Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 258: Vượt tháp 1
Tin tức lúc này lan truyền như sóng dữ, vô số người đã tràn về khu vực khảo hạch tiến cấp đệ tử nội môn. Vũ Vấn Sơn cũng như vậy, hắn vô cũng kinh ngạc khi nghe được tin này. Thật khó có thể tin, nhưng sau khi chứng kiến tại không gian quan sát ghi lại. Hắn đã nhận ra Hoàng Minh. Chính là thiếu niên chăn Mã Ngư hôm đó. Máu nóng truyền lên người, Vũ Vấn Sơn mang theo một đoàn người mau chóng đi tới khu vực khảo hạch. Khảo hạch tấn cấp nội môn đệ tử là một tháp trận. Tháp trận này đã có từ khi Lưu Vân tông lập phái cho đến nay. Nói đúng ra tháp trận chính là nơi vô cùng huyền bí của Lưu Vân Tông. Thấp trận có mười năm tầng. Mỗi tầng lại có không gian riêng biệt. Đệ tử ngoại môn chỉ cần có thể vượt qua ba tầng có thể chính thức trở thành nội môn đệ tử.
Từ trước đến nay cũng có rất nhiều thiên tài vượt qua tầng năm, thậm chí ba trăm năm trước Lưu Vân Tông có đệ tử đi đến tầng chín của tháp. Chẳng nói đâu xa, Hàng Thanh Nhi với Kim thần cảnh sơ kì cũng chính là có khả năng đi đến tầng bảy rồi.
Hoàng Minh mặc cho người khác bàn tán, Hắn không hề quan tâm, vẫn thong dong chú ý vào tháp trận. Hắn vô cùng hiếu kì. Tháp trận mười năm tầng, mặc dù không cao nhưng lại có cảm giác vô cùng cổ xưa, không hề rõ là có từ bao giờ. Hoàng Minh đã được nghe Hàng Thanh Nhi nói qua từ lúc trên đường tới đây. Hiện tại đã chuẩn bị đến hắn đi vào rồi.
- Ồ, các ngươi nhìn kia, lại có một người xông qua tầng ba rồi, dường như muốn khiêu chiến tầng bốn!
Một đệ tử lên tiếng kêu lên, ánh mắt người xung quanh đều ngay lập tức nhìn lên, vô cùng trông chờ. Hoàng Minh ánh mắt cũng dõi theo. Chỉ thấy một ánh đèn sáng đang ở tầng thứ tư của tháp, ánh đèn nhấp nháy báo hiệu chính là có người đang khiêu chiến. Hoàng Minh gật gù, trong đó vốn là có đám quái vật, cơ giới sao?
Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì roẹt một tiếng, bóng đen kia tắt ngấm, một bóng người bị đẩy ra khỏi tháp. Trên người vô số vết thương lớn nhỏ, máu thấm đầy quần áo. Vị trưởng lão già nua lên tiếng:
- Hàn Tiếu, thông qua khảo hạch!
Thanh niên kia chậm rãi cúi đầu tạ lễ, nhận lệnh bài rời đi.
- Người tiếp theo!
Trưởng lão nhắm mắt lại lên tiếng. Hoàng Minh tiến lên đặt lệnh bài đệ tử ngoại môn của mình vào bàn, lên tiếng nói:
- Đệ tử ngoại môn Hoàng Chấn Minh, xin phép khảo hạch!
Báo xong Hoàng Minh tiếp tới tháp trận. Trưởng lão nghe thấy Hoàng Minh báo danh, khi hắn vừa đi, hai mắt mở ra, tinh quang lóe lên, không biết đang nghĩ gì.
Lúc này Vũ Vấn Sơn đã đến nơi, chậm rãi tìm kiếm thân ảnh của Hàng Thanh Nhi cùng Hoàng Minh. Thế nhưng nhìn một thoáng hắn chỉ thấy Hàng Thanh Nhi đang ngóng trông lên tháp trận. Chẳng lẽ tên kia đã lên tháp trận khảo hạch rồi?
Hoàng Minh tiến vào tầng thứ nhất. Ngay lập tức cửa tháo đóng lại, không gian biến đổi, ngay lập tức Hoàng Minh kinh ngạc. Trước mặt hắn lúc này chính là một rừng cây nguyên thủy, vô số yêu thú đang di chuyển bỗng nhiên phát hiện người lạ, ngay lập tức lao đến tấn công. Hoàng Minh không nghĩ là tháp trận lợi hại như vậy. Hắn suy đoán trong đầu, Tháp trận có khi là một thần bảo khủng bố có từ rất lâu rồi. Nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa, yêu thú đã đến nơi rồi. Quỷ kiếm ngay lập tức xuất hiện nơi tay, Hoàng Minh bắt đầu lấy đám yêu thú cấp thấp này luyện kiếm. Đây là cơ hội thực chiến khá tốt. Đã hai tháng nay hắn chưa từng được đánh nhau rồi.
Kiếm quang đầy trời, Quỷ Kiếm sắc bén kinh khủng, không yêu thú nào có thể đủ cứng để chống chọi lại được. Kiếm đã xuất ra xác định thấy máu mới thôi. Hoàng Minh liên tục chém giết, máu của yêu thú thấm đầy quần áo hắn. Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện, kinh nghiệm của đám yêu thú này nhiều quá. Thật không thể tin được. Mặc dù chỉ là yêu thú cấp ba cấp bốn thế nhưng kinh nghiệm hắn nhận được lại nhiều gấp đôi yêu thú hắn giết bên ngoài. Hoàng Minh kinh ngạc nhưng ngay sau đó là phấn khởi. Hắn điên cuồng chém giết một hồi. Rất nhanh chóng toàn bộ yêu thú hơn trăm con bị Hoàng Minh thử kiếm thuật giết sạch.
- Hai phút ba mươi giây?
Bên ngoài toàn trường kinh hãi, rõ ràng là Hoàng Minh đã tiến vào tầng hai. Tầng một hắn chỉ mất hai phút bao mươi giây mà thôi. Tốc độ trảm quái cũng quá nhanh đi.
Nếu để bên ngoài biết, Hoàng Minh đây là còn muốn thử kiếm pháp của hắn. Chứ nếu hắn dùng một đòn nhẫn thuật thì chắc không đến ba mươi giây tại tầng một đâu.
Hàng Thanh Nhi hai mắt mở to, yên lặng theo dõi.
Hoàng Minh lúc này đang ở tầng hai. Nơi này là một cái sa mạc không lồ. Vô số Hạt Kim độc cấp năm đang phóng tới chỗ hắn đứng. Hoàng Minh ánh mắt vô cùng hàn Quang. Một kiếm nơi tay, hắn lao đến cùng đánh một hồi. Không cần dùng đến nhẫn thuật gì cả. Đơn giản là chém tới. Kinh hãi nhất là hắn chỉ dùng kiếm chặt chém bình thường, không hề có kĩ xảo hay chiến kĩ nào cả. Thế nhưng Quỷ kiếm chém sắt như chém bùn này như một tu la khát máu. Lớp vỏ của Hạt Kim độc cứng như sắt thép vậy mà Hoàng Minh cầm quỷ kiếm, chém xuống như dao thái rau. Vô cùng đáng sợ!
Từ trước đến nay cũng có rất nhiều thiên tài vượt qua tầng năm, thậm chí ba trăm năm trước Lưu Vân Tông có đệ tử đi đến tầng chín của tháp. Chẳng nói đâu xa, Hàng Thanh Nhi với Kim thần cảnh sơ kì cũng chính là có khả năng đi đến tầng bảy rồi.
Hoàng Minh mặc cho người khác bàn tán, Hắn không hề quan tâm, vẫn thong dong chú ý vào tháp trận. Hắn vô cùng hiếu kì. Tháp trận mười năm tầng, mặc dù không cao nhưng lại có cảm giác vô cùng cổ xưa, không hề rõ là có từ bao giờ. Hoàng Minh đã được nghe Hàng Thanh Nhi nói qua từ lúc trên đường tới đây. Hiện tại đã chuẩn bị đến hắn đi vào rồi.
- Ồ, các ngươi nhìn kia, lại có một người xông qua tầng ba rồi, dường như muốn khiêu chiến tầng bốn!
Một đệ tử lên tiếng kêu lên, ánh mắt người xung quanh đều ngay lập tức nhìn lên, vô cùng trông chờ. Hoàng Minh ánh mắt cũng dõi theo. Chỉ thấy một ánh đèn sáng đang ở tầng thứ tư của tháp, ánh đèn nhấp nháy báo hiệu chính là có người đang khiêu chiến. Hoàng Minh gật gù, trong đó vốn là có đám quái vật, cơ giới sao?
Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi thì roẹt một tiếng, bóng đen kia tắt ngấm, một bóng người bị đẩy ra khỏi tháp. Trên người vô số vết thương lớn nhỏ, máu thấm đầy quần áo. Vị trưởng lão già nua lên tiếng:
- Hàn Tiếu, thông qua khảo hạch!
Thanh niên kia chậm rãi cúi đầu tạ lễ, nhận lệnh bài rời đi.
- Người tiếp theo!
Trưởng lão nhắm mắt lại lên tiếng. Hoàng Minh tiến lên đặt lệnh bài đệ tử ngoại môn của mình vào bàn, lên tiếng nói:
- Đệ tử ngoại môn Hoàng Chấn Minh, xin phép khảo hạch!
Báo xong Hoàng Minh tiếp tới tháp trận. Trưởng lão nghe thấy Hoàng Minh báo danh, khi hắn vừa đi, hai mắt mở ra, tinh quang lóe lên, không biết đang nghĩ gì.
Lúc này Vũ Vấn Sơn đã đến nơi, chậm rãi tìm kiếm thân ảnh của Hàng Thanh Nhi cùng Hoàng Minh. Thế nhưng nhìn một thoáng hắn chỉ thấy Hàng Thanh Nhi đang ngóng trông lên tháp trận. Chẳng lẽ tên kia đã lên tháp trận khảo hạch rồi?
Hoàng Minh tiến vào tầng thứ nhất. Ngay lập tức cửa tháo đóng lại, không gian biến đổi, ngay lập tức Hoàng Minh kinh ngạc. Trước mặt hắn lúc này chính là một rừng cây nguyên thủy, vô số yêu thú đang di chuyển bỗng nhiên phát hiện người lạ, ngay lập tức lao đến tấn công. Hoàng Minh không nghĩ là tháp trận lợi hại như vậy. Hắn suy đoán trong đầu, Tháp trận có khi là một thần bảo khủng bố có từ rất lâu rồi. Nhưng hắn không nghĩ nhiều nữa, yêu thú đã đến nơi rồi. Quỷ kiếm ngay lập tức xuất hiện nơi tay, Hoàng Minh bắt đầu lấy đám yêu thú cấp thấp này luyện kiếm. Đây là cơ hội thực chiến khá tốt. Đã hai tháng nay hắn chưa từng được đánh nhau rồi.
Kiếm quang đầy trời, Quỷ Kiếm sắc bén kinh khủng, không yêu thú nào có thể đủ cứng để chống chọi lại được. Kiếm đã xuất ra xác định thấy máu mới thôi. Hoàng Minh liên tục chém giết, máu của yêu thú thấm đầy quần áo hắn. Hoàng Minh kinh ngạc phát hiện, kinh nghiệm của đám yêu thú này nhiều quá. Thật không thể tin được. Mặc dù chỉ là yêu thú cấp ba cấp bốn thế nhưng kinh nghiệm hắn nhận được lại nhiều gấp đôi yêu thú hắn giết bên ngoài. Hoàng Minh kinh ngạc nhưng ngay sau đó là phấn khởi. Hắn điên cuồng chém giết một hồi. Rất nhanh chóng toàn bộ yêu thú hơn trăm con bị Hoàng Minh thử kiếm thuật giết sạch.
- Hai phút ba mươi giây?
Bên ngoài toàn trường kinh hãi, rõ ràng là Hoàng Minh đã tiến vào tầng hai. Tầng một hắn chỉ mất hai phút bao mươi giây mà thôi. Tốc độ trảm quái cũng quá nhanh đi.
Nếu để bên ngoài biết, Hoàng Minh đây là còn muốn thử kiếm pháp của hắn. Chứ nếu hắn dùng một đòn nhẫn thuật thì chắc không đến ba mươi giây tại tầng một đâu.
Hàng Thanh Nhi hai mắt mở to, yên lặng theo dõi.
Hoàng Minh lúc này đang ở tầng hai. Nơi này là một cái sa mạc không lồ. Vô số Hạt Kim độc cấp năm đang phóng tới chỗ hắn đứng. Hoàng Minh ánh mắt vô cùng hàn Quang. Một kiếm nơi tay, hắn lao đến cùng đánh một hồi. Không cần dùng đến nhẫn thuật gì cả. Đơn giản là chém tới. Kinh hãi nhất là hắn chỉ dùng kiếm chặt chém bình thường, không hề có kĩ xảo hay chiến kĩ nào cả. Thế nhưng Quỷ kiếm chém sắt như chém bùn này như một tu la khát máu. Lớp vỏ của Hạt Kim độc cứng như sắt thép vậy mà Hoàng Minh cầm quỷ kiếm, chém xuống như dao thái rau. Vô cùng đáng sợ!
Tác giả :
Tạ Trường Thành