Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 57: Chủ Nhân

Hồ Nước Rừng Phong Lâm

Ở đây lúc này đang tập trung rất nhiều người tay cầm vũ khí lâm lâm luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Lúc này Báo Hùng đang ở bên cạnh Báo Nguyên lên tiếng nói.

"Nguyên nhi.! Người của con nói là thấy hai hồn thú và một người nghi ngờ là Ma thú hóa hình đã xuống cái hồ nước trước mặt này sao.?"

Vị công tử Báo Nguyên nghe phụ thân hỏi liền ngay lập tức trả lời nói. "Thưa phụ thân.! Người đó có phải Ma thú hóa hình hay không thì còn chưa rõ ràng nhưng qua hành động kỳ lạ của tên đó và hai con hồn thú thì rất khó có thể không nghi ngờ một chút."

Báo Hùng nghe nhi tử nói xong thì liền nói tiếp. "Nếu đã vậy thì cứ lôi đầu tên đó lên tra hỏi thì không phải là sẽ rõ ràng sao."

"Nếu có thể làm vậy thì mọi chuyện cũng quá đã tốt rồi.." Ngừng một chút Báo Nguyên lại nói tiếp. "Nhưng vấn đề là cái tên này sau khi xuống hồ nước thì cho tới bây giờ cũng vẫn không hề có chút động tĩnh gì nữa cả."

"Không có động tĩnh gì nữa sao.?" Lão Báo Hùng nghe vậy liền có chút suy nghĩ rồi quay sang một tên trung niên bên cạnh nói tiếp. "Nhị Đệ.! Theo đệ thì giờ chúng ta nên làm như thế nào đây.?"

Lão nhị đệ kết nghĩa kim phó tướng vẫn luôn trung thành với Báo Hùng nghe vậy liền nói. "Theo đệ thấy thì thông tin này giờ cần phải được phong tỏa nghiêm ngặt tránh lộ cho những Tứ Bất Tượng còn lại. Rồi tiếp thì chúng ta sẽ cử người xuống hồ nước kiểm tra một chút xem sao rồi mới biết được."

Báo Hùng nghe thấy rất hợp lý nên liền nói. "Báo Nguyên.! Con cũng đã nghe rồi đấy, giờ con cứ theo đó mà làm đi."

"Vâng phụ thân.!" Báo Nguyên liền vâng lời nói rồi nhanh rời đi xấp xếp mọi chuyện.

- ---------...----------

Bí Động: La Thần

La Thần hắn lúc này thì sau khi được hai con hồn thú cá nhỏ tháo xiền xích thì cả ba liền lập tức trò chuyện một hồi lâu về mọi chuyện.

Lúc này La Thần hắn bỗng nói với tiểu Bạch. "Tiểu Bạch này.! Ngươi giờ có thể dẫn đường cho ca ca tới chỗ khố phòng của nơi này được không.?"

Nghe vậy tiểu Bạch liền khó hiểu nhìn La Thần nói. "Ngài ca ca sao muốn tới đó làm gì, không phải bây giờ cần nhất là phải trốn ra bên ngoài thì mới đúng hay sao.?"

"Ây da... Ca ca là có chuyện cần làm nên mới muốn đến đó mà. Không biết tiểu Bạch có thể dẫn đường cho ca ca không nha." La Thần liền vẻ mặt dụ dỗ tiểu hài tử nói.

"Ươm... Ươm... Nếu ngài ca ca đã muốn thì tiểu Bạch sẽ dẫn ca ca ngài đến đó." Tiểu Bạch rất ngây thơ không nghĩ nhiều nói ra.

Tiểu Hắc tuy cũng rất thắc mắc sao La Thần lại muốn đến đó nhưng nó cũng không hỏi nhiều mà chỉ biết luôn được ở bên cạnh tiểu Bạch thì nó đã mãn nguyện rồi, còn việc có đi đâu thì nó cũng chẳng hề có chút để ý quan tâm xem trọng làm gì cả.

Nghe tiểu Bạch nói xong La Thần hắn liền cùng hai hồn thú tiến hướng cửa động định rời đi ngay, nhưng khi đến cửa động thì tiểu Bạch như nhớ đến gì đó bỗng quay sang La Thần hô lớn.

"Á... Nhưng..."

Nghe tiểu Bạch bỗng hô lớn La Thần hắn liền có chút bất ngờ rồi quay sang hỏi. "Có chuyện gì vậy tiểu Bạch.?"

Tiểu Bạch lúc này liền rất bối rối ấp úng nói. "Nhưng... nhưng phải làm như thế nào mới ra được bây giờ đây.!"

"Ặc... Vậy chứ hai ngươi vào bằng cách nào mà giờ lại không ra được chứ." La Thần liền lập tức ngạc nhiên nói.

Tiểu Bạch liền hai tay đan vào nhau cúi đầu xuống xấu hổ không thôi. Tiểu Hắc thấy thế liền cũng đã hiểu được mọi chuyện nên lập tức lên tiếng giải thích với La Thần.

"Lúc vào thì hai ta chỉ là hồn thú không nhân hình nhưng giờ thì hai ta đã có nhân hình rồi nên không thể tự do đi xuyên qua tường dầy như vậy được, với lại còn có ngài ca ca ngài cũng hình như cũng không thể tự tiện đi xuyên ra được đi."

"Ặc..." Nghe vậy La Thần liền có chút lúng túng rồi quay sang tiểu Bạch nói. "Ây da... Vậy mà tiểu Bạch ngươi lại dám mạnh miệng nói là sẽ mang ta đi đến khố phòng nha."

Ngừng một chút La Thần hắn liền thở dài một hơi rồi nói tiếp. "Xem ra hai con cá nhỏ các ngươi cũng không có mạnh hơn chút gì so với những gì hai ngươi đã nói nha."

Nghe La Thần hắn nói thế tiểu Bạch liền càng thêm xấu hổ mặt liền đỏ bừng đến tận mang tai, tiểu Hắc thì ngược lại có chút khó chịu rồi liền đảo mắt có chút tinh ranh hướng La Thần nói.

"Ngài ca ca nói thế vậy không biết ca ca ngài thì có gì mà hơn hai bọn ta a."

Ặc... Hình như nói lỡ lời rồi nha, mà cái tên tiểu Hắc ngươi cũng không cần phải bắt bẻ lời nói của ta như vậy có được không a. Đúng thật là...

Tuy La Thần hắn cũng không biết cách nào để đi ra những hắn cũng không muốn mình bị mất mặt trước hai tiểu hài tử nên liền tỏ ra vẻ cao thâm chấp tay ra sau bước vài bước nói.

"Hai con cá nhỏ các ngươi không làm được thì cũng không thể cùng đánh đồng với ta như thế nha. Ta nói thật chứ cái cửa động này quả thật nó còn chưa có thể làm khó được ca ca ta đây của các ngươi đâu."

Nghe được La Thần nói thế tiểu Bạch liền rất ngây thơ hô lớn. "Thật... Ngài ca ca thật sự là có thể làm được sao... Tiểu Bạch biết ngài ca ca sẽ luôn có cách mà, xem ra tiểu Bạch đã không nhìn lầm ngài ca ca."

Tiểu Hắc bên cạnh thì không tin tưởng những gì La Thần nói, nó liền giả ngây thơ hướng La Thần tỉnh bơ nói. "Vậy phiền ngài ca ca giờ có thể dẫn đường ra ngoài được không."

Ặc... Cái con cá tiểu Hắc ngươi có phải là muốn chơi chết ta thì ngươi mới chịu Không hả... Giỏi lắm... nhớ đấy... ca ca ta sẽ ghim tiểu Hắc ngươi vào danh sách những người nhất định cần phải trả thù rồi... Tiểu Hắc ngươi nếu biết điều thì sau này hàng ngày cứ lo mà cầu nguyện bình an cho bản thân mình đi... Hứ...

Trong lòng tuy đã ghim tiểu Hắc vào danh sách đen nhưng giờ La Thần hắn cũng biết đã lỡ nói khoác rồi thì khó mà quay lại được. Thế là La Thần hắn liền không muốn mất mặt bước lên phía trước cửa động, giơ lên cánh tay giả bộ cao thâm mò mò xung quanh rồi dùng tay gõ gõ thêm vài cái.

Tiểu Bạch thấy La Thần như thế thì trong lòng rất ngưỡng mộ liền chăm chú nhìn theo bóng dáng của La Thần, vì nó nghĩ nó được đi theo một người rất cao thâm bất khả trắc như vậy thì phải nói là phải rất có duyên chứ không thể cầu mà có thể có được.

Bên cạnh tiểu Hắc thì ngược lại với tiểu Bạch, nó tuy nhìn La Thần cũng có chút cao thâm bất trắc nhưng nó cũng không mấy tin tưởng rằng La Thần có thể có cách để ra ngoài được.

Khi gõ gõ xong vài cái La Thần hắn biết có gõ nữa cũng vô ích mà thôi nên liền quay lại hướng hai tiểu hài tử định nói giải thích qua loa một chút thì đúng lúc này cửa đá liền có chút dị động.

"Ầm... ầm..." Tiếng nặng nề của cửa đá đang dần dần mở ra.

Thấy vậy La Thần hắn liền có chút bất ngờ không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tiểu Bạch thì liền hai mắt phát sáng ngưỡng mộ không thôi, tiểu Hắc bên cạnh lúc này thì mồm chữ o mắt trợn tròn khó tin đứng hình không dám tin nhìn trân trân.

Ngay lúc cửa đá mở ra hoàn toàn thì phía ngoài cửa đá cũng có một người người bước vào, cùng theo sau còn có thêm hai con yêu thú cũng đang theo sát.

Thấy có bóng người bước đến La Thần liền cảnh giác lui về phía sau vài bước cùng đứng cạnh với hai tiểu hài tử cá nhỏ. Hai cá nhỏ lúc này cũng đã phát hiện ra có chút bất thường liền ngây lập tức chấn định lại cùng đứng cạnh trái phải La Thần.

Bóng người bên ngoài khi bước vào thì liền ngay lập tức dừng lại chân chân nhìn La Thần. Lúc này La Thần hắn cũng đã nhìn thấy rõ người bước vào là ai, tuy La Thần hắn không biết đó là ai nhưng cũng không quá khó để nhận ra đó là một con Ma thú bán nhân.

Con Ma thú bán nhân có thân hình của một nữ tử xinh đẹp mặc y phục trắng tinh, làn da thì cũng trắng như tuyết, mái tóc thì dài quá vai trắng bạch, môi đỏ anh đào, mắt đỏ kèm theo viền mắt cũng một màu đỏ nhạt, chân mài đen sắc bén, giữa ấn đường thì có một hình ngọn lửa đỏ thẫm nhìn rất bắt mắt.

Nhìn sơ qua thì rất dễ lầm tưởng là một mỹ nhân hoàn hảo nhưng nhìn kĩ lại một chút thì cũng không khó để nhận ra, mu bàn tay và hai bên mang tai kéo dài xuống cổ vẫn còn có rất nhiều lông trắng của một con Ma thú.

Tiểu Bạch và tiểu Hắc bên cạnh La Thần khi vừa nhìn thấy bóng người bên ngoài bước vào thì liền nhận ra đó là ai. Đó không ai khác mà chính là tam muội của Ma thú vương, chân chính là tam muội hỏa hồ ly.

Bên này hỏa hồ ly khi vừa nhìn thấy La Thần thì liền như người mất hồn cứ đứng thừ người ra đó không lên tiếng mà mắt cũng không chút rời khỏi gương mặt của La Thần.

Hai con yêu thú đi cùng vào với hỏa hồ lúc này thấy La Thần đứng đó thì liền biết mọi chuyện không hay, ngay lập tức một yêu thú liền đem ra một bảo bối chùm lục lạc nhanh tay giơ lên rồi rung mạnh một cái.

Tiếng thanh thúy liền ngay lập tức vang vọng phát ra, trong mắt hỏa hồ ly lúc này bỗng thấy không gian bỗng giống như có chút chậm lại, từng âm thanh của lục lạc cứ như du dương êm tai, bỗng hai mắt của hỏa hồ ly liền rưng rưng rồi tiếp hai hàng nước mắt cứ thế liền không thể ngăn cản lập tức tuôn ra.

Nhìn thấy hỏa hồ ly cứ chăm chăm nhìn mình một lúc lâu rồi giờ thì lại thấy bỗng có hai hàng nước mắt cứ tuôn ra như thế, La Thần hắn liền có chút không hiểu chuyện gì, mơ hồ cứ vậy nhìn hỏa hồ.

Hỏa hồ lúc này hai tay liền đưa lên vội vã lau đi hai dòng lệ rồi khúc khích thêm vài tiếng nấc. Xong cô liền như không chút ngần ngại liền bước lên hướng La Thần.

Lúc này bên ngoài thì sau khi nghe được âm thanh lục lạc báo động thì các yêu thú liền rất nhanh ngay lập tức đông như chạy hội kích tốc chạy rầm rầm bước vào.

Tiểu Bạch và tiểu Hắc thấy thế thì liền có chút thôi động linh khí ngay lập tức liền có trạng thái của sẵn sàng chiến đấu.

La Thần thì khi nhìn thấy yêu thú lần lượt đông đúc cứ thế tiến vào thì trong lòng cũng có chút lo lắng.

Ngay lúc này trong khi hai bên đang ở trong hoàn cảnh rất căng thẳng thì đúng lúc này hỏa hồ ly đã chỉ còn cách La Thần chỉ vài bước, lúc này hỏa hồ hai mắt vẫn đẫm lệ bỗng hướng La Thần mở miệng nói.

"Chủ Nhân.!"

Hí... Những con yêu thú nghe vậy thì liền hít vào một hơi khí lạnh rồi liền bất ngờ không thôi.

"Chủ... chủ... nhân..." Tiểu Bạch mắt chữ O khó tin lấp bấp nói lại lời của hỏa hồ ly.

Tiểu Hắc thì cũng chẳng khác mấy với tiểu Bạch nó cũng ngây người không dám tin mồm há hốc nhìn hỏa hồ ly.

La Thần hắn thì sau khi nghe hỏa hồ ly gọi mình như thế thì liền cũng bất ngờ không biết mở lời thế nào, rồi hắn cũng liền rất nhanh cũng mơ hồ chìm vào suy nghĩ tình cảnh trước mắt.

La Thần hắn còn chưa kịp suy nghĩ được gì nhiều thì bỗng lúc này hệ thống dường như còn thấy sự việc còn chưa đủ cao trào nên nó cũng muốn tham gia cho vui thế là liền lên tiếng thông báo.

Ting... "Phát động nhiệm vụ."

Ting... "Nghiệm vụ cường thế: Thu phục Hỏa Hồ Ly

Phần thưởng nhiệm vụ

Nhận: Hỏa Sơn Liệt Địa

Nhận: 50.000 Lượng

Nhận: 100.000 exp

Thời hạn hoàn thành: Không thời hạn."

Ặc... Lại là gì nữa nha, sao lúc này hệ thống lại thông báo nhiệm vụ a. Mà khoan đã... Sao cái hệ thống gian thương lại thưởng nhiều như vậy nha, còn nữa sao Ma thú hồ ly này lại gọi mình là chủ nhân đây nha.

Có quá nhiều bất ngờ nên La Thần hắn lúc này liền chìm vào suy nghĩ quên luôn tình hình trước mặt lúc này luôn rồi.

Hỏa hồ thì thấy La Thần cứ đứng đó mà không có chút mải mai lên tiếng thì cô bỗng thấy tim mình cứ như bị thắt lại, nước mắt cứ thế liền tuôn ra nhiều thêm. Rồi cô bỗng đau lòng lấp bấp hướng La Thần nói tiếp.

"Chủ... chủ nhân.!"

_____...._____

Đại Điện Bí Động

Lúc này ở nơi đại điện không khí giờ vẫn còn đang rất hào hứng, các Ma thú và hai huynh đệ Ma thú vương đang rất vui vẻ cùng nhau cạn chén không có chút dấu hiệu dừng lại.

Bỗng lúc này có một hồn thú phục thị vội nhanh tiến vào hướng Ma thú vương gấp gáp hô lớn.

"Báo... báo..."

Các Ma thú có mặt ở đại điện đang vui vẻ uống rượu nghe thấy thế thì liền đều dừng lại nhìn qua xem xem có chuyện gì mà lại làm con hồn thú phục thị vội vã hô lớn thất thố như thế.

Ma thú vương đang cùng với nhị đệ Hùng Sơn nói chuyện vui vẻ thì cũng bị tiếng hô lớn của hồn thú phục thị làm cho phải dừng lại. Ma thú vương liền có chút khó chịu nhìn qua hồn thú phục thị hô lớn nói.

"Có chuyện gì.?"

Hồn thú phục thị biết nó hơi thất thố nhưng mọi chuyện gấp gáp không nên để ý đến tiểu tiết làm gì, thế là nó liền nhanh bẩm báo hướng Ma thú vương nói.

"Bẩm Ma thú vương.! Cửa đông hướng vào bí động nằm bí mật dưới hồ nước do Trạch Lưỡng Yêu phụ trách lại xảy ra chuyện."

Nghe là có chuyện nên Ma thú vương cũng không còn để ý đến việc thất lễ của hồn thú phục thị nữa, nên liền hướng hồn thú phục thị hỏi tiếp.

"Cửa đông lại có chuyện gì.? Ngươi hãy nhanh nói."

Hồn thú phục thị liền đáp. "Bẩm.! Ở đó thông báo qua nói giờ nơi đó có một nhóm người đang liên tục cử người xuống hồ tìm kiếm gì đó. Còn về Trạch Lưỡng Yêu cũng đã cố ngăn cản nhưng do thương thế chưa lành nên khẩn cầu chi viện."

"Hừ... Ma thú vương ta đang vui vẻ thì lại có đám người ngu ngốc muốn đến phá đám xin được chết sao. Nếu đã vậy thì hôm nay Ma thú vương ta sẽ cho tất cả bọn họ được toại nguyện."

Ngừng một chút Ma thú vương nhìn qua nhị đệ Hùng Sơn nói tiếp. "Nhị đệ.! Không biết đệ có nhã hứng cùng huynh đi vui đùa một chút không.?"

Nghe vậy Hùng Sơn liền nói. "Hảo... Đệ cũng đã uống nhiều rồi, giờ cũng rất muốn ra tay một chút để tỉnh táo lại đây."

"Hảo... hảo... hảo..." Nói liền ba từ hảo xong Ma thú vương lại tiếp tục hướng mắt qua các Ma thú khác nói. "Thế còn các ngươi thì sao.?"

"Chúng thuộc hạ nguyện cùng theo trợ hứng cho Ma thú vương." Chúng Ma thú liền đồng thanh đáp.

"Tốt.! Vậy giờ cùng xuất phát." Nói xong Ma thú vương liền ngay lập tức cùng rời đi với nhị đệ Hùng Sơn, các chúng Ma thú cũng liền lục tục nhanh theo sau để đi góp vui.

- ---------!!!----------
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại