Hệ Thống Hoàn Mỹ
Chương 10
Từ khi luyện thể thuật, Lạc Vũ phát hiện, không chỉ tốc độ phản ứng mà thính giác và thị giác của cậu vượt xa người bình thường.
Giống như bây giờ, chỉ đứng trước cửa nhà, cách một cánh cửa, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng ba mẹ đang nói chuyện trong phòng.
"Triệu Quốc, hôm nay thế nào rồi? Có tìm được công việc mới không?" Lưu Phương hỏi.
"Haizz, thời buổi bây giờ kiếm việc không dễ dàng, hơn nữa mấy nhà tuyển dụng vừa thấy tuổi của anh liền không chút nghĩ ngợi từ chối ngay.
Căn bản anh không thể so với mấy người trẻ tuổi được a".
Lạc Triệu Quốc thở dài nói.
"Vậy làm sao bây giờ?" Lưu Phương cũng sốt ruột: "Nếu không, em bán hết cửa hàng, rồi lấy tiền đó tự mở một quán ăn nhỏ thế nào? Với tài nấu nướng của anh, hẳn sẽ không có vấn đề gì".
Lạc Triệu Quốc quen biết Lưu Phương là vì bọn họ học nấu ăn ở cùng một nơi.
Sau khi kết hôn, Lạc Triệu Quốc còn làm đầu bếp vài năm rồi mới chuyển nghề.
"Em đừng quên, Tiểu Vũ còn phải vào đại học, số tiền đó không thể động vào".
Lạc Triệu Quốc một câu liền cắt ngang câu nói kế tiếp của Lưu Phương.
Đúng lúc này, Lạc Vũ mở cửa bước vào.
"Tiểu Vũ về rồi ư, hôm nay sao con về sớm vậy?" Lưu Phương cười đứng lên, bất quá Lạc Vũ thấy nét mặt của bà có vẻ miễn cưỡng.
Lạc Vũ đi đến trước mặt hai người, từ trong ba lô lấy bài thi ra rồi đặt trên bàn: "Ba, mẹ, hai người muốn làm cái gì thì cứ làm đi, đừng bận tâm chuyện con đi đại học nữa".
"Đây là cái gì?" Lạc Triệu Quốc thấy số điểm đỏ chói trên bài thi, liền nhanh chóng lật xem các tờ còn lại.
Sau khi xem xong, ông trợn mắt, cũng họng nói: "Tiểu Vũ, đây...đây thực sự là bài thi của con?"
"Vâng, với số điểm này ba mẹ không cần phải lo lắng chuyện con vào đại học đi!" Lạc Vũ không nói chính mình cự tuyệt chuyện được tiến cử đi học, cậu cảm thấy không cần thiết.
"Triệu Quốc, bài thi của Tiểu Vũ có vấn đề gì sao?" Lưu Phương thăm dò hỏi, nhưng vừa thấy điểm trong bài thi, bà trợn to mắt, rồi nhanh chóng đoạt lấy bài thi trên tay Lạc Triệu Quốc.
Ngữ văn 148 điểm, Tiếng Anh 150 điểm, Toán học 150 điểm, Tổ hợp môn Khoa học xã hội 298 điểm.
Nhìn thấy điểm số này, tay Lưu Phương không khỏi run lên, không tự tin hỏi Lạc Triệu Quốc: "Em không nhìn lầm đi? Đây là bài thi của Tiểu Vũ? Con chúng ta thực sự thi được 746 điểm?"
"Không nhìn lầm đâu, em vừa rồi có nghe được không? Tiểu Vũ nói, đây là bài thi của nó, là bài thi của con chúng ta,..." Lạc Triệu Quốc cao hứng đến nỗi nói năng lộn xộn.
"Trời ạ, 746 điểm, Tiểu Vũ, con làm thế nào mà được vậy, thành tích trước đây của con không tốt lắm a!" Lưu Phương truy hỏi.
"Nếu trước đây thi được thành tích tốt, giáo viên và bạn học sẽ luôn nhìn chằm chằm, không đươc tự do.
Hơn nữa, thành tích trước đó căn bản không quan trọng.
Quan trọng là, thời điểm thi đại học, con vẫn có thể duy trì thành tích này".
Vì không muốn dọa sợ người khác nên tại thời điểm thi Tổ hợp môn Khoa học xã hội, cậu cố ý bị trừ hai điểm.
Nhưng 746 điểm chẳng lẽ không dọa người?
"Tiểu tử chết tiệt này, sao con có thể như vậy, con có biết ba mẹ lo lắng thế nào không? Con vậy mà dám lấy thành tích học tập ra làm trò đùa.
Nói mau, có phải khi học tiểu học với sơ trung, con đã cố ý như vậy phải không?" Lưu Phương ươn ướt nước mắt, một bên đánh Lạc Vũ, một bên chất vấn.
"Con xin lỗi" Lạc Vũ đứng yên để Lưu Phương đánh.
Cậu không thể nói thật nên đành phải lấy lý do này.
Bởi vì chuyện có hệ thống, cậu không thể nói cho bất kỳ ai, kể cả là cha mẹ thân sinh cũng không được.
Cậu sợ ba mẹ không thể tiếp thu được, đồng thời cũng sợ bọn họ bất cẩn nói cho người khác mà dẫn đến họa sát thân.
Nước mắt Lưu Phương chảy xuống, sự kích động cùng vui vẻ đong đầy trong mắt.
Lưu Phương một phen nhào vào lồng ngực Lạc Triệu Quốc: "Triệu Quốc, anh có nhìn thấy không? Con trai chúng ta thi được 746 điểm.
Con nó có thể tự mình thi đậu Kinh Đại".
"Ừ, Tiểu Vũ có thể" Lạc Triệu Quốc cũng ôm chặt lấy Lưu Phương, đôi mắt đã có vết chân chim của tuổi bốn mươi ươn ướt, ánh mắt nhìn Lạc Vũ chất chứa vui mừng cùng kiêu ngạo.
Một tiếng sau, hai vợ chồng mới bình tĩnh lại.
"Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người.
Trước kỳ thi lần này, con đã chuyển ban, bây giờ con không còn học ở ban hai nữa mà đã chuyển sang ban bảy học".
Trước đó, Lạc Vũ không nói cho ba mẹ biết vì sợ hai người sẽ kích động tức giận.
Nói ra lúc này, bọn họ nhiều nhất chỉ giận nhất thời mà thôi.
Quả nhiên, khi nghe thấy con mình chuyển từ ban trọng điểm sang ban thường, Lưu Phương tức giận nói: "Sao lại thế này, trước đó không phải vẫn bình thường sao? Chẳng lẽ giáo viên không biết trước khi thi đại học, đột ngột chuyển ban như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập sao?"
"Hừ" Lạc Triệu Quốc suy nghĩ sâu xa hơn nhiều: "Có phải chủ nhiệm ban hai đuổi con đi ban bảy không?" Lạc Triệu Quốc cũng biết, có một số giáo viên vì không muốn bị những học sinh yếu kém làm ảnh hưởng đến xếp hạng giáo viên, cho nên sẽ lấy đại một số lý do để chuyển học sinh đó ra khỏi ban.
Nhưng ông không ngờ, cái loại tình huống này lại xảy ra với con mình.
"Chủ nhiệm lớp của con thật quá đáng, hắn ta sao có thể làm chuyện hồ đồ như vậy? Không được, mẹ nhất định phải lên trường tìm hắn ngay".
Lưu Phương tức giận vỗ bàn, rồi đứng lên.
Lạc Triệu Quốc giữ chặt Lưu Phương lại: "Bà đi làm cái gì, cũng không nhìn xem lúc này là lúc nào.
Hơn nữa, ban hai có loại giáo viên như thế, tôi thà rằng Tiểu Vũ học ở ban bảy còn hơn là quay lại cái ban đó".
Lưu Phương bình tĩnh lại: "Cũng đúng, thành tích con chúng ta tốt như vậy thì học ở đâu cũng không quan trọng.
Tiểu Vũ à, thời điểm thi đại học, con nhất định phải thi được Thủ khoa để tức chết cái tên chủ nhiệm kia cho mẹ".
Nếu là trước đây, Lưu Phương tuyệt đối sẽ không tin con mình sẽ thi được Thủ khoa, nhưng bây giờ thì khác, nguyên lai con mình chỉ lười biếng chút thôi, chứ không phải không thông minh.
"Dạ vâng".
Lạc Vũ cười ôn nhu, cậu nghĩ chắc hẳn giờ này Trần Kiến Tài rất hối hận đi.
............!
Khi bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng mắng một trận, Trần Kiến Tài mới biết được thành tích thi của Lạc Vũ, lúc này hắn hối hận đến xanh cả ruột.
Đã vậy, đối thủ một mất một còn, chủ nhiệm ban một ngồi bên cạnh còn châm chọc mỉa mai hắn.
"Có một số người mắt không được tốt cho lắm, nếu không điều trị, để kéo dài thì có ngày cũng thành người mù, như vậy không chỉ hại mình mà còn hại người khác".
Chủ nhiệm ban một là cháu trai của hiệu trưởng, thường ngày luôn tranh đấu gay gắt với Trần Kiến Tài.
Bây giờ có cơ hội đả kích Trần Kiến Tài, hắn sao có thể buông tha.
"Ngươi nói mắt ai mù?" Trần Kiến Tài không chịu nổi khi có người dám nói xấu hắn, huống chi người này còn là đối thủ một mất một còn.
Chủ nhiệm ban một không sợ: "Ai thừa nhận thì nói người đó, nào có ai nhầm lẫn bảo bối thành cỏ ven đường mà vứt bỏ đâu.
Đã vậy còn đưa bảo bối cho người khác, ngươi nói xem không phải mắt mù thì là gì? Thôi, không tranh cãi với ngươi nữa, ta đi trước đây".
Nói xong, chủ nhiệm ban một liền rời khỏi văn phòng.
"Ngươi...." Trần Kiến Tài tức giận đến nỗi không nói nên lời, khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng.
Trần Kiến Tài biết những lời chủ nhiệm ban một nói đều là sự thật, hắn quả thật không biết đó là bảo bối.
Hắn nghĩ, kỳ thật tất cả chuyện này đều do Lạc Vũ, nếu cậu ta không cố ý che dấu thực lực thì làm sao hắn có thể chuyển cậu đến ban bảy, làm sao có thể để Lý Đào chiếm tiện nghi, làm sao có thể bị hiệu trưởng mắng và làm sao có thể bị đối thủ một mất một còn châm chọc.
Cho nên tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Lạc Vũ.
Có một số người vĩnh viễn sẽ không bao giờ thừa nhận lỗi do bản thân, thay vào đó họ sẽ đổ lỗi cho người khác, mà trùng hợp thay Trần Kiến Tài lại chính là người như vậy.
Trong văn phòng, các giáo viên khác thấy chủ nhiệm ban một châm chọc Trần Kiến Tài liền nhịn không được cười thầm, sau đó lần lượt từng người với đủ loại lý do rời khỏi văn phòng.
..........!
Cũng vào ngày công bố xếp hạng, toàn bộ trường học ở G thị đều dậy sóng trước thành tích của Lạc Vũ, bởi vì họ có thể thấy được một Tân Thủ khoa trong kỳ thi đại học sắp ra đời.
Mà Lạc Vũ, người đang đi trong khuôn viên trường, từ một người vô danh cuối cùng cũng trở thành nhân vật phong vân của trường Sùng Dương.
"Nhìn kìa, đó là Lạc Vũ".
"Chính là cái người tóc dài kia? Hóa ra cậu ta là Lạc Vũ, ngoại hình cũng chẳng ra sao! Tôi còn tưởng cậu ta là một soái ca nữa chứ!"
"Cậu không thấy tóc mái che khuất khuôn mặt của Lạc Vũ sao? Không thấy rõ khuôn mặt thì làm sao cậu biết người ta không phải là soái ca?"
"746 điểm, thật sự quá biến thái, xem dáng vẻ mọt sách kia, tôi khẳng định cậu ta hẳn là học bá thích chơi trò ám độ Trần Thương*.
Trước kia vẫn luôn âm thầm ẩn núp, đợi đến khi sắp thi đại học thì hung hăng cho những người từng chế nhạo cậu ta một kích, rồi sau đó cướp lấy mọi ánh hào quang".
* Ám độ Trần Thương: nguyên văn "minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương" – là kế thứ tám trong 36 kế: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới để làm nên chiến thắng.
"Ám độ Trần Thương là cái quỷ gì, cậu ta hẳn là thích giấu tài đi?"
"Nói đại là giả heo ăn thịt hổ đi cho rồi, bày đặt văn nhã làm cái gì, nhưng không thể phủ nhận, chiêu này quả thật chơi rất đẹp.
Tôi nghe nói cậu ta vì bị chuyển đến ban bảy nên mới quyết định không giấu tài đến khi thi đại học nữa, và việc đầu tiên khi cậu ta bị bại lộ chính là hung hăng vả mặt chủ nhiệm ban hai đó".
"Tôi cũng nghe người ta nói vậy".
...........!
[Ha ha, ký chủ, lần này khuôn mặt Trần Kiến Tài bị cậu đánh sưng lên rồi.
Trước kia thì hống hách phách lối, bây giờ thấy mặt cậu thì cúi đầu đi đường vòng, đúng là vật đổi sao dời mà.
Ký chủ cố lên, cậu nhất định sẽ trở thành truyền kỳ của cao trung Sùng Dương] - Hệ thống hào hứng nói.
"Ừ" Lạc Vũ cười nhẹ.
Hệ thống cảm thấy còn chưa đã ghiền, lập tức tuyên bố nhiệm vụ cho Lạc Vũ.
[Đinh....!Thỉnh ký chủ đánh bại tất cả các thí sinh thi đại học lần này ở Hoa Quốc, và trở thành Thủ khoa đầu tiên đạt điểm tối đa tất cả các môn thi đại học.
Nhiệm vụ khen thưởng, một lần đại rút thăm và 10 điểm thuộc tính.
Nhiệm vụ trừng phạt, cứ mỗi sáng ký chủ sẽ ôm cột điện gần tiểu khu ký chủ sống và hô to Bệnh của tôi cuối cùng cũng chữa khỏi rồi 50 lần]
Khi nghe đến nhiệm vụ trừng phạt, Lạc Vũ không khỏi lảo đảo một cái.
Cậu nhớ là trên cột điện gần tiểu khu dán đầy những quảng cáo về bệnh viện điều trị chứng xuất tinh sớm và vô sinh.
Nếu nhiệm vụ thất bại, chẳng may khoảnh khắc đó bị chụp lại, cậu không những nổi tiếng trong tiểu khu, mà có khi còn bị nhân dân cả nước biết đến.
Nhiệm vụ trừng phạt lần này còn tàn nhẫn hơn hình phạt bị điện giật cấp độ một nữa.
"Hệ thống, gần đây cậu gặp trục trặc gì sao?" Đối mặt với cái nhiệm vụ trừng phạt đó, Lạc Vũ không thể bình tĩnh nổi.
[Ký chủ, làm một giống cái hoàn mỹ, cậu nên để mọi người thấy được thực lực của bản thân mình nha.
Cái hình phạt kia, kỳ thật là để khích lệ ký chủ có thể dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.
Tui tin tưởng với năng lực của ký chủ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu] - Hệ thống giả ngu bán manh.
Thủ khoa toàn quốc thì dễ, nhưng Thủ khoa đạt điểm tối đa tất cả các môn trong kỳ thi đại học thì đâu có dễ dàng như vậy.
Phải biết rằng, bài thi ngữ văn ai cũng không dám đảm bảo lúc chấm thi tâm trạng của các giáo viên đều tốt đâu.
Nếu ngày đó vui vẻ thì còn châm trước cho ngươi một chút, nhưng nếu ngày đó tâm trạng bực bội, không trừ chỗ này thì cũng trừ chỗ kia, nói chung là tìm lỗi để bắt bẻ.
Đến khi đó, nếu phần viết văn mà bị trừ điểm, Lạc Vũ thật sự rất muốn khóc..