Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 97: Phiền phức có chân (30)
Nhiễm Thanh Vân mặc dù đối phó với xác sống nhưng vẫn không ngừng chú ý đến bên này, phát hiện lò sưởi bị rơi xuống xe, liền không quản khả năng bị thiên đạo phát hiện, một lần nữa lôi ra Bất Vong.
Lưỡi kiếm phản xạ ánh mặt trời, chớp mắt đã lao về phía Phó Kim Phong, đưa Phó Kim Phong tránh khỏi điểm rơi ban đầu, nơi xác sống đang chờ sẵn.
Phó Kim Phong ngồi trêи thân kiếm mới kịp hoàn hồn, dùng ánh mắt không thể tin nhìn thủ phạm của cánh tay kia.
A Hựu loạng choạng thân người, gần như ngã ra ngoài thùng xe, cũng may những người xung quanh phản ứng kịp, đỡ lấy y, kéo y trở lại.
" Xin... xin lỗi, tôi đứng không vững." A Hựu lắp bắp, hướng mọi người giải thích.
" Được rồi, không sao đâu, thiếu tướng cũng không có sao, cậu đừng tự trách." Liễn Bạch ngây thơ an ủi A Hựu.
Phó Kim Phong được Bất Vong đưa trở lại thùng xe, đương nhiên là lên cái xe còn lại không có A Hựu kia. Sau khi giúp Nhiễm Thanh Vân xử lý nốt ba con xác sống còn lại, liền được Nhiễm Thanh Vân thu vào không gian. Cũng may lần này không bị thiên đạo phát hiện.
Mà tình thế nguy hiềm vừa rồi, bị đám người nhận định là vô tình gây nên. Nhiễm Thanh Vân đương nhiên không tin... Phó Kim Phong lại tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội của mình.
" Em không tin anh?" Nhiễm Thanh Vân tức giận chất vấn lò sưởi.
" Em không phải không tin anh."
" Em rõ ràng không tin anh, em thà tin cái kẻ dường như đã giết chết em còn hơn là tin người đã cứu em?" Nhiễm Thanh Vân nói bằng giọng ai oán.
" Em không có, đây thật sự chỉ là hiểu nhầm."
" Hiểu nhầm cái đầu em ấy... nếu em tin cậu ta, vậy thì đừng lại gần anh nữa." Nhiễm Thanh Vân tức giận đi sang xe khác, âm trầm ngồi xuống.
Phó Kim Phong nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Thanh Vân, định đuổi theo... lại bị A Hựu ở phía sau ngăn cản:" Thiếu tướng đừng qua đó, tôi nghĩ anh ấy cần có thời gian bình tĩnh lại."
" Cũng... cũng đúng." Phó Kim Phong nghe theo lời khuyên của A Hựu, thật sư ngồi lại.
" Xin lỗi, đều tại tôi khiến hai người cãi nhau." A Hựu hối hận nhận lỗi.
" Không sao, không phải lỗi của cậu, là do anh ta không chịu nói lý lẽ, đừng tự trách mình."
Phó Kim Phong ngồi lại nói chuyện với A Hựu, bỏ mặc Nhiễm Thanh Vân khí thế âm chầm ở xe bên cạnh.
Nhiễm Thanh Vân:"...."
Lò sưởi khốn khϊế͙p͙, vậy mà cũng không chịu đuổi theo... lần này quyết tâm không thể tha thứ cho lò sưởi dễ dàng như vậy được.
Cũng là Nhiễm Thanh Vân, nhưng là Nhiễm Thanh Vân của 30 phút sau.
" Kim Phong, em thật sự không để ý đến anh chút nào sao?" Nhiễm Thanh Vân chạy tới bên cạnh Phó Kim Phong, ai oán lên án.
" Bình tĩnh lại rồi?" Phó Kim Phong ngồi trêи ghế lái phụ, thấy Nhiễm Thanh Vân dùng vẻ mặt oán phụ nhìn mình, không khỏi buồn cười.
" Em còn dám cười."
" Được rồi, mau lên đây, chúng ta phải xuất phát thôi." Phó Kim Phong tự nhiên nhường cho Nhiễm Thanh Vân nửa chỗ ngồi của mình.
Mặc dù vẫn ai oán nhưng Nhiễm Thanh Vân vẫn nhanh nhẹn leo lên ngồi bên cạnh Phó Kim Phong.
Thôi đi, lò sưởi của mình, mình không bao dung thì ai bao dung chứ!
Ngày thứ 11, đám người bọn họ cuối cùng cũng trở về khu an toàn trung tâm.
Cho dù là người quân đội, bọn họ vẫn phải trải qua 24 giờ cách ly tập trung.
Kết thúc 24 giờ cách ly liền có người cấp cao muốn gặp riêng Phó Kim Phong. Nhiễm Thanh Vân đương nhiên không muốn để cho lò sưởi đi một mình, không an toàn.
" Anh đi cùng em."
" Không được đâu, nơi đó người ngoài không thể vào."
" Anh không phải người ngoài."
" Nơi đó rất an toàn, tôi sẽ không sao đâu, anh đừng lo."
" Không được, để anh đưa em tới đó."
Phó Kim Phong nói hết cả buổi sáng, cuối cùng cũng chỉ thương lượng được đến mức Nhiễm Thanh Vân đưa y tới địa điểm, rồi đợi người ở dưới.
Phó Kim Phong tự mình mở cửa xe, bước xuống:" Tôi lên một lát rồi xuống."
Nhiễm Thanh Vân vươn người về phía Phó Kim Phong, bắt lấy cánh tay y:" Anh cho em 30 phút, 30 phút sau không thấy em xuống, anh sẽ lên đó."
" 1 Tiếng không được sao?" Phó Kim Phong nhỏ giọng:" 30 phút thì hơi ít."
" Em còn 29 phút." Nhiễm Thanh Vân không nhận thương lượng.
" Nhiễm Thanh Vân, anh quá đáng vừa thôi." Phó Kim Phong gấp gáp đóng cửa xe, tranh thủ thời gian chạy vào bên trong.
Nhiễm Thanh Vân ngồi trong xe nhàm chán không có việc gì làm, linh khí nơi này cũng rất mỏng, tranh thủ hấp thụ linh khí cũng không được bao nhiêu, y chỉ có thể lôi từ trong không gian ra đống tinh thạch đầy màu sắc, cẩn thận phân loại, bỏ vào từng túi riêng.
Từ ngoài nhìn vào, bộ dạng của Nhiễm Thanh Vân hiện tại không khác gì một tên gian thương đang kiểm tiền.
Thời điểm hiện tại, việc trao đổi vật phẩm đều được định giá bằng tinh thạch, bởi vì tinh thạch mới xuất hiện nên số lượng tinh thạch có trong lưu thông cực kì ít, một tinh thạch cấp 1 đã có thể đổi được rất nhiều thức ăn rồi. Nhìn cái đống tinh thạch Nhiễm Thanh Vân đã sở hữu, thật sự đủ để mua đứt một căn nhà sau đó thu gom toàn bộ vật tư của khu trung tâm nhét đầy bên trong.
Có điều, với thân thế hiện giờ của Nhiễm Thanh Vân, để lộ ra việc sở hữu nhiều tinh thạch chắc chắn không có lợi. Người của khu an toàn chắc chắn sẽ lấy trách nhiệm cống hiến ra mà ép buộc Phó Kim Phong phải giao nộp một lượng lớn tinh thạch ra.
Lưỡi kiếm phản xạ ánh mặt trời, chớp mắt đã lao về phía Phó Kim Phong, đưa Phó Kim Phong tránh khỏi điểm rơi ban đầu, nơi xác sống đang chờ sẵn.
Phó Kim Phong ngồi trêи thân kiếm mới kịp hoàn hồn, dùng ánh mắt không thể tin nhìn thủ phạm của cánh tay kia.
A Hựu loạng choạng thân người, gần như ngã ra ngoài thùng xe, cũng may những người xung quanh phản ứng kịp, đỡ lấy y, kéo y trở lại.
" Xin... xin lỗi, tôi đứng không vững." A Hựu lắp bắp, hướng mọi người giải thích.
" Được rồi, không sao đâu, thiếu tướng cũng không có sao, cậu đừng tự trách." Liễn Bạch ngây thơ an ủi A Hựu.
Phó Kim Phong được Bất Vong đưa trở lại thùng xe, đương nhiên là lên cái xe còn lại không có A Hựu kia. Sau khi giúp Nhiễm Thanh Vân xử lý nốt ba con xác sống còn lại, liền được Nhiễm Thanh Vân thu vào không gian. Cũng may lần này không bị thiên đạo phát hiện.
Mà tình thế nguy hiềm vừa rồi, bị đám người nhận định là vô tình gây nên. Nhiễm Thanh Vân đương nhiên không tin... Phó Kim Phong lại tin tưởng tuyệt đối vào đồng đội của mình.
" Em không tin anh?" Nhiễm Thanh Vân tức giận chất vấn lò sưởi.
" Em không phải không tin anh."
" Em rõ ràng không tin anh, em thà tin cái kẻ dường như đã giết chết em còn hơn là tin người đã cứu em?" Nhiễm Thanh Vân nói bằng giọng ai oán.
" Em không có, đây thật sự chỉ là hiểu nhầm."
" Hiểu nhầm cái đầu em ấy... nếu em tin cậu ta, vậy thì đừng lại gần anh nữa." Nhiễm Thanh Vân tức giận đi sang xe khác, âm trầm ngồi xuống.
Phó Kim Phong nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Thanh Vân, định đuổi theo... lại bị A Hựu ở phía sau ngăn cản:" Thiếu tướng đừng qua đó, tôi nghĩ anh ấy cần có thời gian bình tĩnh lại."
" Cũng... cũng đúng." Phó Kim Phong nghe theo lời khuyên của A Hựu, thật sư ngồi lại.
" Xin lỗi, đều tại tôi khiến hai người cãi nhau." A Hựu hối hận nhận lỗi.
" Không sao, không phải lỗi của cậu, là do anh ta không chịu nói lý lẽ, đừng tự trách mình."
Phó Kim Phong ngồi lại nói chuyện với A Hựu, bỏ mặc Nhiễm Thanh Vân khí thế âm chầm ở xe bên cạnh.
Nhiễm Thanh Vân:"...."
Lò sưởi khốn khϊế͙p͙, vậy mà cũng không chịu đuổi theo... lần này quyết tâm không thể tha thứ cho lò sưởi dễ dàng như vậy được.
Cũng là Nhiễm Thanh Vân, nhưng là Nhiễm Thanh Vân của 30 phút sau.
" Kim Phong, em thật sự không để ý đến anh chút nào sao?" Nhiễm Thanh Vân chạy tới bên cạnh Phó Kim Phong, ai oán lên án.
" Bình tĩnh lại rồi?" Phó Kim Phong ngồi trêи ghế lái phụ, thấy Nhiễm Thanh Vân dùng vẻ mặt oán phụ nhìn mình, không khỏi buồn cười.
" Em còn dám cười."
" Được rồi, mau lên đây, chúng ta phải xuất phát thôi." Phó Kim Phong tự nhiên nhường cho Nhiễm Thanh Vân nửa chỗ ngồi của mình.
Mặc dù vẫn ai oán nhưng Nhiễm Thanh Vân vẫn nhanh nhẹn leo lên ngồi bên cạnh Phó Kim Phong.
Thôi đi, lò sưởi của mình, mình không bao dung thì ai bao dung chứ!
Ngày thứ 11, đám người bọn họ cuối cùng cũng trở về khu an toàn trung tâm.
Cho dù là người quân đội, bọn họ vẫn phải trải qua 24 giờ cách ly tập trung.
Kết thúc 24 giờ cách ly liền có người cấp cao muốn gặp riêng Phó Kim Phong. Nhiễm Thanh Vân đương nhiên không muốn để cho lò sưởi đi một mình, không an toàn.
" Anh đi cùng em."
" Không được đâu, nơi đó người ngoài không thể vào."
" Anh không phải người ngoài."
" Nơi đó rất an toàn, tôi sẽ không sao đâu, anh đừng lo."
" Không được, để anh đưa em tới đó."
Phó Kim Phong nói hết cả buổi sáng, cuối cùng cũng chỉ thương lượng được đến mức Nhiễm Thanh Vân đưa y tới địa điểm, rồi đợi người ở dưới.
Phó Kim Phong tự mình mở cửa xe, bước xuống:" Tôi lên một lát rồi xuống."
Nhiễm Thanh Vân vươn người về phía Phó Kim Phong, bắt lấy cánh tay y:" Anh cho em 30 phút, 30 phút sau không thấy em xuống, anh sẽ lên đó."
" 1 Tiếng không được sao?" Phó Kim Phong nhỏ giọng:" 30 phút thì hơi ít."
" Em còn 29 phút." Nhiễm Thanh Vân không nhận thương lượng.
" Nhiễm Thanh Vân, anh quá đáng vừa thôi." Phó Kim Phong gấp gáp đóng cửa xe, tranh thủ thời gian chạy vào bên trong.
Nhiễm Thanh Vân ngồi trong xe nhàm chán không có việc gì làm, linh khí nơi này cũng rất mỏng, tranh thủ hấp thụ linh khí cũng không được bao nhiêu, y chỉ có thể lôi từ trong không gian ra đống tinh thạch đầy màu sắc, cẩn thận phân loại, bỏ vào từng túi riêng.
Từ ngoài nhìn vào, bộ dạng của Nhiễm Thanh Vân hiện tại không khác gì một tên gian thương đang kiểm tiền.
Thời điểm hiện tại, việc trao đổi vật phẩm đều được định giá bằng tinh thạch, bởi vì tinh thạch mới xuất hiện nên số lượng tinh thạch có trong lưu thông cực kì ít, một tinh thạch cấp 1 đã có thể đổi được rất nhiều thức ăn rồi. Nhìn cái đống tinh thạch Nhiễm Thanh Vân đã sở hữu, thật sự đủ để mua đứt một căn nhà sau đó thu gom toàn bộ vật tư của khu trung tâm nhét đầy bên trong.
Có điều, với thân thế hiện giờ của Nhiễm Thanh Vân, để lộ ra việc sở hữu nhiều tinh thạch chắc chắn không có lợi. Người của khu an toàn chắc chắn sẽ lấy trách nhiệm cống hiến ra mà ép buộc Phó Kim Phong phải giao nộp một lượng lớn tinh thạch ra.
Tác giả :
Nâu Nêm