Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 48 - Hoàng tử dương cầm (8)
Edit: Min
Cảnh Dương ở nhà của Hewaxi rất tự tại, tự tại đến mức làm hắn không muốn trở về Mooney gia, dù sao Hewaxi cũng sẽ không đuổi hắn đi.
Hewaxi cũng không giống lời đồn bên ngoài là khó ở chung, ít nhất y đối xử với Cảnh Dương rất tốt, chỉ là có chút thích đùa giỡn hắn. Cảnh Dương cảm thấy, bộ dáng của người này bề ngoài là lạnh lùng nghiêm túc, thật ra trong xương cốt chính là một tên lưu manh.
Tuy rằng Cảnh Dương không muốn về Mooney gia, nhưng buổi chiều ngày hôm qua sau khi kết thúc cuộc thi, cha Frith đã bắt anh ta phải đích thân tới đón Cảnh Dương về.
Xe của Mooney gia đã chờ ở bên ngoài trường học, Cảnh Dương tâm không cam tình không nguyện lên xe, ngồi cách Firth một khoảng rất xa.
Firth cũng không muốn tới đón hắn, nhưng là lệnh của cha, anh ta không thể cự tuyệt, mà Cảnh Dương dọc theo đường đi luôn trầm mặc, còn có ý tứ lảng tránh rất rõ ràng, ngược lại làm trong lòng anh ta rất không thoải mái.
Hai người một đường trầm mặc trở lại Mooney gia, cha mẹ Firth cha mẹ đã đứng chờ cửa, thật vui mừng nghênh đón Cảnh Dương. Đây là đãi ngộ mà từ sau khi ông nội Ivey qua đời lần đầu tiên mới có được.
“Ivey, chúc mừng con đạt được hạng nhất." Trên mặt Susan đầy ý cười tiến lên kéo tay Cảnh Dương nói “Con và Kerika đều lấy được giải thưởng, bác đều rất vui cho hai đứa, cũng rất tự hào về hai con. Buổi tối hôm nay nhà chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng cho hai đứa, bác sẽ kêu người nâng một cây đàn piano ra cho hai con thể hiện bản thân, nhất định phải thể hiện cho tốt đó."
“Chúc mừng cậu, Ivey." Kerika đứng ở một bên, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu như cũ, cùng dáng vẻ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ ngày hôm qua hoàn toàn như hai người khác nhau. Ở Mooney gia, từ trước đến nay cậu ta đều che giấu cảm xúc của mình rất tốt.
“Cảm ơn." Cảnh Dương mặt vô biểu tình nhìn cậu ta một cái, quay đầu nói với Susan “Bác gái, tôi có chút mệt mỏi, xin phép đi lên nghỉ ngơi trước."
“Được được được." Susan vội vàng nói “Mệt mỏi liền đi lên nghỉ ngơi một chút, chờ yến tiệc buổi tối bắt đầu rồi lại đi xuống, bác kêu phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món mà con thích ăn."
Kerika hơi cúi đầu, Firth đi đến bên người cậu ta, vỗ nhẹ sau lưng trấn an. Kerika ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười, tỏ vẻ mình không có việc gì.
Buổi tối khi khách khứa lục tục tới, Susan kêu người hầu đi lên lầu mời Cảnh Dương xuống, Cảnh Dương lấy lí do thân thể không thoải mái, từ chối xuống lầu tham gia tiệc chúc mừng.
Sau khi các khách mời đến, đương nhiên là thảo luận việc Cảnh Dương trở thành học sinh của Hewaxi rồi, còn có việc hắn lấy được hạng nhất của cuộc thi kỹ năng chơi đàn piano Dawat.
Trong nhà có hai người đều lấy được giải thưởng của một cuộc thi lớn, đã làm Susan cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đặc biệt là Cảnh Dương còn trở thành học sinh của Hewaxi, từ trong giọng điệu hâm mộ của các khách khứa, Susan mạnh mẽ khoe khoang một trận.
Khách khứa lần này tới, tự nhiên đều sẽ hỏi tại sao không thấy Ivey, Susan kêu người hầu lên lầu mời rất nhiều lần, Cảnh Dương đều không đi xuống. Susan chỉ có thể giải thích nói đứa nhỏ này khoảng thời gian trước ở nhà Hewaxi tiếp nhận giảng dạy, khẳng định là luyện đàn mệt muốn chết rồi, vừa trở về liền nói thân thể không thoải mái, người hầu cũng nói sắc mặt nó không tốt lắm, vẫn đang ở trong phòng nghỉ ngơi.
Các khách khứa đều tỏ vẻ hiểu rõ, Hewaxi có tiếng là nghiêm túc hà khắc, Ivey là học sinh đầu tiên nên yêu cầu đối với Ivey càng cao hơn.
Tất cả mọi người đều thảo luận về việc Cảnh Dương trở thành học sinh của Hewaxi, tuy rằng Kerika cười rất ôn hòa khéo léo, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra cảm xúc của cậu ta không cao.
Firth đưa mắt ra hiệu cho bạn anh ta, lập tức có người mở miệng an ủi nói “Trong lúc thi đấu phát huy thất thường là chuyện bình thường, chẳng qua cậu ta gặp may mắn nên phát huy vượt xa bình thường một lần mà thôi, lấy được một hai giải thưởng cũng không chứng minh được cái gì, em đừng có vì chuyện này mà để bụng."
Nụ cười Kerika thay đổi một chút, lại lập tức khôi phục bình thường, nói như vậy cũng không thể nào an ủi được cậu ta. Chính cậu ta trong lòng vô cùng rõ ràng, mặc kệ Ivey có vượt xa bình thường hay không, cho dù cậu ta có phát huy vượt xa bình thường thì cũng không thể lấy được hạng nhất.
Một người khác nói “Cậu ta chẳng qua chỉ thắng được cuộc thi lần này mà thôi, ba lần bốn lượt lên mời cũng không thèm xuống, chưa gì đã tự cao tự đại như vậy, loại người này về sau khẳng định sẽ không có thành tựu gì lớn. Không giống như em, năng lực của em mạng hơn cậu ta, còn khiêm tốn hơn cậu ta, nhất định tương lai sẽ có thành tựu lớn cậu ta, cho nên không cần để ý kết quả cuộc thi lần này"
Charly đang bưng khay chọn món ở bàn ăn, nghe được bọn họ nói chuyện, liền khinh thường bĩu môi, hiện tại Ivey chính là học sinh của Hewaxi, tương lai có thể có thành tựu hay không, sẽ có được bao nhiêu thành tựu lớn, mấy người có tư cách gì mà bàn luận.
Món ngon trước mặt đã hoàn toàn làm cho Charly hết muốn ăn, cậu bị những người ngu xuẩn lại dối trá đó làm ghê tởm rồi. Buông khay đồ ăn, Charly quyết định không ăn nữa, lên lầu đi tìm Cảnh Dương nói chuyện phiếm.
Cảnh Dương mở cửa cho Charly, nhìn thấy bộ dáng của cậu không tốt lắm, liền hỏi nói “Làm sao vậy?"
“Firth cùng đám bạn bè của anh ta không biết đầu óc làm từ thứ gì, mà khiến cho tớ cảm thấy ghê tởm tới ăn không vô." Vẻ mặt Charly tràn đầy ghét bỏ.
Cảnh Dương lập tức liền đoán được, khẳng định là những người đó lại nói một số lời không dễ nghe “Đừng để ý tới bọn họ không phải được rồi sao, bọn họ thích nói cái gì thì cứ để cho bọn họ nói, ai mà cản được miệng của bọn họ chứ?"
Charly chính là tính tình thẳng thắn, giận nhanh mà đi cũng nhanh, vừa nghĩ tới việc Ivey hiện tại là học sinh của Hewaxi, liền tò mò hỏi “Rốt cuộc Hewaxi là dạng người gì? Thật sự giống trong lời đồn sao, vừa kiêu ngạo vừa khó hầu hạ hả?"
Cảnh Dương suy nghĩ trong chốc lát nói “Tớ cảm thấy, tin đồn có khả năng bị khoa trương rồi, dù sao ở chung với thầy ấy khá tốt, thầy ấy đối xử với tớ cũng không tệ."
“Thật hả? Vậy thật sự quá tốt rồi, tớ còn lo, cảm thấy cậu trở thành học sinh của Hewaxi tuy rằng là chuyện một tốt, nhưng khẳng định sẽ chịu không ít ủy khuất."
“Cho đến bây giờ thầy ấy chưa từng để tớ phải chịu ủy khuất, ở nhà của thầy ấy còn thư thái hơn so với ở nhà của Mooney gia nữa kìa." Cảnh Dương cười cười.
“Lần này cậu thi đấu được hạng nhất, khẳng định Kerika sắp tức chết rồi, vừa rồi lúc ở dưới, tuy rằng cậu ta nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng tớ có thể cảm giác được thật ra cậu ta rất không vui." Charly tưởng tượng đến Kerika không vui, lập tức liền cảm thấy vui vẻ.
Ngày hôm sau khi đang ăn bữa sáng, Susan nhắc đến tiệc chúc mừng tối hôm qua với Cảnh Dương, nói có rất nhiều người muốn gặp hắn, nhưng bởi vì thân thể hắn không thoải mái mà không thể đi xuống, thật là quá đáng tiếc.
Kurd đột nhiên nói “Đêm nay đi dự tiệc của Micani gia, Ivey cũng đi đi."
Kerika lập tức ngơ ngác.
Micani gia là gia tộc rất có danh vọng ở thành phố Odysseus này, gia đình Mooney có thể nhận được thư mời của nhà bọn họ là dựa vào quan hệ của lão Mooney. Nhưng nhà bọn họ cũng chỉ có thể nhận được thư mời bình thường, số người đi tham gia bữa tiệc không thể vượt qua bốn người, nếu không là việc rất thất lễ.
Trước đây, tham dự các bữa tiệc bọn họ đều mang Kerika theo, nếu bây giờ bọn họ mang theo Cảnh Dương thì Kerika chỉ có thể ở nhà.
Firth nhìn Kerika, bất mãn nói với cha mẹ “Không phải đã nói sẽ mang Kerika đi sao? Tại sao lại thay đổi chủ ý, nếu Kerika không đi, con cũng không đi, các người tự đi đi."
Kurd nhíu mày nhìn con trai, vừa muốn nói hai câu, thấy con trai không vui Susan lập tức nói “Vậy lần này vẫn mang Kerika đi, lần sau hẳn mang Ivey."
Kurd thấy vợ ra hiệu cho ông ta, cũng không nói gì nữa, nhớ đến lúc đi ngủ tối hôm qua, Susan nói tính tình của Ivey thật sự quá kém, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối, để người hầu đi mời mấy lần cũng không chịu đi xuống, thật là làm bọn họ mất mặt.
Kurd vốn định mượn thân phận của Ivey là học sinh của Hewaxi, có thể kết giao cùng những người có thân phận địa vị cao hơn, thuận tiện mở rộng chuyện làm ăn. Nhưng nghĩ tới tính cách Ivey có thể sẽ đắc tội người khác, liền không kiên trì nữa.
Lúc Cảnh Dương đến nhà của Hewaxi, y còn chưa có rời giường, Cảnh Dương biết tối hôm qua khẳng định y lại uống nhiều quá, sau đó đánh đàn đến khuya mới chịu đi ngủ. Dù sao hai người đã rất quen thuộc, Cảnh Dương trực tiếp từ phòng luyện đàn đi qua phòng ngủ của Hewaxi, đánh thức y dậy.
“Thầy, thầy à." Cảnh Dương đẩy bờ vai của y “Nên dậy rồi."
“Ưm……." Người trong chăn bị lay tỉnh, xoay chuyển thân thể, híp mắt nhìn người ngồi ở mép giường.
“Thầy dậy rồi hả?." Cảnh Dương thấy đôi mắt y đã mở, nhưng lại không giống bộ dáng đã thanh tỉnh, liền cúi người dí sát vào nhìn cho kỹ.
Khi hắn tới gần, Hewaxi đột nhiên duỗi tay ôm lấy, thân thể vừa chuyển, liền đem Cảnh Dương hoàn toàn đè ở dưới thân.
Cảnh Dương chui vào chăn, duỗi tay muốn giãy giụa “Thả tôi ra, thầy!"
Hewaxi gắt gao ôm Cảnh Dương, đem mặt vùi vào cổ hắn cọ xát.
“Thầy à, ưm~" Miệng Cảnh Dương bị lấp kín, loại bá đạo hôn môi này làm hắn cảm thấy rất quen thuộc. Đầu lưỡi ướt nóng mạnh mẽ luồn vào trong miệng của hắn, toàn bộ khoang miệng đều bị y liếm qua, sau đó y liền quấy lấy đầu lưỡi của hắn không buông. Cảnh Dương bị hôn đến choáng váng, linh hồn ngo ngoe rục rịch, làm hắn hoàn toàn mất đi năng lực chống cự.
Hắn cảm giác được bàn tay to rộng kia vói vào trong quần áo của hắn, đang dùng sức vuốt ve thân thể hắn, khi bị đụng tới điểm mẫn cảm, Cảnh Dương nhịn không được run rẩy, cảm giác giống như đang cầu hoan, hắn thầm mắng chính mình không biết cố gắng.
"Ưm ~" cơ thểCảnh Dương đã hoàn toàn mềm nhũn, hắn cho rằng chính mình hôm nay trốn không thoát, nhưng Hewaxi lại không có động tác tiếp theo, y buông bờ môi của hắn ra, cứ như vậy nhìn hắn một cách chăm chú.
Cảnh Dương dùng sức chớp đôi mắt vài cái, đem sương mù ngăn trở tầm mắt chớp rớt, thở phì phò nhìn thẳng Hewaxi.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt dây dưa quấn quýt, bọn họ có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, càng có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt trong mắt của đối phương.
“Tôi nghe nói em có hôn ước với Mooney Frith?" Hewaxi đột nhiên mở miệng hỏi.
Đại não Cảnh Dương tạm thời đình chỉ hoạt động, trong lúc nhất thời không phản ứng được, ngốc ngốc nhìn y.
“Lập tức hủy bỏ hôn ước đi, có yêu cầu cần giải quyết vấn đề gì, giao cho tôi là được." Biểu cảm của Hewaxi rất nghiêm túc nói.
Cảnh Dương sửng sờ một hồi lâu mới có thể suy nghĩ một cách bình thường, hiểu được lời y nói có ý gì, lập tức trả lời nói “Ông nội em và ông nội của anh ta có lập hôn ước bằng miệng. Ông nội đã nói với em, nếu sau khi lớn lên em không chấp nhận hôn ước này thì bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ."
“Vậy sau khi trở về liền lập tức nói với bọn họ, hôn ước giữa em và Mooney Frith không tính toán gì hết, em sẽ không kết hôn với anh ta."
“Đã sớm không có tính toán gì hết, Firth đã không ngừng lặp lại nói với em rất nhiều lần, anh ta không chấp nhận hôn ước này, cũng tuyệt đối không kết hôn với em."
Hewaxi hôn thật mạnh lên khoé miệng hắn, đứng lên nói “Buổi tối cùng tôi đi tham gia một bữa tiệc."
Cảnh Dương chống khuỷu tay về phía sau, nhìn y một cái ~ đi theo y vào phòng thay quần áo.
Bữa tiệc mà Hewaxi muốn mang Cảnh Dương đi tham dự, chính là bữa tiệc mà buổi sáng Mooney gia đã nói kia, khác biệt ở chỗ, Mooney gia chỉ dựa vào một tấm thiệp mời bình thường để được kết giao với những người có địa vị cao hơn khác. Mà Hewaxi là bởi vì có giao tình tốt với gia đình Micani, đến để gặp mặt bạn bè, giới thiệu cho bọn họ học sinh ưu tú của mình.
Mooney gia từ lúc bữa tiệc vừa mới bắt đầu, đã đứng chung với một số người quen biết nói chuyện phiếm.
Ở những bữa tiệc như thế này, rất dễ để phân biệt được cấp độ của địa vị, nhìn đám người tụ thành một nhóm liền biết được đẳng cấp của bọn họ.
Hewaxi vô luận xuất hiện ở bất cứ nơi nào đều sẽ trở thành tâm điểm, khi y mang theo Cảnh Dương đi vào đại sảnh, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người bọn họ.
“Hewaxi, thật là hiếm thấy cậu chịu tham dự mấy bữa tiệc như này đó." Micani mang theo phu nhân tự mình đi lên đón.
"Thư mời cậu đã đưa rồi, sao tôi lại không biết xấu hổ mà không đến chứ."
“Trước kia cậu đều không biết xấu hổ, bây giờ lại biết ngại à." Micani cười nói.
“Xem ra cậu không quá hoan nghênh tôi tới đúng không?" Hewaxi cười như không cười nhìn Micani.
“Anh tới còn cầu không được, sao lại không hoan nghênh được chứ." Phu nhân Micani nói xong oán trách nhìn chồng mình “Anh ấy thật vất vả mới tới một lần, anh mà đem người đuổi đi, thì đừng có mà lôi kéo em tới cửa nhà người ta xin lỗi."
Hewaxi và Micani quen biết đã nhiều năm, hai người thường xuyên giống như vậy đùa giỡn đấu võ mồm với nhau, phu nhân Micani luôn nói bọn họ tuổi không nhỏ còn nữa mà vẫn ấu trĩ như vậy.
“Vị này là……" phu nhân Micani nhìn Cảnh Dương hỏi, nàng đương nhiên đã đoán được đây là ai, nhưng Hewaxi tự mình dẫn hắn đến đây, đương nhiên là coi trọng hắn, cho nên nàng chờ Hewaxi chính thức giới thiệu hắn với mọi người.
“Đây là học sinh của tôi, Ivey." Hewaxi thân mật ôm lấy bả vai Cảnh Dương giới thiệu.
“Xin chào, Ivey, thật vui khi nhìn thấy cậu." phu nhân Micani cười nói.
“Xin chào, phu nhân, tôi cũng rất vinh hạnh có thể tới tham gia bữa tiệc hôm nay." Cảnh Dương cũng lộ ra nụ cười khéo léo.
“Nghe nói cậu học sinh này của cậu đạt hạng nhất của cuộc thi kỹ năng chơi đàn piano Dawat, bây giờ cậu rất đắc ý đúng không?" Micani nói với Hewaxi.
“Tất nhiên." Hewaxi không che giấu biểu cảm đắc ý trên mặt mình một chút nào.
“Các người vui vẻ chào hỏi nhau, đợi nửa ngày cũng không tới cùng bọn này chào hỏi, còn muốn bọn này tự mình đi lại đây."
Bạn bè của Hewaxi và Micani đi tới chào hỏi hai người họ.
Người Mooney gia đứng ở một nơi không xa không gần, nhìn Ivey ngày thường trầm mặc ít nói, luôn là khuôn mặt lạnh lùng giờ phút này lại khéo léo đứng ở bên cạnh những người có thân phận tôn quý, trên mặt mang theo nụ cười nói chuyện cùng bọn họ, dáng vẻ không có nửa điểm thất lễ cùng hoảng loạn.
Kerika cảm thấy cậu ta cùng Ivey đột nhiên lại trở thành người của hai thế giới, Ivey cùng những người có thân phận tôn quý không thể chạm tới đó đứng cùng một chỗ, giống như vốn dĩ Ivey cùng bọn họ là một loại người. Mà bản thân cậu ta chỉ có thể lấy tư thế nhìn lên mới có thể thấy được Ivey.
Năm đó khi cậu ta còn ở cô nhi viện, Firth và Ivey tới xem cậu ta, cậu ta cũng từng có cảm giác như vậy. Nhưng sau khi cậu ta rời khỏi cô nhi việ, đã nhiều năm không có cảm giác này nữa, cậu ta cho rằng mình đã đè được Ivey, không nghĩ tới chỉ trong một đêm, Ivey lại đi đến vị trí xa xôi mà cậu ta không thể với tới.
Một bàn tay của Kerika giấu ở phía sau, gắt gao nắm chặt, cậu ta không cam lòng, cậu ta sẽ không nhận thua như vậy. Ivey, chúng ta cứ chờ mà xem!
Firth nhìn thấy Hewaxi cứ như thần bảo hộ luôn ôm lấy bả vai của Ivey, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau cười. Hình ảnh đó làm trong lòng anh ta không thoải mái. Anh ta đột nhiên uống một ngụm rượu, muốn đem cảm giác bực bội trong lòng áp xuống, thậm chí anh ta cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác bực bội.
Min: hôm nay tui đã cố gắng edit hai chương quay lại tiến độ 2 chương 1 ngày mà tui đã đặt ra cho mình, thứ nhất là ăn mừng truyện cán mốc 5k lượt đọc, leo top #16 chủ thụ (mặc dù tối nay nó tuột òi ಥ‿ಥ ), thứ hai là chạy cho kịp tiến độ 1 tuần 1 thế giới của tui, dù đã hố hết mấy ngày ahihi...
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bình chọn cho truyện, và cũng xin cảm ơn vì mọi người đã đọc cái dòng lảm nhảm này của tui, yêu thương (~ ̄³ ̄)~