Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 243: Cuộc chiến tiệm lương (4)
“Rốt cuộc Liễu phủ muốn làm cái gì!"
Chưởng quỹ tiệm lương thực vỗ bồm bộp lên mặt quầy, gương mặt già nua đỏ lên vì phẫn nộ, trên đời này có ai chê tiền nhiều không? Cơ hội tốt bày ra trước mặt như vậy, vậy mà Liễu phủ lại nhảy ra quấy rối.
Tiểu nhị nhìn cửa tiệm vắng ngắt, bất giác thấy có chút khó chịu, nó thấp giọng nói: “Chưởng quầy, hay là chúng ta cũng giảm giá?"
Nếu như không giảm giá, số lương thực tích trữ trong cửa hàng sẽ không bán đi nổi.
Chưởng quỹ tức đến mức râu tóc dựng ngược, nhưng chuyện giảm giá này, ông ta không muốn mình bị nắm mũi dắt đi.
“Không thể giảm!" Ông ta nghiến răng nói, “Theo như biểu hiện lắm tiền nhiều của của Liễu phủ, lương thực trong kho của bọn họ chắc chắc không ít, chịu được sự hoang phí của bọn họ… Nếu như chúng ta giảm nữa, bọn họ cũng sẽ giảm tiếp, đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào?"
Tuy rằng chủ nhà đã giao toàn quyền cho ông ta, nhưng nếu như tiền lời mỗi quý không khiến chủ nhà hài lòng, người gặp tai ương chính là ông ta, “Chúng ta cứ quan sát một khoảng thời gian trước đã, tìm người đến Liễu phủ thăm dò xem…"
Chưởng quỹ đi đi lại lại trong tiệm, hai tay chắp sau lưng, dường như sắp giẫm nát nền gạch dưới chân.
Tiểu nhị hỏi: “Phái người đi điều tra kho lương của bọn họ?"
Chưởng quỹ bị Tiểu nhị làm tức đến mức bật cười, ông ta cười gằn nói: “Điều tra kho lương của Liễu phủ? Ngươi đi?"
Tiểu nhị lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Đùa sao, kho lương đối với thế gia mà nói thì chẳng khác gì két sắt, liên quan đến cái ăn hằng ngày. Người ngoài không được phép điều tra kho lương của nhà khác, nếu bị bắt được, trường hợp này không khác gì việc sai người hạ độc vào thức ăn. Không bị phát hiện ra thì tốt, nếu như bị phát hiện ra thì sẽ đắc tội nặng với Liễu phủ.
Tiểu nhị thật thà gãi đầu, nghiêm túc xin chưởng quỹ chỉ bảo: “Chưởng quỹ, tiểu nhân biết ngài thông minh nhất, ngài có cách nào không ạ?"
Nhìn thấy gương mặt nịnh bợ lấy lòng của tiểu nhị, lão chưởng quỹ đưa tay vuốt chòm râu dê, trong mắt hiện lên chút đắc ý.
“Ghé tai lại đây."
Hai người thì thầm trao đổi với nhau, vẻ mặt của tên tiểu nhị từ nghi ngờ chuyển thành bừng tỉnh rồi khâm phục sự lão luyện của lão chưởng quỹ.
“Kế hay, kế hay!" Tiểu nhị nịnh nọt lão chưởng quỹ, “Chưởng quỹ, ngài thật quá thông minh."
“Thế này thì đã là gì?" Tâm trạng của chưởng quỹ thoải mái không ít, “Nếu là quản lý quận huyện hay thống trị dân chúng, thì ta đương nhiên không thể so với Liễu quận thủ. Nhưng nếu nói tới đến buôn bán, e rằng Liễu quận thủ chỉ là kẻ ngoại đạo, không hiểu gì về mánh khóe của cái nghề này."
Nếu như vị đó hiểu thật thì làm sao có thể phạm phải sai lầm, hại người hại mình như thế này? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, tuy rằng vị Liễu quận thủ đó có tài trị nước giúp dân nhưng trên thương trường cũng chỉ là một gã lỗ mãng mà thôi.
Tiểu nhị cũng hùa theo: “Đúng thế, tiểu nhân cũng cảm thấy thế, nếu nói đến kiếm tiền, không ai lão luyện bằng ngài."
“Chúng ta cứ án binh bất động đã!" Chưởng quỹ gõ gõ lên mặt bàn, “Ta muốn xem xem, ông ta có bao nhiêu lương thực dự trữ, đốt của thêm được bao nhiêu ngày!"
***
Dường như không ai nghĩ đến, hành vi giảm giá tranh khách này căn bản không phải là bút tích của Liễu Xa.
Cũng không thể trách bọn họ hiểu lầm được, ai bảo Liễu Hi trước kia hay cả Khương Bồng Cơ bây giờ đều không thích tham gia nhã tập, thơ hội.
Đừng thấy những hoạt động này nhàm chán mà coi thường, thực ra đây cũng là một con đường tuyên truyền quan trọng, là một nơi tuyệt hảo để thể hiện tài năng của bản thân, tuyên dương tài danh.
Không thể hiện mình, cũng chẳng tuyên truyền về bản thân, người ngoài sao có thể nhớ được Liễu Hi là ai?
Với tính cách của Liễu Hi trước kia sẽ không làm như vậy, mà Khương Bồng Cơ hiện tại lại khinh thường làm như vậy.
Vì thế nên, ở chi thứ hai của Liễu thị, người ngoài vẫn cho rằng Liễu Xa mới là người làm chủ, bất kể là chuyện gì bọn họ cũng đều nghĩ đến Liễu Xa đầu tiên.
Vô tình, Liễu Xa đã gánh hộ Khương Bồng Cơ không ít chuyện.
Trong mắt người ngoài, đắc tội với Liễu Xa và đắc tội với con trai Liễu Xa, tính chất của hai việc này, có thể giống nhau được không?
Người đời luôn thích bắt nạt kẻ yếu.
Nếu như đắc tội với Liễu Xa, chín mươi phần trăm mọi người đều sẽ sợ hãi, dù sao Liễu Xa cũng không phải là kẻ dễ chọc.
Nếu như đắc tội với con trai Liễu Xa, có lẽ sẽ có người dùng các loại danh nghĩa đến tận nhà gây áp lực.
Không giày vò chết ngươi, cũng phải khiến ngươi phiền chết!
Không đắc tội được với cha nó, chẳng lẽ còn phải sợ thằng nhóc con?
Đương nhiên, nếu như bọn họ làm thế thật, thì chắc bọn họ sẽ hiểu ra một điều. “Thằng nhóc con" này còn khó dây hơn cả cha nó, cha nó chỉ khiến cho bọn họ chịu khổ sở thôi, còn “thằng nhóc con" này lại lấy luôn cái mạng của bọn họ.
***
Vì số lương thực hiện giờ vẫn còn nhiều hơn dự tính trước đó, thế nên ngày thứ hai vẫn chưa đưa giới hạn mua lương thực.
Khương Bồng Cơ nhìn thống kê trên bàn, đây chính là ghi chép về giá cả lương thực của 31 tiệm lương thực lớn nhỏ trong quận Hà Gian.
Trừ lần đầu tiên giảm giá theo ra, dường như bọn họ có sự ăn ý ngầm nào đó, không chỉ không tiếp tục giảm giá, mà ngược lại, bình tĩnh chọn cách quan sát ba tiệm lương thực của Liễu phủ, mặc kệ cho tình trạng vắng khách ở tiệm mình, dù không có khách vẫn chẳng hề dao động.
Khương Bồng Cơ thấy thế, liền cười nhạo, “Cũng kiên nhẫn đấy, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi…"
Nếu như bọn họ chọn cách giảm giá ngay lập lức thì tổn thất đương nhiên sẽ nhỏ, nhưng nếu còn tiếp tục “cẩn trọng", cô sẽ không khách khí nữa.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Bồng Cơ ra lệnh Từ Kha làm hộ mình một việc.
“Đây, đây… lang quân muốn làm thế thật ạ?"
Từ Kha trợn tròn mắt, thế này có thiếu đạo đức quá không?
Khương Bồng Cơ cầm cuốn thẻ tre gõ nhẹ vào bàn, nói với vẻ không tốt lành, “Ngươi cũng thấy cảnh "rầm rộ" ngày hôm qua rồi đấy, tuy dân chúng bị thu hút đến tiệm, nhưng vẫn ngần ngại vì giá quá cao, những người mua lương thực thật sự lại không nhiều…"
Cũng không phải là không nhiều, chỉ là ít hơn một chút so với dự tính của cô, số tiền thu về không khiến người ta hài lòng mà thôi.
Từ Kha không dám nói, với giá cả của tiệm lương hôm qua, người dân đến mua nhiều được mới lạ. Cho dù giá cả của ba tiệm Liễu phủ đã giảm hai lần so với những tiệm khác, nhưng vẫn cao hơn mức tiêu dùng của dân chúng. Chưa kể sau một lần giảm giá, người dân tự nhiên sẽ ôm ý nghĩ chờ đợi, “cứ đợi nữa xem, nói không chừng sẽ càng rẻ hơn“.
“Ta xem qua tư liệu về quận Hứa mà phụ thân đưa, năm nay mưa thuận gió hòa, là một năm bội thu. Tình hình hạn hán ở hai châu lân cận cũng hòa hoãn hơn, áp lực về lương thực cũng không nặng như mấy năm trước. Điều này có nghĩa là, sau khi thu hoạch vụ thu giá của lương thực sẽ rẻ vô cùng."
Khương Bồng Cơ lạnh mặt nói tiếp: “Trong tay chúng ta có những năm nghìn thạch lương thực, tốt nhất là nên đổi toàn bộ thành bạc trước khi vụ thu thu hoạch xong. Đợi đến sau khi thu hoạch xong chúng ta lại mua vào lương thực với giá thấp, như vậy, số lương thực trong tay sẽ tăng gấp mấy lần. Nếu như giờ không thể bán ra hết được, ngược lại sẽ lỗ vốn."
Tuy buôn bán lương thực là mua bán không cần vốn, nhưng có thể kiếm được một vạn, ai lại muốn chỉ kiếm được mấy trăm.
Khương Bồng Cơ bây giờ cái gì cũng thiếu, chỉ đành áp dụng triệt để các biện pháp tăng thu giảm chi, biến mấy nghìn thạch lương thực này thành lợi nhuận lớn nhất.
Từ Kha lặng người, thế nên đây chính là lý do lang quân nhà cậu định đào hố bẫy người ta? Quá hay, quá mạnh mẽ, cậu không còn gì để nói nữa.
Quanh đi quẩn lại, lang quân nhà cậu vẫn không quên mục đích đào hố lừa thế gia lúc ban đầu. Bỗng dưng cậu cảm thấy vui vui.
Chưởng quỹ tiệm lương thực vỗ bồm bộp lên mặt quầy, gương mặt già nua đỏ lên vì phẫn nộ, trên đời này có ai chê tiền nhiều không? Cơ hội tốt bày ra trước mặt như vậy, vậy mà Liễu phủ lại nhảy ra quấy rối.
Tiểu nhị nhìn cửa tiệm vắng ngắt, bất giác thấy có chút khó chịu, nó thấp giọng nói: “Chưởng quầy, hay là chúng ta cũng giảm giá?"
Nếu như không giảm giá, số lương thực tích trữ trong cửa hàng sẽ không bán đi nổi.
Chưởng quỹ tức đến mức râu tóc dựng ngược, nhưng chuyện giảm giá này, ông ta không muốn mình bị nắm mũi dắt đi.
“Không thể giảm!" Ông ta nghiến răng nói, “Theo như biểu hiện lắm tiền nhiều của của Liễu phủ, lương thực trong kho của bọn họ chắc chắc không ít, chịu được sự hoang phí của bọn họ… Nếu như chúng ta giảm nữa, bọn họ cũng sẽ giảm tiếp, đến lúc đó chúng ta nên làm thế nào?"
Tuy rằng chủ nhà đã giao toàn quyền cho ông ta, nhưng nếu như tiền lời mỗi quý không khiến chủ nhà hài lòng, người gặp tai ương chính là ông ta, “Chúng ta cứ quan sát một khoảng thời gian trước đã, tìm người đến Liễu phủ thăm dò xem…"
Chưởng quỹ đi đi lại lại trong tiệm, hai tay chắp sau lưng, dường như sắp giẫm nát nền gạch dưới chân.
Tiểu nhị hỏi: “Phái người đi điều tra kho lương của bọn họ?"
Chưởng quỹ bị Tiểu nhị làm tức đến mức bật cười, ông ta cười gằn nói: “Điều tra kho lương của Liễu phủ? Ngươi đi?"
Tiểu nhị lập tức lắc đầu như trống bỏi.
Đùa sao, kho lương đối với thế gia mà nói thì chẳng khác gì két sắt, liên quan đến cái ăn hằng ngày. Người ngoài không được phép điều tra kho lương của nhà khác, nếu bị bắt được, trường hợp này không khác gì việc sai người hạ độc vào thức ăn. Không bị phát hiện ra thì tốt, nếu như bị phát hiện ra thì sẽ đắc tội nặng với Liễu phủ.
Tiểu nhị thật thà gãi đầu, nghiêm túc xin chưởng quỹ chỉ bảo: “Chưởng quỹ, tiểu nhân biết ngài thông minh nhất, ngài có cách nào không ạ?"
Nhìn thấy gương mặt nịnh bợ lấy lòng của tiểu nhị, lão chưởng quỹ đưa tay vuốt chòm râu dê, trong mắt hiện lên chút đắc ý.
“Ghé tai lại đây."
Hai người thì thầm trao đổi với nhau, vẻ mặt của tên tiểu nhị từ nghi ngờ chuyển thành bừng tỉnh rồi khâm phục sự lão luyện của lão chưởng quỹ.
“Kế hay, kế hay!" Tiểu nhị nịnh nọt lão chưởng quỹ, “Chưởng quỹ, ngài thật quá thông minh."
“Thế này thì đã là gì?" Tâm trạng của chưởng quỹ thoải mái không ít, “Nếu là quản lý quận huyện hay thống trị dân chúng, thì ta đương nhiên không thể so với Liễu quận thủ. Nhưng nếu nói tới đến buôn bán, e rằng Liễu quận thủ chỉ là kẻ ngoại đạo, không hiểu gì về mánh khóe của cái nghề này."
Nếu như vị đó hiểu thật thì làm sao có thể phạm phải sai lầm, hại người hại mình như thế này? Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, tuy rằng vị Liễu quận thủ đó có tài trị nước giúp dân nhưng trên thương trường cũng chỉ là một gã lỗ mãng mà thôi.
Tiểu nhị cũng hùa theo: “Đúng thế, tiểu nhân cũng cảm thấy thế, nếu nói đến kiếm tiền, không ai lão luyện bằng ngài."
“Chúng ta cứ án binh bất động đã!" Chưởng quỹ gõ gõ lên mặt bàn, “Ta muốn xem xem, ông ta có bao nhiêu lương thực dự trữ, đốt của thêm được bao nhiêu ngày!"
***
Dường như không ai nghĩ đến, hành vi giảm giá tranh khách này căn bản không phải là bút tích của Liễu Xa.
Cũng không thể trách bọn họ hiểu lầm được, ai bảo Liễu Hi trước kia hay cả Khương Bồng Cơ bây giờ đều không thích tham gia nhã tập, thơ hội.
Đừng thấy những hoạt động này nhàm chán mà coi thường, thực ra đây cũng là một con đường tuyên truyền quan trọng, là một nơi tuyệt hảo để thể hiện tài năng của bản thân, tuyên dương tài danh.
Không thể hiện mình, cũng chẳng tuyên truyền về bản thân, người ngoài sao có thể nhớ được Liễu Hi là ai?
Với tính cách của Liễu Hi trước kia sẽ không làm như vậy, mà Khương Bồng Cơ hiện tại lại khinh thường làm như vậy.
Vì thế nên, ở chi thứ hai của Liễu thị, người ngoài vẫn cho rằng Liễu Xa mới là người làm chủ, bất kể là chuyện gì bọn họ cũng đều nghĩ đến Liễu Xa đầu tiên.
Vô tình, Liễu Xa đã gánh hộ Khương Bồng Cơ không ít chuyện.
Trong mắt người ngoài, đắc tội với Liễu Xa và đắc tội với con trai Liễu Xa, tính chất của hai việc này, có thể giống nhau được không?
Người đời luôn thích bắt nạt kẻ yếu.
Nếu như đắc tội với Liễu Xa, chín mươi phần trăm mọi người đều sẽ sợ hãi, dù sao Liễu Xa cũng không phải là kẻ dễ chọc.
Nếu như đắc tội với con trai Liễu Xa, có lẽ sẽ có người dùng các loại danh nghĩa đến tận nhà gây áp lực.
Không giày vò chết ngươi, cũng phải khiến ngươi phiền chết!
Không đắc tội được với cha nó, chẳng lẽ còn phải sợ thằng nhóc con?
Đương nhiên, nếu như bọn họ làm thế thật, thì chắc bọn họ sẽ hiểu ra một điều. “Thằng nhóc con" này còn khó dây hơn cả cha nó, cha nó chỉ khiến cho bọn họ chịu khổ sở thôi, còn “thằng nhóc con" này lại lấy luôn cái mạng của bọn họ.
***
Vì số lương thực hiện giờ vẫn còn nhiều hơn dự tính trước đó, thế nên ngày thứ hai vẫn chưa đưa giới hạn mua lương thực.
Khương Bồng Cơ nhìn thống kê trên bàn, đây chính là ghi chép về giá cả lương thực của 31 tiệm lương thực lớn nhỏ trong quận Hà Gian.
Trừ lần đầu tiên giảm giá theo ra, dường như bọn họ có sự ăn ý ngầm nào đó, không chỉ không tiếp tục giảm giá, mà ngược lại, bình tĩnh chọn cách quan sát ba tiệm lương thực của Liễu phủ, mặc kệ cho tình trạng vắng khách ở tiệm mình, dù không có khách vẫn chẳng hề dao động.
Khương Bồng Cơ thấy thế, liền cười nhạo, “Cũng kiên nhẫn đấy, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi…"
Nếu như bọn họ chọn cách giảm giá ngay lập lức thì tổn thất đương nhiên sẽ nhỏ, nhưng nếu còn tiếp tục “cẩn trọng", cô sẽ không khách khí nữa.
***
Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Bồng Cơ ra lệnh Từ Kha làm hộ mình một việc.
“Đây, đây… lang quân muốn làm thế thật ạ?"
Từ Kha trợn tròn mắt, thế này có thiếu đạo đức quá không?
Khương Bồng Cơ cầm cuốn thẻ tre gõ nhẹ vào bàn, nói với vẻ không tốt lành, “Ngươi cũng thấy cảnh "rầm rộ" ngày hôm qua rồi đấy, tuy dân chúng bị thu hút đến tiệm, nhưng vẫn ngần ngại vì giá quá cao, những người mua lương thực thật sự lại không nhiều…"
Cũng không phải là không nhiều, chỉ là ít hơn một chút so với dự tính của cô, số tiền thu về không khiến người ta hài lòng mà thôi.
Từ Kha không dám nói, với giá cả của tiệm lương hôm qua, người dân đến mua nhiều được mới lạ. Cho dù giá cả của ba tiệm Liễu phủ đã giảm hai lần so với những tiệm khác, nhưng vẫn cao hơn mức tiêu dùng của dân chúng. Chưa kể sau một lần giảm giá, người dân tự nhiên sẽ ôm ý nghĩ chờ đợi, “cứ đợi nữa xem, nói không chừng sẽ càng rẻ hơn“.
“Ta xem qua tư liệu về quận Hứa mà phụ thân đưa, năm nay mưa thuận gió hòa, là một năm bội thu. Tình hình hạn hán ở hai châu lân cận cũng hòa hoãn hơn, áp lực về lương thực cũng không nặng như mấy năm trước. Điều này có nghĩa là, sau khi thu hoạch vụ thu giá của lương thực sẽ rẻ vô cùng."
Khương Bồng Cơ lạnh mặt nói tiếp: “Trong tay chúng ta có những năm nghìn thạch lương thực, tốt nhất là nên đổi toàn bộ thành bạc trước khi vụ thu thu hoạch xong. Đợi đến sau khi thu hoạch xong chúng ta lại mua vào lương thực với giá thấp, như vậy, số lương thực trong tay sẽ tăng gấp mấy lần. Nếu như giờ không thể bán ra hết được, ngược lại sẽ lỗ vốn."
Tuy buôn bán lương thực là mua bán không cần vốn, nhưng có thể kiếm được một vạn, ai lại muốn chỉ kiếm được mấy trăm.
Khương Bồng Cơ bây giờ cái gì cũng thiếu, chỉ đành áp dụng triệt để các biện pháp tăng thu giảm chi, biến mấy nghìn thạch lương thực này thành lợi nhuận lớn nhất.
Từ Kha lặng người, thế nên đây chính là lý do lang quân nhà cậu định đào hố bẫy người ta? Quá hay, quá mạnh mẽ, cậu không còn gì để nói nữa.
Quanh đi quẩn lại, lang quân nhà cậu vẫn không quên mục đích đào hố lừa thế gia lúc ban đầu. Bỗng dưng cậu cảm thấy vui vui.
Tác giả :
Nấm Hương Xào