Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 90: Thanh Lang bang kết thúc !
Độc trưởng lão vừa chết, trận chiến này gần như đã không có biến số gì có thể xảy ra nữa rồi.
Lan Ngọc Tự cùng Độc trưởng lão vây công Triệu Vô Cực còn chưa thể đánh bại hắn huống hồ là một cái dầu hết đèn tắt Lan Ngọc Tự.
Bên ngoài mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.
“ Thanh Lang bang lần này thực sự xong, bọn họ vị kia Độc trưởng lão đã bị cái kia con chuột chém giết, một mình Lan bang chủ không thể nào là cái này Triệu thiếu niên đối thủ, một khi Thanh Lang bang ngã xuống không biết cái nào bang hội sẽ lại nhân cơ hội này trở thành Thiên Giang thành đệ nhất bang hội a? "
“ Có thể là Hắc cẩu bang đi. Bang này trước đây bị Hắc Kình bang cùng Thanh Lang bang chèn ép đến không thở nổi nhưng thực lực cũng không tệ, lần này chính là bọn họ cơ hội đổi đời! Ta có chút khó hiểu, lần trước Triệu Vô Cực là vì cứu Trang gia đại tiểu thư mới tấn công Hắc Kình bang lần này hắn cũng không cùng Thanh Lang bang có cái gì thù a, sao phải cùng Thanh Lang bang đánh sống đánh chết làm gì? "
“ Có thể là trong này có uẩn khúc đi, ngươi không thấy Thanh Lang bang vừa chiêu mộ được hai cái trưởng lão nhưng hôm nay xuất chiến chỉ có một vị duy nhất à? Một người nữa ta đoán chừng tám chính thành là trêu chọc Triệu Vô Cực bị hắn giết, sau đó Triệu Vô Cực lại đổ cơn tức giận lên đầu Thanh Lang bang! "
“ Nói như thế tên Triệu thiếu niên này là một cái thị huyết hiếu sát người sao? Thật đáng sợ! Hắn mỗi lần ra tay đều là việc lớn! đồ bang diệt tộc việc này không chừng làm nhiều đều sẽ quen tay, chúng ta tốt nhất nên về nhà hảo hảo răn dạy đám tuổi trẻ thanh niên không nên đi trêu chọc hắn miễn cho hắn nổi điên đi diệt tộc chúng ta! "
“ Đúng vậy đúng vậy a! Lại nói các ngươi xem tên họ Triệu thiếu niên kia có bao nhiêu lãnh khốc a, Lan Ngọc đại tiểu thư xinh đẹp như thế hắn cũng không thèm nhìn một mắt. nói giết liền giết! nếu là ta, ta nhất định đưa về nhà hảo hảo cùng nàng tâm sự! " Một cái hèn mọn người cười nói.
Một người quen của hắn lập tức ở phía xa nói vọng lại:
“ Hầu tử, ngươi sắc tâm quá nặng a, cẩn thận chết trên bụng đàn bà, Ha ha! "
Tên này gọi là hầu tử lập tức bĩu môi, ngươi quan tâm thật nhiều chuyện quản lão tử cái rắm.
Một người thì là giống như gặp cái gì cực kì thú vị chuyện lập tức hét to nói:
“ Ta biết con chuột kia, lần trước nó ở Hắc Kình bang cũng là như thế đánh lén một cái tên là Cát La cao thủ, tên Cát La kia còn tự xưng đến từ Thần Điện cái gì đó. Hắn cũng không phải là cái gì yếu đuối hạng người nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Vô Cực đánh giết. trận chiến đó đúng thật là xem vô cùng sảng khoái! "
“ Từ lúc nào chuột đều lợi hại như vậy, ta cảm thấy cũng nên trở về nuôi một con chuột sủng vật. Không chừng ngày nào đó nó cũng có thể cùng lão hổ so chiêu rồi! "
Một người bĩu môi nói:
“ Một đám ngốc bức, trước đây ta còn nghi ngờ nhưng bây giờ chắc chắn vô cùng, con chuột này chính là yêu thú. Chỉ có điều chuột chủng loại ở trong yêu thú cũng là loại nhỏ yếu nhất, nó thì càng lại là nhỏ yếu. Nếu không phải tốc độ nhanh, một cái phàm nhân cũng có thể giết chết nó! "
“ Thật là yêu thú sao! Trời, ta lần đầu tiên thấy yêu thú a, nhìn con chuột kia chạy tặc nhanh, thế lão hổ, mãnh lang còn mạnh tới mức nào a. Rừng rậm thật nguy hiểm, may mắn ta trước giờ không hề có việc phải vào bên kia! "
Một góc không đáng chú ý, Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải hòa thượng chính là đang xem cuộc chiến, Từ Tiểu Bạch cười nói:
“ Lúc trước ta cũng đã cảm nhận qua cảnh giới của Triệu công tử, đối phương so với ta cũng không mạnh bao nhiêu, không ngờ chiến lực lại kinh khủng như vậy! Lần này chúng ta cùng hành động an toàn lại có thêm đảm bảo! "
Độ Hải cũng nói:
“ Đúng vậy, hắn có thể ứng phó cuồng bạo trạng thái Lan bang chủ lại liên tiếp đánh giết Độc trưởng lão cũng là nằm ngoài ý liệu của ta. Đổi lại là ta trong vị trí đó cũng không thể dễ dàng đánh bại một trong hai người bọn họ chứ đừng nói đánh giết. "
“ Độ Hải, ngươi biết cái nào Triệu gia gia tộc có thể đào tạo ra cường giả như vậy sao? "
“ Bần tăng kiến thức hạn hẹp, đối chiếu với khu vực của chúng ta hiện nay, sợ là cũng không gia tộc nào làm được. Nếu thật là có cũng bởi vì hắn bản thân đã là ngàn năm khó gặp thiên tài võ đạo, nếu không là chuyện không thể nào! "
Độ Hải khẳng định chắc chắn như vậy Từ Tiểu Bạch đối với Triệu Vô Cực càng là hiếu kì. Tuy hắn vốn không định dò la tin tức Triệu Vô Cực, anh hùng không hỏi xuất thân nhưng đứng trước một người mạnh mẽ như thế hắn càng muốn xem là gia tộc nào mới có thể đào tạo ra được, so với bon hắn Từ gia còn trâu bò!
Hai người câu tới câu lui vui vẻ trò chuyện, cảm giác được vô cùng nhàn nhã vui vẻ.
Mọi người ở ngoài nghị luận, Triệu Vô Cực thì đang lạnh lùng nhìn về phía Lan Ngọc Tự.
Lan Ngọc Tự vốn tưởng rằng bản thân công lực vượt qua nhị lưu cao thủ đạt chuẩn nhất lưu cao thủ liền có thể dễ dàng đánh bại Triệu Vô Cực.
Không ngờ hắn vẫn là quá xem thường thiếu niên này. Triệu Vô Cực lúc trước tới giờ cùng hắn đánh vẫn là chưa xuất hết lực, bản thân hắn lại còn ngây thơ cho rằng hắn cho dù không có kiếm cũng có thể đè Triệu Vô Cực lên đánh.
Hắn nhìn về phía xa, kiếm của hắn nằm cách hắn một khoảng không ngắn.
Nhưng hắn có thể đi tới lấy được thanh kiếm kia sao? Triệu Vô Cực sẽ cho hắn thời gian cầm lên kiếm sao?
Triệu Vô Cực nhìn qua chính là lạnh lùng lại tỉnh táo hạng người, hắn đã không ngại cho thú nuôi đánh lén thì hắn cũng sẽ không giảng đạo lí giang hồ cái gì mà người ngã không truy đánh.
Chính bản thân bọn họ cũng đã không coi giang hồ quy củ ra gì lập tức lên là vây công lại là lấy lớn hiếp nhỏ.
Bởi vậy nếu Triệu Vô Cực có ngăn cản hắn cầm lại kiếm hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì bất ngờ. đi lại trên giang hồ chính là muốn chuẩn bị trả giá, người muốn sống được lâu phải là thông minh hạng người, lại không bị quy củ ước thúc.
Lan Ngọc Tự ho khan một cái, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn chính là bị trọng thương sắp chết, sau đó kích thích bí pháp lại ăn vào cuồng bạo đan, hai thứ này đều là đang ở thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn.
Sinh mệnh vốn không còn nhiều Lan Ngọc Tự lại là bị hai bút cùng vẽ, mỗi hơi thở trôi qua hắn đều đang cảm giác được mình đối với cuộc sống này, với thế giới này ngày càng xa vời.
Vừa cùng Triệu Vô Cực đối chưởng một chiêu, hắn đã sức cùng lực kiệt, khí lực hao hết.
Hắn lúc này chỉ có thể nằm trên mặt đất thoi thóp thở, cảm nhận sinh mệnh đang không ngừng trôi đi.
Lan Ngọc Tự đưa mắt nhìn về còn đứng trân trân ở đó Lan Vô Đạo, trong lòng buồn bực.
Ngươi chạy nhanh đi a, còn đứng lăng ra đấy làm gì? Sử dụng mật đạo lập tức bỏ chạy a! có thể thôi mà cũng không hiểu sao? ngươi không thể phán đoán được tình hình hiện tại sao?
Đứng đấy chờ Triệu Vô Cực lên tới giết ngươi sao? đứa con ngu ngốc này, sao ta lại có thể sinh ra một đứa ngu ngốc như vậy chứ? Đáng tiếc Ngọc nhi thông minh lại hiểu thuận, không ngờ cũng bị chết trong tay Triệu Vô Cực!
Trong lòng mắng to cùng thầm hận nhưng hắn đã vô lực không thể nói gì thêm, chỉ có thể cố gắng đưa mắt nhìn về phía xác chết Lan ngọc nằm ở đấy, thở dài một hơi.
Cuồng bạo đan cùng bí pháp kích thích gia tốc gấp đôi sinh mệnh của hắn trôi đi, hắn lúc này đây cảm nhận được cái chết đã đến thật gần, thật gần.
Triệu Vô Cực cũng không vội vã nữa, hắn cảm giác được Lan Ngọc Tự đã thật sự muốn chơi xong, lần này hắn không thể vẩy thêm cái gì bọt nước.
Cuồng bạo đan dược lực mạnh mẽ nhưng không phải là muốn ăn liền ăn đơn giản như vậy, phải có trả giá.
Mà Lan Ngọc Tự đang vì trả giá cho thứ này mà nằm thoi thóp trên mặt đất.
Hắn cơ thể từ phồng lên lại bắt đầu xẹp xuống, cơ bắp bắt đầu nhỏ lại.
Trên mặt hắn thì không hề nhìn thấy một chút huyết sắc, tái nhợt vô cùng, giống như là một cái xác chết vậy.
Hắn trên người cơ bắp đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút đi, trên da dẻ bắt đầu có những vết nứt hình chân chim, mái tóc hắn bắt đầu từ màu đen chuyển sang ám bạc, là ám bạc hôi bại mà không phải tóc bạc chính gốc. cả người sinh cơ trôi đi tốc độ vô cùng nhanh.
Chỉ một lát sau, Lan Ngọc Tự đã biến thành một cái lão nhân, trên da đầy đốm đồi mồi, cơ thể bắt đầu tỏa ra tử khí. Hắn giống như là không cam lòng, có việc còn làm không xong, cố gắng động động một chút đầu ngón tay.
Nhưng đấy cũng là hành động cuối cùng Lan Ngọc Tự có thể làm, cơ thể hắn lập tức im ắng lại, khí tức đoạn tuyệt. Lan Ngọc Tự lúc này chính thức chết đi, Thanh Lang bang bang chủ uy phong lẫm lẫm bao lâu nay cuối cùng bị Triệu Vô Cực giết chết, chết trong tay một cái không quá nổi danh thiếu niên.
Nhân sinh của hắn mấy chục năm phong quang, chấm hết. Thanh Lang bang từ đây cũng được đặt dấu chấm tròn.
Triệu Vô Cực lấy ra một căn phi châm, nội công vận chuyển lập tức dùng Niêm Hoa Chỉ bắn thẳng tới Lan Vô Đạo.
Lan Vô Đạo tuy là tam lưu cao thủ nhưng kinh nghiệm đối địch không nhiều, Triệu Vô Cực lại là nhị lưu cao thủ hàng đầu, phi châm tốc độ lại là nhanh như thiểm điện lập tức phá không bay tới nhắm thẳng hắn mi tâm.
Không hề biết tránh né, Lan Vô Đạo lập tức bị phi châm bắn trúng.
Phốc!
Mi tâm bỗng nhiên mát lạnh, Lan Vô Đạo lập tức ngã xuống, Thanh Lang bang cuối cùng hỏa chủng thiếu bang chủ ngã xuống.
Mọi người Thanh Lang bang bang chúng tâm đều lạnh. Lúc này bọn hắn nên làm gì đây?
Đánh? đương nhiên đánh không lại Triệu Vô Cực. Bang chủ cùng Độc trưởng lão vây công còn không làm gì được hắn đừng nói là bọn hắn đám này tạp ngư.
Trên đất còn nằm không ít tam lưu cao thủ tiểu thủ lĩnh chính là tấm gương cho bọn họ.
Chạy? có thể! nhân lúc này mỗi người mỗi hướng bỏ chạy, cho dù Triệu Vô Cực khinh công cao tới đâu hắn cũng không thể một lúc giết chết nhiều người như vậy.
Một cái người trong đó thất hồn lạc phách nói:
“ Xong, lần này thật sự xong. Bang chủ đã chết, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn a. Hắn không phải người, hắn là ác ma! ta đang mơ, đúng vậy ta đang mơ, đây không thể là sự thật! "
Tên này bang chúng vốn vô cùng tin tưởng vào Thanh Lang bang sức mạnh cùng bang chủ võ dũng. hắn không tin trên đời này có ai có thể đánh bại bang chủ.
Thế mà hôm nay bang chủ cùng Độc trưởng lão vây côn tên kia thiếu niên lại bị hắn giết ngược lại một cái, hiện thực hung hăng đánh vào mặt hắn một cái, khiến hắn không thể chấp nhận được, muốn dùng giấc mơ làm giải thích đánh lừa mình.
Một số người thông minh lặng lẽ bắt đầu di chuyển bước chân rời đi tới gần cổng, bất kì biến cố nào xảy ra bọn hắn cũng sẽ là người đầu tiên chạy ra Thanh Lang bang.
Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, ngay sau đó thân hình hắn như một mũi tên lao về phía Thanh Lang bang bang chúng.
Thanh Lang bang trụ cột mối nguy hại đã xử lí xong xuôi, chỉ còn lại đám tạp ngư này, giết một cái tính một cái tránh cho sau này còn có tên đứng ra nhảy nhót.
Triệu Vô Cực ánh mắt cực kì sắc bén quét qua đám Thanh Lang bang bang chúng, hắn lập tức phát hiện ra ở trong đó có lẫn vài tên tam lưu cao thủ.
Những tên này là mối họa tiềm tàng to lớn hơn nhiều so với phàm nhân, Triệu Vô Cực hướng tới những người này giết tới, chỉ cần là trên đường gặp phải người đều lập tức một trảo xuyên sọ.
Thanh Lang bang lúc này không còn ai có thể ngăn cản hắn sát lục, nơi hắn đi tới mọi người hoảng hốt bỏ chạy trong vô vọng, nơi hắn đi qua xác chết nằm ngổn ngang một mảnh, máy chảy thành sông thây chất đầy đồng chính là hình ảnh của Thanh Lang bang lúc này.
Triệu Vô Cực chuyên môn chon tuyến đường đuổi theo những tên tam lưu cao thủ này, chẳng mấy chốc hắn đã giết sạch tất cả những tên tam lưu cao thủ này.
Triệu Vô Cực vừa điên cuồng vung trảo, vừa di chuyển cực kì nhanh nhạy, hắn có chút thở dốc.
Triệu Vô Cực không nhớ rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết bản thân không ngừng dùng Thủy Thượng Phiêu thân pháp di chuyển không ngừng vung tay lên, mỗi lần như thế đều sẽ có một cái nhân mạng ở trong tay hắn vẫn lạc.
Ẩm huyết thủ sáo sớm đã ướt nhẹp một mảnh máu cùng màu trắng óc, Triệu Vô Cực cũng lười hất rơi đi những thứ này bởi hắn giết chóc còn không có kết thúc.
Lấy Triệu Vô Cực thân thể cường đại mà cũng có chút mệt mỏi ăn không tiêu, có thể tưởng tượng ra tràng đồ sát này có bao nhiêu máu tanh bao nhiêu kinh khủng.
Thanh Lang bang bây giờ giống như là một cái địa ngục trần gian.
Triệu Vô Cực ngừng lại, tạm dừng giết chóc!
Không phải vì hắn quá mệt mà là hắn xung quanh đã không còn một ai để cho hắn giết.
Nên chết thì chết, nên chạy thì chạy. Xung quanh một mảnh hoang tàn, thê lương.
Máu ở khắp nơi đều có thể thấy. Triệu Vô Cực nhìn xuống đôi tay của mình, hắn nên dừng lại sao?
Không đúng, còn có một nơi quan trọng cần phải xử lí!
Triệu Vô Cực hướng Thanh Lang bang bên trong nhanh chân chạy vào lập tức trông thấy một tên hạ nhân. Hắn bắt lấy người này hỏi:
“ Gia quyến của Lan bang chủ các ngươi ở đâu? "
Tên này gia nhân run lên, hắn tuy là gia nhân nhưng lập tức hiểu rõ Triệu Vô Cực chủ ý. Triệu Vô Cực đây là muốn đuổi tận giết tuyệt không chừa một ai, cho dù là nữ nhân hắn cũng sẽ không buông tha.
Triệu Vô Cực trước đây mềm yếu hẳn là sẽ không làm đến tột cùng truy sát như thế, nhưng giang hồ đã dạy cho hắn rất nhiều điều.
Không thể có một chút từ bi tâm lí với đối thủ cùng đặt may mắn suy nghĩ các cược đối phương âm u tính cách.
Hắn biết Lan Ngọc Tự nữ nhân cũng không có cái gì cao thủ hạng người, càng là không vào giang hồ.
Các nàng chỉ là phàm nhân một cái, vô cùng phổ thông.
Nhưng ai biết hôm nay hắn không giết các nàng, ngày mai các nàng có phải ôm thù giết chồng gia nhập một cái ma môn tà phái, tu luyện thần công đại thành trở lại trả thù hắn hay không.
Triệu Vô Cực lúc này chính là muốn trảm cỏ trừ căn.
Tên gia nhân kia run lên, cả người lập tức nhũn ra nói:
“ Công tử, gia quyến đều ở phía sau phủ, tổng cộng có bốn phòng tiểu thiếp cùng một phòng chính thê, lúc nãy các nàng còn đang tụ hội cùng nhau. "
Rất tốt, đỡ mất công hắn đi tìm kiếm.
Triệu Vô Cực lập tức mang đi tên này hạ nhân hướng hắn phương hướng chỉ đi vào hậu viện.
Lúc này bên trong hậu viện, năm cái nữ nhân đang ngồi ồn ào thảo luận với nhau.
Ngồi ở chủ vị chính là một cái trung tuổi nữ nhân, nàng tuy lớn tuổi nhưng phong vận vẫn còn, có thể thấy lúc còn trẻ cũng là một cái mĩ nhân.
Thanh Lang bang bang chủ nữ nhân đương nhiên phải là mĩ nhân rồi, hắn quyền thế ngập trời, có tiền lại có võ công, muốn dạng gì nữ nhân chẳng được.
Chỉ cần không phải tìm đường chết muốn phủ thành chủ nữ nhân là được rồi.
Nàng lúc này mở miệng nói:
“ Bên ngoài đánh hình như là xong rồi! ta giống như không nghe thấy tiếng chém giết cùng la hét nữa! "
Một người ngồi ở phía dưới bên phải ngay đầu tiên, chính là nhị phòng tiểu thiếp, nàng thân phận chỉ so với chính thê bé một bậc nhưng lại là đứng đầu trong đám tiểu thiếp lúc này mở miệng nói:
“ Thật lâu rồi mới có người dám tới Thanh Lang bang của chúng ta gây chuyện a, không nhớ rõ gần đây nhất là lần nào, nhưng ta nhớ rõ kết cục của hắn chính là bị Ngọc Tự chặt vụn đem cho chó ăn! "
Một cái ngồi đối diện nàng trang điểm có chút nồng, hồng trần mụi vị mười phần cười khẽ nói:
“ Thỉnh thoảng phải như thế mới có chút thú vị sao? chúng ta đã lâu không ngồi lại ở đây nói chuyện, chính nhờ có người tới quấy rối mới có thể có dịp gặp mặt. Nếu không mỗi người lại là ở trong phòng của mình tự ngu tự nhạc a! "
Lan Ngọc Tự thê thiếp cũng xem như là nhiều, hắn lại đến tuổi trung tuần, không còn ham muốn như trước đây lúc còn trẻ, các nàng cũng thuận thế bị quên lãng một chút. Đa số đều là cảnh phòng không gối chiếc, vô cùng cô đơn. Chỉ có thể tự làm bản thân vui vẻ.
Ở Thanh Lang bang làm phu nhân đã nhiều năm, các nàng cũng đã không còn cái gì ý nghĩ tự do hoặc ra ngoài vui chơi. bên ngoài đối với các nàng bây giờ quá lạ lẫm, càng đừng nói tới bỏ trốn.
Bỏ trốn chính là đang hại người nhà các nàng mạng sống. Lan Ngọc Tự sẽ không buông tha cho nữ nhân dám phản bội hắn.
Hắn có thể không dùng các nàng, nhưng các nàng vẫn phải làm ngoan ngoãn cún con ở lại trong nhà làm vợ của hắn.
Một cái tiếp lời nói:
“ Nãy ta có phái người chạy ra xem xét, là một cái thiếu niên. xem ra tên này thiếu niên cũng không đơn giản, hắn một thân một mình xông vào Thanh Lang bang còn có thể đánh lâu như vậy, trượng phu của chúng ta xem ra phải xuất một chút công phu thật ra rồi! "
Nói xong nàng cười khẽ, phong tình vạn chúng mắt híp híp như một tiểu hồ li. Nàng năm xưa cũng là nổi tiếng Thiên giang thành một đóa hoa thơm, sau đó bị Lan Ngọc Tự cưỡng ép cưới về làm thiếp. Sau này cũng giống như mấy người này đều vô cùng cô độc chán nản.
“ đúng là không biết sống chết, Thanh Lang bang là nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Nếu chúng ta có thể dễ dàng bị khiêu khích như vậy sớm đã bị người diệt không biết mấy lần! đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết tự lượng sức mình! "
Một người phụ họa phẫn nộ nói.
Ngồi trên chủ vị vị kia nữ nhân lúc này đối với hầu cận bên người nàng tì nữ nói:
“ Ngươi đi ra bên ngoài xem tình hình chiến đấu thế nào? tổn thương ra sao? bang chủ có bị thương không sau đó quay về báo lại với ta! "
Tì nữ lập tức “ dạ " một tiếng rồi bước nhanh về phía cửa.
Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nam:
“ Không cần đi thăm dò, chiến đấu đã ra kết quả! "
Mọi người đều sững sờ ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính nhìn lại, lúc này cửa chính lập tức bị người đẩy ra.
Đập vào tầm mắt đám nữ nhân chính là một cái không cao lắm thiếu niên, đầu trọc, mi thanh mục tú, trong mắt sáng ngời như chứa sao trời, khuôn mặt hắn tinh xảo vô cùng. Tuy không có tóc nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ ngoài đẹp trai của hắn.
Triệu Vô Cực đi vào, bên trên chủ vị vị kia lập tức cảm giác được một trận không ổn!
Bên ngoài chiến đấu sao rồi? Lan Ngọc Tự đâu? chả lẽ bị đối phương dùng kế dữ chân lại? nếu hắn biết chuyện này hẳn phải phái người ngăn cản tên này thiếu niên xâm nhập a? Bên ngoài canh cổng người đâu? tại sao không hề nghe một tiếng động liền có người xông đến? Thiếu niên này có phải là cái kia Triệu Vô Cực? "
Trong lòng nàng suy nghĩ ngổn ngang, một cái cực kì không tốt suy nghĩ ở trong lòng hiện lên nhưng lập tức nàng liền bác bỏ đi nó.
Lan Ngọc Tự không thể dễ dàng như thế bại trận được, nàng không tin thiếu niên này một cái vắt mũi chưa sạch có thể giết chết trượng phu của nàng.
Nàng hiểu rõ hắn có bao nhiêu lợi hại, Thiên Giang thành muốn ở trên địa bàn Thanh Lang bang giết hắn chỉ có phủ thành chủ người mà thôi, hiển nhiên thiếu niên này cũng không phải là.
Như thế lại nói, bên ngoài hộ vệ đâu? tại sao Lan Ngọc Tự lại thả người xông qua bên này.
Tông phái, bang phái tranh đấu ở giữa rất ít người sẽ liên lụy gia thuộc,trừ khi muốn trở thành trong mắt đồng đạo võ lâm tà phái bất chấp thủ đoạn.
Nếu mỗi người trên võ lâm đều có mâu thuẫn lập tức tìm tới thân nhân của đối thủ trả thù, giang hồ sớm đã loạn.
Mọi người đều có một cái quy củ bất thành văn chính là không họa gia thuộc. một khi ra tay chính là tà phái, mọi người đều có trách nhiệm diệt chi.
Tên này thiếu niên tuy nhỏ tuổi, nhưng võ lực cực kì cao cường, cho dù các nàng ở đây tập hợp lại cũng không đủ đối phương một cái búng tay, muốn giết so với giết con kiến còn dễ dàng.
Tính mạng các nàng đã là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu đối phương muốn gánh vác tà giáo đại nồi, sẽ không ngần ngại giết các nàng.
Nhưng nếu đối phương dùng các nàng ép Lan Ngọc Tự đi vào khuôn khổ thì cũng không phải chuyện gì tốt, bên nào cũng đều rất bất lợi.
Trong lòng nàng sớm đã mắng mấy tên hộ vệ mười tám đời tổ tông, bình thường ăn ngon uống say làm việc nhẹ nhàng, đến lúc cần tới liền không dùng được, hẳn là đã bị Triệu Vô Cực trảm sát.
Nàng lạnh lùng mở miệng ra hỏi:
“ Lan Ngọc Tự đâu? "
Triệu Vô Cực biết các nàng đã không thể quẫy lên cái gì sóng, cũng tranh thủ vừa nghỉ ngơi vừa cùng các nàng mở cái tiểu vui đùa:
“ Hắn ở bên ngoài sân lớn! " hắn cũng không có nói rõ cho các nàng, Lan Ngọc Tự đúng là ở sân, nhưng đã là một cái xác chết, trong sân còn rất nhiều xác chết mà thôi.
Quả nhiên bị người cầm chân! Lớn tuổi nữ nhân thầm nghĩ trong lòng.
Triệu Vô Cực chắc chắn là nhân lúc cơ hội mới lẩn trốn vào, một đường giết tới, tìm được ra các nàng vị trí này.
Nàng tiếp tục hỏi:
“ ngươi phải biết dùng gia thuộc chèn ép người khác, trên giang hồ chính là tà phái hành động đi! Nếu không muốn ngày sau trở thành người người gọi đánh tà phái, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một điểm, không cần bí quá làm liều! "
Nàng đang dùng lí lẽ để dọa dẫm Triệu Vô Cực, muốn hắn biết khó mà lui. Lúc này không cần đi khiêu khích hay kích thích hắn mà là cần dùng giang hồ đạo nghĩa bắt cóc tư tưởng của hắn, để bọn họ đám này nữ nhân mưu cầu một cái sinh cơ.
Đáng tiếc Triệu Vô Cực đối với chiêu trò này đã quá quen thuộc, hắn không một chút cảm xúc nói:
“ Ta có thể bắt giữ cùng giết chết các ngươi, trên giang hồ cũng sẽ không hề dị nghị cái gì? "
Chả lẽ hắn vốn là tà phái? nếu thế sao hắn dám ngang nhiên đi dường qua tới khiêu khích Thanh Lang bang?? đám kia tự xưng chính phái nhân sĩ không phải đều mù rồi sao? tại sao không vây công hắn?
Nàng lúc này vẫn đang là phỏng đoán Triệu Vô Cực tình thế, muốn phân tích ra một chút ý vị, nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó!
Nàng lập tức nói::
“ Thanh Lang bang chúng ta người đông thế mạnh, chả lẽ ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? như thế ngươi cũng không có chỗ tốt gì! "
“ Ta vốn cùng Thanh Lang bang các ngươi là tử địch, không có gì muốn là địch hay không cần phải hỏi! "
“ Ngươi đường đường là một cái nam nhân, lại đối với nữ nhân ra tay ám sát, không thấy xấu hổ sao? "
Triệu Vô Cực vuốt đầu trọc của mình nói:
“ Ta còn chưa thành niên chưa tính nam nhân, chỉ là thiếu niên mà thôi! "
Nữ nhân có chút nghẹn lại, nhìn Triệu Vô Cực bộ dáng đường muối đều không vào, nàng có chút khó xử:
“ Ngươi muốn bắt cóc chúng ta dùng để uy hiếp Lan Ngọc Tự sao? mục đích của ngươi là gì? Tiền tài, vàng bạc châu báu mĩ nữ chúng ta Thanh Lang bang đều có thể cho ngươi, cần gì phải cùng chúng ta đánh sống đánh chết? "
Nàng lập tức muốn lung lạc Triệu Vô Cực đáng tiếc Triệu Vô Cực những thứ này đều không thiếu.
Hắn cười nói:
“ mục đích hôm nay ta đến đây chỉ có một mà thôi! ta muốn dẫn các ngươi đi gặp một người! "
Nữ nhân chần chừ hỏi:
“ Gặp ai? "
Triệu Vô Cực khóe miệng câu lên một cái tà tiếu, mở miệng nói:
“ Đi xuống suối vàng gặp Lan Ngọc Tự! "
Nói xong hắn lập tức động lên, chưởng ảnh tung bay, trong căn phòng chợt lóe lên tiếng hét thất thanh, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng.
Trong căn phòng chỉ còn lại mấy bộ thi thể nữ nhân.
Triệu Vô Cực lúc này chuyến đi Thanh Lang bang mới tính toán có một cái kết thúc!
Lan Ngọc Tự cùng Độc trưởng lão vây công Triệu Vô Cực còn chưa thể đánh bại hắn huống hồ là một cái dầu hết đèn tắt Lan Ngọc Tự.
Bên ngoài mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi.
“ Thanh Lang bang lần này thực sự xong, bọn họ vị kia Độc trưởng lão đã bị cái kia con chuột chém giết, một mình Lan bang chủ không thể nào là cái này Triệu thiếu niên đối thủ, một khi Thanh Lang bang ngã xuống không biết cái nào bang hội sẽ lại nhân cơ hội này trở thành Thiên Giang thành đệ nhất bang hội a? "
“ Có thể là Hắc cẩu bang đi. Bang này trước đây bị Hắc Kình bang cùng Thanh Lang bang chèn ép đến không thở nổi nhưng thực lực cũng không tệ, lần này chính là bọn họ cơ hội đổi đời! Ta có chút khó hiểu, lần trước Triệu Vô Cực là vì cứu Trang gia đại tiểu thư mới tấn công Hắc Kình bang lần này hắn cũng không cùng Thanh Lang bang có cái gì thù a, sao phải cùng Thanh Lang bang đánh sống đánh chết làm gì? "
“ Có thể là trong này có uẩn khúc đi, ngươi không thấy Thanh Lang bang vừa chiêu mộ được hai cái trưởng lão nhưng hôm nay xuất chiến chỉ có một vị duy nhất à? Một người nữa ta đoán chừng tám chính thành là trêu chọc Triệu Vô Cực bị hắn giết, sau đó Triệu Vô Cực lại đổ cơn tức giận lên đầu Thanh Lang bang! "
“ Nói như thế tên Triệu thiếu niên này là một cái thị huyết hiếu sát người sao? Thật đáng sợ! Hắn mỗi lần ra tay đều là việc lớn! đồ bang diệt tộc việc này không chừng làm nhiều đều sẽ quen tay, chúng ta tốt nhất nên về nhà hảo hảo răn dạy đám tuổi trẻ thanh niên không nên đi trêu chọc hắn miễn cho hắn nổi điên đi diệt tộc chúng ta! "
“ Đúng vậy đúng vậy a! Lại nói các ngươi xem tên họ Triệu thiếu niên kia có bao nhiêu lãnh khốc a, Lan Ngọc đại tiểu thư xinh đẹp như thế hắn cũng không thèm nhìn một mắt. nói giết liền giết! nếu là ta, ta nhất định đưa về nhà hảo hảo cùng nàng tâm sự! " Một cái hèn mọn người cười nói.
Một người quen của hắn lập tức ở phía xa nói vọng lại:
“ Hầu tử, ngươi sắc tâm quá nặng a, cẩn thận chết trên bụng đàn bà, Ha ha! "
Tên này gọi là hầu tử lập tức bĩu môi, ngươi quan tâm thật nhiều chuyện quản lão tử cái rắm.
Một người thì là giống như gặp cái gì cực kì thú vị chuyện lập tức hét to nói:
“ Ta biết con chuột kia, lần trước nó ở Hắc Kình bang cũng là như thế đánh lén một cái tên là Cát La cao thủ, tên Cát La kia còn tự xưng đến từ Thần Điện cái gì đó. Hắn cũng không phải là cái gì yếu đuối hạng người nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Vô Cực đánh giết. trận chiến đó đúng thật là xem vô cùng sảng khoái! "
“ Từ lúc nào chuột đều lợi hại như vậy, ta cảm thấy cũng nên trở về nuôi một con chuột sủng vật. Không chừng ngày nào đó nó cũng có thể cùng lão hổ so chiêu rồi! "
Một người bĩu môi nói:
“ Một đám ngốc bức, trước đây ta còn nghi ngờ nhưng bây giờ chắc chắn vô cùng, con chuột này chính là yêu thú. Chỉ có điều chuột chủng loại ở trong yêu thú cũng là loại nhỏ yếu nhất, nó thì càng lại là nhỏ yếu. Nếu không phải tốc độ nhanh, một cái phàm nhân cũng có thể giết chết nó! "
“ Thật là yêu thú sao! Trời, ta lần đầu tiên thấy yêu thú a, nhìn con chuột kia chạy tặc nhanh, thế lão hổ, mãnh lang còn mạnh tới mức nào a. Rừng rậm thật nguy hiểm, may mắn ta trước giờ không hề có việc phải vào bên kia! "
Một góc không đáng chú ý, Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải hòa thượng chính là đang xem cuộc chiến, Từ Tiểu Bạch cười nói:
“ Lúc trước ta cũng đã cảm nhận qua cảnh giới của Triệu công tử, đối phương so với ta cũng không mạnh bao nhiêu, không ngờ chiến lực lại kinh khủng như vậy! Lần này chúng ta cùng hành động an toàn lại có thêm đảm bảo! "
Độ Hải cũng nói:
“ Đúng vậy, hắn có thể ứng phó cuồng bạo trạng thái Lan bang chủ lại liên tiếp đánh giết Độc trưởng lão cũng là nằm ngoài ý liệu của ta. Đổi lại là ta trong vị trí đó cũng không thể dễ dàng đánh bại một trong hai người bọn họ chứ đừng nói đánh giết. "
“ Độ Hải, ngươi biết cái nào Triệu gia gia tộc có thể đào tạo ra cường giả như vậy sao? "
“ Bần tăng kiến thức hạn hẹp, đối chiếu với khu vực của chúng ta hiện nay, sợ là cũng không gia tộc nào làm được. Nếu thật là có cũng bởi vì hắn bản thân đã là ngàn năm khó gặp thiên tài võ đạo, nếu không là chuyện không thể nào! "
Độ Hải khẳng định chắc chắn như vậy Từ Tiểu Bạch đối với Triệu Vô Cực càng là hiếu kì. Tuy hắn vốn không định dò la tin tức Triệu Vô Cực, anh hùng không hỏi xuất thân nhưng đứng trước một người mạnh mẽ như thế hắn càng muốn xem là gia tộc nào mới có thể đào tạo ra được, so với bon hắn Từ gia còn trâu bò!
Hai người câu tới câu lui vui vẻ trò chuyện, cảm giác được vô cùng nhàn nhã vui vẻ.
Mọi người ở ngoài nghị luận, Triệu Vô Cực thì đang lạnh lùng nhìn về phía Lan Ngọc Tự.
Lan Ngọc Tự vốn tưởng rằng bản thân công lực vượt qua nhị lưu cao thủ đạt chuẩn nhất lưu cao thủ liền có thể dễ dàng đánh bại Triệu Vô Cực.
Không ngờ hắn vẫn là quá xem thường thiếu niên này. Triệu Vô Cực lúc trước tới giờ cùng hắn đánh vẫn là chưa xuất hết lực, bản thân hắn lại còn ngây thơ cho rằng hắn cho dù không có kiếm cũng có thể đè Triệu Vô Cực lên đánh.
Hắn nhìn về phía xa, kiếm của hắn nằm cách hắn một khoảng không ngắn.
Nhưng hắn có thể đi tới lấy được thanh kiếm kia sao? Triệu Vô Cực sẽ cho hắn thời gian cầm lên kiếm sao?
Triệu Vô Cực nhìn qua chính là lạnh lùng lại tỉnh táo hạng người, hắn đã không ngại cho thú nuôi đánh lén thì hắn cũng sẽ không giảng đạo lí giang hồ cái gì mà người ngã không truy đánh.
Chính bản thân bọn họ cũng đã không coi giang hồ quy củ ra gì lập tức lên là vây công lại là lấy lớn hiếp nhỏ.
Bởi vậy nếu Triệu Vô Cực có ngăn cản hắn cầm lại kiếm hắn cũng sẽ không cảm thấy cái gì bất ngờ. đi lại trên giang hồ chính là muốn chuẩn bị trả giá, người muốn sống được lâu phải là thông minh hạng người, lại không bị quy củ ước thúc.
Lan Ngọc Tự ho khan một cái, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn chính là bị trọng thương sắp chết, sau đó kích thích bí pháp lại ăn vào cuồng bạo đan, hai thứ này đều là đang ở thiêu đốt sinh mệnh lực của hắn.
Sinh mệnh vốn không còn nhiều Lan Ngọc Tự lại là bị hai bút cùng vẽ, mỗi hơi thở trôi qua hắn đều đang cảm giác được mình đối với cuộc sống này, với thế giới này ngày càng xa vời.
Vừa cùng Triệu Vô Cực đối chưởng một chiêu, hắn đã sức cùng lực kiệt, khí lực hao hết.
Hắn lúc này chỉ có thể nằm trên mặt đất thoi thóp thở, cảm nhận sinh mệnh đang không ngừng trôi đi.
Lan Ngọc Tự đưa mắt nhìn về còn đứng trân trân ở đó Lan Vô Đạo, trong lòng buồn bực.
Ngươi chạy nhanh đi a, còn đứng lăng ra đấy làm gì? Sử dụng mật đạo lập tức bỏ chạy a! có thể thôi mà cũng không hiểu sao? ngươi không thể phán đoán được tình hình hiện tại sao?
Đứng đấy chờ Triệu Vô Cực lên tới giết ngươi sao? đứa con ngu ngốc này, sao ta lại có thể sinh ra một đứa ngu ngốc như vậy chứ? Đáng tiếc Ngọc nhi thông minh lại hiểu thuận, không ngờ cũng bị chết trong tay Triệu Vô Cực!
Trong lòng mắng to cùng thầm hận nhưng hắn đã vô lực không thể nói gì thêm, chỉ có thể cố gắng đưa mắt nhìn về phía xác chết Lan ngọc nằm ở đấy, thở dài một hơi.
Cuồng bạo đan cùng bí pháp kích thích gia tốc gấp đôi sinh mệnh của hắn trôi đi, hắn lúc này đây cảm nhận được cái chết đã đến thật gần, thật gần.
Triệu Vô Cực cũng không vội vã nữa, hắn cảm giác được Lan Ngọc Tự đã thật sự muốn chơi xong, lần này hắn không thể vẩy thêm cái gì bọt nước.
Cuồng bạo đan dược lực mạnh mẽ nhưng không phải là muốn ăn liền ăn đơn giản như vậy, phải có trả giá.
Mà Lan Ngọc Tự đang vì trả giá cho thứ này mà nằm thoi thóp trên mặt đất.
Hắn cơ thể từ phồng lên lại bắt đầu xẹp xuống, cơ bắp bắt đầu nhỏ lại.
Trên mặt hắn thì không hề nhìn thấy một chút huyết sắc, tái nhợt vô cùng, giống như là một cái xác chết vậy.
Hắn trên người cơ bắp đang dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút đi, trên da dẻ bắt đầu có những vết nứt hình chân chim, mái tóc hắn bắt đầu từ màu đen chuyển sang ám bạc, là ám bạc hôi bại mà không phải tóc bạc chính gốc. cả người sinh cơ trôi đi tốc độ vô cùng nhanh.
Chỉ một lát sau, Lan Ngọc Tự đã biến thành một cái lão nhân, trên da đầy đốm đồi mồi, cơ thể bắt đầu tỏa ra tử khí. Hắn giống như là không cam lòng, có việc còn làm không xong, cố gắng động động một chút đầu ngón tay.
Nhưng đấy cũng là hành động cuối cùng Lan Ngọc Tự có thể làm, cơ thể hắn lập tức im ắng lại, khí tức đoạn tuyệt. Lan Ngọc Tự lúc này chính thức chết đi, Thanh Lang bang bang chủ uy phong lẫm lẫm bao lâu nay cuối cùng bị Triệu Vô Cực giết chết, chết trong tay một cái không quá nổi danh thiếu niên.
Nhân sinh của hắn mấy chục năm phong quang, chấm hết. Thanh Lang bang từ đây cũng được đặt dấu chấm tròn.
Triệu Vô Cực lấy ra một căn phi châm, nội công vận chuyển lập tức dùng Niêm Hoa Chỉ bắn thẳng tới Lan Vô Đạo.
Lan Vô Đạo tuy là tam lưu cao thủ nhưng kinh nghiệm đối địch không nhiều, Triệu Vô Cực lại là nhị lưu cao thủ hàng đầu, phi châm tốc độ lại là nhanh như thiểm điện lập tức phá không bay tới nhắm thẳng hắn mi tâm.
Không hề biết tránh né, Lan Vô Đạo lập tức bị phi châm bắn trúng.
Phốc!
Mi tâm bỗng nhiên mát lạnh, Lan Vô Đạo lập tức ngã xuống, Thanh Lang bang cuối cùng hỏa chủng thiếu bang chủ ngã xuống.
Mọi người Thanh Lang bang bang chúng tâm đều lạnh. Lúc này bọn hắn nên làm gì đây?
Đánh? đương nhiên đánh không lại Triệu Vô Cực. Bang chủ cùng Độc trưởng lão vây công còn không làm gì được hắn đừng nói là bọn hắn đám này tạp ngư.
Trên đất còn nằm không ít tam lưu cao thủ tiểu thủ lĩnh chính là tấm gương cho bọn họ.
Chạy? có thể! nhân lúc này mỗi người mỗi hướng bỏ chạy, cho dù Triệu Vô Cực khinh công cao tới đâu hắn cũng không thể một lúc giết chết nhiều người như vậy.
Một cái người trong đó thất hồn lạc phách nói:
“ Xong, lần này thật sự xong. Bang chủ đã chết, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn a. Hắn không phải người, hắn là ác ma! ta đang mơ, đúng vậy ta đang mơ, đây không thể là sự thật! "
Tên này bang chúng vốn vô cùng tin tưởng vào Thanh Lang bang sức mạnh cùng bang chủ võ dũng. hắn không tin trên đời này có ai có thể đánh bại bang chủ.
Thế mà hôm nay bang chủ cùng Độc trưởng lão vây côn tên kia thiếu niên lại bị hắn giết ngược lại một cái, hiện thực hung hăng đánh vào mặt hắn một cái, khiến hắn không thể chấp nhận được, muốn dùng giấc mơ làm giải thích đánh lừa mình.
Một số người thông minh lặng lẽ bắt đầu di chuyển bước chân rời đi tới gần cổng, bất kì biến cố nào xảy ra bọn hắn cũng sẽ là người đầu tiên chạy ra Thanh Lang bang.
Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, ngay sau đó thân hình hắn như một mũi tên lao về phía Thanh Lang bang bang chúng.
Thanh Lang bang trụ cột mối nguy hại đã xử lí xong xuôi, chỉ còn lại đám tạp ngư này, giết một cái tính một cái tránh cho sau này còn có tên đứng ra nhảy nhót.
Triệu Vô Cực ánh mắt cực kì sắc bén quét qua đám Thanh Lang bang bang chúng, hắn lập tức phát hiện ra ở trong đó có lẫn vài tên tam lưu cao thủ.
Những tên này là mối họa tiềm tàng to lớn hơn nhiều so với phàm nhân, Triệu Vô Cực hướng tới những người này giết tới, chỉ cần là trên đường gặp phải người đều lập tức một trảo xuyên sọ.
Thanh Lang bang lúc này không còn ai có thể ngăn cản hắn sát lục, nơi hắn đi tới mọi người hoảng hốt bỏ chạy trong vô vọng, nơi hắn đi qua xác chết nằm ngổn ngang một mảnh, máy chảy thành sông thây chất đầy đồng chính là hình ảnh của Thanh Lang bang lúc này.
Triệu Vô Cực chuyên môn chon tuyến đường đuổi theo những tên tam lưu cao thủ này, chẳng mấy chốc hắn đã giết sạch tất cả những tên tam lưu cao thủ này.
Triệu Vô Cực vừa điên cuồng vung trảo, vừa di chuyển cực kì nhanh nhạy, hắn có chút thở dốc.
Triệu Vô Cực không nhớ rõ bản thân đã giết bao nhiêu người, hắn chỉ biết bản thân không ngừng dùng Thủy Thượng Phiêu thân pháp di chuyển không ngừng vung tay lên, mỗi lần như thế đều sẽ có một cái nhân mạng ở trong tay hắn vẫn lạc.
Ẩm huyết thủ sáo sớm đã ướt nhẹp một mảnh máu cùng màu trắng óc, Triệu Vô Cực cũng lười hất rơi đi những thứ này bởi hắn giết chóc còn không có kết thúc.
Lấy Triệu Vô Cực thân thể cường đại mà cũng có chút mệt mỏi ăn không tiêu, có thể tưởng tượng ra tràng đồ sát này có bao nhiêu máu tanh bao nhiêu kinh khủng.
Thanh Lang bang bây giờ giống như là một cái địa ngục trần gian.
Triệu Vô Cực ngừng lại, tạm dừng giết chóc!
Không phải vì hắn quá mệt mà là hắn xung quanh đã không còn một ai để cho hắn giết.
Nên chết thì chết, nên chạy thì chạy. Xung quanh một mảnh hoang tàn, thê lương.
Máu ở khắp nơi đều có thể thấy. Triệu Vô Cực nhìn xuống đôi tay của mình, hắn nên dừng lại sao?
Không đúng, còn có một nơi quan trọng cần phải xử lí!
Triệu Vô Cực hướng Thanh Lang bang bên trong nhanh chân chạy vào lập tức trông thấy một tên hạ nhân. Hắn bắt lấy người này hỏi:
“ Gia quyến của Lan bang chủ các ngươi ở đâu? "
Tên này gia nhân run lên, hắn tuy là gia nhân nhưng lập tức hiểu rõ Triệu Vô Cực chủ ý. Triệu Vô Cực đây là muốn đuổi tận giết tuyệt không chừa một ai, cho dù là nữ nhân hắn cũng sẽ không buông tha.
Triệu Vô Cực trước đây mềm yếu hẳn là sẽ không làm đến tột cùng truy sát như thế, nhưng giang hồ đã dạy cho hắn rất nhiều điều.
Không thể có một chút từ bi tâm lí với đối thủ cùng đặt may mắn suy nghĩ các cược đối phương âm u tính cách.
Hắn biết Lan Ngọc Tự nữ nhân cũng không có cái gì cao thủ hạng người, càng là không vào giang hồ.
Các nàng chỉ là phàm nhân một cái, vô cùng phổ thông.
Nhưng ai biết hôm nay hắn không giết các nàng, ngày mai các nàng có phải ôm thù giết chồng gia nhập một cái ma môn tà phái, tu luyện thần công đại thành trở lại trả thù hắn hay không.
Triệu Vô Cực lúc này chính là muốn trảm cỏ trừ căn.
Tên gia nhân kia run lên, cả người lập tức nhũn ra nói:
“ Công tử, gia quyến đều ở phía sau phủ, tổng cộng có bốn phòng tiểu thiếp cùng một phòng chính thê, lúc nãy các nàng còn đang tụ hội cùng nhau. "
Rất tốt, đỡ mất công hắn đi tìm kiếm.
Triệu Vô Cực lập tức mang đi tên này hạ nhân hướng hắn phương hướng chỉ đi vào hậu viện.
Lúc này bên trong hậu viện, năm cái nữ nhân đang ngồi ồn ào thảo luận với nhau.
Ngồi ở chủ vị chính là một cái trung tuổi nữ nhân, nàng tuy lớn tuổi nhưng phong vận vẫn còn, có thể thấy lúc còn trẻ cũng là một cái mĩ nhân.
Thanh Lang bang bang chủ nữ nhân đương nhiên phải là mĩ nhân rồi, hắn quyền thế ngập trời, có tiền lại có võ công, muốn dạng gì nữ nhân chẳng được.
Chỉ cần không phải tìm đường chết muốn phủ thành chủ nữ nhân là được rồi.
Nàng lúc này mở miệng nói:
“ Bên ngoài đánh hình như là xong rồi! ta giống như không nghe thấy tiếng chém giết cùng la hét nữa! "
Một người ngồi ở phía dưới bên phải ngay đầu tiên, chính là nhị phòng tiểu thiếp, nàng thân phận chỉ so với chính thê bé một bậc nhưng lại là đứng đầu trong đám tiểu thiếp lúc này mở miệng nói:
“ Thật lâu rồi mới có người dám tới Thanh Lang bang của chúng ta gây chuyện a, không nhớ rõ gần đây nhất là lần nào, nhưng ta nhớ rõ kết cục của hắn chính là bị Ngọc Tự chặt vụn đem cho chó ăn! "
Một cái ngồi đối diện nàng trang điểm có chút nồng, hồng trần mụi vị mười phần cười khẽ nói:
“ Thỉnh thoảng phải như thế mới có chút thú vị sao? chúng ta đã lâu không ngồi lại ở đây nói chuyện, chính nhờ có người tới quấy rối mới có thể có dịp gặp mặt. Nếu không mỗi người lại là ở trong phòng của mình tự ngu tự nhạc a! "
Lan Ngọc Tự thê thiếp cũng xem như là nhiều, hắn lại đến tuổi trung tuần, không còn ham muốn như trước đây lúc còn trẻ, các nàng cũng thuận thế bị quên lãng một chút. Đa số đều là cảnh phòng không gối chiếc, vô cùng cô đơn. Chỉ có thể tự làm bản thân vui vẻ.
Ở Thanh Lang bang làm phu nhân đã nhiều năm, các nàng cũng đã không còn cái gì ý nghĩ tự do hoặc ra ngoài vui chơi. bên ngoài đối với các nàng bây giờ quá lạ lẫm, càng đừng nói tới bỏ trốn.
Bỏ trốn chính là đang hại người nhà các nàng mạng sống. Lan Ngọc Tự sẽ không buông tha cho nữ nhân dám phản bội hắn.
Hắn có thể không dùng các nàng, nhưng các nàng vẫn phải làm ngoan ngoãn cún con ở lại trong nhà làm vợ của hắn.
Một cái tiếp lời nói:
“ Nãy ta có phái người chạy ra xem xét, là một cái thiếu niên. xem ra tên này thiếu niên cũng không đơn giản, hắn một thân một mình xông vào Thanh Lang bang còn có thể đánh lâu như vậy, trượng phu của chúng ta xem ra phải xuất một chút công phu thật ra rồi! "
Nói xong nàng cười khẽ, phong tình vạn chúng mắt híp híp như một tiểu hồ li. Nàng năm xưa cũng là nổi tiếng Thiên giang thành một đóa hoa thơm, sau đó bị Lan Ngọc Tự cưỡng ép cưới về làm thiếp. Sau này cũng giống như mấy người này đều vô cùng cô độc chán nản.
“ đúng là không biết sống chết, Thanh Lang bang là nơi muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Nếu chúng ta có thể dễ dàng bị khiêu khích như vậy sớm đã bị người diệt không biết mấy lần! đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, không biết tự lượng sức mình! "
Một người phụ họa phẫn nộ nói.
Ngồi trên chủ vị vị kia nữ nhân lúc này đối với hầu cận bên người nàng tì nữ nói:
“ Ngươi đi ra bên ngoài xem tình hình chiến đấu thế nào? tổn thương ra sao? bang chủ có bị thương không sau đó quay về báo lại với ta! "
Tì nữ lập tức “ dạ " một tiếng rồi bước nhanh về phía cửa.
Lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nam:
“ Không cần đi thăm dò, chiến đấu đã ra kết quả! "
Mọi người đều sững sờ ánh mắt đổ dồn về phía cửa chính nhìn lại, lúc này cửa chính lập tức bị người đẩy ra.
Đập vào tầm mắt đám nữ nhân chính là một cái không cao lắm thiếu niên, đầu trọc, mi thanh mục tú, trong mắt sáng ngời như chứa sao trời, khuôn mặt hắn tinh xảo vô cùng. Tuy không có tóc nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới vẻ ngoài đẹp trai của hắn.
Triệu Vô Cực đi vào, bên trên chủ vị vị kia lập tức cảm giác được một trận không ổn!
Bên ngoài chiến đấu sao rồi? Lan Ngọc Tự đâu? chả lẽ bị đối phương dùng kế dữ chân lại? nếu hắn biết chuyện này hẳn phải phái người ngăn cản tên này thiếu niên xâm nhập a? Bên ngoài canh cổng người đâu? tại sao không hề nghe một tiếng động liền có người xông đến? Thiếu niên này có phải là cái kia Triệu Vô Cực? "
Trong lòng nàng suy nghĩ ngổn ngang, một cái cực kì không tốt suy nghĩ ở trong lòng hiện lên nhưng lập tức nàng liền bác bỏ đi nó.
Lan Ngọc Tự không thể dễ dàng như thế bại trận được, nàng không tin thiếu niên này một cái vắt mũi chưa sạch có thể giết chết trượng phu của nàng.
Nàng hiểu rõ hắn có bao nhiêu lợi hại, Thiên Giang thành muốn ở trên địa bàn Thanh Lang bang giết hắn chỉ có phủ thành chủ người mà thôi, hiển nhiên thiếu niên này cũng không phải là.
Như thế lại nói, bên ngoài hộ vệ đâu? tại sao Lan Ngọc Tự lại thả người xông qua bên này.
Tông phái, bang phái tranh đấu ở giữa rất ít người sẽ liên lụy gia thuộc,trừ khi muốn trở thành trong mắt đồng đạo võ lâm tà phái bất chấp thủ đoạn.
Nếu mỗi người trên võ lâm đều có mâu thuẫn lập tức tìm tới thân nhân của đối thủ trả thù, giang hồ sớm đã loạn.
Mọi người đều có một cái quy củ bất thành văn chính là không họa gia thuộc. một khi ra tay chính là tà phái, mọi người đều có trách nhiệm diệt chi.
Tên này thiếu niên tuy nhỏ tuổi, nhưng võ lực cực kì cao cường, cho dù các nàng ở đây tập hợp lại cũng không đủ đối phương một cái búng tay, muốn giết so với giết con kiến còn dễ dàng.
Tính mạng các nàng đã là ngàn cân treo sợi tóc. Nếu đối phương muốn gánh vác tà giáo đại nồi, sẽ không ngần ngại giết các nàng.
Nhưng nếu đối phương dùng các nàng ép Lan Ngọc Tự đi vào khuôn khổ thì cũng không phải chuyện gì tốt, bên nào cũng đều rất bất lợi.
Trong lòng nàng sớm đã mắng mấy tên hộ vệ mười tám đời tổ tông, bình thường ăn ngon uống say làm việc nhẹ nhàng, đến lúc cần tới liền không dùng được, hẳn là đã bị Triệu Vô Cực trảm sát.
Nàng lạnh lùng mở miệng ra hỏi:
“ Lan Ngọc Tự đâu? "
Triệu Vô Cực biết các nàng đã không thể quẫy lên cái gì sóng, cũng tranh thủ vừa nghỉ ngơi vừa cùng các nàng mở cái tiểu vui đùa:
“ Hắn ở bên ngoài sân lớn! " hắn cũng không có nói rõ cho các nàng, Lan Ngọc Tự đúng là ở sân, nhưng đã là một cái xác chết, trong sân còn rất nhiều xác chết mà thôi.
Quả nhiên bị người cầm chân! Lớn tuổi nữ nhân thầm nghĩ trong lòng.
Triệu Vô Cực chắc chắn là nhân lúc cơ hội mới lẩn trốn vào, một đường giết tới, tìm được ra các nàng vị trí này.
Nàng tiếp tục hỏi:
“ ngươi phải biết dùng gia thuộc chèn ép người khác, trên giang hồ chính là tà phái hành động đi! Nếu không muốn ngày sau trở thành người người gọi đánh tà phái, ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh táo một điểm, không cần bí quá làm liều! "
Nàng đang dùng lí lẽ để dọa dẫm Triệu Vô Cực, muốn hắn biết khó mà lui. Lúc này không cần đi khiêu khích hay kích thích hắn mà là cần dùng giang hồ đạo nghĩa bắt cóc tư tưởng của hắn, để bọn họ đám này nữ nhân mưu cầu một cái sinh cơ.
Đáng tiếc Triệu Vô Cực đối với chiêu trò này đã quá quen thuộc, hắn không một chút cảm xúc nói:
“ Ta có thể bắt giữ cùng giết chết các ngươi, trên giang hồ cũng sẽ không hề dị nghị cái gì? "
Chả lẽ hắn vốn là tà phái? nếu thế sao hắn dám ngang nhiên đi dường qua tới khiêu khích Thanh Lang bang?? đám kia tự xưng chính phái nhân sĩ không phải đều mù rồi sao? tại sao không vây công hắn?
Nàng lúc này vẫn đang là phỏng đoán Triệu Vô Cực tình thế, muốn phân tích ra một chút ý vị, nhưng càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó!
Nàng lập tức nói::
“ Thanh Lang bang chúng ta người đông thế mạnh, chả lẽ ngươi muốn cùng chúng ta là địch sao? như thế ngươi cũng không có chỗ tốt gì! "
“ Ta vốn cùng Thanh Lang bang các ngươi là tử địch, không có gì muốn là địch hay không cần phải hỏi! "
“ Ngươi đường đường là một cái nam nhân, lại đối với nữ nhân ra tay ám sát, không thấy xấu hổ sao? "
Triệu Vô Cực vuốt đầu trọc của mình nói:
“ Ta còn chưa thành niên chưa tính nam nhân, chỉ là thiếu niên mà thôi! "
Nữ nhân có chút nghẹn lại, nhìn Triệu Vô Cực bộ dáng đường muối đều không vào, nàng có chút khó xử:
“ Ngươi muốn bắt cóc chúng ta dùng để uy hiếp Lan Ngọc Tự sao? mục đích của ngươi là gì? Tiền tài, vàng bạc châu báu mĩ nữ chúng ta Thanh Lang bang đều có thể cho ngươi, cần gì phải cùng chúng ta đánh sống đánh chết? "
Nàng lập tức muốn lung lạc Triệu Vô Cực đáng tiếc Triệu Vô Cực những thứ này đều không thiếu.
Hắn cười nói:
“ mục đích hôm nay ta đến đây chỉ có một mà thôi! ta muốn dẫn các ngươi đi gặp một người! "
Nữ nhân chần chừ hỏi:
“ Gặp ai? "
Triệu Vô Cực khóe miệng câu lên một cái tà tiếu, mở miệng nói:
“ Đi xuống suối vàng gặp Lan Ngọc Tự! "
Nói xong hắn lập tức động lên, chưởng ảnh tung bay, trong căn phòng chợt lóe lên tiếng hét thất thanh, nhưng rất nhanh liền im bặt mà dừng.
Trong căn phòng chỉ còn lại mấy bộ thi thể nữ nhân.
Triệu Vô Cực lúc này chuyến đi Thanh Lang bang mới tính toán có một cái kết thúc!
Tác giả :
duatop1001