Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 384: Trùng ẩn hạ diệp
Triệu Vô Cực một chiêu đạt được lợi thế, đắc thế không tha người, trên tay lại tiếp tục ngưng tụ ra hai cái to lớn thủ chưởng, hướng Ân Sùng cùng Hạ Vi vỗ xuống.
Vô Cực bảo điển - Thiên địa biến!
Ân Sùng cùng Hạ Vi khuôn mặt đều khẽ biến bội vàng tung ra kiếm khí đón đỡ, tên tiểu tử này tốc độ xuất chưởng so với trước đây còn nhanh, mỗi một chưởng đều khí thế như là mãnh hổ vồ mồi, khiến cho bọn hắn không thể nào tránh né chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ.
Ầm! Ầm!
Hai tiếng nổ tung vang lên, Thiên địa biến cùng hai đạo đao,kiếm khí va chạm vào nhau cuốn lên bụi đất mịt mù hướng bên ngoài thổi ngược khiến cho người ta không mở mắt ra nổi.
Đám người vây xem lúc này mới giống như là ngộ ra cái gì:
“ thật đáng sợ, đây chính là đỉnh phong cảnh cao thủ lực công kích sao? Chỉ cần đứng yên một chỗ đánh ra nội lực liền có thể kéo lên sức mạnh như vậy, Triệu Vô Cực vừa rồi một chưởng nếu đánh vào người chẳng phải liền xương cốt cũng không còn?"
“ ngươi quên tính cương khí hộ thể cùng đỉnh phong cao thủ tốc độ phản ứng nhanh nhạy sao? Bọn hắn có thể bị đánh trúng, nhưng chắc chắn sẽ không cứ như thế bị đánh xuyên thủng. Nhưng vẫn phải công nhận một điều, tên Triệu Vô Cực này quả thật rất biếu giấu tài, hắn vậy mà cũng là đỉnh phong cảnh cao thủ a, thật khó tin!"
Bách Hiểu Sinh cũng góp lời:
“ lúc hắn xuất hiện trên giang hồ mới là nhị lưu cao thủ. Không ngờ mới ngắn ngủi mấy năm liền có thể đạt được tới cảnh giới như vậy. Tốc độ phát triển này cũng thật là kinh người. Chỉ sợ một thời gian thới, phi long bảng nhất định sẽ có tên hắn!"
“hắn còn trẻ như vậy, sau này lên phi long bảng, các tiền bối ở bên trên cũng sẽ ngày càng già đi, cho dù hắn không cố gắng tu luyện dựa vào tuổi trẻ ưu thế cũng có thể mài chết bọn họ, sau đó trở thành mạnh nhất đỉnh phong cao thủ a!"
“ngươi không thấy Từ Tiểu Bạch cùng Tiếu Mị Mị đều là đỉnh phong cảnh sao? Dựa vào cái gì liền nghĩ bọn hắn không mạnh bằng Triệu Vô Cực?"
“ dựa vào cái gì? dựa vào bọn hắn tuổi so với Triệu Vô Cực đều lớn! Dựa vào bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe Triệu Vô Cực phân phó! điều này chứng tỏ Triệu Vô Cực mới là ba người bọn họ bên trong hạch tâm! Đủ chưa?"
“ đừng nói, Triệu Vô Cực lại xuất chiêu!"
Lời này vừa ra, bên kia Triệu Vô Cực lại một lần nữa ngưng tụ cương khí đánh ra Thiên địa biến, khiến cho Ân Sùng cùng Hạ Vi vì phá chưởng của hắn mà cũng trở nên sắc mặt tái nhợt, trên tay đã nhẹ nhàng run lên, một mảnh tê dại vì lực lượng phản chấn quá lớn.
Ân Sùng tức giận mắng to:
“ tiểu tử vô sỉ, ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao? Như thế cũng xứng xưng làm đỉnh phong cao thủ? Đúng là làm nhục đỉnh phong cao thủ mặt mũi mà!"
Hạ Vi đồng ý tiếp lời mắng to:
“ có giỏi thì dùng chiêu thức khác cùng chúng ta đại chiến ba trăm hiệp. Hay là ngươi chỉ biết mỗi chiêu này...."
Hắn còn chưa kịp nói xong, Triệu Vô Cực lại phân biệt hướng mỗi người một chưởng vỗ ra.
Ầm!
Sóng khí cuốn ngược, Triệu Vô Cực trên tay bắt đầu có dấu hiệu rỉ máu, da thịt cũng nhẹ nhàng nứt ra.
Hắn siêu vận tải Thiên địa biến cũng không phải là không có cái gì tác dụng phụ, hơn nữa mỗi lần thi triển ra Thiên địa biến cũng tiêu tốn một số lớn nội lực, Triệu Vô Cực không có khả năng vô hạn mở đại chiêu dùng Thiên địa biến đánh cho hai người này bại trận.
Nhưng nhìn Ân Sùng cùng Hạ Vi trạng thái, hai lão già này lúc này tay cầm kiếm đều nhanh run lên, không cầm nổi kiếm của mình, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cho thấy bọn hắn cũng không dễ chịu gì, hai người ánh mắt trao đổi lại đảo quanh chứng tỏ bọn hắn cũng không bình tĩnh như đang thể hiện ra bên ngoài như vậy.
Triệu Vô Cực cười lạnh, nếu Thiên địa biến đã chiếm ưu thế, vậy thì hắn chỉ cần liên tục mở ra chiêu thức này, đánh đến cuối cùng liền được rồi.
Hắn không thể vô hạn mở đại chiêu, nhưng hắn có thể mở đại chiêu đến lúc hai lão gia hỏa này không chịu được nữa mới thôi.
Triệu Vô Cực tin tưởng, lấy hắn Tử Hà Bất Diệt thần công khôi phục nhanh chóng khả năng, hắn cũng không sợ không tiêu hao chết được đối phương.
Căn cỡ vững chắc, nội lực thâm hậu, vậy thì cần phải lợi dụng phát huy ra.
Ân Sùng cùng Hạ Vi quả thật là tình hình không tốt một chút nào.
Nếu không phải Từ gia thế lớn càng ngày càng khiến cho bọn hắn Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn không có đất dung thân, chưởng môn hai phái đều phải cầu lão tổ mình xuẩt quan, bọn hắn cũng không tham gia cái này vũng nước đục.
Không ngờ vừa xuất quan liền gặp phải ba cái trẻ tuổi đỉnh phong cảnh, khiến cho bọn hắn đối với nhân sinh sản sinh hoài nghi.
Lúc nào thì đỉnh phong cảnh nhiều như cải trắng vậy rồi? Ra đường liền gặp được ba cái trẻ tuổi đỉnh phong cảnh cao thủ rồi? Chẳng lẽ bọn hắn bế quan quá lâu, không theo kịp thời đại?
Nhưng mấy ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, thấy Triệu Vô Cực trên tay lại muốn ngưng tụ cương khí xuất chưởng, Ân Sùng vội vàng la lên:
“ Hạ Vi, nhân lúc hắn chưởng còn chưa thành hình tránh ra nhanh, chúng ta trái phải giáp công hắn!"
Ân Sùng thật là có chút sợ, hắn tay vì đánh ra kiếm khí đỡ Thiên địa biến của Triệu Vô Cực mà đã tê rần rần, đỡ thêm một chưởng nữa chỉ sợ hắn cũng không cầm nổi kiếm nữa.
Dù sao tuổi tác lớn, cũng không thể giống lúc còn thanh niên như thế khỏe mạnh, có thể dựa vào sức trẻ cùng một ngụm nhiệt huyết đi liều mạng.
Triệu Vô Cực vừa định xuất chưởng, thấy hai lão gia hỏa liền hướng hai bên tách ra, hai người phương hướng di chuyển cũng nhanh chóng thay đổi, triển khai thành hình chứ S vòng vèo xông lên để cho Triệu Vô Cực không dễ dàng khóa chặt được bọn hắn.
Cho dù Triệu Vô Cực đánh ra một chưởng, chỉ cần không chính xác khóa chặt phong tỏa được đường rút lui của bọn hắn, bọn hắn có tự tin tránh né thành công.
Nhưng Triệu Vô Cực thấy vậy cũng không muốn tiếp tục thả đại chiêu, hắn khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh.
Chính là sợ các ngươi chơi diều thả kiếm khí đao khí đánh ta, các ngươi bây giờ lại chủ động cận chiến, đúng là tìm đường chết!
Triệu Vô Cực bỏ Huyết ma kiếm vào vỏ, treo ở sau lưng. Dưới chân của hắn đạp nhẹ một cái Bát quái đạp tinh bộ mạnh mẽ triển khai, hướng Ân Sùng phương hướng lao tới.
Hai người vây công, hắn không thể đứng yên chờ chết. Cách tốt nhất chính là đánh gãy một trong hai mũi nhọn, để cho bọn hắn thế công chưa hình thành liền tan rã.
Nhưng điều kiện tiên quyết, là Triệu Vô Cực phải đủ sức đánh tan cái này mũi nhọn.
Ân Sùng thấy Triệu Vô Cực hướng bên mình lao tới, trong lòng âm thầm hừ lạnh.
Chọn quả hồng mềm mà bóp đạo lí, hắn đương nhiên hiểu. Triệu Vô Cực đây là muốn xem hắn làm quả hồng mềm sao? Tên này thật ngông cuồng.
Thực ra Triệu Vô Cực cũng không xem hắn làm hồng mềm, hai tên này thực lực gần bằng nhau, Triệu Vô Cực chỉ là ngẫu nhiên chọn hắn mà thôi. Nhưng nếu hắn suy nghĩ vậy, Triệu Vô Cực cũng không thể đi giải thích cho hắn cặn kẽ được a.
Ân Sùng trên mặt không vui, trên tay kiếm bỗng nhiên hướng mặt đất chọc một cái, hắn tay phải hất lên cương khí bạo phát, một đống đất đá cũng theo đó văng lên.
Thanh Thành kiếm pháp - Trùng ẩn hạ diệp!
Kiếm của hắn mượn nhờ đống đất đá lao lên phía trước chắn tầm nhìn, Ân Sùng ở phía sau liên tục đâm ra mười mấy kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh ở phía sau công tới.
Chỉ là đám đất đá liền là có nhiễu loạn tầm nhìn tác dụng, Ân Sùng kiếm pháp cũng là như cả mười mấy đầu tiểu trùng trốn ở dưới lá, chỉ cần ngươi không cận thận đụng tới, sẽ bị nó chích trúng, một lúc sau độc tính phát tác, tựu liền khó chịu vô cùng.
Không cẩn thận gặp phải siêu độc trùng, vậy thì nguy hiểm tính mạng.
Triệu Vô Cực cười lạnh:
“ đỉnh phong cảnh cao thủ còn dùng những loại chiêu trò này, Thanh Thành kiếm phái cũng không gì hơn cái này!"
Nói xong hắn trong người nội lực vận chuyển, Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói ra:
Vô Cực bảo điển - huyền vũ biến!
Đối với Ân Sùng như điện quang hỏa thạch lao tới, Triệu Vô Cực không hề sợ hãi lập tức dựng lên mai rùa, cũng đồng thời tiến lên, hắn không tin chiêu thức lấy biến ảo ẩn nấp làm chủ yếu như vậy có thể xuyên thủng được hắn mạnh nhất phòng ngự.
Ân Sùng thì lại hừ lạnh, tên tiểu tử này là ngu ngốc sao? Không biết cương khí hộ thể cho dù mạnh cũng không thể nào mạnh bằng cương khí dùng để tấn công sao?
Võ giả là một đám sức phá hoại có thừa nhưng sức phòng thủ không đủ. Bọn hắn phương hướng phát triển đều thiên lệch về sức mạnh.
Mà kiếm tu lại càng là bên trong ở đạo này thiên hướng tấn công đi lệch càng lúc càng xa.
Triệu Vô Cực huyền vũ biến cùng Ân Sùng kiếm chiêu, ai sẽ thắng?
Vô Cực bảo điển - Thiên địa biến!
Ân Sùng cùng Hạ Vi khuôn mặt đều khẽ biến bội vàng tung ra kiếm khí đón đỡ, tên tiểu tử này tốc độ xuất chưởng so với trước đây còn nhanh, mỗi một chưởng đều khí thế như là mãnh hổ vồ mồi, khiến cho bọn hắn không thể nào tránh né chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ.
Ầm! Ầm!
Hai tiếng nổ tung vang lên, Thiên địa biến cùng hai đạo đao,kiếm khí va chạm vào nhau cuốn lên bụi đất mịt mù hướng bên ngoài thổi ngược khiến cho người ta không mở mắt ra nổi.
Đám người vây xem lúc này mới giống như là ngộ ra cái gì:
“ thật đáng sợ, đây chính là đỉnh phong cảnh cao thủ lực công kích sao? Chỉ cần đứng yên một chỗ đánh ra nội lực liền có thể kéo lên sức mạnh như vậy, Triệu Vô Cực vừa rồi một chưởng nếu đánh vào người chẳng phải liền xương cốt cũng không còn?"
“ ngươi quên tính cương khí hộ thể cùng đỉnh phong cao thủ tốc độ phản ứng nhanh nhạy sao? Bọn hắn có thể bị đánh trúng, nhưng chắc chắn sẽ không cứ như thế bị đánh xuyên thủng. Nhưng vẫn phải công nhận một điều, tên Triệu Vô Cực này quả thật rất biếu giấu tài, hắn vậy mà cũng là đỉnh phong cảnh cao thủ a, thật khó tin!"
Bách Hiểu Sinh cũng góp lời:
“ lúc hắn xuất hiện trên giang hồ mới là nhị lưu cao thủ. Không ngờ mới ngắn ngủi mấy năm liền có thể đạt được tới cảnh giới như vậy. Tốc độ phát triển này cũng thật là kinh người. Chỉ sợ một thời gian thới, phi long bảng nhất định sẽ có tên hắn!"
“hắn còn trẻ như vậy, sau này lên phi long bảng, các tiền bối ở bên trên cũng sẽ ngày càng già đi, cho dù hắn không cố gắng tu luyện dựa vào tuổi trẻ ưu thế cũng có thể mài chết bọn họ, sau đó trở thành mạnh nhất đỉnh phong cao thủ a!"
“ngươi không thấy Từ Tiểu Bạch cùng Tiếu Mị Mị đều là đỉnh phong cảnh sao? Dựa vào cái gì liền nghĩ bọn hắn không mạnh bằng Triệu Vô Cực?"
“ dựa vào cái gì? dựa vào bọn hắn tuổi so với Triệu Vô Cực đều lớn! Dựa vào bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe Triệu Vô Cực phân phó! điều này chứng tỏ Triệu Vô Cực mới là ba người bọn họ bên trong hạch tâm! Đủ chưa?"
“ đừng nói, Triệu Vô Cực lại xuất chiêu!"
Lời này vừa ra, bên kia Triệu Vô Cực lại một lần nữa ngưng tụ cương khí đánh ra Thiên địa biến, khiến cho Ân Sùng cùng Hạ Vi vì phá chưởng của hắn mà cũng trở nên sắc mặt tái nhợt, trên tay đã nhẹ nhàng run lên, một mảnh tê dại vì lực lượng phản chấn quá lớn.
Ân Sùng tức giận mắng to:
“ tiểu tử vô sỉ, ngươi chỉ có một chiêu này thôi sao? Như thế cũng xứng xưng làm đỉnh phong cao thủ? Đúng là làm nhục đỉnh phong cao thủ mặt mũi mà!"
Hạ Vi đồng ý tiếp lời mắng to:
“ có giỏi thì dùng chiêu thức khác cùng chúng ta đại chiến ba trăm hiệp. Hay là ngươi chỉ biết mỗi chiêu này...."
Hắn còn chưa kịp nói xong, Triệu Vô Cực lại phân biệt hướng mỗi người một chưởng vỗ ra.
Ầm!
Sóng khí cuốn ngược, Triệu Vô Cực trên tay bắt đầu có dấu hiệu rỉ máu, da thịt cũng nhẹ nhàng nứt ra.
Hắn siêu vận tải Thiên địa biến cũng không phải là không có cái gì tác dụng phụ, hơn nữa mỗi lần thi triển ra Thiên địa biến cũng tiêu tốn một số lớn nội lực, Triệu Vô Cực không có khả năng vô hạn mở đại chiêu dùng Thiên địa biến đánh cho hai người này bại trận.
Nhưng nhìn Ân Sùng cùng Hạ Vi trạng thái, hai lão già này lúc này tay cầm kiếm đều nhanh run lên, không cầm nổi kiếm của mình, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, cho thấy bọn hắn cũng không dễ chịu gì, hai người ánh mắt trao đổi lại đảo quanh chứng tỏ bọn hắn cũng không bình tĩnh như đang thể hiện ra bên ngoài như vậy.
Triệu Vô Cực cười lạnh, nếu Thiên địa biến đã chiếm ưu thế, vậy thì hắn chỉ cần liên tục mở ra chiêu thức này, đánh đến cuối cùng liền được rồi.
Hắn không thể vô hạn mở đại chiêu, nhưng hắn có thể mở đại chiêu đến lúc hai lão gia hỏa này không chịu được nữa mới thôi.
Triệu Vô Cực tin tưởng, lấy hắn Tử Hà Bất Diệt thần công khôi phục nhanh chóng khả năng, hắn cũng không sợ không tiêu hao chết được đối phương.
Căn cỡ vững chắc, nội lực thâm hậu, vậy thì cần phải lợi dụng phát huy ra.
Ân Sùng cùng Hạ Vi quả thật là tình hình không tốt một chút nào.
Nếu không phải Từ gia thế lớn càng ngày càng khiến cho bọn hắn Thanh Thành kiếm phái cùng Ngũ Đao môn không có đất dung thân, chưởng môn hai phái đều phải cầu lão tổ mình xuẩt quan, bọn hắn cũng không tham gia cái này vũng nước đục.
Không ngờ vừa xuất quan liền gặp phải ba cái trẻ tuổi đỉnh phong cảnh, khiến cho bọn hắn đối với nhân sinh sản sinh hoài nghi.
Lúc nào thì đỉnh phong cảnh nhiều như cải trắng vậy rồi? Ra đường liền gặp được ba cái trẻ tuổi đỉnh phong cảnh cao thủ rồi? Chẳng lẽ bọn hắn bế quan quá lâu, không theo kịp thời đại?
Nhưng mấy ý nghĩ này chỉ thoáng qua mà thôi, thấy Triệu Vô Cực trên tay lại muốn ngưng tụ cương khí xuất chưởng, Ân Sùng vội vàng la lên:
“ Hạ Vi, nhân lúc hắn chưởng còn chưa thành hình tránh ra nhanh, chúng ta trái phải giáp công hắn!"
Ân Sùng thật là có chút sợ, hắn tay vì đánh ra kiếm khí đỡ Thiên địa biến của Triệu Vô Cực mà đã tê rần rần, đỡ thêm một chưởng nữa chỉ sợ hắn cũng không cầm nổi kiếm nữa.
Dù sao tuổi tác lớn, cũng không thể giống lúc còn thanh niên như thế khỏe mạnh, có thể dựa vào sức trẻ cùng một ngụm nhiệt huyết đi liều mạng.
Triệu Vô Cực vừa định xuất chưởng, thấy hai lão gia hỏa liền hướng hai bên tách ra, hai người phương hướng di chuyển cũng nhanh chóng thay đổi, triển khai thành hình chứ S vòng vèo xông lên để cho Triệu Vô Cực không dễ dàng khóa chặt được bọn hắn.
Cho dù Triệu Vô Cực đánh ra một chưởng, chỉ cần không chính xác khóa chặt phong tỏa được đường rút lui của bọn hắn, bọn hắn có tự tin tránh né thành công.
Nhưng Triệu Vô Cực thấy vậy cũng không muốn tiếp tục thả đại chiêu, hắn khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh.
Chính là sợ các ngươi chơi diều thả kiếm khí đao khí đánh ta, các ngươi bây giờ lại chủ động cận chiến, đúng là tìm đường chết!
Triệu Vô Cực bỏ Huyết ma kiếm vào vỏ, treo ở sau lưng. Dưới chân của hắn đạp nhẹ một cái Bát quái đạp tinh bộ mạnh mẽ triển khai, hướng Ân Sùng phương hướng lao tới.
Hai người vây công, hắn không thể đứng yên chờ chết. Cách tốt nhất chính là đánh gãy một trong hai mũi nhọn, để cho bọn hắn thế công chưa hình thành liền tan rã.
Nhưng điều kiện tiên quyết, là Triệu Vô Cực phải đủ sức đánh tan cái này mũi nhọn.
Ân Sùng thấy Triệu Vô Cực hướng bên mình lao tới, trong lòng âm thầm hừ lạnh.
Chọn quả hồng mềm mà bóp đạo lí, hắn đương nhiên hiểu. Triệu Vô Cực đây là muốn xem hắn làm quả hồng mềm sao? Tên này thật ngông cuồng.
Thực ra Triệu Vô Cực cũng không xem hắn làm hồng mềm, hai tên này thực lực gần bằng nhau, Triệu Vô Cực chỉ là ngẫu nhiên chọn hắn mà thôi. Nhưng nếu hắn suy nghĩ vậy, Triệu Vô Cực cũng không thể đi giải thích cho hắn cặn kẽ được a.
Ân Sùng trên mặt không vui, trên tay kiếm bỗng nhiên hướng mặt đất chọc một cái, hắn tay phải hất lên cương khí bạo phát, một đống đất đá cũng theo đó văng lên.
Thanh Thành kiếm pháp - Trùng ẩn hạ diệp!
Kiếm của hắn mượn nhờ đống đất đá lao lên phía trước chắn tầm nhìn, Ân Sùng ở phía sau liên tục đâm ra mười mấy kiếm hóa thành từng đạo tàn ảnh ở phía sau công tới.
Chỉ là đám đất đá liền là có nhiễu loạn tầm nhìn tác dụng, Ân Sùng kiếm pháp cũng là như cả mười mấy đầu tiểu trùng trốn ở dưới lá, chỉ cần ngươi không cận thận đụng tới, sẽ bị nó chích trúng, một lúc sau độc tính phát tác, tựu liền khó chịu vô cùng.
Không cẩn thận gặp phải siêu độc trùng, vậy thì nguy hiểm tính mạng.
Triệu Vô Cực cười lạnh:
“ đỉnh phong cảnh cao thủ còn dùng những loại chiêu trò này, Thanh Thành kiếm phái cũng không gì hơn cái này!"
Nói xong hắn trong người nội lực vận chuyển, Triệu Vô Cực nhẹ giọng nói ra:
Vô Cực bảo điển - huyền vũ biến!
Đối với Ân Sùng như điện quang hỏa thạch lao tới, Triệu Vô Cực không hề sợ hãi lập tức dựng lên mai rùa, cũng đồng thời tiến lên, hắn không tin chiêu thức lấy biến ảo ẩn nấp làm chủ yếu như vậy có thể xuyên thủng được hắn mạnh nhất phòng ngự.
Ân Sùng thì lại hừ lạnh, tên tiểu tử này là ngu ngốc sao? Không biết cương khí hộ thể cho dù mạnh cũng không thể nào mạnh bằng cương khí dùng để tấn công sao?
Võ giả là một đám sức phá hoại có thừa nhưng sức phòng thủ không đủ. Bọn hắn phương hướng phát triển đều thiên lệch về sức mạnh.
Mà kiếm tu lại càng là bên trong ở đạo này thiên hướng tấn công đi lệch càng lúc càng xa.
Triệu Vô Cực huyền vũ biến cùng Ân Sùng kiếm chiêu, ai sẽ thắng?
Tác giả :
duatop1001