Hệ Thống Nam Phụ
Chương 2: Xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh

Hệ Thống Nam Phụ

Chương 2: Xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh

Sau khi vị Thiếu úy kia nói xong, tất cả mọi người đều phân chia nhóm cùng nhau hăng thái đi luyện tập thực chiến, bỏ mặc hoàn toàn cậu qua một bên chẳng thèm ngó ngàng tới. Hạ Kỳ Mặc biểu đạt nhún vai không quan mấy cũng mặc kệ họ, ánh mắt cậu sáng lấp lánh hướng ánh mắt nhìn phòng luyện tập dạng tròn.

Bọn người kia thấy cậu dán mắt vào khu luyện tập thực chiến tàn khốc đó liền cười giễu cợt, chẳng ai tốt tính nhắc nhở hay khuyên ngăn hành vi sắp làm của cậu là bao nhiêu ngu dại bỏ mạng. Bản thân cậu chỉ được truyền thừa một ít tri thức từ chủ cơ thể nên cũng chẳng rõ nguy hiểm từ nó.

Hệ thống im lặng bỗng 'đinh' một tiếng, nhiệm vụ chi nhánh lập tức vang bên tai cậu.

Nhiệm vụ chi nhánh: Chính tay giết Trùng tộc 300 con. Bắt buộc phải hoàn thành, không hoàn thành bị phán thua đồng thời chịu trừng phạt bước sang thế giới sau tăng lên độ khó lên, cùng lúc thất bại ba lần thảm hại. Bị phán là thành viên không đủ tư cách, điều ước theo đó cũng biến mất.

- Hệ thống, sau trước lúc hợp tác mày đâu có nói với tao nhiệm vụ chi nhánh thất bại cũng bị trừng phạt. Giờ đùng cái mày cho nó hiện ra vụ này là sao?

Thấy tao hiền liền muốn ăn hiếp à?

Hạ Kỳ Mặc xù lông rống giận với hệ thống, nghĩ nghĩ gì đó nó bèn nói bằng giọng hãnh diện đầy kiêu ngạo với cậu.

[Hệ thống]: Khụ, xin kí chủ bớt giận, thật ra vụ này đã có ngay từ đầu, chỉ là... ta sợ ngươi không chịu hợp tác nên bất đắc dĩ phải giấu vụ này. Để đền bù thiệt thòi cho ngươi, ngươi chỉ cần thành công ở thế giới này hoàn tất sẽ được tặng một kĩ năng đặc biệt.

- Kĩ năng đặc biệt?

Cậu ngu ngơ hỏi lại, thoáng chốt quên luôn vụ việc quan trọng sắp mất điều ước của mình.

[Hệ thống]: E hèm, chỉ cần ngươi xong nhiệm vụ thế giới này rồi sẽ biết.

- Nhưng mà là kĩ năng gì mới được?

-....

Trả lời cậu chỉ có bốn bề yên tĩnh phát ra từ phía nó ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tức giận cậu cũng mặc kệ nó, suy nghĩ xem làm gì, chợt cậu đập tay một phát, hỏi nó Trùng tộc hình dáng ra sao, cần làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ. Nó chỉ nói bên trong phòng luyện dạng tròn kia sẽ có đáp án nhiệm vụ cho cậu. Nghe vậy Hạ Kỳ Mặc nhanh chân tiến vào chỗ đó.

Phòng luyện dạng tròn là khu vực luyện tập được thiết kế có hình dạng quả trứng cực lớn được trang bị cơ giáp ảo trong khoanh tàu, chuyên dùng để huấn luyện các thao tác cụ thể của cơ giáp.

Vì muốn mọi người có thể cảm nhận rõ rệt nhất với cách huấn luyện tác chiến cơ giáp chân thực. Trong khoang đều lắp đặt phỏng theo cơ giáp M-class, chúng có tính năng cùng chi phí cao nhất để thử nghiệm, ngoài ra còn có hiệu suất sử dụng vượt bậc.

Đồng thời vì từng mức độ chịu đựng của mỗi người nên khoang luyện tròn cũng bị phân chia kiểu đứng, nằm hoặc tự điều chỉnh.

Dựa vào thể chất từng người mà phòng rèn luyện chia làm ba dạng ở thể thuật, tinh thần lực và thao tác đánh tay. Ở đây phân chia làm 3 cấp bậc, từ cấp thấp đến trung cấp và cao cấp.

Bởi vì là ảo nên mức độ đau đớn trong quá trình luyện tập được liên kết trực tiếp với hệ thần kinh, mức độ đau đớn có thể điều chỉnh cao hay thấp tùy vào người chọn. Khi chỉ số đau đớn đã vượt mức cho phép nó sẽ y như việc bị thương ở ngoài đời thực.

Đối với họ sớm quen thuộc với nó cùng tốt nghiệp ở mức độ trung cấp thì không cần thiết áp dụng đến nó nữa. Nhưng đối với cậu là một kẻ chưa từng tiếp xúc cơ giáp tân tiến hay ăn đau của mọi nổ lực rất là thực dụng đằng khác. Cho nên cậu quyết tâm bắt đầu rèn luyện từ nó thử coi sao đồng thời làm nhiệm vụ, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Cô đơn thì sao chứ? Chỉ cần mạnh mẽ làm tốt nhiệm vụ là có thể thưởng thụ sau này rồi không phải tốt hơn hay sao? ╮(︶︿︶)╭

Nghĩ vậy, đôi chân cậu vững vàng tiến đến phía trước, bước chân vào sau đó nằm nhẹ nhàng xuống yên ổn tại chỗ, nhắm mắt bắt đầu tiến hành bài tập rèn luyện đầu tiên.

Mới nhắm mắt nằm xuống kết nối với quang não, một giọng nói êm tai đầy trung tính cùng dòng chữ màu xanh dương hiện ra trước mắt cậu.

Xin chào thành viên số 7894, xin mời ngài lựa chọn các kiểu tác chiến:

1. Thể thuật.

2. Tinh thần lực.

3. Thao tác bằng tay.

- Số 2.

Hạ Kỳ Mặc chẳng đắn đo hay suy nghĩ đã lựa chọn đáp án có sẳn của mình. Tiếp đó giọng nói kia lại vang lên cùng một số hình ảnh côn trùng, từ ngoại hình nhỏ đến dạng vừa và to lớn thô kệch khủng bố.

Căn cứ vào thể trạng của ngài cùng tình hình của khoang luyện tròn, xin mời ngài chọn ra mức độ cấp bậc:

1. Sơ cấp.

2. Trung cấp.

3. Cao cấp.

- Số 1.

Xin mời ngài chọn ra các số lượng có thể giết quái:

1. 0 - 300.

2. 300 - 800.

3. 800 - 2000.

Giống chơi game quá nhỉ?

Nội tâm tuy nghĩ vậy nhưng bên ngoài đánh ực một tiếng vẫn chọn đáp án cần chọn.

- Số 1 đi.

Giá trị hệ tinh thần từ 500 trở lên sẽ có thể điều khiển được cơ giáp chiến đấu thực tế. Nhưng ở đây là mô phỏng theo cơ giáp nên trị số cũng giảm hẳn dành cho việc rèn luyện.

Nghĩ đến mới lần đầu gà mờ về chiến đấu nên cậu do do dự dự lựa chọn hình thái của Trùng tộc dạng vừa. Dù sao bản lĩnh đàn ông không cho phép cậu lựa chọn loại nhỏ bắt buộc đành chọn dạng vừa.

Mọi thức xung quanh lần nữa chuyển đổi đến chóng mặt, một khu rừng Glosbe đầy hùng vĩ ở tinh cầu này liền xuất hiện trong tầm mắt cậu. Kế đó trong cây cối truyền đến tiếng 'xoạt... xoạt' do động vật di chuyển lần lượt tiếp cận bủa vây cậu trong vòng.

Hình dạng chân chính của chúng là loại bọ cánh cứng phiên bản ở thế giới của cậu, chiều cao to lớn khoảng 1m. Đổi lại số lượng cực kỳ khổng lồ ấy khiến cậu ớn lạnh rợn cả tóc gáy. Đối với con dân tinh cầu này số lượng tầm này chỉ đáng dùng từ mèo vờn chuột chém giết thỏa thích mà thôi.

Còn với cậu thì suy nghĩ đó khác hoàn toàn, cậu muốn khóc không ra nước mắt vì cái gọi là lòng tự trọng của đàn ông đàn ang khốn khiếp này. Cha sanh mẹ đẻ tới giờ, đây vẫn là lần đầu tiên cậu chân chính thấy nhiều sâu bọ lúc nhúc trước mặt mình.

Đôi mắt chúng như viên ngọc ruby đỏ thẩm lóe sáng nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn một con mồi béo bở, chuẩn bị vỗ đôi cánh cùng mở hàm răng sắc nhọn ấy vồ lấy cậu, há miệng muốn ăn tươi nuốt sống trọn cậu vào bụng chúng không chừa một mẫu xương cốt.

Mặc dù biết đây chỉ là mô phỏng do ion phân tử tạo ra, nhưng mức độ chân thực hết sức rõ mồn một kia vẫn làm cậu hoảng sợ tận đáy lòng. Trong tay cầm vũ khí của cậu sớm đã bịn rịn mồ hôi lạnh muốn tuột rơi vũ khí đang cầm. Đứng tại chỗ trợn mắt nhìn chúng càng lúc càng gần mình, âm thanh cảnh báo nguy cấp vang bên tai làm cậu giật mình khỏi khủng hoảng.

[Cảnh cáo, cảnh cáo thành viên 7894, số lượng khói độc phun dính vào ngài làm HP của ngài đang giảm mạnh, đề nghị dùng dụng cụ trợ giúp bổ sung HP trong tình trạng nguy cấp... Cảnh cáo... cảnh cáo thành viên 7894, số lượng HP của ngài đang giảm mạnh, đề nghị dùng dụng cụ trợ giúp bổ sung HP...]

Hạ Kỳ Mặc bị âm thanh báo nguy vang chói tai làm cho giật mình choàng tỉnh, nhíu mày chạy tránh khỏi phạm vi khói độc, quần áo quân phục phòng ngự cậu mặc vào người dính phải không ít khói độc. Lấy mắt thường có thể thấy chúng đang bị ăn mòn đến độ rách bươm, cơn đau ê ẩm do mất máu từ vết thương loang lổ ngoài da dính phải độc khiến cậu bình tĩnh không ít.

Thì ra trong thời gian cậu hoảng sợ đến độ mất bình tĩnh, chúng sớm hạ thủ với cậu khi ấy. Lấy hành động phun khí độc tấn công khi dễ thực lực con mồi, hòng kích tướng con mồi trong mắt chúng tức giận mất lí trí sẽ sa vào bẫy mà chúng đã dàn dựng sẳn.

Hít sâu một hơi, Hạ Kỳ Mặc lúng túng chẳng biết sử dụng tinh thần lực ra sao, bèn bổ sung HP cho mình, cẩn thận dùng ánh mắt tập trung cao độ về hướng di chuyển càng lúc càng nhanh của chúng sắp tấn công mình. Siết chặt chuôi kiếm, con bọ thứ nhất hung hăng lao vào đã bị cậu cầm kiếm chém đứt làm hai, lần đầu mới chém chết được con thứ nhất cậu thầm vui mừng trong lòng.

Vì vui mừng tính cảnh giác cậu giảm bớt liền tạo thời cơ cho đám bọ tiếp theo tấn công lén cậu, một trong số chúng có con thành công cắn trúng mắt cá chân trái của cậu. Chất độc màu xanh đậm từ miệng nó lan tràn hòa tan trong máu thịt ở chân trái cậu, chất độc bắt đầu ăn mòn dữ tợn. Ăn đau làm cậu hét lên một tiếng, trừng mắt tức giận chém nát đầu nó, máu xanh cùng thịt vụn rơi đầy mặt đất.

Cảnh tượng ban đầu chỉ là một mở màn đã khiến cậu khiếp sợ, độ kinh khủng của nó bắt đầu mới mở màn thật sự. Thời gian thấm thoát trôi qua gần ba tiếng đồng hồ, số lượng cậu chém giết vơi gần phân nửa. Miệng liên tục thở dốc tự vận động cổ vũ, tay chân bủn rủn tồi tệ. Chỉ cần cố gắng một chút là cậu sẽ...

Sa... sao lại thế này?

Hạ Kỳ Mặc trợn to đôi mắt không thể tin vào mắt mình.

Đồng loại chúng từng con từng thành viên bị hạ gục dưới chân cậu làm chúng hóa điên. Âm thanh phẫn nộ rít lớn vang cả bầu trời kêu gọi đồng đội hợp lực tấn công con mồi hống hách chán sống này.

Bị tiếng gào thét ấy rơi vào tai thiếu chút nữa đã đem tai cậu làm thành kẻ điếc. Số lượng cậu ước tính khi nãy hoàn toàn sai lầm, chẳng những giảm mà chúng còn tăng gấp đôi hoặc gấp ba lần ban đầu. Số lượng đông đúc lần lượt nhào vào cậu cấu xé.

Sự thất bại đang gần kề với cậu, tuy vậy cậu hoàn toàn không cam tâm và cam lòng, chỉ với màn thách thức mở đầu mà đã thất bại.

Vậy thì chuyện quay về, điều ước, gia tộc,... Mọi thức sụp đổ chấm dứt chẳng còn sót gì cả.

Không!

Hạ Kỳ Mặc siết chặt tay cầm kiếm hơn, ánh mắt đỏ rực sâu thẩm bạo phát lên, chính bản thân cậu chẳng hề hay biết cậu đã lĩnh ngộ xài được tinh thần lực. Một thứ ánh sáng trắng thuần khiết mạnh mẽ đem cậu bao trùm lại. Tất cả chúng thấy vậy e sợ lùi từng bước, chúng nó chưa hề nhận thức qua. Một Beat tầm thường cũng có thể có tinh thần lực mạnh mẽ vượt trội hơn một số Alpha chúng từng biết như vậy.

Mặc dù nó chỉ là thoáng qua nhưng vẫn để lại tâm lí nỗi sợ hãi dành cho chúng.

Cậu bắt lấy thời cơ chúng đang dao động, lao thật nhanh vào những con phía trước mắt, đâm chém không hề ngừng nghỉ, thể lực cơ thể càng lúc càng giảm đáng thương. Bên tai vang liên hồi chuông cảnh báo tiếng máy móc cùng tiếng gào thét phẫn nộ. Thế nhưng ý chí mạnh mẽ thay thế cậu tàn sát đến con cuối cùng.

- Tạ... tại sao?

Hạ Kỳ Mặc ý thức mơ hồ, mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm mắt lại, nặng nề ngã thật mạnh xuống đè lên từng thi thể máu me kia. Thân thể cậu mới té ngã bỗng nhẹ nhàng đi, mức độ di chuyển đều đều cẩn thận sợ làm đau cậu kia tràn đầy trân trọng và cẩn thận từng li từng tí.

Ha, thì ra mình được người khác giúp đỡ sao? Bởi vậy hệ thống chưa hề thông báo hoàn thành nhiệm vụ...

Nhắm mắt suy yếu, cậu sử dụng tinh thần lực quá sức chịu đựng sớm không còn một chút tinh thần lực, ngược lại cậu biết bản thân đang nhờ người khác bế lên. Chế giễu chính mình xong cậu liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bản thân không hề hay biết rằng, sau khi tỉnh lại cậu sẽ gây ra bao nhiêu dư luận sóng gió lớn trong quân đoàn cỡ nào.
Tác giả : Tịch Mịch
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại