Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 160: Thiên Sát Lực Lượng
- Khai báo nhanh, nếu không đừng trách ta lột da ngươi!
Hoàng Thái hừ lạnh một câu. Bên cạnh Vũ chiến Hùng cùng Khôi Long đều gật đầu. Mấy lão đều đang hóng nghe đây. Hoàng Minh phân bua mãi, Hoàng Thái mới thả hắn xuống. Hoàng Minh bẻ bẻ lưng vài cái, bắt đầu bốc phét.
- Đảo này là do sư phụ ta để lại cho ta, người ở đây là do ta đưa về, có vậy thôi!
Hoàng Minh thản nhiên nói, mặt vô cùng thành thật.
- Sư phụ ngươi để lại? Thật không?
Hoàng Thái mặt mũi không có tí nào là tin tưởng, bộ râu già của lão cứ bay bay.
- Thât mà, không tin sư phụ hỏi mập mạp. Hắn biết mà?
Hoàng Minh nói xong quay sang mập mạp gậy gật đầu. Vũ mập mạp nhìn Hoàng Minh, hắn cũng gật đầu. Mặc dù chuyện không phải nhưng Hoàng Minh đã giấu không muốn nói, hắn cũng không nói ra.
- Gia gia phải tin ta chứ, Hoàng Minh nói, hai mắt chớp chớp.
- Tin cái đầu ngươi!
Hoàng Thái đập cái bốp vào đầu hắn, Hoàng Minh loạng choạng suýt ngã.
- Tóm lại ngươi dẫn bọn ta tới đây là ý gì?
Vũ Chiến Thiên mắt hổ trừng lên, đoạn hỏi.
- Gia gia, Vũ Gia gia, Khôi gia gia, tối nay mọi người cứ nghỉ ở đây đã. Ngày mai tham gia một buổi sẽ rõ.
Hoàng Minh nói xong, cũng không để mấy lão già hỏi tiếp, hắn ngay lập tức vút ra ngoài, bỏ lại đám người.
Một lát sau, có hai thiếu nữ vào dẫn mọi người đi về phòng riêng để ngủ.
- Các ngươi ở đây có bao nhiêu người?
Hoàng Thái đi sau một thiếu nữ, tuổi còn rất nhỏ.
- Xin lỗi, ta không thể trả lời, phòng của người ở trước mặt rồi. Chúc người một buổi tối vui vẻ.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Không hề trả lời Hoàng Thái.
Hoàng Thái tím mặt, từ ngày lão lên làm gia chủ đến giờ, không ngờ có một ngày vẫn bị một thiếu nữ không thèm trả lời câu hỏi của lão. May mà lão là người cuối cùng về phòng, nếu còn Vũ Chiến Hùng hay Khôi Long ở đây chắc tìm lỗ mà chui mất.
Một buổi tối lão rất khó ngủ, mặc dù là tu sĩ nhưng lão vẫn duy trì giấc ngủ đều đều. Nằm không rõ bao lâu, đang đắn đo suy nghĩ, Hoàng Thái bỗng giật thót mình. Một tiếng nhạc vang vọng ầm ĩ trong khi trời còn tờ mờ. Tiếng nhạc dồn dập thổi thúc. Cả đảo lạch cạch tiếng động. Người trong nhà liên tục ùa ra. Hoàng Thái đứng dậy, mở cửa sổ trong phòng. Phòng lão ở tầng 3, mở cửa sổ có thể nhìn xuống dưới khu vực dưới.
Khu chỉ huy được xây dựng ở trên cao, khá rộng rãi nhìn xuống được khoảng rộng bên khu nhà dưới.
Hoàng Thái mặc dù trời chưa sáng rõ, thế nhưng thực lực của lão rất dễ dàng nhìn thấy phía dưới.
Bên kia phòng Vũ Chiến Thiên, Khôi Long cùng Khôi phúc cũng đang nhìn xuống dưới. Dưới ánh sáng tờ mờ, Hoàng Thái kinh ngạc. Phía dưới sân hơn năm trăm thiếu niên nam nữ đều có. Toàn bộ đứng yên tại chỗ, xếp hàng cực kì nghiêm túc. Đứng yên bất động, hai chân rộng bằng vai, hai tay chắp lại sau lưng.
Làm Hoàng Thái sợ hãi nhất là, toàn bộ ở đây hoen năm trăm người đều là luyện thể kì cảnh giới. Hơn năm trăm thiếu niên luyện thể cảnh giới? Đây là chuyện gì xảy ra. Quá khủng bố, Hoàng Thái thật không tin vào mắt mình nữa. Luyện thể kì đông như rau cải ngọt ngoài chợ thế này sao?
Một thiếu niên đứng phía trước đội hình, hai tay rất nghiêm túc đứng. Hoàng Thái nhận ra, thiếu niên này chính là thiếu niên tối qua đã xưng huynh gọi đệ với Hoàng Minh mà.
- Chín mươi tám động tác thiên địa, chuẩn bị!
Trương Vô Kỵ hô to.
Vừa dứt lời, hơn năm trăm người đồng loạt thu chân về, đứng nghiêm túc, hai tay thả theo chân đứng.
- Bắt đầu!
Trương Vô Kỵ hô lớn.
- Hây, hây, hây, hây!
Hơn năm trăm người đồng loạt thi triển một loại võ kĩ, vô cùng đồng đều, vô cùng thống nhất, vô cùng khí thế.
Cảnh tượng vô cùng rung động.
- Quá kinh khủng, kỉ luật còn hơn cả quân đội triều đình!
Khôi Phúc cảm thán, hai tay hắn lúc này không hiểu sao đã nắm chặt lại. Hai mắt hắn hừng hực chiến ý. Tối hôm qua hắn đã nằm thức suy nghĩ cả đêm. Không ngờ đến bây giờ hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào.
- Còn kỉ luật hơn cả Long Vệ của gia tộc!
Khôi Long đứng bên cạnh cũng không nhịn được cảm thán.
- Lực lượng này, nếu trưởng thành thì...
Vũ Chiến Thiên ở phòng bên cũng đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn. Lão cũng thầm thì nói trong miệng như thế.
Một loạt các động tác thi triển nhanh chóng. Sau khi thi triển lại đứng về vị trí như ban đầu.
- Võ kĩ thật thâm ảo, biến chuyển thật nhanh chóng. Rất phù hợp với thực chiến.
Hoàng Thái gật gù, lão cũng nhận ra rất nhiều chiêu thức trong đó rất có lợi trong thực chiến.
- Rèn luyện thân thể!
Trương Vô Kỵ hô to.
- Xây dựng quân đội!
Năm trăm người phía dưới ngay lập tức hô theo.
- Rèn Luyện thân thể!
- Bảo vệ Thiên Sát!
Tiếng hô khí thế vô cùng, vang vọng toàn bộ đảo. Phú Quốc đảo nhân số tăng dần theo thời gian. Bên dưới sân thể dục, hơn bốn trăm thiếu niên nam nữ khác đứng phía dưới, toàn bộ đều đang nắm tay thật chặt. Bọn hắn là luyện khí kì cảnh giới. Nhìn lên sân cao toàn bộ đều hừng hực khí thế, nhất định bọn hăn sẽ đột phá luyện thể kì, nhất định sẽ sớm được tham gia luyện võ kĩ buổi sáng. Nhất định, nhất định!
Hoàng Thái hừ lạnh một câu. Bên cạnh Vũ chiến Hùng cùng Khôi Long đều gật đầu. Mấy lão đều đang hóng nghe đây. Hoàng Minh phân bua mãi, Hoàng Thái mới thả hắn xuống. Hoàng Minh bẻ bẻ lưng vài cái, bắt đầu bốc phét.
- Đảo này là do sư phụ ta để lại cho ta, người ở đây là do ta đưa về, có vậy thôi!
Hoàng Minh thản nhiên nói, mặt vô cùng thành thật.
- Sư phụ ngươi để lại? Thật không?
Hoàng Thái mặt mũi không có tí nào là tin tưởng, bộ râu già của lão cứ bay bay.
- Thât mà, không tin sư phụ hỏi mập mạp. Hắn biết mà?
Hoàng Minh nói xong quay sang mập mạp gậy gật đầu. Vũ mập mạp nhìn Hoàng Minh, hắn cũng gật đầu. Mặc dù chuyện không phải nhưng Hoàng Minh đã giấu không muốn nói, hắn cũng không nói ra.
- Gia gia phải tin ta chứ, Hoàng Minh nói, hai mắt chớp chớp.
- Tin cái đầu ngươi!
Hoàng Thái đập cái bốp vào đầu hắn, Hoàng Minh loạng choạng suýt ngã.
- Tóm lại ngươi dẫn bọn ta tới đây là ý gì?
Vũ Chiến Thiên mắt hổ trừng lên, đoạn hỏi.
- Gia gia, Vũ Gia gia, Khôi gia gia, tối nay mọi người cứ nghỉ ở đây đã. Ngày mai tham gia một buổi sẽ rõ.
Hoàng Minh nói xong, cũng không để mấy lão già hỏi tiếp, hắn ngay lập tức vút ra ngoài, bỏ lại đám người.
Một lát sau, có hai thiếu nữ vào dẫn mọi người đi về phòng riêng để ngủ.
- Các ngươi ở đây có bao nhiêu người?
Hoàng Thái đi sau một thiếu nữ, tuổi còn rất nhỏ.
- Xin lỗi, ta không thể trả lời, phòng của người ở trước mặt rồi. Chúc người một buổi tối vui vẻ.
Thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Không hề trả lời Hoàng Thái.
Hoàng Thái tím mặt, từ ngày lão lên làm gia chủ đến giờ, không ngờ có một ngày vẫn bị một thiếu nữ không thèm trả lời câu hỏi của lão. May mà lão là người cuối cùng về phòng, nếu còn Vũ Chiến Hùng hay Khôi Long ở đây chắc tìm lỗ mà chui mất.
Một buổi tối lão rất khó ngủ, mặc dù là tu sĩ nhưng lão vẫn duy trì giấc ngủ đều đều. Nằm không rõ bao lâu, đang đắn đo suy nghĩ, Hoàng Thái bỗng giật thót mình. Một tiếng nhạc vang vọng ầm ĩ trong khi trời còn tờ mờ. Tiếng nhạc dồn dập thổi thúc. Cả đảo lạch cạch tiếng động. Người trong nhà liên tục ùa ra. Hoàng Thái đứng dậy, mở cửa sổ trong phòng. Phòng lão ở tầng 3, mở cửa sổ có thể nhìn xuống dưới khu vực dưới.
Khu chỉ huy được xây dựng ở trên cao, khá rộng rãi nhìn xuống được khoảng rộng bên khu nhà dưới.
Hoàng Thái mặc dù trời chưa sáng rõ, thế nhưng thực lực của lão rất dễ dàng nhìn thấy phía dưới.
Bên kia phòng Vũ Chiến Thiên, Khôi Long cùng Khôi phúc cũng đang nhìn xuống dưới. Dưới ánh sáng tờ mờ, Hoàng Thái kinh ngạc. Phía dưới sân hơn năm trăm thiếu niên nam nữ đều có. Toàn bộ đứng yên tại chỗ, xếp hàng cực kì nghiêm túc. Đứng yên bất động, hai chân rộng bằng vai, hai tay chắp lại sau lưng.
Làm Hoàng Thái sợ hãi nhất là, toàn bộ ở đây hoen năm trăm người đều là luyện thể kì cảnh giới. Hơn năm trăm thiếu niên luyện thể cảnh giới? Đây là chuyện gì xảy ra. Quá khủng bố, Hoàng Thái thật không tin vào mắt mình nữa. Luyện thể kì đông như rau cải ngọt ngoài chợ thế này sao?
Một thiếu niên đứng phía trước đội hình, hai tay rất nghiêm túc đứng. Hoàng Thái nhận ra, thiếu niên này chính là thiếu niên tối qua đã xưng huynh gọi đệ với Hoàng Minh mà.
- Chín mươi tám động tác thiên địa, chuẩn bị!
Trương Vô Kỵ hô to.
Vừa dứt lời, hơn năm trăm người đồng loạt thu chân về, đứng nghiêm túc, hai tay thả theo chân đứng.
- Bắt đầu!
Trương Vô Kỵ hô lớn.
- Hây, hây, hây, hây!
Hơn năm trăm người đồng loạt thi triển một loại võ kĩ, vô cùng đồng đều, vô cùng thống nhất, vô cùng khí thế.
Cảnh tượng vô cùng rung động.
- Quá kinh khủng, kỉ luật còn hơn cả quân đội triều đình!
Khôi Phúc cảm thán, hai tay hắn lúc này không hiểu sao đã nắm chặt lại. Hai mắt hắn hừng hực chiến ý. Tối hôm qua hắn đã nằm thức suy nghĩ cả đêm. Không ngờ đến bây giờ hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào.
- Còn kỉ luật hơn cả Long Vệ của gia tộc!
Khôi Long đứng bên cạnh cũng không nhịn được cảm thán.
- Lực lượng này, nếu trưởng thành thì...
Vũ Chiến Thiên ở phòng bên cũng đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn. Lão cũng thầm thì nói trong miệng như thế.
Một loạt các động tác thi triển nhanh chóng. Sau khi thi triển lại đứng về vị trí như ban đầu.
- Võ kĩ thật thâm ảo, biến chuyển thật nhanh chóng. Rất phù hợp với thực chiến.
Hoàng Thái gật gù, lão cũng nhận ra rất nhiều chiêu thức trong đó rất có lợi trong thực chiến.
- Rèn luyện thân thể!
Trương Vô Kỵ hô to.
- Xây dựng quân đội!
Năm trăm người phía dưới ngay lập tức hô theo.
- Rèn Luyện thân thể!
- Bảo vệ Thiên Sát!
Tiếng hô khí thế vô cùng, vang vọng toàn bộ đảo. Phú Quốc đảo nhân số tăng dần theo thời gian. Bên dưới sân thể dục, hơn bốn trăm thiếu niên nam nữ khác đứng phía dưới, toàn bộ đều đang nắm tay thật chặt. Bọn hắn là luyện khí kì cảnh giới. Nhìn lên sân cao toàn bộ đều hừng hực khí thế, nhất định bọn hăn sẽ đột phá luyện thể kì, nhất định sẽ sớm được tham gia luyện võ kĩ buổi sáng. Nhất định, nhất định!
Tác giả :
Tạ Trường Thành