Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 200: Không dưới ta
Dịch giả: Đường Huyền Trang
Dường như trong cùng một lúc, Nạp Lan Hồng Vũ đưa tay ra chộp một cái!
Trong nháy mắt, thanh kình tiễn đột nhiên xuất hiện kia bị chộp vào tay hắn!
Cánh tay của Nạp Lan Hồng Vũ như một chiếc kìm sắt, nắm chặt mũi tên này, chỉ thấy mũi tên đen nhánh kia vẫn không ngừng giãy dụa giống như một con rắn độc hung ác!
Grac...!
Nạp Lan Hồng Vũ dùng sức bóp, đem mũi tên này bẻ thành hai đoạn! Cuối cùng mũi tên này mời dừng giãy dụa!
Nhưng trong nháy mắt, sau lưng Nạp Lan Hồng Vũ xuất hiện một bóng đen, một thanh trường kiếm đen nhánh cắt những hạt mưa thành hai, chớp mắt đã đâm đến hậu tâm của hắn!
- Võ kỹ, Lan Sơn Chùy!
Tu vi Nạp Lan Hồng Vũ cao bao nhiêu? Kinh nghiệm chiến đấu lại càng vô cùng phong phú, dường như trong nháy mắt liền phát giác được có kẻ đánh lên, thân thể liền động không chút nghĩ ngợi!
Chiêu võ kỹ này cũng không cao siêu, nhưng lại sử dụng đúng chỗ, cánh tay như dây sắt vắt ngang sông cản trở mũi kiếm, đồng thời đầu quyền mạnh mẽ đánh lên ngực bụng kẻ đánh lén!
Việc này chỉ xảy ra trong chớp mắt, dường như người xuất kiếm chỉ có thể thu kiếm trở về, nếu không sẽ bị võ khí như chùy này đánh vỡ lồng ngực!
Từ xuất kiếm đến khi thu kiếm, tất cả cũng chỉ xảy ra trong giây lát!
Lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ mới dò xét kẻ đánh lén trước mặt, chỉ thấy cả người mặc áo đen, mang theo một cái mặt nạ quỷ, trong tay cầm một thanh bảo kiếm dài ba thước, thân kiếm đen nhánh, có lân văn dầy đặc, lộ ra vẻ cực kì quỷ dị.
- Đây là...!?
Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy chuôi kiếm này, thân thể hơi chấn động một chút!
Mà ngay tại lúc này, người áo đen kia lập tức vung tay lên, vô số giáp sĩ ở xung quanh xông tới như thủy triều.
Cảnh tượng như vậy, giống hệt hai trăm năm về trước.
Cùng lúc đó, trong một tiểu điếm cách nơi này vài dặm.
Là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch, tất nhiên là Cơ Vô Ưu phải tự mình tới phụ cận để giám sát.
Lúc này trong tiệm đã không còn người ngoài.
- Điện hạ! Con mồi đã vào tròng!
Một người áo đen báo cáo.
- Rất tốt!
Cơ Vô Ưu nhẹ gật đầu.
- Tiếp theo cứ áp dụng theo kế hoạch.
- Cái kế hoạch này, thật sự có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Nạp Lan Hồng Vũ hay sao?
Tên nam tử quỷ mị toàn thân u ám kia trầm giọng nói:
- Lão quỷ này cũng không hề đơn giản!
- Yên tâm!
Cơ Vô Ưu vuốt vuốt chén rượu cầm trong tay, cười nhạt nói:
- Những ngày qua, ta đã điều tra không ít tài lại liên quan đến nửa đời trước của Nạp Lan Hồng Vũ, trên tâm cảnh của lão gia hỏa này nhất định xảy ra vấn đề! Điểm này, ta có chín thành nắm chắc.
- Ta kêu Thượng Quan Viễn đeo mặt nạ lên, tạo bầu không khí kiểu này, nhất định khiến cho Nạp Lan Hồng Vũ không giữ được tinh thần, sau đó chờ đợi thời cơ, tìm kiếm sơ hở, nhất định có thể bắt lại!
- Bên người Nạp Lan Hồng Vũ còn có một lão bộc, thực lực cũng không hề kém!
Cơ Vô Ưu tự tin nói:
- Thực lực của những người khác cũng không yếu, tên lão bộc kia cũng chỉ có thể ngăn chặn một hai người.
- Vậy là tốt rồi.
Nam tử mặc áo đen nói:
- Đây là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng ta, không thể sơ sót!
Bên trên Thiên Lao sơn.
- Lão gia, hơi nhiều người...
Phúc lão nhíu mày:
- Ta đếm được bảy người có khí tức không dưới ta, còn người mang mặt nạ kia, mặc dù chưa hiển lộ khí tức, những cũng tuyệt đối không kém!
Nếu như đổi lại trước đó, Nạp Lan Hồng Vũ vì vậy mà sinh ra một chút hoài nghi, mà một chút hoài nghi này, sẽ tạo thành chỗ thiếu hụt trong tâm cảnh của hắn, cuối cùng tạo thành kẽ hở để người khác lợi dụng!
Cùng với việc phải đối mặt với bảy cao thủ siêu cấp, cùng nhiều võ giả tinh anh vây công như vậy, Nạp Lan Hồng Vũ tuyệt đối sẽ mất mạng nơi này!
Nhưng bây giờ, tâm chướng của hắn đã vơi đi hơn nửa...
- Ngươi có thể đối phó được mấy người...?
Nạp Lan Hồng Vũ trầm giọng hỏi.
Chỉ thấy Phúc lão đầu tiên là duỗi ra bốn ngón tay, tiếp sau đó là duỗi ngón tay cái ra, biến thành năm ngón.
Người xung quanh tối sầm mặt, không phải vừa rồi ngươi nói là không dưới ngươi sao?
- Dám coi thường chúng ta?
Mấy người đi theo Thượng Quan Viễn, Cơ Vô Ưu đều là các gia chủ, thực lực ít nhất cũng đạt Võ Vương hậu kỳ hoặc đỉnh phong!
Đúng là cùng Phúc lão khó phân cao thấp!
Chỉ thấy Phúc lão chắp hai tay sau lưng, đi về phía người cầm đầu bọn hắn.
Mà Nạp Lan Hồng Vũ đứng ở đằng sau Phúc lão thì đưa tay ra nói:
- Đưa ta thanh kiếm!
-...
Thượng Quan Viễn chỉ hận không thể nhắc nhở hắn một câu: Không phải là ngươi nên hoài nghi ta có phải là Phó Bắc Hải hay không sao?
Lúc này, Thượng Quan Viễn cũng chỉ có thể giơ thanh hắc kiếm lên, chậm rãi bày ra một tư thế võ kỹ.
- Chẳng lẽ lại muốn lão phu tự mình lấy?
Sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ trầm xuống.
Sắc mặt Thượng Quan Viễn tối sầm lại: Làm sao có cảm giác hình như có gì đó không đúng...
Cùng lúc đó, trong tiểu điếm cách đó vài dặm.
Cơ Vô Ưu đặt chén rượu xuống, mở miệng nói:
- Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hang ổ Nạp Lan bên kia, cũng động thủ đi.
- Còn có thiên tài thế hệ trẻ của Nạp Lan kia, cũng không cần buông tha, nếu không để con cá như này lọt lưới, sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền lão...
- Vâng! Điện hạ!
Mấy tên áo đen lĩnh mệnh lui xuống đưa tin.
-----------------------------------
Bên trong quán nét, Nạp Lan Minh Tuyết nắm ngọc đưa tin.
- Tình huống gần đây có chút đặc thù, nhất định phải cẩn thận đề phòng.
- Cái gì? Trong gia tộc xảy ra chuyện sao?
- Ta sao...? Ta sẽ tạm thời ở trong quan nét, bọn hắn mà dám đến ta liền tố cáo lão bản là có người đến gây sự!
- Được rồi, Nhị trưởng lão yên tâm!
- Nạp Lan tiểu thư, thế nào?
Lam Yên có chút lo âu.
Nạp Lan Minh Tuyết lè lưỡi nói:
- Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đi đi, chúng ta khai hoang Diablo phần 5 đi!
----------------
Thiên Lao sơn.
- Tu vi chúng ta không kém ngươi, thế mà ngươi nghĩ một người có thể đối phó với nhiều người chúng ta như vậy? Quả thật là quá cuồng vọng!
Tất cả mọi người đều bộc lộ ra võ khí vô cùng cường đại!
Cương khí tung hoành, cơ hồ trong nháy mắt, mặt đất bị quét sạch!
Cuồng phong rít gào giận dữ, cát bay đá chạy!
Nước mưa đầy trời, dưới sự cương mãnh của võ khí này cũng bị cuốn ngược lên!
Mấy cường giả Võ Vương đỉnh phong hợp lại, khiến cho thiên địa biến sắc!
Thậm chí là sấm sét trên bầu trời, trong khoảng khắc này cũng mất đi sắc thái!
Đao, kiếm tung hoành, trên đó hội tụ lực lượng kinh người, dường như chỉ cần phát ra một kích là sẽ khiến cho sơn băng địa liệt!
Nhưng khi bọn hắn định chém xuống, bỗng nhiên bọn hắn cảm khí tức của người trước mặt đột nhiên dâng cao!
Luồng khí tức vô cùng kinh khủng, cùng nhau khuấy động, chỉ nghe thấy một tiếng grac... Một tiếng vang lớn! Núi rung chuyển, mặt đất cũng theo đó mà nứt toác ra!
Đất đá tung bay! Cây cối gẫy đổ!
Cho dù là mấy người hợp lực, giờ phút này cũng bị luồng kình khí cường mãnh này đánh bay ngược lại rồi thổ huyết!
- Ngươi...! Ngươi căn bản không phải là Võ Vương!
Cuối cùng có cũng người run run mở miệng!
Dường như trong cùng một lúc, Nạp Lan Hồng Vũ đưa tay ra chộp một cái!
Trong nháy mắt, thanh kình tiễn đột nhiên xuất hiện kia bị chộp vào tay hắn!
Cánh tay của Nạp Lan Hồng Vũ như một chiếc kìm sắt, nắm chặt mũi tên này, chỉ thấy mũi tên đen nhánh kia vẫn không ngừng giãy dụa giống như một con rắn độc hung ác!
Grac...!
Nạp Lan Hồng Vũ dùng sức bóp, đem mũi tên này bẻ thành hai đoạn! Cuối cùng mũi tên này mời dừng giãy dụa!
Nhưng trong nháy mắt, sau lưng Nạp Lan Hồng Vũ xuất hiện một bóng đen, một thanh trường kiếm đen nhánh cắt những hạt mưa thành hai, chớp mắt đã đâm đến hậu tâm của hắn!
- Võ kỹ, Lan Sơn Chùy!
Tu vi Nạp Lan Hồng Vũ cao bao nhiêu? Kinh nghiệm chiến đấu lại càng vô cùng phong phú, dường như trong nháy mắt liền phát giác được có kẻ đánh lên, thân thể liền động không chút nghĩ ngợi!
Chiêu võ kỹ này cũng không cao siêu, nhưng lại sử dụng đúng chỗ, cánh tay như dây sắt vắt ngang sông cản trở mũi kiếm, đồng thời đầu quyền mạnh mẽ đánh lên ngực bụng kẻ đánh lén!
Việc này chỉ xảy ra trong chớp mắt, dường như người xuất kiếm chỉ có thể thu kiếm trở về, nếu không sẽ bị võ khí như chùy này đánh vỡ lồng ngực!
Từ xuất kiếm đến khi thu kiếm, tất cả cũng chỉ xảy ra trong giây lát!
Lúc này, Nạp Lan Hồng Vũ mới dò xét kẻ đánh lén trước mặt, chỉ thấy cả người mặc áo đen, mang theo một cái mặt nạ quỷ, trong tay cầm một thanh bảo kiếm dài ba thước, thân kiếm đen nhánh, có lân văn dầy đặc, lộ ra vẻ cực kì quỷ dị.
- Đây là...!?
Nạp Lan Hồng Vũ nhìn thấy chuôi kiếm này, thân thể hơi chấn động một chút!
Mà ngay tại lúc này, người áo đen kia lập tức vung tay lên, vô số giáp sĩ ở xung quanh xông tới như thủy triều.
Cảnh tượng như vậy, giống hệt hai trăm năm về trước.
Cùng lúc đó, trong một tiểu điếm cách nơi này vài dặm.
Là khâu quan trọng nhất trong kế hoạch, tất nhiên là Cơ Vô Ưu phải tự mình tới phụ cận để giám sát.
Lúc này trong tiệm đã không còn người ngoài.
- Điện hạ! Con mồi đã vào tròng!
Một người áo đen báo cáo.
- Rất tốt!
Cơ Vô Ưu nhẹ gật đầu.
- Tiếp theo cứ áp dụng theo kế hoạch.
- Cái kế hoạch này, thật sự có thể tạo thành ảnh hưởng đối với Nạp Lan Hồng Vũ hay sao?
Tên nam tử quỷ mị toàn thân u ám kia trầm giọng nói:
- Lão quỷ này cũng không hề đơn giản!
- Yên tâm!
Cơ Vô Ưu vuốt vuốt chén rượu cầm trong tay, cười nhạt nói:
- Những ngày qua, ta đã điều tra không ít tài lại liên quan đến nửa đời trước của Nạp Lan Hồng Vũ, trên tâm cảnh của lão gia hỏa này nhất định xảy ra vấn đề! Điểm này, ta có chín thành nắm chắc.
- Ta kêu Thượng Quan Viễn đeo mặt nạ lên, tạo bầu không khí kiểu này, nhất định khiến cho Nạp Lan Hồng Vũ không giữ được tinh thần, sau đó chờ đợi thời cơ, tìm kiếm sơ hở, nhất định có thể bắt lại!
- Bên người Nạp Lan Hồng Vũ còn có một lão bộc, thực lực cũng không hề kém!
Cơ Vô Ưu tự tin nói:
- Thực lực của những người khác cũng không yếu, tên lão bộc kia cũng chỉ có thể ngăn chặn một hai người.
- Vậy là tốt rồi.
Nam tử mặc áo đen nói:
- Đây là phần quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng ta, không thể sơ sót!
Bên trên Thiên Lao sơn.
- Lão gia, hơi nhiều người...
Phúc lão nhíu mày:
- Ta đếm được bảy người có khí tức không dưới ta, còn người mang mặt nạ kia, mặc dù chưa hiển lộ khí tức, những cũng tuyệt đối không kém!
Nếu như đổi lại trước đó, Nạp Lan Hồng Vũ vì vậy mà sinh ra một chút hoài nghi, mà một chút hoài nghi này, sẽ tạo thành chỗ thiếu hụt trong tâm cảnh của hắn, cuối cùng tạo thành kẽ hở để người khác lợi dụng!
Cùng với việc phải đối mặt với bảy cao thủ siêu cấp, cùng nhiều võ giả tinh anh vây công như vậy, Nạp Lan Hồng Vũ tuyệt đối sẽ mất mạng nơi này!
Nhưng bây giờ, tâm chướng của hắn đã vơi đi hơn nửa...
- Ngươi có thể đối phó được mấy người...?
Nạp Lan Hồng Vũ trầm giọng hỏi.
Chỉ thấy Phúc lão đầu tiên là duỗi ra bốn ngón tay, tiếp sau đó là duỗi ngón tay cái ra, biến thành năm ngón.
Người xung quanh tối sầm mặt, không phải vừa rồi ngươi nói là không dưới ngươi sao?
- Dám coi thường chúng ta?
Mấy người đi theo Thượng Quan Viễn, Cơ Vô Ưu đều là các gia chủ, thực lực ít nhất cũng đạt Võ Vương hậu kỳ hoặc đỉnh phong!
Đúng là cùng Phúc lão khó phân cao thấp!
Chỉ thấy Phúc lão chắp hai tay sau lưng, đi về phía người cầm đầu bọn hắn.
Mà Nạp Lan Hồng Vũ đứng ở đằng sau Phúc lão thì đưa tay ra nói:
- Đưa ta thanh kiếm!
-...
Thượng Quan Viễn chỉ hận không thể nhắc nhở hắn một câu: Không phải là ngươi nên hoài nghi ta có phải là Phó Bắc Hải hay không sao?
Lúc này, Thượng Quan Viễn cũng chỉ có thể giơ thanh hắc kiếm lên, chậm rãi bày ra một tư thế võ kỹ.
- Chẳng lẽ lại muốn lão phu tự mình lấy?
Sắc mặt Nạp Lan Hồng Vũ trầm xuống.
Sắc mặt Thượng Quan Viễn tối sầm lại: Làm sao có cảm giác hình như có gì đó không đúng...
Cùng lúc đó, trong tiểu điếm cách đó vài dặm.
Cơ Vô Ưu đặt chén rượu xuống, mở miệng nói:
- Thời gian cũng không còn nhiều lắm, hang ổ Nạp Lan bên kia, cũng động thủ đi.
- Còn có thiên tài thế hệ trẻ của Nạp Lan kia, cũng không cần buông tha, nếu không để con cá như này lọt lưới, sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền lão...
- Vâng! Điện hạ!
Mấy tên áo đen lĩnh mệnh lui xuống đưa tin.
-----------------------------------
Bên trong quán nét, Nạp Lan Minh Tuyết nắm ngọc đưa tin.
- Tình huống gần đây có chút đặc thù, nhất định phải cẩn thận đề phòng.
- Cái gì? Trong gia tộc xảy ra chuyện sao?
- Ta sao...? Ta sẽ tạm thời ở trong quan nét, bọn hắn mà dám đến ta liền tố cáo lão bản là có người đến gây sự!
- Được rồi, Nhị trưởng lão yên tâm!
- Nạp Lan tiểu thư, thế nào?
Lam Yên có chút lo âu.
Nạp Lan Minh Tuyết lè lưỡi nói:
- Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, đi đi, chúng ta khai hoang Diablo phần 5 đi!
----------------
Thiên Lao sơn.
- Tu vi chúng ta không kém ngươi, thế mà ngươi nghĩ một người có thể đối phó với nhiều người chúng ta như vậy? Quả thật là quá cuồng vọng!
Tất cả mọi người đều bộc lộ ra võ khí vô cùng cường đại!
Cương khí tung hoành, cơ hồ trong nháy mắt, mặt đất bị quét sạch!
Cuồng phong rít gào giận dữ, cát bay đá chạy!
Nước mưa đầy trời, dưới sự cương mãnh của võ khí này cũng bị cuốn ngược lên!
Mấy cường giả Võ Vương đỉnh phong hợp lại, khiến cho thiên địa biến sắc!
Thậm chí là sấm sét trên bầu trời, trong khoảng khắc này cũng mất đi sắc thái!
Đao, kiếm tung hoành, trên đó hội tụ lực lượng kinh người, dường như chỉ cần phát ra một kích là sẽ khiến cho sơn băng địa liệt!
Nhưng khi bọn hắn định chém xuống, bỗng nhiên bọn hắn cảm khí tức của người trước mặt đột nhiên dâng cao!
Luồng khí tức vô cùng kinh khủng, cùng nhau khuấy động, chỉ nghe thấy một tiếng grac... Một tiếng vang lớn! Núi rung chuyển, mặt đất cũng theo đó mà nứt toác ra!
Đất đá tung bay! Cây cối gẫy đổ!
Cho dù là mấy người hợp lực, giờ phút này cũng bị luồng kình khí cường mãnh này đánh bay ngược lại rồi thổ huyết!
- Ngươi...! Ngươi căn bản không phải là Võ Vương!
Cuối cùng có cũng người run run mở miệng!
Tác giả :
Nghịch Thủy Chi Diệp