Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 337: Lại lăn ga giường, có gì đau khổ hơn!
Triệu Vô Cực ngồi ngẩn người một lúc lâu Tiếu Mị Mị mới trở về, nàng mái tóc còn thấm nước, trên mặt không chút phấn son nhưng đôi mắt to đôi môi nhỏ xinh xắn kia vẫn là như thế động lòng người.
Triệu Vô Cực thuận tay đẩy tới một cái hộp tới trước mặt nàng, Tiếu Mị Mị hiếu kì hỏi:
“ đây là cái gì?"
Triệu Vô Cực mỉm cười nói:
“ là phấn son cùng một loại nước hoa ta đặc chế đều ở bên trong. Nếu ngươi muốn trang điểm một chút, ta cũng không phản đối. Nhưng theo ta ngươi như thế này cũng rất đẹp rồi, không cần nùng trang phấn diễm làm gì cho mất công!"
Tiếu Mị Mị được hắn khen ngợi trên mặt nở ra một nụ cười tươi như hoa, nàng mở ra hộp tìm đến Triệu Vô Cực cái gọi là đặc chế nước hoa.
Triệu Vô Cực lên tiếng hướng dẫn:
“ ngươi chỉ cần ở trên đầu nó bấm nhẹ một cái sẽ có nước hoa bị đẩy ra, ngươi ở trên người xịt nhẹ hai ba cái liền đủ rồi, không nên làm mùi quá nồng!"
Tiếu Mị Mị thuận theo hắn hướng dẫn làm theo, lần đầu sử dụng nàng không quá thuận tay, nhưng khi nước hoa phun ra, ngửi được mùi thơm kia, Tiếu Mị Mị ánh mắt lập tức vui vẻ cong thành hình trăng lưỡi liềm nhẹ giọng hướng Triệu Vô Cực nói:
“ cảm ơn ngươi!"
Triệu Vô Cực thở dài, nữ nhân quả nhiên đều yêu thích mấy thứ này a!"
Hắn nhân cơ hội nàng vui vẻ liền nói:
“ta có một chuyện liên quan tới tu luyện muốn cùng ngươi thảo luận a!"
Tiếu Mị Mị lấy lại tinh thần tập trung nhìn hắn nói:
“ có việc gì ngươi cứ nói, chúng ta không cần khách sáo như vậy!"
đối với tu luyện, Tiếu Mị Mị trước giờ chưa hề xem nó là trò đùa mà đều dùng nghiêm túc thái độ đối xử.
Triệu Vô Cực thở dài nói:
“ hôm nay ngươi tu luyện tuy đã đạt tới mức tối đa, nhưng ta mới chỉ được sáu bảy thành a!"
Tiếu Mị Mị miệng nhỏ hơi mở ra, nàng có chút ngạc nhiên.
Triệu Vô Cực vậy mà mới chỉ tu luyện tới sáu bảy thành? Hắn đây là cỡ nào thâm hậu nội lực?
Hắn là đang đùa nàng sao? Cố tỏ ra mạnh mẽ?
Không đúng a, Triệu Vô Cực không cần phải làm như thế làm gì? Hắn là đang nói thật.
Trong nháy mắt, Tiếu Mị Mị có chút hoài nghi mình mới là nhất lưu trung kì hay đối phương mới là nhất lưu trung kì, sao bản thân mình nội lực còn so đối phương kém nhiều như vậy.
Triệu Vô Cực lại nói:
“ bởi vậy ta muốn đổi một cái tư thế tu luyện, chỉ có ở tư thế này ta mới có thể theo kịp tốc độ tu luyện của ngươi, chúng ta mới có thể đồng thời tu luyện đạt tới viên mãn. Nhưng tư thế tu luyện này chỉ sợ ngươi phải chịu thiệt một chút!"
Tiếu Mị Mị cảnh giác nhìn Triệu Vô Cực, nàng cẩn thận hỏi:
“ là cái gì động tác?"
Triệu Vô Cực tuy tuổi nhỏ nhưng ý nghĩ li kì cổ quái rất nhiều, lại còn không thành thật chút nào, nàng tuy không nghĩ hắn là đang trêu đùa nàng nhưng nàng vẫn sợ đối phương khiến mình phải làm cái gì xấu hổ động tác.
Triệu Vô Cực thở dài nói:
“ ngươi có biết Pháp Luân Chiếu Minh không?"
Tiếu Mị Mị suy nghĩ một chút hỏi:
“Là mấy con lừa trọc kia một cái biện pháp tu luyện đúng không?"
Triệu Vô Cực gật đầu, Tiếu Mị Mị quả nhiên là nhân vật hàng đầu trên giang hồ, nàng vốn hiểu cũng rất rộng rãi, ngay cả Pháp Luân Chiếu Minh cũng từng nghe nói qua.
Hắn nói tiếp:
“ nếu tiến vào Pháp Luân Chiếu Minh trạng thái, ta phải ở trên giường nằm xuống, ta mới có thể bắt kịp tốc độ tu luyện của ngươi để hai chúng ta cùng tới viên mãn trạng thái một lúc. Nhưng lúc đó ta cần ngươi chủ động đến điều khiển tay ta để hai chúng ta có thể duy trì tư thế tu luyện, mà muốn làm thế...!"
nói đến đây Triệu Vô Cực có chút ngừng lại, Tiếu Mị Mị thì mặt lạnh tiếp lời:
“ thì ta phải ngồi lên trên người ngươi đúng không?"
Đúng vậy, không sai, ngươi thật thông minh!
Triệu Vô Cực rất muốn nói vậy, nhưng hắn sợ sẽ bị Tiếu Mị Mị đánh chết. Bởi vậy chỉ có thể nói tránh đi:
“ lúc đó ta sẽ tiến vào trạng thái vô thức giống như là ngủ say, cái gì cũng không biết, ngươi không cần phải xấu hổ!"
Tiếu Mị Mị dù sao vẫn là thiếu nữ, thế giới này nam nữ đa số rất bảo thủ, trừ những người kia Cực Nhạc Ma Tông cấp thấp đệ tử suốt ngày song tu, không biết xấu hổ mà thôi.
Tiếu Mị Mị trước giờ chưa cùng nam nhân làm qua chuyện đó bao giờ, nàng đương nhiên đối với thứ này cũng rất mẫn cảm cùng bài xích.
Tiếu Mị Mị mặt lạnh, nàng nhìn thẳng vào mắt Triệu Vô Cực.
Nhưng thấy Triệu Vô Cực một mặt chân thành lại mang ý cầu xin, nàng suy nghĩ một chút, vì hai người tu luyện, hi sinh một chút cũng là nên làm.
Nàng lạnh giọng nói:
“ cũng được, nhưng nếu ta phát hiện ra ngươi giở trò gì không đàng hoàng hoặc cố tình trêu chọc ta thì ngươi cẩn thận cái mạng đấy!"
Triệu Vô Cực lập tức vui mừng nói:
“ mị nhi, ngươi yên tâm. Ta muốn làm cái gì cũng không có năng lực đó a, ta chỉ là muốn tu luyện mà thôi!"
Tiếu Mị Mị mặt đen lại:
“ không được nói đến chuyện năng lực, nếu không ta cùng ngươi chia tay!"
Triệu Vô Cực lập tức ngậm mồm, lại nhanh mồm nhanh miệng, đáng chết!
hắn làm hòa nói:
“ được rồi, chúng ta ăn cơm!"
Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị rất nhanh liền ngồi vào bàn cơm ăn cơm, hắn lúc nãy cũng đã suy tính kĩ thời gian tới mình nên tu luyện như thế nào.
Triệu Vô Cực muốn đột phá đỉnh phong cảnh, ngoại trừ cảnh giới tu luyện được tới còn phải hoàn thành cường hóa ngũ tạng.
Mà Ngũ tạng hắn đã cường hóa xong thận, chỉ còn lại gan, tim, tì, phổi.
Cũng đối ứng theo thứ tự ngũ hành tương sinh, Triệu Vô Cực chính là dựa theo ngũ hành tương sinh mà tu luyện.
Nhưng bốn thứ còn lại tu luyện đều cần vật phẩm phụ trợ mới có thể nhanh chóng thành công, nếu chỉ dựa vào hắn nội công đến tẩm bổ quá mất thời gian.
Cho dù Triệu Vô Cực đến được nhất lưu đỉnh phong cảnh nội lực nhưng hắn không hoàn thành cường hóa bốn tạng còn lại, hắn cũng không thể đột phá được.
Bên trong đó các vật phẩm cần thiết là:
Thận thủy - Cẩu bảo đan
Gan mộc - ngũ diệp hồng ban trà.
Tim hỏa - thịt gà hầm hạt sen
Tỳ thổ- hồng bì lân quả
Phổi kim -tam sắc cỏ bạc hà.
Triệu Vô Cực đã phục dụng cẩu bảo bổ âm đan, hoàn thành bước đầu tiên.
Đáng lí hắn phải sử dụng tiếp chính là ngũ diệp hồng ban trà để tu luyện, nhưng tu luyện không đuổi kịp biến hóa, hắn lại bị Kiếm ma đánh rơi xuống Thôi tình cốc.
Muốn Ngũ diệp hồng ban trà chỉ có thể từ người của Mẫn gia ra tay mà thôi, mà ở đây không có người của Mẫn gia a!
Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý định cường hóa theo ngũ hành tương sinh, tu luyện được đến đâu hay đến đó vậy.
May mắn hắn trước lúc rời đi Thanh Vân Tông, Sở Phi Huyền đã ở trong nhẫn trữ vật của hắn để lại cho hắn mấy chục con hỏa vĩ kê ( đặc sản thôn quê của Thanh Vân Tông:D) tuy hắn nói không muốn, nhưng nàng vẫn cứ là răng rắc một cái bẻ gãy cổ bọn chúng sau đó nhét vào nhẫn trữ vật của hắn, mang tiếng đẹp là để hắn ở bên ngoài tẩm bổ.
Nói tới Sở Phi Huyền, hắn còn nhớ cảnh lúc hắn đi xa, nàng ở trước phía sau nước mắt ngắn nước mắt dài vẫy khăn tay đưa tiễn hắn đây, không biết phụ mẫu hắn ở nhà có tốt không a! tu luyện có đột phá không a!
Hạt sen hắn ở chỗ này không có sẵn, nhưng yêu cầu của hạt sen cũng không cao, chỉ cần trăm năm sen liền có thể.
Lúc trước đi tới chỗ này, Triệu Vô Cực đã nhìn qua có một cái hồ nước, bên trên mọc không ít sen.
Theo Tiếu Mị Mị lời nói, Đao Tam cùng Yến Cửu là cường giả của hơn trăm năm trước, vậy thì cái kia hồ sen đã trăm năm không có ai động đến.
Như vậy vừa vặn để hắn có thiết yếu tu luyện vật tư, cũng xem như có chút an ủi, tu luyện tiến độ sẽ không bị kéo xuống quá nhiều.
Cho đến hồng bì lân quả cùng tam sắc cỏ bạc hà, hắn cũng không hi vọng gì ở chỗ này có thể tìm thấy đối phương, nếu thật có thể tìm thấy, vậy thì hắn có thể hoài nghi, hắn thật sự có nhân vật chính quang hoàn trong truyền thuyết a!
Nhưng trước giờ hắn làm việc đến lúc quan trọng đều gặp việc xui xẻo, bởi vậy Triệu Vô Cực cảm giác vẫn là không hi vọng gì quá lớn, tốt nhất vẫn là đừng kì vọng để không thất vọng.
Cứ như thế bữa cơm tối liền xong, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lại lăn ga giường ngủ chung.
Đáng tiếc, Tiếu Mị Mị vẫn là ngăn ranh giới, Triệu Vô Cực cũng không muốn vượt biên, bởi vì hắn vượt biên cũng không làm được gì a!
Mĩ nhân ở trước mặt, gần trong gang tấc chỉ cần vươn tay ra liền có thể ôm lấy nhưng lại không thể làm gì, trên đời này có cái gì so với cái này còn đau khổ hơn a!
Triệu Vô Cực thuận tay đẩy tới một cái hộp tới trước mặt nàng, Tiếu Mị Mị hiếu kì hỏi:
“ đây là cái gì?"
Triệu Vô Cực mỉm cười nói:
“ là phấn son cùng một loại nước hoa ta đặc chế đều ở bên trong. Nếu ngươi muốn trang điểm một chút, ta cũng không phản đối. Nhưng theo ta ngươi như thế này cũng rất đẹp rồi, không cần nùng trang phấn diễm làm gì cho mất công!"
Tiếu Mị Mị được hắn khen ngợi trên mặt nở ra một nụ cười tươi như hoa, nàng mở ra hộp tìm đến Triệu Vô Cực cái gọi là đặc chế nước hoa.
Triệu Vô Cực lên tiếng hướng dẫn:
“ ngươi chỉ cần ở trên đầu nó bấm nhẹ một cái sẽ có nước hoa bị đẩy ra, ngươi ở trên người xịt nhẹ hai ba cái liền đủ rồi, không nên làm mùi quá nồng!"
Tiếu Mị Mị thuận theo hắn hướng dẫn làm theo, lần đầu sử dụng nàng không quá thuận tay, nhưng khi nước hoa phun ra, ngửi được mùi thơm kia, Tiếu Mị Mị ánh mắt lập tức vui vẻ cong thành hình trăng lưỡi liềm nhẹ giọng hướng Triệu Vô Cực nói:
“ cảm ơn ngươi!"
Triệu Vô Cực thở dài, nữ nhân quả nhiên đều yêu thích mấy thứ này a!"
Hắn nhân cơ hội nàng vui vẻ liền nói:
“ta có một chuyện liên quan tới tu luyện muốn cùng ngươi thảo luận a!"
Tiếu Mị Mị lấy lại tinh thần tập trung nhìn hắn nói:
“ có việc gì ngươi cứ nói, chúng ta không cần khách sáo như vậy!"
đối với tu luyện, Tiếu Mị Mị trước giờ chưa hề xem nó là trò đùa mà đều dùng nghiêm túc thái độ đối xử.
Triệu Vô Cực thở dài nói:
“ hôm nay ngươi tu luyện tuy đã đạt tới mức tối đa, nhưng ta mới chỉ được sáu bảy thành a!"
Tiếu Mị Mị miệng nhỏ hơi mở ra, nàng có chút ngạc nhiên.
Triệu Vô Cực vậy mà mới chỉ tu luyện tới sáu bảy thành? Hắn đây là cỡ nào thâm hậu nội lực?
Hắn là đang đùa nàng sao? Cố tỏ ra mạnh mẽ?
Không đúng a, Triệu Vô Cực không cần phải làm như thế làm gì? Hắn là đang nói thật.
Trong nháy mắt, Tiếu Mị Mị có chút hoài nghi mình mới là nhất lưu trung kì hay đối phương mới là nhất lưu trung kì, sao bản thân mình nội lực còn so đối phương kém nhiều như vậy.
Triệu Vô Cực lại nói:
“ bởi vậy ta muốn đổi một cái tư thế tu luyện, chỉ có ở tư thế này ta mới có thể theo kịp tốc độ tu luyện của ngươi, chúng ta mới có thể đồng thời tu luyện đạt tới viên mãn. Nhưng tư thế tu luyện này chỉ sợ ngươi phải chịu thiệt một chút!"
Tiếu Mị Mị cảnh giác nhìn Triệu Vô Cực, nàng cẩn thận hỏi:
“ là cái gì động tác?"
Triệu Vô Cực tuy tuổi nhỏ nhưng ý nghĩ li kì cổ quái rất nhiều, lại còn không thành thật chút nào, nàng tuy không nghĩ hắn là đang trêu đùa nàng nhưng nàng vẫn sợ đối phương khiến mình phải làm cái gì xấu hổ động tác.
Triệu Vô Cực thở dài nói:
“ ngươi có biết Pháp Luân Chiếu Minh không?"
Tiếu Mị Mị suy nghĩ một chút hỏi:
“Là mấy con lừa trọc kia một cái biện pháp tu luyện đúng không?"
Triệu Vô Cực gật đầu, Tiếu Mị Mị quả nhiên là nhân vật hàng đầu trên giang hồ, nàng vốn hiểu cũng rất rộng rãi, ngay cả Pháp Luân Chiếu Minh cũng từng nghe nói qua.
Hắn nói tiếp:
“ nếu tiến vào Pháp Luân Chiếu Minh trạng thái, ta phải ở trên giường nằm xuống, ta mới có thể bắt kịp tốc độ tu luyện của ngươi để hai chúng ta cùng tới viên mãn trạng thái một lúc. Nhưng lúc đó ta cần ngươi chủ động đến điều khiển tay ta để hai chúng ta có thể duy trì tư thế tu luyện, mà muốn làm thế...!"
nói đến đây Triệu Vô Cực có chút ngừng lại, Tiếu Mị Mị thì mặt lạnh tiếp lời:
“ thì ta phải ngồi lên trên người ngươi đúng không?"
Đúng vậy, không sai, ngươi thật thông minh!
Triệu Vô Cực rất muốn nói vậy, nhưng hắn sợ sẽ bị Tiếu Mị Mị đánh chết. Bởi vậy chỉ có thể nói tránh đi:
“ lúc đó ta sẽ tiến vào trạng thái vô thức giống như là ngủ say, cái gì cũng không biết, ngươi không cần phải xấu hổ!"
Tiếu Mị Mị dù sao vẫn là thiếu nữ, thế giới này nam nữ đa số rất bảo thủ, trừ những người kia Cực Nhạc Ma Tông cấp thấp đệ tử suốt ngày song tu, không biết xấu hổ mà thôi.
Tiếu Mị Mị trước giờ chưa cùng nam nhân làm qua chuyện đó bao giờ, nàng đương nhiên đối với thứ này cũng rất mẫn cảm cùng bài xích.
Tiếu Mị Mị mặt lạnh, nàng nhìn thẳng vào mắt Triệu Vô Cực.
Nhưng thấy Triệu Vô Cực một mặt chân thành lại mang ý cầu xin, nàng suy nghĩ một chút, vì hai người tu luyện, hi sinh một chút cũng là nên làm.
Nàng lạnh giọng nói:
“ cũng được, nhưng nếu ta phát hiện ra ngươi giở trò gì không đàng hoàng hoặc cố tình trêu chọc ta thì ngươi cẩn thận cái mạng đấy!"
Triệu Vô Cực lập tức vui mừng nói:
“ mị nhi, ngươi yên tâm. Ta muốn làm cái gì cũng không có năng lực đó a, ta chỉ là muốn tu luyện mà thôi!"
Tiếu Mị Mị mặt đen lại:
“ không được nói đến chuyện năng lực, nếu không ta cùng ngươi chia tay!"
Triệu Vô Cực lập tức ngậm mồm, lại nhanh mồm nhanh miệng, đáng chết!
hắn làm hòa nói:
“ được rồi, chúng ta ăn cơm!"
Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị rất nhanh liền ngồi vào bàn cơm ăn cơm, hắn lúc nãy cũng đã suy tính kĩ thời gian tới mình nên tu luyện như thế nào.
Triệu Vô Cực muốn đột phá đỉnh phong cảnh, ngoại trừ cảnh giới tu luyện được tới còn phải hoàn thành cường hóa ngũ tạng.
Mà Ngũ tạng hắn đã cường hóa xong thận, chỉ còn lại gan, tim, tì, phổi.
Cũng đối ứng theo thứ tự ngũ hành tương sinh, Triệu Vô Cực chính là dựa theo ngũ hành tương sinh mà tu luyện.
Nhưng bốn thứ còn lại tu luyện đều cần vật phẩm phụ trợ mới có thể nhanh chóng thành công, nếu chỉ dựa vào hắn nội công đến tẩm bổ quá mất thời gian.
Cho dù Triệu Vô Cực đến được nhất lưu đỉnh phong cảnh nội lực nhưng hắn không hoàn thành cường hóa bốn tạng còn lại, hắn cũng không thể đột phá được.
Bên trong đó các vật phẩm cần thiết là:
Thận thủy - Cẩu bảo đan
Gan mộc - ngũ diệp hồng ban trà.
Tim hỏa - thịt gà hầm hạt sen
Tỳ thổ- hồng bì lân quả
Phổi kim -tam sắc cỏ bạc hà.
Triệu Vô Cực đã phục dụng cẩu bảo bổ âm đan, hoàn thành bước đầu tiên.
Đáng lí hắn phải sử dụng tiếp chính là ngũ diệp hồng ban trà để tu luyện, nhưng tu luyện không đuổi kịp biến hóa, hắn lại bị Kiếm ma đánh rơi xuống Thôi tình cốc.
Muốn Ngũ diệp hồng ban trà chỉ có thể từ người của Mẫn gia ra tay mà thôi, mà ở đây không có người của Mẫn gia a!
Bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý định cường hóa theo ngũ hành tương sinh, tu luyện được đến đâu hay đến đó vậy.
May mắn hắn trước lúc rời đi Thanh Vân Tông, Sở Phi Huyền đã ở trong nhẫn trữ vật của hắn để lại cho hắn mấy chục con hỏa vĩ kê ( đặc sản thôn quê của Thanh Vân Tông:D) tuy hắn nói không muốn, nhưng nàng vẫn cứ là răng rắc một cái bẻ gãy cổ bọn chúng sau đó nhét vào nhẫn trữ vật của hắn, mang tiếng đẹp là để hắn ở bên ngoài tẩm bổ.
Nói tới Sở Phi Huyền, hắn còn nhớ cảnh lúc hắn đi xa, nàng ở trước phía sau nước mắt ngắn nước mắt dài vẫy khăn tay đưa tiễn hắn đây, không biết phụ mẫu hắn ở nhà có tốt không a! tu luyện có đột phá không a!
Hạt sen hắn ở chỗ này không có sẵn, nhưng yêu cầu của hạt sen cũng không cao, chỉ cần trăm năm sen liền có thể.
Lúc trước đi tới chỗ này, Triệu Vô Cực đã nhìn qua có một cái hồ nước, bên trên mọc không ít sen.
Theo Tiếu Mị Mị lời nói, Đao Tam cùng Yến Cửu là cường giả của hơn trăm năm trước, vậy thì cái kia hồ sen đã trăm năm không có ai động đến.
Như vậy vừa vặn để hắn có thiết yếu tu luyện vật tư, cũng xem như có chút an ủi, tu luyện tiến độ sẽ không bị kéo xuống quá nhiều.
Cho đến hồng bì lân quả cùng tam sắc cỏ bạc hà, hắn cũng không hi vọng gì ở chỗ này có thể tìm thấy đối phương, nếu thật có thể tìm thấy, vậy thì hắn có thể hoài nghi, hắn thật sự có nhân vật chính quang hoàn trong truyền thuyết a!
Nhưng trước giờ hắn làm việc đến lúc quan trọng đều gặp việc xui xẻo, bởi vậy Triệu Vô Cực cảm giác vẫn là không hi vọng gì quá lớn, tốt nhất vẫn là đừng kì vọng để không thất vọng.
Cứ như thế bữa cơm tối liền xong, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị lại lăn ga giường ngủ chung.
Đáng tiếc, Tiếu Mị Mị vẫn là ngăn ranh giới, Triệu Vô Cực cũng không muốn vượt biên, bởi vì hắn vượt biên cũng không làm được gì a!
Mĩ nhân ở trước mặt, gần trong gang tấc chỉ cần vươn tay ra liền có thể ôm lấy nhưng lại không thể làm gì, trên đời này có cái gì so với cái này còn đau khổ hơn a!
Tác giả :
duatop1001