Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét
Chương 140: Chuyên gia giải thích Tiêu Ngọc Luật
Dịch giả: Đường Huyền Trang
- Xếp hàng?! Bốn, năm tiếng?!
Thậm chí Trương Uyển Ngọc còn có chút hoài nghi thân phận mình bị bại lộ, lão bản này cố ý làm khó dễ?!
Đổng Thanh Lý nhìn thấy ở trên bảng đen có trò chơi: Diablo 2.
Nàng tiến lên hỏi:
- Quyển truyện tiểu thuyết Diablo kia, đúng là do cửa hàng các ngươi xuất bản ra?
Phương Khải từ từ ăn xong Haagen-Dazs, rồi mới trả lời:
- Ngươi nói cái đó sao... Xem như thế đi.
- Vậy các ngươi có quyển thứ hai hay không? Lúc nào bán? Chẳng lẽ ngươi là tác giả? Thế giới thần kỳ như vậy làm sao ngươi nghĩ ra được?
Trong mắt nàng xuất hiện một loại cảm xúc nóng bỏng.
- Làm sao ta cảm giác giống như gặp được loại bạn đọc mê sách cuồng nhiệt...
Mặc dù đối phương đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nghe được một phần kích động trong lời nói.
- Không phải chút nữa sẽ đòi ta ký tên đó chứ?
Trương Uyển Ngọc đổ mồ hôi lạnh:
- Đại tiểu thư có phải lên hỏi vào vấn đề một chút hay không...
- Ngươi nói cái đó sao...
Phương Khải chỉ vào bảng đen:
- Đó là trò chơi trong tiệm chúng ta, về phần làm sao nghĩ ra... Vấn đề này ngươi phải hỏi Blizzard.
- Blizzad?
Đổng Thanh Ly kỳ quái hỏi:
- Đó là cái gì?
- Blizzard?
Lỗ tai Tiêu Ngọc Luật giật giật, vồi vàng len lén nhìn sáng, dường như hắn cảm thấy sắp nghe được một cái tin tức trọng yếu.
- Blizzard sao..
Ánh mắt Phương Khải như xuyên qua vô số vị diện, trở lại thời đại Địa Cầu, nặng nề nói.
- Đó là một loại tín ngưỡng.
- Có một câu gọi là "Blizzard xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm".
Phương Khải nói.
Tiêu Ngọc Luật đang nghe lén, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ:
- Ngươi nói là, Diablo là một tác phẩm của một thế lực lớn tên là Blizzard?
- Đúng một nửa đi.
Phương Khải liếc nhìn đại mỹ nữ mê sách ở phía trước này:
- Nếu như là đến mua sách, thì xin lỗi, đoán chừng bây giờ đã bán hết, quyển thứ hai... Ước chừng còn một khoảng thời gian.
- Vậy...
Đổng Thanh Ly chỉ vào bảng đen, cuối cùng cũng đem lực chú ý chuyển đến trò chơi:
- Chuyện gì xảy ra bên trong trò chơi vậy? Vậy mà còn có phần 1, 2, 3?
- Phần 2 chính là Lut Gholein.
Phương Khải nói.
- Chính là tòa thành được gọi là minh châu sa mạc Lut Gholein được nói trong quyển thứ nhất?! Nội dung của quyển thứ hai?
Đông Thanh Ly hít một hơi thật sâu, làm dịu nội tâm đang kích động:
- Không nghĩ tới đúng là không uổng công đến đây một chuyến! Vậy mà nơi này lại có nội dung của quyển thứ hai!?
- Khó trách tiệm này lại có nhiều người như vậy?
Đổng Thanh Ly nhìn qua bốn phía, chợt phát hiện, khách hàng bên trong tiệm này, hoặc là mặc đạo bào của Lưu Vân Đạo Cung, hoặc là mặc trang phục của Vân Hải Tông, hình như không có mấy người bản thành!
- Làm sao người này lại có thể giẫm lên kiếm mà bay?
Truong Uyển Ngọc đang quan sát tình huống xung quanh, bỗng nhiên thấy một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang chơi Tiên Kiếm.
- Hử? Những người này cầm vũ khí gì thế?! Vậy mà chỉ cần lóe lên ánh lửa là có thể giết người ở khoảng cách xa như vậy?
Ngay sau đó nàng nhìn thấy ở màn hình bên cạnh, có một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang dùng súng.
- Đây là... Trò chơi?
Thực sự là Đổng Thanh Ly nhìn không hiểu.
- Bọn hắn đang nhìn những cái này? Thế nhưng ta ở đằng sau cũng có thể xem mà? Vì sao còn phải tốn tiền?
- Vị tỷ tỷ này, ngươi không hiểu hay giả bộ không hiểu?
Tiêu Ngọc Luật không nhịn được:
- Chẳng lẽ các ngươi không biết gì đã chạy tới?
-...
Đổng Thanh Ly tức giận, ta muốn xem tiểu thuyết, còn phải biết cái gì?
- Hội nghị thành viên! Sang bên này!
- Tăng quang hoàn kháng hỏa! Rất nhiều Cẩu Đẩu Hải Xà, không gánh được!
- Thánh Kỵ các ngươi lên trước chống!
- Trạng thái Lực Trường! Bão Tuyết! Trước tiên xử lý tên to lớn kia!
Một bên khác, Nạp Lan Hồng Vũ bắt đầu hội nghị thành viên.
- Thánh Kỵ Sĩ... Quang hoàn kháng hỏa?!
Đôi mắt đẹp của Đổng Thanh Ly lưu chuyển, vội vàng nhìn về phía truyền tới âm thanh, chỉ thấy một đám người đang hô to gọi nhỏ, đánh quên cả trời đất.
- Có thấy không.
Tiêu Ngọc Luật phe phẩy quạt xếp, ở một bên giải thích:
- Người trong màn hình, chính là bọn họ, đây là tiến vào trò chơi, dùng thân phận ở bên trong trò chơi để hoạt động, cái này gọi là RPG.
Tiếp đó hắn chỉ vào một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang dùng súng, nói:
- Dùng súng đối chiến với người khác ở trong trò chơi, gọi là trò chơi đối chiến FPS.
- Bên trong tiệm này còn một cái gọi là phim, nghe nói là có thể thấy được cảnh tượng chân thực của truyện tiểu thuyết, vô cùng lợi hại, chẳng qua ta cũng chưa xem, nên không thể giải thích cho hai vị.
Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt trợn mắt há mồm nói:
- Lão bản... Làm sao mà ta cảm thấy gia hỏa này còn hiểu rõ hơn cả ngươi.
Phương Khải nói:
- Rõ ràng là nghe được từ miệng của ta.
- Đúng rồi, nếu như không có chỗ.
Tiêu Ngọc Luật lại nói.
- Có thể ăn một hộp Haagen-Dazs, tư vị đó...
Nhìn bộ dáng say mê của Tiêu Ngọc Luật, giống như là hắn đã được nếm qua.
- Lão bản, nhân viên cửa hàng này của ngươi còn biết nói chuyện hơn ngươi nhiều.
Trương Uyển Ngọc lạnh lùng nói.
- Nhân viên cửa hàng?
Phương Khải lườm Tiêu Ngọc Luật một cái:
- Ngươi nói là tên gia hỏa bị xếp vào sổ đen vĩnh viễn không tiếp đãi còn đổ thừa đó sao...?
-...??
Trương Uyển Ngọc ngẩn người.
Tiêu Ngọc Luật tự tin nói:
- Một ngày nào đó bản thiếu sẽ chơi được trò chơi!
Dường như hắn lúc này đang có một cái ý nghĩ không thành thực.
- Pháp thuật của Lưu Vân Đạo Cung ta thiên biến vạn hóa...
Tiêu Ngọc Luật cười lạnh trong lòng.
- Bản thiếu không tin không thấy thấy một loại có thể lừa dối. Bản thiếu đã ở đây lâu như vậy, phương pháp của tiệm này cũng đã thăm dò được kha khá, dường như thái độ của tên lão bản đáng chết này đối với nữ tử cũng không quá kém, nói cái gì mà phong độ thân sĩ! Lễ tiết cơ bản? Theo ta thấy... Hừ! Mà nghe nói tiệm này rất chiếu cố người chơi nữ... Thí dụ như cái Resident Evil kia...
Hắn nhìn mỹ nữ ở bên cạnh một chút, rồi lâm vào trầm tư.
- Chẳng qua bây giờ... Trước bản thiếu sẽ cố gắng đoạt danh tiếng của ngươi!
Tiêu Ngọc Luật cười lạnh.
- Haagen-Dazs?
Đổng Thanh Ly nhíu mày, nói đến ăn, làm gì có nơi nào ở Cửu Hoa thành có thể vượt qua Thanh Phong Minh Nguyệt Các của nàng?
Đồng thời một tác phẩm của đại sư chân chính, cái nào không lấy tên đầy tình thơ ý họa, cái Haagen-Dazs này, nghe xong liền thấy chẳng ra sao.
Khi nàng đang suy nghĩ, Tiêu Ngọc Luật phe phẩy cái quạt xếp trong tay, khoe khoang nói:
- Cái Haagen-Dazs này không đơn giản chỉ là thực phẩm! Cách làm của nó, có thể hiểu như món Tô Sơn ở kinh sư kia, nhưng chế tác càng xảo diệu hơn! Mùi sữa nồng đậm xen lẫn với mùi thơm hương thảo, vào miệng liền tan, tư vị đó...
- Mà tài liệu làm cái Haagen-Dazs, cực kỳ để tâm, được coi trọng đến một loại cấp độ cực kì cao...
Ngay sau đó, hắn bắt đầu khoe khoang về tài liệu của Haagen-Dazs.
- Ngay cả đồ ăn vặt của tiểu điếm này cũng được để tâm chế tác như vậy?
Đổng Thanh Ly nghe xong, dường như ấn tượng về tiểu điếm này đã có chút thay đỏi, thậm chí còn rửa mắt mà nhìn.
- Hay là, trước cho chúng ta hai phần Haagen-Dazs đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi.
Phương Khải vỗ tay bộp bộp:
- Tiểu Nguyệt, lấy tiền.
- Xếp hàng?! Bốn, năm tiếng?!
Thậm chí Trương Uyển Ngọc còn có chút hoài nghi thân phận mình bị bại lộ, lão bản này cố ý làm khó dễ?!
Đổng Thanh Lý nhìn thấy ở trên bảng đen có trò chơi: Diablo 2.
Nàng tiến lên hỏi:
- Quyển truyện tiểu thuyết Diablo kia, đúng là do cửa hàng các ngươi xuất bản ra?
Phương Khải từ từ ăn xong Haagen-Dazs, rồi mới trả lời:
- Ngươi nói cái đó sao... Xem như thế đi.
- Vậy các ngươi có quyển thứ hai hay không? Lúc nào bán? Chẳng lẽ ngươi là tác giả? Thế giới thần kỳ như vậy làm sao ngươi nghĩ ra được?
Trong mắt nàng xuất hiện một loại cảm xúc nóng bỏng.
- Làm sao ta cảm giác giống như gặp được loại bạn đọc mê sách cuồng nhiệt...
Mặc dù đối phương đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nghe được một phần kích động trong lời nói.
- Không phải chút nữa sẽ đòi ta ký tên đó chứ?
Trương Uyển Ngọc đổ mồ hôi lạnh:
- Đại tiểu thư có phải lên hỏi vào vấn đề một chút hay không...
- Ngươi nói cái đó sao...
Phương Khải chỉ vào bảng đen:
- Đó là trò chơi trong tiệm chúng ta, về phần làm sao nghĩ ra... Vấn đề này ngươi phải hỏi Blizzard.
- Blizzad?
Đổng Thanh Ly kỳ quái hỏi:
- Đó là cái gì?
- Blizzard?
Lỗ tai Tiêu Ngọc Luật giật giật, vồi vàng len lén nhìn sáng, dường như hắn cảm thấy sắp nghe được một cái tin tức trọng yếu.
- Blizzard sao..
Ánh mắt Phương Khải như xuyên qua vô số vị diện, trở lại thời đại Địa Cầu, nặng nề nói.
- Đó là một loại tín ngưỡng.
- Có một câu gọi là "Blizzard xuất phẩm, chắc chắn là tinh phẩm".
Phương Khải nói.
Tiêu Ngọc Luật đang nghe lén, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ:
- Ngươi nói là, Diablo là một tác phẩm của một thế lực lớn tên là Blizzard?
- Đúng một nửa đi.
Phương Khải liếc nhìn đại mỹ nữ mê sách ở phía trước này:
- Nếu như là đến mua sách, thì xin lỗi, đoán chừng bây giờ đã bán hết, quyển thứ hai... Ước chừng còn một khoảng thời gian.
- Vậy...
Đổng Thanh Ly chỉ vào bảng đen, cuối cùng cũng đem lực chú ý chuyển đến trò chơi:
- Chuyện gì xảy ra bên trong trò chơi vậy? Vậy mà còn có phần 1, 2, 3?
- Phần 2 chính là Lut Gholein.
Phương Khải nói.
- Chính là tòa thành được gọi là minh châu sa mạc Lut Gholein được nói trong quyển thứ nhất?! Nội dung của quyển thứ hai?
Đông Thanh Ly hít một hơi thật sâu, làm dịu nội tâm đang kích động:
- Không nghĩ tới đúng là không uổng công đến đây một chuyến! Vậy mà nơi này lại có nội dung của quyển thứ hai!?
- Khó trách tiệm này lại có nhiều người như vậy?
Đổng Thanh Ly nhìn qua bốn phía, chợt phát hiện, khách hàng bên trong tiệm này, hoặc là mặc đạo bào của Lưu Vân Đạo Cung, hoặc là mặc trang phục của Vân Hải Tông, hình như không có mấy người bản thành!
- Làm sao người này lại có thể giẫm lên kiếm mà bay?
Truong Uyển Ngọc đang quan sát tình huống xung quanh, bỗng nhiên thấy một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang chơi Tiên Kiếm.
- Hử? Những người này cầm vũ khí gì thế?! Vậy mà chỉ cần lóe lên ánh lửa là có thể giết người ở khoảng cách xa như vậy?
Ngay sau đó nàng nhìn thấy ở màn hình bên cạnh, có một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang dùng súng.
- Đây là... Trò chơi?
Thực sự là Đổng Thanh Ly nhìn không hiểu.
- Bọn hắn đang nhìn những cái này? Thế nhưng ta ở đằng sau cũng có thể xem mà? Vì sao còn phải tốn tiền?
- Vị tỷ tỷ này, ngươi không hiểu hay giả bộ không hiểu?
Tiêu Ngọc Luật không nhịn được:
- Chẳng lẽ các ngươi không biết gì đã chạy tới?
-...
Đổng Thanh Ly tức giận, ta muốn xem tiểu thuyết, còn phải biết cái gì?
- Hội nghị thành viên! Sang bên này!
- Tăng quang hoàn kháng hỏa! Rất nhiều Cẩu Đẩu Hải Xà, không gánh được!
- Thánh Kỵ các ngươi lên trước chống!
- Trạng thái Lực Trường! Bão Tuyết! Trước tiên xử lý tên to lớn kia!
Một bên khác, Nạp Lan Hồng Vũ bắt đầu hội nghị thành viên.
- Thánh Kỵ Sĩ... Quang hoàn kháng hỏa?!
Đôi mắt đẹp của Đổng Thanh Ly lưu chuyển, vội vàng nhìn về phía truyền tới âm thanh, chỉ thấy một đám người đang hô to gọi nhỏ, đánh quên cả trời đất.
- Có thấy không.
Tiêu Ngọc Luật phe phẩy quạt xếp, ở một bên giải thích:
- Người trong màn hình, chính là bọn họ, đây là tiến vào trò chơi, dùng thân phận ở bên trong trò chơi để hoạt động, cái này gọi là RPG.
Tiếp đó hắn chỉ vào một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung đang dùng súng, nói:
- Dùng súng đối chiến với người khác ở trong trò chơi, gọi là trò chơi đối chiến FPS.
- Bên trong tiệm này còn một cái gọi là phim, nghe nói là có thể thấy được cảnh tượng chân thực của truyện tiểu thuyết, vô cùng lợi hại, chẳng qua ta cũng chưa xem, nên không thể giải thích cho hai vị.
Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt trợn mắt há mồm nói:
- Lão bản... Làm sao mà ta cảm thấy gia hỏa này còn hiểu rõ hơn cả ngươi.
Phương Khải nói:
- Rõ ràng là nghe được từ miệng của ta.
- Đúng rồi, nếu như không có chỗ.
Tiêu Ngọc Luật lại nói.
- Có thể ăn một hộp Haagen-Dazs, tư vị đó...
Nhìn bộ dáng say mê của Tiêu Ngọc Luật, giống như là hắn đã được nếm qua.
- Lão bản, nhân viên cửa hàng này của ngươi còn biết nói chuyện hơn ngươi nhiều.
Trương Uyển Ngọc lạnh lùng nói.
- Nhân viên cửa hàng?
Phương Khải lườm Tiêu Ngọc Luật một cái:
- Ngươi nói là tên gia hỏa bị xếp vào sổ đen vĩnh viễn không tiếp đãi còn đổ thừa đó sao...?
-...??
Trương Uyển Ngọc ngẩn người.
Tiêu Ngọc Luật tự tin nói:
- Một ngày nào đó bản thiếu sẽ chơi được trò chơi!
Dường như hắn lúc này đang có một cái ý nghĩ không thành thực.
- Pháp thuật của Lưu Vân Đạo Cung ta thiên biến vạn hóa...
Tiêu Ngọc Luật cười lạnh trong lòng.
- Bản thiếu không tin không thấy thấy một loại có thể lừa dối. Bản thiếu đã ở đây lâu như vậy, phương pháp của tiệm này cũng đã thăm dò được kha khá, dường như thái độ của tên lão bản đáng chết này đối với nữ tử cũng không quá kém, nói cái gì mà phong độ thân sĩ! Lễ tiết cơ bản? Theo ta thấy... Hừ! Mà nghe nói tiệm này rất chiếu cố người chơi nữ... Thí dụ như cái Resident Evil kia...
Hắn nhìn mỹ nữ ở bên cạnh một chút, rồi lâm vào trầm tư.
- Chẳng qua bây giờ... Trước bản thiếu sẽ cố gắng đoạt danh tiếng của ngươi!
Tiêu Ngọc Luật cười lạnh.
- Haagen-Dazs?
Đổng Thanh Ly nhíu mày, nói đến ăn, làm gì có nơi nào ở Cửu Hoa thành có thể vượt qua Thanh Phong Minh Nguyệt Các của nàng?
Đồng thời một tác phẩm của đại sư chân chính, cái nào không lấy tên đầy tình thơ ý họa, cái Haagen-Dazs này, nghe xong liền thấy chẳng ra sao.
Khi nàng đang suy nghĩ, Tiêu Ngọc Luật phe phẩy cái quạt xếp trong tay, khoe khoang nói:
- Cái Haagen-Dazs này không đơn giản chỉ là thực phẩm! Cách làm của nó, có thể hiểu như món Tô Sơn ở kinh sư kia, nhưng chế tác càng xảo diệu hơn! Mùi sữa nồng đậm xen lẫn với mùi thơm hương thảo, vào miệng liền tan, tư vị đó...
- Mà tài liệu làm cái Haagen-Dazs, cực kỳ để tâm, được coi trọng đến một loại cấp độ cực kì cao...
Ngay sau đó, hắn bắt đầu khoe khoang về tài liệu của Haagen-Dazs.
- Ngay cả đồ ăn vặt của tiểu điếm này cũng được để tâm chế tác như vậy?
Đổng Thanh Ly nghe xong, dường như ấn tượng về tiểu điếm này đã có chút thay đỏi, thậm chí còn rửa mắt mà nhìn.
- Hay là, trước cho chúng ta hai phần Haagen-Dazs đi, dù sao cũng đang rảnh rỗi.
Phương Khải vỗ tay bộp bộp:
- Tiểu Nguyệt, lấy tiền.
Tác giả :
Nghịch Thủy Chi Diệp