Hệ Thống Game Tại Dị Giới
Chương 136: Đời này không vào được cửa Hoàng gia
- Ha ha ha, các ngươi chắc phải đau lòng lắm, ta rất hâm mộ, hâm mộ.
Tên thiếu niên áo đen cười ha hả. Đoạn hắn lôi ra một cây búa lớn, gõ cái rầm vào trận pháp. Trận pháp rung lên, đã xuất hiện ra những vết nứt, ba nàng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng liều chết rồi.
- Dừng tay!
Một tiếng thét lớn từ xa vang tới làm đám người chững lại.
- Là lão đại, lão địa tới rồi!
Triệu Vân không nhịn được rơi nước mắt.
- Lão đại..
- Lão đại...
Cả bọn đều mặt mũi vui mừng, chỉ có Chu Du là là lo lắng. Kẻ địch quá mạnh, lão đại, liệu có đánh được.
Tiếng vó ngựa càng gần, vài giây đã thấy bóng dáng của Hoàng Minh đang phi đến.
- lại thêm một tiểu tử nữa, nghe chừng là lão đại của đám này sao?
Tên râu xồm xoàm cười toe toét. Hắn thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, đến đây Oa gia gia sẽ tiếp đón ngươi.
Rầm, Thiếu niên kia không để ý, một búa nữa phá tan trận pháp. Trận pháp vỡ vụn. Điêu Thuyền cùng Linh San ngay lập tức lấy ra vũ khí.
- Ha ha ha, các nàng không cần phải làm thế, bởi vì,..
Tên thiếu niên kia cười xảo quyệt, cái búa to được hắn thu về. Vù, hắn tại chỗ biến mất, roạt một cái đã xuất hiện phía sau ba nàng. Cả ba đều sợ hãi, tại sao có thể nhanh như vậy? Roạt. Hắn tung ra một đám bột, ba nàng không kịp đề phòng, đều hít vào. Ngay lập tức thân thể mềm nhũn, không thể vận chuyển linh lực. Ngã gục xuống. Thế nhưng dị biến xảy ra, cổ Quân Nhược Lan một chiếc vòng cổ tỏa ra màu sáng, vụt. Nàng bị vòng cổ bao lấy, biến mất ngay trước mặt thiếu niên kia, bỗng dưng lại xuất hiện bên kia nơi mà đám Chu Du đang nằm. Cả đám người ở đây đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đến cả Quân Nhược Lan nàng cũng không biết. Còn đang ngơ ngác bỗng trên đầu nàng xuất hiện một vết nứt, như không gian bị xé bỏ vậy, một lực hút kéo lấy thân thể nàng bay lên, cả người vừa trúng bột của tên thiếu niên kia, Quân Nhược Lan không thể giẫy giụa cứ vậy bị hút vào, chỉ kịp kêu lên sợ hãi. Lệnh Hồ Sung không biết lực lượng ở đâu, lồm cồm bò dậy, bám chặt vào Quân Nhược Lan, cố gắng kéo nàng lại, thế nhưng lực hút quá mạnh, đến cả hắn cũng bị kéo lên.
- Lão bát!
- Nhược lan!
Cả bọn sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Khe nứt biến mất, mang theo hai người. Hoàng Minh đến nơi cũng là vừa kịp nhìn thấy cảnh đấy. Hắn thật sự giận dữ. Tên khốn kiếp nào vừa làm chuyện gì?
Nhảy khỏi lưng ngựa, Hoàng Minh không cần biết đối thủ là ai, đánh hắn.
- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!
Hoàng Minh sử dụng phân thân chi thuật, tao ra đến gần 100 phân thân, nhanh chóng chia ra làm các việc. Vừa lao tới tấn công địch, vừa kéo lui các huynh đệ cùng cứu lấy Điêu Thuyền cùng Linh San.
Thế nhưng...
- Hừ, Ngân huyền cảnh nhãi nhép!
Tên pháp sư kia mặc dù kinh ngạc trước phép thuật của Hoàng Minh, nhưng vẫn không coi vào mắt. Hắn hừ một tiếng, hai tay chập vào nhau, vẽ lên một vòng tròn. Vòng tròn nhanh chóng tỏa ra bán kính cực lớn.
Không tốt, Hoàng Minh cảm nhận được áp lực cực lớn.
Bùm bùm bùm bùm, phân thân tất cả nổ tung, Hoàng Minh cùng Mập mạp cũng đều bị dính chưởng.
Cả hai đều ngã vật ra, nhất là Hoàng Minh, chiêu này tên pháp sư kia dồn chủ yếu lực vào hắn, Hoàng Minh lục phủ ngũ tạng chấn động, máu phun ra như suối. Thật kinh khủng, Hoàng Minh mặt mũi cũng đã tái nhợt, khó khăn bò dậy. Bọn hắn là ai?
- một đám hạ cấp, không biết các ngươi là thế lực nào nuôi dưỡng, hôm nay gặp bản thiếu chủ ở đây, các ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Nhưng trước hết,...
Tên thiếu niên áo đen nói đến đây, hắn không cần quan tâm đến nữ hài vừa biến mất. Quan trọng là nữ hài hắn để ý vẫn ở đây. Hai con mắt dâm tà nhìn tới lui trên người hai nàng. Điêu Thuyền ánh mắt lạnh băng, cả người toát ra vẻ băng sương. Bên cạnh Linh San thì nhu hòa, nàng tu luyện là Thủy công pháp mà Hoàng Minh đưa cho.
- Ta sẽ cho các ngươi xem một cảnh chưa bao giờ có, chắc chắn sẽ kích thích lắm, ha ha ha!
Tên chiến sĩ kia lắc đầu, quay đi!
Còn hai tên còn lại thì cười ha hả, dường như đã quen với chuyện này rồi.
Hắn từng bước từng bước đi tới, Hoàng Minh căm giận vô cùng. Không ngờ một đòn của đối phương, linh lực của hắn đều tán loạn, không thể vận khí, vậy là sao?
Thất Ban một tay nâng cằm Điêu thuyền lên, thật đẹp, thật sắc sảo. Hắn chưa gặp nữ nhân nào đẹp như nàng.
- Ta sẽ cho nàng biết, cảm giác dục tiên dục tử là như thế nào!
Nói đoạn tay kia đã cầm lấy dây buộc áo của Điêu thuyền một kéo tuột xuống.
- Vô sỉ, đê tiện!
Điêu Thuyền nước mắt đã chảy xuống, hai mắt đỏ ngầu căm hận vô cùng.
- Thuyền tỉ!
- Đại tẩu!
- Điêu Thuyền!
Hoàng Minh lồng ngực như muốn nổ tung, hắn thật hận, nữ nhân của hắn bị khi nhục trước mặt hắn, là đàn ông ai có thể chịu đựng được.
Hoàng Minh hai tay cào mặt đất, cố gắng bò tới, thân thể hắn không còn chút lực nào, móng tay bám chặt xuống đất tóe máu, hắn cào tay xuống mà không đau.
Ầm, Tiểu tử, yên phận mà xem kịch hay đi.
Một cước tên trung niên râu xồm xoàm đạp lên lưng Hoàng Minh, thân hình Hoàng Minh lún xuống một đoạn, xương lưng đã gãy vài cái.
Bên kia áo Điêu thuyền đã bị giật ra, lộ ra cái yếm màu trắng, hai mắt nàng đã không nhịn được nữa. Nàng nói lớn:
- Hoàng Minh, Đừng nhìn, chàng đừng có nhìn, đời này Điêu Thuyền ta không thể bước vào cửa Hoàng Gia nữa rồi, Chỉ có thể mong đợi kiếp sau mà thôi!
Tên thiếu niên áo đen cười ha hả. Đoạn hắn lôi ra một cây búa lớn, gõ cái rầm vào trận pháp. Trận pháp rung lên, đã xuất hiện ra những vết nứt, ba nàng đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng liều chết rồi.
- Dừng tay!
Một tiếng thét lớn từ xa vang tới làm đám người chững lại.
- Là lão đại, lão địa tới rồi!
Triệu Vân không nhịn được rơi nước mắt.
- Lão đại..
- Lão đại...
Cả bọn đều mặt mũi vui mừng, chỉ có Chu Du là là lo lắng. Kẻ địch quá mạnh, lão đại, liệu có đánh được.
Tiếng vó ngựa càng gần, vài giây đã thấy bóng dáng của Hoàng Minh đang phi đến.
- lại thêm một tiểu tử nữa, nghe chừng là lão đại của đám này sao?
Tên râu xồm xoàm cười toe toét. Hắn thích nhất là bắt nạt kẻ yếu, đến đây Oa gia gia sẽ tiếp đón ngươi.
Rầm, Thiếu niên kia không để ý, một búa nữa phá tan trận pháp. Trận pháp vỡ vụn. Điêu Thuyền cùng Linh San ngay lập tức lấy ra vũ khí.
- Ha ha ha, các nàng không cần phải làm thế, bởi vì,..
Tên thiếu niên kia cười xảo quyệt, cái búa to được hắn thu về. Vù, hắn tại chỗ biến mất, roạt một cái đã xuất hiện phía sau ba nàng. Cả ba đều sợ hãi, tại sao có thể nhanh như vậy? Roạt. Hắn tung ra một đám bột, ba nàng không kịp đề phòng, đều hít vào. Ngay lập tức thân thể mềm nhũn, không thể vận chuyển linh lực. Ngã gục xuống. Thế nhưng dị biến xảy ra, cổ Quân Nhược Lan một chiếc vòng cổ tỏa ra màu sáng, vụt. Nàng bị vòng cổ bao lấy, biến mất ngay trước mặt thiếu niên kia, bỗng dưng lại xuất hiện bên kia nơi mà đám Chu Du đang nằm. Cả đám người ở đây đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đến cả Quân Nhược Lan nàng cũng không biết. Còn đang ngơ ngác bỗng trên đầu nàng xuất hiện một vết nứt, như không gian bị xé bỏ vậy, một lực hút kéo lấy thân thể nàng bay lên, cả người vừa trúng bột của tên thiếu niên kia, Quân Nhược Lan không thể giẫy giụa cứ vậy bị hút vào, chỉ kịp kêu lên sợ hãi. Lệnh Hồ Sung không biết lực lượng ở đâu, lồm cồm bò dậy, bám chặt vào Quân Nhược Lan, cố gắng kéo nàng lại, thế nhưng lực hút quá mạnh, đến cả hắn cũng bị kéo lên.
- Lão bát!
- Nhược lan!
Cả bọn sợ hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Khe nứt biến mất, mang theo hai người. Hoàng Minh đến nơi cũng là vừa kịp nhìn thấy cảnh đấy. Hắn thật sự giận dữ. Tên khốn kiếp nào vừa làm chuyện gì?
Nhảy khỏi lưng ngựa, Hoàng Minh không cần biết đối thủ là ai, đánh hắn.
- Đa trùng ảnh phân thân chi thuật!
Hoàng Minh sử dụng phân thân chi thuật, tao ra đến gần 100 phân thân, nhanh chóng chia ra làm các việc. Vừa lao tới tấn công địch, vừa kéo lui các huynh đệ cùng cứu lấy Điêu Thuyền cùng Linh San.
Thế nhưng...
- Hừ, Ngân huyền cảnh nhãi nhép!
Tên pháp sư kia mặc dù kinh ngạc trước phép thuật của Hoàng Minh, nhưng vẫn không coi vào mắt. Hắn hừ một tiếng, hai tay chập vào nhau, vẽ lên một vòng tròn. Vòng tròn nhanh chóng tỏa ra bán kính cực lớn.
Không tốt, Hoàng Minh cảm nhận được áp lực cực lớn.
Bùm bùm bùm bùm, phân thân tất cả nổ tung, Hoàng Minh cùng Mập mạp cũng đều bị dính chưởng.
Cả hai đều ngã vật ra, nhất là Hoàng Minh, chiêu này tên pháp sư kia dồn chủ yếu lực vào hắn, Hoàng Minh lục phủ ngũ tạng chấn động, máu phun ra như suối. Thật kinh khủng, Hoàng Minh mặt mũi cũng đã tái nhợt, khó khăn bò dậy. Bọn hắn là ai?
- một đám hạ cấp, không biết các ngươi là thế lực nào nuôi dưỡng, hôm nay gặp bản thiếu chủ ở đây, các ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Nhưng trước hết,...
Tên thiếu niên áo đen nói đến đây, hắn không cần quan tâm đến nữ hài vừa biến mất. Quan trọng là nữ hài hắn để ý vẫn ở đây. Hai con mắt dâm tà nhìn tới lui trên người hai nàng. Điêu Thuyền ánh mắt lạnh băng, cả người toát ra vẻ băng sương. Bên cạnh Linh San thì nhu hòa, nàng tu luyện là Thủy công pháp mà Hoàng Minh đưa cho.
- Ta sẽ cho các ngươi xem một cảnh chưa bao giờ có, chắc chắn sẽ kích thích lắm, ha ha ha!
Tên chiến sĩ kia lắc đầu, quay đi!
Còn hai tên còn lại thì cười ha hả, dường như đã quen với chuyện này rồi.
Hắn từng bước từng bước đi tới, Hoàng Minh căm giận vô cùng. Không ngờ một đòn của đối phương, linh lực của hắn đều tán loạn, không thể vận khí, vậy là sao?
Thất Ban một tay nâng cằm Điêu thuyền lên, thật đẹp, thật sắc sảo. Hắn chưa gặp nữ nhân nào đẹp như nàng.
- Ta sẽ cho nàng biết, cảm giác dục tiên dục tử là như thế nào!
Nói đoạn tay kia đã cầm lấy dây buộc áo của Điêu thuyền một kéo tuột xuống.
- Vô sỉ, đê tiện!
Điêu Thuyền nước mắt đã chảy xuống, hai mắt đỏ ngầu căm hận vô cùng.
- Thuyền tỉ!
- Đại tẩu!
- Điêu Thuyền!
Hoàng Minh lồng ngực như muốn nổ tung, hắn thật hận, nữ nhân của hắn bị khi nhục trước mặt hắn, là đàn ông ai có thể chịu đựng được.
Hoàng Minh hai tay cào mặt đất, cố gắng bò tới, thân thể hắn không còn chút lực nào, móng tay bám chặt xuống đất tóe máu, hắn cào tay xuống mà không đau.
Ầm, Tiểu tử, yên phận mà xem kịch hay đi.
Một cước tên trung niên râu xồm xoàm đạp lên lưng Hoàng Minh, thân hình Hoàng Minh lún xuống một đoạn, xương lưng đã gãy vài cái.
Bên kia áo Điêu thuyền đã bị giật ra, lộ ra cái yếm màu trắng, hai mắt nàng đã không nhịn được nữa. Nàng nói lớn:
- Hoàng Minh, Đừng nhìn, chàng đừng có nhìn, đời này Điêu Thuyền ta không thể bước vào cửa Hoàng Gia nữa rồi, Chỉ có thể mong đợi kiếp sau mà thôi!
Tác giả :
Tạ Trường Thành