Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 90 - Tranh đấu siêu mẫu (12)

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 90 - Tranh đấu siêu mẫu (12)

Edit: Min

Cư dân mạng thông qua trực tiếp nhìn thấy toàn bộ quá trình, lúc đầu bọn họ vẫn không rõ nguyên do, không rõ tình huống là như thế nào. Sau khi nhìn thấy Dilumo tát Conley một cái, bọn họ mới ngộ ra là Conley muốn hãm hại Arthur, lại không biết tất cả hành vi của mình đều bị quay được.

Cư dân mạng ồ lên, bình luận nào cũng có, châm chọc cùng nhục mạ Conley là chiếm đa số. Trong khoảng thời gian này Cảnh Dương tích được không ít nhân khí, cũng tăng không ít fans, fans của hắn nhìn thấy Conley vô sỉ như thế, lập tức nổi giận công kích Conley. Cũng đem hết mấy chuyện trước đây ra nói, nói Conley hãm hại người khác thuần thục như vậy chắc chắn là đã có tập luyện trước, liên quan đến những lời đồn không tốt về Arthur ba năm trước, khẳng định cũng là do gã và Dilumo bắt tay vu khống Arthur.

Cư dân mạng chửi Conley gần như không có ai đứng ra biện hộ cho gã, bởi vì ai cũng tận mắt nhìn thấy sự thật. Mặc kệ trước kia là ai đúng ai sai, bây giờ gã làm ra chuyện như vậy, nếu còn có người bênh vực cho gã thì đúng là lương tâm bị chó ăn rồi.

Chửi Conley thì chửi, nhưng chửi Dilumo thì cư dân mạng lại không làm. Bọn họ cảm thấy cho dù hai người là người yêu, nhưng hành vi sai lầm của một người không nên để hai người gánh. Hơn nữa Dilumo căn bản là không có tham dự chuyện này, từ việc cậu ta tát Conley là có thể nhìn ra, đến bản thân cậu ta cũng không ngờ Conley sẽ làm ra chuyện như vậy.

Fans của Dilumo ra sức tẩy trắng và giải thích thay cho cậu ta, không thừa nhận Dilumo có liên quan tới việc Conley vu khống Cảnh Dương, thần tượng ở trong lòng của bọn họ chính là thuần khiết đến không tì vết, tâm địa cực kỳ thiện lương.

Một số phóng viên đang truy đuổi chặn đường Conley, đến nhà của mình gã cũng không dám trở về, chỉ có thể tránh ở căn phòng nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh lúc gã học đại học.

Đã quen ở căn phòng rộng lớn rồi, ở bên trong căn phòng nhỏ cũ nát này làm Conley cảm thấy hít thở thôi cũng khó khăn, đứng ngồi không yên. Cách hai phút gã lại đi đến bên cửa sổ, kéo màn thành khe nhỏ nhìn ra bên ngoài, gã đang chờ Dilumo đến đây. Nếu không phải vì để thuận tiện gặp Dilumo, gã đã sớm về nhà, chỉ cần không mở cửa, đám phóng viên cũng không thể mạnh mẽ xông vào trong nhà của gã.

Dilumo lén lút chạy tới, vừa vào cửa còn chưa kịp điều chỉnh hô hấp, liền bị Conley nắm hai bên cánh tay nói "Hiện tại phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

Cánh tay của Dilumo bị gã nắm phát đau, cậu ta dùng sức gỡ tay của gã nói "Anh bình tĩnh một chút đi! Không phải em đã tới để tìm cách với anh đây sao!?"

"Có thể có biện pháp gì chứ?" Conley trừng đôi mắt đỏ ngầu của mình "Hiện tại anh còn không dám xuất hiện ở trước mặt người khác, tất cả mọi người ai cũng đang chỉ trích anh! Em biết những người ở trên mạng đó họ nói khó nghe thế nào không?"

"Vậy em có thể làm được gì đây?" Dilumo cũng đỏ con mắt quát "Anh cho rằng em muốn như vậy sao? Thế nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, hoặc là trốn tránh hoặc là đối mặt, chỉ có hai cách này thôi."

"Chủ ý là em đưa ra, cũng là em muốn anh đi làm, bây giờ thất bại em lại muốn phủi sạch quan hệ, để một mình anh gánh vác hậu quả? Anh nói cho em biết, mơ đi!"

"Anh có thể bình tĩnh một chút hay không?!" Dilumo đỡ cái đầu đang phát đau của mình nói "Chẳng lẽ anh muốn em cũng phải dính líu thì anh mới hài lòng? Vậy chúng ta liền thật sự xong đời! Hiện tại em ít nhất vẫn còn hi vọng có thể lật ngược được tình thế!"

Conley lau mặt, ngã ngồi xuống sô pha, trong lòng cảm thấy rất bất lực.

Dilumo bình phục một chút cảm xúc của mình, đi đến bên cạnh gã ngồi xổm xuống nói "Hiện tại chúng ta vẫn còn hi vọng, chỉ cần em có thể tiếp tục phát triển trong giới người mẫu, tuyệt đối sẽ không mặc kệ anh. Không thể đi ra ngoài thì sao? Arthur không phải cũng ở nhà suốt ba năm sao? Hiện tại có rất nhiều người mắc bệnh hay quên, nhiều nhất là một năm sẽ không còn ai nhắc tới chuyện này nữa, đến lúc đó anh lại xuất hiện nghĩ cách tẩy trắng cho mình, thời gian là phương pháp tốt nhất để giải quyết mọi chuyện, thời gian qua lâu sẽ không còn ai quan tâm chuyện từng xảy ra là thật hay giả hết."

Sau khi Conley bình tĩnh, cũng biết biện pháp duy nhất hiện tại chính là không xuất hiện, chờ mọi chuyện bị cư dân mạng quên lãng rồi tính sau. Bây giờ gã càng xuất hiện ở trước mặt mọi người giải thích thì sẽ càng bị mắng lợi hại hơn, im lặng và biến mất mới là biện pháp tốt nhất.

Vì thế Conley chọn một buổi tối chuẩn bị lén vào nhà, nhưng vẫn bị phóng viên phát hiện xúm lại chụp hình gã, lại hỏi gã một đống vấn đề. Gã vất vả lắm mới thoát được chạy vào nhà của mình.

Ở vòng thi đấu thứ hai Cảnh Dương vẫn giữ nguyên vị trí đầu bảng, điểm số bỏ xa những người mẫu khác.

Nội dung thi đấu cuối cùng là chụp ảnh thời trang, nội dung quyay chụp do người mẫu tự mình lên ý tưởng, bối cảnh và trang phục cũng do người mẫu tự mình thiết kế.

Ở vòng cuối này, có thể để cho cư dân mạng thấy được quá trình người mẫu chụp hình quảng cáo, cũng có thể kiểm chứng trình độ của người mẫu qua ảnh chụp. Bởi vì luôn có một số người mẫu, rõ ràng là mời người khác về lên ý tưởng concept* cho mình, nhưng lại nói là linh cảm của mình, còn nói tất cả đều do mình thiết kế, sau đó cùng nhân viên hoàn thành.

*Một thuật ngữ dùng trong khá nhiều ngành nghề, trong thời trang thì hiểu theo nghĩa là chủ đề.

Lúc trước Dilumo cũng rất nhiều lần nói rằng concept ảnh là tự mình nghĩ ra, thậm chí cậu ta còn nói trong quá trình quay chụp, rất nhiều thời điểm đều là cậu ta tới chỉ đạo đạo diễn. Người mẫu khác nghe được lời này của cậu ta đều khịt mũi coi thường, có thể tự mình nghĩ ra concept là rất không tệ rồi, còn chỉ đạo đạo diễn nào có dễ như vậy. Chẳng qua đám fan không hiểu rõ về quá trình quay chụp, ngược lại rất sùng bái cậu ta.

Dilumo không ngờ mỗi một nội dung thi đấu đều chọc tới tử huyệt của cậu ta. Cái cậu ta am hiểu thì không thi, cái cậu ta không am hiểu và nói với bên ngoài là mình am hiểu thì lại cho vào nội dung thi.

Phía trước đã thảm bại hai lần rồi, đối với việc trở thành người mẫu đại diện chung thân của tập đoàn Finilan, Dilumo đã không còn ôm quá nhiều hy vọng. Bây giờ Dilumo chỉ muốn khôi phục lại hình tượng của mình, đồng thời củng cố lòng trung thành của các fan vẫn còn tiếp tục ủng hộ cho mình mà thôi.

Lúc trước Cảnh Dương đã tự mình chụp hai bộ ảnh là Nhu Toái Tinh Không và Ám Dạ Mê Thất, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều rất tò mò, lần này hắn sẽ chụp một bộ ảnh như thế nào.

Lần này Cảnh Dương đặt tên cho bộ ảnh của mình là: Nguyệt Hạ Ẩm, phong cách cổ trang phương đông. Hắn lên ý tưởng ở trong đầu rồi dùng máy tính vẽ bản thiết kế, sau đó giao cho nhân viên đi dựng bối cảnh.

Bối cảnh mà Cảnh Dương muốn dựng thật ra không hề khó, nhân viên cầm máy tính xác nhận với hắn một số vấn đề chi tiết, phát hiện hắn hiểu rất rõ việc bố trí bối cảnh, có thể nói là chuyên nghiệp.

Tổ trưởng tổ phụ trách bối cảnh nói "Trong số các người mẫu thì thảo luận với cậu là nhẹ nhàng nhất, cảm giác giống như cậu cũng là một người chuyên nghiệp. Không hiểu thật ra cũng không sao, nhưng không hiểu còn một hai phải tỏ ra là mình hiểu, đưa ra một đống yêu cầu hoàn toàn không có khả năng làm được, chúng tôi thật sự cũng rất bất đắc dĩ."

Vừa rồi, Dilumo yêu cầu bọn họ phải tạo ra một bãi biển cho cậu ta, lý do là fans của cậu ta thích xem hình cậu chụp ở bãi biển. Còn nói khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, chụp ở bối cảnh xong rồi đem photoshop lại là sẽ nhìn như một bãi biển thật thôi.

Lúc ấy bọn họ thật sự là hết chỗ nói, cho dù bây giờ khoa học kỹ thuật có phát triển như thế nào, hiệu ứng có tốt cỡ nào thì hiệu quả quay chụp vẫn khác rất xa so với chụp ở bãi biển thật.

Cảnh Dương cười cười nói "Tôi cũng không tính là chuyên nghiệp, chỉ là lúc trước cần tự mình dựng bối cảnh nên có tìm hiểu một chút mà thôi."

"Nếu mỗi người mẫu ai cũng giống như cậu, trước khi quyết định bối cảnh mà mình muốn chịu đi tìm hiểu một chút về nó, thì chúng tôi cũng không tốn sức giải thích như vậy, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn." Tổ trưởng tổ bối cảnh có chút bất đắc dĩ nói.

Sau khi Cảnh Dương xác nhận xong với tổ trang phục và tổ trang điểm, ngày hôm sau liền bắt đầu tiến hành quay chụp.

Cảnh Dương đội một mái tóc giả dài ngang eo, mặc một thân trường bào xanh nhạt cổ đại, chân trần đi về phía cửa sổ. Đầu tiên đập vào ống kính chính là bàn chân trần của hắn, mu bàn trơn bóng trắng nõn, đến ngón chân cũng mượt mà đáng yêu. Rất ít người đến bàn chân cũng đẹp một cách hoàn mỹ như vậy, nhân viên ở xung quanh ai cũng nhịn không được bị bàn chân của hắn thu hút, thầm cảm thán ở trong lòng.

Hắn ngồi xuống giường La Hán ở cạnh cửa sổ, cầm lấy bầu rượu trên bàn trà ở giữa, rót cho mình một chén rượu. Hắn dựa vào cửa sổ, trong tay cầm chén rượu nhẹ nhàng lắc lắc, không uống vội mà nâng nhẹ đầu, thưởng thức ánh trăng nơi chân trời xa xa.

Đạo diễn của lần thi này chính là vị đạo diễn của lần thi quay video quảng cáo trong nước kia. Lần trước ông đã cảm thấy cảm giác của Cảnh Dương rất đặc biệt, lần này quả nhiên cũng không làm ông thất vọng. Lần này hình ảnh muốn chụp như thế nào, chọn góc độ ở đâu đều dựa theo yêu cầu của người mẫu.

Màn ảnh di chuyển từ trên xuống dưới, từ sườn mặt hoàn mỹ di chuyển đến cái cổ tuyệt đẹp, lại đến lòng ngực hơi hơi mở rộng của hắn, làm xem người nhịn không được tim đập nhanh hơn. Màn ảnh chậm rãi kéo ra xa một chút, Cảnh Dương nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó một chén lại một chén uống tiếp. Uống một hồi, hắn dường như ghét bỏ dùng chén uống không đủ tận hứng, trực tiếp cầm bầu rượu lên uống.

Rượu từ khóe miệng chảy ra, theo cổ chảy tới ngực của hắn, Cảnh Dương tùy tay quăng bầu rượu đi. Hắn có chút khó chịu kéo kéo vạt áo ở ngực, khiến cho ngực lộ ra nhiều hơn. Ngực hắn nhanh chóng phập phồng, hai mắt mê mang, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên, rõ ràng đã có chút men say.

Cảnh Dương duỗi thẳng hai chân, nửa dựa vào vào cửa sổ, trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại nhìn về phía màn ảnh, đôi mắt mang theo hơi nước, gương mặt đỏ hồng cùng một mái tóc dài lả lơi buông xoã kia, nhìn thế nào cũng rất lam nhan hoạ thủy. Mặc kệ nhân viên đang ở hiện trường,  hay là cư dân mạng xem qua màn hình đều cảm thấy mũi mình hơi ngứa. Duỗi tay sờ một cái, thì ra là chảy máu mũi. Bọn họ thật sự rất muốn hét lên để diễn tả cảm xúc trong lòng của mình, dù có bị xem là người điên bọn họ cũng không quan tâm, bởi vì mẹ nó quá mê người, quá phạm quy rồi!!!

Cảnh Dương nhìn về một hướng, người ngồi ở chỗ kia đúng là Regulus, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đang nhìn vào ống kính, nhưng chỉ có hai người họ mới biết, trong mắt bọn họ bây giờ chỉ có nhau mà thôi.

Cảnh Dương nhìn Regulus nhẹ nhàng cười, trong mắt tràn đầy mị hoặc cùng thâm tình, người nhìn thấy cảnh này bất giác liền mặt đỏ tim run, cả người còn nóng lên.

Regulus nắm chặt tay, dằn lại xúc động muốn tiến lên ôm lấy Cảnh Dương. Ngọn lửa du͙ƈ vọиɠ đã bùng cháy trong người y, nướng đến cả người y khó chịu, bây giờ y chỉ muốn đè người kia xuống, hung hăng làm một trận để phát tiết cho con quái thú ở trong người.

Cư dân mạng đã không thể khống chế mà tru lên, đấm vào mặt bàn hoặc chân của mình.

Bình luận trên giao diện phát trực tiếp, cũng đã sôi trào lên.

---- trời ạ! Trời ạaaaa! Chỉ là quá trình chụp thôi đã mê người vậy rồi, tôi không thể tưởng tượng hình ảnh sau khi hoàn thành sẽ còn hiệu quả như thế nào nữa.

---- đây là lần đầu tiên em chảy máu mũi đó, lần đầu tiên cho anh đó, Arthur, anh phải chịu trách nhiệm với em ~

---- hâm mộ những nhân viên có thể tận mắt nhìn thấy quá đi!

---- em muốn xem hình ảnh sau khi hoàn thành quá đi, nhất định sẽ phun máu mũi nữa cho xem.

---- a! A! A! Em thật sự rất thích anh, Arthur!

---- nam thần! Nam thần! Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn sẽ ủng hộ anh!

Sau khi Cảnh Dương hoàn thành quay chụp, nhìn một chút hiệu quả chụp, sau đó thương lượng với đạo diễn xem nên chỉnh sửa như thế nào. Đáng lẽ là phải đi phòng thay đồ tẩy trước, nhưng trợ lý lại mang hắn đến phòng nghỉ.

Regulus đè Cảnh Dương lên cửa, nâng cằm của hắn dùng sức hôn môi.

Cảnh Dương bám vào bờ vai của y, thừa nhận y bá đạo xâm lấn, môi bị y hút ẩn ẩn phát đau, đầu lưỡi y cọ xát làm đầu lưỡi của hắn có chút tê dại. Cảm giác này làm mỗi một tế bào trong cơ thể hắn đều nóng lên.

Bàn tay to rộng đặt lên mông Cảnh Dương bế hắn lên, hai chân của Cảnh Dương lập tức cuốn lấy eo của y, bị y đè lên sô pha.

Regulus hôn từ miệng đến cằm, lại đến cổ và ngực của hắn, Cảnh Dương ngửa đầu cảm nhận cảm giác tê dại đau đớn, cắn môi phát ra tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.

Vạt áo trường bào của Cảnh Dương bị kéo lên, bàn tay của Regulus sờ bắp đùi của hắn chậm rãi hướng lên trên.

"A ~ a ~" Cảnh Dương nhịn không được muốn trốn, lại bị cánh tay cường tráng hữu lực của y ôm eo, không nhúc nhích được, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha "Đừng mà, đừng như vậy, đau~"

"A! ~" Cảnh Dương bị Regulus ôm lên, ngồi khóa lên người y.

........................

Min: èo...tui bị mất khứu giác rồi, giờ không ngửi thấy gì hết ಥ‿ಥ

Tác giả : Quất Tử Chu
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại