Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc
Chương 99: Hồ Lộng Nguyệt
Kinh Sư: Hoàng Cung.
Ngự thư phòng của hoàng cung lúc này có vị hoàng đế đang ngồi cau mày lắng nghe tên thái giám thân cận Thái tổng quản báo tin.
"Bẩm hoàng thượng!. Thập Bát Thiên Sát tuy hiện không phát hiện ra dị tượng sấm chớp đó là gì, nhưng hiện ở rừng Phong Lâm lại có mật thư truyền về a."
Nghe vậy hoàng đế liền nói. "Mau trình lên!."
Lập tức lão hoàng đế liền nhanh mở phong thư ra xem ngay, sau một lúc lão hoàng đế lại quay sang Thái tổng quản hỏi.
"Thái tổng quản!. Khanh có còn nghe người truyền tin nói gì nữa không?."
Nghe vậy Thái tổng quản liền đáp. "Bẩm hoàng thượng!. Hiện Tứ Bất Tượng và nhiều người khác đã được Bá Vương Chi Quốc ra lệnh cho trăm vạn Thiết Kỳ Quân dàn quân di chuyển đẩy mạnh ngược ra cánh rừng Phong Lâm, hòng muốn đuổi hết tất cả mọi người ở trong đi ra hết bên ngoài rồi."
Ngừng một chút Thái tổng quản lại nói. "Chuyện này đã được Bá Vương Chi Quốc thực hiện từ lúc giữa trưa, cho nên giờ tất cả mọi người chắc đã có thể về đến thành Kinh Sư rồi."
Nói xong lão Thái tổng quản liền lập tức im lặng ý tứ đứng ngay sang một bên không làm phiền hoàng đế nữa. Còn lão hoàng đế lúc này thì trong lòng có chút ngẫm nghĩ đến chuyện của mật thư bỗng nhỏ nói.
"Quốc cửu cũng phải e dè như vậy!. Xem ra chuyện này hình như chúng ta đã lỡ làm quá tay rồi a."
Trong lúc hoàng thượng vẫn còn đang suy tư thì ngay lúc này bỗng bên ngoài có người lên tiếng hô.
"Hoàng thượng!. Đại Bảo Các có tin báo."
Hoàng thượng nghe vậy liền lập tức lại lại vẻ điềm đạm hô nói. "Cho truyền!."
Lập tức rất nhanh người của Đại Bảo Các liền tiến vào hành lễ với lão hoàng đế xong liền lập tức lên tiếng nói.
"Bẩm hoàng thượng!. Đại Bảo Các bên trong phát hiện dấu tích của người lục lọi qua."
"Kẻ nào to gan a!." Nghe vậy lão hoàng đế liền mặt rồng giận giữ nói. "Đã điều tra ra là ai làm hay chưa?."
Người Đại Bảo Các liền đáp. "Bẩm hoàng thượng!. Sự việc xảy ra không lâu trước đó thì có Thất Công Chúa hôm qua đã ghé qua Đại Bảo Các."
Nghe vậy lão hoàng đế liền lập tức mặt tức giận hô lớn. "Thái tổng quản!. Khanh theo trẫm."
"Vâng!." Lão Thái tổng quản liền nhanh đáp xong lập tức cùng với hoàng thượng mặt rồng giận giữ rời đi ngay.
- ---------...----------
Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt.
Hồ Lộng Nguyệt nằm ở chính ngay giữa trung tâm thành Kinh Sư, Lộng Nguyệt diện tích mặt hồ to lớn rất thích hợp cho những kẻ lắm tiền nhiều của, quan to búa lớn đến đây để du hồ thưởng cảnh.
Xung quanh bốn bề Lộng Nguyệt thì được không ít các lầu các to lớn bá khí tập trung lại hầu hết ở nơi này. Cũng chính vì thế nên nơi này cũng được gọi là trung tâm kinh thương của thành Kinh Sư.
Còn có xung quanh hồ được bao lấy bởi con đường lát đá lớn, rộng rãi không kém, cũng thu hút được không ít người thích đến để thưởng hồ. Còn có một cây cầu đá to lớn bắt ngang qua hai bên hồ Lộng Nguyệt nhìn rất ư là hùng vĩ.
Cây cầu đá này nó cũng được xây dựng cao vừa đủ để cho các du thuyền lớn của những người muốn thưởng hồ dễ dàng đi ở bên dưới mà không hề gặp phải trở ngại.
Xung quanh bốn bể bờ hồ thì lại có thêm một khoảng nhỏ thảm cỏ xanh tươi cùng với hàng cây liễu già to lớn làm tô điểm thêm cảnh sắc càng hữu tình. Cũng chính vì nơi này nó đẹp đẽ vậy, cho nên nơi này việc kinh doanh buôn bán phải nói là một nơi rất đắc địa.
Cũng vì thế nên bấy giờ ở đây vì mới phải vừa trải qua cơn hỗn loạn bởi các thôn dân chạy nạn cho nên hiện mọi chuyện đã qua, thì lập tức các công tử, tiểu thư khuê các và rất nhiều quan lớn nhà giàu liền lập tức giống như được buông xõa, nhẹ lòng mà liền chạy đến nơi này du hồ rất đông.
Vì bởi lẽ đã vài ngày phải chịu cảnh ngột ngạt trốn ở trong nhà tránh việc đi ra ngoài trong lúc hỗn loạn. Nên giờ khi mọi việc đã tạm lắng xuống thì liền rất rất đông người cùng một suy nghĩ chạy đến nơi này để vui chơi cho thỏa mình.
Cũng vì lẽ thế nên hiện nơi này bỗng liền đung đúc đến không ngờ, tình hình lúc này trời đã ngã xế chiều dịu mát, không khí gió cuốn theo hơi nước từ mặt hồ Lộng Nguyệt càng khiến cho nơi này càng thêm mát mẻ đến lạ thường.
Cạnh hồ Lộng Nguyệt một trong rất rất nhiều lầu các to lớn, có một tửu lâu lớn tên Đông Ngưu trực thuộc quyền sở hữu của một trong bốn Tứ Bất Tượng Kim Ngưu Sa. Lúc này trên tầng hai của tửu lâu ở một nhã gian có bốn vị công tử đang ngồi cùng nhau cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bên ngoài hồ Lộng Nguyệt.
Bỗng ngay lúc này một công tử trong số họ liền lên tiếng nói. "Trời hiện đã ngã bóng chiều, gió thổi nhẹ mát từng hồi, hiện thời điểm nó rất thích hợp cho việc du hồ đã tới rồi a."
Kế bên một công tử khác lại nói. "Tiêm Huỳnh ngươi xem ra cũng có mắt nhìn đi."
Tiêm Huỳnh nghe vậy liền có chút bực bội nói. "Cái gì mà cũng có hả, rõ ràng là Thanh Tu ngươi đang chế diễu ta có phải hay không a."
Cạnh đó lúc này hai vị công tử còn lại tỏ ra vô vị với hai người kia, liền quay sang người bên cạnh mình lên tiếng nói.
"Hào Tư!. Chúng ta cũng đi thuê một chiếc thuyền để du hồ đi. Ngươi thấy như thế nào."
"Được!." Công tử Hào Tư liền đáp xong nói. "Nếu Tiêu Cách ngươi đã có hứng thú vậy bốn người chúng ta liền đi thôi."
"Hay a!." Công tử Tiêm huỳnh đang hậm hực với Thanh Tu nghe vậy thì liền lập tức cũng quay sang khen hay.
- ---------...----------
Con đường lát đá lớn xung quanh hồ hiện rất tấp nập người đi đi lại lại cùng một mục đích đó là du hồ. Cảnh các hàng ăn nhỏ bán lề đường hô to gọi lớn hòng muốn rau món mình đang buôn bán cũng rất nhộn nhịp.
Cạnh những hàng liễu già ngay bờ hồ thì hiện cũng có không ít các xe ngựa xinh đẹp bá khí, quyền quý to lớn cũng hiện đang đậu ở đây, để chủ nhân bên trong xe ngựa được thoải mái mà ngắm nhìn cảnh chiều lộng lẫy ánh mặt hồ của Lộng Nguyệt.
Lúc này ở đây có một chiếc xe ngựa không mấy cao sang hiện cũng đang đậu ở nơi này, mà bên trong xe ngựa lại là có ba vị cô nương xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ, bên ngoài xe ngựa thì có thêm một nam nhân mặt mài điềm tĩnh cùng với lão thúc đánh xe ngựa.
Lúc này một vị cô nương bên trong xe ngựa mặt mày hớn hở bỗng vui vẻ quay sang người bên cạnh lên tiếng nói.
"Hoàng Vi tỷ!. Chúng ta hay là cũng thuê một chiếc thuyền để du hồ đi a."
Một cô nương khác bên cạnh nghe vậy liền tỏ ra không hứng thú nói. "Hải Thanh cô rảnh rỗi không có gì làm hay sao a."
Nghe vẻ chăm chọc như thế Hải Thanh Kiều liền lập tức bực dọc nói. "Tú Nghi con người vô vị cô, ta không có hỏi cô a."
Cô nương Hoàng Vi thấy hai người kia cứ mãi như vậy thì liền chỉ biết khẽ lắc đầu xong liền lên tiếng nói.
"Thôi!. Dù sao chúng ta cũng đã đến nơi rồi, cho nên cũng phải trả xe ngựa thôi. Còn việc du hồ ta nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu nên chúng ta hiện cũng có thể du hồ một chút được."
"Hoàng Vi tỷ anh minh a." Cô nương Hải Thanh Kiều nghe vậy liền lập tức rất vui vẻ hướng Hoàng Vi không ngại nói lời nịnh nọt.
- ---------...----------
Tứ Bất Tượng bấy giờ do đã bị Bá Vương Chi Quốc ra lệnh cho tất cả phải rút lui từ hồi buổi trưa, nên hiện tất cả giờ cũng đã về đến thành Kinh Sư được một hồi rồi.
Bắc Báo lão gia Báo Hùng hiện cùng người của mình hiện tình trạng mệt mỏi lúc này cũng đã lập tức về đến phủ đệ của mình rồi. Nhưng kì lạ là nhi tử Báo Nguyên của lão không biết trong lòng nghĩ gì mà hiện lại không về nhà nghỉ ngơi, mà hiện lúc này lại cũng chạy đến cái hồ Lộng Nguyệt này rồi.
Tây Kỳ lão gia Kỳ Long cùng người của mình cũng chẳng khác là mấy, hiện cũng đã nhanh chóng hồi phủ rồi. Nhưng hai nhi tử Kỳ Hứa Thanh, Kỳ Hứa Tài của lão cũng không biết đã nghe được tin tức gì mà hiện cũng có mặt ở hồ Lộng Nguyệt.
Còn có Báo Nhã Nhi nữ nhi của Bắc Báo cùng với Kỳ Lan nữ nhi của Tây Kỳ hiện không biết đã hẹn nhau lúc nào mà giờ cũng đã có mặt tại hồ Lộng Nguyệt.
Đông Ngưu lão gia Kim Ngưu Sa tình hình cũng giống vậy. Nhưng ba nhi tử Kim Ngọc Hữu, Kim Huỳnh Lương, Kim Gia Thành cũng không biết hiện đang ham vui gì mà lại cũng đã có mặt tại hồ Lộng Nguyệt rồi.
Nam Sư lão gia Nguyên Sư Công bấy giờ thương tích hiện đang nặng nề nhất, nhưng lão cũng rất ranh mãnh không để cho thông tin mình hiện đang bị thương được lộ ra bên ngoài dù chỉ là một tiếng gió.
Đến ngay cả nữ nhi Nguyên Sương Sương của lão cũng không được biết cái thông tin về việc này. Cho nên hiện Nguyên Sương Sương đang mặt rất phấn khích cùng với Mộc Lan Hoa nữ nhi Mộc gia thôn Tích Hà, cùng nhau cũng đang xuất hiện ở hồ Lộng Nguyệt.
Viện trưởng học viện Kinh Sư, Kinh Sư Đại An Phủ Sứ lão gia Ngô Kình Đa lúc này cũng đã về đến phủ đệ được một hồi lâu rồi. Nhưng không biết lão ta đã nhận được tin tức gì mà hiện cũng đã ra lệnh cho nhi tử Ngô Hồi Quốc của lão lập tức cũng chạy đến hồ Lộng Nguyệt rồi.
Ngoài ra còn có Kim gia thôn Tích Hà nhị đệ của Đông Ngưu hiện cũng đã nhanh chóng quay về lại viện phủ ở thôn Tích Hà. Nhưng hai nhi tử của lão cũng không biết đã nghe được tin tức gì mà hiện cũng đã tách đoàn xin phép ở lại thành Kinh Sư.
Nữ nhi của lão là nhị tiểu thư Kim Gia Như hiện cũng đã rất khả nghi hai người đại ca và tam đệ của mình nên hiện cũng đã lặng lẽ tách đoàn cùng lén bám sát theo sau.
Thế là rất nhanh hiện ba huynh đệ muội nhà này lúc này cũng không biết là biết được những gì mà cũng đã có mặt ở cái hồ Lộng Nguyệt này luôn rồi.
- ---------...----------
Mặt hồ Lộng Nguyệt gió thổi nhẹ lay man mát, trên hồ Lộng Nguyệt hiện rất đông các thuyền to, thuyền nhỏ đang tấp nập vây quanh một chiếc thuyền to lớn có lá cờ hiệu lớn đang bay phập phồng theo gió.
Mà nhìn lá cờ hiệu lớn này thì tất cả mọi người trong thành Kinh Sư này liền không một ai là không biết đó là gì. Vì bởi lá cờ hiệu này nó đã quá nổi tiếng bậc nhất khu kinh thương thành Kinh Sư này rồi.
Và không để phải tò mò thì lá cờ hiệu đó chính thuộc là của Mộng Hồng Lâu. Mà chiếc thuyền lớn mang cờ hiệu Mộng Hồng Lâu này hôm nay nó có mặt ở đây thì nó cũng có lí do của nó a.
Bởi vì từ lúc sáng sớm Mộng Hồng Lâu đã rất thông minh về chiến lượt quảng bá, mà liền nhận được tin tức phía triều đình sẽ hộ tống tất cả các thôn dân rời đi, để dẹp tan cảnh hỗn loạn trong thành Kinh Sư.
Thế là Mộng Hồng Lâu liền nhanh lúc đó đã tung ra chiến lược thu hút khách nhân, quảng bá rầm rộ loan tin khắp thành rằng chiều nay ở hồ Lộng Nguyệt phía Mộng Hồng Lâu sẽ bao trọn dịch vụ thuê du thuyền ở nơi này, để tổ chức một sự kiện lớn hòng kích thích sự ngột ngạt của nhiều người có tiền đã phải chịu cảnh trốn ru rú trong nhà vài ngày hôm nay.
Phải khen một câu thật lòng là lão bản Cẩn Đình Ba này đầu óc kinh doanh quả không phải là dạng tầm thường. Chỉ một chiêu nhỏ như vậy thôi ấy vậy mà nó giống như mùa hạn bỗng gặp mưa rào vậy. Khiến lập tức mọi người trong thành liền không phải ngày hội gì nhưng cũng tất cả không thể bỏ qua mà liền phải đi đến hồ Lộng Nguyệt ngay.
Mà sự kiện do Mộng Hồng Lâu hôm nay tổ chức nó cũng quả là không phải dạng tầm thường a. Bởi chính tại du thuyền to lớn hiện đang nằm giữa hồ kia hôm nay nó sẽ là sân khấu lớn để Tứ Sắc Giai Nhân biểu diễn trên đó.
Lập tức thông tin này làm chấn động không ít mọi người trong thành Kinh Sư, bởi thế hiện hồ Lộng Nguyệt người đông đúc đến bất ngờ. Người có tiền thì thuê hẳn một chiếc thuyền riêng để có thể được ở gần hơn cái du thuyền của Mộng Hồng Lâu. Người ít tiền hơn nhưng cũng thuộc phú hào thì liền bao riêng hẳn một nhã gian cạnh hồ để có thể rõ ràng nhìn ra phía giữa hồ.
Người thuộc tầng thấp hơn nữa thì có thể thuê một chiếc xe ngựa, hoặc là xe ngựa của nhà mình liền đậu ở cạnh bờ để cho có chút không gian riêng, tránh phải chen lấn, mà thoải mái nhìn ra du thuyền lớn ở giữa hồ Lộng Nguyệt.
Còn những người với mức sống thấp không nhiều tiền thì hiện chỉ còn có cách là phải chịu cảnh chen chúc nhau khắp vòng quanh xung quanh hồ Lộng Nguyệt.
Tứ Sắc Giai Nhân từ xưa đến nay chỉ thuộc tầng lớp quyền quý nhiều tiền lắm của mới có thể có cơ hội tiến vào Mộng Hồng Lâu với mức tiêu tiền cực cao thì mới có thể xem được bọn họ biểu diễn.
Nhưng Mộng Hồng Lâu hôm nay bỗng cho biểu diễn ngoài trời khiến cho ai ai cũng có thể nhìn được và nghe được Tứ Sắc Giai Nhân. Cũng chính vì thông tin này mà hiện rất nhiều người trong thành thuộc tầng lớp không nhiều tiền của liền như giống là một đại phúc hiếm có vậy.
Còn có những người tầng lớp thấp đối với họ thì đây nó giống như là một sự kiện có nằm mơ cũng không thể mơ được. Thế nên hiện ngoài những người nhiều tiền chỉ đơn thuần đến để thưởng thức Tứ Sắc Giai Nhân. Thì hiện một số lượng to lớn người còn lại thì ngược lại hoàn toàn, bởi họ từ trước tới giờ chỉ nghe danh Tứ Sắc Giai Nhân qua những lời tán dương truyền miệng mà thôi, chứ thật chưa có cơ hội tận mắt thấy qua bao giờ.
Cũng vì sự nổi tiếng lớn quá mức của Tứ Sắc Giai Nhân là thế, vậy nên sự kiện này của Mộng Hồng Lâu liền đạt được kết quả kinh thiên khủng khiếp khó lường người đông không tưởng như bấy giờ.
- ---------...----------
Hồ Lộng Nguyệt: Song Ngư.
Hồ Lộng Nguyệt lúc bấy giờ nắng vàng ngã chiều soi bóng nước lấp lánh đẹp vô ngần. Tuy sự kiện của Mộng Hồng Lâu tới tối thì mới biểu diễn nhưng hiện xung quanh hồ Lộng Nguyệt nó đã đông đúc kinh thiên rồi.
Cây cầu đá lớn bắt ngang qua hồ Lộng Nguyệt lúc này người qua kẻ lại đông đúc. Ở giữa cây cầu đá ấy hiện có một vị cô nương y phục một màu xanh dương thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp.
Do thân hình nhỏ bé nên hiện nhìn xa xa thì liền có thể đánh thẳng vào mắt người nhìn là một bóng lưng gầy gò cùng với bờ vai nhỏ nhắn, được gió khẽ thổi nhẹ vạt áo bay bay càng khiến hình ảnh trở nên rất đau lòng.
Vị cô nương này lúc này đang ngồi yên vị ở thành cầu nghiên mình nhìn ra phía hồ nước. Sắc mặt vị cô nương này hiện không biết bị gì nhưng mắt luôn ẩn lệ sầu thảm, khóe mắt có chút ẩn lệ có thể chực chờ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Xung quanh cô có thể thấy có một nhóm người luôn bên cạnh bao lấy một vòng hòng muốn bảo vệ sự an toàn cho cô.
Lúc này bỗng một vị cô nương trong nhóm bước tới gần cô nương mắt vương lệ sầu kia lên tiếng nói.
"Tiểu thư!. Ở đây gió thổi lạnh lẽo. Chúng ta về nhà thôi!."
"Về nhà...! ". Vị cô nương mắt vương lệ sầu nghe vậy liền trong vô thức bật thốt, xong tiếp cô như rưng rưng nước mắt nhỏ nói.
"Nhà sao...! Nhà của muội nó thuộc về nơi nào a... ".
Cô nương khuyên bảo nghe vậy liền lập tức hơi ngẫn ngơ một lúc xong liền rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh lên tiếng nói tiếp.
"Song Ngư tửu lâu!. Trang viện của thiếu gia!. Tiểu thư người thật không muốn về sao."
"Thiếu gia...!" Vị cô nương mắt sầu lệ nghe vậy liền lại mắt xa xăm vô hồn khẽ nhẹ lên tiếng đáp.
"La Thần huynh ấy bấy giờ nơi nào!. Dung nhi tỷ biết được sao?."
Vị cô nương nãy giờ khuyên bảo chính là Dung nhi nghe vậy liền có chút thở dài nặng nề một hơi xong lại lên tiếng nói.
"Tiểu thư!. Thiếu gia ngài ấy sẽ nhanh về thôi."
"Thật không...! ". Vị cô nương mắt vương lệ sầu liền vẻ không mấy tin tưởng tiếp lên tiếng nói.
"Cũng đúng a...! Nói không chừng giờ huynh ấy cũng đã về đến nhà rồi a... ".
Nói xong vị cô nước mắt lệ sầu liền không kiềm được đau đớn lập tức nước mắt bỗng tuôn trào từ khóe mắt mà chảy dài qua đôi gò má nhỏ nhắn thẳng xuống tới cầm, liền tiếp rơi thẳng xuống mặt hồ rộng lớn của Lộng Nguyệt.
Hình ảnh tang thương nước mắt lệ rơi, khiến hồ Lộng Nguyệt nó thấy liền cũng như muốn dừng lại từng đợt lăn tăn sóng nước mà thương xót quặn thắt lòng mình cùng với vị cô nương đang ngồi trên thành cao cầu đá kia.
- ---------!!!----------
Giải thích: Ý câu nói La Thần về đến nhà rồi của Song Ngư là ý bảo chính là quê hương của La Thần.
Tự sự: Chương này có vẻ hơi nhàm chán vì phải tả cảnh rất nhiều. Nhưng mong mọi người hãy thông cảm nha. Vì bởi nếu không tả thì sẽ thật khó để mọi người có thể hình dung ra được sự to lớn và hùng vĩ của nó a.
Thứ 3 Ngày 8 Tháng 9 Năm 2020
Thời gian viết: 10h 30" đến 15h 25"
Ngự thư phòng của hoàng cung lúc này có vị hoàng đế đang ngồi cau mày lắng nghe tên thái giám thân cận Thái tổng quản báo tin.
"Bẩm hoàng thượng!. Thập Bát Thiên Sát tuy hiện không phát hiện ra dị tượng sấm chớp đó là gì, nhưng hiện ở rừng Phong Lâm lại có mật thư truyền về a."
Nghe vậy hoàng đế liền nói. "Mau trình lên!."
Lập tức lão hoàng đế liền nhanh mở phong thư ra xem ngay, sau một lúc lão hoàng đế lại quay sang Thái tổng quản hỏi.
"Thái tổng quản!. Khanh có còn nghe người truyền tin nói gì nữa không?."
Nghe vậy Thái tổng quản liền đáp. "Bẩm hoàng thượng!. Hiện Tứ Bất Tượng và nhiều người khác đã được Bá Vương Chi Quốc ra lệnh cho trăm vạn Thiết Kỳ Quân dàn quân di chuyển đẩy mạnh ngược ra cánh rừng Phong Lâm, hòng muốn đuổi hết tất cả mọi người ở trong đi ra hết bên ngoài rồi."
Ngừng một chút Thái tổng quản lại nói. "Chuyện này đã được Bá Vương Chi Quốc thực hiện từ lúc giữa trưa, cho nên giờ tất cả mọi người chắc đã có thể về đến thành Kinh Sư rồi."
Nói xong lão Thái tổng quản liền lập tức im lặng ý tứ đứng ngay sang một bên không làm phiền hoàng đế nữa. Còn lão hoàng đế lúc này thì trong lòng có chút ngẫm nghĩ đến chuyện của mật thư bỗng nhỏ nói.
"Quốc cửu cũng phải e dè như vậy!. Xem ra chuyện này hình như chúng ta đã lỡ làm quá tay rồi a."
Trong lúc hoàng thượng vẫn còn đang suy tư thì ngay lúc này bỗng bên ngoài có người lên tiếng hô.
"Hoàng thượng!. Đại Bảo Các có tin báo."
Hoàng thượng nghe vậy liền lập tức lại lại vẻ điềm đạm hô nói. "Cho truyền!."
Lập tức rất nhanh người của Đại Bảo Các liền tiến vào hành lễ với lão hoàng đế xong liền lập tức lên tiếng nói.
"Bẩm hoàng thượng!. Đại Bảo Các bên trong phát hiện dấu tích của người lục lọi qua."
"Kẻ nào to gan a!." Nghe vậy lão hoàng đế liền mặt rồng giận giữ nói. "Đã điều tra ra là ai làm hay chưa?."
Người Đại Bảo Các liền đáp. "Bẩm hoàng thượng!. Sự việc xảy ra không lâu trước đó thì có Thất Công Chúa hôm qua đã ghé qua Đại Bảo Các."
Nghe vậy lão hoàng đế liền lập tức mặt tức giận hô lớn. "Thái tổng quản!. Khanh theo trẫm."
"Vâng!." Lão Thái tổng quản liền nhanh đáp xong lập tức cùng với hoàng thượng mặt rồng giận giữ rời đi ngay.
- ---------...----------
Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt.
Hồ Lộng Nguyệt nằm ở chính ngay giữa trung tâm thành Kinh Sư, Lộng Nguyệt diện tích mặt hồ to lớn rất thích hợp cho những kẻ lắm tiền nhiều của, quan to búa lớn đến đây để du hồ thưởng cảnh.
Xung quanh bốn bề Lộng Nguyệt thì được không ít các lầu các to lớn bá khí tập trung lại hầu hết ở nơi này. Cũng chính vì thế nên nơi này cũng được gọi là trung tâm kinh thương của thành Kinh Sư.
Còn có xung quanh hồ được bao lấy bởi con đường lát đá lớn, rộng rãi không kém, cũng thu hút được không ít người thích đến để thưởng hồ. Còn có một cây cầu đá to lớn bắt ngang qua hai bên hồ Lộng Nguyệt nhìn rất ư là hùng vĩ.
Cây cầu đá này nó cũng được xây dựng cao vừa đủ để cho các du thuyền lớn của những người muốn thưởng hồ dễ dàng đi ở bên dưới mà không hề gặp phải trở ngại.
Xung quanh bốn bể bờ hồ thì lại có thêm một khoảng nhỏ thảm cỏ xanh tươi cùng với hàng cây liễu già to lớn làm tô điểm thêm cảnh sắc càng hữu tình. Cũng chính vì nơi này nó đẹp đẽ vậy, cho nên nơi này việc kinh doanh buôn bán phải nói là một nơi rất đắc địa.
Cũng vì thế nên bấy giờ ở đây vì mới phải vừa trải qua cơn hỗn loạn bởi các thôn dân chạy nạn cho nên hiện mọi chuyện đã qua, thì lập tức các công tử, tiểu thư khuê các và rất nhiều quan lớn nhà giàu liền lập tức giống như được buông xõa, nhẹ lòng mà liền chạy đến nơi này du hồ rất đông.
Vì bởi lẽ đã vài ngày phải chịu cảnh ngột ngạt trốn ở trong nhà tránh việc đi ra ngoài trong lúc hỗn loạn. Nên giờ khi mọi việc đã tạm lắng xuống thì liền rất rất đông người cùng một suy nghĩ chạy đến nơi này để vui chơi cho thỏa mình.
Cũng vì lẽ thế nên hiện nơi này bỗng liền đung đúc đến không ngờ, tình hình lúc này trời đã ngã xế chiều dịu mát, không khí gió cuốn theo hơi nước từ mặt hồ Lộng Nguyệt càng khiến cho nơi này càng thêm mát mẻ đến lạ thường.
Cạnh hồ Lộng Nguyệt một trong rất rất nhiều lầu các to lớn, có một tửu lâu lớn tên Đông Ngưu trực thuộc quyền sở hữu của một trong bốn Tứ Bất Tượng Kim Ngưu Sa. Lúc này trên tầng hai của tửu lâu ở một nhã gian có bốn vị công tử đang ngồi cùng nhau cạnh cửa sổ hướng mắt nhìn ra bên ngoài hồ Lộng Nguyệt.
Bỗng ngay lúc này một công tử trong số họ liền lên tiếng nói. "Trời hiện đã ngã bóng chiều, gió thổi nhẹ mát từng hồi, hiện thời điểm nó rất thích hợp cho việc du hồ đã tới rồi a."
Kế bên một công tử khác lại nói. "Tiêm Huỳnh ngươi xem ra cũng có mắt nhìn đi."
Tiêm Huỳnh nghe vậy liền có chút bực bội nói. "Cái gì mà cũng có hả, rõ ràng là Thanh Tu ngươi đang chế diễu ta có phải hay không a."
Cạnh đó lúc này hai vị công tử còn lại tỏ ra vô vị với hai người kia, liền quay sang người bên cạnh mình lên tiếng nói.
"Hào Tư!. Chúng ta cũng đi thuê một chiếc thuyền để du hồ đi. Ngươi thấy như thế nào."
"Được!." Công tử Hào Tư liền đáp xong nói. "Nếu Tiêu Cách ngươi đã có hứng thú vậy bốn người chúng ta liền đi thôi."
"Hay a!." Công tử Tiêm huỳnh đang hậm hực với Thanh Tu nghe vậy thì liền lập tức cũng quay sang khen hay.
- ---------...----------
Con đường lát đá lớn xung quanh hồ hiện rất tấp nập người đi đi lại lại cùng một mục đích đó là du hồ. Cảnh các hàng ăn nhỏ bán lề đường hô to gọi lớn hòng muốn rau món mình đang buôn bán cũng rất nhộn nhịp.
Cạnh những hàng liễu già ngay bờ hồ thì hiện cũng có không ít các xe ngựa xinh đẹp bá khí, quyền quý to lớn cũng hiện đang đậu ở đây, để chủ nhân bên trong xe ngựa được thoải mái mà ngắm nhìn cảnh chiều lộng lẫy ánh mặt hồ của Lộng Nguyệt.
Lúc này ở đây có một chiếc xe ngựa không mấy cao sang hiện cũng đang đậu ở nơi này, mà bên trong xe ngựa lại là có ba vị cô nương xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ, bên ngoài xe ngựa thì có thêm một nam nhân mặt mài điềm tĩnh cùng với lão thúc đánh xe ngựa.
Lúc này một vị cô nương bên trong xe ngựa mặt mày hớn hở bỗng vui vẻ quay sang người bên cạnh lên tiếng nói.
"Hoàng Vi tỷ!. Chúng ta hay là cũng thuê một chiếc thuyền để du hồ đi a."
Một cô nương khác bên cạnh nghe vậy liền tỏ ra không hứng thú nói. "Hải Thanh cô rảnh rỗi không có gì làm hay sao a."
Nghe vẻ chăm chọc như thế Hải Thanh Kiều liền lập tức bực dọc nói. "Tú Nghi con người vô vị cô, ta không có hỏi cô a."
Cô nương Hoàng Vi thấy hai người kia cứ mãi như vậy thì liền chỉ biết khẽ lắc đầu xong liền lên tiếng nói.
"Thôi!. Dù sao chúng ta cũng đã đến nơi rồi, cho nên cũng phải trả xe ngựa thôi. Còn việc du hồ ta nghĩ nó cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu nên chúng ta hiện cũng có thể du hồ một chút được."
"Hoàng Vi tỷ anh minh a." Cô nương Hải Thanh Kiều nghe vậy liền lập tức rất vui vẻ hướng Hoàng Vi không ngại nói lời nịnh nọt.
- ---------...----------
Tứ Bất Tượng bấy giờ do đã bị Bá Vương Chi Quốc ra lệnh cho tất cả phải rút lui từ hồi buổi trưa, nên hiện tất cả giờ cũng đã về đến thành Kinh Sư được một hồi rồi.
Bắc Báo lão gia Báo Hùng hiện cùng người của mình hiện tình trạng mệt mỏi lúc này cũng đã lập tức về đến phủ đệ của mình rồi. Nhưng kì lạ là nhi tử Báo Nguyên của lão không biết trong lòng nghĩ gì mà hiện lại không về nhà nghỉ ngơi, mà hiện lúc này lại cũng chạy đến cái hồ Lộng Nguyệt này rồi.
Tây Kỳ lão gia Kỳ Long cùng người của mình cũng chẳng khác là mấy, hiện cũng đã nhanh chóng hồi phủ rồi. Nhưng hai nhi tử Kỳ Hứa Thanh, Kỳ Hứa Tài của lão cũng không biết đã nghe được tin tức gì mà hiện cũng có mặt ở hồ Lộng Nguyệt.
Còn có Báo Nhã Nhi nữ nhi của Bắc Báo cùng với Kỳ Lan nữ nhi của Tây Kỳ hiện không biết đã hẹn nhau lúc nào mà giờ cũng đã có mặt tại hồ Lộng Nguyệt.
Đông Ngưu lão gia Kim Ngưu Sa tình hình cũng giống vậy. Nhưng ba nhi tử Kim Ngọc Hữu, Kim Huỳnh Lương, Kim Gia Thành cũng không biết hiện đang ham vui gì mà lại cũng đã có mặt tại hồ Lộng Nguyệt rồi.
Nam Sư lão gia Nguyên Sư Công bấy giờ thương tích hiện đang nặng nề nhất, nhưng lão cũng rất ranh mãnh không để cho thông tin mình hiện đang bị thương được lộ ra bên ngoài dù chỉ là một tiếng gió.
Đến ngay cả nữ nhi Nguyên Sương Sương của lão cũng không được biết cái thông tin về việc này. Cho nên hiện Nguyên Sương Sương đang mặt rất phấn khích cùng với Mộc Lan Hoa nữ nhi Mộc gia thôn Tích Hà, cùng nhau cũng đang xuất hiện ở hồ Lộng Nguyệt.
Viện trưởng học viện Kinh Sư, Kinh Sư Đại An Phủ Sứ lão gia Ngô Kình Đa lúc này cũng đã về đến phủ đệ được một hồi lâu rồi. Nhưng không biết lão ta đã nhận được tin tức gì mà hiện cũng đã ra lệnh cho nhi tử Ngô Hồi Quốc của lão lập tức cũng chạy đến hồ Lộng Nguyệt rồi.
Ngoài ra còn có Kim gia thôn Tích Hà nhị đệ của Đông Ngưu hiện cũng đã nhanh chóng quay về lại viện phủ ở thôn Tích Hà. Nhưng hai nhi tử của lão cũng không biết đã nghe được tin tức gì mà hiện cũng đã tách đoàn xin phép ở lại thành Kinh Sư.
Nữ nhi của lão là nhị tiểu thư Kim Gia Như hiện cũng đã rất khả nghi hai người đại ca và tam đệ của mình nên hiện cũng đã lặng lẽ tách đoàn cùng lén bám sát theo sau.
Thế là rất nhanh hiện ba huynh đệ muội nhà này lúc này cũng không biết là biết được những gì mà cũng đã có mặt ở cái hồ Lộng Nguyệt này luôn rồi.
- ---------...----------
Mặt hồ Lộng Nguyệt gió thổi nhẹ lay man mát, trên hồ Lộng Nguyệt hiện rất đông các thuyền to, thuyền nhỏ đang tấp nập vây quanh một chiếc thuyền to lớn có lá cờ hiệu lớn đang bay phập phồng theo gió.
Mà nhìn lá cờ hiệu lớn này thì tất cả mọi người trong thành Kinh Sư này liền không một ai là không biết đó là gì. Vì bởi lá cờ hiệu này nó đã quá nổi tiếng bậc nhất khu kinh thương thành Kinh Sư này rồi.
Và không để phải tò mò thì lá cờ hiệu đó chính thuộc là của Mộng Hồng Lâu. Mà chiếc thuyền lớn mang cờ hiệu Mộng Hồng Lâu này hôm nay nó có mặt ở đây thì nó cũng có lí do của nó a.
Bởi vì từ lúc sáng sớm Mộng Hồng Lâu đã rất thông minh về chiến lượt quảng bá, mà liền nhận được tin tức phía triều đình sẽ hộ tống tất cả các thôn dân rời đi, để dẹp tan cảnh hỗn loạn trong thành Kinh Sư.
Thế là Mộng Hồng Lâu liền nhanh lúc đó đã tung ra chiến lược thu hút khách nhân, quảng bá rầm rộ loan tin khắp thành rằng chiều nay ở hồ Lộng Nguyệt phía Mộng Hồng Lâu sẽ bao trọn dịch vụ thuê du thuyền ở nơi này, để tổ chức một sự kiện lớn hòng kích thích sự ngột ngạt của nhiều người có tiền đã phải chịu cảnh trốn ru rú trong nhà vài ngày hôm nay.
Phải khen một câu thật lòng là lão bản Cẩn Đình Ba này đầu óc kinh doanh quả không phải là dạng tầm thường. Chỉ một chiêu nhỏ như vậy thôi ấy vậy mà nó giống như mùa hạn bỗng gặp mưa rào vậy. Khiến lập tức mọi người trong thành liền không phải ngày hội gì nhưng cũng tất cả không thể bỏ qua mà liền phải đi đến hồ Lộng Nguyệt ngay.
Mà sự kiện do Mộng Hồng Lâu hôm nay tổ chức nó cũng quả là không phải dạng tầm thường a. Bởi chính tại du thuyền to lớn hiện đang nằm giữa hồ kia hôm nay nó sẽ là sân khấu lớn để Tứ Sắc Giai Nhân biểu diễn trên đó.
Lập tức thông tin này làm chấn động không ít mọi người trong thành Kinh Sư, bởi thế hiện hồ Lộng Nguyệt người đông đúc đến bất ngờ. Người có tiền thì thuê hẳn một chiếc thuyền riêng để có thể được ở gần hơn cái du thuyền của Mộng Hồng Lâu. Người ít tiền hơn nhưng cũng thuộc phú hào thì liền bao riêng hẳn một nhã gian cạnh hồ để có thể rõ ràng nhìn ra phía giữa hồ.
Người thuộc tầng thấp hơn nữa thì có thể thuê một chiếc xe ngựa, hoặc là xe ngựa của nhà mình liền đậu ở cạnh bờ để cho có chút không gian riêng, tránh phải chen lấn, mà thoải mái nhìn ra du thuyền lớn ở giữa hồ Lộng Nguyệt.
Còn những người với mức sống thấp không nhiều tiền thì hiện chỉ còn có cách là phải chịu cảnh chen chúc nhau khắp vòng quanh xung quanh hồ Lộng Nguyệt.
Tứ Sắc Giai Nhân từ xưa đến nay chỉ thuộc tầng lớp quyền quý nhiều tiền lắm của mới có thể có cơ hội tiến vào Mộng Hồng Lâu với mức tiêu tiền cực cao thì mới có thể xem được bọn họ biểu diễn.
Nhưng Mộng Hồng Lâu hôm nay bỗng cho biểu diễn ngoài trời khiến cho ai ai cũng có thể nhìn được và nghe được Tứ Sắc Giai Nhân. Cũng chính vì thông tin này mà hiện rất nhiều người trong thành thuộc tầng lớp không nhiều tiền của liền như giống là một đại phúc hiếm có vậy.
Còn có những người tầng lớp thấp đối với họ thì đây nó giống như là một sự kiện có nằm mơ cũng không thể mơ được. Thế nên hiện ngoài những người nhiều tiền chỉ đơn thuần đến để thưởng thức Tứ Sắc Giai Nhân. Thì hiện một số lượng to lớn người còn lại thì ngược lại hoàn toàn, bởi họ từ trước tới giờ chỉ nghe danh Tứ Sắc Giai Nhân qua những lời tán dương truyền miệng mà thôi, chứ thật chưa có cơ hội tận mắt thấy qua bao giờ.
Cũng vì sự nổi tiếng lớn quá mức của Tứ Sắc Giai Nhân là thế, vậy nên sự kiện này của Mộng Hồng Lâu liền đạt được kết quả kinh thiên khủng khiếp khó lường người đông không tưởng như bấy giờ.
- ---------...----------
Hồ Lộng Nguyệt: Song Ngư.
Hồ Lộng Nguyệt lúc bấy giờ nắng vàng ngã chiều soi bóng nước lấp lánh đẹp vô ngần. Tuy sự kiện của Mộng Hồng Lâu tới tối thì mới biểu diễn nhưng hiện xung quanh hồ Lộng Nguyệt nó đã đông đúc kinh thiên rồi.
Cây cầu đá lớn bắt ngang qua hồ Lộng Nguyệt lúc này người qua kẻ lại đông đúc. Ở giữa cây cầu đá ấy hiện có một vị cô nương y phục một màu xanh dương thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp.
Do thân hình nhỏ bé nên hiện nhìn xa xa thì liền có thể đánh thẳng vào mắt người nhìn là một bóng lưng gầy gò cùng với bờ vai nhỏ nhắn, được gió khẽ thổi nhẹ vạt áo bay bay càng khiến hình ảnh trở nên rất đau lòng.
Vị cô nương này lúc này đang ngồi yên vị ở thành cầu nghiên mình nhìn ra phía hồ nước. Sắc mặt vị cô nương này hiện không biết bị gì nhưng mắt luôn ẩn lệ sầu thảm, khóe mắt có chút ẩn lệ có thể chực chờ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
Xung quanh cô có thể thấy có một nhóm người luôn bên cạnh bao lấy một vòng hòng muốn bảo vệ sự an toàn cho cô.
Lúc này bỗng một vị cô nương trong nhóm bước tới gần cô nương mắt vương lệ sầu kia lên tiếng nói.
"Tiểu thư!. Ở đây gió thổi lạnh lẽo. Chúng ta về nhà thôi!."
"Về nhà...! ". Vị cô nương mắt vương lệ sầu nghe vậy liền trong vô thức bật thốt, xong tiếp cô như rưng rưng nước mắt nhỏ nói.
"Nhà sao...! Nhà của muội nó thuộc về nơi nào a... ".
Cô nương khuyên bảo nghe vậy liền lập tức hơi ngẫn ngơ một lúc xong liền rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh lên tiếng nói tiếp.
"Song Ngư tửu lâu!. Trang viện của thiếu gia!. Tiểu thư người thật không muốn về sao."
"Thiếu gia...!" Vị cô nương mắt sầu lệ nghe vậy liền lại mắt xa xăm vô hồn khẽ nhẹ lên tiếng đáp.
"La Thần huynh ấy bấy giờ nơi nào!. Dung nhi tỷ biết được sao?."
Vị cô nương nãy giờ khuyên bảo chính là Dung nhi nghe vậy liền có chút thở dài nặng nề một hơi xong lại lên tiếng nói.
"Tiểu thư!. Thiếu gia ngài ấy sẽ nhanh về thôi."
"Thật không...! ". Vị cô nương mắt vương lệ sầu liền vẻ không mấy tin tưởng tiếp lên tiếng nói.
"Cũng đúng a...! Nói không chừng giờ huynh ấy cũng đã về đến nhà rồi a... ".
Nói xong vị cô nước mắt lệ sầu liền không kiềm được đau đớn lập tức nước mắt bỗng tuôn trào từ khóe mắt mà chảy dài qua đôi gò má nhỏ nhắn thẳng xuống tới cầm, liền tiếp rơi thẳng xuống mặt hồ rộng lớn của Lộng Nguyệt.
Hình ảnh tang thương nước mắt lệ rơi, khiến hồ Lộng Nguyệt nó thấy liền cũng như muốn dừng lại từng đợt lăn tăn sóng nước mà thương xót quặn thắt lòng mình cùng với vị cô nương đang ngồi trên thành cao cầu đá kia.
- ---------!!!----------
Giải thích: Ý câu nói La Thần về đến nhà rồi của Song Ngư là ý bảo chính là quê hương của La Thần.
Tự sự: Chương này có vẻ hơi nhàm chán vì phải tả cảnh rất nhiều. Nhưng mong mọi người hãy thông cảm nha. Vì bởi nếu không tả thì sẽ thật khó để mọi người có thể hình dung ra được sự to lớn và hùng vĩ của nó a.
Thứ 3 Ngày 8 Tháng 9 Năm 2020
Thời gian viết: 10h 30" đến 15h 25"
Tác giả :
Tuyết Đình Cây