòng lôi."
Đan Vũ cũng lật một quyển sách khác: “Vớ vẩn, rõ ràng thiên hỏa chiếm đa số!"
Vân Uyển Nhi không phục: “Còn lâu á! Tỷ lệ thiên hỏa và địa liệt xuất hiện không ít, nhưng vẫn thua giáng lôi."
Dứt lời, Vân Uyển Nhi lại lanh trí: “Chúng ta đang ở linh tuyền, có khi nào gặp phải thủy họa không? Cũng nên đề phòng một chút."
Hà Duy đứng một bên nghe, miệng giật giật, không khỏi càm ràm: “Cái gì mà tôi luyện thiên thần hàng xuống chứ? Rõ ràng là nguyền rủa mà!"
Nghe cậu nói, Vân Uyển Nhi với Đan Vũ đều ngây ra.
Ngược lại, Đoan Thanh bên kia bỗng dời tầm mắt sang đây, yên lặng dán mắt vào Hà Duy.
Hà Duy không nghĩ mình nói sai, chỉ nghi hoặc dòm Đoan Thanh.
Ngay sau đó, Đoan Thanh liền khẽ cong khóe miệng, nụ cười nhàn nhạt từ từ nở rộ: “Đúng là nguyền rủa."
“Hả?" Hà Duy nhìn hắn.
Đoan Thanh lại chẳng tiếp lời, hắn đứng lên, đi tới cạnh Hà Duy, lẳng lặng nhìn cậu: “Tiểu Duy, chờ lễ trưởng thành của ngươi kết thúc, ta nhận ngươi làm đồ đệ được chứ?"
Hà Duy hơi bất ngờ, kế bên cậu lại đồng thời vang lên hai tiếng hít khí lạnh.
Vân Uyển Nhi càng kích động không nén được: “Tiền tiền tiền bối… ngài ngài ngài muốn nhận Tiểu Duy ca làm đồ đệ ạ?"
Đoan Thanh nghiêm túc gật đầu.
Vân Uyển Nhi hưng phấn đỏ bừng cả mặt, cô bé vội kéo tay áo Hà Duy, lay mạnh liên hồi: “Quá tuyệt vời! Tiểu Duy ca! Tốt quá rồi!"
Tuy Đan Vũ không lên tiếng, song khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập ghen tỵ.
Hà Duy giật mình, rồi phục hồi tinh thần ngay, cậu có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng đa phần là cao hứng.
Từ khi đến cái nơi quỷ quái này, gặp không ít biến thái, nhưng người đối tốt với cậu cũng rất nhiều, ví như Lôi Minh, như Vân Uyển Nhi và Đan Vũ, còn có cô bé áo xanh trong Thanh Mông Viên cùng Đoan Thanh hiện tại, họ đều rất tốt với cậu.
Giờ đây Đoan Thanh đưa ra yêu cầu này, Hà Duy chỉ hơi suy nghĩ liền thẳng thắn trả lời: “Nếu tiền bối đã không chê, vậy Hà Duy hết sức vinh hạnh!"
Đoan Thanh cười cười, dịu dàng hứa hẹn: “Sau lễ trưởng thành, ta sẽ chính thức nhận ngươi làm đồ đệ."
Ba canh giờ sau, Hà Duy tròn mười bảy tuổi.
Dù bọn họ đang ở linh tuyền trên đỉnh Thanh Loan, là nơi vô cùng an toàn, nhưng khi thời khắc kia tiến đến, Hà Duy vẫn thảng thốt không thôi.
Nhóm Vân Uyển Nhi suy đoán rất nhiều kiểu tôi luyện, nhưng tuyệt đối chẳng ngờ lại là nỗi đau thực cốt.
Lôi phạt, thiên hỏa, thậm chí thủy họa, đều có thể dựa vào Đấu Linh hộ thể để cố gắng chống đỡ, song nỗi đau thực cốt là từ trong ra ngoài, căn bản không có bất kỳ công pháp nào ngăn nổi.
Hà Duy đau chết đi sống lại, nhưng sợ dọa hai đứa bé có mặt tại đây, cậu liều chết chống chọi. Tuy nhiên, càng cố kiềm chế càng đau hơn, đau đớn mãnh liệt khiến cậu không khỏi nhớ tới Trúc Uyên – nỗi đau hắn cho cậu, chỉ e còn đau hơn thế này nhiều.
Ai dè vừa nghĩ tới Trúc Uyên, ký ức hôm ấy cũng bị lật ra, thống khổ hỗn loạn giao tạp, Hà Duy rốt cuộc hết nhịn nổi, nửa quỳ xuống đất, thân thể cố sức cuộn tròn.
Vân Uyển Nhi với Đan Vũ đều vô cùng lo lắng, vừa định lại gần thì phát hiện thân thể Hà Duy mất khống chế duỗi ra, trước ngực cậu bỗng phát ra ánh sáng băng lam, sau đó một mùi hương ngọt ngào lạ lùng ùn ùn tập kích.
Vân Uyển Nhi và Đan Vũ lần lượt ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy mờ mịt.
Đoan Thanh híp mắt, thật không ngờ nỗi đau thực cốt lại dẫn tới thánh linh càng thêm mạnh mẽ.
Hắn lập tức đứng dậy, phất tay khiến hai tiểu thiếu niên mất ý thức, rồi đi về hướng Hà Duy, một tay ôm lấy cậu, tay còn lại cách quần áo áp lên ngực Hà Duy, lực lượng thủy linh dồi dào mãnh liệt tràn vào, hoa băng không có xu thế tiêu giảm, ngược lại còn sáng hơn.
Đoan Thanh tăng lượng thủy linh rót vào, chẳng những không kiềm lại, mà càng rót càng mạnh.
Hắn khẽ nhướn mày, lại niết quyết, lực lượng thủy linh biến mất, một luồng đen đậm đặc tuôn ra từ lòng bàn tay, linh lực đen này cực kỳ hung hãn, chỉ hơi chạm đã xé nát quần áo Hà Duy, lúc đụng đến hoa băng lại cấp tốc giằng co.
*niết quyết: vừa niệm phép vừa dùng động tác tay
Đoan Thanh rũ mi quan sát, có lực lượng hắc sát, hoa băng rốt cuộc bị ngăn chặn, mà không có hoa băng tẩm bổ, tà linh cũng ngừng công kích.
Mùi hương thơm ngọt tiêu tan, hương nước suối mát lạnh lại phiêu đãng trong không khí.
Hà Duy chậm rãi tỉnh lại, chẳng qua toàn thân đã cạn kiệt sức lực.
Đoan Thanh nhìn cậu, chợt mở miệng: “Để ta nhận ngươi làm đệ tử thân truyền."
Hà Duy sững sờ.
Chỉ nghe Đoan Thanh thong thả nói tiếp: “Ngươi và ta đều là thể thủy linh, ngươi có thể tu tập mọi thuật pháp của ta, hơn nữa có truyền thừa sư mạch chi huyết, tu luyện càng làm chơi ăn thật."
Hà Duy rốt cuộc cũng mở lời được: “Nhưng mà… việc này…" Nếu chỉ thu làm đồ đệ, cậu tự thấy có thể đảm đương, nhưng đệ tử thân truyền…
Đoan Thanh đặt ngón trỏ lên môi Hà Duy, im lặng nhìn cậu: “Ngươi không coi trọng ta ư?"
“Làm gì có!" Hà Duy tức khắc phủ định, đoạn thở gấp để hô hấp đều hơn, “Chỉ cảm thấy ngài bỏ ra nhiều lắm rồi."
“Không sao, ta tin ngươi." Đoan Thanh nhìn cậu thật sâu.
Chẳng đợi Hà Duy đáp lại, Đoan Thanh đã gọi ra Đấu Linh, đó là một cái quạt lông đen nhánh, xoẹt một tiếng mở ra, trên sắc đen điểm xuyết vô số ánh sao lấp lánh, tựa như bầu trời sao đêm hè, vô cùng rực rỡ, đồng thời cũng thâm thúy khó lường.
Thấy Đấu Linh kỳ diệu này, đồng tử Hà Duy lại co rút, trong lòng kêu lộp bộp, một linh cảm cực kỳ xấu dâng lên.
Nhưng giây tiếp theo, cậu triệt để không phát ra tiếng được nữa, cũng chẳng thể cựa quậy mảy may, quạt lông đen nhánh điểm lên giữa mi cậu, sau cơn đau bén nhọn là một dòng chất lỏng nóng hổi chầm chậm chảy xuống.
Ngón trỏ Đoan Thanh đã dính đầy máu, hắn điểm lên ấn đường Hà Duy, sau khi nhắm mắt mặc niệm, hai dòng máu bất đồng giao hòa, nhanh chóng dung nhập vào trán Hà Duy, vết thương thong thả khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi Đoan Thanh mở mắt, ấn đường Hà Duy đã láng mịn như ban đầu.
Đoan Thanh nghiêm túc nhìn cậu: “Tiểu Duy, ta chỉ có một đệ tử là ngươi, hi vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng."
Hà Duy kinh ngạc, đầu óc rối thành một nùi, cậu vô thức thì thào: “Sư… sư tôn…"
Đoan Thanh khẽ vuốt trán cậu, âm thanh lúc ẩn lúc hiện: “Nhớ kỹ, tên ta là Tống Đoan Nghi."
Tống… Tống Đoan Nghi!
Ba chữ ấy chả khác chi một quả bom nổ oành trong óc Hà Duy.
Cả người cậu ngẩn ngơ như mất hồn, Đoan Thanh tưởng Hà Duy tiêu hao quá lớn, nên không giữ cậu lâu, chỉ phái người đưa cậu về chỗ ở để tĩnh dưỡng cho tốt.
Trong phòng còn một mình Hà Duy, cậu dần dần tỉnh táo lại. Sau đó… có bi thương nào lớn hơn cõi lòng đã chết.
Đoan Thanh chân nhân, hóa ra là Tống Đoan Nghi!
Cái tên mất trí nhất nhất nhất [Vong Đồ]!
Mà cậu… lại bái hắn làm sư, còn là đệ tử thân truyền kế thừa sư mạch!
— sư mạch chi huyết, vĩnh viễn không thể cắt đứt, nếu gạt bỏ sẽ vạn kiếm phệ tâm.
Hà Duy hơi run rẩy, cậu cảm thấy mình toi đời thật rồi!
Trúc Uyên với Lê Viêm không vui sẽ phất tay giết cậu, nhưng Tống Đoan Nghi… [Vong Đồ] lại viết thế này:
Hắn đối xử với mọi người rất nhiệt tình, thường xuyên làm việc thiện, nhưng việc hắn thích nhất là kéo người ta từ đáy cốc, tự tay đưa lên thiên đường, rồi đạp thẳng xuống địa ngục vô biên.
Lúc đọc truyện, Hà Duy vẫn cho rằng Tống Đoan Nghi là kẻ nham hiểm ngoài cười nhưng trong không cười, chứ đâu hề nghĩ hắn lại xuất trần thoát tục đến vậy!
Đồ tác giả [Vong Đồ] cặn bã! Mi mẹ nó muốn bẫy chết ta đúng không! Hành văn cái kiểu nhảm nhí gì vậy? Đại mỹ nhân bị mi viết thành tầm thường như thế là sao?
Mi miêu tả chi tiết một chút bộ chết hả? Cho dù chỉ viết một câu đẹp như tranh, bố đã chẳng bị lừa thê thảm như này!
Trên mặt Hà Duy âm tình bất định, ngặt nỗi đang ở trong sách, nếu mà ở hiện thực, cậu nhất định vọt tới nhà tác giả cặn bã liều mạng với hắn!
Đương lúc lòng dạ rối bời, trong đầu bỗng tích một tiếng.
Hà Duy cực kỳ mất kiên nhẫn: Biết rồi biết rồi, cậu lại quen thêm một tay biến thái, khỏi nhắc!
Nhưng vang lên lại là câu khác: “Nội dung chính sắp khởi động, hãy chuẩn bị biến thân."
Tác giả :
Long Thất