Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 246: Lão ma tới cửa
Dịch: Đường Huyền Trang
Không biết có phải những quái vật này chưa từng có ai giết qua hay không mà tỷ lệ rơi đồ cũng không tệ lắm.
Lúc này mấy người Nguyên Ngưng đã đều chơi hết thời gian, tự nhiên lúc này chỉ có thể đứng sau trơ mắt nhìn Phương Khải đánh ra cực phẩm trang bị.
Ngự tỷ áo đen bên cạnh nàng tên là Hề Duyệt, còn đôi tỷ muội sinh đôi mười tám mười chín tuổi kia thì tỷ tỷ gọi là Tô Chỉ, muội muội gọi là Tô Dao, đều là người bản thành.
- Lão bản, làm sao ngươi có thể chơi lâu như vậy?!
- Mà quái vật nơi này thật là lắm tiền!
- Ngươi thấy cây đao trong tay lão bản không? Lực công kích cao hơn trong cửa một chút!
Lúc này Phương Khải mặc một thân nón trụ màu lam nhạt, trong tay cầm một thanh bát hoang, so với những tên mặc áo vải kia còn mang theo mộc kiếm tân thủ, quả thật là bá khí hơn không biết bao nhiêu lần, nhất thời kiến cho ở phía sau vang lên một tràng thán phục.
- Lực công kích lão bản thật cao! Một đao chém tới, bộ xương đều đoạn mất mấy cái!
- Làm sao chúng ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không được đồ! Đồ tốt đều một mình hắn độc chiếm!
- Không đúng! Còn tiểu cô nương kia!
- Muốn không?
Phương Khải dương dương đắc ý:
- Gia nhập bản công hội, các loại phục lợi, cần cái gì cũng có!
- Hừ hừ! Lại định lừa gạt bản cô nương gia nhập cái công hội nát của ngươi!
Nguyễn Ngưng khinh thường, nhổ nước bọt nói:
- Tốt nhất là ngươi vẫn nên chú ý bản thân đi! Đừng đến lúc đố bị Hắc Ma tìm tới cửa, chết bản cô nương cũng không nhạt xác giúp ngươi!
- Tên lão bản này đúng là nhân tài, giết người của Hắc Ma còn cố ý thả một tên về.
Rõ ràng là Hề Duyệt cũng nghe qua sự tích vinh quang của Phương Khải, nhíu lông mày lại, đánh giá bốn phía, cũng không biết là có phải đang suy nghĩ, đến lúc đó tên lão bản này bị giết, mình trước ôm một cái máy tính rồi chạy trốn.
- Này! Tiệm này của ngươi không thể để cho người ta chơi thêm sao?!
Hai tỷ muội Tô Chỉ với Tô Dao tương đối ngại ngừng, tỷ tỷ thì có chút hơi nói nhiều:
- Tiệm này của ngươi lớn như thế, một ngày sẽ có bao nhiêu người chơi, dù sao cũng để đó không dùng, còn không bằng cho chúng ta chơi nhiều thêm một chút!
- Đúng vậy!
Nguyễn Ngưng nhìn Phương Khải hậm hực nói:
- Nào có lão bản nào như này, để khách hàng đứng sau nhìn, mình thì chơi vui vẻ như thế!
- Thêm thời gian a... Sẽ có.
Phương Khải nói:
- Gần đây bản điếm có tính toán nạp hội viên, phàm là hội viên của bản điếm, đều có thể chơi nhiều hơn người bình thường 2 giờ.
Đến lúc đó hội viên dùng thử có thể tăng thành hội viên tôn quý, so với hội viên bình thường thì có thể chơi nhiều hơn 2 giờ, đây cũng là chuyện mà Phương Khải đã chứng thực với hệ thống.
- Gần đây... Liền không phải là hôm nay sao?
Nguyễn Ngưng khinh thường nói:
- Ta mới đánh cướp được mấy tên đi đường, còn chưa chơi chán!
- Cho ngươi chơi thêm 2 giờ cũng không đủ!
Phương Khải tức giận nói:
- Cho ngươi chơi thêm 10 giờ cũng không đủ, nói mấy chuyện này có ý nghĩa sao...?
Người đi đường bị đánh cướp: Ta giết cmn! Người đâu rồi!
Lúc này còn đang tìm người ở khắp nơi.
- Nếu không thì cho chúng ta chơi thêm mấy giờ, đến lúc đó chuyện ở bên Hắc Ma, ta giúp ngươi nói chuyện, thế nào?
Hề Duyệt với chuyện này rất có tự tin, phụ thân của nàng là quản sự ở Bàn Giao Phủ, mẫu thân nàng cũng có mấy cửa hàng không nhỏ ở trong thành, thế lực có thể nói là không nhỏ.
Thế lực trong nội thành rắc rối phức tạp, nhưng có không ít chuyện cũng có thể nói được một chút.
Nàng phỏng đoán tên lão bản này cũng có chút bản sự cùng với át chủ bài, nhưng dù sao mới đến, cách làm thỏa đáng nhất vẫn là ít gây phiên toái mới đúng.
Bởi vậy nàng tự tin chờ đợi câu đồng ý của Phương Khải.
- Ặc... Cái này...
Phương Khải rất phiền muộn:
- Ta đều nói với người ta ràng Nghịch Thiên Vong Du công hội chúng ta hoan nghênh đến đánh, hiện tại lại thu hồi lời nói, không được tốt lắm đi.
- Làm sao không tốt, mặt mũi quan trọng hơn so với tính mạng sao?
- Vậy lão bản cũng mang một nhóm người tìm tên Hắc Ma kia đánh cướp một trận, sau đó lại đem lời này nói lại.
Phương Khải nói.
- Ngươi!
- Được rồi! Hề Duyệt tỷ đừng để ý tới hắn!
Nguyễn Ngưng trừng mắt với Phương Khải đang còn mải mê giết quái mà không thèm để ý đến phía sau, nói:
- Đến lúc đó người ta tìm tới cửa mới biết sợ liền sẽ tìm người hỗ trợ.
- Đến lúc đố không phải không còn giới giạn giờ chơi, thì sẽ không giúp!
Lúc này đã là tầm tám, chín giờ, sắc trời bên ngoài cũng đã tối sầm.
Mà lúc này đây, bỗng nhiên toàn bộ đường đi bị bao phủ vào bên trong một mảng hồng quang!
Huyết quang màu đỏ sậm, dường như bao trùm toàn bộ con đường, mà đúng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là tiểu điếm của Phương Khải.
- Khặc khặc khăc....!
Một loạt tiếng cười lạnh âm trầm vang lên, cùng với huyết vụ mờ mịt ở bên ngoài cửa, khiến cho bên ngoài tiệm Phương Khải như một vùng sâm la quỷ vực!
Lập tức sắc mặt Nguyễn Ngưng tái đi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?! Làm sao tên lão ma này lại đích thân đên đây?!
Chỉ thấy ở ngoài tiệm Phương Khải bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã, người cầm đầu là một lão già mặc áo bào đỏ, sắc mặt hồng thuận có chút dị thường.
Khác với lúc ở Hồng Lâm Dược Phường, hôm nay hắn mặc một thân ngoài bảo màu đổ sậm, lộ ra vẻ đầy quỷ dị!
Mà hai bên tả hữu hắn là một tu sĩ trung niên đầu trọc, trên mặt còn có mấy vết sẹo dữ tận, ở bên kia thì là một nữ tử xinh đẹp trang điểm đậm đặc.
Huyết sát khí nồng đâm bay từ ngoài vào, mùi máu tươi nồng nặc khiến cho tất cả mọi người trong quán đều nhíu mày.
Mà sắc mặt mấy người Nguyễn Ngưng thì trầm xuống:
- Làm sao ngươi lại chọc lão quái này! Phiền toán lớn rồi đây!
- Nguyễn tỷ...
Trâu Mạc hỏi:
- Lão quỷ này rất lợi hại phải không?
- Bây giờ người ta đều kính gọi bằng một tiếng Độc Đan Vương, nhưng ở mấy chục năm trước, chúng ta đều gọi là Độc Ma!
Nguyễn Ngưng thấp giọng nói:
- Những truyền ngôn mà các ngươi nghe ở bên ngoài, cũng chưa chắc đã là giả tạo, ví dụ như là lão ma này!
- Nghe nói lúc mà lão ma này còn chưa tiến vào Bán Biên Thành, liền đã từng sử dụng độc giết chết hơn mười tiểu thế gia, đi vào Bán Biên thành càng thêm nghiêm trọng, lấy huyết tinh tu sĩ để luyện đan, thậm chí còn bắt người từ ngoài Bán Biên thành để luyện chế huyết đan, trước kia thế lực chiếm cứ ba mươi sáu quảng trường đều bị lão ma này luyện chế thành đan!
- Tục truyền rằng môn phái ban đầu của lão ma này cũng bị hắn luyện chế thành huyết đan! Có thể nói là không chuyện gì mà lão ma này không làm được!
Trâu Mạc run một cái, nhất thời lạnh cả tim:
- Lão... Lão bản không sao chứ?!
- Lão bản tiệm này đâu? Không ra gặp đại lão bản chúng ta một chút sao?
Lưu Tam đi vào trong cửa hàng, cười lạnh.
- Mẹ nó! Ai vậy?
Phương Khải mất kiên nhẫn đứng lên từ chỗ ngồi.
Lúc này, Đào Khôn cũng có chút ngồi không yên, lui ra trò chơi, cười như không cười mà nói:
- Nguyên lai là Tần lão bản!
- Đào Khôn, ngươi sẽ không quản chuyện này chứ?
Tên trung niên đầu trọc kia nói:
- Dám ở trong Hồng Lâm Dược Phường của chúng ta, ngay trước mặt lão bản chúng ta, còn giết người của chúng ta, chuyện này, xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không cản được!
Hắn híp đôi mắt lại, hung ác nói:
- Ta khuyên Đào huynh tốt nhất là đừng quản cho thỏa đáng! Miễn đả thương hòa khí của mọi người!
-...
Không chỉ Đào Khôn, mà sắc mặt của tất cả mọi người đều co quắp một trận, lão bản này làm cái gì vậy? Ngay trước mặt lão ma, lại giết người trong tiệm người ta, hơn nữa còn là thủ hạ của người ta?!
Cái này khuyên thì cũng không cách nào khuyên! Vấn đề này mà không giải quyết, thì căn bản là không cần lăn lộn trong thành này!
Không biết có phải những quái vật này chưa từng có ai giết qua hay không mà tỷ lệ rơi đồ cũng không tệ lắm.
Lúc này mấy người Nguyên Ngưng đã đều chơi hết thời gian, tự nhiên lúc này chỉ có thể đứng sau trơ mắt nhìn Phương Khải đánh ra cực phẩm trang bị.
Ngự tỷ áo đen bên cạnh nàng tên là Hề Duyệt, còn đôi tỷ muội sinh đôi mười tám mười chín tuổi kia thì tỷ tỷ gọi là Tô Chỉ, muội muội gọi là Tô Dao, đều là người bản thành.
- Lão bản, làm sao ngươi có thể chơi lâu như vậy?!
- Mà quái vật nơi này thật là lắm tiền!
- Ngươi thấy cây đao trong tay lão bản không? Lực công kích cao hơn trong cửa một chút!
Lúc này Phương Khải mặc một thân nón trụ màu lam nhạt, trong tay cầm một thanh bát hoang, so với những tên mặc áo vải kia còn mang theo mộc kiếm tân thủ, quả thật là bá khí hơn không biết bao nhiêu lần, nhất thời kiến cho ở phía sau vang lên một tràng thán phục.
- Lực công kích lão bản thật cao! Một đao chém tới, bộ xương đều đoạn mất mấy cái!
- Làm sao chúng ta tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không được đồ! Đồ tốt đều một mình hắn độc chiếm!
- Không đúng! Còn tiểu cô nương kia!
- Muốn không?
Phương Khải dương dương đắc ý:
- Gia nhập bản công hội, các loại phục lợi, cần cái gì cũng có!
- Hừ hừ! Lại định lừa gạt bản cô nương gia nhập cái công hội nát của ngươi!
Nguyễn Ngưng khinh thường, nhổ nước bọt nói:
- Tốt nhất là ngươi vẫn nên chú ý bản thân đi! Đừng đến lúc đố bị Hắc Ma tìm tới cửa, chết bản cô nương cũng không nhạt xác giúp ngươi!
- Tên lão bản này đúng là nhân tài, giết người của Hắc Ma còn cố ý thả một tên về.
Rõ ràng là Hề Duyệt cũng nghe qua sự tích vinh quang của Phương Khải, nhíu lông mày lại, đánh giá bốn phía, cũng không biết là có phải đang suy nghĩ, đến lúc đó tên lão bản này bị giết, mình trước ôm một cái máy tính rồi chạy trốn.
- Này! Tiệm này của ngươi không thể để cho người ta chơi thêm sao?!
Hai tỷ muội Tô Chỉ với Tô Dao tương đối ngại ngừng, tỷ tỷ thì có chút hơi nói nhiều:
- Tiệm này của ngươi lớn như thế, một ngày sẽ có bao nhiêu người chơi, dù sao cũng để đó không dùng, còn không bằng cho chúng ta chơi nhiều thêm một chút!
- Đúng vậy!
Nguyễn Ngưng nhìn Phương Khải hậm hực nói:
- Nào có lão bản nào như này, để khách hàng đứng sau nhìn, mình thì chơi vui vẻ như thế!
- Thêm thời gian a... Sẽ có.
Phương Khải nói:
- Gần đây bản điếm có tính toán nạp hội viên, phàm là hội viên của bản điếm, đều có thể chơi nhiều hơn người bình thường 2 giờ.
Đến lúc đó hội viên dùng thử có thể tăng thành hội viên tôn quý, so với hội viên bình thường thì có thể chơi nhiều hơn 2 giờ, đây cũng là chuyện mà Phương Khải đã chứng thực với hệ thống.
- Gần đây... Liền không phải là hôm nay sao?
Nguyễn Ngưng khinh thường nói:
- Ta mới đánh cướp được mấy tên đi đường, còn chưa chơi chán!
- Cho ngươi chơi thêm 2 giờ cũng không đủ!
Phương Khải tức giận nói:
- Cho ngươi chơi thêm 10 giờ cũng không đủ, nói mấy chuyện này có ý nghĩa sao...?
Người đi đường bị đánh cướp: Ta giết cmn! Người đâu rồi!
Lúc này còn đang tìm người ở khắp nơi.
- Nếu không thì cho chúng ta chơi thêm mấy giờ, đến lúc đó chuyện ở bên Hắc Ma, ta giúp ngươi nói chuyện, thế nào?
Hề Duyệt với chuyện này rất có tự tin, phụ thân của nàng là quản sự ở Bàn Giao Phủ, mẫu thân nàng cũng có mấy cửa hàng không nhỏ ở trong thành, thế lực có thể nói là không nhỏ.
Thế lực trong nội thành rắc rối phức tạp, nhưng có không ít chuyện cũng có thể nói được một chút.
Nàng phỏng đoán tên lão bản này cũng có chút bản sự cùng với át chủ bài, nhưng dù sao mới đến, cách làm thỏa đáng nhất vẫn là ít gây phiên toái mới đúng.
Bởi vậy nàng tự tin chờ đợi câu đồng ý của Phương Khải.
- Ặc... Cái này...
Phương Khải rất phiền muộn:
- Ta đều nói với người ta ràng Nghịch Thiên Vong Du công hội chúng ta hoan nghênh đến đánh, hiện tại lại thu hồi lời nói, không được tốt lắm đi.
- Làm sao không tốt, mặt mũi quan trọng hơn so với tính mạng sao?
- Vậy lão bản cũng mang một nhóm người tìm tên Hắc Ma kia đánh cướp một trận, sau đó lại đem lời này nói lại.
Phương Khải nói.
- Ngươi!
- Được rồi! Hề Duyệt tỷ đừng để ý tới hắn!
Nguyễn Ngưng trừng mắt với Phương Khải đang còn mải mê giết quái mà không thèm để ý đến phía sau, nói:
- Đến lúc đó người ta tìm tới cửa mới biết sợ liền sẽ tìm người hỗ trợ.
- Đến lúc đố không phải không còn giới giạn giờ chơi, thì sẽ không giúp!
Lúc này đã là tầm tám, chín giờ, sắc trời bên ngoài cũng đã tối sầm.
Mà lúc này đây, bỗng nhiên toàn bộ đường đi bị bao phủ vào bên trong một mảng hồng quang!
Huyết quang màu đỏ sậm, dường như bao trùm toàn bộ con đường, mà đúng mũi chịu sào, dĩ nhiên chính là tiểu điếm của Phương Khải.
- Khặc khặc khăc....!
Một loạt tiếng cười lạnh âm trầm vang lên, cùng với huyết vụ mờ mịt ở bên ngoài cửa, khiến cho bên ngoài tiệm Phương Khải như một vùng sâm la quỷ vực!
Lập tức sắc mặt Nguyễn Ngưng tái đi:
- Chuyện gì xảy ra vậy?! Làm sao tên lão ma này lại đích thân đên đây?!
Chỉ thấy ở ngoài tiệm Phương Khải bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã, người cầm đầu là một lão già mặc áo bào đỏ, sắc mặt hồng thuận có chút dị thường.
Khác với lúc ở Hồng Lâm Dược Phường, hôm nay hắn mặc một thân ngoài bảo màu đổ sậm, lộ ra vẻ đầy quỷ dị!
Mà hai bên tả hữu hắn là một tu sĩ trung niên đầu trọc, trên mặt còn có mấy vết sẹo dữ tận, ở bên kia thì là một nữ tử xinh đẹp trang điểm đậm đặc.
Huyết sát khí nồng đâm bay từ ngoài vào, mùi máu tươi nồng nặc khiến cho tất cả mọi người trong quán đều nhíu mày.
Mà sắc mặt mấy người Nguyễn Ngưng thì trầm xuống:
- Làm sao ngươi lại chọc lão quái này! Phiền toán lớn rồi đây!
- Nguyễn tỷ...
Trâu Mạc hỏi:
- Lão quỷ này rất lợi hại phải không?
- Bây giờ người ta đều kính gọi bằng một tiếng Độc Đan Vương, nhưng ở mấy chục năm trước, chúng ta đều gọi là Độc Ma!
Nguyễn Ngưng thấp giọng nói:
- Những truyền ngôn mà các ngươi nghe ở bên ngoài, cũng chưa chắc đã là giả tạo, ví dụ như là lão ma này!
- Nghe nói lúc mà lão ma này còn chưa tiến vào Bán Biên Thành, liền đã từng sử dụng độc giết chết hơn mười tiểu thế gia, đi vào Bán Biên thành càng thêm nghiêm trọng, lấy huyết tinh tu sĩ để luyện đan, thậm chí còn bắt người từ ngoài Bán Biên thành để luyện chế huyết đan, trước kia thế lực chiếm cứ ba mươi sáu quảng trường đều bị lão ma này luyện chế thành đan!
- Tục truyền rằng môn phái ban đầu của lão ma này cũng bị hắn luyện chế thành huyết đan! Có thể nói là không chuyện gì mà lão ma này không làm được!
Trâu Mạc run một cái, nhất thời lạnh cả tim:
- Lão... Lão bản không sao chứ?!
- Lão bản tiệm này đâu? Không ra gặp đại lão bản chúng ta một chút sao?
Lưu Tam đi vào trong cửa hàng, cười lạnh.
- Mẹ nó! Ai vậy?
Phương Khải mất kiên nhẫn đứng lên từ chỗ ngồi.
Lúc này, Đào Khôn cũng có chút ngồi không yên, lui ra trò chơi, cười như không cười mà nói:
- Nguyên lai là Tần lão bản!
- Đào Khôn, ngươi sẽ không quản chuyện này chứ?
Tên trung niên đầu trọc kia nói:
- Dám ở trong Hồng Lâm Dược Phường của chúng ta, ngay trước mặt lão bản chúng ta, còn giết người của chúng ta, chuyện này, xem như Thiên Vương lão tử tới cũng không cản được!
Hắn híp đôi mắt lại, hung ác nói:
- Ta khuyên Đào huynh tốt nhất là đừng quản cho thỏa đáng! Miễn đả thương hòa khí của mọi người!
-...
Không chỉ Đào Khôn, mà sắc mặt của tất cả mọi người đều co quắp một trận, lão bản này làm cái gì vậy? Ngay trước mặt lão ma, lại giết người trong tiệm người ta, hơn nữa còn là thủ hạ của người ta?!
Cái này khuyên thì cũng không cách nào khuyên! Vấn đề này mà không giải quyết, thì căn bản là không cần lăn lộn trong thành này!
Tác giả :
Nghịch Thủy Chi Diệp