Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 300: Đánh bại
Triệu Vô Cực trên người cương khí như là hóa thành từng luồng tử phong ( gió màu tím) trong nháy mắt bắt đầu từ trên người hắn tách ra lơ lửng xung quanh cơ thể hắn tạo thành một cái tiểu phong bạo.
Triệu Vô Cực như là một cái đứng ở trong gió bão nam nhân, xung quanh hắn cương khí phong bạo bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, cương khí phong bạo liền hoàn toàn tản mát ra, ở xung quanh người hắn biến thành một đoàn hoàn chỉnh phong bạo hướng bên ngoài mở rộng ra.
Viêm Mân cùng Thuận Văn đâm tới một kiếm vừa va chạm vào phía trên lập tức cảm nhận được một luồng lực cản khổng lồ khiến kiếm của bọn hắn không thể đi tiếp, luồng lực lượng này còn không ngừng lôi kéo kiếm của bọn hắn khiến kiếm của bọn hắn như muốn rời tay mà ra.
Kiếm khách đều xem kiếm như mạng mình, trong chiến đấu đa số thời điểm đều sẽ không để kiếm rời tay, hai người cũng là như vậy.
Thuận Văn cùng Viêm Mân đều ra sức giữ chặt kiếm của mình, bọn hắn cố gắng vận công chống lại Triệu Vô Cực như là gió lốc cuốn ngược một chiêu này.
Viêm Mân điên cuồng vận chuyển nội công, trên trán hắn gân xanh liên tiếp nổi lên, ánh mắt cũng hiện lên từng tia máu, hắn lập tức rống giận:
“ trở về cho ta!"
Viêm Mân điên cuồng vận chuyển nội lực, trên người hắn cương khí đại thịnh, hắn như là một cái tiểu ngư cố gắng đi ngược dòng nước, nhưng dòng nước quá mãnh liệt cho dù hắn cố gắng thế nào cùng cảm giác được quá sức mình.
Viêm Mân còn phải chật vật như vậy bên kia Thuận Văn thì càng không phải nói.
Hắn đã nhanh tới cực hạn, mặt trướng thành màu gan heo, chỉ thiếu chút liền thổ huyết.
Nếu không phải kiếm khách một thân thực lực đều ở trên kiếm hắn đã sớm buông kiếm rồi.
Triệu Vô Cực một chiêu như cuồng phong cuốn ngược này đơn giản quá mạnh mẽ thô bạo, bọn hắn vừa đánh vào liền bị nó sức mạnh làm lệch hướng cùng cuốn trôi.
Triệu Vô Cực đang thi triển võ công của mình, hắn cũng cảm giác được hai người ở bên ngoài kháng cự chi ý, lập tức hừ lạnh một tiếng, gia tăng nội công phát ra thêm mấy thành.
A a a a!
Giống như là đến cực hạn, Thuận Văn trước tiên không chịu nổi bị cuốn vào cuồng phong.
Cánh tay của hắn truyền tới một lực lôi kéo mạnh mẽ vô cùng, cả hai chân cũng như là cây non bị nhổ bật gốc khỏi mặt đất, trong nháy mắt bị cuốn vào cuồng phong xoay nửa vòng tròn sau đó bị bắn ngược mà ra.
Thuận Văn như diều đứt dây bay ngược mà ra, trên tay hắn vẫn còn cầm lấy kiếm của bản thân, hắn cho dù bị trúng một chiêu của Triệu Vô Cực đều không buông tha kiếm, kiếm chính là sức mạnh của hắn khởi nguồn, không có kiếm hắn liền không còn là kiếm khách.
Hắn thân hình ở giữa không trung bay ngược, không hề có một chút sức phản kháng nào, lập tức phần lưng hướng một cây đại thụ gần đó đập tới.
Ầm!
Thuận Văn ánh mắt trợn to lên, khóe mắt sắp nứt. Lực va chạm quá mạnh mẽ khiến hắn đau đến muốn ngất đi, trong lồng ngực một ngụm nghịch huyết không nhịn được mà dâng lên, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế nhu là khí cầu bị xả hơi, nhanh chóng rút xuống.
Thuận Văn giống như chỉ khúc nhạc mở đầu, bên này còn kiên cường chống cự Viêm Mân cũng nhanh không chịu nổi.
A a a a!
Từng tiếng kêu thảm của Viêm Mân truyền tới, hắn cho dù đã rất cố gắng chống đối nhưng cuối cùng vẫn bị cuồng phong cuốn đi.
Giây phút này hắn như là cảm giác được bản thân đang cùng thiên nhiên chống lại. Sức mạnh của con người tuy có thể to lớn nhưng nếu so với thiên nhiên thì còn quá nhỏ bé.
Viêm Mân cũng không khá hơn Thuận Văn là bao nhiêu, hắn lập tức bị cuốn văng ném vào một gốc cây gần đó, lập tức thổ huyết, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Triệu Vô Cực đánh bay hai người, cuồng phong bắt đầu tán đi, hắn cũng không phải lông tóc không hao gì sử dụng chiêu thức này, vừa tán đi cuồng phong, Triệu Vô Cực khuôn mặt cũng là có chụt nhợt nhạt, bắt đầu thở dốc.
Hắn cũng không thể lập tức ngưng tụ cương khí, trên người hắn bây giờ không có một chút bảo vệ thủ đoạn nào, chỉ cần một người nhẹ nhàng cầm kiếm đâm tới sợ rằng có thể lập tức thành công.
Đây cũng là kết quả của việc sử dụng cuồng phong biến, Triệu Vô Cực bởi vì là lần đầu sử dụng để đối địch hơn nữa liền dùng chính là tối đa sức mạnh của hắn, bởi vậy hắn cương khí cũng theo đó tản mát đi không thể lần nữa ngưng tụ cương khí hộ thân.
Khoảng thời gian này chính là lúc lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh thời khắc, đây chính là một yếu điểm chết người của chiêu thức này.
Triệu Vô Cực nếu bị nhiều người hơn nữa vây công, lúc này bị tấn công hắn liền sẽ nguy hiểm.
May mắn lúc này chỉ có Thuận Văn cùng Viêm Mân mà thôi, mà cả hai người đã bị hắn đánh bay, bị thương không nhẹ.
Chiêu thức này là một trong hai chiêu thức lúc trước hắn từ Tử Hà Bất Diệt thần công học được, chiêu trước chính là Huyền Vũ biến, chiêu sau chính là Cuồng phong biến.
Lần đầu sử dụng, Cuồng phong biến liền lập đại công, nhưng Triệu Vô Cực cũng cảm giác được áp lực sử dụng nó đưa tới cùng hậu quả sau khi sử dụng.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nở nụ cười lạnh:
“ một chiêu này của ta thế nào?"
Viêm Mân lau đi khóe miệng máu tươi lạnh lùng không nói gì, Thuận Văn thì ánh mắt có chút kinh sợ.
Tên Triệu Vô Cực này cảnh giới bằng hắn nhưng chiêu thức hết một cái lại đến một cái, mỗi chiêu đều vô cùng tinh diệu đáng sợ, nếu là đơn đả độc đấu chỉ sợ hắn sớm đã bị đối phương đánh chết.
Trong lòng Thuận Văn không tự chủ hiện lên thoái ý, hắn liếc mắt nhìn Viêm Mân, trong lòng bắt đầu suy tính đường lùi.
Đương nhiên hắn cũng chưa thể ngay lúc này rút lui, lúc này làm điều đó chính là tìm đường chết hành động.
Bên kia Từ Tiểu Bạch khóe miệng cũng kéo lên một tia vui vẻ, Triệu Vô Cực quả nhiên không làm hắn thất vọng, tuy lấy một địch hai nhưng vẫn có thể khiến đối phương vô cùng chật vật, thậm chí có chút chiếm thượng phong.
Tuy trong quá trình chiến đấu có chút hung hiểm nhưng hắn vẫn là có thể bình tĩnh hóa giải, kinh nghiệm chiến đấu cũng là không ít.
Nghĩ tới đây Từ Tiểu Bạch trên tay kiếm càng phát lực thêm mấy phần, hắn cũng không muốn thua Triệu Vô Cực.
Cùng hắn đại chiến đã được một lúc Khưu Quyết lập tức cảm giác được áp lực gia tăng.
Hắn cùng Từ Tiểu Bạch vốn chỉ là đánh cầm chừng mà thôi, Từ Tiểu Bạch lúc này lại đột nhiên gia tăng tấng công khiến hắn không thể không tập trung tinh thần ứng đối.
Hắn chỉ có một chút sơ xuất sợ rằng Từ Tiểu Bạch sẽ không bỏ qua cơ hội chém hắn mấy kiếm a!
Bên kia Tiếu Mị Mị cũng là khóe miệng mỉm cười, đối với Điền Võ quyến rũ cười nói:
“ Điền bang chủ, xem ra tình hình các ngươi không được tốt lắm a, bên kia Triệu công tử có thể một mình đánh bại hai người, các ngươi đã ở thế hạ phong rồi, mục đích lần này của các ngươi chỉ sợ không đạt được!"
Điền Võ khuôn mặt không hề có chút lo lắng, hắn hừ lạnh một tiếng nói:
“ như thế đã muốn đánh bại Viêm Mân? các ngươi đúng là quá xem thường hắn! Hắn tuy thân hình đơn bạc nhưng đều là ở trên lưỡi đao liếm máu người, muốn đánh bại hắn còn xa lắm đây!"
Nói xong Điền Võ trên tay lực lượng liền tăng thêm mấy phần, hướng Tiếu Mị Mị xông tới một trận điên cuồng công kích khiến cho nàng chống đỡ có chút vất vả.
Đây giống như là hắn đang đối với nàng lời nói mà thể hiện ra bất mãn cũng trừng phạt vậy.
Tiếu Mị Mị cũng không chịu yếu thế, trong miệng vẫn là khe khẽ cất lên tiếng cười quyến rũ như là muốn trêu ghẹo Điền Võ vậy.
Đại chiến của bọn hắn không phải là trong nhất thời nửa khắc có thể quyết ra đến thắng bại, trừ khi hai người đều muốn tử chiến.
Bên này Triệu Vô Cực hơi thở đã ổn định lại, hắn dáng người lại đứng thẳng cất cao, bóng lưng mạnh mẽ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thuận Văn cùng Viêm Mân.
Viêm Mân mượn thời gian này cũng đã sớm hồi sức, lau đi khóe miệng máu tươi hắn lúc này nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt căm tức nhìn về phía Triệu Vô Cực.
Thuận Văn thấy thế, hắn biết bản thân cũng không thể tiếp tục giả chết nên cũng lập tức đứng lên cùng Viêm Mân chung một trận tuyến.
Viêm Mân mở miệng nói:
“ quả thật vẫn là có chút xem thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại còn chiêu thức lợi hại như vậy, lần này không cẩn thận liền ăn thiệt thòi, lần sau ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu!"
Triệu Vô Cực không nói gì, chiêu cuồng phong biến lực phòng ngự tuy mạnh nhưng sử dụng rất nhiều hạn chế.
Đầu tiên hắn lúc thi triển liền bị định trụ tại chỗ không thể thi triển, chỉ có thể hoàn toàn giao phó tính mệnh mình cho sức phòng ngự cường đại của Cuồng phong biến mà thôi.
Thứ hai chính là sau khi sử dụng nội lực tiến vào một cái khoảng không kì, trong thời gian này hắn không thể ngưng tụ cương khí, nếu bị tập kích sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thứ ba chính là Cuồng phong biến chỉ là phòng ngự phía trên, nó không hề có khả năng chống tấn công từ dưới mặt đất.
Nếu đối thủ có cái gì chiêu thức tấn công từ dưới mặt đất hoặc có sủng vật có thể đào đất như Tiểu Hoàng, Triệu Vô Cực trong lúc này liền gặp nguy hiểm.
Sử dụng một chiêu này xong, Triệu Vô Cực đối với nó có rất nhiều cảm ngộ cùng phương hướng cải tiến.
Nhưng đó là sau khí hắn trở về, lúc này hắn không có chút thời gian rảnh nào suy nghĩ việc đó.
Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, lập tức cao giọng nói ra:
“ Tiểu Bạch, ngươi nhớ lúc ở nhà trọ ta từng nói với ngươi ta có một cái tuyệt chiêu sao?"
Triệu Vô Cực như là một cái đứng ở trong gió bão nam nhân, xung quanh hắn cương khí phong bạo bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh.
Chỉ trong nháy mắt, cương khí phong bạo liền hoàn toàn tản mát ra, ở xung quanh người hắn biến thành một đoàn hoàn chỉnh phong bạo hướng bên ngoài mở rộng ra.
Viêm Mân cùng Thuận Văn đâm tới một kiếm vừa va chạm vào phía trên lập tức cảm nhận được một luồng lực cản khổng lồ khiến kiếm của bọn hắn không thể đi tiếp, luồng lực lượng này còn không ngừng lôi kéo kiếm của bọn hắn khiến kiếm của bọn hắn như muốn rời tay mà ra.
Kiếm khách đều xem kiếm như mạng mình, trong chiến đấu đa số thời điểm đều sẽ không để kiếm rời tay, hai người cũng là như vậy.
Thuận Văn cùng Viêm Mân đều ra sức giữ chặt kiếm của mình, bọn hắn cố gắng vận công chống lại Triệu Vô Cực như là gió lốc cuốn ngược một chiêu này.
Viêm Mân điên cuồng vận chuyển nội công, trên trán hắn gân xanh liên tiếp nổi lên, ánh mắt cũng hiện lên từng tia máu, hắn lập tức rống giận:
“ trở về cho ta!"
Viêm Mân điên cuồng vận chuyển nội lực, trên người hắn cương khí đại thịnh, hắn như là một cái tiểu ngư cố gắng đi ngược dòng nước, nhưng dòng nước quá mãnh liệt cho dù hắn cố gắng thế nào cùng cảm giác được quá sức mình.
Viêm Mân còn phải chật vật như vậy bên kia Thuận Văn thì càng không phải nói.
Hắn đã nhanh tới cực hạn, mặt trướng thành màu gan heo, chỉ thiếu chút liền thổ huyết.
Nếu không phải kiếm khách một thân thực lực đều ở trên kiếm hắn đã sớm buông kiếm rồi.
Triệu Vô Cực một chiêu như cuồng phong cuốn ngược này đơn giản quá mạnh mẽ thô bạo, bọn hắn vừa đánh vào liền bị nó sức mạnh làm lệch hướng cùng cuốn trôi.
Triệu Vô Cực đang thi triển võ công của mình, hắn cũng cảm giác được hai người ở bên ngoài kháng cự chi ý, lập tức hừ lạnh một tiếng, gia tăng nội công phát ra thêm mấy thành.
A a a a!
Giống như là đến cực hạn, Thuận Văn trước tiên không chịu nổi bị cuốn vào cuồng phong.
Cánh tay của hắn truyền tới một lực lôi kéo mạnh mẽ vô cùng, cả hai chân cũng như là cây non bị nhổ bật gốc khỏi mặt đất, trong nháy mắt bị cuốn vào cuồng phong xoay nửa vòng tròn sau đó bị bắn ngược mà ra.
Thuận Văn như diều đứt dây bay ngược mà ra, trên tay hắn vẫn còn cầm lấy kiếm của bản thân, hắn cho dù bị trúng một chiêu của Triệu Vô Cực đều không buông tha kiếm, kiếm chính là sức mạnh của hắn khởi nguồn, không có kiếm hắn liền không còn là kiếm khách.
Hắn thân hình ở giữa không trung bay ngược, không hề có một chút sức phản kháng nào, lập tức phần lưng hướng một cây đại thụ gần đó đập tới.
Ầm!
Thuận Văn ánh mắt trợn to lên, khóe mắt sắp nứt. Lực va chạm quá mạnh mẽ khiến hắn đau đến muốn ngất đi, trong lồng ngực một ngụm nghịch huyết không nhịn được mà dâng lên, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế nhu là khí cầu bị xả hơi, nhanh chóng rút xuống.
Thuận Văn giống như chỉ khúc nhạc mở đầu, bên này còn kiên cường chống cự Viêm Mân cũng nhanh không chịu nổi.
A a a a!
Từng tiếng kêu thảm của Viêm Mân truyền tới, hắn cho dù đã rất cố gắng chống đối nhưng cuối cùng vẫn bị cuồng phong cuốn đi.
Giây phút này hắn như là cảm giác được bản thân đang cùng thiên nhiên chống lại. Sức mạnh của con người tuy có thể to lớn nhưng nếu so với thiên nhiên thì còn quá nhỏ bé.
Viêm Mân cũng không khá hơn Thuận Văn là bao nhiêu, hắn lập tức bị cuốn văng ném vào một gốc cây gần đó, lập tức thổ huyết, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Triệu Vô Cực đánh bay hai người, cuồng phong bắt đầu tán đi, hắn cũng không phải lông tóc không hao gì sử dụng chiêu thức này, vừa tán đi cuồng phong, Triệu Vô Cực khuôn mặt cũng là có chụt nhợt nhạt, bắt đầu thở dốc.
Hắn cũng không thể lập tức ngưng tụ cương khí, trên người hắn bây giờ không có một chút bảo vệ thủ đoạn nào, chỉ cần một người nhẹ nhàng cầm kiếm đâm tới sợ rằng có thể lập tức thành công.
Đây cũng là kết quả của việc sử dụng cuồng phong biến, Triệu Vô Cực bởi vì là lần đầu sử dụng để đối địch hơn nữa liền dùng chính là tối đa sức mạnh của hắn, bởi vậy hắn cương khí cũng theo đó tản mát đi không thể lần nữa ngưng tụ cương khí hộ thân.
Khoảng thời gian này chính là lúc lực cũ vừa hết lực mới chưa sinh thời khắc, đây chính là một yếu điểm chết người của chiêu thức này.
Triệu Vô Cực nếu bị nhiều người hơn nữa vây công, lúc này bị tấn công hắn liền sẽ nguy hiểm.
May mắn lúc này chỉ có Thuận Văn cùng Viêm Mân mà thôi, mà cả hai người đã bị hắn đánh bay, bị thương không nhẹ.
Chiêu thức này là một trong hai chiêu thức lúc trước hắn từ Tử Hà Bất Diệt thần công học được, chiêu trước chính là Huyền Vũ biến, chiêu sau chính là Cuồng phong biến.
Lần đầu sử dụng, Cuồng phong biến liền lập đại công, nhưng Triệu Vô Cực cũng cảm giác được áp lực sử dụng nó đưa tới cùng hậu quả sau khi sử dụng.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía hai người, Triệu Vô Cực nhẹ nhàng nở nụ cười lạnh:
“ một chiêu này của ta thế nào?"
Viêm Mân lau đi khóe miệng máu tươi lạnh lùng không nói gì, Thuận Văn thì ánh mắt có chút kinh sợ.
Tên Triệu Vô Cực này cảnh giới bằng hắn nhưng chiêu thức hết một cái lại đến một cái, mỗi chiêu đều vô cùng tinh diệu đáng sợ, nếu là đơn đả độc đấu chỉ sợ hắn sớm đã bị đối phương đánh chết.
Trong lòng Thuận Văn không tự chủ hiện lên thoái ý, hắn liếc mắt nhìn Viêm Mân, trong lòng bắt đầu suy tính đường lùi.
Đương nhiên hắn cũng chưa thể ngay lúc này rút lui, lúc này làm điều đó chính là tìm đường chết hành động.
Bên kia Từ Tiểu Bạch khóe miệng cũng kéo lên một tia vui vẻ, Triệu Vô Cực quả nhiên không làm hắn thất vọng, tuy lấy một địch hai nhưng vẫn có thể khiến đối phương vô cùng chật vật, thậm chí có chút chiếm thượng phong.
Tuy trong quá trình chiến đấu có chút hung hiểm nhưng hắn vẫn là có thể bình tĩnh hóa giải, kinh nghiệm chiến đấu cũng là không ít.
Nghĩ tới đây Từ Tiểu Bạch trên tay kiếm càng phát lực thêm mấy phần, hắn cũng không muốn thua Triệu Vô Cực.
Cùng hắn đại chiến đã được một lúc Khưu Quyết lập tức cảm giác được áp lực gia tăng.
Hắn cùng Từ Tiểu Bạch vốn chỉ là đánh cầm chừng mà thôi, Từ Tiểu Bạch lúc này lại đột nhiên gia tăng tấng công khiến hắn không thể không tập trung tinh thần ứng đối.
Hắn chỉ có một chút sơ xuất sợ rằng Từ Tiểu Bạch sẽ không bỏ qua cơ hội chém hắn mấy kiếm a!
Bên kia Tiếu Mị Mị cũng là khóe miệng mỉm cười, đối với Điền Võ quyến rũ cười nói:
“ Điền bang chủ, xem ra tình hình các ngươi không được tốt lắm a, bên kia Triệu công tử có thể một mình đánh bại hai người, các ngươi đã ở thế hạ phong rồi, mục đích lần này của các ngươi chỉ sợ không đạt được!"
Điền Võ khuôn mặt không hề có chút lo lắng, hắn hừ lạnh một tiếng nói:
“ như thế đã muốn đánh bại Viêm Mân? các ngươi đúng là quá xem thường hắn! Hắn tuy thân hình đơn bạc nhưng đều là ở trên lưỡi đao liếm máu người, muốn đánh bại hắn còn xa lắm đây!"
Nói xong Điền Võ trên tay lực lượng liền tăng thêm mấy phần, hướng Tiếu Mị Mị xông tới một trận điên cuồng công kích khiến cho nàng chống đỡ có chút vất vả.
Đây giống như là hắn đang đối với nàng lời nói mà thể hiện ra bất mãn cũng trừng phạt vậy.
Tiếu Mị Mị cũng không chịu yếu thế, trong miệng vẫn là khe khẽ cất lên tiếng cười quyến rũ như là muốn trêu ghẹo Điền Võ vậy.
Đại chiến của bọn hắn không phải là trong nhất thời nửa khắc có thể quyết ra đến thắng bại, trừ khi hai người đều muốn tử chiến.
Bên này Triệu Vô Cực hơi thở đã ổn định lại, hắn dáng người lại đứng thẳng cất cao, bóng lưng mạnh mẽ cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thuận Văn cùng Viêm Mân.
Viêm Mân mượn thời gian này cũng đã sớm hồi sức, lau đi khóe miệng máu tươi hắn lúc này nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt căm tức nhìn về phía Triệu Vô Cực.
Thuận Văn thấy thế, hắn biết bản thân cũng không thể tiếp tục giả chết nên cũng lập tức đứng lên cùng Viêm Mân chung một trận tuyến.
Viêm Mân mở miệng nói:
“ quả thật vẫn là có chút xem thường ngươi rồi. Không ngờ ngươi lại còn chiêu thức lợi hại như vậy, lần này không cẩn thận liền ăn thiệt thòi, lần sau ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu!"
Triệu Vô Cực không nói gì, chiêu cuồng phong biến lực phòng ngự tuy mạnh nhưng sử dụng rất nhiều hạn chế.
Đầu tiên hắn lúc thi triển liền bị định trụ tại chỗ không thể thi triển, chỉ có thể hoàn toàn giao phó tính mệnh mình cho sức phòng ngự cường đại của Cuồng phong biến mà thôi.
Thứ hai chính là sau khi sử dụng nội lực tiến vào một cái khoảng không kì, trong thời gian này hắn không thể ngưng tụ cương khí, nếu bị tập kích sẽ vô cùng nguy hiểm.
Thứ ba chính là Cuồng phong biến chỉ là phòng ngự phía trên, nó không hề có khả năng chống tấn công từ dưới mặt đất.
Nếu đối thủ có cái gì chiêu thức tấn công từ dưới mặt đất hoặc có sủng vật có thể đào đất như Tiểu Hoàng, Triệu Vô Cực trong lúc này liền gặp nguy hiểm.
Sử dụng một chiêu này xong, Triệu Vô Cực đối với nó có rất nhiều cảm ngộ cùng phương hướng cải tiến.
Nhưng đó là sau khí hắn trở về, lúc này hắn không có chút thời gian rảnh nào suy nghĩ việc đó.
Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn về phía Từ Tiểu Bạch, lập tức cao giọng nói ra:
“ Tiểu Bạch, ngươi nhớ lúc ở nhà trọ ta từng nói với ngươi ta có một cái tuyệt chiêu sao?"
Tác giả :
duatop1001