Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 197: Vô Vi Đạo Minh chúng ta! Bỏ quyền!
Dịch giả: Đường Huyền Trang
Lục Vô chính là ngươi truyền sắc lệnh, sứ giả thông báo cho các thế lực lớn tiến về tu vực tham gia thịnh hội.
Cho dù chỉ là sứ giả truyền lệnh, cũng khiến cho các thế thế lực bình thường ngưỡng vọng, địa vị cực cao. Có thể được Vô Vi Đạo Minh bố trí lẽ đón, thậm chí ngay cả minh chủ Lam Mặc cũng tự mình đón, là có thể thấy được.
Đồng thời, quy định của thượng cổ bí địa tu vực là tu sĩ có thể vào võ giả thì không, cũng chưa có người nào dám phá.
Tất cả những điều này, đều bởi vị tam đại Thánh môn có địa vị siêu nhiên giữa các thế lực lớn!
Mà một ngày này...
Vô Vi Đạo Minh.
- Lam minh chủ, tính toán thế nào?
Lục Vô nhắm hai mắt lại, hắn tự nhận mình không phải là một người kiên nhẫn, bời vì mục đích của hắn, cũng không chỉ có một cái Vô Vi Đạo Minh:
- Nhân tuyển cùng mọi việc khác đều xong cả rồi chứ?
Ở đây lãng phí rất nhiều thời gian, mà hắn lại là người ghét lãng phí thời gian.
- Ặc...
Lam Mặc có chút xoắn xuýt.
- Làm sao?
Khuôn mặt Lục Vô trở nên lạnh lùng:
- Ba cái danh ngạch còn không biết thế nào là đủ sao? Trò cười! Vô Vi Đạo Minh các ngươi..
- Không phải...
Lam Mặc có chút lúng túng nói:
- Vô Vi Đạo Minh chúng ta mấy năm nay nhân tài tàn lụi...
Chỉ thấy Lam Mặc lấy Bạch Ngọc Lệnh từ trong ngực ra, đưa cho Lục Vô nói:
- Lần tu vực thịnh hội này, vì tiết kiệm tài nguyên, cho nên...
- Đợt tu vực thịnh hội này, Vô Vi Đạo Minh chúng ta, bỏ cuộc!
Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Vô trở nên vô cùng đặc sắc!
- Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?!
Lục Vô cho rằng mình nghe nhầm:
- Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù không lấy được tư cách tiến vào tu vực, chỉ cần ở tu vực thịnh hội có biểu hiện xuất sắc, cũng sẽ đạt được lợi ích cực kỳ phong phú?
- Ặc...
Sắc mặt Lam Mặc tối sầm:
- Chỉ sợ đệ tử của chúng ta biểu hiện không được xuất sắc, đi cũng chỉ khiến cho Vô Vi Đạo Minh chúng ta mất mặt mà thôi.
-...
Lục Vô cảm thấy đầu óc mình không theo kịp, thế lực khác đều liều mạng tâng bốc thế lực nhà mình mạnh ra sao, đến Vô Vi Đạo Minh này....
Người này có bệnh sao?!
Hẳn căn bản là không muốn tham dự?!
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này là có thể giải thích.
Lục Vô hừ lạnh một tiếng, đem Bạch Ngọc Lệnh thu về, âm thanh lạnh lùng nói:
- Nếu mà Vô Vi Đạo Minh các ngươi không muốn tham dự, vậy thì tự lo cho bản thân đi!
Dứt lời liền phất áo đi ra khỏi Vô Vi Đạo Minh.
Trên pháp chu.
- Đại nhân... Tức giận chuyện gì vậy?
Tên lão giả râu bạc áo trắng khom người nói:
- Hay là Vô Vi Đạo Minh kia có lòng tham không đáy?
- Không biết điều!
Lục Vô hừ lạnh nói:
- Một đám gia hỏa không biết điều mà thôi!
- Không phải là lòng tham không đáy?
Lão giả ngạc nhiên nói.
- Lam Mặc lấy nhiều lý do đề từ chối, đem cái Bạch Ngọc Lệnh này trả về!
Lục Vô mở miệng nói:
- Đây chẳng phải là miễn cưỡng sao.
- Lại có chuyện này?
Lão giả lập tức ngẩn ra:
- Không phải những năm qua đều là...?
- Đều là chê danh ngạch không đủ sao?
Lục Vô nói:
- Nói đến, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, cũng không biết là có phải có người đứng sau cản trở không! Ta sẽ báo cáo thượng cấp, để cho người điều tra!
- Là nên điều tra!
Lão giả lộ ra vẻ ngưng trọng:
- Nhưng năm qua chưa từng có chuyện này!
- Chẳng qua...
Lão giả nghi ngờ nói:
- Đại nhân, vậy Lam Mặc có tiệt lộ qua điều gì không?
- Y rất kín!
Lục Vô hừ lạnh nói:
- Không cần phải để ý! Việc này tự nhiên sẽ có người xử lý!
---------------------
Phương Khải vẫn luôn tự coi mình là một người chăm chỉ có chí tiến thủ.
Mở phòng trò chơi ra, vẫn là nhân vật trò chơi quen thuộc của mình.
Thánh Kỵ Sĩ đã hơn ba mươi cấp, trang bị có thể nói là không tệ, Thần Thánh Trùng Kích cũng được cộng lên cấp mười.
Bóng tối rút đi, trước mắt là một bầu trời ảm đạm, mang theo hương vị huyết tinh nồng đậm cùng với vị đất hoang nguyên.
Trước mắt là nhân vật Thánh Kỵ Sĩ, tay phải cầm Thủy Tinh kiếm, tay trái là một cái thuẫn nhẹ màu hoàng kim, mặc hơn một nửa bộ Tây Cương Kỵ Sĩ giáp, lộ ra vẻ cực kì oai hùng.
Mở tu luyện ra: Thánh Kỵ Sĩ L (Id của Phương Khải).
Tỉ lệ đồng bộ Thần Thánh Trùng Kích: 53%.
Tổng tỉ lệ đồng bộ: 36.8 %
Giống như nhân vật trò chơi Lý Tiêu Dao, nhân vật trò chơi này không có bất kì tình cảm nào, kiếm vừa nhấc lên, điện mang lóe lên rồi bắt đầu tràn ngập thân thể, đem khu vực ước chùng mấy trượng xung quanh, đều hóa thành một khu tràn ngập điện quang.
Cùng lúc đó, từng tia chớp màu trắng quanh thân thể hắn chạm vào mặt đất, hóa thành một mảng điện quang chói mắt.
Ngay sau đó giơ thuẫn lên, cả người lao đến như một chiếc xe tăng màu bạc!
Cùng lúc đó, đồng thời dưới chân Phương Khải cũng lóe lên từng đợt điện quang trắng xóa!
Gần như đồng thời, hai người va vào nhau làm cho phạm vi xung quanh hai người lóe lên đầy điện quang.
Phương Khải cảm thấy toàn thân chấn động, một cảm giác tê dại truyền khắp thân, mà lúc này đây, một thanh Thủy Tinh kiếm mờ ảo đã trảm đến!
Phương Khải vội vàng nâng kiếm đón đỡ!
Phía trên lưỡi hai thanh kiếm, chỉ thấy một mảng điện quang đỏ rực giao phong với nhau rồi lập tức nổ tung! Văng ra một mảng điện hỏa sáng rực.
Mà cùng lúc đó, linh khí xung quanh hai người không ngừng hóa thành dòng điện, công kích về nhau!
Mặc dù lực công kích không đạt đến tình trạng có thể giết địch, nhưng dòng điện vô hình lại không ngừng hóa thành mạch xung công kích quấy nhiễu địch nhân, khó lòng phòng bị!
Nhân vật Thánh Kỵ Sĩ của Phương Khải mạnh thì mạnh thật, nhưng chưa đạt tới tình trạng của Lý Tiêu Dao, dù sao đây không phải nhân vật cấp Địa Ngục, bởi vậy Phương Khải coi như có thể ứng phó.
Chỉ là tư vị luôn luôn chịu đựng điện giật tuyệt đối không dễ chịu!
Phương Khải cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng nó!
Khác với kiếm pháp của Lý Tiêu Dao, công kích của Thánh Kỵ Sĩ chủ yếu là kiếm và thuẫn, kiếm pháp tương đối đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng, quan trọng nhất chính là, thỉnh thoảng lại xen lẫn thuẫn kích, khiến cho người ta khó mà phòng bị!
Đáng nhắc tới hơn, chỉ cần Thần Thánh Trùng Kích được thi triển ra, Phương Khải đối mặt với Thánh Kỵ Sĩ, cho dù là kiếm hay thuẫn, dù Phương Khải chỉ chạm nhẹ một chút vào những cái đó, đều sẽ phải chịu dòng điện xung kích vô cùng mạnh.
Đây cũng là chỗ cường đại của Thần Thánh Trùng Kích, công kích của nó tuyệt đối không chỉ giới hạn ở binh khí! Nó có thể bám vào bất kỳ vũ khí nào, cho dù là cây gậy gỗ cũng có thể có được lực công kích vô cùng cường đại.
Cơ hồ Phương Khải một ngày luyện Vạn Kiếm Quyết, một ngày luyện Thần Thánh Trùng Kích, nếu như ban ngày không có thời gian, thì sau khi quán nét đóng cửa sẽ bắt đầu.
Mà lúc Phương Khải đang tu luyện, thì ở một khu vực xa xôi nào đó.
Một lão giả ăn mặc giống Lục Vô, áo bào trắng có đường viền vàng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần.
Đúng lúc này... Ngọc đưa tin bên hông phát sáng.
- Vô Vi Đạo Minh, bỏ quyền?
- Người Thánh môn ta lâu không đi lại trong đại lục, xem ra là có vài người đã không chịu nổi cô đơn...
Lục Vô chính là ngươi truyền sắc lệnh, sứ giả thông báo cho các thế lực lớn tiến về tu vực tham gia thịnh hội.
Cho dù chỉ là sứ giả truyền lệnh, cũng khiến cho các thế thế lực bình thường ngưỡng vọng, địa vị cực cao. Có thể được Vô Vi Đạo Minh bố trí lẽ đón, thậm chí ngay cả minh chủ Lam Mặc cũng tự mình đón, là có thể thấy được.
Đồng thời, quy định của thượng cổ bí địa tu vực là tu sĩ có thể vào võ giả thì không, cũng chưa có người nào dám phá.
Tất cả những điều này, đều bởi vị tam đại Thánh môn có địa vị siêu nhiên giữa các thế lực lớn!
Mà một ngày này...
Vô Vi Đạo Minh.
- Lam minh chủ, tính toán thế nào?
Lục Vô nhắm hai mắt lại, hắn tự nhận mình không phải là một người kiên nhẫn, bời vì mục đích của hắn, cũng không chỉ có một cái Vô Vi Đạo Minh:
- Nhân tuyển cùng mọi việc khác đều xong cả rồi chứ?
Ở đây lãng phí rất nhiều thời gian, mà hắn lại là người ghét lãng phí thời gian.
- Ặc...
Lam Mặc có chút xoắn xuýt.
- Làm sao?
Khuôn mặt Lục Vô trở nên lạnh lùng:
- Ba cái danh ngạch còn không biết thế nào là đủ sao? Trò cười! Vô Vi Đạo Minh các ngươi..
- Không phải...
Lam Mặc có chút lúng túng nói:
- Vô Vi Đạo Minh chúng ta mấy năm nay nhân tài tàn lụi...
Chỉ thấy Lam Mặc lấy Bạch Ngọc Lệnh từ trong ngực ra, đưa cho Lục Vô nói:
- Lần tu vực thịnh hội này, vì tiết kiệm tài nguyên, cho nên...
- Đợt tu vực thịnh hội này, Vô Vi Đạo Minh chúng ta, bỏ cuộc!
Trong nháy mắt, sắc mặt của Lục Vô trở nên vô cùng đặc sắc!
- Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa?!
Lục Vô cho rằng mình nghe nhầm:
- Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù không lấy được tư cách tiến vào tu vực, chỉ cần ở tu vực thịnh hội có biểu hiện xuất sắc, cũng sẽ đạt được lợi ích cực kỳ phong phú?
- Ặc...
Sắc mặt Lam Mặc tối sầm:
- Chỉ sợ đệ tử của chúng ta biểu hiện không được xuất sắc, đi cũng chỉ khiến cho Vô Vi Đạo Minh chúng ta mất mặt mà thôi.
-...
Lục Vô cảm thấy đầu óc mình không theo kịp, thế lực khác đều liều mạng tâng bốc thế lực nhà mình mạnh ra sao, đến Vô Vi Đạo Minh này....
Người này có bệnh sao?!
Hẳn căn bản là không muốn tham dự?!
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này là có thể giải thích.
Lục Vô hừ lạnh một tiếng, đem Bạch Ngọc Lệnh thu về, âm thanh lạnh lùng nói:
- Nếu mà Vô Vi Đạo Minh các ngươi không muốn tham dự, vậy thì tự lo cho bản thân đi!
Dứt lời liền phất áo đi ra khỏi Vô Vi Đạo Minh.
Trên pháp chu.
- Đại nhân... Tức giận chuyện gì vậy?
Tên lão giả râu bạc áo trắng khom người nói:
- Hay là Vô Vi Đạo Minh kia có lòng tham không đáy?
- Không biết điều!
Lục Vô hừ lạnh nói:
- Một đám gia hỏa không biết điều mà thôi!
- Không phải là lòng tham không đáy?
Lão giả ngạc nhiên nói.
- Lam Mặc lấy nhiều lý do đề từ chối, đem cái Bạch Ngọc Lệnh này trả về!
Lục Vô mở miệng nói:
- Đây chẳng phải là miễn cưỡng sao.
- Lại có chuyện này?
Lão giả lập tức ngẩn ra:
- Không phải những năm qua đều là...?
- Đều là chê danh ngạch không đủ sao?
Lục Vô nói:
- Nói đến, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, cũng không biết là có phải có người đứng sau cản trở không! Ta sẽ báo cáo thượng cấp, để cho người điều tra!
- Là nên điều tra!
Lão giả lộ ra vẻ ngưng trọng:
- Nhưng năm qua chưa từng có chuyện này!
- Chẳng qua...
Lão giả nghi ngờ nói:
- Đại nhân, vậy Lam Mặc có tiệt lộ qua điều gì không?
- Y rất kín!
Lục Vô hừ lạnh nói:
- Không cần phải để ý! Việc này tự nhiên sẽ có người xử lý!
---------------------
Phương Khải vẫn luôn tự coi mình là một người chăm chỉ có chí tiến thủ.
Mở phòng trò chơi ra, vẫn là nhân vật trò chơi quen thuộc của mình.
Thánh Kỵ Sĩ đã hơn ba mươi cấp, trang bị có thể nói là không tệ, Thần Thánh Trùng Kích cũng được cộng lên cấp mười.
Bóng tối rút đi, trước mắt là một bầu trời ảm đạm, mang theo hương vị huyết tinh nồng đậm cùng với vị đất hoang nguyên.
Trước mắt là nhân vật Thánh Kỵ Sĩ, tay phải cầm Thủy Tinh kiếm, tay trái là một cái thuẫn nhẹ màu hoàng kim, mặc hơn một nửa bộ Tây Cương Kỵ Sĩ giáp, lộ ra vẻ cực kì oai hùng.
Mở tu luyện ra: Thánh Kỵ Sĩ L (Id của Phương Khải).
Tỉ lệ đồng bộ Thần Thánh Trùng Kích: 53%.
Tổng tỉ lệ đồng bộ: 36.8 %
Giống như nhân vật trò chơi Lý Tiêu Dao, nhân vật trò chơi này không có bất kì tình cảm nào, kiếm vừa nhấc lên, điện mang lóe lên rồi bắt đầu tràn ngập thân thể, đem khu vực ước chùng mấy trượng xung quanh, đều hóa thành một khu tràn ngập điện quang.
Cùng lúc đó, từng tia chớp màu trắng quanh thân thể hắn chạm vào mặt đất, hóa thành một mảng điện quang chói mắt.
Ngay sau đó giơ thuẫn lên, cả người lao đến như một chiếc xe tăng màu bạc!
Cùng lúc đó, đồng thời dưới chân Phương Khải cũng lóe lên từng đợt điện quang trắng xóa!
Gần như đồng thời, hai người va vào nhau làm cho phạm vi xung quanh hai người lóe lên đầy điện quang.
Phương Khải cảm thấy toàn thân chấn động, một cảm giác tê dại truyền khắp thân, mà lúc này đây, một thanh Thủy Tinh kiếm mờ ảo đã trảm đến!
Phương Khải vội vàng nâng kiếm đón đỡ!
Phía trên lưỡi hai thanh kiếm, chỉ thấy một mảng điện quang đỏ rực giao phong với nhau rồi lập tức nổ tung! Văng ra một mảng điện hỏa sáng rực.
Mà cùng lúc đó, linh khí xung quanh hai người không ngừng hóa thành dòng điện, công kích về nhau!
Mặc dù lực công kích không đạt đến tình trạng có thể giết địch, nhưng dòng điện vô hình lại không ngừng hóa thành mạch xung công kích quấy nhiễu địch nhân, khó lòng phòng bị!
Nhân vật Thánh Kỵ Sĩ của Phương Khải mạnh thì mạnh thật, nhưng chưa đạt tới tình trạng của Lý Tiêu Dao, dù sao đây không phải nhân vật cấp Địa Ngục, bởi vậy Phương Khải coi như có thể ứng phó.
Chỉ là tư vị luôn luôn chịu đựng điện giật tuyệt đối không dễ chịu!
Phương Khải cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng nó!
Khác với kiếm pháp của Lý Tiêu Dao, công kích của Thánh Kỵ Sĩ chủ yếu là kiếm và thuẫn, kiếm pháp tương đối đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng, quan trọng nhất chính là, thỉnh thoảng lại xen lẫn thuẫn kích, khiến cho người ta khó mà phòng bị!
Đáng nhắc tới hơn, chỉ cần Thần Thánh Trùng Kích được thi triển ra, Phương Khải đối mặt với Thánh Kỵ Sĩ, cho dù là kiếm hay thuẫn, dù Phương Khải chỉ chạm nhẹ một chút vào những cái đó, đều sẽ phải chịu dòng điện xung kích vô cùng mạnh.
Đây cũng là chỗ cường đại của Thần Thánh Trùng Kích, công kích của nó tuyệt đối không chỉ giới hạn ở binh khí! Nó có thể bám vào bất kỳ vũ khí nào, cho dù là cây gậy gỗ cũng có thể có được lực công kích vô cùng cường đại.
Cơ hồ Phương Khải một ngày luyện Vạn Kiếm Quyết, một ngày luyện Thần Thánh Trùng Kích, nếu như ban ngày không có thời gian, thì sau khi quán nét đóng cửa sẽ bắt đầu.
Mà lúc Phương Khải đang tu luyện, thì ở một khu vực xa xôi nào đó.
Một lão giả ăn mặc giống Lục Vô, áo bào trắng có đường viền vàng, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần.
Đúng lúc này... Ngọc đưa tin bên hông phát sáng.
- Vô Vi Đạo Minh, bỏ quyền?
- Người Thánh môn ta lâu không đi lại trong đại lục, xem ra là có vài người đã không chịu nổi cô đơn...
Tác giả :
Nghịch Thủy Chi Diệp