Hệ Thống Nữ Phụ
Quyển 8 - Chương 78: Nhân vật phản diện tâm thần (13)
Thích Trạch nhìn sang, xoi mói nhìn cô từ trên xuống dưới cau mày hỏi: "Cô đang làm gì vậy? Đang đóng phim Titanic à?"
Lúc trước Ngữ Kỳ sợ anh ta ngại nên cô mới chủ động giang tay ra, ai biết được lòng tốt của cô bị anh ta coi thành lòng lang dạ thú, chỉ trong giây lát sự đồng cảm cùng bản năng người mẹ mới trỗi dậy của cô lập tức tan thành mây khói, cô tức giận nói: "Dịch vào bên trong chút đi, để cho tôi còn có chỗ đi ra."
Anh ta mờ mịt nhìn cô không hiểu gì cả, nhưng vẫn nghe lời ôm chăn dịch vào bên trong, còn không quên chọc tức cô: "Cô thừa dịp lãnh đạo không ở đây đã tìm cách để lười rồi, vậy mà lúc trước còn không ngại nhận mình là y tá chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Tôi phải lập tức gửi thư tố cáo cho lãnh đạo của cô mới được."
"Tôi cần phải nhắc anh một chuyện, Thích Trạch, bởi vì anh đã nhiều lần gửi thư cho viện trưởng, ngài ấy phiền quá nên đã ra lệnh cho tất cả bác sĩ y tá ở đây không được đưa giấy bút cho anh nữa." Ngữ Kỳ nghiêng người ngồi xuống mép giường, dùng cách nói chuyện cay nghiệt của Thích Trạch vạch trần chuyện này.
Anh ta im lặng hồi lâu, rồi mới bực bội phun ra một câu: "Tôi không cho cô học theo cách nói chuyện của tôi."
Thấy anh ta phản kháng ngây thơ như vậy, Ngữ Kỳ cũng không muốn cãi lại anh ta làm gì,cô im lặng nhìn anh ta một lát,cuối cùng vẫn giang hai tay ôm anh ta, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng anh ta hai cái coi như an ủi.
Nhưng mà Thích Trạch phản ứng như con gái nhà lành bị kẻ xấu trêu chọc, theo bản năng vùng vẫy, giật bắn mình vùng khỏi tay cô. Phản ứng hoảng sợ giống như thỏ con hay chó con mèo bị kích thích.
Sau mấy lần tiếp xúc, Ngữ Kỳ vốn tưởng rằng anh ta sẽ không có phản ứng gì quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn chưa phản ứng kịp, trơ mắt nhìn anh ta bật ngửa ra sau, cứ như vậy từ trên giường té xuống. Cũng may giường vốn đã được cố định trên nền, độ cao chênh lệch coi như bằng không, cho nên anh ta cũng không bị thương gì....... chỉ có điều có chút mất mặt.
Ở chung lâu như vậy, có thể nhìn thấy anh ta rất coi trọng hình tượng của mình, cho nên rất ít khi xảy ra tình trạng hỗn loạn thế này. Mà nhìn thấy Thích Trạch ngồi dưới đất, đầu tóc bù xù quần áo lộn xộn, Ngữ Kỳ nhịn không được, phì cười thành tiếng.
Cô lập tức quay mặt đi che miệng lại, cố hết sức làm như chưa có gì xảy ra, trong thời gian ngắn nhất bình tĩnh trở lại, nhưng khi cô quay đầu, Thích Trạch đã trở về vị trí cũ, ánh mắt nhìn cô có gì đó không thích hợp.
Nên miêu tả ánh mắt ấy như thế nào nhỉ......Chính là ánh mắt u ám hòa cùng với ánh nhìn làm người khác cảm thấy khó chịu, cực kì tức giận kiểu như "Cô hại tôi mất mặt", "cô đã biết quá nhiều, cô nhất định phải chết".
Ho khan một tiếng, Ngữ Kỳ làm như không có việc gì cúi đầu giúp anh ta sửa lại cổ tay áo, anh ta lập tức rút tay về tránh né đầu ngón tay cô.
Ngay lúc cô đang giả bộ chưa phát sinh chuyện gì, Thích Trạch vẻ mặt tối đen lên tiếng, âm thanh trầm thấp như lồng tiếng phim kinh dị "Cô tốt nhất là tìm lời giải thích hợp lý, nếu không với việc làm của cô, tôi mãi mãi sẽ xếp cô vào danh sách cấm lui tới."
"Đây không phải là đánh lén..." Cô bất đắc dĩ còn cảm thấy vô tội, "Tôi nhớ rõ là có hỏi anh là có cần một cái ôm không."
Anh ta trừng mắt liếc cô một cái, "Tôi cũng nhớ rõ tôi không đồng ý lời thỉnh cầu của cô."
Ngữ Kỳ trầm mặc nhìn anh ta một lát, bất đắc dĩ mở miệng giải thích, "Tôi chỉ là vô ý, tôi chỉ muốn an ủi anh thôi." Dừng lại một chút, cô bổ sung nói "giống như trước kia anh cũng từng an ủi tôi như vậy."
"Có lẽ nhớ đến việc lúc trước, vẻ mặt anh ta dịu đi, nhưng vẫn lạnh như băng, mặt không chút thay đổi nói "Tôi từng nói cần sự an ủi của cô sao?"
.... Tốt lắm, cô sớm đã biết sẽ như vậy, tên này đến chết cũng cứng miệng tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận anh ta cần an ủi.
Cô cười nhẹ, bâng quơ nói "Có lẽ vì tôi thấy có người vì em trai không xuất hiện mà lộ ra vẻ mặt đáng thương của trẻ con không được uống sữa nên mới an ủi."
Thích Trạch cau mày nhìn chỗ khác "Tôi không có." Dừng một chút, như là cảm thấy không đủ bình thường liền bổ sung "Nó tới hay không đều không liên quan, tôi căn bản là không cần."
"Thực đáng tiếc... chắc hẳn sẽ có người cần sự an ủi của tôi." Cô làm ra vẻ mặt nghiền ngẫm. "So với anh, bọn họ càng cần cái ôm của tôi hơn."
Thích Trạch vẫn không nhìn cô, mà hướng ra cửa sổ lãnh đạm nói "Thật sao? Vậy cô đi đi."
Ngữ Kỳ nhịn không được mỉm cười,muốn nâng tay vỗ vỗ vai anh ta, nhưng ở một giây cuối cùng lại dừng lại, chần chừ nhìn anh ta "... Vậy, hiện tại có thể chạm vào anh chứ?"
Anh ta nhăn mặt nhíu mày, dần xê dịch ra xa, không nói gì nhưng tỏ vẻ cự tuyệt.
"...Được rồi." Cô thu tay lại, im lặng một lát rồi nói "Không biết như vậy có giúp anh đỡ được phần nào."
Anh ta hừ lạnh, mặt không chút thay đổi, quay mặt nhìn cô một cái liền dời tầm mắt "Cô có thể thử xem."
"..."
Ngữ Kỳ trong nháy mắt không biết phải làm gì với phản ứng của anh ta, im lặng một lát rốt cục tìm được chút cảm giác, vội ho một tiếng nói "Anh xem.... Thời điểm tôi cảm thấy khó khăn, anh cũng chỉ nhường cho tôi cái giường cùng chăn bông."
"Đó là lần đầu tiên tôi cho người khác mượn chăn."
Anh ta ấm ức nhấn mạnh, còn quay sang trừng mắt nhìn cô "Cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng."
"..."
Thấy cô vẫn thờ ơ, anh ta tức giận, vội nói "Đáng lẽ ra trên chiếc chăn kia chỉ có mùi của tôi, sau khi cô dùng xong, trên đó còn trộn lẫn cả hương vị của cô." Anh ta nói như thể lãnh địa của mình đã bị kẻ khác xâm phạm "Cô biết không, đêm đó tôi phải phơi chăn hơn ba tiếng mới có thể khiến cho hương vị của cô bay hết đó!"
"...Tôi không biết."
"Đúng, cô chả biết cái gì cả..." Vẻ mặt anh ta như thể đang lên án "Tôi hy sinh vì cô nhiều như vậy nhưng cô lại không hề hay biết.
Ngữ Kỳ không hiểu vì sao lại phải nhận lấy ánh mắt đó, xấu hổ sờ mũi "...Có lẽ chuyện ấy sẽ làm anh thoải mái hơn chút." Không đợi anh ta xen miệng, cô vội vàng nói tiếp "Anh biết đấy, khi dó tôi bị bỏng anh cũng chỉ cho tôi một cái ôm, nhưng bây giờ anh còn không kịp mở miệng, tôi đã chủ động ôm anh một cái." Lời này vừa ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy nóng mặt....Thật không hề có sức thuyết phục.
Nhưng thần kỳ là, loại loigic không liên quan này lại được anh ta chấp nhận.
Thích Trạch giật mình nhìn cô, chần chờ mở miệng "...Hình như cũng có lý."
Ngữ Kỳ không biết nên nói gì, chỉ có thể cười gượng gạo.
Mà Thích Trạch lại cảm thấy như được lợi mà híp mắt lại, kiêu ngạo hếch cằm: "Được rồi, tôi quyết định tha thứ cô."
"...Cám ơn." Cô nhíu mày, tiện tay lấy hôp bánh trung thu đến "Tôi mang bánh trung thu đến, anh muốn ăn không?"
Anh ta nhíu mày, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc hộp đóng gói tỷ mỉ, bắt đầu khoe chỉ số thông mình theo thói quen "Theo tư liệu lịch sử, từ thời n Chu Vùng Giang Chiết có một loại bánh có nhân không ngấy gọi là "Bánh Thái Sư", đay chính là nguồn gốc của bánh Trung thu...Khi Hán Đại Trương đi dư Tây Vực về đã thêm hạt vừng, hồ đào, tăng thêm hương vị cho bánh Trung thu, lúc này xuất hiện nhân hồ đào nặn thành bánh hình tròn, tên gọi là "Hồ bính."
Ngữ Kỳ ngơ ngẩn nhìn anh ta "...Sao anh biết?"
Thích Trạch buồn bực liếc cô một cái "Cô có thiếu hiểu biết cũng không nên nghĩ người khác cũng thiếu hiểu biết như cô."
...Đây không phải vấn đề hiểu biết.
Cô cười mỉa mai, quen thuộc nịt nọt "...Tôi chỉ thấy bất ngờ với kiến thức lịch sử của anh...Tôi nghĩ anh chỉ am hiểu về lĩnh vực khoa học tự nhiên."
"Đương nhiên, cô có lý do để có nhận thức sai lầm như vậy..." Thích Trạch như một con mèo đã được vuốt lông, cao ngạo liếc cô một cái. Nhếch miệng tự cho là bí ẩn, bình thản nói "Phần lớn người đều bình thường phải mất cả đời mới có thể hiểu sâu về một lĩnh vực nhất định, mà có một sốít người..." Anh ta tạm dừng một chút, lại dùng một ánh mắt đầy tính ám chỉ nhìn cô, dài giọng nói "Bọn họ có thể không mất chút công sức nào cũng có thể tinh thông các môn, các lĩnh vực, cũng biết rất nhiều kiến thức..."
Trên mặt anh ta viết mấy chữ rất to "Tôi chính là loại người này", Ngữ Kỳ không thể không mở miệng " Vậy...anh nhất định là nằm trong số ít người kia."
Thích Trạch dè dặt mỉm cười, vẫn giữ dáng vẻ tự cho là hơn người mà đồng tình nhìn cô "Tuy khả năng của cô chỉ có thể trở thành loại người số đông kia, nhưng đáng mừng là..." Anh ta tạm dừng một lát, mãi đến khi cô nhíu mày nhìn anh ta mới nói tiếp nửa câu sau "Trong cuộc đời buồn tẻ bình thường của cô có thể quen biết một người mà cho dù đứng giữa số ít những thiên tài kia cũng vẫn rất xuất chúng..."
"..."Không thể nghi ngờ, người mà anh ta nói đến khẳng dịnh là chính anh ta, Ngữ Kỳ không muốn lại tiếp tục khen ngợi anh ta, vì thế cô cúi đầu bóc bánh Trung thu, cũng nói lảng sang chuyện khác "Anh muốn ăn bánh Trung thu không?"
Có lẽ là do hành vi khoe khoang bị cắt đứt, Thích Trạch có vẻ rất nôn nóng, nhíu chặt mày, nhiêm khắc chỉ trích
"Cô không biết là, tự tiện ngắt lời người khác là rất không lịch sự sao?" Dừng lại một chút, anh ta nhíu mày hỏi "Cha mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy?"
"...Ai làm cha mẹ cũng không thể kém hơn cha mẹ anh..." Cô không nhịn được thầm than thở một câu, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, đưa,bánh Trung thu đến trước mặt anh ta.
Thích Trạch cúi đầu nhìn bánh đầy ghét bỏ, dùng giọng điệu khó chịu nói "Tôi ghét bánh Trung thu."
"...Tại sao?"
Lần nói lảng sang chuyện khác lần này đã thành công, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt "Đầu tiên, nó hình tròn, nhìn rất ngu xuẩn, thứ hai nó ngọt đến nỗi rụng răng, thứ ba, màu sắc của nó nhìn qua xấu như sản phẩm bài tiết vậy, thứ tư..."
Ngữ Kỳ bất đắc dĩ nói "Nhưng có loại bánh Trung thu không ngọt."
"Hả, thật không?" Thích Trạch tròn mắt kinh ngạc.
Sớm đã quen với việc anh ta khuyết thiếu cảm thụ, cô kiên nhẫn gật đầu "Ví dụ bánh trung thu năm vị không ngọt."
Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngay lúc Ngữ Kỳ cảm thấy vui mừng lại bồi thêm một câu "...Điều đó cũng chỉ làm cho bánh Trung Thu càng thêm đáng ghét mà thôi."
"..."
"Đúng rồi, sao cô lại ở đây?" Anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó mà nhíu mày hỏi "Hôm nay không phải là ngày lễ Trung thu ngu xuẩn đó sao? Sao viện trưởng không cho cô nghỉ?"
Ngữ Kỳ nhẫn nại cười cười "Vẫn phải có vài người đi làm, cũng có vài y tá không nghỉ giống tôi."
"Vậy bọn họ ở đâu?"
"Ngoại trừ đi tuần tra trên hành lang, ba người khác đang xem chương trình Trung thu trên Cctv."
Thích Trạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tò mò nhìn cô chằm chằm, "Vậy sao cô không đi xem với bọn họ?" Dừng một chút, anh ta suy bụng ta ra bụng người, giật mình tỉnh ngộ, "Cô ghét bọn họ? Bọn họ cũng ghét cô?"
"..."
"Cô gái đáng thương." Anh ta đồng tình vỗ vai cô "Tuy chỉ số thông minh của cô không phải rất cao nhưng đích xác là có đủ điều kiện uy hiếp bọn họ, bọn họ ghét cô cũng là rất bình thường."
"Kỳ thật..." Ngữ Kỳ cảm thấy bất lực: "Quan hệ của chúng tôi cũng không tệ lắm."
Thích Trạch nghe vậy kinh ngạc nhíu mày: "Cô không phải là không hợp với mấy cô y tá đó sao?"
"...Không có." Cô khó hiểu nhìn anh ta "Anh nghe ai nói vậy?"
"Tôi trông giống như người rất dễ tin tưởng người khác sao? Tôi chỉ tin phán đoán của mình." Anh ta nhíu mày
"Nhưng chỉ có điều này mới có thể giải thích việc cô không ở chung với đồng nghiệp mà là chạy tới đây...Chờ chút!"
"Hửm?"
Anh ta nghi ngờ nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói "Cô sẽ không là..." Ngừng lại một chút, anh ta nhướn mày "...thích tôi rồi đó chứ?"
Lúc trước Ngữ Kỳ sợ anh ta ngại nên cô mới chủ động giang tay ra, ai biết được lòng tốt của cô bị anh ta coi thành lòng lang dạ thú, chỉ trong giây lát sự đồng cảm cùng bản năng người mẹ mới trỗi dậy của cô lập tức tan thành mây khói, cô tức giận nói: "Dịch vào bên trong chút đi, để cho tôi còn có chỗ đi ra."
Anh ta mờ mịt nhìn cô không hiểu gì cả, nhưng vẫn nghe lời ôm chăn dịch vào bên trong, còn không quên chọc tức cô: "Cô thừa dịp lãnh đạo không ở đây đã tìm cách để lười rồi, vậy mà lúc trước còn không ngại nhận mình là y tá chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Tôi phải lập tức gửi thư tố cáo cho lãnh đạo của cô mới được."
"Tôi cần phải nhắc anh một chuyện, Thích Trạch, bởi vì anh đã nhiều lần gửi thư cho viện trưởng, ngài ấy phiền quá nên đã ra lệnh cho tất cả bác sĩ y tá ở đây không được đưa giấy bút cho anh nữa." Ngữ Kỳ nghiêng người ngồi xuống mép giường, dùng cách nói chuyện cay nghiệt của Thích Trạch vạch trần chuyện này.
Anh ta im lặng hồi lâu, rồi mới bực bội phun ra một câu: "Tôi không cho cô học theo cách nói chuyện của tôi."
Thấy anh ta phản kháng ngây thơ như vậy, Ngữ Kỳ cũng không muốn cãi lại anh ta làm gì,cô im lặng nhìn anh ta một lát,cuối cùng vẫn giang hai tay ôm anh ta, vươn tay vỗ nhẹ lên lưng anh ta hai cái coi như an ủi.
Nhưng mà Thích Trạch phản ứng như con gái nhà lành bị kẻ xấu trêu chọc, theo bản năng vùng vẫy, giật bắn mình vùng khỏi tay cô. Phản ứng hoảng sợ giống như thỏ con hay chó con mèo bị kích thích.
Sau mấy lần tiếp xúc, Ngữ Kỳ vốn tưởng rằng anh ta sẽ không có phản ứng gì quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn chưa phản ứng kịp, trơ mắt nhìn anh ta bật ngửa ra sau, cứ như vậy từ trên giường té xuống. Cũng may giường vốn đã được cố định trên nền, độ cao chênh lệch coi như bằng không, cho nên anh ta cũng không bị thương gì....... chỉ có điều có chút mất mặt.
Ở chung lâu như vậy, có thể nhìn thấy anh ta rất coi trọng hình tượng của mình, cho nên rất ít khi xảy ra tình trạng hỗn loạn thế này. Mà nhìn thấy Thích Trạch ngồi dưới đất, đầu tóc bù xù quần áo lộn xộn, Ngữ Kỳ nhịn không được, phì cười thành tiếng.
Cô lập tức quay mặt đi che miệng lại, cố hết sức làm như chưa có gì xảy ra, trong thời gian ngắn nhất bình tĩnh trở lại, nhưng khi cô quay đầu, Thích Trạch đã trở về vị trí cũ, ánh mắt nhìn cô có gì đó không thích hợp.
Nên miêu tả ánh mắt ấy như thế nào nhỉ......Chính là ánh mắt u ám hòa cùng với ánh nhìn làm người khác cảm thấy khó chịu, cực kì tức giận kiểu như "Cô hại tôi mất mặt", "cô đã biết quá nhiều, cô nhất định phải chết".
Ho khan một tiếng, Ngữ Kỳ làm như không có việc gì cúi đầu giúp anh ta sửa lại cổ tay áo, anh ta lập tức rút tay về tránh né đầu ngón tay cô.
Ngay lúc cô đang giả bộ chưa phát sinh chuyện gì, Thích Trạch vẻ mặt tối đen lên tiếng, âm thanh trầm thấp như lồng tiếng phim kinh dị "Cô tốt nhất là tìm lời giải thích hợp lý, nếu không với việc làm của cô, tôi mãi mãi sẽ xếp cô vào danh sách cấm lui tới."
"Đây không phải là đánh lén..." Cô bất đắc dĩ còn cảm thấy vô tội, "Tôi nhớ rõ là có hỏi anh là có cần một cái ôm không."
Anh ta trừng mắt liếc cô một cái, "Tôi cũng nhớ rõ tôi không đồng ý lời thỉnh cầu của cô."
Ngữ Kỳ trầm mặc nhìn anh ta một lát, bất đắc dĩ mở miệng giải thích, "Tôi chỉ là vô ý, tôi chỉ muốn an ủi anh thôi." Dừng lại một chút, cô bổ sung nói "giống như trước kia anh cũng từng an ủi tôi như vậy."
"Có lẽ nhớ đến việc lúc trước, vẻ mặt anh ta dịu đi, nhưng vẫn lạnh như băng, mặt không chút thay đổi nói "Tôi từng nói cần sự an ủi của cô sao?"
.... Tốt lắm, cô sớm đã biết sẽ như vậy, tên này đến chết cũng cứng miệng tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận anh ta cần an ủi.
Cô cười nhẹ, bâng quơ nói "Có lẽ vì tôi thấy có người vì em trai không xuất hiện mà lộ ra vẻ mặt đáng thương của trẻ con không được uống sữa nên mới an ủi."
Thích Trạch cau mày nhìn chỗ khác "Tôi không có." Dừng một chút, như là cảm thấy không đủ bình thường liền bổ sung "Nó tới hay không đều không liên quan, tôi căn bản là không cần."
"Thực đáng tiếc... chắc hẳn sẽ có người cần sự an ủi của tôi." Cô làm ra vẻ mặt nghiền ngẫm. "So với anh, bọn họ càng cần cái ôm của tôi hơn."
Thích Trạch vẫn không nhìn cô, mà hướng ra cửa sổ lãnh đạm nói "Thật sao? Vậy cô đi đi."
Ngữ Kỳ nhịn không được mỉm cười,muốn nâng tay vỗ vỗ vai anh ta, nhưng ở một giây cuối cùng lại dừng lại, chần chừ nhìn anh ta "... Vậy, hiện tại có thể chạm vào anh chứ?"
Anh ta nhăn mặt nhíu mày, dần xê dịch ra xa, không nói gì nhưng tỏ vẻ cự tuyệt.
"...Được rồi." Cô thu tay lại, im lặng một lát rồi nói "Không biết như vậy có giúp anh đỡ được phần nào."
Anh ta hừ lạnh, mặt không chút thay đổi, quay mặt nhìn cô một cái liền dời tầm mắt "Cô có thể thử xem."
"..."
Ngữ Kỳ trong nháy mắt không biết phải làm gì với phản ứng của anh ta, im lặng một lát rốt cục tìm được chút cảm giác, vội ho một tiếng nói "Anh xem.... Thời điểm tôi cảm thấy khó khăn, anh cũng chỉ nhường cho tôi cái giường cùng chăn bông."
"Đó là lần đầu tiên tôi cho người khác mượn chăn."
Anh ta ấm ức nhấn mạnh, còn quay sang trừng mắt nhìn cô "Cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng."
"..."
Thấy cô vẫn thờ ơ, anh ta tức giận, vội nói "Đáng lẽ ra trên chiếc chăn kia chỉ có mùi của tôi, sau khi cô dùng xong, trên đó còn trộn lẫn cả hương vị của cô." Anh ta nói như thể lãnh địa của mình đã bị kẻ khác xâm phạm "Cô biết không, đêm đó tôi phải phơi chăn hơn ba tiếng mới có thể khiến cho hương vị của cô bay hết đó!"
"...Tôi không biết."
"Đúng, cô chả biết cái gì cả..." Vẻ mặt anh ta như thể đang lên án "Tôi hy sinh vì cô nhiều như vậy nhưng cô lại không hề hay biết.
Ngữ Kỳ không hiểu vì sao lại phải nhận lấy ánh mắt đó, xấu hổ sờ mũi "...Có lẽ chuyện ấy sẽ làm anh thoải mái hơn chút." Không đợi anh ta xen miệng, cô vội vàng nói tiếp "Anh biết đấy, khi dó tôi bị bỏng anh cũng chỉ cho tôi một cái ôm, nhưng bây giờ anh còn không kịp mở miệng, tôi đã chủ động ôm anh một cái." Lời này vừa ra khỏi miệng, cô đã cảm thấy nóng mặt....Thật không hề có sức thuyết phục.
Nhưng thần kỳ là, loại loigic không liên quan này lại được anh ta chấp nhận.
Thích Trạch giật mình nhìn cô, chần chờ mở miệng "...Hình như cũng có lý."
Ngữ Kỳ không biết nên nói gì, chỉ có thể cười gượng gạo.
Mà Thích Trạch lại cảm thấy như được lợi mà híp mắt lại, kiêu ngạo hếch cằm: "Được rồi, tôi quyết định tha thứ cô."
"...Cám ơn." Cô nhíu mày, tiện tay lấy hôp bánh trung thu đến "Tôi mang bánh trung thu đến, anh muốn ăn không?"
Anh ta nhíu mày, ánh mắt lơ đãng lướt qua chiếc hộp đóng gói tỷ mỉ, bắt đầu khoe chỉ số thông mình theo thói quen "Theo tư liệu lịch sử, từ thời n Chu Vùng Giang Chiết có một loại bánh có nhân không ngấy gọi là "Bánh Thái Sư", đay chính là nguồn gốc của bánh Trung thu...Khi Hán Đại Trương đi dư Tây Vực về đã thêm hạt vừng, hồ đào, tăng thêm hương vị cho bánh Trung thu, lúc này xuất hiện nhân hồ đào nặn thành bánh hình tròn, tên gọi là "Hồ bính."
Ngữ Kỳ ngơ ngẩn nhìn anh ta "...Sao anh biết?"
Thích Trạch buồn bực liếc cô một cái "Cô có thiếu hiểu biết cũng không nên nghĩ người khác cũng thiếu hiểu biết như cô."
...Đây không phải vấn đề hiểu biết.
Cô cười mỉa mai, quen thuộc nịt nọt "...Tôi chỉ thấy bất ngờ với kiến thức lịch sử của anh...Tôi nghĩ anh chỉ am hiểu về lĩnh vực khoa học tự nhiên."
"Đương nhiên, cô có lý do để có nhận thức sai lầm như vậy..." Thích Trạch như một con mèo đã được vuốt lông, cao ngạo liếc cô một cái. Nhếch miệng tự cho là bí ẩn, bình thản nói "Phần lớn người đều bình thường phải mất cả đời mới có thể hiểu sâu về một lĩnh vực nhất định, mà có một sốít người..." Anh ta tạm dừng một chút, lại dùng một ánh mắt đầy tính ám chỉ nhìn cô, dài giọng nói "Bọn họ có thể không mất chút công sức nào cũng có thể tinh thông các môn, các lĩnh vực, cũng biết rất nhiều kiến thức..."
Trên mặt anh ta viết mấy chữ rất to "Tôi chính là loại người này", Ngữ Kỳ không thể không mở miệng " Vậy...anh nhất định là nằm trong số ít người kia."
Thích Trạch dè dặt mỉm cười, vẫn giữ dáng vẻ tự cho là hơn người mà đồng tình nhìn cô "Tuy khả năng của cô chỉ có thể trở thành loại người số đông kia, nhưng đáng mừng là..." Anh ta tạm dừng một lát, mãi đến khi cô nhíu mày nhìn anh ta mới nói tiếp nửa câu sau "Trong cuộc đời buồn tẻ bình thường của cô có thể quen biết một người mà cho dù đứng giữa số ít những thiên tài kia cũng vẫn rất xuất chúng..."
"..."Không thể nghi ngờ, người mà anh ta nói đến khẳng dịnh là chính anh ta, Ngữ Kỳ không muốn lại tiếp tục khen ngợi anh ta, vì thế cô cúi đầu bóc bánh Trung thu, cũng nói lảng sang chuyện khác "Anh muốn ăn bánh Trung thu không?"
Có lẽ là do hành vi khoe khoang bị cắt đứt, Thích Trạch có vẻ rất nôn nóng, nhíu chặt mày, nhiêm khắc chỉ trích
"Cô không biết là, tự tiện ngắt lời người khác là rất không lịch sự sao?" Dừng lại một chút, anh ta nhíu mày hỏi "Cha mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy?"
"...Ai làm cha mẹ cũng không thể kém hơn cha mẹ anh..." Cô không nhịn được thầm than thở một câu, sau đó ngẩng đầu mỉm cười, đưa,bánh Trung thu đến trước mặt anh ta.
Thích Trạch cúi đầu nhìn bánh đầy ghét bỏ, dùng giọng điệu khó chịu nói "Tôi ghét bánh Trung thu."
"...Tại sao?"
Lần nói lảng sang chuyện khác lần này đã thành công, anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt "Đầu tiên, nó hình tròn, nhìn rất ngu xuẩn, thứ hai nó ngọt đến nỗi rụng răng, thứ ba, màu sắc của nó nhìn qua xấu như sản phẩm bài tiết vậy, thứ tư..."
Ngữ Kỳ bất đắc dĩ nói "Nhưng có loại bánh Trung thu không ngọt."
"Hả, thật không?" Thích Trạch tròn mắt kinh ngạc.
Sớm đã quen với việc anh ta khuyết thiếu cảm thụ, cô kiên nhẫn gật đầu "Ví dụ bánh trung thu năm vị không ngọt."
Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngay lúc Ngữ Kỳ cảm thấy vui mừng lại bồi thêm một câu "...Điều đó cũng chỉ làm cho bánh Trung Thu càng thêm đáng ghét mà thôi."
"..."
"Đúng rồi, sao cô lại ở đây?" Anh ta như chợt nhớ ra điều gì đó mà nhíu mày hỏi "Hôm nay không phải là ngày lễ Trung thu ngu xuẩn đó sao? Sao viện trưởng không cho cô nghỉ?"
Ngữ Kỳ nhẫn nại cười cười "Vẫn phải có vài người đi làm, cũng có vài y tá không nghỉ giống tôi."
"Vậy bọn họ ở đâu?"
"Ngoại trừ đi tuần tra trên hành lang, ba người khác đang xem chương trình Trung thu trên Cctv."
Thích Trạch gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó tò mò nhìn cô chằm chằm, "Vậy sao cô không đi xem với bọn họ?" Dừng một chút, anh ta suy bụng ta ra bụng người, giật mình tỉnh ngộ, "Cô ghét bọn họ? Bọn họ cũng ghét cô?"
"..."
"Cô gái đáng thương." Anh ta đồng tình vỗ vai cô "Tuy chỉ số thông minh của cô không phải rất cao nhưng đích xác là có đủ điều kiện uy hiếp bọn họ, bọn họ ghét cô cũng là rất bình thường."
"Kỳ thật..." Ngữ Kỳ cảm thấy bất lực: "Quan hệ của chúng tôi cũng không tệ lắm."
Thích Trạch nghe vậy kinh ngạc nhíu mày: "Cô không phải là không hợp với mấy cô y tá đó sao?"
"...Không có." Cô khó hiểu nhìn anh ta "Anh nghe ai nói vậy?"
"Tôi trông giống như người rất dễ tin tưởng người khác sao? Tôi chỉ tin phán đoán của mình." Anh ta nhíu mày
"Nhưng chỉ có điều này mới có thể giải thích việc cô không ở chung với đồng nghiệp mà là chạy tới đây...Chờ chút!"
"Hửm?"
Anh ta nghi ngờ nhìn cô, chậm rãi mở miệng nói "Cô sẽ không là..." Ngừng lại một chút, anh ta nhướn mày "...thích tôi rồi đó chứ?"
Tác giả :
Muội Giấy Khẩu Vị Nặng