Hệ Thống Dịch Thể Nước Hoa
Chương 21: Phòng pha lê 3P dâm chiến (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai chân Liên Hân bị gập ngược lên, cùng với hai cổ tay trói chung một chỗ nắm ở trên đầu.
Cả người cô xếp lại thành một chiếc bánh, chỉ có tiểu huyệt là hướng lên trời, bị Phong Khải Ninh không ngừng thọc vào rút ra.
Nam nhân này quả nhiên là có khống chế dục rất mạnh.
Liên Hân đắm mình trong triều tình, dục tiên dục tử mà mê ly hé ra đôi mắt.
Phong Khải Ninh ở trên người cô, eo mông phập phồng đong đưa, sắc dục nồng đậm bị khoá trọn trong con ngươi tăm tối, thừa lại một khuôn mặt vẫn y nguyên như cũ, dáng vẻ cao ngạo lãnh trầm.
Cho dù hai người thân thể nối liền, nhưng hắn phảng phất trông như thực sự cô độc, việc họ đang làm chỉ là tuỳ tay giúp cô một chút vậy thôi.
Theo lý mà nói, hắn cắm cô đến thoải mái như vậy, Liên Hân hẳn là nên vừa lòng mới đúng. Nhưng bộ dáng chết đi một nửa này của Phong Khải Ninh thật sự làm cô có chút khó chịu.
Liên Hân ân a nức nở, vùng tay ra ngoài, hướng tới lồng ngực của hắn mà sờ sờ.
Đang lúc cô muốn cởi bỏ cúc áo sơ-mi, tay nhỏ liền bị Phong Khải Ninh bắt lên trói ngược trở lại.
Liên Hân ướt mắt nhìn hắn một hồi, mếu máo quay đầu.
Phong Khải Ninh dĩ nhiên ý thức được cô muốn hắn cởi quần áo, muốn nhìn đến thân thể hắn, bởi vậy cho nên vừa không chiếm được liền phát giận.
Phong Khải Ninh nhìn chung quanh, không kiên nhẫn mà nhấp môi "Ở đây hỗn tạp, không cởi được."
Liên Hân không thèm để ý tới hắn, nhắm mắt lại hừ hừ, chuyên tâm cảm thụ côn thịt mang đến từng đợt từng đợt khoái cảm.
Phong Khải Ninh thoáng dừng một chút, dù sao cũng là nữ nhân vất vả lắm mới thao được trở về, lại còn là tiểu quỷ thích bỏ chạy. Hắn không thể lại ngày ngày nghĩ tới tiểu huyệt ướt át của cô, để rồi đêm nào cũng thấy mộng xuân.
Muốn làm mà làm không đến, thật sự sẽ gây suy nhược tinh thần.
Phong Khải Ninh bèn cúi đầu hôn Liên Hân một cái thật sâu, sau đó còn cẩn thận mút mát an ủi nhũ tiêm đang loạn nhảy hồi lâu.
Thế nhưng Liên Hân vẫn như cũ, môi dẫu đến cao ngất.
Dĩ nhiên là còn giận.
Hắn lúc này mới bất đắc dĩ mà đưa tay tháo vài nút áo, phanh cổ sơ-mi rộng đến tận vai, sau đó ôm eo Liên Hân kéo sát vào trong ngực mình, cọ cọ.
"Sờ đi."
Liên Hân mở mắt ra xem, nhìn thấy một khối thân thể phi thường tinh xảo rắn chắc ập vào trước mắt.
Cơ ngực rộng lớn bằng phẳng, độ cong cùng độ nghiêng không chệch một ly, đủ thấy chủ nhân là người có yêu cầu rất cao, thường ngày tự mình duy trì thể trọng thực nghiêm khắc.
Nhìn xuống một chút chính là eo tuyến linh hoạt phập phồng, mỗi lần co lại cực hạn sẽ mang theo côn thịt thô tráng vùi thật sâu vào trong người cô.
Hắn miên man bất tận mà đem tính ái khoái lạc đều dâng lên cho Liên Hân.
Liên Hân mê mang duỗi tay, sờ thẳng một đường từ xương quai xanh đi xuống rồi lả lướt vòng ra phía sau, sau đó đột ngột dừng ở trên mông hắn, mạnh tay cào một vết thật dài.
Phong Khải Ninh rít khẽ.
Dĩ nhiên, cô không màng hắn có phản đối hay không, vừa hung hăng trảo xoa cặp mông săn chắc vừa dâm đãng loạn kêu.
"A, a~ mạnh quá...ân... Đại mông thúc thật sâu...thật biết làm..."
Phong Khải Ninh cúi xuống, thịt dán lên thịt, ép đến bầu ngực Liên Hân đều bẹp xuống, tràn sang hai bên.
"Thích?" Hắn ở bên tai thì thầm.
Liên Hân gật đầu "Siêu thích...Khải Ninh dáng người đẹp lại biết làm! Côn thịt to...a~ rất thích, rất thích..."
Phong Khải Ninh cắn cắn vành tai "Chỉ cần về sau cùng tôi ở chung một chỗ, tất cả đều là của em."
Sau đó bụng nhỏ lại dùng dức đĩnh một đĩnh.
Liên Hân tứ chi gắt gao quấn lên, ngẩng đầu ngậm lấy môi mỏng của người đối diện.
***
Nghiêm Tự mờ mịt mà đi theo sau Tô Tử Tích mặt trầm như đáy nước, miệng không ngừng lải nhải.
"Người anh em, làm sao vậy? Mặt mày không khác gì nghẹn tiểu, nhưng mà ở dưới này không có toilet nha, muốn tè cũng tè không được..."
Tô Tử Tích lẳng lặng nhìn ra sàn nhảy, giữa đám quần ma loạn vũ mà đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Đuôi mắt đột nhiên hơi khép, không rõ ý vị mà tản ra một cổ hàn khí, hắn thực nhanh liền bắt được bóng dáng của Phong Khải Ninh trong một góc phòng.
Nghiêm Tự bên này lại bị cảnh tượng xảo diệu giữa sàn nhảy hấp dẫn, hắn nhịn không được bèn đi qua nhìn nhìn một chút.
Một cái bàn nhún* lò xo được bày ở giữa sàn, bên trên là đôi nam nữ trần truồng, thân thể dán chặt.
Bọn họ vừa nảy người nhún lên bật xuống, vừa kịch liệt làm tình, mỗi lần bay lên thật cao sẽ ở không trung mà đổi đủ loại phức tạp tư thế.
Nghiêm Tự khiếp sợ mà nhìn, cảm thấy bản thân xem đến đây là quá đủ rồi.
"Cái này...cmn chính là bộ môn thể thao đi!"
———
*Đây là bàn nhún lò xo
Hai chân Liên Hân bị gập ngược lên, cùng với hai cổ tay trói chung một chỗ nắm ở trên đầu.
Cả người cô xếp lại thành một chiếc bánh, chỉ có tiểu huyệt là hướng lên trời, bị Phong Khải Ninh không ngừng thọc vào rút ra.
Nam nhân này quả nhiên là có khống chế dục rất mạnh.
Liên Hân đắm mình trong triều tình, dục tiên dục tử mà mê ly hé ra đôi mắt.
Phong Khải Ninh ở trên người cô, eo mông phập phồng đong đưa, sắc dục nồng đậm bị khoá trọn trong con ngươi tăm tối, thừa lại một khuôn mặt vẫn y nguyên như cũ, dáng vẻ cao ngạo lãnh trầm.
Cho dù hai người thân thể nối liền, nhưng hắn phảng phất trông như thực sự cô độc, việc họ đang làm chỉ là tuỳ tay giúp cô một chút vậy thôi.
Theo lý mà nói, hắn cắm cô đến thoải mái như vậy, Liên Hân hẳn là nên vừa lòng mới đúng. Nhưng bộ dáng chết đi một nửa này của Phong Khải Ninh thật sự làm cô có chút khó chịu.
Liên Hân ân a nức nở, vùng tay ra ngoài, hướng tới lồng ngực của hắn mà sờ sờ.
Đang lúc cô muốn cởi bỏ cúc áo sơ-mi, tay nhỏ liền bị Phong Khải Ninh bắt lên trói ngược trở lại.
Liên Hân ướt mắt nhìn hắn một hồi, mếu máo quay đầu.
Phong Khải Ninh dĩ nhiên ý thức được cô muốn hắn cởi quần áo, muốn nhìn đến thân thể hắn, bởi vậy cho nên vừa không chiếm được liền phát giận.
Phong Khải Ninh nhìn chung quanh, không kiên nhẫn mà nhấp môi "Ở đây hỗn tạp, không cởi được."
Liên Hân không thèm để ý tới hắn, nhắm mắt lại hừ hừ, chuyên tâm cảm thụ côn thịt mang đến từng đợt từng đợt khoái cảm.
Phong Khải Ninh thoáng dừng một chút, dù sao cũng là nữ nhân vất vả lắm mới thao được trở về, lại còn là tiểu quỷ thích bỏ chạy. Hắn không thể lại ngày ngày nghĩ tới tiểu huyệt ướt át của cô, để rồi đêm nào cũng thấy mộng xuân.
Muốn làm mà làm không đến, thật sự sẽ gây suy nhược tinh thần.
Phong Khải Ninh bèn cúi đầu hôn Liên Hân một cái thật sâu, sau đó còn cẩn thận mút mát an ủi nhũ tiêm đang loạn nhảy hồi lâu.
Thế nhưng Liên Hân vẫn như cũ, môi dẫu đến cao ngất.
Dĩ nhiên là còn giận.
Hắn lúc này mới bất đắc dĩ mà đưa tay tháo vài nút áo, phanh cổ sơ-mi rộng đến tận vai, sau đó ôm eo Liên Hân kéo sát vào trong ngực mình, cọ cọ.
"Sờ đi."
Liên Hân mở mắt ra xem, nhìn thấy một khối thân thể phi thường tinh xảo rắn chắc ập vào trước mắt.
Cơ ngực rộng lớn bằng phẳng, độ cong cùng độ nghiêng không chệch một ly, đủ thấy chủ nhân là người có yêu cầu rất cao, thường ngày tự mình duy trì thể trọng thực nghiêm khắc.
Nhìn xuống một chút chính là eo tuyến linh hoạt phập phồng, mỗi lần co lại cực hạn sẽ mang theo côn thịt thô tráng vùi thật sâu vào trong người cô.
Hắn miên man bất tận mà đem tính ái khoái lạc đều dâng lên cho Liên Hân.
Liên Hân mê mang duỗi tay, sờ thẳng một đường từ xương quai xanh đi xuống rồi lả lướt vòng ra phía sau, sau đó đột ngột dừng ở trên mông hắn, mạnh tay cào một vết thật dài.
Phong Khải Ninh rít khẽ.
Dĩ nhiên, cô không màng hắn có phản đối hay không, vừa hung hăng trảo xoa cặp mông săn chắc vừa dâm đãng loạn kêu.
"A, a~ mạnh quá...ân... Đại mông thúc thật sâu...thật biết làm..."
Phong Khải Ninh cúi xuống, thịt dán lên thịt, ép đến bầu ngực Liên Hân đều bẹp xuống, tràn sang hai bên.
"Thích?" Hắn ở bên tai thì thầm.
Liên Hân gật đầu "Siêu thích...Khải Ninh dáng người đẹp lại biết làm! Côn thịt to...a~ rất thích, rất thích..."
Phong Khải Ninh cắn cắn vành tai "Chỉ cần về sau cùng tôi ở chung một chỗ, tất cả đều là của em."
Sau đó bụng nhỏ lại dùng dức đĩnh một đĩnh.
Liên Hân tứ chi gắt gao quấn lên, ngẩng đầu ngậm lấy môi mỏng của người đối diện.
***
Nghiêm Tự mờ mịt mà đi theo sau Tô Tử Tích mặt trầm như đáy nước, miệng không ngừng lải nhải.
"Người anh em, làm sao vậy? Mặt mày không khác gì nghẹn tiểu, nhưng mà ở dưới này không có toilet nha, muốn tè cũng tè không được..."
Tô Tử Tích lẳng lặng nhìn ra sàn nhảy, giữa đám quần ma loạn vũ mà đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
Đuôi mắt đột nhiên hơi khép, không rõ ý vị mà tản ra một cổ hàn khí, hắn thực nhanh liền bắt được bóng dáng của Phong Khải Ninh trong một góc phòng.
Nghiêm Tự bên này lại bị cảnh tượng xảo diệu giữa sàn nhảy hấp dẫn, hắn nhịn không được bèn đi qua nhìn nhìn một chút.
Một cái bàn nhún* lò xo được bày ở giữa sàn, bên trên là đôi nam nữ trần truồng, thân thể dán chặt.
Bọn họ vừa nảy người nhún lên bật xuống, vừa kịch liệt làm tình, mỗi lần bay lên thật cao sẽ ở không trung mà đổi đủ loại phức tạp tư thế.
Nghiêm Tự khiếp sợ mà nhìn, cảm thấy bản thân xem đến đây là quá đủ rồi.
"Cái này...cmn chính là bộ môn thể thao đi!"
———
*Đây là bàn nhún lò xo
Tác giả :
Bất Hạp Thuỵ