Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 244: Cuộc chiến tiệm lương thực (5)
“Không tính ba tiệm của Liễu phủ, Hà Gian còn có hai mươi tám tiệm lương thực lớn nhỏ khác, sau lần giảm giá hôm qua, hôm nay toàn bộ đều áp dụng thái độ quan sát. Có thể thấy bọn họ đã bắt đầu nghi ngờ lượng lương thực tồn kho của chúng ta. Nếu đã như thế, tại sao không dụ bọn họ đến mua lương?"
Đối với một tiệm lương thực mà nói, mấy nghìn thạch lương thực là một con số rất lớn, nhưng hai mươi tám tiệm liên minh lại thì con số đó chẳng là gì.
Khương Bồng Cơ đã tính toán kỹ càng, để lại một phần dùng cho việc bán theo giới hạn kia, một phần khác thì bán lại với giá cao cho những kẻ thừa tiền.
Từ Kha: “…"
Đột nhiên, cậu cảm thấy trống trải như kiểu anh hùng không có đất dụng võ.
“Nhưng… bọn họ sẽ làm vậy thật chứ?"
Rốt cuộc thì Từ Kha cũng không hiểu chuyện làm ăn buôn bán cho lắm, trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm.
Thực ra, Khương Bồng Cơ cũng không biết nhiều, dù sao cô cũng xuất thân từ chiến binh biến đổi gen, chiến đấu mới là yếu tố chủ đạo trong cuộc sống của cô, các kỹ năng và tri thức học được hơn phân nửa đều có tính thực dụng để áp dụng vào chiến đấu. Nhưng thời đại của cô thông tin cực kỳ phát triển, mưa dầm thấm đất, lâu lâu rồi cùng hiểu một hai. Không tính là chuyên nghiệp nhưng trông bầu vẽ gáo mà bắt chước theo thì vẫn được. Càng đừng nói đến sự chèn ép của thời đại viễn cổ đối với thương nghiệp, cô đương nhiên có thể đùa bỡn họ xoay vòng vòng.
“Đương nhiên là sẽ làm thế rồi. Cho dù chúng ta tung tin đồn số lượng dự trữ không đủ, bọn họ vẫn sẽ âm thầm thăm dò."
Trong làm ăn, Khương Bồng Cơ quả thực là một kẻ ngoại đạo, nhưng nếu nói đến đào hố bẫy người, giành lấy lợi ích lớn nhất về mình, cô chính là lão tổ trong nghề.
Cho dù là thời đại viễn cổ hay thời đại trước kia của cô, người làm tướng không thể là một kẻ ngu ngốc lỗ mãng. Khương Bồng Cơ có thể được thủ trưởng cũ coi trọng, trổ hết tài năng để trở thành Quân đoàn trưởng thống lĩnh cả một đội quân từ vô số ứng viên, đương nhiên là không tầm thường.
“Bảo các chưởng quỹ chú ý một chút, ghi nhớ diện mạo của từng người dân đến mua lương thực và số lượng lương thực bọn họ mua." Khương Bồng Cơ nói.
“Nếu như ta đoán không nhầm, những tiệm lương thực đó sẽ phái người lén lút mua lương thực của chúng ta, thử thăm dò thực hư."
“Cái ngươi phải làm đó chính là chuẩn bị để tung ra lời đồn, đồng thời ra lệnh cho các chưởng quỹ và tiểu nhị của tiệm lương âm thầm diễn kịch."
Diễn kịch?
Diễn kịch gì?
Đương nhiên là lén lút than thở lương thực dự trữ không đủ, để chưởng quỹ hỏi chủ nhà xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Chỉ cần người của bọn họ đến mua lương thực “vô tình" nghe được, quay về bẩm báo lại thì Khương Bồng Cơ đã đạt được mục đích.
Từ Kha thở dài trong lòng, đáp: “Vâng, Kha sẽ đi làm ngay."
“Ừm, đi đi."
Tuy Từ Kha không lớn lắm, nhưng làm việc rất chu đáo chín chắn, cô rất yên tâm khi giao việc cho cậu ta.
***
Khương Bồng Cơ liệu sự như thần, buổi trưa quả thật có mấy người đến mua lương thực với số lượng lớn, thậm chí có người còn mua cả một thạch.
Một thạch, nếu như vào lúc bình thường, những nhà có chút của ăn của để đều có thể mua được. Nhưng trong thời kỳ giá lương thực tăng cao thế này, một thạch là con số không tưởng.
Mãi cho đến khi trời ngả về chiều, tiểu nhị của tiệm lương thực Liễu phủ mới vội vàng chạy vào trong tiệm theo cửa ngách, vội đến mức không kịp lau mồ hôi, nhìn chưởng quỹ với vẻ hốt hoảng. Dường như cậu ta có chuyện gì đó rất gấp gáp cần bẩm báo, nhưng lại e ngại mọi người đang có mặt ở đây nên không dám nói thẳng ra.
Chưởng quỹ thấy vậy liền tạm thời gác chuyện tiếp đãi khách sang một bên, nhỏ giọng thì thầm với tiểu nhị trong một góc, loáng thoáng có thể nghe thấy mấy từ như “một nghìn chín trăm thạch", “không đủ“...
Bên trong tiệm lương vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng là dân chúng đến mua lương thực, nếu như không phải cố ý lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện thì rất khó nghe thấy.
Thế nhưng trong số những người đến mua lương thực, lại có không chỉ có người mua bình thường.
***
“Những gì ngươi nói có thật không?"
“Là thật ạ, tiểu nhân nghe thấy tận tai bọn họ nói rằng lương thực dự trữ còn không đến một nghìn chín trăm thạch, cứ tiếp tục bán như thế này nữa thì chẳng chống đỡ được mấy ngày."
Người kia nghe xong, liền trầm tư suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có quyết định.
Ngoại trừ ba tiệm lương của Liễu phủ, thì hai mươi tám tiệm lương khác đều mong chờ lần này có thể kiếm được một khoản lớn. Mắt thấy dân chúng đều đến tiệm của đối thủ, bọn họ đương nhiên cũng rất sốt ruột, thậm chí còn có hai tiệm đã quyết định hôm sau cũng giảm giá xuống. Nhưng vừa nghe thấy tin tức này, tất cả đều đồng loạt kích động.
Một nghìn chín trăm thạch, chia cho hai tám tiệm lương cũng không đáng bao nhiêu. Nếu như nuốt toàn bộ số lương thực của Liễu phủ, bọn họ có thể tiếp tục tăng giá mà vẫn có được lợi nhuận như cũ.
Trước mắt, tin tức bạo loạn ở Thương Châu càng lúc càng nghiêm trọng, lưu dân không chỉ tràn đến Tử Tang mà thậm chí còn truyền cả vào Hà Gian. Đây chính là thời cơ tốt để kiếm một mẻ, cơ hội hiếm có chỉ có một lần, sao có thể để Liễu phủ quấy nhiễu được?
Một câu thôi, mua mua mua!
***
Thế cho nên, ngày thứ ba, ba tiệm lương của Liễu phủ nghênh đón một đợt “dân chúng" lớn đến mua lương thực, trong đó cũng có cả những người đến mua lương thực sự, khiến cho những người dân đang trông chờ cũng hạ quyết tâm mua lương thực… Bởi vì, bọn họ nghe đồn, số lương thực giá rẻ này của Liễu phủ sắp hết rồi. Bây giờ mà không mua, sau này chỉ có thể mua lương thực với giá trên trời, không mua được thì chỉ có nước chịu đói.
Ngày thứ ba, công việc buôn bán của tiệm lương thực đạt tới đỉnh. Cho đến lúc đóng cửa, vẫn còn có không ít người chưa mua được lương thực đứng xếp hàng ngoài cửa, chưởng quỹ và tiểu nhị đành ôn hòa khuyên bọn họ về nhà, “Hôm nay, lương thực đã bán hết rồi, muốn mua nữa thì sáng mai đến, bây giờ tiệm phải đóng cửa rồi."
Mọi người quay sang nhìn nhau, trong bụng cho rằng chưởng quỹ đang qua loa lấy lệ với bọn họ, cảm thấy mất mát vô cùng.
***
Ngày thứ tư, công việc làm ăn của tiệm lương thực vẫn tốt như cũ, nhưng đến buổi trưa lại đóng cửa. Điều này lại càng chứng tỏ lời đồn lương thực trong tiệm lương không đủ.
“Hừ, Liễu quận thủ cai quản thành công, nhưng buôn bán lại dốt đặc cán mai, bỏ săn sắt cũng chẳng bắt được cá rô, đúng là ngu không ai bằng."
Không ít người cười thầm trong bụng, Liễu phủ quả thật đã kiếm được một khoản, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu có thể kiên nhẫn thì có thể kiếm được gấp năm sáu lần, thậm chí còn nhiều tiền hơn!
***
Ngày thứ năm, các tiệm lương bàn bạc với nhau xong xuôi, đồng loạt nâng giá của tiệm lương nhà mình lên. Giá cả như thế đấy, mua được thì mua, không mua được thì cả nhà chờ chết đói đi.
Nhưng mà, cảnh khách hàng nườm nượp kéo đến theo như dự đoán lại không có. Sau khi hỏi thăm cẩn thận, chưởng quỹ của mấy tiệm lương thực suýt nữa thì tức đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim.
Vốn tưởng tiệm lương của Liễu phủ hôm nay sẽ đóng cửa, nhưng dân chúng lại phát hiện ra hôm nay bọn họ còn mở hàng sớm hơn bình thường.
“Ôi, cái gì thế này?"
Mọi người nhìn tấm biển dựng ngoài cửa tiệm lương, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đây là bán giới hạn."
Đúng lúc này, có một người thanh niên mặc nho sam màu xanh, tay cầm quạt lông vũ đứng giữa đám người lên tiếng.
Đây không phải Kỳ Quan Nhượng thì còn có thể là ai?
“Bán giới hạn là cái gì?"
Dân chúng cứ một trăm người thì có chín chín người mù chữ, làm sao hiểu được cái gì gọi là bán giới hạn. Nhưng đối với người đọc sách, bọn họ đều rất cung kính, tất cả đều đồng loạt nhường đường cho Kỳ Quan Nhượng, để anh ta nhìn thấy tấm bảng dễ hơn.
Kì Quan Nhượng thong thả bước lên phía trước, đọc to rõ ràng một lượt nội dung trên tấm bảng, sau đó lại dùng cách dân chúng có có thể hiểu được giải thích lại một lần nữa.
“Tiệm lương vẫn mở cửa như cũ, nhưng mỗi người một ngày nhiều nhất chỉ có thể mua đủ lương thực cho một nhà bốn người ăn trong vòng hai ngày, nhiều hơn không bán."
Bán giới hạn?
Cách bán hàng này chưa nghe bao giờ, cũng chưa thấy bao giờ, không ít người dân cảm thấy không thể thích ứng.
Nếu thế chẳng phải có nghĩa là cứ hai ba ngày bọn họ lại phải chạy đến tiệm lương một chuyến?
Tại sao không thể mua một lần luôn?
Tự nhiên phiền phức như thế để làm gì?
Đối với một tiệm lương thực mà nói, mấy nghìn thạch lương thực là một con số rất lớn, nhưng hai mươi tám tiệm liên minh lại thì con số đó chẳng là gì.
Khương Bồng Cơ đã tính toán kỹ càng, để lại một phần dùng cho việc bán theo giới hạn kia, một phần khác thì bán lại với giá cao cho những kẻ thừa tiền.
Từ Kha: “…"
Đột nhiên, cậu cảm thấy trống trải như kiểu anh hùng không có đất dụng võ.
“Nhưng… bọn họ sẽ làm vậy thật chứ?"
Rốt cuộc thì Từ Kha cũng không hiểu chuyện làm ăn buôn bán cho lắm, trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm.
Thực ra, Khương Bồng Cơ cũng không biết nhiều, dù sao cô cũng xuất thân từ chiến binh biến đổi gen, chiến đấu mới là yếu tố chủ đạo trong cuộc sống của cô, các kỹ năng và tri thức học được hơn phân nửa đều có tính thực dụng để áp dụng vào chiến đấu. Nhưng thời đại của cô thông tin cực kỳ phát triển, mưa dầm thấm đất, lâu lâu rồi cùng hiểu một hai. Không tính là chuyên nghiệp nhưng trông bầu vẽ gáo mà bắt chước theo thì vẫn được. Càng đừng nói đến sự chèn ép của thời đại viễn cổ đối với thương nghiệp, cô đương nhiên có thể đùa bỡn họ xoay vòng vòng.
“Đương nhiên là sẽ làm thế rồi. Cho dù chúng ta tung tin đồn số lượng dự trữ không đủ, bọn họ vẫn sẽ âm thầm thăm dò."
Trong làm ăn, Khương Bồng Cơ quả thực là một kẻ ngoại đạo, nhưng nếu nói đến đào hố bẫy người, giành lấy lợi ích lớn nhất về mình, cô chính là lão tổ trong nghề.
Cho dù là thời đại viễn cổ hay thời đại trước kia của cô, người làm tướng không thể là một kẻ ngu ngốc lỗ mãng. Khương Bồng Cơ có thể được thủ trưởng cũ coi trọng, trổ hết tài năng để trở thành Quân đoàn trưởng thống lĩnh cả một đội quân từ vô số ứng viên, đương nhiên là không tầm thường.
“Bảo các chưởng quỹ chú ý một chút, ghi nhớ diện mạo của từng người dân đến mua lương thực và số lượng lương thực bọn họ mua." Khương Bồng Cơ nói.
“Nếu như ta đoán không nhầm, những tiệm lương thực đó sẽ phái người lén lút mua lương thực của chúng ta, thử thăm dò thực hư."
“Cái ngươi phải làm đó chính là chuẩn bị để tung ra lời đồn, đồng thời ra lệnh cho các chưởng quỹ và tiểu nhị của tiệm lương âm thầm diễn kịch."
Diễn kịch?
Diễn kịch gì?
Đương nhiên là lén lút than thở lương thực dự trữ không đủ, để chưởng quỹ hỏi chủ nhà xem bước tiếp theo nên làm thế nào.
Chỉ cần người của bọn họ đến mua lương thực “vô tình" nghe được, quay về bẩm báo lại thì Khương Bồng Cơ đã đạt được mục đích.
Từ Kha thở dài trong lòng, đáp: “Vâng, Kha sẽ đi làm ngay."
“Ừm, đi đi."
Tuy Từ Kha không lớn lắm, nhưng làm việc rất chu đáo chín chắn, cô rất yên tâm khi giao việc cho cậu ta.
***
Khương Bồng Cơ liệu sự như thần, buổi trưa quả thật có mấy người đến mua lương thực với số lượng lớn, thậm chí có người còn mua cả một thạch.
Một thạch, nếu như vào lúc bình thường, những nhà có chút của ăn của để đều có thể mua được. Nhưng trong thời kỳ giá lương thực tăng cao thế này, một thạch là con số không tưởng.
Mãi cho đến khi trời ngả về chiều, tiểu nhị của tiệm lương thực Liễu phủ mới vội vàng chạy vào trong tiệm theo cửa ngách, vội đến mức không kịp lau mồ hôi, nhìn chưởng quỹ với vẻ hốt hoảng. Dường như cậu ta có chuyện gì đó rất gấp gáp cần bẩm báo, nhưng lại e ngại mọi người đang có mặt ở đây nên không dám nói thẳng ra.
Chưởng quỹ thấy vậy liền tạm thời gác chuyện tiếp đãi khách sang một bên, nhỏ giọng thì thầm với tiểu nhị trong một góc, loáng thoáng có thể nghe thấy mấy từ như “một nghìn chín trăm thạch", “không đủ“...
Bên trong tiệm lương vô cùng ồn ào, đâu đâu cũng là dân chúng đến mua lương thực, nếu như không phải cố ý lắng nghe hai người bọn họ nói chuyện thì rất khó nghe thấy.
Thế nhưng trong số những người đến mua lương thực, lại có không chỉ có người mua bình thường.
***
“Những gì ngươi nói có thật không?"
“Là thật ạ, tiểu nhân nghe thấy tận tai bọn họ nói rằng lương thực dự trữ còn không đến một nghìn chín trăm thạch, cứ tiếp tục bán như thế này nữa thì chẳng chống đỡ được mấy ngày."
Người kia nghe xong, liền trầm tư suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có quyết định.
Ngoại trừ ba tiệm lương của Liễu phủ, thì hai mươi tám tiệm lương khác đều mong chờ lần này có thể kiếm được một khoản lớn. Mắt thấy dân chúng đều đến tiệm của đối thủ, bọn họ đương nhiên cũng rất sốt ruột, thậm chí còn có hai tiệm đã quyết định hôm sau cũng giảm giá xuống. Nhưng vừa nghe thấy tin tức này, tất cả đều đồng loạt kích động.
Một nghìn chín trăm thạch, chia cho hai tám tiệm lương cũng không đáng bao nhiêu. Nếu như nuốt toàn bộ số lương thực của Liễu phủ, bọn họ có thể tiếp tục tăng giá mà vẫn có được lợi nhuận như cũ.
Trước mắt, tin tức bạo loạn ở Thương Châu càng lúc càng nghiêm trọng, lưu dân không chỉ tràn đến Tử Tang mà thậm chí còn truyền cả vào Hà Gian. Đây chính là thời cơ tốt để kiếm một mẻ, cơ hội hiếm có chỉ có một lần, sao có thể để Liễu phủ quấy nhiễu được?
Một câu thôi, mua mua mua!
***
Thế cho nên, ngày thứ ba, ba tiệm lương của Liễu phủ nghênh đón một đợt “dân chúng" lớn đến mua lương thực, trong đó cũng có cả những người đến mua lương thực sự, khiến cho những người dân đang trông chờ cũng hạ quyết tâm mua lương thực… Bởi vì, bọn họ nghe đồn, số lương thực giá rẻ này của Liễu phủ sắp hết rồi. Bây giờ mà không mua, sau này chỉ có thể mua lương thực với giá trên trời, không mua được thì chỉ có nước chịu đói.
Ngày thứ ba, công việc buôn bán của tiệm lương thực đạt tới đỉnh. Cho đến lúc đóng cửa, vẫn còn có không ít người chưa mua được lương thực đứng xếp hàng ngoài cửa, chưởng quỹ và tiểu nhị đành ôn hòa khuyên bọn họ về nhà, “Hôm nay, lương thực đã bán hết rồi, muốn mua nữa thì sáng mai đến, bây giờ tiệm phải đóng cửa rồi."
Mọi người quay sang nhìn nhau, trong bụng cho rằng chưởng quỹ đang qua loa lấy lệ với bọn họ, cảm thấy mất mát vô cùng.
***
Ngày thứ tư, công việc làm ăn của tiệm lương thực vẫn tốt như cũ, nhưng đến buổi trưa lại đóng cửa. Điều này lại càng chứng tỏ lời đồn lương thực trong tiệm lương không đủ.
“Hừ, Liễu quận thủ cai quản thành công, nhưng buôn bán lại dốt đặc cán mai, bỏ săn sắt cũng chẳng bắt được cá rô, đúng là ngu không ai bằng."
Không ít người cười thầm trong bụng, Liễu phủ quả thật đã kiếm được một khoản, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Nếu có thể kiên nhẫn thì có thể kiếm được gấp năm sáu lần, thậm chí còn nhiều tiền hơn!
***
Ngày thứ năm, các tiệm lương bàn bạc với nhau xong xuôi, đồng loạt nâng giá của tiệm lương nhà mình lên. Giá cả như thế đấy, mua được thì mua, không mua được thì cả nhà chờ chết đói đi.
Nhưng mà, cảnh khách hàng nườm nượp kéo đến theo như dự đoán lại không có. Sau khi hỏi thăm cẩn thận, chưởng quỹ của mấy tiệm lương thực suýt nữa thì tức đến mức lên cơn nhồi máu cơ tim.
Vốn tưởng tiệm lương của Liễu phủ hôm nay sẽ đóng cửa, nhưng dân chúng lại phát hiện ra hôm nay bọn họ còn mở hàng sớm hơn bình thường.
“Ôi, cái gì thế này?"
Mọi người nhìn tấm biển dựng ngoài cửa tiệm lương, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đây là bán giới hạn."
Đúng lúc này, có một người thanh niên mặc nho sam màu xanh, tay cầm quạt lông vũ đứng giữa đám người lên tiếng.
Đây không phải Kỳ Quan Nhượng thì còn có thể là ai?
“Bán giới hạn là cái gì?"
Dân chúng cứ một trăm người thì có chín chín người mù chữ, làm sao hiểu được cái gì gọi là bán giới hạn. Nhưng đối với người đọc sách, bọn họ đều rất cung kính, tất cả đều đồng loạt nhường đường cho Kỳ Quan Nhượng, để anh ta nhìn thấy tấm bảng dễ hơn.
Kì Quan Nhượng thong thả bước lên phía trước, đọc to rõ ràng một lượt nội dung trên tấm bảng, sau đó lại dùng cách dân chúng có có thể hiểu được giải thích lại một lần nữa.
“Tiệm lương vẫn mở cửa như cũ, nhưng mỗi người một ngày nhiều nhất chỉ có thể mua đủ lương thực cho một nhà bốn người ăn trong vòng hai ngày, nhiều hơn không bán."
Bán giới hạn?
Cách bán hàng này chưa nghe bao giờ, cũng chưa thấy bao giờ, không ít người dân cảm thấy không thể thích ứng.
Nếu thế chẳng phải có nghĩa là cứ hai ba ngày bọn họ lại phải chạy đến tiệm lương một chuyến?
Tại sao không thể mua một lần luôn?
Tự nhiên phiền phức như thế để làm gì?
Tác giả :
Nấm Hương Xào