Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 69 - Truyền thuyết Thánh Quang (2)
Edit: Min
Thánh Điện đế đô trải qua nhiều năm xây dựng, bên trong vô cùng lớn, có hai chính điện cùng sáu thiên điện, trong chính điện và thiên điện lại có rất nhiều đại điện.
Cảnh Dương được sắp xếp ở một tiểu viện trong thiên điện, trong sân có rất nhiều binh lính canh gác. Tuy binh lính trông coi hắn đã đổi từ người của Nhị hoàng tử thành người của Hoàng Đế, nhưng Cảnh Dương biết ở bên ngoài sân vậxn có người của Nhị hoàng tử trà trộn vào.
Cảnh Dương ôm áo khoác đã giặt sạch sẽ, ngồi trên ghế bên cửa sổ chờ trời tối.
Tắt hết đèn ở trong phòng, Cảnh Dương phủ thêm áo choàng và trùm mũ lên che khuất cả khuôn mặt, mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Hắn trực tiếp đi ngang qua đám binh lính, ra khỏi thiên điện liền đi thẳng đến chính điện.
Đại hoàng tử Oreid bị nhốt ở trong chính điện, sau khi y bị ma khí xâm lấn thân thể thì tính tình đại biến, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bộc phát làm người bên cạnh bị thương. Cảnh Dương đi gặp y là vì muốn giúp y tiêu trừ ma khí, sau đó hợp tác với y đối phó Nhị hoàng tử cùng Cartier.
Hiện tại là mùa rất nóng nực, có người ở trong phòng thì cửa sổ sẽ không bao giờ đóng, điều này rất tiện cho Cảnh Dương hành động.
Cảnh Dương dựa vào hệ thống tìm được vị trí của Đại hoàng tử, y bị nhốt trong đại điện nơi có đèn đuốc sáng trưng. Trong ngoài đại điện đều đặt một lu nước lớn, bên trong là nước suối Thánh Quang tinh khiết nhất. Bị nước suối này trấn, ma khí tồn tại ở trong cơ thể của Đại hoàng tử sẽ không thể ra khỏi đại điện.
Cảnh Dương tiến vào trong điện, bên trong có một người thân hình cường tráng đang ngồi quay lưng về phía hắn. Bởi vì mặc áo tàng hình nên Cảnh Dương không chút lo lắng đến gần y.
Oreid đột nhiên quay đầu lại, Cảnh Dương bị giật mình nên theo bản năng dừng bước. Nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ tựa như điêu khắc, còn có đôi mắt màu lam sâu hút kia, trái tim của hắn liền đập hẫng một nhịp. Không thể nào? Chẳng lẽ…….
Oreid cảm giác được phía sau lưng mình có người, nhưng quay đầu lại nhìn thì chẳng có gì cả, trong lòng y có chút nghi hoặc, cảm thấy nhất định là có thứ gì đó. Y đứng lên, xoay người đi tới.
Cảnh Dương nhìn y đi về phía mình liền chậm rãi lùi về sau, người này bị ma khí tra tấn năm năm mà năng lực phản ứng vẫn còn nhạy bén như vậy. Đây cũng không phải là ma khí bình thường, Ma Vương dùng bảo vật Huyết Ma châu của Ma tộc làm y bị thương, cũng lưu lại trong người y một giọt tinh huyết. Nếu đổi lại là một người thường thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi, nhưng y có thể chống lại ma khí suốt năm năm mà không suy yếy, thật không hổ là chiến thần của đế quốc.
Oreide giơ tay chậm rãi quơ vào phía trước, cái gì cũng không sờ được, y nhíu nhíu mày, xoay người đi về chỗ y ngồi lúc nãy.
Cảnh Dương đi theo phía sau y, Oreid đột nhiên nhanh chóng xoay người, cánh tay dài giơ lên liền ôm được Cảnh Dương.
Oreid trong lòng cả kinh, xúc cảm này rõ ràng là cơ thể của con người, nhưng tại sao người này lại có thể tàng hình?
Cảnh Dương bị cánh tay hữu lực rắn chắc ôm chầm lấy, ngực dán lên người y, hô hấp có chút không thông. Nhìn thấy tia sắc bén trong mắt của Oreid, hắn nhanh tay cởi mũ của áo choàng ra.
“Ngươi là ai?!" Tay Oreid ôm càng chặt hơn.
Cảnh Dương bị đau hít một hơi “…… Tôi là Sylvi."
“Sylvi?" Oreid cau mày suy tư, cái tên này nghe có chút quen tai.
“Ông nội tôi là Thánh giả chưởng quản Thánh Điện tiền nhiệm." Cảnh Dương nói “Tôi không phải tới để hại ngài, xin ngài hãy thả tôi ra."
Oreid nhớ lại đúng là có nghe đại trưởng lão nói ông có một đứa cháu trai tên là Sylvi, nếu Sylvi có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì xin mình nhất định phải bảo vệ cho nó thật tốt. Việc này đã qua rất lâu, lâu đến nỗi y gần như quên mất.
Oreide buông lỏng Cảnh Dương nói “Là ông nội ngươi kêu ngươi đến tìm ta sao?"
“Không phải." Cảnh Dương xoa xoa cánh tay của mình “Tuy đại điện hạ bị nhốt ở nơi này nhiều năm, nhưng chẳng lẽ ngài hoàn toàn không biết có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài hay sao?"
Oreide mặt lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì.
“Tôi bị đưa về đế đô, mười ngày sau sẽ bị hiến tế cho ma thú." Cảnh Dương nhìn y nói.
Chuyện này Oreid biết, người của y đã truyền tin cho hắn, nói cháu trai của đại trưởng lão bị đưa về đế đô hiến tế cho ma thú.
“Bây giờ đến chính bản thân ta cũng cứu không được, càng không cứu được ngươi." Oreid tưởng Cảnh Dương đến để xin y cứu hắn.
“Nếu tôi có thể cứu ngài ra khỏi chỗ này, ngài có đồng ý hợp tác với tôi không?" Cảnh Dương hỏi.
Oreide cười lạnh nói “Ngươi nghĩ ta không có cách để rời khỏi nơi này sao? Ma khí chưa tiêu trừ, ra ngoài rồi thì phải làm sao nữa, đến lúc đó ngay cả bản thân ta cũng không thể khống chế được mà đi gϊếŧ người lung tung."
“Ta nói giúp ngài, chính là giúp ngài tiêu trừ ma khí, để ngài quang minh chính đại rời khỏi nơi này mà không phải dùng cách khác."
“Đến ông nội ngươi còn chưa làm được chuyện này, ngươi nghĩ mình có thể làm được?" Oreide xoay người đi về chỗ cũ, tiếp tục ngồi.
Cảnh Dương vòng đến trước mặt y quỳ xuống, nhìn y nói “Tôi có thể làm được hay không, chẳng phải cứ thử là sẽ biết hay sao?"
Oreide đang muốn hỏi hắn thử như thế nào, đột nhiên ngực đau nhói, như một ngọn lửa bùng lên cháy hừng hực, muốn đốt y thành tro tàn.
“Đi mau!" Oreide che ngực, cắn răng duy trì lý trí cuối cùng nói “Rời khỏi nơi này mau!"
Cảnh Dương nhìn đôi mắt màu lam của y chậm rãi biến thành màu đỏ, biết y đang chịu tra tấn của ma khí, sắp mất đi lí trí. Cảnh Dương đặt tay lên ngực y, ngay lúc đang chuẩn bị phát động Thánh Quang Chi Lực thì Oreid đột nhiên đẩy hắn ngã xuống mặt đất.
“Thả, tôi, ra!" Hai tay của Cảnh Dương đều bị y nắm rất chặt, dùng sức giãy giụa muốn đẩy y ra.
Trước mắt Oreide là một màng đỏ như máu, thân thể giống như núi lửa phun trào khiến y vô cùng thống khổ, y cực độ muốn đem loại thống khổ này phát tiết ra ngoài.
Nếu không có nước suối Thánh Quang trấn giữ, hiện tại Oreid nhất định sẽ lao ra đại điện đại khai sát giới. Nhưng bây giờ chỉ có một mình Cảnh Dương ở trước mặt y, lẽ ra y phải gϊếŧ hắn từ sớm mới đúng, nhưng linh hồn y khống chế được cơ thể của y, du͙ƈ vọиɠ gϊếŧ người giờ lại biến thành một loại du͙ƈ vọиɠ khác.
Mặt Oreid chôn ở cổ Cảnh Dương, Cảnh Dương có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của y. Thời điểm người nam nhân này không phát cuồng cũng đã rất cường đại, bây giờ lại sắp phát cuồng, Cảnh Dương sợ mình sẽ không áp chế nổi y, hắn đang suy nghĩ phải làm sao mới tốt.
Oreid dán lên làn da của Cảnh Dương, phảng phất như đang đứng dưới trời nắng lại tìm được một nơi mát mẻ, khiến y mê muội muốn chạm vào nhiều hơn nữa. Môi y từ cổ Cảnh Dương lần mò đi lên, sau khi tìm được môi hắn liền ngậm lấy liếʍ ʍúŧ.
Cảnh Dương nghiêng đầu muốn trốn nhưng lại không tránh được, bị đầu lưỡi của y thăm dò tiến vào trong miệng. Cảnh Dương theo bản năng muốn khởi động hệ thống, trong nháy mắt môi lưỡi hai người dây dưa, linh hồn của hắn chấn động, lập tức sinh ra du͙ƈ vọиɠ, đây là người yêu của hắn!
Cơ thể Cảnh Dương liền mềm nhũn, tùy ý Oreid thô lỗ kéo áo choàng ra, xé nát quần áo bên trong, mở hai chân hắn ra liền dùng thứ to lớn kia bắt đầu xâm phạm hắn.
“Ưm ~" Cảnh Dương cực kỳ đau, cắn môi không cho mình phát ra âm thanh. Tuy tường của đại điện này rất dày, cách âm cũng rất tốt, nhưng hắn vẫn lo mình sẽ mất khống chế mà rên quá lớn, bị binh lính ở bên ngoài nghe thấy.
Cảnh Dương chưa từng đau như vậy, phát sinh quan hệ với người này qua mấy đời, tuy y rất bá đạo khi làm chuyện này nhưng cũng rất chừng mực không để hắn bị thương. Nếu không phải bởi vì y đã mất đi lý trí, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì, Cảnh Dương nhất định sẽ tính sổ với y.
Nhìn biểu tình thống khổ của Oreid khi bị ma khí tra tấn, Cảnh Dương cảm thấy rất đau lòng, tuy y làm mình đau nhưng khẳng định lúc này y còn đau hơn mình gấp trăm ngàn lần. Hắn tin nếu chỉ cần y còn một tia lý trí, tuyệt đối sẽ không làm ra hành động tổn thương hắn. Người nam nhân này ở bất cứ thế nào cũng đều rất cường đại, hiện tại lại bị ma khí tra tấn thành như vậy, còn hại hắn phải chịu đau. Món nợ này hắn nhất định sẽ thanh toán sòng phẳng với Cartier!
Lúc làm lần thứ hai, Oreid dần dần khôi phục lý trí, động tác cũng không còn thô lỗ, tuy y không dừng lại nhưng ít nhất cũng bắt đầu nghĩ cho cảm nhận của Cảnh Dương, không chỉ lo phát tiết nữa. Hai tay Cảnh Dương ôm cổ y, bắt đầu hưởng thụ kɦoáı ƈảʍ quen thuộc này. ( kéo rèm :)))))) )
…………
Oreid mở mắt, đôi mắt của y đã khôi phục thành màu lam, tầm mắt mơ hồ cũng bắt đầu rõ ràng. Y cúi đầu nhìn Cảnh Dương bị y đè ở dưới thân, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt.
Cảnh Dương cũng mệt mỏi mở hai mắt, nhìn thẳng y một lúc sau nói “Ngài còn muốn đè tôi bao lâu? Ngài nặng lắm ngài có biết không?"
Oreid ngồi dậy nhanh chóng, nhìn cơ thể tràn đầy dấu hôn của Cảnh Dương, lần đầu tiên trong cuộc đời không biết phải làm sao. Rất rõ ràng, những dấu hôn đó đều là do y làm, trong lòng y không tự chủ mà cảm thấy áy náy, còn có đau lòng.
Cảnh Dương phát hiện tầm mắt của y vẫn luôn nhìn giữa hai chân mình, khép hai chân lại, lấy áo choàng bên cạnh khoác lên người, cũng ngồi dậy.
“Thực xin lỗi, ta, không biết mình cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, lúc trước khi phát tác đều là gϊếŧ người, chưa từng xảy ra tình huống như này." Oreide là thật tâm cảm thấy có lỗi, y chưa từng nghĩ tới mình cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy.
“Tôi còn phải cảm ơn ngài đã không gϊếŧ tôi." Cảnh Dương tức giận nói.
“Ta cảm thấy, ta sẽ không gϊếŧ ngươi." Oreide nói ra lời ở trong lòng, tuy y cũng không biết tại sao.
Cảnh Dương trừng mắt nhìn y trong chốc lát, mặc dù biết ý của y không phải như vậy, nhưng hắn vẫn có chút tức giận. Hắn giơ lên tay đặt lên ngực của Oreid, y liền nắm chặt tay hắn
Cảnh Dương nhìn thấy trong mắt y lại xuất hiện du͙ƈ vọиɠ, cảnh cáo nói “Bây giờ ngài đã khôi phục ý thức, xin ngài hãy khống chế du͙ƈ vọиɠ của mình lại đi."
“Ta là một nam nhân bình thường." Oreid nhìn cơ thể hắn, hợp tình hợp lý nói “Bộ dáng này của ngươi, lại còn chủ động chạm vào ta, ta đương nhiên sẽ có phản ứng."
Cảnh Dương rút tay mình lại, nhìn y nói “Tôi chạm vào ngài là bởi vì muốn cứu ngài, nếu ngài không muốn tiếp tục bị ma khí tra tấn, thì đừng có phá đám tôi nữa."
Cảnh Dương trừng mắt làm Oreid tê dại trong lòng, cái gì chiến thần đế quốc, cái gì uy nghiêm của hoàng tử đều không có. Đừng nói là Cảnh Dương muốn cứu y, coi như hắn muốn lấy mạng của y, y cũng sẽ không phản kháng.
Cảnh Dương lại đặt tay lên ngực y lần nữa, dùng Thánh Quang Chi Lực tiêu trừ ma khí trong cơ thể của y. Huyết Ma châu không hổ là bảo vật của Ma tộc, ma khí vô cùng bá đạo. Mặc dù Cảnh Dương đã dùng hệ thống nâng cao Thánh Quang Chi Lực bị phong ấn của Sylvi lên rất nhiều, cũng không có cách nào tiêu diệt hết tất cả ma khí trong cơ thể của Oreid chỉ trong một lần. Nhưng cũng không cần quá nhiều thời gian, mười ngày là đủ rồi.
Oreide cảm nhận được có một luồn khí mềm mại nhẹ nhàng rót vào cơ thể y, khiến cơ thể gần như khô kiệt của y rất thoải mái. Y rõ ràng cảm giác được, ma khí đang dần biến mất một cánh nhanh chóng dưới Thánh Quang Chi Lực cường đại của Cảnh Dương. Y không ngờ Cảnh Dương sẽ có Thánh Quang Chi Lực cường đại đến như vậy, còn lợi hại hơn ông nội Sylvi rất nhiều.
Oreid cảm thấy Cảnh Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y, giống như mấy ngàn năm trước mưa to rồi Thánh Quang giáng xuống, mang đến cho y vô vàn hy vọng. Đây là bắt đầu sự chuyển mình của y, cũng là của toàn thể nhân loại.
Sắc trời bên ngoài đã hơi hơi sáng lên, Cảnh Dương thu hồi Thánh Quang Chi Lực, buông tay nói “Hôm nay chỉ có thể tiến hành đến đây, bây giờ tôi phải về, buổi tối tôi lại đến."
Cảnh Dương muốn đứng lên, hai chân nhất thời không còn sức lực, Oreid nhanh tay ôm lấy đỡ hắn đứng lên.
“Quần áo của ngươi……." Oreid nhìn đám vải rách rưới trên mặt đất.
“Tự ngài nghĩ cách xử lý đi." Cảnh Dương tức giận nói xong liền mặc áo choàng phủ người thật kín, lập tức biến thành trong suốt.
Lúc Cảnh Dương giũ áo choàng, Oreid ánh mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không thể kiềm được. Y có cảm giác tâm mình đang dần dần mê muội. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được tâm hồn dần dần trầm luân, đến tột cùng là một loại trải nghiệm như thế nào.
Sau khi Cảnh Dương rời khỏi, Oried giấu những mảnh quần áo tan nát kia đi, bây giờ y vô cùng hy vọng là chỉ cần y chớp mắt, trời sẽ tối ngay lập tức.
Cảnh Dương trở lại nơi ở của mình, nhanh chóng rửa sạch cơ thể, kéo thân thể mệt mỏi ngã lên giường, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ say.