Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 356: Run tay
Âm hậu vốn đang vui vẻ nhìn Triệu Vô Cực khuôn mặt khó chịu, nàng có thể dùng võ công của mình đánh tan đối phương lớn nhất tự tin vô cùng thỏa mãn.
Tên tiểu tử này quả thật là một cái thiên tài, không đúng, phải nói yêu nghiệt.
Hắn thiên phú võ đạo so với Tiếu Mị Mị còn phải mạnh hơn mấy lần, tương lai nếu trưởng thành chắc chắn là một cái cực kì ghê gớm người.
Nhưng hắn quá tự tin vào thân pháp của mình, nàng chỉ cần đánh tan của hắn tự tin, như vậy không cần đánh nữa hắn liền bại một nửa.
Trong chiến đấu không phải võ công ai cao liền nắm chắc phần thắng, kết quả của một trận chiến còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bên ngoài như địa hình, thời tiết, số lượng quân số hai bên, khí thế, tự tin,...
Nhưng bên trong những thứ này, lòng tin hay tự tin của một cao thủ cũng là yếu tố cực kì quan trọng, chỉ đứng thứ hai sau võ công cao thấp mà thôi.
Một cái võ giả ở trên con đường trưởng thành của mình, cùng người chiến đấu, dù thắng hay bại cũng dần tìm ra của mình con đường cần phải đi, hắn cũng từ đó dưỡng ra được tự tin, dựa vào sở trường của mình mà tự tin.
Nhưng khi tự tin này bị đánh tan, đối phương giống như là hai quân giao chiến, quân sĩ lâm trận mà sĩ khí bị âm một mảnh ảm đạm, vậy không cần đánh cũng biết là cực kì khó có thể chiến thắng, khả năng chiến thắng đã vô hạn tiếp cận về không.
Âm hậu muốn đánh tan của Triệu Vô Cực tự tin, ở trên khí thể cùng tâm lí chiếm thượng phong khiến cho nàng không cần đánh cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay, như vậy mới có thể khiến nàng vui vẻ, xem như trả lại cho Triệu Vô Cực lúc trước lên mặt dạy đời nàng lời nhận xét.
Nhưng Triệu Vô Cực một nụ cười quỷ dị nở ra khiến nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác không ổn, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên đỏ lên, giống như là một con tôm bị luộc chín, trong nháy mắt có hơi nước từ dưới quần áo bị thẩm thấu đi ra.
Không tới mười giây, Triệu Vô Cực liền kết thúc hành động này, khuôn mặt trở về bình tĩnh như mặt nước, không hề có cảm xúc.
Âm hậu ánh mắt kinh nghi nhìn về phía hắn, đối phương vừa làm cái gì?
Triệu Vô Cực cũng không để cho nàng thời gian suy nghĩ, hắn dưới chân một chạm, thân hình tại chỗ đã hóa thành tàn ảnh, giống như là thuấn di xuất hiện trước mặt của Âm hậu một trảo vung ra.
Triệu Vô Cực trảo công nhanh đến mức kéo ra từng đạo tàn ảnh, hắn ngón tay như là chim ưng móng vuốt, xuất thủ như mãnh ưng vồ mồi, một trảo liền nhắm thẳng Âm hậu cổ họng móc tới, khí thế hung ác cùng cực, muốn móc ra cổ họng của nàng, hắn giống như gặp phải sinh tử đại địch vậy.
Âm hậu tuy ngạc nhiên nhưng Triệu Vô Cực vừa động nàng liền phát hiện ra, người nàng mềm mại hướng phía sau ngửa ra một cái liền tránh né được một trảo hung ác của Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực cũng không dừng lại, lập tức thay đổi quỹ đạo di chuyển, từ bên trên hướng xuống vạch ra, như lão ưng xé mồi.
Chiêu này đánh ra có chút không quân tử, nếu Triệu Vô Cực vồ trúng, không gì khác chính là trước đồi núi của Âm hậu, nhưng hắn tin tưởng, Âm hậu không thể bị bại bởi một chiêu thức đơn giản như vậy được.
Quả nhiên Âm hậu dưới chân nội công phun trào, người nàng cũng theo đó trượt về phía sau một đoạn dài tránh ra Triệu Vô Cực thế công.
Triệu Vô Cực đắc thế không tha người, lập tức múa trảo xông tới.
Thời gian hắn ở Thôi tình cốc, cơ sở luyện thể trảo pháp luyện một năm đã sớm trở nên lô hỏa thuần thanh, không thể nào chuẩn mực hơn được nữa.
Mỗi một động tác đều làm được nhanh, chuẩn, hung ác ba cái chữ này, mỗi lần trảo của hắn đánh ra đều có thể nghe được tiếng phá không âm thanh cùng tiếng rít nhẹ lúc hắn thu tay về.
Hai tay của Triệu Vô Cực được giải phóng sức nặng của hai cái hộ thủ, mỗi tay nhẹ nhàng hơi đi bốn trăm kg sức nặng, hắn tốc độ tấn công cũng vì thế tăng lên đến một cái khó tin tốc độ.
Cơ sở luyện thể trảo pháp bị hắn múa cho trảo ảnh đầy trời, liên miên bất tuyệt, thế tới dũng mãnh như sóng thần không gì cản nổi.
Âm hậu một bên nhíu mày khổ sở tránh né, không phải nàng không thể đối địch mà là Triệu Vô Cực đã nắm được tiên cơ, hắn tần suất công kích quá cao không có một giây thừa thãi cho nàng đối ứng.
Âm hậu vừa muốn nâng tay lên đón đỡ Triệu Vô Cực đã nhanh chóng biến chiêu trái công phải đánh liên hồi không ngừng nghỉ khiến nàng không kịp vận dụng bất kì chiêu thức nào mà tạm thời rơi vào hạ phong chỉ có thể dùng thân pháp né tránh.
Âm hậu tuy né tránh có chút chật vật, nhưng nàng vẫn lạnh lùng mở miệng nói:
“ tốc độ của ngươi tại sao không bị giảm xuống? Ro ràng ngươi đã trúng ma khí của ta rồi mà?"
Triệu Vô Cực cũng nhíu mày hỏi lại:
“ Âm hậu tiền bối, nếu ngài nói cho ta ngài là làm thế nào dự phán hành động của ta, ta sẽ nói cho ngài biết ta là làm thế nào phá giải chiêu thức của ngài!"
Âm hậu nhíu mày càng sâu hơn, nàng cũng muốn biết, nhưng để nàng tiết lộ võ công của nàng cho hắn là chuyện không thể nào.
Triệu Vô Cực trên tay tấn công không ngừng, hắn lại đoán:
“ để ta đoán xem. Các ngươi môn phái chắc chắn Cực Nhạc Ma Công sẽ không một lúc liền truyền hết cho đệ tử mà tu luyện đến đâu truyền tới đó, hơn nữa đệ tử cũng phải có công lao mới có thể được truyền thụ. Thân là Sư phụ, ngươi chắc chắn sẽ luôn giữ thế chủ động ở trong tay mình, công pháp cũng bị ngươi chia nhỏ thành nhiều phần cho tiện khống chế.
Mị nhi cũng chỉ học được nhất lưu đến nhất lưu viên mãn phẩn tu luyện công pháp, phần đỉnh phong cảnh nàng không hề biết.
Bởi vậy ta cùng nàng giao đấu cũng chưa hề gặp nàng dùng qua bất kì chiêu thức tương tự nào của tiền bối nãy giờ, đúng không?"
Âm hậu cười lạnh nói:
“ thông minh tiểu quỷ!"
bị Triệu Vô Cực dồn đánh nãy giờ, Âm hậu cũng có chút khó chịu, nàng lập tức phản công:
“ Cực Nhạc Ma Công - Cực nhạc mị nhãn!"
ánh mắt của Âm hậu lập tức nhìn thẳng vào mắt của Triệu Vô Cực, trong mắt nàng quang hoa lóe lên một cái, Triệu Vô Cực động tác trên tay một ngừng, hắn giống như là bị cái gì mê thất tâm hồn, đứng ngơ ngác ở đó một chút.
Âm hậu khóe miệng nhếch lên, thanh niên nhân vẫn là thanh niên nhân a, tâm tính còn chưa đủ cứng rắn, nên trúng mị nhãn vẫn là phải trúng mà thôi.
Vô Cực bảo điển- Thiên địa biến!
Cực Nhạc Ma Công - đại cực luân chuyển chưởng!
Xoẹt!
Ầm!
Âm thanh trước chính là Triệu Vô Cực bỗng nhiên đánh ra một cái Thiên địa biến bốn vòng âm dương hoàn phá không âm thanh.
Âm thanh sau là Âm hậu cùng hắn đối một chưởng, sóng khí nổ tung.
Phốc!
Triệu Vô Cực như một cái diều đứt dây bay ra, hắn không dám tin nhìn Âm hậu.
Đối phương nãy giờ cùng hắn đánh đều đang nương tay, vừa rồi một chưởng đánh ra rất gấp gáp nhưng đó mới là sức mạnh thật sự của nàng, cảnh giới nghiền ép lập tức đánh bay hắn.
Triệu Vô Cực ở trên trời lắc người một cái, lập tức đáp xuống mặt đất. Một chân quỳ xuống, tay phải lau đi khóe miệng, sắc mặt vô cùng trầm trọng nhìn về phía Âm hậu.
Vừa rồi hắn trúng của nàng một chiêu mị nhãn, nhưng Triệu Vô Cực cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Hắn tinh thần lực vốn so thường nhân mạnh hơn, hắn ở trên giang hồ lịch luyện không ít, tâm trí cũng trở nên cứng rắn vững chãi, muốn lay động hắn tâm tình mê hoặc hắn cực kì khó.
Nếu không phải Âm hậu mị công tu luyện tới một cái rất ghê gớm trình độ, muốn mê hoặc hắn là chuyện không thể nào.
Triệu Vô Cực cũng chỉ bị chậm lại nửa giây, hắn liền tỉnh lại. Tỉnh lại Triệu Vô Cực lập tức giả bộ vẫn còn mê mang nhưng lại nhanh như chớp vận công đánh ra một chưởng.
Đáng tiếc hắn chậm lại nửa giây mà thôi Âm hậu liền có thể từ thế công dày đặc mạnh như vũ bão của hắn thoát ra, rảnh tay đối phó hắn.
Nàng một chưởng vừa rồi dùng chính là bản lĩnh thật, một chưởng vừa xuất liền đánh tan Triệu Vô Cực chưởng pháp, đánh cho hắn như diều đứt dây bay ra ngoài.
Nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm cường công, thu tay lại bắt chéo ở sau lưng, đứng ở đó ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Triệu Vô Cực, giống như là cao cao tại thượng vương hậu.
Triệu Vô Cực lúc này không hề biết, phía sau lưng nàng, tay phải của Âm hậu đang nhẹ nhàng run lên.
Nữ nhân trời sinh thể lực luôn không thể bằng được nam nhân, cho dù nàng cảnh giới cao được nội lực tôi thể, tiếp một chưởng không chỉ mang theo nội lực còn mang theo cả năm trăm kg cự lực một chưởng quả thật có chút ăn không tiêu.
May mắn nàng nội công so với hắn thâm hậu có thể đánh tan hắn, nếu không Âm hậu chỉ sợ sẽ bị Triệu Vô Cực một chưởng lại đánh sái cổ tay, lập tức mất đi chiến lực.
“ tên quái thai này, một thân sức lực là làm sao luyện được như vậy?" Âm hậu trong lòng điên cuồng mắng to, từ lúc giao đấu với Triệu Vô Cực, đây đã là lần thứ hai nàng ăn khí lực thua thiệt rồi, cảm giác tức giận trong lòng tràn lan như là hỏa diễm thiêu đốt, càng đốt càng to.
Tên tiểu tử này quả thật là một cái thiên tài, không đúng, phải nói yêu nghiệt.
Hắn thiên phú võ đạo so với Tiếu Mị Mị còn phải mạnh hơn mấy lần, tương lai nếu trưởng thành chắc chắn là một cái cực kì ghê gớm người.
Nhưng hắn quá tự tin vào thân pháp của mình, nàng chỉ cần đánh tan của hắn tự tin, như vậy không cần đánh nữa hắn liền bại một nửa.
Trong chiến đấu không phải võ công ai cao liền nắm chắc phần thắng, kết quả của một trận chiến còn bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố bên ngoài như địa hình, thời tiết, số lượng quân số hai bên, khí thế, tự tin,...
Nhưng bên trong những thứ này, lòng tin hay tự tin của một cao thủ cũng là yếu tố cực kì quan trọng, chỉ đứng thứ hai sau võ công cao thấp mà thôi.
Một cái võ giả ở trên con đường trưởng thành của mình, cùng người chiến đấu, dù thắng hay bại cũng dần tìm ra của mình con đường cần phải đi, hắn cũng từ đó dưỡng ra được tự tin, dựa vào sở trường của mình mà tự tin.
Nhưng khi tự tin này bị đánh tan, đối phương giống như là hai quân giao chiến, quân sĩ lâm trận mà sĩ khí bị âm một mảnh ảm đạm, vậy không cần đánh cũng biết là cực kì khó có thể chiến thắng, khả năng chiến thắng đã vô hạn tiếp cận về không.
Âm hậu muốn đánh tan của Triệu Vô Cực tự tin, ở trên khí thể cùng tâm lí chiếm thượng phong khiến cho nàng không cần đánh cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay, như vậy mới có thể khiến nàng vui vẻ, xem như trả lại cho Triệu Vô Cực lúc trước lên mặt dạy đời nàng lời nhận xét.
Nhưng Triệu Vô Cực một nụ cười quỷ dị nở ra khiến nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác không ổn, chỉ thấy cả người hắn bỗng nhiên đỏ lên, giống như là một con tôm bị luộc chín, trong nháy mắt có hơi nước từ dưới quần áo bị thẩm thấu đi ra.
Không tới mười giây, Triệu Vô Cực liền kết thúc hành động này, khuôn mặt trở về bình tĩnh như mặt nước, không hề có cảm xúc.
Âm hậu ánh mắt kinh nghi nhìn về phía hắn, đối phương vừa làm cái gì?
Triệu Vô Cực cũng không để cho nàng thời gian suy nghĩ, hắn dưới chân một chạm, thân hình tại chỗ đã hóa thành tàn ảnh, giống như là thuấn di xuất hiện trước mặt của Âm hậu một trảo vung ra.
Triệu Vô Cực trảo công nhanh đến mức kéo ra từng đạo tàn ảnh, hắn ngón tay như là chim ưng móng vuốt, xuất thủ như mãnh ưng vồ mồi, một trảo liền nhắm thẳng Âm hậu cổ họng móc tới, khí thế hung ác cùng cực, muốn móc ra cổ họng của nàng, hắn giống như gặp phải sinh tử đại địch vậy.
Âm hậu tuy ngạc nhiên nhưng Triệu Vô Cực vừa động nàng liền phát hiện ra, người nàng mềm mại hướng phía sau ngửa ra một cái liền tránh né được một trảo hung ác của Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực cũng không dừng lại, lập tức thay đổi quỹ đạo di chuyển, từ bên trên hướng xuống vạch ra, như lão ưng xé mồi.
Chiêu này đánh ra có chút không quân tử, nếu Triệu Vô Cực vồ trúng, không gì khác chính là trước đồi núi của Âm hậu, nhưng hắn tin tưởng, Âm hậu không thể bị bại bởi một chiêu thức đơn giản như vậy được.
Quả nhiên Âm hậu dưới chân nội công phun trào, người nàng cũng theo đó trượt về phía sau một đoạn dài tránh ra Triệu Vô Cực thế công.
Triệu Vô Cực đắc thế không tha người, lập tức múa trảo xông tới.
Thời gian hắn ở Thôi tình cốc, cơ sở luyện thể trảo pháp luyện một năm đã sớm trở nên lô hỏa thuần thanh, không thể nào chuẩn mực hơn được nữa.
Mỗi một động tác đều làm được nhanh, chuẩn, hung ác ba cái chữ này, mỗi lần trảo của hắn đánh ra đều có thể nghe được tiếng phá không âm thanh cùng tiếng rít nhẹ lúc hắn thu tay về.
Hai tay của Triệu Vô Cực được giải phóng sức nặng của hai cái hộ thủ, mỗi tay nhẹ nhàng hơi đi bốn trăm kg sức nặng, hắn tốc độ tấn công cũng vì thế tăng lên đến một cái khó tin tốc độ.
Cơ sở luyện thể trảo pháp bị hắn múa cho trảo ảnh đầy trời, liên miên bất tuyệt, thế tới dũng mãnh như sóng thần không gì cản nổi.
Âm hậu một bên nhíu mày khổ sở tránh né, không phải nàng không thể đối địch mà là Triệu Vô Cực đã nắm được tiên cơ, hắn tần suất công kích quá cao không có một giây thừa thãi cho nàng đối ứng.
Âm hậu vừa muốn nâng tay lên đón đỡ Triệu Vô Cực đã nhanh chóng biến chiêu trái công phải đánh liên hồi không ngừng nghỉ khiến nàng không kịp vận dụng bất kì chiêu thức nào mà tạm thời rơi vào hạ phong chỉ có thể dùng thân pháp né tránh.
Âm hậu tuy né tránh có chút chật vật, nhưng nàng vẫn lạnh lùng mở miệng nói:
“ tốc độ của ngươi tại sao không bị giảm xuống? Ro ràng ngươi đã trúng ma khí của ta rồi mà?"
Triệu Vô Cực cũng nhíu mày hỏi lại:
“ Âm hậu tiền bối, nếu ngài nói cho ta ngài là làm thế nào dự phán hành động của ta, ta sẽ nói cho ngài biết ta là làm thế nào phá giải chiêu thức của ngài!"
Âm hậu nhíu mày càng sâu hơn, nàng cũng muốn biết, nhưng để nàng tiết lộ võ công của nàng cho hắn là chuyện không thể nào.
Triệu Vô Cực trên tay tấn công không ngừng, hắn lại đoán:
“ để ta đoán xem. Các ngươi môn phái chắc chắn Cực Nhạc Ma Công sẽ không một lúc liền truyền hết cho đệ tử mà tu luyện đến đâu truyền tới đó, hơn nữa đệ tử cũng phải có công lao mới có thể được truyền thụ. Thân là Sư phụ, ngươi chắc chắn sẽ luôn giữ thế chủ động ở trong tay mình, công pháp cũng bị ngươi chia nhỏ thành nhiều phần cho tiện khống chế.
Mị nhi cũng chỉ học được nhất lưu đến nhất lưu viên mãn phẩn tu luyện công pháp, phần đỉnh phong cảnh nàng không hề biết.
Bởi vậy ta cùng nàng giao đấu cũng chưa hề gặp nàng dùng qua bất kì chiêu thức tương tự nào của tiền bối nãy giờ, đúng không?"
Âm hậu cười lạnh nói:
“ thông minh tiểu quỷ!"
bị Triệu Vô Cực dồn đánh nãy giờ, Âm hậu cũng có chút khó chịu, nàng lập tức phản công:
“ Cực Nhạc Ma Công - Cực nhạc mị nhãn!"
ánh mắt của Âm hậu lập tức nhìn thẳng vào mắt của Triệu Vô Cực, trong mắt nàng quang hoa lóe lên một cái, Triệu Vô Cực động tác trên tay một ngừng, hắn giống như là bị cái gì mê thất tâm hồn, đứng ngơ ngác ở đó một chút.
Âm hậu khóe miệng nhếch lên, thanh niên nhân vẫn là thanh niên nhân a, tâm tính còn chưa đủ cứng rắn, nên trúng mị nhãn vẫn là phải trúng mà thôi.
Vô Cực bảo điển- Thiên địa biến!
Cực Nhạc Ma Công - đại cực luân chuyển chưởng!
Xoẹt!
Ầm!
Âm thanh trước chính là Triệu Vô Cực bỗng nhiên đánh ra một cái Thiên địa biến bốn vòng âm dương hoàn phá không âm thanh.
Âm thanh sau là Âm hậu cùng hắn đối một chưởng, sóng khí nổ tung.
Phốc!
Triệu Vô Cực như một cái diều đứt dây bay ra, hắn không dám tin nhìn Âm hậu.
Đối phương nãy giờ cùng hắn đánh đều đang nương tay, vừa rồi một chưởng đánh ra rất gấp gáp nhưng đó mới là sức mạnh thật sự của nàng, cảnh giới nghiền ép lập tức đánh bay hắn.
Triệu Vô Cực ở trên trời lắc người một cái, lập tức đáp xuống mặt đất. Một chân quỳ xuống, tay phải lau đi khóe miệng, sắc mặt vô cùng trầm trọng nhìn về phía Âm hậu.
Vừa rồi hắn trúng của nàng một chiêu mị nhãn, nhưng Triệu Vô Cực cũng không ảnh hưởng quá nhiều.
Hắn tinh thần lực vốn so thường nhân mạnh hơn, hắn ở trên giang hồ lịch luyện không ít, tâm trí cũng trở nên cứng rắn vững chãi, muốn lay động hắn tâm tình mê hoặc hắn cực kì khó.
Nếu không phải Âm hậu mị công tu luyện tới một cái rất ghê gớm trình độ, muốn mê hoặc hắn là chuyện không thể nào.
Triệu Vô Cực cũng chỉ bị chậm lại nửa giây, hắn liền tỉnh lại. Tỉnh lại Triệu Vô Cực lập tức giả bộ vẫn còn mê mang nhưng lại nhanh như chớp vận công đánh ra một chưởng.
Đáng tiếc hắn chậm lại nửa giây mà thôi Âm hậu liền có thể từ thế công dày đặc mạnh như vũ bão của hắn thoát ra, rảnh tay đối phó hắn.
Nàng một chưởng vừa rồi dùng chính là bản lĩnh thật, một chưởng vừa xuất liền đánh tan Triệu Vô Cực chưởng pháp, đánh cho hắn như diều đứt dây bay ra ngoài.
Nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm cường công, thu tay lại bắt chéo ở sau lưng, đứng ở đó ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Triệu Vô Cực, giống như là cao cao tại thượng vương hậu.
Triệu Vô Cực lúc này không hề biết, phía sau lưng nàng, tay phải của Âm hậu đang nhẹ nhàng run lên.
Nữ nhân trời sinh thể lực luôn không thể bằng được nam nhân, cho dù nàng cảnh giới cao được nội lực tôi thể, tiếp một chưởng không chỉ mang theo nội lực còn mang theo cả năm trăm kg cự lực một chưởng quả thật có chút ăn không tiêu.
May mắn nàng nội công so với hắn thâm hậu có thể đánh tan hắn, nếu không Âm hậu chỉ sợ sẽ bị Triệu Vô Cực một chưởng lại đánh sái cổ tay, lập tức mất đi chiến lực.
“ tên quái thai này, một thân sức lực là làm sao luyện được như vậy?" Âm hậu trong lòng điên cuồng mắng to, từ lúc giao đấu với Triệu Vô Cực, đây đã là lần thứ hai nàng ăn khí lực thua thiệt rồi, cảm giác tức giận trong lòng tràn lan như là hỏa diễm thiêu đốt, càng đốt càng to.
Tác giả :
duatop1001