Hệ Thống Huyết Tộc
Chương 64: Đánh Trả
Đêm trước khi vụ việc xảy ra, trong khi Quinn đang say giấc nồng để chờ hai người kia trở về, Peter đã bị nhóm của những học viên năm nhất gọi ra. Họ đã thêm bạn với cậu ấy thông qua đồng hồ liên lạc và có thể gửi tin nhắn bất cứ khi nào họ muốn gọi cậu ấy ra.
Đêm đó, họ đã yêu cầu gặp nhau bên ngoài tòa nhà của phòng ký túc xá, năm học viên năm nhất đứng bên ngoài bao gồm cả Earl.
"Tao thấy có vẻ như bạn bè của mày dường như vẫn tin tưởng mày và mày đã xoay sở để gia nhập đội của họ?" Earl vừa nói vừa nhấc tay lên nhìn đồng hồ. "Ồ, tao không phải nói là sẽ gặp nhau ở đây lúc tám giờ rưỡi sao? Có vẻ như mày đến muộn vài phút."
Hai trong số học sinh năm nhất sau đó lao đến và túm lấy Peter.
Một trong số họ đưa tay cậu ra sau lưng trong khi người kia đưa tay phải ra.
"Trễ hai phút có nghĩa là hai ngón tay." Earl sau đó nắm một trong những ngón tay của Peter.
"Chờ đã, tớ xin lỗi, tớ cần phải cẩn thận, tớ phải chắc chắn rằng Vorden không theo dõi tớ như cậu yêu cầu." Peter đã khóc.
“Tốt thôi, tốt thôi, tao sẽ rộng lượng," Earl nói trong khi hắn bẻ xuống răng rắt một ngón tay của Peter. Trước khi Peter có thể hét lên vì tức giận, Peter đã cắn chặt lưỡi vì sợ rằng họ có thể làm điều gì đó tồi tệ hơn nhiều nếu ai đó nghe thấy cậu ấy.
Những người khác đang xem, bối rối trước cảnh tượng đó. Mặc dù họ đang giúp Earl, thậm chí họ còn sợ hắn ta một chút. Không bình thường khi ai đó có thể làm tổn thương hoặc làm gãy xương của ai đó một cách dễ dàng như vậy nhưng Earl đã có thể liên tục làm điều đó một cách dễ dàng như thể không có gì.
Earl cho biết: “Tao sẽ chỉ làm một ngón tay thôi, nhưng mày biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày lại đến trễ," Earl nói khi một trong những học viên năm nhất đi qua và bắt đầu chữa lành ngón tay của Peter.
Khi học viên chữa ngón tay của Peter, cậu ta có thể cảm thấy cơ thể của Peter đang run lên. Đôi mắt cụp xuống, cậu muốn nói rằng mình xin lỗi nhưng biết rằng thế giới hiện tại là như thế nào.
Tất cả những gì cậu ta có là khả năng chữa trị, cậu ta không có sức mạnh chiến đấu và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo những kẻ mạnh hơn mình, nếu không, đó sẽ là cậu ta thay vì Peter trong tình huống này.
Earl giải thích: “Tao gọi mày ra đây vì đại tướng muốn có cuộc gặp với mày."
Sau đó, nhóm học viên năm nhất bao gồm cả Peter bắt đầu đưa cậu ấy đi xung quanh trường. Đó là khi Peter nhận thấy rằng họ đã rời khỏi tòa nhà trong khuôn viên năm nhất và đi vào các tòa nhà của năm thứ hai.
Thay vì đi qua lối vào phía trước, họ đi vào phía sau và đi cầu thang bộ thoát hiểm. Đi bộ khá lâu nhưng cuối cùng họ cũng đến được một trong những phòng trao đổi riêng tư dành cho học viên hai.
Earl gõ cửa trước khi bước vào và chỉ bước vào khi nghe thấy một giọng nói.
"Mời vào." Người đàn ông nói.
Khi họ bước vào phòng, có một cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau. Ngồi ở một trong những ghế là Đại tướng nắm quyền các học viên năm thứ hai.
"Các cậu đợi bên ngoài. Tôi muốn nói chuyện riêng với Peter,"
Duke nói.
Những học viên năm nhất ra khỏi phòng và kiên nhẫn chờ đợi ngay ngoài cửa.
“Thoải mái ngồi đi, không cần sợ," Peter làm theo lời Duke và ngồi vào chỗ, nhưng không khỏi thắc mắc tại sao Đại tướng lại yêu cầu gặp mình. Đại tướng là một trong những thành viên có địa vị cao nhất trong toàn thành phố, chỉ có một người cao hơn ông ta và đó là Tổng chỉ huy trưởng.
"Có vẻ như họ đã đi quá xa với cậu." Duke sau đó đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Peter. "Peter, cậu muốn có khả năng đánh trả không?"
Đột nhiên, đôi mắt đờ đẫn không chút khí sắc của Peters như sống lại khi cậu ấy nghe thấy những lời đó.
"Tôi đã xem hồ sơ của cậu, cậu không có dị năng trước khi đến đây và khi cậu nhập học, chúng tôi đã cho cậu dị năng hệ thổ. Hiện tại, cậu chỉ là cấp một nhưng tôi có thể thay đổi điều đó cho cậu." Duke sau đó lôi ra một vài cuốn sách dị năng hệ thổ khác và ném chúng ra bàn.
"Tôi biết cậu đã tiết kiệm để cố gắng có được những thứ này. Với điều này, cuối cùng cậu có thể thoát ra khỏi phạm vi Cấp độ 1 và với điều đó, những rắc rối của cậu sẽ biến mất. Cậu sẽ có thể tốt nghiệp trường với đạt loại khá, tham gia vào một công ty để đi săn và kiếm một mức lương hậu hĩnh trong suốt quãng đời còn lại. Nghe thật tuyệt phải không? " Duke nói với một nụ cười rất tươi trêи khuôn mặt.
Peter không thể rời mắt khỏi những cuốn sách kỹ năng trước mặt. Những cuốn sách kỹ năng này là những cuốn sách mà chỉ quân đội mới có. Bây giờ Peter đã có dị năng hệ thổ, cách duy nhất cậu có thể cải thiện sức mạnh của mình là thông qua những cuốn sách kỹ năng này. Rồi cuối cùng, cậu sẽ không còn phải sống cả đời trong sợ hãi nữa.
"Tất nhiên những thứ này không đến miễn phí, thế giới không hoạt động như vậy. Những cậu trai trẻ ngoài kia làm việc cho tôi, họ làm những gì tôi nói và đổi lại, tôi cung cấp cho họ sự bảo vệ trong trường và bên ngoài trường. Không chỉ vậy, họ còn được thưởng khi làm tốt. " Ông ta vừa nói vừa giơ một trong những cuốn sách kỹ năng lên.
"Sắp tới cậu sẽ sớm trải buổi huấn luyện qua cổng điện tử lần đầu tiên phải không? Hãy để tôi nói với cậu rằng tai nạn xảy ra liên tục và mỗi năm đều có một học viên chết trêи hành tinh khác. Bây giờ có thông tin rằng có thể năm nay một người nào đó trong đội của cậu sẽ mất tích, cậu là một cậu trai trẻ thông minh nên tôi nghĩ cậu có thể hiểu những gì tôi đang nói. Bây giờ có thể người đó sẽ là cậu, có thể không. Vậy, câu trả lời của cậu sẽ là gì? "
*****
Đêm qua Peter đã rõ Duke đang nói gì, hoặc là cậu ta đã làm theo lời Đại tướng nói, hoặc cậu là người sẽ mất tích, nhưng mục tiêu không bao giờ có nghĩa là Quinn. Mục tiêu luôn là Vorden.
Khi Quinn hét lên và bằng cách nào đó phát hiện ra kế hoạch của Peter, Peter ấy hoảng sợ, Peter lúc ấy không biết phải làm gì và đã đẩy Quinn vào cổng.
Tay Peter bây giờ đang run lên khi nhận ra.
"Cậu đã làm cái quái gì vậy!" Vorden hét lên.
"Tớ xin lỗi." Peter nói, "Cậu không hiểu tớ phải làm điều đó!"
"Để tôi đoán xem, vì Peter bị bắt nạt? Bởi vì Peter đang bị đe dọa?!" Vorden hét lên khi tiếp tục đi về phía Peter và đồng thời Peter cũng lùi lại.
"Cậu có nghĩ rằng Quinn đã trải qua những điều tương tự như cậu không! Cậu ấy cũng ở cấp độ một giống như cậu. Và cậu có nghĩ rằng họ chưa thử đe dọa tớ sao? Khi tớ bị trói và đặt lên thứ đó. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu họ đánh cậu, họ đấm cậu và làm cậu chảy máu, cậu có thể đánh trả, miễn là cậu còn sống, cậu luôn có thể đánh trả!
Vorden sau đó chỉ về phía cánh cổng màu đỏ.
"Nhưng những gì cậu đã làm, cậu về cơ bản đã đẩy Quinn vào chỗ chết. Bất kể cái gì cũng không thể quay lại từ cái chết. Cậu ta không thể đánh trả bây giờ. Cậu có từng cố gắng đánh trả không?"
Peter sau đó khụy xuống khi tâm trí cậu đang rối bời. Vorden và Quinn có thực sự biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào không? Tất cả những gì Peter muốn là một cuộc sống học đường bình thường, trải qua nó mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Và ai đó đã đề nghị điều đó với cậu, có thể cậu đã dễ dàng thoát ra nhưng cậu không cảm thấy như vậy. Cậu ấy đã phải trải qua những đau khổ của riêng mình, trước khi vào học viện và thậm chí còn tệ hơn bây giờ khi cậu ấy đang ở trong học viện. Tại sao cậu ta phải trở thành mục tiêu của Earl và những người khác?
Nhưng có một điều mà Vorden nói đã làm Peter phải suy nghĩ. Cậu ta đã bao giờ thử đánh trả lại chưa? Cậu luôn cho rằng điều đó là vô ích, kết cục đã được định đoạt rồi thế nhưng tại sao lại đau lòng thế này.
Có lẽ đó là điều khiến Duke và những người khác nghĩ rằng cậu ta là một mục tiêu dễ dàng ngay từ đầu.
Sau đó, đột nhiên, Vorden bắt đầu nắm lấy đầu mình. Cậu bắt đầu di chuyển khắp nơi và lắc đầu như điên.
"Tớ không thể giữ cậu ta lại được nữa Vorden!"
"Cậu phải cố gắng, nếu cậu ta xâm chiếm được ai biết khi nào tớ sẽ giành lại quyền kiểm soát."
"Cậu ấy bị sốc quá rồi, nhìn Peter chỉ khiến cảm xúc của cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn."
Khi Vorden nhìn lên, Peter có thể thấy đôi mắt cậu ấy đẫm nước mắt, buồn bã.
Sau đó, Vorden nhìn về phía cổng thông tin.
"Không cậu đang nghĩ gì!" Peter hét lên
Sau đó Vorden quay lại và nhìn Peter.
"Peter đây là vì lợi ích của riêng cậu, nhưng cậu tốt hơn là hy vọng tớ không sống sót quay lại đây!"
Vorden sau đó chạy thẳng vào cổng màu đỏ, cơ thể cậu biến mất khỏi căn phòng.
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot: https://uriworkshop.blogspot.com/
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link: https://www.youtube.com/channel/UC0CO8o1tWRHh9whPQfc1z1g
++++++
Đêm đó, họ đã yêu cầu gặp nhau bên ngoài tòa nhà của phòng ký túc xá, năm học viên năm nhất đứng bên ngoài bao gồm cả Earl.
"Tao thấy có vẻ như bạn bè của mày dường như vẫn tin tưởng mày và mày đã xoay sở để gia nhập đội của họ?" Earl vừa nói vừa nhấc tay lên nhìn đồng hồ. "Ồ, tao không phải nói là sẽ gặp nhau ở đây lúc tám giờ rưỡi sao? Có vẻ như mày đến muộn vài phút."
Hai trong số học sinh năm nhất sau đó lao đến và túm lấy Peter.
Một trong số họ đưa tay cậu ra sau lưng trong khi người kia đưa tay phải ra.
"Trễ hai phút có nghĩa là hai ngón tay." Earl sau đó nắm một trong những ngón tay của Peter.
"Chờ đã, tớ xin lỗi, tớ cần phải cẩn thận, tớ phải chắc chắn rằng Vorden không theo dõi tớ như cậu yêu cầu." Peter đã khóc.
“Tốt thôi, tốt thôi, tao sẽ rộng lượng," Earl nói trong khi hắn bẻ xuống răng rắt một ngón tay của Peter. Trước khi Peter có thể hét lên vì tức giận, Peter đã cắn chặt lưỡi vì sợ rằng họ có thể làm điều gì đó tồi tệ hơn nhiều nếu ai đó nghe thấy cậu ấy.
Những người khác đang xem, bối rối trước cảnh tượng đó. Mặc dù họ đang giúp Earl, thậm chí họ còn sợ hắn ta một chút. Không bình thường khi ai đó có thể làm tổn thương hoặc làm gãy xương của ai đó một cách dễ dàng như vậy nhưng Earl đã có thể liên tục làm điều đó một cách dễ dàng như thể không có gì.
Earl cho biết: “Tao sẽ chỉ làm một ngón tay thôi, nhưng mày biết điều gì sẽ xảy ra nếu mày lại đến trễ," Earl nói khi một trong những học viên năm nhất đi qua và bắt đầu chữa lành ngón tay của Peter.
Khi học viên chữa ngón tay của Peter, cậu ta có thể cảm thấy cơ thể của Peter đang run lên. Đôi mắt cụp xuống, cậu muốn nói rằng mình xin lỗi nhưng biết rằng thế giới hiện tại là như thế nào.
Tất cả những gì cậu ta có là khả năng chữa trị, cậu ta không có sức mạnh chiến đấu và không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo những kẻ mạnh hơn mình, nếu không, đó sẽ là cậu ta thay vì Peter trong tình huống này.
Earl giải thích: “Tao gọi mày ra đây vì đại tướng muốn có cuộc gặp với mày."
Sau đó, nhóm học viên năm nhất bao gồm cả Peter bắt đầu đưa cậu ấy đi xung quanh trường. Đó là khi Peter nhận thấy rằng họ đã rời khỏi tòa nhà trong khuôn viên năm nhất và đi vào các tòa nhà của năm thứ hai.
Thay vì đi qua lối vào phía trước, họ đi vào phía sau và đi cầu thang bộ thoát hiểm. Đi bộ khá lâu nhưng cuối cùng họ cũng đến được một trong những phòng trao đổi riêng tư dành cho học viên hai.
Earl gõ cửa trước khi bước vào và chỉ bước vào khi nghe thấy một giọng nói.
"Mời vào." Người đàn ông nói.
Khi họ bước vào phòng, có một cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau. Ngồi ở một trong những ghế là Đại tướng nắm quyền các học viên năm thứ hai.
"Các cậu đợi bên ngoài. Tôi muốn nói chuyện riêng với Peter,"
Duke nói.
Những học viên năm nhất ra khỏi phòng và kiên nhẫn chờ đợi ngay ngoài cửa.
“Thoải mái ngồi đi, không cần sợ," Peter làm theo lời Duke và ngồi vào chỗ, nhưng không khỏi thắc mắc tại sao Đại tướng lại yêu cầu gặp mình. Đại tướng là một trong những thành viên có địa vị cao nhất trong toàn thành phố, chỉ có một người cao hơn ông ta và đó là Tổng chỉ huy trưởng.
"Có vẻ như họ đã đi quá xa với cậu." Duke sau đó đặt đôi bàn tay to lớn của mình lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Peter. "Peter, cậu muốn có khả năng đánh trả không?"
Đột nhiên, đôi mắt đờ đẫn không chút khí sắc của Peters như sống lại khi cậu ấy nghe thấy những lời đó.
"Tôi đã xem hồ sơ của cậu, cậu không có dị năng trước khi đến đây và khi cậu nhập học, chúng tôi đã cho cậu dị năng hệ thổ. Hiện tại, cậu chỉ là cấp một nhưng tôi có thể thay đổi điều đó cho cậu." Duke sau đó lôi ra một vài cuốn sách dị năng hệ thổ khác và ném chúng ra bàn.
"Tôi biết cậu đã tiết kiệm để cố gắng có được những thứ này. Với điều này, cuối cùng cậu có thể thoát ra khỏi phạm vi Cấp độ 1 và với điều đó, những rắc rối của cậu sẽ biến mất. Cậu sẽ có thể tốt nghiệp trường với đạt loại khá, tham gia vào một công ty để đi săn và kiếm một mức lương hậu hĩnh trong suốt quãng đời còn lại. Nghe thật tuyệt phải không? " Duke nói với một nụ cười rất tươi trêи khuôn mặt.
Peter không thể rời mắt khỏi những cuốn sách kỹ năng trước mặt. Những cuốn sách kỹ năng này là những cuốn sách mà chỉ quân đội mới có. Bây giờ Peter đã có dị năng hệ thổ, cách duy nhất cậu có thể cải thiện sức mạnh của mình là thông qua những cuốn sách kỹ năng này. Rồi cuối cùng, cậu sẽ không còn phải sống cả đời trong sợ hãi nữa.
"Tất nhiên những thứ này không đến miễn phí, thế giới không hoạt động như vậy. Những cậu trai trẻ ngoài kia làm việc cho tôi, họ làm những gì tôi nói và đổi lại, tôi cung cấp cho họ sự bảo vệ trong trường và bên ngoài trường. Không chỉ vậy, họ còn được thưởng khi làm tốt. " Ông ta vừa nói vừa giơ một trong những cuốn sách kỹ năng lên.
"Sắp tới cậu sẽ sớm trải buổi huấn luyện qua cổng điện tử lần đầu tiên phải không? Hãy để tôi nói với cậu rằng tai nạn xảy ra liên tục và mỗi năm đều có một học viên chết trêи hành tinh khác. Bây giờ có thông tin rằng có thể năm nay một người nào đó trong đội của cậu sẽ mất tích, cậu là một cậu trai trẻ thông minh nên tôi nghĩ cậu có thể hiểu những gì tôi đang nói. Bây giờ có thể người đó sẽ là cậu, có thể không. Vậy, câu trả lời của cậu sẽ là gì? "
*****
Đêm qua Peter đã rõ Duke đang nói gì, hoặc là cậu ta đã làm theo lời Đại tướng nói, hoặc cậu là người sẽ mất tích, nhưng mục tiêu không bao giờ có nghĩa là Quinn. Mục tiêu luôn là Vorden.
Khi Quinn hét lên và bằng cách nào đó phát hiện ra kế hoạch của Peter, Peter ấy hoảng sợ, Peter lúc ấy không biết phải làm gì và đã đẩy Quinn vào cổng.
Tay Peter bây giờ đang run lên khi nhận ra.
"Cậu đã làm cái quái gì vậy!" Vorden hét lên.
"Tớ xin lỗi." Peter nói, "Cậu không hiểu tớ phải làm điều đó!"
"Để tôi đoán xem, vì Peter bị bắt nạt? Bởi vì Peter đang bị đe dọa?!" Vorden hét lên khi tiếp tục đi về phía Peter và đồng thời Peter cũng lùi lại.
"Cậu có nghĩ rằng Quinn đã trải qua những điều tương tự như cậu không! Cậu ấy cũng ở cấp độ một giống như cậu. Và cậu có nghĩ rằng họ chưa thử đe dọa tớ sao? Khi tớ bị trói và đặt lên thứ đó. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu họ đánh cậu, họ đấm cậu và làm cậu chảy máu, cậu có thể đánh trả, miễn là cậu còn sống, cậu luôn có thể đánh trả!
Vorden sau đó chỉ về phía cánh cổng màu đỏ.
"Nhưng những gì cậu đã làm, cậu về cơ bản đã đẩy Quinn vào chỗ chết. Bất kể cái gì cũng không thể quay lại từ cái chết. Cậu ta không thể đánh trả bây giờ. Cậu có từng cố gắng đánh trả không?"
Peter sau đó khụy xuống khi tâm trí cậu đang rối bời. Vorden và Quinn có thực sự biết cuộc sống của mình sẽ như thế nào không? Tất cả những gì Peter muốn là một cuộc sống học đường bình thường, trải qua nó mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.
Và ai đó đã đề nghị điều đó với cậu, có thể cậu đã dễ dàng thoát ra nhưng cậu không cảm thấy như vậy. Cậu ấy đã phải trải qua những đau khổ của riêng mình, trước khi vào học viện và thậm chí còn tệ hơn bây giờ khi cậu ấy đang ở trong học viện. Tại sao cậu ta phải trở thành mục tiêu của Earl và những người khác?
Nhưng có một điều mà Vorden nói đã làm Peter phải suy nghĩ. Cậu ta đã bao giờ thử đánh trả lại chưa? Cậu luôn cho rằng điều đó là vô ích, kết cục đã được định đoạt rồi thế nhưng tại sao lại đau lòng thế này.
Có lẽ đó là điều khiến Duke và những người khác nghĩ rằng cậu ta là một mục tiêu dễ dàng ngay từ đầu.
Sau đó, đột nhiên, Vorden bắt đầu nắm lấy đầu mình. Cậu bắt đầu di chuyển khắp nơi và lắc đầu như điên.
"Tớ không thể giữ cậu ta lại được nữa Vorden!"
"Cậu phải cố gắng, nếu cậu ta xâm chiếm được ai biết khi nào tớ sẽ giành lại quyền kiểm soát."
"Cậu ấy bị sốc quá rồi, nhìn Peter chỉ khiến cảm xúc của cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn."
Khi Vorden nhìn lên, Peter có thể thấy đôi mắt cậu ấy đẫm nước mắt, buồn bã.
Sau đó, Vorden nhìn về phía cổng thông tin.
"Không cậu đang nghĩ gì!" Peter hét lên
Sau đó Vorden quay lại và nhìn Peter.
"Peter đây là vì lợi ích của riêng cậu, nhưng cậu tốt hơn là hy vọng tớ không sống sót quay lại đây!"
Vorden sau đó chạy thẳng vào cổng màu đỏ, cơ thể cậu biến mất khỏi căn phòng.
+++++Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uriworkshop. Cảm ơn mọi người nhé!
Group Uriworkshop:
Blogspot: https://uriworkshop.blogspot.com/
Nghe Audio truyện tại: Uriworkshop 21
Link: https://www.youtube.com/channel/UC0CO8o1tWRHh9whPQfc1z1g
++++++
Tác giả :
JKSManga