Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi
Chương 127 - Người cá thật giả (14)

Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi

Chương 127 - Người cá thật giả (14)

Edit: Min

Cửa nhà giam được mở ra, Coley hai mắt vô thần, giống như con rối không có linh hồn đi vào. Abby vịn tường, run run rẩy rẩy đứng lên, trên gương mặt tiều tụy tràn đầy thống khổ và bi thương, dùng ánh mắt ủy khuất chứa đầy nước mắt nhìn Coley.

Coley đứng rất lâu trong nhà giam, mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Abby.

"Coley......." Abby dùng giọng nghẹn ngào, thật cẩn thận gọi tên của Coley.

Ánh mắt của Coley đột nhiên trở nên hung ác, anh ta đi thẳng về phía Abby, Abby bị ánh mắt của anh ta dọa lùi về phía sau, lưng dán chặt vào vách tường.

"Phụ vương của ta đã chết rồi." Coley cắn răng nói.

Abby giật mình mở to hai mắt "Quốc vương, chết, đã chết rồi?"

"Không phải quốc vương, là phụ vương của ta đã chết rồi, bây giờ quốc vương là Reber, không phải phụ vương của ta, bởi vì ngài chết rồi, đã chết rồi!!" Coley giận dữ hét vào mặt Abby.

Abby thống khổ nhắm mắt lại quay đầu đi, bởi vì cậu ta không dám nhìn ánh mắt của Coley.

Coley dùng sức bóp cổ Abby nói "Đều là tại ngươi! Đều là tại vì ngươi! Là ngươi hại chết phụ vương của ta!"

Abby bị Coley bóp cổ sắp nghẹt thở, dùng sức muốn kéo tay của anh ta ra, cũng van xin nói "Coley......, đừng, mà...... Mau buông, tay......."

"Phụ vương của ta, vì để ta kế thừa vương vị, dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy một người cá thuần huyết kết hôn với ta, kết quả bởi vì ngươi giả mạo mà phá hủy hết tất cả những gì phụ vương đã hi sinh cho ta! Tại sao người chết không phải là ngươi! Tại sao người chết không phải là ngươi!" Coley buông cổ Abby ra, dùng sức tát Abby một cái.

Abby ngã ở xưống đất, nửa bên mặt nóng hổi sưng to, mũi lại chảy máu, cậu ta quỳ rạp trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được.

Coley nắm tóc của Abby, nhấc đầu cậu ta từ trên mặt đất lên, nhìn mặt cậu ta nói "Ngươi luôn miệng nói là yêu ta, nhưng cuối cùng chẳng những hại chết phụ vương của ta, còn huỷ hoại hết tất cả của ta, tại sao ngươi phải xuất hiện? Bởi vì khi còn nhỏ ta đã cứu ngươi, nên ta phải trả cái giá lớn như vậy sao?!"

"Cha ta cũng đã chết rồi." Abby khóc lóc nói "Vì để ta tới bên cạnh ngươi, cha ta đã trả giá bằng chính tính mạng của mình, ta cũng rất đau khổ, ta cũng không muốn mọi chuyện biến thành như bây giờ."

"Vậy thì sao?!" Mặt Coley phẫn nộ đến biến dạng "Vì cái gọi là tình yêu của ngươi, hy sinh người thân duy nhất của ngươi, lại hy sinh người thân duy nhất của ta, ngươi cũng không tiếc có phải không?! Người ích kỷ lại xấu xí giống như ngươi, căn bản là không xứng để sống ở đời này!! Ngươi có biết ta hận ngươi bao nhiêu không?! Có biết không?!"

Coley kịch liệt đánh Abby một trận, tiếng kêu thảm thiết của Abby truyền đi rất xa. Abby nằm mơ cũng không nghĩ tới, cậu ta sẽ trải qua hoàn cảnh như bây giờ, chẳng những bị chính người mình yêu nhất căm hận, còn phải bị anh ta tay đấm chân đá.

Abby cảm giác xương cốt của mình đã bị đánh đến gãy từng khúc, cơ thể cậu ta không có chỗ nào là không đau, cậu ta đã đau đến không thể kêu ra tiếng, giống như đã không còn cảm giác nằm liệt trên mặt đất, cậu ta vô cùng hy vọng bây giờ mình có thể ngất đi, nhưng cơ thể và ý thức đều còn rất tỉnh táo.

"Ta thật sự rất muốn, rất muốn tự tay gϊếŧ ngươi! Nhưng vương thúc đã nói, ngươi còn chưa thể chết được, ha ha ha......," Coley điên cuồng cười to nói "Người như ngươi, vậy mà còn có thể tồn tại, vậy mà không thể chết được, cho dù ngươi có chết một nghìn lần, một vạn lần thì cũng không đủ!"

Sau khi Coley phát tiết xong, lại giống như khi anh ta tiến vào, mơ mơ màng màng như không có linh hồn đi ra ngoài.

Abby nằm trên mặt đất mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ có người rót cho cậu ta chén cháo và một chén thuốc, Abby rất khó hiểu, làm vậy đến cùng là muốn cho cậu ta chết, hay là muốn cho cậu ta sống. Hoặc là, là muốn cậu ta sống không bằng chết.

Cảnh Dương không được Reber cho phép đến nhà giam gặp Abby, bởi vì bây giờ hắn đang mang thai, Reber bảo vệ hắn tới mức có thể dùng canh phòng nghiêm ngặt để hình dung, chỉ cần có một chút nguy hiểm liền tuyệt đối sẽ không cho hắn đi làm. Khi hắn tới gặp Abby, bên ngoài đứng một lượng lớn vệ binh, bên trong cũng có mười mấy người hầu đứng dựa tường, tóm lại, Reber sẽ không để hắn và Abby cùng ở trong một không gian, cho dù bây giờ Abby đến bò cũng bò không dậy.

Abby nằm trên mặt đất, chỉ có đôi mắt có thể chuyển động, cậu ta nhìn Cảnh Dương nói "Ngươi tới làm gì? Tới xem kết cục của ta thảm thế nào sao?"

"Đúng vậy, nhìn ngươi bây giờ thảm như vậy, ta liền cảm thấy đặc biệt hả giận." Cảnh Dương mỉm cười nói "Thế nào? Mùi vị bị người yêu căm hận cùng ẩu đả rất không dễ chịu nhỉ? Có phải ngươi cảm thấy, tất cả đều là tại ta có đúng không?"

Abby không nói gì, nhưng từ trong ánh mắt của cậu ta có thể nhìn ra, đáp án đã rất rõ ràng, cậu ta chính là cảm thấy mình sẽ có kết cục như bây giờ đều là tại Cảnh Dương.

"Tuy ta cảm thấy, giảng đạo lý với loại người như ngươi, một chút ý nghĩa cũng không có. Nhưng mà, ta vẫn muốn nói một câu cuối cùng với ngươi, coi như ta quá nhàm chán đi." Cảnh Dương từ trên cao nhìn xuống, nhìn cậu ta nói "Ngươi sẽ có kết cục như hiện tại, tất cả đều là bởi vì bản thân ngươi, còn có người cha ngu xuẩn của ngươi."

Cảnh Dương nói đến cha của Abby, làm cảm xúc của Abby kích động lên "Không cho ngươi sỉ nhục cha của ta!"

"Ta sỉ nhục hắn thì ngươi làm gì được ta? Bây giờ ngay cả đứng lên ngươi còn đứng không nổi, còn có thể đánh ta một trận sao?" Cảnh Dương châm chọc nói "Hắn đối với ngươi là cha, nhưng với ta chính là ta kẻ thù, tại sao ta lại không thể sỉ nhục hắn?"

Cảnh Dương ngồi xổm xuống, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu ta "Lúc ấy cha ngươi dùng dao nhỏ rạch bụng của ta, cướp Ngọc Người Cá của ta, ngươi lại giả mạo thân phận của ta đi vào thủ đô, còn kêu Coley đem ta đưa đến phòng đấu giá. Maanton kia là người ngươi an bài mua ta có đúng không? Nếu ta không được Reber mua về, có phải ngươi sẽ kêu hắn mãnh mẽ tra tấn ta?"

"Ta nợ cha con các ngươi cái gì? Tại sao các ngươi lại đối xử với ta như vậy? Bây giờ ta chỉ là dùng ngôn ngữ để sỉ nhục hắn, là may cho hắn, nếu như bây giờ hắn còn sống, ta nhất định sẽ khiến cho hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết! Biết bây giờ Maanton thế nào không?" Cảnh Dương cười cười nói "Ta cảm thấy có thể ngươi sẽ không muốn biết, coi như bây giờ hắn thống khổ hơn ngươi đi, mà sau này, ngươi tuyệt đối sẽ càng thống khổ hơn hắn."

"Ngươi thắng rồi, giữ ta lại cũng không có ích lợi gì với ngươi, gϊếŧ ta đi." Abby nhắm mắt lại nói.

"Không." Cảnh Dương lắc lắc đầu "Gϊếŧ ngươi mới không có ích lợi gì với ta, giữ ngươi lại, biết ngươi vẫn luôn thống khổ tồn tại, trong lòng ta mới có thể hả giận, mới có thể thoải mái được."

"Ngươi sẽ gặp báo ứng!" Abby hung hăng nói.

"Báo ứng?" Cảnh Dương ngạc nhiên nhìn cậi "Ngươi dám nói hai chữ báo ứng với ta? Thì ra, ngươi còn tin là có báo ứng?!"

"Nhưng mà ngươi tin cũng không sai," Cảnh Dương nói "Bởi vì những gì mà ngươi đang phải đối mặt chính là báo ứng của ngươi, chính là báo ứng cho tất cả những gì mà ngươi và cha của ngươi đã làm với ta! Cho nên tại sao ta phải vì một người nên nhận báo ứng mà gặp báo ứng? Ông trời có mắt có thể nhìn thấy."

Cảnh Dương mang thai nên rất dễ cảm thấy mệt mỏi, mới nói có mấy câu như vậy, hắn liền có chút mệt mỏi.

"Lần sau lại đến xem ngươi đã khỏe chưa, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chết."

Cảnh Dương đi tới cửa, thấy Reber đang đứng ngoài cửa"Sao ngài lại tới đây? Không phải rất bận sao?"

"Ta không yên tâm." Reber ôm Cảnh Dương đi ra ngoài.

"Có cái gì mà không yên tâm, trong ngoài có nhiều người đứng như vậy, mà cậu ta đã như thế, còn có thể làm gì được em chứ?"

"Phòng bị một chút vẫn tốt hơn, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Tóm lại, sau này không cho phép em tới gặp cậu ta nữa, cố gắng ở tẩm điện đừng có đi lung tung."

"Ngài muốn cầm tù ta sao?" Cảnh Dương không vui nói.

"Sao có thể gọi là cầm tù? Đây là bảo vệ."

"Đây rõ ràng chính là cầm tù, đừng có nói dễ nghe như vậy! Buông ta ra!" Sau khi Cảnh Dương mang thai, cảm xúc rất không ổn định, không lý do thì tìm lý do để nổi cáu, huống chi Reber còn chủ động cho hắn lí do để tức giận.

"Đừng nóng giận, đừng nóng giận, đều là ta sai, ta sai rồi được chưa?" Reber vừa cẩn thận ôm Cảnh Dương, vừa dỗ hắn.

Bởi vì Coley đã chịu đả kích quá lớn nên tinh thần có chút thất thường, nhưng mà cũng chẳng còn ai thèm để ý đến một bị vương tử cảm giác tồn tại đã không mạnh, đặc biệt là sau khi Reber lên làm quốc vương.

Reber không để Coley tinh thần thất thường dọn khỏi vương cung, mà là để anh ta luôn ở trong vương cung, nhưng, anh ta không thể rời khỏi tẩm điện của mình.

Reber còn để Abby đến chăm sóc Coley, khiến người ta kỳ quái chính là, rõ ràng Coley đã không còn nhận ra ai nữa, nhưng chỉ cần vừa thấy Abby, liền sẽ điên cuồng đánh đập cậu ta, đánh đến khi Abby ngất xỉu thì sẽ khóc giống như trẻ con, không ngừng kêu phụ vương.

Abby có lẽ là cảm thấy mình có lỗi với Coley, mỗi lần đều mặc cho anh ta đánh chửi, không chạy trốn, cũng không né tránh, mỗi lần đều bị đến đánh ngất xỉu mới kết thúc.

Cứ như vậy qua một đoạn thời gian rất dài, có một lần Abby bị Coley đánh vỡ đầu chảy máu, hôn mê vài ngày mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại tinh thần cũng bắt đầu có chút không bình thường. Lúc Coley lại bắt đầu đánh Abby, Abby cũng bắt đầu đánh trả, hai người thường xuyên ẩu đả với nhau, mặc dù có bị thương, nhưng sức lực và hình thể của Coley đều cao hơn Abby, cho nên bị thương càng nghiêm trọng vẫn là Abby.

Thời gian chậm rãi trôi qua, hình như cuối cùng Abby cũng chịu không nổi cuộc sống như vậy nữa, bắt đầu suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng chạy hai lần đều không được. Reber sai người khoá một xích sắt lớn vào chân của cậu ta, khiến cậu ta không thể nào chạy trốn được nữa.

Mặc dù mỗi ngày Abby đều thảm không nỡ nhìn, mặt cũng bị đánh đến biến dạng, nhưng Reber vẫn cảm thấy chưa hả giận. Chỉ cần tưởng tượng đến cha của Abby rạch bụng Len, cướp Ngọc Người Cá của hắn, còn rót kịch độc ném hắn vào trong biển, y liền muốn chém cha của Abby thành từng mảnh. Nếu cha của Abby đã chết, như vậy tất cả tội lỗi đều để Abby nhận lấy là được, dù sao tất cả mọi chuyện cũng đều do cậu ta mà ra, y nhất định sẽ để cậu ta có một ngày được sống yên ổn.

End thế giới thứ chín.

Min: tiếc là thế giới này tác giả không viết thêm về cuộc sống của hai người sau khi Cảnh Dương mang thai, tui muốn gặp bé con, huhu...

Thế giới tiếp theo: mỹ thuật! Đáng sợ là gì? Đáng sợ là ba đứa chơi chung, hai đứa yêu nhau, đứa còn lại giựt bồ =))

Tác giả : Quất Tử Chu
5/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại