Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Chương 158: Muốn ăn đòn đúng không? (2)
Mạnh Lượng xoắn xoắn cái khăn trong tay, ra vẻ khổ sở nói: “Vừa nãy nghe mấy nô bộc nói, Hà Gian không cấm đi đêm, tối đến vẫn rất náo nhiệt… Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài một chuyến, ta muốn đi xem thử. Nhưng mà sức khỏe của dì không tốt, dượng lại bận công chuyện… nếu như ta ra ngoài một mình nhỡ gặp phải lũ lưu manh... Thế nên… ta mới đến hỏi Lan Đình."
Khương Bồng Cơ cười lạnh, tự đâm đầu vào chỗ chết thì đừng có trách cô độc ác. Có nương tử của sĩ tộc nào đi chơi mà không có người hầu theo trước theo sau bảo vệ kín kẽ? Đúng là già mồm cãi láo!
Cô tỏ ra khó xử nói: “Nhưng mà, dù sao tỷ cũng là nữ, cứ thế này mà đi ra ngoài với ta… lỡ như ảnh hưởng đến trong sạch của tỷ thì làm thế nào? Nếu như tỷ cảm thấy nhàm chán quá thì bảo bọn tỳ nữ chơi với tỷ, chứ ra ngoài thì…"
“… Như vậy đi, nếu như biểu tỷ muốn đi ra ngoài chơi, vậy thì tỷ thay sang đồ của nam đi. Như vậy dù có bị nhìn thấy cũng không ai nói được cái gì." Khương Bồng Cơ nghiêm túc đề nghị, “Nếu như gặp được người quen, ta sẽ nói biểu tỷ là bạn ta vừa mới quen, tỷ thấy thế nào?"
Khương Bồng Cơ tỏ vẻ “ta cũng chỉ muốn tốt cho tỷ mà thôi", sau đó tiếp tục nói với vẻ bất đắc dĩ: “E là tỷ không biết, Hi vừa mới giải trừ hôn ước với nương tử nhà họ Ngụy. Nếu như bị người ta nhìn thấy ta dẫn tỷ ra ngoài chơi, e là sẽ bị người ta cố ý đồn đại lung tung. Nói Hi đứng núi này trông núi nọ nên mới ruồng bỏ nương tử nhà họ Ngụy… đến lúc đó danh tiếng của Hi cũng khó giữ."
Mạnh Lượng nghe xong, khóe miệng cứng ngắc lại.
Bảo hắn ta “giả nam"???
Tuy Mạnh Lượng rất khốn nạn nhưng đầu óc hắn ta cũng không đến nỗi bị nước vào. Đối với hắn ta mà nói, cái mạng nhỏ là trên hết. Nhỡ hắn ta mặc đồ nam lại bị Mạnh Hồn phát hiện ra thì làm thế nào?
Nhưng mà, nếu không chịu thì sẽ lỡ mất cơ hội lần này. Lần sau có muốn nài nỉ thằng ngốc Liễu Hi này đi chơi cũng khó tìm được lý do thích hợp.
Khương Bồng Cơ thấy Mạnh Lượng xoắn xuýt thì tiện miệng nhắc thêm một câu: “Là lỗi của Hi, biểu tỷ xinh đẹp như thế này thì dù có mặc nam trang cũng không giấu được vẻ nữ tính, mặc đồ nam hay nữ cũng chẳng có gì khác biệt… Giờ cũng không còn sớm nữa, nếu như biểu tỷ không còn chuyện gì thì Hi bảo tỳ nữ đưa tỷ về phòng, không lát nữa trời tối lại không thấy đường."
Mạnh Lượng sực tỉnh, sao hắn lại ngốc thế cơ chứ, bên ngoài tối mịt, hắn mặc đồ nam rồi hóa trang một tí thì ai biết hắn là ai?
Mạnh Hồn chẳng qua chỉ là một Đô úy nho nhỏ mà thôi, bình thường vẫn luôn đi theo sau cha hắn, có gặp được hắn mấy lần đâu. Hắn chỉ cần tô chút phấn son, trời tối như thế Mạnh Hồn làm sao mà nhận ra hắn được?
Hắn đúng là lo hão, bị một thằng nô bộc nho nhỏ uy hiếp thôi mà cũng sợ khiếp vía.
Nghĩ đến đó Mạnh Lượng liền triệt để yên tâm, hắn giơ khăn tay lên che miệng cười.
“Lan Đình vội gì chứ? Là vì ta chẳng mấy khi đi ra ngoài, thấy đệ đề nghị to gan như vậy nên ngạc nhiên quá mà thôi."
Khương Bồng Cơ cũng cười: “Nếu đã như thế, thì Hi sẽ ở đây đợi biểu tỷ thay quần áo. Nhớ bảo tỳ nữ trang điểm cho tỷ trông giống nam một chút, để tránh bị người khác nhận ra."
Nghe câu đầu Mạnh Lượng vẫn cười, nhưng đến câu sau thì hắn ta không cười nổi. Nếu không phải biết rõ Liễu Hi không biết thân phận thật của hắn ta, thì hắn ta còn tưởng đối phương đang châm chọc hắn ta quá đàn bà.
Mạnh Lượng cố kiềm chế cơn tức, tươi cười đứng dậy đi về viện của mình chuẩn bị.
Lộng Cầm tiễn Mạnh Lượng ra đến cửa, khi bóng dáng hắn ta đã khuất xa rồi, cô nàng mới âm thầm thở phào một hơi vội vàng quay về.
“Lang quân…"
Không đợi Lộng Cầm nói, Khương Bồng Cơ đã lười biếng ngả dựa vào bàn, cầm lấy cái quạt đàn hương đùa nghịch.
“Lộng Cầm, đi tìm một bộ quần áo của người hầu nam đến đây."
“Dạ!" Lộng Cầm đành nuốt câu hỏi quan tâm đang định nói ra lại.
Khi cô mang quần áo tới, Khương Bồng Cơ chỉ vào bộ quần áo đó nói với cô: “Em mặc vào đi."
Lộng Cầm ngẩn ra: “Dạ???"
“Tối nay em đi theo bản lang quân ra ngoài xem xiếc."
Bởi vì là đại nha hoàn* nên Lộng Cầm có tư cách được biết một bí mật, hóa ra lang quân nhà mình lại là nữ.
*Đại nha hoàn: một chế độ phân chia nha hoàn, tỳ nữ. Đại nha hoàn là những tỳ nữ có cấp bậc cao nhất, trực tiếp hầu hạ chủ nhân, không cần làm những việc nặng nhọc.
Lúc vừa mới biết cô cũng đứng ngây ra tại chỗ.
Nhưng mà…
Dù lang quân có là nữ đi chăng nữa, nhưng Lộng Cầm thi thoảng vẫn nhìn lang quân nhà mình đến mức xuất thần.
Trong con mắt của cô, trên thế giới này có hàng ngàn người đàn ông nhưng không ai có thể so được với ngài ấy cả.
Lộng Cầm mặc trang phục của gã sai vặt vào, bộ đồ có hơi rộng, ngực quấn vải dày. Lại phủ thêm một lớp phấn tối màu, vẽ lại mày cho dày lên, nhìn từ xa trông không khác gì một cậu thiếu niên thanh tú.
“Cũng may là không có lỗ tai, bằng không chỉ cần nhìn một cái là lộ ngay." Khương Bồng Cơ nhìn Lộng Cầm một lượt cảm thấy khá hài lòng.
Gọi Lộng Cầm đi cũng không phải là vì thiên vị cô nàng không có lỗ tai. Vốn dĩ cô định gọi Từ Kha đi theo, nhưng giờ cậu ta vẫn còn đang ở nông trang.
Thấy Khương Bồng Cơ tay không đi ra ngoài, Lộng Cầm ngẩn ra lần nữa.
“Lang quân đợi một chút, nô đi chuẩn bị bạc vụn."
Đi dạo phố sao có thể không mang tiền theo được?
Khương Bồng Cơ cười giễu một tiếng: “Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là sẽ có kẻ bỏ tiền ra cho chúng ta. Nếu tối nay thuận lợi, có lẽ còn có thể kiếm lời một khoản để cho em làm sính lễ ấy chứ."
Lộng Cầm lại đờ đẫn.
Sính lễ?
Khương Bồng Cơ cười lạnh, tự đâm đầu vào chỗ chết thì đừng có trách cô độc ác. Có nương tử của sĩ tộc nào đi chơi mà không có người hầu theo trước theo sau bảo vệ kín kẽ? Đúng là già mồm cãi láo!
Cô tỏ ra khó xử nói: “Nhưng mà, dù sao tỷ cũng là nữ, cứ thế này mà đi ra ngoài với ta… lỡ như ảnh hưởng đến trong sạch của tỷ thì làm thế nào? Nếu như tỷ cảm thấy nhàm chán quá thì bảo bọn tỳ nữ chơi với tỷ, chứ ra ngoài thì…"
“… Như vậy đi, nếu như biểu tỷ muốn đi ra ngoài chơi, vậy thì tỷ thay sang đồ của nam đi. Như vậy dù có bị nhìn thấy cũng không ai nói được cái gì." Khương Bồng Cơ nghiêm túc đề nghị, “Nếu như gặp được người quen, ta sẽ nói biểu tỷ là bạn ta vừa mới quen, tỷ thấy thế nào?"
Khương Bồng Cơ tỏ vẻ “ta cũng chỉ muốn tốt cho tỷ mà thôi", sau đó tiếp tục nói với vẻ bất đắc dĩ: “E là tỷ không biết, Hi vừa mới giải trừ hôn ước với nương tử nhà họ Ngụy. Nếu như bị người ta nhìn thấy ta dẫn tỷ ra ngoài chơi, e là sẽ bị người ta cố ý đồn đại lung tung. Nói Hi đứng núi này trông núi nọ nên mới ruồng bỏ nương tử nhà họ Ngụy… đến lúc đó danh tiếng của Hi cũng khó giữ."
Mạnh Lượng nghe xong, khóe miệng cứng ngắc lại.
Bảo hắn ta “giả nam"???
Tuy Mạnh Lượng rất khốn nạn nhưng đầu óc hắn ta cũng không đến nỗi bị nước vào. Đối với hắn ta mà nói, cái mạng nhỏ là trên hết. Nhỡ hắn ta mặc đồ nam lại bị Mạnh Hồn phát hiện ra thì làm thế nào?
Nhưng mà, nếu không chịu thì sẽ lỡ mất cơ hội lần này. Lần sau có muốn nài nỉ thằng ngốc Liễu Hi này đi chơi cũng khó tìm được lý do thích hợp.
Khương Bồng Cơ thấy Mạnh Lượng xoắn xuýt thì tiện miệng nhắc thêm một câu: “Là lỗi của Hi, biểu tỷ xinh đẹp như thế này thì dù có mặc nam trang cũng không giấu được vẻ nữ tính, mặc đồ nam hay nữ cũng chẳng có gì khác biệt… Giờ cũng không còn sớm nữa, nếu như biểu tỷ không còn chuyện gì thì Hi bảo tỳ nữ đưa tỷ về phòng, không lát nữa trời tối lại không thấy đường."
Mạnh Lượng sực tỉnh, sao hắn lại ngốc thế cơ chứ, bên ngoài tối mịt, hắn mặc đồ nam rồi hóa trang một tí thì ai biết hắn là ai?
Mạnh Hồn chẳng qua chỉ là một Đô úy nho nhỏ mà thôi, bình thường vẫn luôn đi theo sau cha hắn, có gặp được hắn mấy lần đâu. Hắn chỉ cần tô chút phấn son, trời tối như thế Mạnh Hồn làm sao mà nhận ra hắn được?
Hắn đúng là lo hão, bị một thằng nô bộc nho nhỏ uy hiếp thôi mà cũng sợ khiếp vía.
Nghĩ đến đó Mạnh Lượng liền triệt để yên tâm, hắn giơ khăn tay lên che miệng cười.
“Lan Đình vội gì chứ? Là vì ta chẳng mấy khi đi ra ngoài, thấy đệ đề nghị to gan như vậy nên ngạc nhiên quá mà thôi."
Khương Bồng Cơ cũng cười: “Nếu đã như thế, thì Hi sẽ ở đây đợi biểu tỷ thay quần áo. Nhớ bảo tỳ nữ trang điểm cho tỷ trông giống nam một chút, để tránh bị người khác nhận ra."
Nghe câu đầu Mạnh Lượng vẫn cười, nhưng đến câu sau thì hắn ta không cười nổi. Nếu không phải biết rõ Liễu Hi không biết thân phận thật của hắn ta, thì hắn ta còn tưởng đối phương đang châm chọc hắn ta quá đàn bà.
Mạnh Lượng cố kiềm chế cơn tức, tươi cười đứng dậy đi về viện của mình chuẩn bị.
Lộng Cầm tiễn Mạnh Lượng ra đến cửa, khi bóng dáng hắn ta đã khuất xa rồi, cô nàng mới âm thầm thở phào một hơi vội vàng quay về.
“Lang quân…"
Không đợi Lộng Cầm nói, Khương Bồng Cơ đã lười biếng ngả dựa vào bàn, cầm lấy cái quạt đàn hương đùa nghịch.
“Lộng Cầm, đi tìm một bộ quần áo của người hầu nam đến đây."
“Dạ!" Lộng Cầm đành nuốt câu hỏi quan tâm đang định nói ra lại.
Khi cô mang quần áo tới, Khương Bồng Cơ chỉ vào bộ quần áo đó nói với cô: “Em mặc vào đi."
Lộng Cầm ngẩn ra: “Dạ???"
“Tối nay em đi theo bản lang quân ra ngoài xem xiếc."
Bởi vì là đại nha hoàn* nên Lộng Cầm có tư cách được biết một bí mật, hóa ra lang quân nhà mình lại là nữ.
*Đại nha hoàn: một chế độ phân chia nha hoàn, tỳ nữ. Đại nha hoàn là những tỳ nữ có cấp bậc cao nhất, trực tiếp hầu hạ chủ nhân, không cần làm những việc nặng nhọc.
Lúc vừa mới biết cô cũng đứng ngây ra tại chỗ.
Nhưng mà…
Dù lang quân có là nữ đi chăng nữa, nhưng Lộng Cầm thi thoảng vẫn nhìn lang quân nhà mình đến mức xuất thần.
Trong con mắt của cô, trên thế giới này có hàng ngàn người đàn ông nhưng không ai có thể so được với ngài ấy cả.
Lộng Cầm mặc trang phục của gã sai vặt vào, bộ đồ có hơi rộng, ngực quấn vải dày. Lại phủ thêm một lớp phấn tối màu, vẽ lại mày cho dày lên, nhìn từ xa trông không khác gì một cậu thiếu niên thanh tú.
“Cũng may là không có lỗ tai, bằng không chỉ cần nhìn một cái là lộ ngay." Khương Bồng Cơ nhìn Lộng Cầm một lượt cảm thấy khá hài lòng.
Gọi Lộng Cầm đi cũng không phải là vì thiên vị cô nàng không có lỗ tai. Vốn dĩ cô định gọi Từ Kha đi theo, nhưng giờ cậu ta vẫn còn đang ở nông trang.
Thấy Khương Bồng Cơ tay không đi ra ngoài, Lộng Cầm ngẩn ra lần nữa.
“Lang quân đợi một chút, nô đi chuẩn bị bạc vụn."
Đi dạo phố sao có thể không mang tiền theo được?
Khương Bồng Cơ cười giễu một tiếng: “Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là sẽ có kẻ bỏ tiền ra cho chúng ta. Nếu tối nay thuận lợi, có lẽ còn có thể kiếm lời một khoản để cho em làm sính lễ ấy chứ."
Lộng Cầm lại đờ đẫn.
Sính lễ?
Tác giả :
Nấm Hương Xào