Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 399: Đều đủ tư cách
Giọng nói của Bách Hiểu Sinh vừa vang lên cũng kéo trở lại Triệu Vô Cực chú ý, tên này đúng thật là ở đâu náo nhiệt ở đó liền có hắn.
Bách Hiểu Sinh cũng được không ít người biết tới, vừa xuất hiện liền được không ít người chắp tay chào hỏi, nhân khí tốt vô cùng.
Một người trong đó lên tiếng hỏi:
“ Bách huynh, ngươi nhìn xem mấy người ở phía trước khí thế rất cường đại a, không bằng huynh giới thiệu cho chúng ta một chút để mở rộng tầm mắt!"
Bách Hiểu Sinh gật đầu nhìn qua, sau đó không nhịn được liền hít một ngụm khí lạnh:
“ hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tất cả đỉnh cấp thiên tài trên giang hồ đều tụ tập về đây hay sao?
Các ngươi nhìn người mặc bộ đồ màu đen xem lẫn đỏ mang phong cách tông giáo kia, vị kia chính là Thánh tử của Hắc Nhật Tông, bế quan đã một thời gian khá lâu, hẳn là vì trận đấu võ đài lần này mà xuất quan. Trước đây hắn cảnh giới chính là nhất lưu viên mãn, lần này võ đài có Triệu Vô Cực Từ Tiểu Bạch cùng Tiếu Mị Mị ba người này đỉnh phong cảnh giới tham gia, Hắc Nhật Tông Thánh tử phải tự mình xuất chiến, chắc chắn hắn cũng đã đột phá tới đỉnh phong cảnh giới, còn là dưới ba mươi tuổi đỉnh phong cảnh cao thủ a!"
Mọi người không nhịn được đều dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia, quả nhiên người thanh niên kia trên người phục sức ở bên tay phải có một cái nhỏ bé Hắc Nhật Tông cờ huy, Bách Hiểu Sinh lời nói tám chín phần liền chính xác.
Hắc Nhật Tông Thánh Tử thấy mọi người nhìn mình cũng không sợ hãi, ngược lại đầu ngẩng cao hơn, tỏ ra một bộ khinh thường chúng sinh vẻ mặt, giống như hắn mới là trung tâm của thiên địa này, mọi người phải ở quanh hắn vận chuyển vậy.
Bách Hiểu Sinh lại hít một ngụm khí lạnh nói ra:
“ các ngươi nhìn, vị kia mặc một bộ để hở ngực quần áo Vấn Kiếm tông đồng phục. Hắn chính là đệ tử của Vấn Kiếm Tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa, đồng thời là đại sư huynh của Vấn Kiếm tông.
Thời gian gần đây đều một mình phiêu bạt trên giang hồ ít có tin tức, bởi vậy mọi người cũng dần lãng quên đi hắn.
Hắn hôm nay đến đây chắc chắn là đại diện cho Vấn Kiếm tông thi đấu võ đài. Trước đây cảnh giới của hắn cũng là nhất lưu viên mãn, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đã là đỉnh phong cảnh cường giả!"
Mọi người không nhịn được lại dồn đập đổ dồn ánh mắt nhìn về bên kia, chỉ thấy Nhất Kiếm Khinh Nhược Hàn đưa tay lên trước miệng ngáp một cái, sau đó lấy ra bầu rượu uống một ngụm, một bọ phong khinh vân đạm không giống như đang đi thi đấu dáng vẻ.
Bách Hiểu Sinh nhìn về phía hai người còn lại mới xem như thở ra một hơi, tâm lí có chút thăng bằng nói:
“ hết hồn, ta còn tưởng tất cả mọi người đều phái ra đỉnh phong cao thủ đây. Vị này hòa thượng chính là Bất động thiên cương Tự Địch. Hắn cảnh giới chính là nhất lưu viên mãn, cũng chưa hề có dấu hiệu đột phá. Hòa thượng này phật pháp cao thâm, một thân ngoại công tu luyện rất ghê gớm cương khí cứng chắc đến cực hạn.
Trên giang hồ có thể so độ cứng của cương khí với hắn, quả thật không mấy người.
Còn vị kia mang theo đại kiếm người, chính là Lăng Tiêu Phái Mãnh Sư-Đại Ba.
Hắn kiếm kĩ mạnh mẽ cương dương, trong cương lại có nhu, không hề mất đi sự hòa hợp có thể nói trong tay hắn kiếm là một cái vô cùng khó đối phó vũ khí.
Vũ khí nhẹ không chịu nổi hắn cường công, vũ khí nặng lại không chịu nổi hắn tốc độ tấn công. Đối phương cũng không phải cái gì gà mờ kiếm khách, nói chung cảnh giới thua một chút, nhưng thật sự rất khó chơi."
Bách Hiểu Sinh giới thiệu xong một loạt, Mãnh Sư Đại Ba giống như không kiên nhẫn, đi lên trước nói:
“ các ngươi làm việc chậm chạp quá, để ta mở màn cho!"
Nói xong hắn đưa tay đặt tên trắc niên thạch, bên trên một đạo quang hoa lóe lên một cái, hiện lên hai mươi tám.
Người khảo thí lớn tiếng hô:
“ hai mươi tám tuổi! Hợp cách! Mời sáng lên cương khí!"
Đại ba hiện lên cương khí hộ thể của mình, khảo thí sư nói:
“ hợp cách, người tiếp theo!"
Bách Hiểu Sinh lúc này chen miệng nói:
“ cái kia trắc niên thạch cũng không phải của giang hồ chúng ta đồ vật mà là của tu tiên giả.
Đương nhiên nó cũng không phải cái gì cao cấp mặt hàng, dù sao cao cấp quá chúng ta cũng không thể có được.
Bởi vì tu tiên giả cũng không phải hoàn toàn đóng kín, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đem một số thứ linh tinh mang ra ngoài đổi lấy phàm tục tiền bạc để tiêu xài, hoặc là từ các đời trước để lại đồ vật, liên minh ngũ đại môn phái mới có thể lấy ra được mười viên trắc niên thạch này làm khảo thí đồ vật.
Có thứ này, ai cũng đừng hòng gian lận!"
Có tên Bách Hiểu Sinh này ở đây giải thích, mọi người đều nhanh chóng trướng kiến thức.
Triệu Vô Cực cũng đang lắng tai nghe hắn nói chuyện, tên này cái gì cũng biết một chút, thật thú vị.
Tiếp theo, tên hòa thượng liền nhanh chóng đi tới, hắn từ lúc xuất hiện chưa nói qua cái gì, một bộ trầm tĩnh vẻ mặt.
Đặt tay lên trắc niên thạch, bên trên lóe lên một cái quang hoa, hiện lên hai mươi chín chữ.
“ hai mươi chín tuổi, hợp cách, mời sáng cương khí!"
Không chút áp lực, tên hòa thượng cũng qua ải.
Bên dưới có người lúc này nói ra:
“ không phải thiên cơ các cũng không biết Triệu Vô Cực tuổi tác thực sự sao? Lần này chẳng phải là Triệu Vô Cực sẽ ở trước mặt mọi người bại lộ tuổi tác của hắn sao?"
“ a đúng vậy, ta thật chờ mong a! không biết Triệu Vô Cực được công nhận là trẻ tuổi nhất đỉnh phong cảnh võ giả rốt cuộc bao nhiêu tuổi a, nhìn hắn thật trẻ!"
“ hắc hắc, ta khâm phục nhất chính là hắn có thể lấy được phương tâm của Tiếu Mị Mị, phải biết nàng năm xưa ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng sát phạt quyết đoán, vô cùng hung ác hạng người a. vậy mà bây giờ ở bên Triệu Vô Cực ngoan đến như là một cái mèo con, Triệu Vô Cực chắc chắn đã chinh phục được nàng, không ở trên võ công phương diện thì chính là cái kia phương diện a, hắc hắc hắc!"
“ đừng cười, nụ cười của ngươi thật bỉ ổi ngươi có biết không?"
“ mau im đi, không sợ Triệu Vô Cực một chưởng đánh chết ngươi sao?"
“ sợ cái quần, chỗ này người đông như vậy, đã đứng ra thi đấu còn không cho người khác bình luận hay sao?"
“ ha ha, ngươi hẳn là quên tấm gương của tên kia, muốn bị đánh chết mới hiểu ra phải không?"
Triệu Vô Cực tuy nghe thấy bọn hắn lời bình luận nhưng chỉ lẳng lặng không nói gì, Tiếu Mị Mị thì giống như không quan tâm đồng dạng, vãn cư như vậy đứng bên cạnh hắn đối với hắn nở nụ cười ngọt ngào.
Tiếp theo Triệu Vô Cực cũng chưa động, tên Thánh tử không chờ được nữa cũng liền bước lên đài cao. Mọi người nhanh chóng nhìn lại, Thánh Tử mấy năm nay bế quan, hắn có thể nào đã vượt qua ba mươi tuổi hay không? Hắn có mất đi tham gia võ đài tư cách hay không?
Chỉ thấy Thánh Tử nhanh chóng đặt tay lên, quang hoa lại lóe lên, hiện lên một chữ hai mươi chín.
Khảo thí sư cao giọng nói:
“ hai mươi chín, hợp cách! Mời sáng cương khí!"
Đối phương rất phối hợp làm theo, Triệu Vô Cực dựa vào cương khí của hắn trình độ cũng nhận ra, tên này đúng thật không đơn giản.
Tuy đối phương cũng không toàn lực phát động cương khí, nhưng cương khí của hắn cũng đủ dày nặng, cứng chắc, nếu Triệu Vô Cực gặp phải hắn cũng chưa chắc chiếm được cái gì ở trên phòng ngự chỗ tốt.
Quả nhiên đỉnh tiêm tông môn đi ra thiên kiêu, không một cái nào là yếu đuối mặt hàng.
Thánh tử đủ tư cách tham gia, mọi người đều thở dài một hơi.
Dù sao bọn hắn muốn xem một hồi long tranh hổ đấu, chứ không phải là Triệu Vô Cực nhóm ba người độc chiếm bảo vật a!
Tiếp theo chính là Vấn Kiếm tông vị kia Khinh Nhược Hàn đại sư huynh, hắn một bộ lười nhác đến chết dáng vẻ đi lên đặt tay lên bên trên, ba mươi chữ liền hiện lên.
Trắc thí sư hô to:
“ hợp cách, mời sáng cương khí!"
Đối phương cương khí khôn giống như mọi người cứng rắn mà lại mang một cái nhẹ nhàng gợn sóng đang lưu động, như là bên ngoài cơ thể hắn được trùm lên một lớp nước vậy, trông vô cùng xinh đẹp.
Khinh Nhược Hàn rời đi, trước khi rời đi hắn ánh mắt đảo qua Triệu Vô Cực một cái, trong lười nhác đôi mắt kia hiện lên một vẻ tò mò, nhưng rất nhanh liền biến mất, bước chân nhẹ nhàng đi hướng xa.
Hắn lúc này thủ tục đã xong chỉ cần chờ bốc thăm số thứ tự nữa mà thôi, Triệu Vô Cực có bí mật gì tuổi tác là bao nhiêu, hắn bây giờ không có hứng thú quan tâm lắm.
Nếu đối phương bị bại dưới kiếm của hắn, vậy thì có cái gì bí mật hay tuổi tác đều không quan trọng, mọi người sẽ chỉ nhớ tới chiến thắng của hắn mà thôi.
Lúc này chỉ còn có Từ Tiểu Bạch Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực. Tiếu Mị Mị vui vẻ nói ra:
“ để ta lên trước cho!"
Triệu Vô Cực gật đầu, Tiếu Mị Mị thả tay ra hướng đài cao đi tới.
Nàng ánh mắt khẽ đảo qua sư phụ nàng đài cao chỗ, Âm hậu mặt không đổi sắc nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một cái, Tiếu Mị Mị bước chân càng nhanh hơn đi tới trước khảo thí thạch.
Nàng đặt tay lên, một luồng quang hoa cũng lóe lên, hiện lên chữ mười bảy.
“ mười bảy tuổi, hợp cách. Mời sáng lên cương khí!"
Bên dưới đám người đã không có cái gì tâm tư xem tiếp Tiếu Mị Mị cương khí, nàng là đỉnh phong cao thủ, không thể nghi ngờ.
“ mười bảy tuổi đỉnh phong cao thủ a, là sự thật. Âm hậu lần này nhặt được bảo bối a, Cực Nhạc Ma Tông tương lai chắc chắn phồn thịnh"
“ ngươi không biết thật hay giả vờ không biết? Tiếu Mị Mị bây giờ đã xem như xuất sư rồi, nàng chính là Triệu Vô Cực bạn gái, Cực Nhạc Ma Tông chân truyền đệ tử có nam nhân liền xem như xuất sư, chỉ treo một cái đệ tử sư phụ danh phận mà thôi! Nàng làm sao có thể dẫn dắt Cực Nhạc Ma Tông!"
“ đúng a, ta có chút quên, cảm ơn huynh đài chỉ điểm!"
“ nhưng nàng mười bảy tuổi đỉnh phong cảnh, đúng thật là có chút dọa người a!"
“ không chỉ nàng, mà Từ Tiểu Bạch cũng tầm tầm như thế, các ngươi nên quan tâm, chính là Triệu Vô Cực bao nhiêu tuổi. Hắn tuổi thật sự là một ẩn số a!"
Từ Tiểu Bạch hướng Triệu Vô Cực gật đầu ra hiệu, sau đó nhanh chân bước lên.
Tay đặt lên trắc thí đài, mười tám chữ hiện lên.
Trắc thí sư lớn tiếng nói:
“ mười tám tuổi, hợp cách. Sáng cương khí!"
Bên dưới mọi người sớm đã biết chính là như vậy, cũng không có quá bao nhiêu ngạc nhiên.
“ Tiếu Mị Mị vẫn so với Từ Tiểu Bạch càng thiên tài hơn một chút a, nàng mới chỉ mười bảy!"
“ mười bảy thì làm gì? âm hậu cũng không thể dùng nàng, nàng lại là danh hoa có chủ, chủ nhân này lại rất hung, đúng thật là củ cải đều bị heo cho ủi!"
“ Triệu Vô Cực mà là heo thì ngươi là cái gì? Côn trùng? Sâu kiến? Giòi?"
“ không sợ chết có thể tiếp tục bàn tán, Triệu Vô Cực thế nhưng mà nổi tiếng hẹp hòi, hắn nghe thấy các ngươi nói xấu hắn chắc chắn sẽ ra tay đấy, ha ha!"
“ im lặng nào, ta muốn xem Triệu Vô Cực khảo thí!"
Bên dưới loạn thành một bầy, Triệu Vô Cực lúc này mới thở ra một hơi:
"
“ cuối cùng cũng đến lượt ta a, xem ra hôm nay phải lộ ra một chút nội tình rồi!"
Triệu Vô Cực bước chân bắt đầu hoạt động, ở đây đám người tinh thần cũng nhanh chóng bị tập trung lại.
Không ai biết Triệu Vô Cực là bao nhiêu tuổi, chỉ biết ba năm trước hắn xuất hiện trên giang hồ, vẫn là một cái thiếu niên, nhưng thực lực cao tốc tăng trưởng, bây giờ đã trở thành một cái cường giả, thân hình cũng thẳng tắp kéo tới thanh niên trình độ.
Số tuổi của hắn, cũng luôn là một ẩn số.
Không ít người còn hoài nghi, hắn là từ trong bụng mẹ liền tu luyện hoặc là lão quái vật trùng sinh.
Nhưng hôm nay, Triệu Vô Cực tuổi tác thật sự sẽ ở trước thế nhân trưng bày ra, không bị dấu diếm.
Theo mỗi bước chân của Triệu Vô Cực, mọi người sự chú ý đều bị tập trung đến trên người hắn tiếng nói chuyện bàn tán cùng cười đùa cũng đều dừng lại.
Lúc này cả mấy ngàn mấy vạn người vây xem, cực kì yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức mọi người như là chúng tinh phủng nguyệt, vây xem một mình Triệu Vô Cực vậy.
Triệu Vô Cực bước chân cuối cùng cũng dừng lại, hắn đến trên đài, đặt tay lên trắc niên thạch.
Tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều trợn to nhìn chằm chằm vào bên này, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ qua cái gì kinh thiên tin tức giống như vậy.
Mà Triệu Vô Cực, rốt cuộc cũng giơ lên tay phải của mình, hướng bên dưới từ từ đặt xuống.
Bách Hiểu Sinh cũng được không ít người biết tới, vừa xuất hiện liền được không ít người chắp tay chào hỏi, nhân khí tốt vô cùng.
Một người trong đó lên tiếng hỏi:
“ Bách huynh, ngươi nhìn xem mấy người ở phía trước khí thế rất cường đại a, không bằng huynh giới thiệu cho chúng ta một chút để mở rộng tầm mắt!"
Bách Hiểu Sinh gật đầu nhìn qua, sau đó không nhịn được liền hít một ngụm khí lạnh:
“ hôm nay rốt cuộc là ngày gì, tất cả đỉnh cấp thiên tài trên giang hồ đều tụ tập về đây hay sao?
Các ngươi nhìn người mặc bộ đồ màu đen xem lẫn đỏ mang phong cách tông giáo kia, vị kia chính là Thánh tử của Hắc Nhật Tông, bế quan đã một thời gian khá lâu, hẳn là vì trận đấu võ đài lần này mà xuất quan. Trước đây hắn cảnh giới chính là nhất lưu viên mãn, lần này võ đài có Triệu Vô Cực Từ Tiểu Bạch cùng Tiếu Mị Mị ba người này đỉnh phong cảnh giới tham gia, Hắc Nhật Tông Thánh tử phải tự mình xuất chiến, chắc chắn hắn cũng đã đột phá tới đỉnh phong cảnh giới, còn là dưới ba mươi tuổi đỉnh phong cảnh cao thủ a!"
Mọi người không nhịn được đều dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía bên kia, quả nhiên người thanh niên kia trên người phục sức ở bên tay phải có một cái nhỏ bé Hắc Nhật Tông cờ huy, Bách Hiểu Sinh lời nói tám chín phần liền chính xác.
Hắc Nhật Tông Thánh Tử thấy mọi người nhìn mình cũng không sợ hãi, ngược lại đầu ngẩng cao hơn, tỏ ra một bộ khinh thường chúng sinh vẻ mặt, giống như hắn mới là trung tâm của thiên địa này, mọi người phải ở quanh hắn vận chuyển vậy.
Bách Hiểu Sinh lại hít một ngụm khí lạnh nói ra:
“ các ngươi nhìn, vị kia mặc một bộ để hở ngực quần áo Vấn Kiếm tông đồng phục. Hắn chính là đệ tử của Vấn Kiếm Tông tông chủ Hiền Tụ Nghĩa, đồng thời là đại sư huynh của Vấn Kiếm tông.
Thời gian gần đây đều một mình phiêu bạt trên giang hồ ít có tin tức, bởi vậy mọi người cũng dần lãng quên đi hắn.
Hắn hôm nay đến đây chắc chắn là đại diện cho Vấn Kiếm tông thi đấu võ đài. Trước đây cảnh giới của hắn cũng là nhất lưu viên mãn, nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đã là đỉnh phong cảnh cường giả!"
Mọi người không nhịn được lại dồn đập đổ dồn ánh mắt nhìn về bên kia, chỉ thấy Nhất Kiếm Khinh Nhược Hàn đưa tay lên trước miệng ngáp một cái, sau đó lấy ra bầu rượu uống một ngụm, một bọ phong khinh vân đạm không giống như đang đi thi đấu dáng vẻ.
Bách Hiểu Sinh nhìn về phía hai người còn lại mới xem như thở ra một hơi, tâm lí có chút thăng bằng nói:
“ hết hồn, ta còn tưởng tất cả mọi người đều phái ra đỉnh phong cao thủ đây. Vị này hòa thượng chính là Bất động thiên cương Tự Địch. Hắn cảnh giới chính là nhất lưu viên mãn, cũng chưa hề có dấu hiệu đột phá. Hòa thượng này phật pháp cao thâm, một thân ngoại công tu luyện rất ghê gớm cương khí cứng chắc đến cực hạn.
Trên giang hồ có thể so độ cứng của cương khí với hắn, quả thật không mấy người.
Còn vị kia mang theo đại kiếm người, chính là Lăng Tiêu Phái Mãnh Sư-Đại Ba.
Hắn kiếm kĩ mạnh mẽ cương dương, trong cương lại có nhu, không hề mất đi sự hòa hợp có thể nói trong tay hắn kiếm là một cái vô cùng khó đối phó vũ khí.
Vũ khí nhẹ không chịu nổi hắn cường công, vũ khí nặng lại không chịu nổi hắn tốc độ tấn công. Đối phương cũng không phải cái gì gà mờ kiếm khách, nói chung cảnh giới thua một chút, nhưng thật sự rất khó chơi."
Bách Hiểu Sinh giới thiệu xong một loạt, Mãnh Sư Đại Ba giống như không kiên nhẫn, đi lên trước nói:
“ các ngươi làm việc chậm chạp quá, để ta mở màn cho!"
Nói xong hắn đưa tay đặt tên trắc niên thạch, bên trên một đạo quang hoa lóe lên một cái, hiện lên hai mươi tám.
Người khảo thí lớn tiếng hô:
“ hai mươi tám tuổi! Hợp cách! Mời sáng lên cương khí!"
Đại ba hiện lên cương khí hộ thể của mình, khảo thí sư nói:
“ hợp cách, người tiếp theo!"
Bách Hiểu Sinh lúc này chen miệng nói:
“ cái kia trắc niên thạch cũng không phải của giang hồ chúng ta đồ vật mà là của tu tiên giả.
Đương nhiên nó cũng không phải cái gì cao cấp mặt hàng, dù sao cao cấp quá chúng ta cũng không thể có được.
Bởi vì tu tiên giả cũng không phải hoàn toàn đóng kín, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ đem một số thứ linh tinh mang ra ngoài đổi lấy phàm tục tiền bạc để tiêu xài, hoặc là từ các đời trước để lại đồ vật, liên minh ngũ đại môn phái mới có thể lấy ra được mười viên trắc niên thạch này làm khảo thí đồ vật.
Có thứ này, ai cũng đừng hòng gian lận!"
Có tên Bách Hiểu Sinh này ở đây giải thích, mọi người đều nhanh chóng trướng kiến thức.
Triệu Vô Cực cũng đang lắng tai nghe hắn nói chuyện, tên này cái gì cũng biết một chút, thật thú vị.
Tiếp theo, tên hòa thượng liền nhanh chóng đi tới, hắn từ lúc xuất hiện chưa nói qua cái gì, một bộ trầm tĩnh vẻ mặt.
Đặt tay lên trắc niên thạch, bên trên lóe lên một cái quang hoa, hiện lên hai mươi chín chữ.
“ hai mươi chín tuổi, hợp cách, mời sáng cương khí!"
Không chút áp lực, tên hòa thượng cũng qua ải.
Bên dưới có người lúc này nói ra:
“ không phải thiên cơ các cũng không biết Triệu Vô Cực tuổi tác thực sự sao? Lần này chẳng phải là Triệu Vô Cực sẽ ở trước mặt mọi người bại lộ tuổi tác của hắn sao?"
“ a đúng vậy, ta thật chờ mong a! không biết Triệu Vô Cực được công nhận là trẻ tuổi nhất đỉnh phong cảnh võ giả rốt cuộc bao nhiêu tuổi a, nhìn hắn thật trẻ!"
“ hắc hắc, ta khâm phục nhất chính là hắn có thể lấy được phương tâm của Tiếu Mị Mị, phải biết nàng năm xưa ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng sát phạt quyết đoán, vô cùng hung ác hạng người a. vậy mà bây giờ ở bên Triệu Vô Cực ngoan đến như là một cái mèo con, Triệu Vô Cực chắc chắn đã chinh phục được nàng, không ở trên võ công phương diện thì chính là cái kia phương diện a, hắc hắc hắc!"
“ đừng cười, nụ cười của ngươi thật bỉ ổi ngươi có biết không?"
“ mau im đi, không sợ Triệu Vô Cực một chưởng đánh chết ngươi sao?"
“ sợ cái quần, chỗ này người đông như vậy, đã đứng ra thi đấu còn không cho người khác bình luận hay sao?"
“ ha ha, ngươi hẳn là quên tấm gương của tên kia, muốn bị đánh chết mới hiểu ra phải không?"
Triệu Vô Cực tuy nghe thấy bọn hắn lời bình luận nhưng chỉ lẳng lặng không nói gì, Tiếu Mị Mị thì giống như không quan tâm đồng dạng, vãn cư như vậy đứng bên cạnh hắn đối với hắn nở nụ cười ngọt ngào.
Tiếp theo Triệu Vô Cực cũng chưa động, tên Thánh tử không chờ được nữa cũng liền bước lên đài cao. Mọi người nhanh chóng nhìn lại, Thánh Tử mấy năm nay bế quan, hắn có thể nào đã vượt qua ba mươi tuổi hay không? Hắn có mất đi tham gia võ đài tư cách hay không?
Chỉ thấy Thánh Tử nhanh chóng đặt tay lên, quang hoa lại lóe lên, hiện lên một chữ hai mươi chín.
Khảo thí sư cao giọng nói:
“ hai mươi chín, hợp cách! Mời sáng cương khí!"
Đối phương rất phối hợp làm theo, Triệu Vô Cực dựa vào cương khí của hắn trình độ cũng nhận ra, tên này đúng thật không đơn giản.
Tuy đối phương cũng không toàn lực phát động cương khí, nhưng cương khí của hắn cũng đủ dày nặng, cứng chắc, nếu Triệu Vô Cực gặp phải hắn cũng chưa chắc chiếm được cái gì ở trên phòng ngự chỗ tốt.
Quả nhiên đỉnh tiêm tông môn đi ra thiên kiêu, không một cái nào là yếu đuối mặt hàng.
Thánh tử đủ tư cách tham gia, mọi người đều thở dài một hơi.
Dù sao bọn hắn muốn xem một hồi long tranh hổ đấu, chứ không phải là Triệu Vô Cực nhóm ba người độc chiếm bảo vật a!
Tiếp theo chính là Vấn Kiếm tông vị kia Khinh Nhược Hàn đại sư huynh, hắn một bộ lười nhác đến chết dáng vẻ đi lên đặt tay lên bên trên, ba mươi chữ liền hiện lên.
Trắc thí sư hô to:
“ hợp cách, mời sáng cương khí!"
Đối phương cương khí khôn giống như mọi người cứng rắn mà lại mang một cái nhẹ nhàng gợn sóng đang lưu động, như là bên ngoài cơ thể hắn được trùm lên một lớp nước vậy, trông vô cùng xinh đẹp.
Khinh Nhược Hàn rời đi, trước khi rời đi hắn ánh mắt đảo qua Triệu Vô Cực một cái, trong lười nhác đôi mắt kia hiện lên một vẻ tò mò, nhưng rất nhanh liền biến mất, bước chân nhẹ nhàng đi hướng xa.
Hắn lúc này thủ tục đã xong chỉ cần chờ bốc thăm số thứ tự nữa mà thôi, Triệu Vô Cực có bí mật gì tuổi tác là bao nhiêu, hắn bây giờ không có hứng thú quan tâm lắm.
Nếu đối phương bị bại dưới kiếm của hắn, vậy thì có cái gì bí mật hay tuổi tác đều không quan trọng, mọi người sẽ chỉ nhớ tới chiến thắng của hắn mà thôi.
Lúc này chỉ còn có Từ Tiểu Bạch Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực. Tiếu Mị Mị vui vẻ nói ra:
“ để ta lên trước cho!"
Triệu Vô Cực gật đầu, Tiếu Mị Mị thả tay ra hướng đài cao đi tới.
Nàng ánh mắt khẽ đảo qua sư phụ nàng đài cao chỗ, Âm hậu mặt không đổi sắc nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu một cái, Tiếu Mị Mị bước chân càng nhanh hơn đi tới trước khảo thí thạch.
Nàng đặt tay lên, một luồng quang hoa cũng lóe lên, hiện lên chữ mười bảy.
“ mười bảy tuổi, hợp cách. Mời sáng lên cương khí!"
Bên dưới đám người đã không có cái gì tâm tư xem tiếp Tiếu Mị Mị cương khí, nàng là đỉnh phong cao thủ, không thể nghi ngờ.
“ mười bảy tuổi đỉnh phong cao thủ a, là sự thật. Âm hậu lần này nhặt được bảo bối a, Cực Nhạc Ma Tông tương lai chắc chắn phồn thịnh"
“ ngươi không biết thật hay giả vờ không biết? Tiếu Mị Mị bây giờ đã xem như xuất sư rồi, nàng chính là Triệu Vô Cực bạn gái, Cực Nhạc Ma Tông chân truyền đệ tử có nam nhân liền xem như xuất sư, chỉ treo một cái đệ tử sư phụ danh phận mà thôi! Nàng làm sao có thể dẫn dắt Cực Nhạc Ma Tông!"
“ đúng a, ta có chút quên, cảm ơn huynh đài chỉ điểm!"
“ nhưng nàng mười bảy tuổi đỉnh phong cảnh, đúng thật là có chút dọa người a!"
“ không chỉ nàng, mà Từ Tiểu Bạch cũng tầm tầm như thế, các ngươi nên quan tâm, chính là Triệu Vô Cực bao nhiêu tuổi. Hắn tuổi thật sự là một ẩn số a!"
Từ Tiểu Bạch hướng Triệu Vô Cực gật đầu ra hiệu, sau đó nhanh chân bước lên.
Tay đặt lên trắc thí đài, mười tám chữ hiện lên.
Trắc thí sư lớn tiếng nói:
“ mười tám tuổi, hợp cách. Sáng cương khí!"
Bên dưới mọi người sớm đã biết chính là như vậy, cũng không có quá bao nhiêu ngạc nhiên.
“ Tiếu Mị Mị vẫn so với Từ Tiểu Bạch càng thiên tài hơn một chút a, nàng mới chỉ mười bảy!"
“ mười bảy thì làm gì? âm hậu cũng không thể dùng nàng, nàng lại là danh hoa có chủ, chủ nhân này lại rất hung, đúng thật là củ cải đều bị heo cho ủi!"
“ Triệu Vô Cực mà là heo thì ngươi là cái gì? Côn trùng? Sâu kiến? Giòi?"
“ không sợ chết có thể tiếp tục bàn tán, Triệu Vô Cực thế nhưng mà nổi tiếng hẹp hòi, hắn nghe thấy các ngươi nói xấu hắn chắc chắn sẽ ra tay đấy, ha ha!"
“ im lặng nào, ta muốn xem Triệu Vô Cực khảo thí!"
Bên dưới loạn thành một bầy, Triệu Vô Cực lúc này mới thở ra một hơi:
"
“ cuối cùng cũng đến lượt ta a, xem ra hôm nay phải lộ ra một chút nội tình rồi!"
Triệu Vô Cực bước chân bắt đầu hoạt động, ở đây đám người tinh thần cũng nhanh chóng bị tập trung lại.
Không ai biết Triệu Vô Cực là bao nhiêu tuổi, chỉ biết ba năm trước hắn xuất hiện trên giang hồ, vẫn là một cái thiếu niên, nhưng thực lực cao tốc tăng trưởng, bây giờ đã trở thành một cái cường giả, thân hình cũng thẳng tắp kéo tới thanh niên trình độ.
Số tuổi của hắn, cũng luôn là một ẩn số.
Không ít người còn hoài nghi, hắn là từ trong bụng mẹ liền tu luyện hoặc là lão quái vật trùng sinh.
Nhưng hôm nay, Triệu Vô Cực tuổi tác thật sự sẽ ở trước thế nhân trưng bày ra, không bị dấu diếm.
Theo mỗi bước chân của Triệu Vô Cực, mọi người sự chú ý đều bị tập trung đến trên người hắn tiếng nói chuyện bàn tán cùng cười đùa cũng đều dừng lại.
Lúc này cả mấy ngàn mấy vạn người vây xem, cực kì yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức mọi người như là chúng tinh phủng nguyệt, vây xem một mình Triệu Vô Cực vậy.
Triệu Vô Cực bước chân cuối cùng cũng dừng lại, hắn đến trên đài, đặt tay lên trắc niên thạch.
Tất cả mọi người ở đây, ánh mắt đều trợn to nhìn chằm chằm vào bên này, chỉ sợ bản thân sẽ bỏ qua cái gì kinh thiên tin tức giống như vậy.
Mà Triệu Vô Cực, rốt cuộc cũng giơ lên tay phải của mình, hướng bên dưới từ từ đặt xuống.
Tác giả :
duatop1001