Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 176 - Đời sống âm nhạc (14)

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 176 - Đời sống âm nhạc (14)

Edit: Min

Vòng thi thứ ba yêu cầu các thí sinh phải hát những ca khúc của chính mình, và đây cũng là phần thi khó nhất. Bởi vì một bài hát mới rất khó để khiến khán giả cảm thấy hài lòng ngay từ lần nghe đầu tiên, trừ phi là có thể tạo ra một giai điệu đặc biệt tẩy não, hoặc phần cao trào phải đặc biệt có thể khiến cho người ta bị thu hút và ghi nhớ ngay lập tức.

Lần này, trên cơ sở bản gốc, tổ sản xuất đã cải tiến hơn nữa bài dự thi và chuyển sang dạng sáng tác mệnh đề, nghĩa là văn phong và hình thức sáng tác đều có giới hạn, để các thí sinh đã có sự chuẩn bị từ trước không có lựa chọn nào khác ngoài việc sáng tác lại trong vòng một tuần.

Những bài hát mà trước đó Quý Tiêu nhờ người sáng tác giúp không thể sử dụng được nữa, cho cậu ta chỉ có thể bắt đầu viết lại như các thí sinh khác. Nhưng mà Quý Tiêu hoàn toàn không có năng lực sáng tác, nếu thật sự để cậu ta tự mình sáng tác một ca khúc thì đoán chừng là sẽ nghe không thấm nổi, cho nên vẫn phải có người giúp đỡ cậu ta.


Dùng một tuần để sáng tác ra một ca khúc hay là chuyện rất khó, và việc bổ sung các từ và giai điệu một cách hoàn hảo còn khó hơn nữa. Ngoại trừ Cảnh Dương hoàn thành một cách dễ dàng, thì tất cả các thí sinh khác đều lo lắng đến rụng không ít tóc khi chỉ mới có mấy ngày.

Quý Tiêu nhờ người khác sáng tác lại mấy ca khúc để cậu ta chọn, nhưng mà cậu không hài lòng với bài nào cả, ngược lại cậu ta muốn sử dụng những bài hát đã được chuẩn bị trước đó để tham gia cuộc thi hơn, nhưng những ca khúc trước đó không phù hợp với cảm xúc được chỉ định bởi tổ sản xuất. Ví dụ như khi viết văn đi, đây là đề văn của bạn, một khi bạn lạc đề thì cho dù bạn có viết hay đến đâu, bạn cũng sẽ không đạt được điểm cao.

Bất kể là các thí sinh đã sẵn sàng hay chưa, thì cuộc thi vẫn chính thức bắt đầu theo lịch trình.


Sức nóng của những lời thổi phồng về căn bệnh tim của Quý Tiêu vẫn chưa hề lắng xuống, có rất nhiều người đồng cảm và ủng hộ cậu ta, nhưng cũng có không ít người không thích cậu ta lợi dụng bệnh tật để kiếm sự đồng cảm và phá hoại tính công bằng của cuộc thi. Vì vậy kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, vẫn chưa ai có thể chắc chắn được.

Sắc mặt của Quý Tiêu hôm nay trông có vẻ còn yếu ớt hơn trước, Cảnh Dương vừa nhìn thấy cậu ta liền biết ngay sắc mặt của cậu ta là được trang điểm, thế là hắn dùng ánh mắt mỉa mai nhìn cậu ta nói: "Dám tẩy trang trước khi lên sân khấu không? Trát phấn hơi dày rồi đó nha?"

"Cậu quản được sao?" Quý Tiêu nghiến răng nói.

"Hừ." Cảnh Dương hừ một cái nói "Tôi không có cái tâm trạng đi quản cậu, chẳng qua chỉ là cảm thấy nhìn mặt của cậu hơi chướng mắt mà thôi. Hy vọng sau khi cuộc thi lần này kết thúc, cậu đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa."


"Y vậy, tôi cũng không vừa mắt cậu. Về phần sau này ai mới là người sẽ không xuất hiện nữa, chúng ta cứ chờ xem." Quý Tiêu nhìn Cảnh Dương, trong mắt tràn đầy thù hận và sự độc ác.

"Được, vậy chúng ta cứ chờ xem." Cảnh Dương xoay người rời đi.

"Sở Dương!" Lưu Hàng vừa đến đã thấy Cảnh Dương đang chuẩn bị bước vào phòng thu âm, liền gọi điện thoại cho hắn, anh ta đã cố gắng gặp Cảnh Dương từ nãy đến giờ, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được. Lần trước là bởi vì có chuyện quan trọng nên không thể đến xem thi đấu, rốt cuộc lần này cũng nhìn thấy, đương nhiên là không thể để hắn dễ dàng rời đi rồi.

Ngay khi Cảnh Dương nghe thấy giọng nói của Lưu Hàng, giống như nhìn thấy ôn thần, liền nhanh chân bước vào trong. Cũng không phải là Cảnh Dương sợ anh ta, chỉ là tạm thời không muốn thấy anh ta mà thôi, bị anh ta vướng víu quá bực bội, cho nên mới dứt khoát tránh mặt anh ta.
"Sở Dương, chờ anh với, anh có chuyện muốn nói với em." Lưu Hàng lon ton chạy theo Cảnh Dương. (=))))))))

Quý Tiêu nhìn Lưu Hàng chạy lướt qua đuổi theo Cảnh Dương, như không hề để ý đến sự tồn tại của cậu ta, tức giận như sắp điên lên, nhưng cũng chỉ có thể ôm ngực thở dốc một mình bước về phòng nghỉ.

Khi Lưu Hàng chuẩn bị đuổi kịp Cảnh Dương, thì Cảnh Dương đã vào phòng nghỉ rồi, mấy vệ sĩ chặn ở cửa không cho anh ta vào.

"Sở Dương, Sở Dương!" Dưới tình thế cấp bách, Lưu Hàng hét lớn ở cửa.

"Nếu anh không chịu rời đi, chúng tôi sẽ phải tống anh ra ngoài." Vệ sĩ cảnh cáo.

Một vệ sĩ khác thì ở bên cạnh quay video, chứng minh Lưu Hàng là người gây sự trước "Chúng tôi đã ghi lại quá trình rồi, anh xác định là còn không đi?"

Lưu Hàng siết chặt hai tay, anh ta biết mình sẽ không có cơ hội chiến thắng mấy tên vệ sĩ cao lớn này, nhưng anh ta cũng hy vọng những tên vệ sĩ này không dám làm gì anh ta, cho nên anh ta đang cân nhắc có nên xông vào hay không.
"Đây là đang làm gì?" Cố Mang rất không vui khi nhìn thấy Lưu Hàng đang làm loạn bên ngoài phòng nghỉ của Cảnh Dương.

Lưu Hàng quay đầu lại, vừa thấy là Cố Mang thì lập tức cung kính giải thích, "Cố tổng, không có chuyện gì, tôi chỉ muốn gặp lại một người bạn cũ, nhưng giữa chúng tôi có chút hiểu lầm, nên cậu ấy không muốn gặp tôi mà thôi."

Mặc dù Lưu Hàng không biết lai lịch thực sự của Cố Mang, nhưng vì gia đình anh ta có giao dịch kinh doanh với công ty của Cố Mang, nên anh ta biết rằng y không chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ. Xuất thân thực sự của Cố Mang rất bí ẩn, nhưng mọi người trong giới giải trí đều biết y không dễ chọc, bởi vì những người khiêu khích y có cường đại đến đâu thì cũng không có kết thúc tốt đẹp, đương nhiên Lưu Hàng cũng không dám làm càn trước mặt y.
"Đã biết người ta không muốn gặp mình, thì tại sao còn làm loạn ở đây? Không thấy cuộc thi sắp bắt đầu sao? Cậu muốn cuộc thi bị ảnh hưởng chỉ vì lý do cá nhân của cậu hả?" Cố Mang chỉ trích anh ta bằng một câu hỏi nghiêm khắc.

"Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay." Lưu Hàng lập tức xin lỗi.

Sau khi nhìn Cố Mang bước vào phòng chờ của mình, Lưu Hàng mới nhận thấy xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình, lập tức cúi đầu đi vào phòng nghỉ của Quý Tiêu bên cạnh.

Quý Tiêu lạnh lùng nhìn Lưu Hàng đi vào, không lên tiếng, vừa nãy thấy Lưu Hàng ở ngoài cửa tranh cãi muốn gặp Cảnh Dương, bởi vì quá tức giận, nên mặc dù phát hiện có không ít người đi qua đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Lưu Hàng, thì cũng không thèm đi lên nhắc nhở anh ta, mà là trực tiếp đi vào phòng nghỉ của mình.
Lưu Hàng không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Quý Tiêu, cũng không để ý đến tâm trạng tức giận của cậu ta, bởi vì hiện tại anh ta rất bối rối, cũng không có tâm trí để ý những chuyện khác, sau khi vào phòng nghỉ liền thất hồn lạc phách ngồi xuống ghế sofa suy nghĩ về cái gì đó.

Quý Tiêu càng tức giận bởi vì thái độ của Lưu Hàng hơn, nhưng cậu ta nghĩ lát nữa sẽ lên sân khấu, lúc này không thể cãi nhau với anh ta, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình nghiêm trọng hơn, mọi chuyện đợi cuộc thi kết thúc rồi nói, dù không thắng được ở vòng cuối cùng thì cũng phải thu phục được lòng người, mở đường cho tương lai.

Vì Cảnh Dương luôn đứng nhất ở hai vòng thi trước, nên hắn sẽ là người hát cuối cùng lên sân khấu, còn Quý Tiêu sẽ hát trước hắn.
Khi Quý Tiêu bước lên sân khấu, cậu ta diễn rất tốt cái vẻ yếu ớt nhưng gắng gượng chống đỡ, Cảnh Dương nhìn màn hình TV và nghĩ, cậu ta làm ca sĩ thật là uổng phí, cậu ta nên làm diễn viên mới đúng, nói không chừng sẽ có thể đạt được nhiều thành công hơn.

Trước khi Quý Tiêu hát, cậu ta đã an ủi fan trước ống kính và bảo họ đừng lo lắng cho cậu ta.

Cậu ta trông càng mạnh mẽ thì fan của cậu ta càng đau lòng hơn, đây chính xác là hiệu ứng mà cậu ta mong muốn.

Có thể đúng như Cảnh Dương đã nghĩ, là sẽ tốt hơn nếu như Quý Tiêu trở thành một diễn viên, bởi vì ca khúc mà cậu ta tham gia sáng tác thực sự giống như nước sôi vậy, nhạt nhẽo và vô vị.

Có lẽ là hai giám khảo còn lại nghĩ cậu ta bị bệnh tim nên không đành lòng phê bình quá nhiều, cũng lo lắng sẽ bị nói là nhẫn tâm, mặc dù đã cố gắng hết sức để góp ý cho cậu ta những lời nhận xét tốt, nhưng thực sự không tìm được ưu điểm nào trong ca khúc mà cậu ta sáng tác hết. Hai giám khảo chỉ có thể đưa ra những lời phê bình tinh tế nhất có thể, sau đó khuyến khích cậu ta ở nhiều khía cạnh khác nhau rồi kết thúc.
Khi đến lượt Cố Mang đưa ra đánh giá của mình, y đã rất gọn gàng dứt khoát phê bình ca khúc do cậu ta sáng tác từ đầu đến cuối, có lẽ khi Cố Mang chỉ trích người khác có hiệu ứng chấn động lòng người, nên Quý Tiêu - người đang đứng trên sân khấu - đã phải hứng chịu Cố Mang phê bình một cách nặng nề.

Vẻ mặt bình tĩnh giả bộ miễn cưỡng của Quý Tiêu gần như không chịu nổi nữa, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý để bị Cố Mang phê bình, nhưng không ngờ Cố Mang sẽ nói nặng lời như vậy.

Hai vị giám khảo còn lại không phê bình quá nặng vì họ lo lắng sẽ bị nói là không có tình người, nhưng Cố Mang lại không hề có chút lo lắng nào. Bởi vì nếu muốn so số lượng fan não tàn, thì fan não tàn của Cố Mang không hề ít hơn bất kỳ ngôi sao nào trong giới giải trí, và họ sẽ không dung thứ cho bất cứ ai nói xấu Cố Mang.
Hơn nữa, bài phát biểu của Cố Mang luôn rất thuyết phục, mặc dù các fan của Quý Tiêu cảm thấy hơi đau lòng vì cậu ta bị phê bình gay gắt như vậy, nhưng họ phần nào vẫn cảm thấy rằng những gì Cố Mang nói là khá hợp lý.

Quý Tiêu bị Cố Mang phê bình quá nặng, nhận cú sốc quá lớn, nên lúc bước xuống sân khấu không vững. Bởi vì trong lòng không phục và không cam tâm, nên cậu ta nhất thời nảy ra một ý tưởng, nghĩ là nếu mình lại ngất đi thì có thể dẫn đến trên mạng nhục mạ và chỉ trích Cố Mang hay không. Nhưng ngay sau đó cậu ta đã dập tắt cái ý tưởng này, lý trí trong đầu vẫn còn đó, cậu ta biết chống lại Cố Mang sẽ không hề có lợi cho mình.

Thực lòng mà nói, kỳ vọng của khán giả dành cho Cảnh Dương không cao lắm, bởi vì những ca khúc do mấy người trước sáng tác thực sự rất khó nghe. Cho nên khán giả cảm thấy Cảnh Dương có thể hát rất hay, nhưng nội dung thi do tổ sản xuất đặt ra quá khắt khe, thật sự rất khó để sáng tác ra một ca khúc hay trong thời gian ngắn như vậy.
Cảnh Dương lên sân khấu với một cây đàn guitar, hắn sẽ tự mình đàn và hát nhưng không phải là hát chay, đương nhiên là có nhạc đệm, cây đàn chỉ là công cụ mà hắn thuận tiện muốn đùa nghịch mà thôi.

Cảnh Dương gảy dây guitar, mở đầu là giai điệu nhanh và trữ tình, sau đó phần nhạc đệm vang lên từ nhẹ đến to, và sự chuyển đổi cảm xúc sẽ không làm cho mọi người cảm thấy quá đột ngột hoặc kéo dài.

Đến đoạn cao trào, người nghe đã bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ và bị cuốn hút ngay lập tức bởi giai điệu này, đồng thời sinh ra ý nghĩ là ca khúc này thật hay.

Những ca khúc thực sự có thể nổi tiếng trong một thời gian dài, trở thành kinh điển và để lại kỷ niệm sau khi chúng không phổ biến nữa, thì đều là những ca khúc có thể ngay lập tức lấy lòng mọi người khi nghe lần đầu tiên. Đôi khi cảm giác chạm vào lòng người chỉ trong tích tắc là cảm động nhất, vì sẽ có cảm giác nhận biết rằng mình cũng đã từng trải qua như vậy.
Mặc dù Cảnh Dương sáng tác ra ca khúc này rất dễ dàng, nhưng cũng mất rất nhiều công sức suy nghĩ, cộng với sự trợ giúp của hệ thống, thì trở thành một bản hit ngay lập tức là không thành vấn đề. Và thật lâu về sau, ca khúc này đã trở thành một trong những kiệt tác kinh điển của hắn trong một thời gian dài.

Một bài hát thực sự hay khiến người ta muốn nghe tiếp sau khi nghe một lần, đây là suy nghĩ mà tất cả người nghe đều có sau khi nghe qua ca khúc do Cảnh Dương sáng tác.

Khán giả ở hiện trường và một số khán giả xem trực tiếp thậm chí còn không có kiên nhẫn nghe nhận xét của ban giám khảo, cầm điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm trên mạng để xem coi có ai quay lại đoạn phát trực tiếp lúc nãy không. Không ngờ là có thật, mà số lượt click và lượt xem còn đang tăng ở mức báo động nữa chứ.
Tác giả : Quất Tử Chu
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại