Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 95: Thôn Ma Lang
Hú vía, Hoàng Minh vừa chạy nhảy, càng vào trong càng thấy nhiều hơn cung mê tròn tròn quái. Hoàng Minh da đầu run lên, mợ kiếp, bọn này là vô biên vô vàn hả????
Kĩ năng đào tẩu của hắn đều đang quay vòng, bây giờ thật khí, Hoàng Minh lăn lộn, né tránh.
- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật.
Bùm bùm bùm, hơn 60 Hoàng Minh xuất hiện, tán ra tứ phía, Cung mê tròn tròn quái lập tức bị thu hút, chua nhau ra đuổi theo. Hoàng Minh vui mừng, nhanh chóng di chuyển.
Kia rồi, cách đó còn không xa, hắn đã thấy được một hàng dừa khác, nhanh tới.
Nhanh chóng nea tránh các con màu đỏ, Hoàng Minh đã gần tới được vị trí hàng dừa. Bỗng một trận rung chuyển, từ dưới đât bỗng chui lên một thân hình. Hoàng Minh không nhịn được chửi thề.
- Ta ***, sao có thể, đây là boss sao??
Trước mặt hắn lúc này là một cọ cung mê tròn tròn quái to vật vã, phải to bằng một cái tòa nhà. Màu tím, trên mép nó còn có hai hàng râu trắng. Hoàng Minh tặc lưỡi, muốn chặn ta, hãy đợi đấy, Hoàng Minh không nhịn được, lấy ra con át chủ bài của hắn.
- Phải chăng kích hoạt Trấn Áp lệnh bài???
- Phải, nhanh nhanh hộ cái!!!!
Hoàng Minh thúc dục.
Rinh, một luồng uy áp từ Trấn Áp lệnh bài tỏa ra, Cung Mê tròn tròn quái bỗng khiếp sợ tháo chạy tán loạn, con Boss thì còn gắng gượng, nó hét lẻn thật to, dường như không chịu nổi, nó lập tức độn thổ xuống chạy đi. Đúng là vừa chui ra khỏi hố, lại nhanh chóng chui vào. Hoàng Minh thở phào. May quá, đi nhanh, thời gian không có nhiều. Vụt vụt vụt, Hoàng Minh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Vụt, hắn bay qua hàng dừa, an toàn rồi. Hoàng Minh ngồi bệt xuống, thở hồng hộc. Quá hại não rồi. Trấn áp lệnh bài hết công dụng, trở lại lạnh lẽo như bình thường, Hoàng Minh cất lại ba lô, bây giờ hắn mới có thời gian nhìn lại xung quanh. Hắn đang ngồi ở một bãi cỏ.Sau lưng hắn cung mê tròn tròn quái đã xuất hiện chật cứng, và chúng nó cũng không chạy qua hàng dừa, vẫn cố gắng gầm gừ gào thét khi thấy Hoàng Minh. Trước mặt hắn lại là một khung cảnh khác. Cây cối mọc rậm rạp, còn có cả đồi núi, dường như đã rất lâu năm rồi chưa có ai tới. Cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng râm. Hoàng Mong có cảm giác đi vào rừng rậm hoang sơ vậy. Nhưng mà, nơi này có cổ quái. Hoàng Minh nhíu mày, từ nãy tới giờ chưa nghe một âm thanh nào. Dường như nơi này, không có sinh vật????
Hoàng Minh ổn định một chút, bắt đầu đi vào.
- Không khí trong lành quá!!
Hoàng Minh hít thở, không nhịn được cảm thán một câu.
Quá yên tĩnh rồi, nơi này cảnh đẹp, non xanh nước biếc. Mỗi tội không có sinh vật nào là sao?
Càng vào sâu Hoàng Minh càng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nơi này có khí tức gì đó rất áp lực. Tuy vậy, Hắn vẫn chậm rãi đi vào. Mợ, vào tới đây vất vả như vậy, không vào khác nào toi công. Hắn lọ mọ tiếp tục đi vào. Vào càng sâu trong rừng, ánh sáng càng ít đi, cây cối che đi hầu hết ánh mặt trời rồi.
- Đây là!!!!
Hoàng Minh có chút sợ hãi. Giữa rừng lại là một khoảng đất trống. bên trong khoảng đất ấy, không ngờ lại là một thân hình to lớn kinh khủng. Một đầu lang. Hoàng Minh nuốt nước bọt cái ực. Không kìm chế được sợ hãi. Nếu khi nãy con cung mê tròn tròn quái boss kia chỉ bằng cái nhà thôi. Thì bây giờ, con lang này phải gấp 3 gấp 4 lần.
- Tinh tinh, phát hiện yêu thú thượng cổ Thôn Ma Lang!
Thôn Ma Lang là tay sai đắc lực của Ma Vương, thực lực kinh khủng, vô cùng tà ác. Hàng ngàn con người hi sinh mới tổ chức phong ấn được yêu thú này. Hiện tại Thôn Ma Lang suy yếu nhưng đang có dấu hiệu phục hồi, nó liên tục phá phong ấn. Phong ấn không còn bao nhiêu năng lượng. Mau mau tiêu diệt nó!!!!
Hoàng Minh nhìn dòng chữ thông báo chạy nhanh trước mặt. Mặt hắn lúc này đen như cái đáy nồi. Mợ, phong ấn cái chim gì. Không rõ nó còn bao nhiêu sức lực, nhưng cái thân thể kia. Hoàng Minh tự nhiên nghĩ đến cái cảnh, một chân đạp hắn bẹp xép như con tép, hắn rùng mình một cái. Nhiệm vụ chết tiệt. Kiểu này không được manh động. Phải từ từ, tốt nhất là nên đợi Trấn áp lệnh bài quay vòng xong. Một ngày chờ ở đây, ta đợi được. Xem nó nằm kia, thở đều đều,chắc là ngủ. Hoàng Minh lúc đến hùng dũng bao nhiêu, uy phong bao nhiêu, mặt hếch lên bao nhiêu, thì bây giờ rón rén, vừa đi vừa ngó về sau xem tính hình, lấm la lấm lét như ăn trộm.
Đến khi ra được hàng dừa ranh giới hắn mới thở phào. Khiếp thật, nhìn cái đã thấy bất lực rồi, không biết cả người hắn có to bằng một cái móng chân của nó không. Hoàng Minh cười khổ. Hệ thống ơi hệ thống, chơi nhau thế này đây. Hoàng Minh không biết làm gì, không dám đăng xuất, chỉ sợ đăng xuất lại xuất hiện ở bên kia lúc mới đến, lại công dã tràng. Tốt nhất ở đây đợi, tiện thể nghiên cứu một chút, nghĩ cách đánh xem làm thế nào. Hoàng Minh tự an ủi mình như vậy. Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Hạ nhân trong trang viên bắt đầu làm việc. Một hạ nhân nhận nhiệm vụ đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Bỗng nhiên hét ầm lên. Trước mặt nàng là phòng của Điêu Thuyền. Thế nhưng, bao xung quanh phòng là một lớp băng tuyết phủ kín.....
Kĩ năng đào tẩu của hắn đều đang quay vòng, bây giờ thật khí, Hoàng Minh lăn lộn, né tránh.
- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật.
Bùm bùm bùm, hơn 60 Hoàng Minh xuất hiện, tán ra tứ phía, Cung mê tròn tròn quái lập tức bị thu hút, chua nhau ra đuổi theo. Hoàng Minh vui mừng, nhanh chóng di chuyển.
Kia rồi, cách đó còn không xa, hắn đã thấy được một hàng dừa khác, nhanh tới.
Nhanh chóng nea tránh các con màu đỏ, Hoàng Minh đã gần tới được vị trí hàng dừa. Bỗng một trận rung chuyển, từ dưới đât bỗng chui lên một thân hình. Hoàng Minh không nhịn được chửi thề.
- Ta ***, sao có thể, đây là boss sao??
Trước mặt hắn lúc này là một cọ cung mê tròn tròn quái to vật vã, phải to bằng một cái tòa nhà. Màu tím, trên mép nó còn có hai hàng râu trắng. Hoàng Minh tặc lưỡi, muốn chặn ta, hãy đợi đấy, Hoàng Minh không nhịn được, lấy ra con át chủ bài của hắn.
- Phải chăng kích hoạt Trấn Áp lệnh bài???
- Phải, nhanh nhanh hộ cái!!!!
Hoàng Minh thúc dục.
Rinh, một luồng uy áp từ Trấn Áp lệnh bài tỏa ra, Cung Mê tròn tròn quái bỗng khiếp sợ tháo chạy tán loạn, con Boss thì còn gắng gượng, nó hét lẻn thật to, dường như không chịu nổi, nó lập tức độn thổ xuống chạy đi. Đúng là vừa chui ra khỏi hố, lại nhanh chóng chui vào. Hoàng Minh thở phào. May quá, đi nhanh, thời gian không có nhiều. Vụt vụt vụt, Hoàng Minh chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Vụt, hắn bay qua hàng dừa, an toàn rồi. Hoàng Minh ngồi bệt xuống, thở hồng hộc. Quá hại não rồi. Trấn áp lệnh bài hết công dụng, trở lại lạnh lẽo như bình thường, Hoàng Minh cất lại ba lô, bây giờ hắn mới có thời gian nhìn lại xung quanh. Hắn đang ngồi ở một bãi cỏ.Sau lưng hắn cung mê tròn tròn quái đã xuất hiện chật cứng, và chúng nó cũng không chạy qua hàng dừa, vẫn cố gắng gầm gừ gào thét khi thấy Hoàng Minh. Trước mặt hắn lại là một khung cảnh khác. Cây cối mọc rậm rạp, còn có cả đồi núi, dường như đã rất lâu năm rồi chưa có ai tới. Cây cổ thụ cao lớn tỏa bóng râm. Hoàng Mong có cảm giác đi vào rừng rậm hoang sơ vậy. Nhưng mà, nơi này có cổ quái. Hoàng Minh nhíu mày, từ nãy tới giờ chưa nghe một âm thanh nào. Dường như nơi này, không có sinh vật????
Hoàng Minh ổn định một chút, bắt đầu đi vào.
- Không khí trong lành quá!!
Hoàng Minh hít thở, không nhịn được cảm thán một câu.
Quá yên tĩnh rồi, nơi này cảnh đẹp, non xanh nước biếc. Mỗi tội không có sinh vật nào là sao?
Càng vào sâu Hoàng Minh càng cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nơi này có khí tức gì đó rất áp lực. Tuy vậy, Hắn vẫn chậm rãi đi vào. Mợ, vào tới đây vất vả như vậy, không vào khác nào toi công. Hắn lọ mọ tiếp tục đi vào. Vào càng sâu trong rừng, ánh sáng càng ít đi, cây cối che đi hầu hết ánh mặt trời rồi.
- Đây là!!!!
Hoàng Minh có chút sợ hãi. Giữa rừng lại là một khoảng đất trống. bên trong khoảng đất ấy, không ngờ lại là một thân hình to lớn kinh khủng. Một đầu lang. Hoàng Minh nuốt nước bọt cái ực. Không kìm chế được sợ hãi. Nếu khi nãy con cung mê tròn tròn quái boss kia chỉ bằng cái nhà thôi. Thì bây giờ, con lang này phải gấp 3 gấp 4 lần.
- Tinh tinh, phát hiện yêu thú thượng cổ Thôn Ma Lang!
Thôn Ma Lang là tay sai đắc lực của Ma Vương, thực lực kinh khủng, vô cùng tà ác. Hàng ngàn con người hi sinh mới tổ chức phong ấn được yêu thú này. Hiện tại Thôn Ma Lang suy yếu nhưng đang có dấu hiệu phục hồi, nó liên tục phá phong ấn. Phong ấn không còn bao nhiêu năng lượng. Mau mau tiêu diệt nó!!!!
Hoàng Minh nhìn dòng chữ thông báo chạy nhanh trước mặt. Mặt hắn lúc này đen như cái đáy nồi. Mợ, phong ấn cái chim gì. Không rõ nó còn bao nhiêu sức lực, nhưng cái thân thể kia. Hoàng Minh tự nhiên nghĩ đến cái cảnh, một chân đạp hắn bẹp xép như con tép, hắn rùng mình một cái. Nhiệm vụ chết tiệt. Kiểu này không được manh động. Phải từ từ, tốt nhất là nên đợi Trấn áp lệnh bài quay vòng xong. Một ngày chờ ở đây, ta đợi được. Xem nó nằm kia, thở đều đều,chắc là ngủ. Hoàng Minh lúc đến hùng dũng bao nhiêu, uy phong bao nhiêu, mặt hếch lên bao nhiêu, thì bây giờ rón rén, vừa đi vừa ngó về sau xem tính hình, lấm la lấm lét như ăn trộm.
Đến khi ra được hàng dừa ranh giới hắn mới thở phào. Khiếp thật, nhìn cái đã thấy bất lực rồi, không biết cả người hắn có to bằng một cái móng chân của nó không. Hoàng Minh cười khổ. Hệ thống ơi hệ thống, chơi nhau thế này đây. Hoàng Minh không biết làm gì, không dám đăng xuất, chỉ sợ đăng xuất lại xuất hiện ở bên kia lúc mới đến, lại công dã tràng. Tốt nhất ở đây đợi, tiện thể nghiên cứu một chút, nghĩ cách đánh xem làm thế nào. Hoàng Minh tự an ủi mình như vậy. Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Hạ nhân trong trang viên bắt đầu làm việc. Một hạ nhân nhận nhiệm vụ đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Bỗng nhiên hét ầm lên. Trước mặt nàng là phòng của Điêu Thuyền. Thế nhưng, bao xung quanh phòng là một lớp băng tuyết phủ kín.....
Tác giả :
Tạ Trường Thành