Hệ Thống Khởi Động, Truy Tìm Lò Sưởi!
Chương 136: Hoàng Hôn (5)
Phó Kim Phong nhìn Nhiễm Thanh Vân đến ngẩn người, quên mất cả nôn khan.
" Sao rồi, đỡ hơn rồi?" Nhiễm Thanh Vân cẩn thận dùng long bào lau đi dịch thể còn vương trêи khóe miệng Phó Kim Phong, vừa ôn nhu vừa chậm rãi.
" Ừm." Phó Kim Phong hoang mang gập đầu, y không hiểu tại sao hoàng thượng lại bất ngờ chạy đến chỗ của y, còn không ngừng bày ra bộ dạng quan tâm hỏi han. Phó Kim Phong đáy lòng lo sợ, tay túm chặt y phục nhàu nát.
Hay là người này đã biết được thứ gì rồi?
" Còn thấy chỗ nào khó chịu không? Có chỗ nào khó chịu nhớ nói với ta, không được giấu." Nhiễm Thanh Vân không nhận thấy phản ứng khác thường của Phó Kim Phong, toàn tâm toàn ý quan tâm lo lắng, ân cần hỏi han từng chút từng chút một.
Nhiễm Thanh Vân thành thật quan tâm lò sưởi, có chết cũng không ngờ lò sưởi bởi vì sự quan tâm bất ngờ của y mà run sợ bao nhiêu, hoảng loạn bao nhiêu. Phó Kim Phong sợ mình nói nhiều sẽ bị để ý, kiên quyết ngậm miệng không nói, y càng ngậm miệng, lại càng dọa Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân không biết chính xác lò sưởi bị đau ở đâu, tại sao lại ngậm miệng không nói, Nhiễm Thanh Vân toàn thân bất an, nghẹn họng:" Ngươi... không phải bị câm chứ?"
Lò sưởi của ta ở thế giới này bị câm sao? Hu hu, lò sưởi thật đáng thương, ta cũng thật đáng thương, không thể nghe âm thanh của lò sưởi.
[ Chủ nhân, sao tôi cảm thấy lời này của người không đứng đắn nhỉ?]
Có đầu ngươi không đứng đắn ấy. Cả nhà ngươi nói lời không đứng đắn ấy!
Nhiễm Thanh Vân biết được lò sưởi bị câm, tâm tình không tốt, đè hệ thống ra mắng chửi một trận.
" Được rồi, không nói được cũng không sao, ngoan, đừng tủi thân. vẫn còn có ta."
Phó Kim Phong:"..."
Y nhất thời không đoán được hoàng thượng này là bị làm sao, trước khi xác định rõ ràng, Phó Kim Phong cũng không muốn nhiều lời, thật sự để Nhiễm Thanh Vân hiểu lầm mình bị câm, một lời giải thích cũng không có.
" Thái y, tới đúng lúc lắm, mau... bắt mạch cho y." Nhiễm Thanh Vân vừa nhìn thấy bóng dáng thập thò ngoài cửa, ngay lập tức nhào ra tóm người vào bên trong.
Phó Kim Phong không nguyện ý để người khác bắt nạt, bị Nhiễm Thanh Vân vừa dô dàng vừa dọa nạt, lão thái y bị dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngất xỉu.
" Sao rồi?" Nhiễm Thanh Vân thấy lão thái y bất động thanh sắc, còn cố tỏ ra nguy hiểm, cực kì lo lắng.
Phó Kim Phong nằm trong ổ chăn, chỉ hở mỗi cái đầu ra ngoài nhưng vẫn dễ dàng thu toàn bộ động tác của Nhiễm Thanh Vân vào trong mắt.
Người này lo lắng cho y sao?
Không đâu, chắc chắn có ý đồ...
Nếu thật sự lo lắng cho y, tại sao hơn 3 năm trời đều không ngó tới y một cái, lại nhằm đúng lúc này tới nhìn y.
Phó Kim Phong đoán thầm trong lòng cũng xác định Nhiễm Thanh Vân chắc chắn biết được việc gì đó nên mới chạy tới tìm y dò hỏi.
Phó Kim Phong cắn chặt môi hạ quyết tâm, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ không để lọt nửa lời.
" Thân thể của quý phi không có gì đáng ngại, chỉ là dinh dưỡng không đủ, bồi bổ một chút là được." Lão thái y chậm rãi vuốt râu kết luận.
" Dinh dưỡng không đủ?" Nhiễm Thanh Vân hơi nghi ngờ, sau khi nhìn lại bộ dạng vừa gầy vừa yếu của lò sưởi, dù không muốn nhưng cũng phải tự thú.
Nhiễm Thanh Vân đuổi thái y đi, sau đó mới vuốt vuốt trán nhỏ:" Trước đây là trẫm không tốt, sau này sẽ không như thế nữa."
Hoàng thượng đột nhiên nói sau này sẽ không như thế nữa lại thật sự không như thế nữa. Từ ngày ấy đến hiện tại cũng đã được hơn một tháng, nhưng ngày nào hoàng thượng cũng chạy tới cung của Phó Kim Phong hết ăn lại nằm, đôi lúc còn giống hệt một đứa trẻ, làm nũng đòi y ôm.
Phó Kim Phong bị Nhiễm Thanh Vân bất ngờ thay đổi, xoay mòng mòng, càng được sủng ái, đáy lòng lại càng bất an.
Vị vua đam mê tửu sắc bất ngờ quy hoạch toàn bộ phi tần vào một khối, nửa bước cũng không lại gần nữ nhân, mỗi ngày đều chăm chỉ giải quyết chính sự, hạ triều lại chạy về cung nhỏ của tiểu nam phi.
Đám đại thần cùng có một suy nghĩ, hoàng thượng của bọn họ thay đổi thú vui rồi, chán nữ nhân rồi, muốn chuyển sang nam nhân chơi rồi.
Đám đại thần có con cháu là nam tử cực kì hứng thú, cuối cùng cũng có dịp nhét nam thứ nhà mình vào hậu cung.
Thế nhưng ngoài vị nam phi kia ra, hoàng thượng lại gần như không có chút hứng thú nào với việc khác. Đúng là không hứng thú với việc khác... chỉ cần là không liên quan đến nam phi kia, hoàng thượng đều chỉ duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm từ chối. Ngươi đề nghị một câu, hoàng thượng có thể từ chối một câu... ngươi dám đề nghị hai câu, vậy thì lôi ra ngoài phạt đánh.
Nhiễm Thanh Vân cảm thấy cách thức này dùng để dạy dỗ đám đại thần cực kì được, chuyên tâm áp dụng.
Ngày hôm nay Nhiễm Thanh Vân lại được tan làm sớm, một phần vì tấu chương cần phê không nhiều, một phần cũng là do năng xuất làm việc cao. Nhiễm Thanh Vân rời khỏi thiên điện toàn là tấu chương, nhanh nhanh chóng chóng chạy sang tẩm điện lò sưởi vừa dọn tới, chạy đến mức cực kì thành thục.
" Hoàng thượng, người chậm thôi, đợi thần với."
Nhiễm Thanh Vân cứ chạy, Văn công công cứ thở không ra hơi gọi với.
" Sao rồi, đỡ hơn rồi?" Nhiễm Thanh Vân cẩn thận dùng long bào lau đi dịch thể còn vương trêи khóe miệng Phó Kim Phong, vừa ôn nhu vừa chậm rãi.
" Ừm." Phó Kim Phong hoang mang gập đầu, y không hiểu tại sao hoàng thượng lại bất ngờ chạy đến chỗ của y, còn không ngừng bày ra bộ dạng quan tâm hỏi han. Phó Kim Phong đáy lòng lo sợ, tay túm chặt y phục nhàu nát.
Hay là người này đã biết được thứ gì rồi?
" Còn thấy chỗ nào khó chịu không? Có chỗ nào khó chịu nhớ nói với ta, không được giấu." Nhiễm Thanh Vân không nhận thấy phản ứng khác thường của Phó Kim Phong, toàn tâm toàn ý quan tâm lo lắng, ân cần hỏi han từng chút từng chút một.
Nhiễm Thanh Vân thành thật quan tâm lò sưởi, có chết cũng không ngờ lò sưởi bởi vì sự quan tâm bất ngờ của y mà run sợ bao nhiêu, hoảng loạn bao nhiêu. Phó Kim Phong sợ mình nói nhiều sẽ bị để ý, kiên quyết ngậm miệng không nói, y càng ngậm miệng, lại càng dọa Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân không biết chính xác lò sưởi bị đau ở đâu, tại sao lại ngậm miệng không nói, Nhiễm Thanh Vân toàn thân bất an, nghẹn họng:" Ngươi... không phải bị câm chứ?"
Lò sưởi của ta ở thế giới này bị câm sao? Hu hu, lò sưởi thật đáng thương, ta cũng thật đáng thương, không thể nghe âm thanh của lò sưởi.
[ Chủ nhân, sao tôi cảm thấy lời này của người không đứng đắn nhỉ?]
Có đầu ngươi không đứng đắn ấy. Cả nhà ngươi nói lời không đứng đắn ấy!
Nhiễm Thanh Vân biết được lò sưởi bị câm, tâm tình không tốt, đè hệ thống ra mắng chửi một trận.
" Được rồi, không nói được cũng không sao, ngoan, đừng tủi thân. vẫn còn có ta."
Phó Kim Phong:"..."
Y nhất thời không đoán được hoàng thượng này là bị làm sao, trước khi xác định rõ ràng, Phó Kim Phong cũng không muốn nhiều lời, thật sự để Nhiễm Thanh Vân hiểu lầm mình bị câm, một lời giải thích cũng không có.
" Thái y, tới đúng lúc lắm, mau... bắt mạch cho y." Nhiễm Thanh Vân vừa nhìn thấy bóng dáng thập thò ngoài cửa, ngay lập tức nhào ra tóm người vào bên trong.
Phó Kim Phong không nguyện ý để người khác bắt nạt, bị Nhiễm Thanh Vân vừa dô dàng vừa dọa nạt, lão thái y bị dọa đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngất xỉu.
" Sao rồi?" Nhiễm Thanh Vân thấy lão thái y bất động thanh sắc, còn cố tỏ ra nguy hiểm, cực kì lo lắng.
Phó Kim Phong nằm trong ổ chăn, chỉ hở mỗi cái đầu ra ngoài nhưng vẫn dễ dàng thu toàn bộ động tác của Nhiễm Thanh Vân vào trong mắt.
Người này lo lắng cho y sao?
Không đâu, chắc chắn có ý đồ...
Nếu thật sự lo lắng cho y, tại sao hơn 3 năm trời đều không ngó tới y một cái, lại nhằm đúng lúc này tới nhìn y.
Phó Kim Phong đoán thầm trong lòng cũng xác định Nhiễm Thanh Vân chắc chắn biết được việc gì đó nên mới chạy tới tìm y dò hỏi.
Phó Kim Phong cắn chặt môi hạ quyết tâm, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, y cũng sẽ không để lọt nửa lời.
" Thân thể của quý phi không có gì đáng ngại, chỉ là dinh dưỡng không đủ, bồi bổ một chút là được." Lão thái y chậm rãi vuốt râu kết luận.
" Dinh dưỡng không đủ?" Nhiễm Thanh Vân hơi nghi ngờ, sau khi nhìn lại bộ dạng vừa gầy vừa yếu của lò sưởi, dù không muốn nhưng cũng phải tự thú.
Nhiễm Thanh Vân đuổi thái y đi, sau đó mới vuốt vuốt trán nhỏ:" Trước đây là trẫm không tốt, sau này sẽ không như thế nữa."
Hoàng thượng đột nhiên nói sau này sẽ không như thế nữa lại thật sự không như thế nữa. Từ ngày ấy đến hiện tại cũng đã được hơn một tháng, nhưng ngày nào hoàng thượng cũng chạy tới cung của Phó Kim Phong hết ăn lại nằm, đôi lúc còn giống hệt một đứa trẻ, làm nũng đòi y ôm.
Phó Kim Phong bị Nhiễm Thanh Vân bất ngờ thay đổi, xoay mòng mòng, càng được sủng ái, đáy lòng lại càng bất an.
Vị vua đam mê tửu sắc bất ngờ quy hoạch toàn bộ phi tần vào một khối, nửa bước cũng không lại gần nữ nhân, mỗi ngày đều chăm chỉ giải quyết chính sự, hạ triều lại chạy về cung nhỏ của tiểu nam phi.
Đám đại thần cùng có một suy nghĩ, hoàng thượng của bọn họ thay đổi thú vui rồi, chán nữ nhân rồi, muốn chuyển sang nam nhân chơi rồi.
Đám đại thần có con cháu là nam tử cực kì hứng thú, cuối cùng cũng có dịp nhét nam thứ nhà mình vào hậu cung.
Thế nhưng ngoài vị nam phi kia ra, hoàng thượng lại gần như không có chút hứng thú nào với việc khác. Đúng là không hứng thú với việc khác... chỉ cần là không liên quan đến nam phi kia, hoàng thượng đều chỉ duy trì dáng vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm từ chối. Ngươi đề nghị một câu, hoàng thượng có thể từ chối một câu... ngươi dám đề nghị hai câu, vậy thì lôi ra ngoài phạt đánh.
Nhiễm Thanh Vân cảm thấy cách thức này dùng để dạy dỗ đám đại thần cực kì được, chuyên tâm áp dụng.
Ngày hôm nay Nhiễm Thanh Vân lại được tan làm sớm, một phần vì tấu chương cần phê không nhiều, một phần cũng là do năng xuất làm việc cao. Nhiễm Thanh Vân rời khỏi thiên điện toàn là tấu chương, nhanh nhanh chóng chóng chạy sang tẩm điện lò sưởi vừa dọn tới, chạy đến mức cực kì thành thục.
" Hoàng thượng, người chậm thôi, đợi thần với."
Nhiễm Thanh Vân cứ chạy, Văn công công cứ thở không ra hơi gọi với.
Tác giả :
Nâu Nêm