Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 46: Thanh lang cùng thanh ưng
Ngoại môn, Ngụy Tuấn phòng.
“Thiếu chủ, Thanh Lang Thanh Ưng đã được phái ra, Triệu Vô Cực chạy tới ngoại vi Vô tận sơn mạch quá nhanh nhất thời mất giấu hắn, hai người này vẫn đang tìm kiếm tung tích Triệu Vô Cực. Chỉ cần tìm thấy liền nhất kích tất sát."
“Hừ, đã hơn một tuần rồi mà còn tìm không thấy mấy tên phế vật này. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở trong bóng tối ra tay không thể sử dụng đại lượng nhân mã đi tìm kiếm tung tích của hắn được nếu không thì Triệu Vô Cực giờ này làm sao có thể còn sống." Ngụy Tuấn tức giận nói.
“Thiêu chủ yên tâm, Thanh Lang Thanh Ưng đều là luyện khí kì hai tầng, bọn họ lại thường xuyên cùng nhau xuất thủ lần này Triệu Vô Cực không thể thoát chết"
“Tốt nhất là như vậy đừng để ta thất vọng,nếu không bọn họ cũng không cần trở về nữa.dám nhân cơ hội ra giá trên trời hắc ta, một đao này trảm được thật đẹp." Ngụy Tuấn vì mời hai người này xuất thủ bỏ ra giá tiền không nhỏ.
Dù sao Triệu Vô Cực cũng là nhân vật phong vân trong tông môn, Thanh Lang Thanh Ưng ra tay với hắn gánh chịu hậu quả rất nhiêm trọng, cho dù là ở Vô tận sơn mạch giết người diệt khẩu bọn họ cũng không dám đảm bảo có thể sạch sẽ che đậy dấu vết, nhưng giá tiền Ngụy Tuấn mở ra cũng vô cùng hấp dẫn, cuối cùng bọn họ không thể không làm.
Bọn họ đã nhận tiền đặt cọc, nếu trót lọt có thể thoải mái tu luyện một thời gian rất dài.
Lại nói tới Thanh Lang Thanh Ưng. bọn họ nhân được thông tin Triệu Vô Cực tới ngoại vi Vô tận sơn mạch đã là một ngày sau khi hắn rời đi, cho nên nhất thời mất phương hướng, đành phải vô mục đích rải thảm thức tìm kiếm tung tích hắn.
May mắn ngoại vi Vô tận sơn mạch cũng không có cái gì mạnh mẽ yêu thú nếu không cũng đủ cho bọn họ uống một bình.
Một tuần này hai người đúng là không gặp quá gì nguy hiểm to lớn nhưng tiểu hiểm có thừa, trong mắt mãnh thú bọn họ chính là con mồi ngon.
Thanh Lang Thanh Ưng đều đã cùng dã lang giao thủ, bị hắc báo tập kích, lại bị lão hổ nhòm ngó. Không chỉ thế còn có một số loại độc trùng không sợ khu trùng phấn không ngừng quấy rối, khiến bọn họ lúc này trạn thái rất kém cỏi, ngủ không đủ giấc.
Thanh Lang tức giận nói:
“Khốn kiếp Ngụy Tuấn, báo tin sớm một chút có phải là đã xong việc rồi hay không? Để chúng ta đuổi theo chậm hẳn một ngày, bây giờ biết đi đâu tìm hắn? Vô tận sơn mạch lớn như vậy, ngoại vi cũng lớn như vậy, chỉ sợ tìm không tới hắn chúng ta liền treo rồi"
Thanh Ưng vốn tính tình lãnh tĩnh hơn nhiều liền nói:
“ Đã nhận ủy thác thì phải làm cho xong, dù sao tiền cọc chúng ta đã nhận cũng đã dùng để tu luyện rồi bây giờ trở về cũng không được chúng ta cũng không có tiền bồi thường cho hắn."
Thanh Lang vẫn không cam tâm nói:
“Nhưng chúng ta đã tìm hơn một tuần rồi a, tiểu tử này chạy đi đâu cơ? Lấy tu vi của hắn đi vào chỗ sâu chính là tìm chết chắc chắn chỉ có thể ở bên ngoài Vô tận sơn mạch bồi hồi mà thôi"
Thanh Ưng trấn an:
“ Chúng ta tìm cũng gần đủ rồi, tiếp theo chỗ này có một thác nước lớn, nếu may mắ có thể tìm thấy hắn, nếu không được nữa đẩy mạnh tìm tòi phạm vi ba trăm dặm liền trở về, tìm cách ứng phó Ngụy Tuấn, quá mệt mỏi rồi"
Thanh Lang cùng Thanh Ưng không thể nói không xui xẻo, bọn họ tìm vị trí hoàn toàn lệch đi Triệu Vô Cực chỗ tới, nếu không cũng không mất hơn một tuần mới có thể tìm tới chỗ này.
Triệu Vô Cực lúc này đang ngồi bên bờ suối chính tha hồ gặm ăn lấy thịt gà thơm ngon, Tiểu Hoàng cũng được hắn chia cho một phần đủ để nó ăn no bụng, miễn phí tặng kèm một viên tụ khí đan.
Phải nói chuột là giống loại ăn tạp, danh sách thức ăn của chúng rất rộng lớn, cái gì đến cũng không ngại,rất dễ nuôi.
Tiểu Hoàng từ lúc theo Triệu Vô Cực liền không cần nay đây mai đó sống được rất ung dung tự tại. Đương nhiên đi săn một chút gà việc này nó liền phải làm, luyện khí kì một tầng Không minh thử cho dù phế thế nào cũng mạnh hơn một cái nhược kê chứ.
May mắn Tiểu Hoàng đã khai linh trí,Triệu Vô Cực đối với nó ra lệnh cũng tiết kiệm sức lực không cần huấn luyện quá nhiều, Tiểu Hoàng giống như cũng nhận mệnh rất ngoan ngoãn nghe lời hắn chỉ có duy nhất một điều Triệu Vô Cực không hài lòng ở Tiểu Hoàng chính là tên này trường một đôi mắt chuột quá hèn mọn bỉ ổi.
Nếu Tiểu Hoàng ở trong Không minh thử được xem là chạy trốn một tay hảo thủ, vậy hắn đôi mắt chính Không minh thử hẹn mọn bỉ ổi tướng chi tinh anh. Cặp mắt thường đảo loạn,Triệu Vô Cực cũng không biết nó đang đánh chủ ý xấu xa gì, chỉ có điều thời gian này hết sức ngoan ngoãn là được rồi.
Tiểu Hoàng đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về Triệu Vô Cực kêu một tiếng, trải qua khế ước sau, Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng đã có một số lí giải nhất định, giữa hai người câu thông trở nên thông thuận hơn rất nhiều.
Tiểu Hoàng chít chít: “có người tới, hai người là tu sĩ"
Triệu Vô Cực rất tin tưởng Tiểu Hoàng phán đoán, dù sao hắn chưa cảm nhận được gì nhưng Tiểu Hoàng là thử loại lại là yêu thú hoàn toàn có khả năng cảm ứng nhạy bén hơn hắn nhiều.
Triệu Vô Cực vội vàng dập tắt đám lửa, dùng bùn đất dập tắt sau đó kéo theo Tiểu Hoàng tìm một chỗ trốn đi, trên tay vẫn không ngừng đưa đùi gà nhét vào miệng cố gắng ăn xong trước khi hai người kia tới.
Giữa hoang dã, chỉ cần một chút sơ sẩy, nhẹ dạ cả tin đều có thể bỏ mạng, Triệu Vô Cực đã thấm sâu hiểu được chuyện này, nên hắn đối với hai người sắp tới vô cùng cẩn thận.
Thanh Lang cùng Thanh Ưng đi tới bên cạnh thác nước, hai người muốn tới tìm nước uống, cả quá trình đi lại quá mệt mỏi rồi. Vừa tới gần, Thanh Lang liền kinh hỉ nói:
“Thanh Ưng nhìn này,đống lửa này vừa mới dập tắt mà thôi còn chưa tắt hẳn, ở đây có người vừa có ý dập lửa. Hẳn là phát hiện chúng ta tới nên đã tạm tránh đi"
Thanh Ưng cũng gật đầu nói: “ đúng vậy,không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng nếu có thể sớm phát hiện ra chúng ta liền cảnh giới cao hơn chúng ta, không cần trêu chọc hắn."
Thanh Lang nhìn xung quanh một chút lại không chịu thua nói:
“ Nơi này có rất nhiều địa hình cao có thể lợi dụng tầm nhìn, đối phương cũng có thể từ đó trông thấy chúng ta mới tránh đi, có điều nếu thật sự mạnh hơn sao phải né tránh. Mấy hôm nay chúng ta đã tìm khắp ngoại vi Vô tận sơn mạch chỉ còn một đoạn ngắn nữa là kết thúc, tiểu tử kia chắc chắn đang ở gần đây. Ta nghĩ tám chín phần chính là hắn rồi."
Thanh Ưng suy nghĩ một chút, Thanh Lang nói không phải không có lí, nếu đã phát hiện ra tung tích đối phương thì tiện thể tìm một phen, đối phương cũng chưa thể rời xa đây được,nếu thật tìm ra Triệu Vô Cực thì quá tốt rồi.
Nếu đối phương là cường giả cũng chưa chắc sẽ nổ ra tranh đấu, bọn họ có hai người lấy nhiều đánh ít cũng có thể chiếm tiện nghi."
Thanh Ưng liền nói:
“Tốt, vậy chúng ta tìm kiếm xem biết đâu lại có cá lớn"
Hai người bắt đầu di chuyển xung quanh đống lửa tìm kiếm manh mối, xác định hướng di chuyển của Triệu Vô Cực, một lúc sau bọn họ liền theo cực kì mờ nhạt dấu chân tìm được hướng di chuyển của Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực ở xa nhìn thấy vậy liền mắng thầm một tiếng,bản thân kinh nghiệm dã ngoại quá ít lại trong lơ là để lộ dấu chân, nếu hắn sử dụng Thủy Thượng Phiêu thân pháp thì toàn sẽ không có bất kì dấu vết lưu lại.
Thanh Lang cùng Thanh Ưng rất nhanh liền lao tới, Triệu Vô Cực lập tức quay đầu bỏ chạy, không chạy liền không kịp rồi, bọn họ khí thế đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Ở chốn hoang vu này nhỏ yếu chính là một loại bùa đòi mạng, đối phương sẽ không thương tiếc hắn là một cái hài tử mà tha cho.
Triệu Vô Cực không cùng bọn hắn có thù sao phải ra tay? Buồn cười, chính là giết người đoạt bảo làm một bút sau đó hủy thi diệt tích ai biết bọn họ làm.
Luyện khí kì hai tầng nếu tính theo nội công chính là sáu mươi năm nội lực, Triệu Vô Cực bây giờ vừa đột phá nhị lưu cao thủ không lâu, có ba mươi năm nội lực lại vừa tu luyện viên mãn trảo pháp thân pháp phản hồi tự thân lại thêm một tuần nay tu luyện coi như mạnh mẽ lắm cũng gần bốn mươi năm công lực hết sức, muốn cùng hai cái luyện khí kì hai tầng đánh chính là tìm đường chết.
Thanh Lang cùng Thanh Ưng rất nhanh liền nhìn thấy Triệu Vô Cực, bọn họ lập tức liền nhận ra hắn rồi. Triệu Vô Cực quá dễ nhận ra, tiểu hài tử lại thêm một cái đầu trọc sáng bóng, đúng không thể lẫn đi đâu được.
Thanh Lang cười to:
“ Ha Ha Ha! Ta liền nói đúng đi, ngươi xem kia chẳng phải là con mồi sao?"
Thanh Ưng nghiêm mặt nói:
“Thân pháp đối phương không hề chậm, tăng tốc đuổi kịp đối phương, đừng để đêm dài lắm mộng. Nên nhớ sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực"
Thanh Lang Thanh Ưng lập tức vận chuyển linh lực, tốc độ trong chốc lát tăng lên mấy phần.
“Ta liền biết hai ngươi là hướng ta mà đến!"
Triệu Vô Cực trong lòng mắng thầm.Hắn vốn chỉ cảm thấy đối phương là vì hắn mà tới,bây giờ nhìn tình huống không cần phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tay sai của Ngụy Tuấn.
Hai người đều mặc trên người trang phục của ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông. Ở ngoại môn đệ tử Triệu Vô Cực coi như là rất nổi tiếng.
Đối phương hẳn là biết thân phận hắn là con trai trưởng lão, sẽ không cố tình ở hoang vu chi địa này áp sát như vậy dễ dàng gây hiểu nhầm. Giết Triệu Vô Cực sẽ mang tới cho những này ngoại môn đệ tử vô tận rắc rối, cho dù chuyên đi săn người hung ác đệ tử ở Thanh Vân Tông cũng không chọn hắn làm mục tiêu.
Bọn họ vừa tới liền nhắm thẳng hắn, hắn lại cùng bọn họ không thù, đơn giản chính là được người khác ủy thác tới đòi mạng hắn.
Ngoài Ngụy Tuấn ra còn có thể là ai khác, Triệu Vô Cực vốn đối với hắn rất tức giận, bây giờ hắn chỉ trông chờ ngày nào đó biết được Ngụy Tuấn rời khỏi tông môn sẽ lập tức truy sát đối phương.
Đáng tiếc Ngụy Tuấn giống như con chuột suốt ngày núp ở trong cái ổ của mình,Triệu Vô Cực thì lại bận rộn tu luyện không có thời gian tìm hắn gây sự cũng không có lí do gây sự nên trước giờ hắn vẫn tiêu dao tự tại.
Thấy Thanh Lang cùng Thanh Ưng tốc độ tăng mạnh Triệu Vô Cực cũng vội vàng vận chuyển nội công Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát ra tốc độ nhanh chóng kéo lên lại kéo dãn cùng Thanh Lang Thanh Ưng một khoảng cách.
Thanh Lang Thanh Ưng thấy Triệu Vô Cực thân pháp nhanh như vậy đều nghẹn họng nhìn trân trối, bọn hắn là luyện khí kì hai tầng cho dù tăng hết tốc độ cũng trong lúc chốc lát không thể đuổi kịp hắn còn chưa chắc hắn bây giờ tốc độ đã là lớn nhất hay chưa, Thanh Ưng vô cùng gian xảo hét to:
“Vị sư đệ phía trước, chậm một chút, chúng ta có việc muốn hỏi!"
“ Việc gì chúng ta có thể vừa đi vừa nói được mà" Triệu Vô Cực không hề ngừng lại đáp.
Thanh Ưng thấy Triệu Vô Cực cảnh giác như vậy, hắn lại đang hướng phía trong Vô tận sơn mạch sáp nhập đi vào, nếu bọn họ ở trong đó giao chiến Thanh Lang cùng Thanh Ưng nếu gặp phải yêu thú liền vô cùng vướng tay chân, chỉ có thể tìm cách hạn chế Triệu Vô Cực ở ngoại vi Vô tận sơn mạch tiến hành vây giết mới là thượng sách.
Hắn dụ dỗ nói:
“Chúng ta phát hiên một chỗ bảo tàng, nhưng cần ba người mới có thể mở ra bảo tàng? Ta nhìn sư đệ chiến lực không tệ, sư đệ có muốn đi khám phá bảo tàng cùng chúng ta không? chúng ta ngồi lại từ từ bàn bạc một chút!"
“Sư đệ vô đức vô năng, không tiện hưởng sư huynh phúc, hai vị sư huynh tự mình khám phá bảo tàng đi thôi"
Triệu Vô Cực mặn nhạt đều không vào khiến Thanh Ưng khó chịu vô cùng, khoảng cách xâm nhập Vô tận sơn mạch nội vi càng lúc càng gần hắn không muốn vào đó một chút nào.
Đừng nói hắn một cái luyện khí kì hai tầng cho dù là ba bốn tầng nếu xui xẻo gặp cao giai yêu thú đều bỏ mệnh.
Trong lúc nhất thời hai bên tình thế liền trở nên giằng co, Triệu Vô Cực không ngừng chạy trốn đối phương không ngừng truy. Thanh Ưng tạm thời chưa nghĩ ra cái gì kế sách ứng đối, Thanh Lang thì lại lười động não,hắn cũng không quá thông minh đa số thời gian đều nghe Thanh Ưng ra lệnh mà thôi.
Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Thanh Ưng không ngờ Triệu Vô Cực lại khó chơi như vậy, hắn lần này muốn cản Triệu Vô Cực lại liền chuẩn bị xuất huyết. hắn đối với Thanh Lang nói:
“Ta chuẩn bị dùng bùa chú cản đường hắn lại, ngươi nhân cơ hội vây quanh hắn đừng để hắn chạy rồi, nếu không chúng ta lãng phí mất trương duy nhất bùa chú này liền thiệt thòi lớn"
Thanh Lang cùng Thanh Ưng đa số thời gian đều cùng nhau làm chung việc nên hai người cũng đổi một ít bùa chú.
Đáng tiếc bùa chú giá thành đắt đỏ lại chỉ có thể dùng một lần, tiêu hao quá lớn khiến hắn cùng Thanh Ưng trong người chỉ có một trương duy nhất hỏa cầu phù.
Một trương hoàng giai hạ phẩm tương ứng với một cái bình thường luyện khí kì tầng 3 một kích toàn lực có thể dễ dàng trọng thương luyện khí kì ba tầng. Nhưng đây là xác định trên tình huống đối phương chỉ sử dụng linh lực tráo ngăn chặn.
Nếu đối phương thủ đoạn nhiều, dùng phù chặn phù hoặc thân pháp cao siêu né được liền sử dụng vô ích rồi.
Thanh Lang Thanh Ưng góp của cải một thời gian mới có thể mua được một trương phù hôm nay liền muốn sử dụng ở Triệu Vô Cực trên người chỉ để chặn hắn lại,Thanh Ưng đúng là có chút thịt đau.
Trong lòng sát tâm đối với Triệu Vô Cực lại nồng nặc thêm mấy phần, hôm nay hắn cùng Thanh Lang nhất đinh phải thành công.
“Thiếu chủ, Thanh Lang Thanh Ưng đã được phái ra, Triệu Vô Cực chạy tới ngoại vi Vô tận sơn mạch quá nhanh nhất thời mất giấu hắn, hai người này vẫn đang tìm kiếm tung tích Triệu Vô Cực. Chỉ cần tìm thấy liền nhất kích tất sát."
“Hừ, đã hơn một tuần rồi mà còn tìm không thấy mấy tên phế vật này. Đáng tiếc chúng ta chỉ có thể ở trong bóng tối ra tay không thể sử dụng đại lượng nhân mã đi tìm kiếm tung tích của hắn được nếu không thì Triệu Vô Cực giờ này làm sao có thể còn sống." Ngụy Tuấn tức giận nói.
“Thiêu chủ yên tâm, Thanh Lang Thanh Ưng đều là luyện khí kì hai tầng, bọn họ lại thường xuyên cùng nhau xuất thủ lần này Triệu Vô Cực không thể thoát chết"
“Tốt nhất là như vậy đừng để ta thất vọng,nếu không bọn họ cũng không cần trở về nữa.dám nhân cơ hội ra giá trên trời hắc ta, một đao này trảm được thật đẹp." Ngụy Tuấn vì mời hai người này xuất thủ bỏ ra giá tiền không nhỏ.
Dù sao Triệu Vô Cực cũng là nhân vật phong vân trong tông môn, Thanh Lang Thanh Ưng ra tay với hắn gánh chịu hậu quả rất nhiêm trọng, cho dù là ở Vô tận sơn mạch giết người diệt khẩu bọn họ cũng không dám đảm bảo có thể sạch sẽ che đậy dấu vết, nhưng giá tiền Ngụy Tuấn mở ra cũng vô cùng hấp dẫn, cuối cùng bọn họ không thể không làm.
Bọn họ đã nhận tiền đặt cọc, nếu trót lọt có thể thoải mái tu luyện một thời gian rất dài.
Lại nói tới Thanh Lang Thanh Ưng. bọn họ nhân được thông tin Triệu Vô Cực tới ngoại vi Vô tận sơn mạch đã là một ngày sau khi hắn rời đi, cho nên nhất thời mất phương hướng, đành phải vô mục đích rải thảm thức tìm kiếm tung tích hắn.
May mắn ngoại vi Vô tận sơn mạch cũng không có cái gì mạnh mẽ yêu thú nếu không cũng đủ cho bọn họ uống một bình.
Một tuần này hai người đúng là không gặp quá gì nguy hiểm to lớn nhưng tiểu hiểm có thừa, trong mắt mãnh thú bọn họ chính là con mồi ngon.
Thanh Lang Thanh Ưng đều đã cùng dã lang giao thủ, bị hắc báo tập kích, lại bị lão hổ nhòm ngó. Không chỉ thế còn có một số loại độc trùng không sợ khu trùng phấn không ngừng quấy rối, khiến bọn họ lúc này trạn thái rất kém cỏi, ngủ không đủ giấc.
Thanh Lang tức giận nói:
“Khốn kiếp Ngụy Tuấn, báo tin sớm một chút có phải là đã xong việc rồi hay không? Để chúng ta đuổi theo chậm hẳn một ngày, bây giờ biết đi đâu tìm hắn? Vô tận sơn mạch lớn như vậy, ngoại vi cũng lớn như vậy, chỉ sợ tìm không tới hắn chúng ta liền treo rồi"
Thanh Ưng vốn tính tình lãnh tĩnh hơn nhiều liền nói:
“ Đã nhận ủy thác thì phải làm cho xong, dù sao tiền cọc chúng ta đã nhận cũng đã dùng để tu luyện rồi bây giờ trở về cũng không được chúng ta cũng không có tiền bồi thường cho hắn."
Thanh Lang vẫn không cam tâm nói:
“Nhưng chúng ta đã tìm hơn một tuần rồi a, tiểu tử này chạy đi đâu cơ? Lấy tu vi của hắn đi vào chỗ sâu chính là tìm chết chắc chắn chỉ có thể ở bên ngoài Vô tận sơn mạch bồi hồi mà thôi"
Thanh Ưng trấn an:
“ Chúng ta tìm cũng gần đủ rồi, tiếp theo chỗ này có một thác nước lớn, nếu may mắ có thể tìm thấy hắn, nếu không được nữa đẩy mạnh tìm tòi phạm vi ba trăm dặm liền trở về, tìm cách ứng phó Ngụy Tuấn, quá mệt mỏi rồi"
Thanh Lang cùng Thanh Ưng không thể nói không xui xẻo, bọn họ tìm vị trí hoàn toàn lệch đi Triệu Vô Cực chỗ tới, nếu không cũng không mất hơn một tuần mới có thể tìm tới chỗ này.
Triệu Vô Cực lúc này đang ngồi bên bờ suối chính tha hồ gặm ăn lấy thịt gà thơm ngon, Tiểu Hoàng cũng được hắn chia cho một phần đủ để nó ăn no bụng, miễn phí tặng kèm một viên tụ khí đan.
Phải nói chuột là giống loại ăn tạp, danh sách thức ăn của chúng rất rộng lớn, cái gì đến cũng không ngại,rất dễ nuôi.
Tiểu Hoàng từ lúc theo Triệu Vô Cực liền không cần nay đây mai đó sống được rất ung dung tự tại. Đương nhiên đi săn một chút gà việc này nó liền phải làm, luyện khí kì một tầng Không minh thử cho dù phế thế nào cũng mạnh hơn một cái nhược kê chứ.
May mắn Tiểu Hoàng đã khai linh trí,Triệu Vô Cực đối với nó ra lệnh cũng tiết kiệm sức lực không cần huấn luyện quá nhiều, Tiểu Hoàng giống như cũng nhận mệnh rất ngoan ngoãn nghe lời hắn chỉ có duy nhất một điều Triệu Vô Cực không hài lòng ở Tiểu Hoàng chính là tên này trường một đôi mắt chuột quá hèn mọn bỉ ổi.
Nếu Tiểu Hoàng ở trong Không minh thử được xem là chạy trốn một tay hảo thủ, vậy hắn đôi mắt chính Không minh thử hẹn mọn bỉ ổi tướng chi tinh anh. Cặp mắt thường đảo loạn,Triệu Vô Cực cũng không biết nó đang đánh chủ ý xấu xa gì, chỉ có điều thời gian này hết sức ngoan ngoãn là được rồi.
Tiểu Hoàng đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên hướng về Triệu Vô Cực kêu một tiếng, trải qua khế ước sau, Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng đã có một số lí giải nhất định, giữa hai người câu thông trở nên thông thuận hơn rất nhiều.
Tiểu Hoàng chít chít: “có người tới, hai người là tu sĩ"
Triệu Vô Cực rất tin tưởng Tiểu Hoàng phán đoán, dù sao hắn chưa cảm nhận được gì nhưng Tiểu Hoàng là thử loại lại là yêu thú hoàn toàn có khả năng cảm ứng nhạy bén hơn hắn nhiều.
Triệu Vô Cực vội vàng dập tắt đám lửa, dùng bùn đất dập tắt sau đó kéo theo Tiểu Hoàng tìm một chỗ trốn đi, trên tay vẫn không ngừng đưa đùi gà nhét vào miệng cố gắng ăn xong trước khi hai người kia tới.
Giữa hoang dã, chỉ cần một chút sơ sẩy, nhẹ dạ cả tin đều có thể bỏ mạng, Triệu Vô Cực đã thấm sâu hiểu được chuyện này, nên hắn đối với hai người sắp tới vô cùng cẩn thận.
Thanh Lang cùng Thanh Ưng đi tới bên cạnh thác nước, hai người muốn tới tìm nước uống, cả quá trình đi lại quá mệt mỏi rồi. Vừa tới gần, Thanh Lang liền kinh hỉ nói:
“Thanh Ưng nhìn này,đống lửa này vừa mới dập tắt mà thôi còn chưa tắt hẳn, ở đây có người vừa có ý dập lửa. Hẳn là phát hiện chúng ta tới nên đã tạm tránh đi"
Thanh Ưng cũng gật đầu nói: “ đúng vậy,không biết hắn dùng thủ đoạn gì nhưng nếu có thể sớm phát hiện ra chúng ta liền cảnh giới cao hơn chúng ta, không cần trêu chọc hắn."
Thanh Lang nhìn xung quanh một chút lại không chịu thua nói:
“ Nơi này có rất nhiều địa hình cao có thể lợi dụng tầm nhìn, đối phương cũng có thể từ đó trông thấy chúng ta mới tránh đi, có điều nếu thật sự mạnh hơn sao phải né tránh. Mấy hôm nay chúng ta đã tìm khắp ngoại vi Vô tận sơn mạch chỉ còn một đoạn ngắn nữa là kết thúc, tiểu tử kia chắc chắn đang ở gần đây. Ta nghĩ tám chín phần chính là hắn rồi."
Thanh Ưng suy nghĩ một chút, Thanh Lang nói không phải không có lí, nếu đã phát hiện ra tung tích đối phương thì tiện thể tìm một phen, đối phương cũng chưa thể rời xa đây được,nếu thật tìm ra Triệu Vô Cực thì quá tốt rồi.
Nếu đối phương là cường giả cũng chưa chắc sẽ nổ ra tranh đấu, bọn họ có hai người lấy nhiều đánh ít cũng có thể chiếm tiện nghi."
Thanh Ưng liền nói:
“Tốt, vậy chúng ta tìm kiếm xem biết đâu lại có cá lớn"
Hai người bắt đầu di chuyển xung quanh đống lửa tìm kiếm manh mối, xác định hướng di chuyển của Triệu Vô Cực, một lúc sau bọn họ liền theo cực kì mờ nhạt dấu chân tìm được hướng di chuyển của Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực ở xa nhìn thấy vậy liền mắng thầm một tiếng,bản thân kinh nghiệm dã ngoại quá ít lại trong lơ là để lộ dấu chân, nếu hắn sử dụng Thủy Thượng Phiêu thân pháp thì toàn sẽ không có bất kì dấu vết lưu lại.
Thanh Lang cùng Thanh Ưng rất nhanh liền lao tới, Triệu Vô Cực lập tức quay đầu bỏ chạy, không chạy liền không kịp rồi, bọn họ khí thế đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Ở chốn hoang vu này nhỏ yếu chính là một loại bùa đòi mạng, đối phương sẽ không thương tiếc hắn là một cái hài tử mà tha cho.
Triệu Vô Cực không cùng bọn hắn có thù sao phải ra tay? Buồn cười, chính là giết người đoạt bảo làm một bút sau đó hủy thi diệt tích ai biết bọn họ làm.
Luyện khí kì hai tầng nếu tính theo nội công chính là sáu mươi năm nội lực, Triệu Vô Cực bây giờ vừa đột phá nhị lưu cao thủ không lâu, có ba mươi năm nội lực lại vừa tu luyện viên mãn trảo pháp thân pháp phản hồi tự thân lại thêm một tuần nay tu luyện coi như mạnh mẽ lắm cũng gần bốn mươi năm công lực hết sức, muốn cùng hai cái luyện khí kì hai tầng đánh chính là tìm đường chết.
Thanh Lang cùng Thanh Ưng rất nhanh liền nhìn thấy Triệu Vô Cực, bọn họ lập tức liền nhận ra hắn rồi. Triệu Vô Cực quá dễ nhận ra, tiểu hài tử lại thêm một cái đầu trọc sáng bóng, đúng không thể lẫn đi đâu được.
Thanh Lang cười to:
“ Ha Ha Ha! Ta liền nói đúng đi, ngươi xem kia chẳng phải là con mồi sao?"
Thanh Ưng nghiêm mặt nói:
“Thân pháp đối phương không hề chậm, tăng tốc đuổi kịp đối phương, đừng để đêm dài lắm mộng. Nên nhớ sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực"
Thanh Lang Thanh Ưng lập tức vận chuyển linh lực, tốc độ trong chốc lát tăng lên mấy phần.
“Ta liền biết hai ngươi là hướng ta mà đến!"
Triệu Vô Cực trong lòng mắng thầm.Hắn vốn chỉ cảm thấy đối phương là vì hắn mà tới,bây giờ nhìn tình huống không cần phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tay sai của Ngụy Tuấn.
Hai người đều mặc trên người trang phục của ngoại môn đệ tử Thanh Vân Tông. Ở ngoại môn đệ tử Triệu Vô Cực coi như là rất nổi tiếng.
Đối phương hẳn là biết thân phận hắn là con trai trưởng lão, sẽ không cố tình ở hoang vu chi địa này áp sát như vậy dễ dàng gây hiểu nhầm. Giết Triệu Vô Cực sẽ mang tới cho những này ngoại môn đệ tử vô tận rắc rối, cho dù chuyên đi săn người hung ác đệ tử ở Thanh Vân Tông cũng không chọn hắn làm mục tiêu.
Bọn họ vừa tới liền nhắm thẳng hắn, hắn lại cùng bọn họ không thù, đơn giản chính là được người khác ủy thác tới đòi mạng hắn.
Ngoài Ngụy Tuấn ra còn có thể là ai khác, Triệu Vô Cực vốn đối với hắn rất tức giận, bây giờ hắn chỉ trông chờ ngày nào đó biết được Ngụy Tuấn rời khỏi tông môn sẽ lập tức truy sát đối phương.
Đáng tiếc Ngụy Tuấn giống như con chuột suốt ngày núp ở trong cái ổ của mình,Triệu Vô Cực thì lại bận rộn tu luyện không có thời gian tìm hắn gây sự cũng không có lí do gây sự nên trước giờ hắn vẫn tiêu dao tự tại.
Thấy Thanh Lang cùng Thanh Ưng tốc độ tăng mạnh Triệu Vô Cực cũng vội vàng vận chuyển nội công Thủy Thượng Phiêu thân pháp phát ra tốc độ nhanh chóng kéo lên lại kéo dãn cùng Thanh Lang Thanh Ưng một khoảng cách.
Thanh Lang Thanh Ưng thấy Triệu Vô Cực thân pháp nhanh như vậy đều nghẹn họng nhìn trân trối, bọn hắn là luyện khí kì hai tầng cho dù tăng hết tốc độ cũng trong lúc chốc lát không thể đuổi kịp hắn còn chưa chắc hắn bây giờ tốc độ đã là lớn nhất hay chưa, Thanh Ưng vô cùng gian xảo hét to:
“Vị sư đệ phía trước, chậm một chút, chúng ta có việc muốn hỏi!"
“ Việc gì chúng ta có thể vừa đi vừa nói được mà" Triệu Vô Cực không hề ngừng lại đáp.
Thanh Ưng thấy Triệu Vô Cực cảnh giác như vậy, hắn lại đang hướng phía trong Vô tận sơn mạch sáp nhập đi vào, nếu bọn họ ở trong đó giao chiến Thanh Lang cùng Thanh Ưng nếu gặp phải yêu thú liền vô cùng vướng tay chân, chỉ có thể tìm cách hạn chế Triệu Vô Cực ở ngoại vi Vô tận sơn mạch tiến hành vây giết mới là thượng sách.
Hắn dụ dỗ nói:
“Chúng ta phát hiên một chỗ bảo tàng, nhưng cần ba người mới có thể mở ra bảo tàng? Ta nhìn sư đệ chiến lực không tệ, sư đệ có muốn đi khám phá bảo tàng cùng chúng ta không? chúng ta ngồi lại từ từ bàn bạc một chút!"
“Sư đệ vô đức vô năng, không tiện hưởng sư huynh phúc, hai vị sư huynh tự mình khám phá bảo tàng đi thôi"
Triệu Vô Cực mặn nhạt đều không vào khiến Thanh Ưng khó chịu vô cùng, khoảng cách xâm nhập Vô tận sơn mạch nội vi càng lúc càng gần hắn không muốn vào đó một chút nào.
Đừng nói hắn một cái luyện khí kì hai tầng cho dù là ba bốn tầng nếu xui xẻo gặp cao giai yêu thú đều bỏ mệnh.
Trong lúc nhất thời hai bên tình thế liền trở nên giằng co, Triệu Vô Cực không ngừng chạy trốn đối phương không ngừng truy. Thanh Ưng tạm thời chưa nghĩ ra cái gì kế sách ứng đối, Thanh Lang thì lại lười động não,hắn cũng không quá thông minh đa số thời gian đều nghe Thanh Ưng ra lệnh mà thôi.
Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, Thanh Ưng không ngờ Triệu Vô Cực lại khó chơi như vậy, hắn lần này muốn cản Triệu Vô Cực lại liền chuẩn bị xuất huyết. hắn đối với Thanh Lang nói:
“Ta chuẩn bị dùng bùa chú cản đường hắn lại, ngươi nhân cơ hội vây quanh hắn đừng để hắn chạy rồi, nếu không chúng ta lãng phí mất trương duy nhất bùa chú này liền thiệt thòi lớn"
Thanh Lang cùng Thanh Ưng đa số thời gian đều cùng nhau làm chung việc nên hai người cũng đổi một ít bùa chú.
Đáng tiếc bùa chú giá thành đắt đỏ lại chỉ có thể dùng một lần, tiêu hao quá lớn khiến hắn cùng Thanh Ưng trong người chỉ có một trương duy nhất hỏa cầu phù.
Một trương hoàng giai hạ phẩm tương ứng với một cái bình thường luyện khí kì tầng 3 một kích toàn lực có thể dễ dàng trọng thương luyện khí kì ba tầng. Nhưng đây là xác định trên tình huống đối phương chỉ sử dụng linh lực tráo ngăn chặn.
Nếu đối phương thủ đoạn nhiều, dùng phù chặn phù hoặc thân pháp cao siêu né được liền sử dụng vô ích rồi.
Thanh Lang Thanh Ưng góp của cải một thời gian mới có thể mua được một trương phù hôm nay liền muốn sử dụng ở Triệu Vô Cực trên người chỉ để chặn hắn lại,Thanh Ưng đúng là có chút thịt đau.
Trong lòng sát tâm đối với Triệu Vô Cực lại nồng nặc thêm mấy phần, hôm nay hắn cùng Thanh Lang nhất đinh phải thành công.
Tác giả :
duatop1001