Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa
Chương 69: Huynh muội tương gian bị nhìn trộm
Liên Hân nhớ rõ trong tủ quần áo còn có người, vì thế dùng sức đẩy Liên Kỷ ra.
Nhưng đối phương sau khi cùng em gái nhỏ hôn môi xong, cả người liền nhiệt huyết cuồn cuộn, lửa dục sôi trào, Liên Kỷ như ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên cô, căn bản không phải cái loại sức lực mèo cào như Liên Hân có thể đả động được.
Nam nhân hormone cường thế lại còn không kiêng nể gì, từng bước ép sát, hai người dần dần tiến tới bên giường.
Liên Hân đẩy mặt hắn ra, bờ môi nhỏ nhắn bị yêu thương đến loang loáng nước "Ca ca, đừng ở chỗ này..."
Ánh mắt không dung kháng cự của Liên Kỷ nhìn thẳng xuống cô "Vì cái gì, không muốn ca ca?"
Liên Hân cắn môi "Muốn..."
Liên Kỷ xốc chiếc áo ngủ lỏng lẻo của cô lên, từ bắp đùi trắng trẻo trơn láng trượt dài lên trên, sau đó cúi đầu hôn hôn lên mi mắt cùng môi Liên Hân một cái.
"Ừm."
Liên Hân bất đắc dĩ đành khe khẽ thở dài, cô cự tuyệt vốn dĩ chỉ là sợ quan hệ giữa bọn họ bị người ngoài thấy được, nhưng hiện tại thực chất mọi chuyện cũng đã bại lộ, vậy hắn có biết nhiều hơn một chút thì có làm sao.
Huống chi Liên Kỷ nặng nề mà đè lên người cô như vậy, hơi thở cường thế nam tính không khỏi kín kẽ vây khốn lấy Liên Hân, thân thể mẫn cảm vốn chưa thoát khỏi tình triều căn bản đã sớm mềm thành vũng nước, vô pháp kháng cự.
Liên Hân nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt ngạnh lãng tuấn đĩnh, lưu lưu luyến luyến mà cọ lên chóp mũi hắn một cái "Ca ca..."
Liên Kỷ lưu loát cởi bỏ quần áo, lại hôn trấn an lên khuôn mặt ngây thơ của em gái nhỏ "Ừ."
Chờ đến lúc Liên Kỷ đứng ở mép giường, mang một cây đại điểu thô tráng chĩa thẳng về phía cô, Liên Hân sớm đã ướt át dầm dề.
Hắn đem hai chân nữ hài tách ra, ngón cái thô to ấn lên hoa tâm mị hồng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Liên Hân bị xoa đến chỗ mẫn cảm theo phản xạ tự nhiên mà cuốn hút lấy ngón tay hắn, vặn mông hờn dỗi "Ca ca, ưm, đừng xoa, trực tiếp thao em được không, muốn ăn cây gậy lớn của ca ca..."
Liên Kỷ duỗi tay vuốt ve đôi phong nhũ đầy đặn, nhìn da thịt trắng nõn toát ra từ kẽ hở ngón tay, hắn biết bên dưới lớp vỏ ngoan ngoãn ôn thuần này có bao nhiêu hư hỏng.
Liên Kỷ nắm lấy thô căn, gõ gõ lên huyệt khẩu lầy lội, vừa yêu thương vừa oán trách mà nói "Muốn được ca ca thao?"
Liên Hân cắn ngón tay "Đúng vậy, ca ca mau mau thương yêu người ta..."
"Về sau có ngoan không?"
Liên Hân bị thịt trụ đỏ sậm chống ngay huyệt khẩu, bèn xoắn hông trả lời "Ngoan, cực kỳ ngoan, về sau em gái sẽ làm thịt chậu chuyên chúc dành cho ca ca rửa côn thịt, chỉ để một mình ca ca thao..."
Gân xanh trên người Liên Kỷ phình phình, dáng người hình tam giác ngược săn chắc rõ ràng, cơ bắp cường hãn phập phồng theo từng hơi thở động tình.
Hai chân hơi khuỵu xuống, tách ra, hắn nắm lấy cẳng chân mềm mại trắng nõn của Liên Hân, cự vật từ từ cắm vào mật phùng ướt át.
Liên Hân thỏa mãn mà ngâm nga ra tiếng.
Rốt cuộc lại được tiến vào thân thể của nữ hài một lần nữa, Liên Kỷ lập tức mạnh mẽ mà kích thích.
"Ca ca...a...ca ca lại thao em gái, a, rất thích, tiểu huyệt đều bị cắm thành hình dạng của ca ca..."
Tô Tử Việt:......
Xuyên qua kẹt cửa, hắn nhìn thấy nam nhân kéo Liên Hân tới mép giường, đưa lưng về phía hắn, dáng người cực kỳ hùng tráng, cơ bắp khẩn kiện khoa trương, cái mông ở giữa hai chân nữ hài kịch liệt đưa đẩy.
Một cây dương cụ kích thước khổng lồ đang cắm vào rút ra ở cái nơi hắn vừa chiến đấu hăng hái ban nãy, đem tiểu huyệt bạch nộn của nữ hài căng đến thảm thương, môi âm hộ cùng huyệt nhục mị hồng đều bị lôi kéo ra ngoài, dâm thủy lung tung tứ tán.
Hạ thể lại lần nữa cao cao khởi động, hô hấp của Tô Tử Việt bất giác trở nên dồn dập, bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng.
Thật ra hắn không cố ý muốn nhìn, chỉ là cách có một tấm ván cửa, kẹt cửa lại nằm ngay mắt, bên ngoài âm thanh chụp thịt đánh mông cùng tiếng kêu dâm lãng vang lên không ngừng, Tô Tử Việt dù cho định lực có vững vàng cách mấy cũng sẽ vô thức mà liếc mắt nhìn một cái.
Liên Kỷ nắm lấy hai chân Liên Hân giơ cao lên, ở giữa huyệt phùng nhỏ hẹp vùi sâu vài nhát, làm đến nữ hài ân a kêu to, hai viên trữ tinh chụp đánh lạch bạch trên huyệt khẩu.
"A, ca ca, muốn hôn..."
Liên Kỷ liền giữ nguyên tư thế như vậy, cẩn thận mà đem em gái nhỏ ưa làm nũng bế lên, để cô câu trên eo hắn, sau đó vừa ôn nhu ôm hôn vừa bế Liên Hân đi vòng quanh giường, chậm rãi mà cắm.
"Thích được ca ca hôn?" Liên Kỷ trầm thấp hỏi nhỏ bên tai Liên Hân.
"Thích."
"Thích được ca ca sờ không?"
"Thích, rất thích, tay ca ca vừa lớn vừa ấm, sờ đến cả người đều mềm nhũn..."
"Ừm." Liên Kỷ mặt trầm như nước, gật đầu, rất hài lòng với đáp án của cô.
Liên Hân bị ôm quay trở lại giường, biến thành tư thế vai lưng tiếp đất, mông hướng lên trời.
Liên Kỷ bắt lấy cẳng chân cô, khép lại, cái mông rắn chắc đè ở trên người Liên Hân, vuông góc mà cắm thật sâu xuống, cự vật thô tráng sậm màu ở giữa cặp mông trắng nõn bay nhanh ra vào.
"Cắm như vậy thì sao? Thích côn thịt của ca ca không?"
"A ha... A... Thích, thích, rất thích..."
"Cảm giác được anh ruột cắm như thế nào? Có phải là tuyệt nhất hay không?"
"A! Phải! A!!"
Kinh hãi lúc ban đầu cùng cảm xúc chấn động thật mau liền qua đi, Tô Tử Việt cũng không quản hạ thể thô cứng đứng thẳng của chính mình nữa, chỉ là duỗi tay xoa xoa ấn đường.
Anh ruột...
Nữ hài này rốt cuộc bị làm sao vậy?
———
Nhưng đối phương sau khi cùng em gái nhỏ hôn môi xong, cả người liền nhiệt huyết cuồn cuộn, lửa dục sôi trào, Liên Kỷ như ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên cô, căn bản không phải cái loại sức lực mèo cào như Liên Hân có thể đả động được.
Nam nhân hormone cường thế lại còn không kiêng nể gì, từng bước ép sát, hai người dần dần tiến tới bên giường.
Liên Hân đẩy mặt hắn ra, bờ môi nhỏ nhắn bị yêu thương đến loang loáng nước "Ca ca, đừng ở chỗ này..."
Ánh mắt không dung kháng cự của Liên Kỷ nhìn thẳng xuống cô "Vì cái gì, không muốn ca ca?"
Liên Hân cắn môi "Muốn..."
Liên Kỷ xốc chiếc áo ngủ lỏng lẻo của cô lên, từ bắp đùi trắng trẻo trơn láng trượt dài lên trên, sau đó cúi đầu hôn hôn lên mi mắt cùng môi Liên Hân một cái.
"Ừm."
Liên Hân bất đắc dĩ đành khe khẽ thở dài, cô cự tuyệt vốn dĩ chỉ là sợ quan hệ giữa bọn họ bị người ngoài thấy được, nhưng hiện tại thực chất mọi chuyện cũng đã bại lộ, vậy hắn có biết nhiều hơn một chút thì có làm sao.
Huống chi Liên Kỷ nặng nề mà đè lên người cô như vậy, hơi thở cường thế nam tính không khỏi kín kẽ vây khốn lấy Liên Hân, thân thể mẫn cảm vốn chưa thoát khỏi tình triều căn bản đã sớm mềm thành vũng nước, vô pháp kháng cự.
Liên Hân nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt ngạnh lãng tuấn đĩnh, lưu lưu luyến luyến mà cọ lên chóp mũi hắn một cái "Ca ca..."
Liên Kỷ lưu loát cởi bỏ quần áo, lại hôn trấn an lên khuôn mặt ngây thơ của em gái nhỏ "Ừ."
Chờ đến lúc Liên Kỷ đứng ở mép giường, mang một cây đại điểu thô tráng chĩa thẳng về phía cô, Liên Hân sớm đã ướt át dầm dề.
Hắn đem hai chân nữ hài tách ra, ngón cái thô to ấn lên hoa tâm mị hồng, nhẹ nhàng xoa nắn.
Liên Hân bị xoa đến chỗ mẫn cảm theo phản xạ tự nhiên mà cuốn hút lấy ngón tay hắn, vặn mông hờn dỗi "Ca ca, ưm, đừng xoa, trực tiếp thao em được không, muốn ăn cây gậy lớn của ca ca..."
Liên Kỷ duỗi tay vuốt ve đôi phong nhũ đầy đặn, nhìn da thịt trắng nõn toát ra từ kẽ hở ngón tay, hắn biết bên dưới lớp vỏ ngoan ngoãn ôn thuần này có bao nhiêu hư hỏng.
Liên Kỷ nắm lấy thô căn, gõ gõ lên huyệt khẩu lầy lội, vừa yêu thương vừa oán trách mà nói "Muốn được ca ca thao?"
Liên Hân cắn ngón tay "Đúng vậy, ca ca mau mau thương yêu người ta..."
"Về sau có ngoan không?"
Liên Hân bị thịt trụ đỏ sậm chống ngay huyệt khẩu, bèn xoắn hông trả lời "Ngoan, cực kỳ ngoan, về sau em gái sẽ làm thịt chậu chuyên chúc dành cho ca ca rửa côn thịt, chỉ để một mình ca ca thao..."
Gân xanh trên người Liên Kỷ phình phình, dáng người hình tam giác ngược săn chắc rõ ràng, cơ bắp cường hãn phập phồng theo từng hơi thở động tình.
Hai chân hơi khuỵu xuống, tách ra, hắn nắm lấy cẳng chân mềm mại trắng nõn của Liên Hân, cự vật từ từ cắm vào mật phùng ướt át.
Liên Hân thỏa mãn mà ngâm nga ra tiếng.
Rốt cuộc lại được tiến vào thân thể của nữ hài một lần nữa, Liên Kỷ lập tức mạnh mẽ mà kích thích.
"Ca ca...a...ca ca lại thao em gái, a, rất thích, tiểu huyệt đều bị cắm thành hình dạng của ca ca..."
Tô Tử Việt:......
Xuyên qua kẹt cửa, hắn nhìn thấy nam nhân kéo Liên Hân tới mép giường, đưa lưng về phía hắn, dáng người cực kỳ hùng tráng, cơ bắp khẩn kiện khoa trương, cái mông ở giữa hai chân nữ hài kịch liệt đưa đẩy.
Một cây dương cụ kích thước khổng lồ đang cắm vào rút ra ở cái nơi hắn vừa chiến đấu hăng hái ban nãy, đem tiểu huyệt bạch nộn của nữ hài căng đến thảm thương, môi âm hộ cùng huyệt nhục mị hồng đều bị lôi kéo ra ngoài, dâm thủy lung tung tứ tán.
Hạ thể lại lần nữa cao cao khởi động, hô hấp của Tô Tử Việt bất giác trở nên dồn dập, bất đắc dĩ mà than nhẹ một tiếng.
Thật ra hắn không cố ý muốn nhìn, chỉ là cách có một tấm ván cửa, kẹt cửa lại nằm ngay mắt, bên ngoài âm thanh chụp thịt đánh mông cùng tiếng kêu dâm lãng vang lên không ngừng, Tô Tử Việt dù cho định lực có vững vàng cách mấy cũng sẽ vô thức mà liếc mắt nhìn một cái.
Liên Kỷ nắm lấy hai chân Liên Hân giơ cao lên, ở giữa huyệt phùng nhỏ hẹp vùi sâu vài nhát, làm đến nữ hài ân a kêu to, hai viên trữ tinh chụp đánh lạch bạch trên huyệt khẩu.
"A, ca ca, muốn hôn..."
Liên Kỷ liền giữ nguyên tư thế như vậy, cẩn thận mà đem em gái nhỏ ưa làm nũng bế lên, để cô câu trên eo hắn, sau đó vừa ôn nhu ôm hôn vừa bế Liên Hân đi vòng quanh giường, chậm rãi mà cắm.
"Thích được ca ca hôn?" Liên Kỷ trầm thấp hỏi nhỏ bên tai Liên Hân.
"Thích."
"Thích được ca ca sờ không?"
"Thích, rất thích, tay ca ca vừa lớn vừa ấm, sờ đến cả người đều mềm nhũn..."
"Ừm." Liên Kỷ mặt trầm như nước, gật đầu, rất hài lòng với đáp án của cô.
Liên Hân bị ôm quay trở lại giường, biến thành tư thế vai lưng tiếp đất, mông hướng lên trời.
Liên Kỷ bắt lấy cẳng chân cô, khép lại, cái mông rắn chắc đè ở trên người Liên Hân, vuông góc mà cắm thật sâu xuống, cự vật thô tráng sậm màu ở giữa cặp mông trắng nõn bay nhanh ra vào.
"Cắm như vậy thì sao? Thích côn thịt của ca ca không?"
"A ha... A... Thích, thích, rất thích..."
"Cảm giác được anh ruột cắm như thế nào? Có phải là tuyệt nhất hay không?"
"A! Phải! A!!"
Kinh hãi lúc ban đầu cùng cảm xúc chấn động thật mau liền qua đi, Tô Tử Việt cũng không quản hạ thể thô cứng đứng thẳng của chính mình nữa, chỉ là duỗi tay xoa xoa ấn đường.
Anh ruột...
Nữ hài này rốt cuộc bị làm sao vậy?
———
Tác giả :
Bất Hạp Thuỵ