Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 16: Lang vương đen đủi nhất
Trận chiến trải qua chả có tí gay cấn nào, thế nhưng độ khốc liệt quả nhiên là có đủ. Chỉ vài phút ban nãy còn áp đảo đối phương về mặt thực lực và quân số. Vậy mà đùng một cái thì ngược chiều yêu thương con mẹ nó luôn. Lang Vương muốn khóc cũng không ra nước mắt. Nó làm sao mà ngờ được tên tiểu tử yếu ớt kia lại là một tên khốn giả trư ăn thịt hổ. Chỉ vì sự khinh thường của nó mà hơn 80, chính xác là 84 đầu ám ảnh lang tiểu đệ của nó cứ như vậy ra đi trong sự đau đớn. Còn vài con nữa nằm bẹp đã không còn sức chiến đấu. ( để làm cảnh con mẹ nó r)
Lang vương đau đớn, nhưng sự căm hờn đã bao trùm lấy đầu óc nó. Nó chỉ còn ý nghĩ cuối cùng, tự thân nó sẽ giết tên tiểu tử khốn kiếp này. Bộ lông nó bắt đầu mờ nhạt đi, đôi mắt đỏ long sòng sọc, thân người cúi xuống.
Vân lão mặt mày sợ hãi thầm kêu không ổn. Vội khu cái quải trượng, một đoàn ánh sáng từ quải trượng lóe sáng dần, miệng hắn lần bầm nhanh chóng đọc khẩu quyết. Quải trượng màu đen không biết làm từ thứ gỗ gì, giờ nó bắt đầu bay lên, vân lão hét lớn. Tiểu huynh đệ, mau nằm xuống.
Hoàng Minh con đang buồn bực, giết nhiều yêu thú cấp 4 cấp 5 như vậy mà hắn vẫn chưa lên cấp 5. Đúng là càng ngày càng cần nhiều kinh nghiệm. Vừa nghe được vân lão hét lớn, hắn giật mình, nằm ụp ngay xuống. Vù vù vù. Một tràng hơn chục đoạn phong nhận to bay về phía hắn. Thủ phạm hiển nhiên là lang vương. Chỉ nó mới có thể tạo ra nhiều phong nhận như vậy. Đoàng đoàng, một hàng lá chắn mỏng manh đỡ trước thân người đang nằm của Hoàng Minh. Lá chắn đỡ được hai cái, rồi biến mất, là vân lão khu động.
Lão mặt sẹo, vừa bế tiểu nha đầu lên chạy qua hơn 20 mét đặt tiểu nha đầu trên một cái cây. Tiểu nha đầu cũng biết ý, chỉ yên lặng nghe an bài. Trong lòng nàng lúc này, còn đang rung động đây. Lần đầu tiên thấy một thanh niên coi qua chỉ bằng tuổi nàng mà lại mạnh mẽ như vậy. Thiếu nữ thích anh hùng, cô gái nào mà chả hoài ước như vậy
Lão mặt sẹo quay lại. Tay trái đã có một tẫm thuẫn to, hình chữ nhật. Tay phải cầm một thanh đao lớn. Đúng tiêu chuẩn một chiến sĩ mạnh mẽ thật sự. Hắn cất tiếng ồm ồm:
- Tiểu huynh đệ, chúng ta liên thủ lại, nhất định không thua!
Hoàng Minh bĩu môi. Hai người các ngươi giờ mới không tốt tin lão tử, giờ thấy có lợi thế mới quay lại. Hừ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, đối phương không bỏ rơi hắn mà chạy cũng coi là có chút nghĩa khí rồi. Hoàng Minh bò dậy, rút kunai ra. Giờ hắn chỉ có cận chiến thôi. Năng lượng đã cạn kiệt rồi.
Lang vương cùng mười mấy ám ảnh lang còn lại, Hoàng Minh tính chui rúc chút diệt mấy con đệ xung quanh nó. Sau đó mới diệt lang vương. Thế nhưng lang vương thì nhìn chằm chằm hắn. Nó hú lên thật to, xung quanh các ám ảnh lang cũng hú lên, ý chí chiến đấy sục sôi. Bỗng nhiên lang vương lao tới, vụt vụt, như thuấn đi, thân hình mờ mờ của nó đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Minh, da đầu Hoàng Minh tê dại. Con mẹ nó nhanh nhue vậy, hắn vừa mới chớp mắt cái đã thấy đối thủ xuất hiện trước mặt. Một bộ móng vuốt vả mạnh tới. Hoàng Minh theo bản năng ngả người về sau, thế nhưng tốc độ phát vả này quá nhanh, xẹt. Thân hình hắn bay ra 5 mét. Cả người rướm máu, Hoàng Minh đầu óc ong ong. Mạnh, mạnh quá.
Hoàng Minh phun ra búng máu, đau đến thổ huyết. Nhìn Lang vương vồ tới, Hoàng Minh hắn nghĩ thầm xong rồi thì rẹt rẹt. Một luồng sáng bay tới lang vương. Là pikachu.
Đuôi sắt, pikachu lên cấp, nó vừa có thêm kĩ năng mới. Kĩ năng đuôi sắt, chiếc đuôi hình tia điện của nó chuyển sang màu đen bóng loáng. Nó bay tới lang vương quật chiếc đuôi thật nhanh.mọi người há mồm ngóng pha tấn công này. Lang vương thì không nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ có ý nghĩ tiêu diệt tên tiểu tử kia mà thôi. Pikachu tấn công, nó bỏ qua, chỉ cần phát vả này trúng thì tiểu tử kia nhất định đi đời.
Thế nhưng Lang vương lại phạm sai lầm lần thứ hai, tính mạng nó cũng chỉ vì sự coi thường những kẻ yếu hơn mà phải mất mạng. Cũng đơn giản, khi này pikachu tấn công nó đang quay người không biết con pokemon này mới là thủ phạm vụ phóng điện khi nãy. Nó đổ cho Hoàng Minh là kẻ ra tay. Vì vậy làm sao biết pikachu lợi hay hay không. Mà pikachu lại không phải yêu thú của nơi này.
Vân lão và lão mặt sẹo còn đang chiến đấu với hơn hai chục đầu âm ảnh lang vừa quan sát bên này. Bọn hắn rất muốn qua giúp thế nhưng bị đàn ám ảnh lang liều chết cản lại. Không tiến lên được.
Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, Lúc móng vuốt của lang vương cách Hoàng Minh chỉ còn vài cen ti mét. Thì pikachu đã nện đuôi sắt vào giữa đầu lang vương. Chỉ nghe thấy choảng một tiếng. Lang vương đầu óc bị nện lún xuống. Thân hình nó cứ thế đang trong tư thế bay bị nện ập xuống đất. Bụi đất bay lên mù mịt. Lại một lần nữa, cả hai bên chiến trường im lặng. Hoàng Minh bất chấp bụi đất bay vào mồm. Mồm hắn đang há to sợ hãi. Bên kia vân lão vừa tung một hỏa cầu vào con ám ảnh lang. lão mặt sẹo thì nhanh chóng rút đao ra khỏi thân một ám ảnh lang. Cả hai đều đang chú ya về bên này. Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi đúng là họ có nhìn thấy. Thật sự hôm nay thiếu niên này đã cho họ quá nhiều kinh ngạc rồi.
Bụi đất bắt đầu giảm đi, thân hình của lang vương cũng đang xuất hiện, Pikachu đứng trước người Hoàng Minh, nó thở phì phì, hiển nhiên kĩ năng vừa rồi đã rút hết sức của nó. Hoàng Minh vừa cảm động vừa khẩn trương nhìn về trước.
Lang vương đau đớn, nhưng sự căm hờn đã bao trùm lấy đầu óc nó. Nó chỉ còn ý nghĩ cuối cùng, tự thân nó sẽ giết tên tiểu tử khốn kiếp này. Bộ lông nó bắt đầu mờ nhạt đi, đôi mắt đỏ long sòng sọc, thân người cúi xuống.
Vân lão mặt mày sợ hãi thầm kêu không ổn. Vội khu cái quải trượng, một đoàn ánh sáng từ quải trượng lóe sáng dần, miệng hắn lần bầm nhanh chóng đọc khẩu quyết. Quải trượng màu đen không biết làm từ thứ gỗ gì, giờ nó bắt đầu bay lên, vân lão hét lớn. Tiểu huynh đệ, mau nằm xuống.
Hoàng Minh con đang buồn bực, giết nhiều yêu thú cấp 4 cấp 5 như vậy mà hắn vẫn chưa lên cấp 5. Đúng là càng ngày càng cần nhiều kinh nghiệm. Vừa nghe được vân lão hét lớn, hắn giật mình, nằm ụp ngay xuống. Vù vù vù. Một tràng hơn chục đoạn phong nhận to bay về phía hắn. Thủ phạm hiển nhiên là lang vương. Chỉ nó mới có thể tạo ra nhiều phong nhận như vậy. Đoàng đoàng, một hàng lá chắn mỏng manh đỡ trước thân người đang nằm của Hoàng Minh. Lá chắn đỡ được hai cái, rồi biến mất, là vân lão khu động.
Lão mặt sẹo, vừa bế tiểu nha đầu lên chạy qua hơn 20 mét đặt tiểu nha đầu trên một cái cây. Tiểu nha đầu cũng biết ý, chỉ yên lặng nghe an bài. Trong lòng nàng lúc này, còn đang rung động đây. Lần đầu tiên thấy một thanh niên coi qua chỉ bằng tuổi nàng mà lại mạnh mẽ như vậy. Thiếu nữ thích anh hùng, cô gái nào mà chả hoài ước như vậy
Lão mặt sẹo quay lại. Tay trái đã có một tẫm thuẫn to, hình chữ nhật. Tay phải cầm một thanh đao lớn. Đúng tiêu chuẩn một chiến sĩ mạnh mẽ thật sự. Hắn cất tiếng ồm ồm:
- Tiểu huynh đệ, chúng ta liên thủ lại, nhất định không thua!
Hoàng Minh bĩu môi. Hai người các ngươi giờ mới không tốt tin lão tử, giờ thấy có lợi thế mới quay lại. Hừ.
Nghĩ thì nghĩ vậy, đối phương không bỏ rơi hắn mà chạy cũng coi là có chút nghĩa khí rồi. Hoàng Minh bò dậy, rút kunai ra. Giờ hắn chỉ có cận chiến thôi. Năng lượng đã cạn kiệt rồi.
Lang vương cùng mười mấy ám ảnh lang còn lại, Hoàng Minh tính chui rúc chút diệt mấy con đệ xung quanh nó. Sau đó mới diệt lang vương. Thế nhưng lang vương thì nhìn chằm chằm hắn. Nó hú lên thật to, xung quanh các ám ảnh lang cũng hú lên, ý chí chiến đấy sục sôi. Bỗng nhiên lang vương lao tới, vụt vụt, như thuấn đi, thân hình mờ mờ của nó đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Minh, da đầu Hoàng Minh tê dại. Con mẹ nó nhanh nhue vậy, hắn vừa mới chớp mắt cái đã thấy đối thủ xuất hiện trước mặt. Một bộ móng vuốt vả mạnh tới. Hoàng Minh theo bản năng ngả người về sau, thế nhưng tốc độ phát vả này quá nhanh, xẹt. Thân hình hắn bay ra 5 mét. Cả người rướm máu, Hoàng Minh đầu óc ong ong. Mạnh, mạnh quá.
Hoàng Minh phun ra búng máu, đau đến thổ huyết. Nhìn Lang vương vồ tới, Hoàng Minh hắn nghĩ thầm xong rồi thì rẹt rẹt. Một luồng sáng bay tới lang vương. Là pikachu.
Đuôi sắt, pikachu lên cấp, nó vừa có thêm kĩ năng mới. Kĩ năng đuôi sắt, chiếc đuôi hình tia điện của nó chuyển sang màu đen bóng loáng. Nó bay tới lang vương quật chiếc đuôi thật nhanh.mọi người há mồm ngóng pha tấn công này. Lang vương thì không nghĩ nhiều như vậy, nó chỉ có ý nghĩ tiêu diệt tên tiểu tử kia mà thôi. Pikachu tấn công, nó bỏ qua, chỉ cần phát vả này trúng thì tiểu tử kia nhất định đi đời.
Thế nhưng Lang vương lại phạm sai lầm lần thứ hai, tính mạng nó cũng chỉ vì sự coi thường những kẻ yếu hơn mà phải mất mạng. Cũng đơn giản, khi này pikachu tấn công nó đang quay người không biết con pokemon này mới là thủ phạm vụ phóng điện khi nãy. Nó đổ cho Hoàng Minh là kẻ ra tay. Vì vậy làm sao biết pikachu lợi hay hay không. Mà pikachu lại không phải yêu thú của nơi này.
Vân lão và lão mặt sẹo còn đang chiến đấu với hơn hai chục đầu âm ảnh lang vừa quan sát bên này. Bọn hắn rất muốn qua giúp thế nhưng bị đàn ám ảnh lang liều chết cản lại. Không tiến lên được.
Nói thì chậm mà diễn ra lại nhanh, Lúc móng vuốt của lang vương cách Hoàng Minh chỉ còn vài cen ti mét. Thì pikachu đã nện đuôi sắt vào giữa đầu lang vương. Chỉ nghe thấy choảng một tiếng. Lang vương đầu óc bị nện lún xuống. Thân hình nó cứ thế đang trong tư thế bay bị nện ập xuống đất. Bụi đất bay lên mù mịt. Lại một lần nữa, cả hai bên chiến trường im lặng. Hoàng Minh bất chấp bụi đất bay vào mồm. Mồm hắn đang há to sợ hãi. Bên kia vân lão vừa tung một hỏa cầu vào con ám ảnh lang. lão mặt sẹo thì nhanh chóng rút đao ra khỏi thân một ám ảnh lang. Cả hai đều đang chú ya về bên này. Cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi đúng là họ có nhìn thấy. Thật sự hôm nay thiếu niên này đã cho họ quá nhiều kinh ngạc rồi.
Bụi đất bắt đầu giảm đi, thân hình của lang vương cũng đang xuất hiện, Pikachu đứng trước người Hoàng Minh, nó thở phì phì, hiển nhiên kĩ năng vừa rồi đã rút hết sức của nó. Hoàng Minh vừa cảm động vừa khẩn trương nhìn về trước.
Tác giả :
Tạ Trường Thành