Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 290: Từ Tiến tạo phản

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 290: Từ Tiến tạo phản

Triệu Vô Cực vừa từ Tiểu Hoàng yêu bài nghe được thông tin này ánh mắt lập tức sáng lên, cuối cùng cũng tìm ra!

Hắn tuy sau khi tôi cốt xương sọ thành công ngũ giác đều được cường hóa không ít nhưng vẫn còn bị giới hạn bởi chủng tộc con người.

Mà Tiểu Hoàng vốn là yêu thú, khả năng nghe được âm thanh của nó so với Triệu Vô Cực tốt hơn rất nhiều, nó có thể nghe ra ở phía xa có người đang chiến đấu cũng không có gì kì lạ.

Tiểu Hoàng nghe thấy động tĩnh, nó tới thăm dò một phen cũng là bình thường, dù sao nó vốn là lén lút hành động, nếu bị phát hiện cũng có thể đào đất chạy trốn, không hề sợ gặp phải nguy hiểm.

Tiểu Hoàng vừa tới liền phát hiện ra bên kia đang có chiến đấu, mà người bị vây công chính là Từ Tiểu Bạch liền lập tức trở lại báo cáo cho Triệu Vô Cực.

“ Tiểu Hoàng, mau dẫn đường!"

Tiểu Hoàng lập tức bốn chân chạy nhanh, Triệu Vô Cực cũng vận chuyển lên thân pháp nhanh chóng đuổi theo, chỉ trong chốc lát bọn hắn đã đuổi tới chiến trường, Triệu Vô Cực ẩn nấp thân hình vào một đại thụ gần đó yên tĩnh quan sát tình hình trận chiến.

Bị vây vào ở giữa đúng là Từ Tiểu Bạch, đối diện vói hắn là một cái đầu trọc tráng hán cùng một cái gầy còm trung niên nhân.

Hai người này chính là người của Hắc Lang Bang bị phái tới đây ám sát Từ Tiểu Bạch, bọn hắn lại trước Triệu Vô Cực một bước tìm được đối phương, may mắn Triệu Vô Cực cũng nhanh chân tới kịp trận chiến vẫn còn chưa chính thức bạo phát.

Bầu không khí giữa mấy người vô cùng giương cung bạt kiếm!

Từ Tiểu Bạch khuôn mặt âm trầm ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người nói:

“ hai ngươi hẳn phải biết ta là ai, vậy mà còn dám tập kích ta? Các ngươi là người của Hắc Lang Bang đúng không? Không cần chối cãi, hình xăm của các ngươi đã tố cáo các ngươi rồi? Chúng ta Từ gia cùng Hắc Lang Bang cũng không có cái gì đại thù tại sao các ngươi lại tập kích ta?"

Tên gầy còn trung niên nhân lập tức the thé cười nói:

“ Từ công tử, đương nhiên là có người ra giá cao muốn ngươi chết a!"

Từ Tiểu Bạch nhíu mày:

“ các ngươi nhận tiền giết người cũng không có gì lạ, nhưng giết ta phong hiểm quá lớn, nếu như không thành công chẳng phải các ngươi Hắc Lang Bang chính thức cùng Từ gia khai chiến sao? Là ai sai các ngươi tới?"

Tên gầy còm trung niên nhân lại cười lạnh nói:

“ Từ công tử, không cần hỏi mấy câu ngây thơ như vậy! Chúng ta tuy không phải cái gì cực kì uy tín tổ chức, nhưng cũng sẽ không ở lúc này tiết lộ cố chủ danh tự, ngươi hỏi thừa rồi!"

Từ Tiểu Bạch ánh mắt híp lại, quả nhiên là thế. Hắn nhìn hai người một chút nói ra:

“ tên cao to này hẳn là Lý Đại Lực, còn ngươi hẳn là Khưu Quyết của Hắc lang bang đúng không? Ta trước giờ không quá quan tâm Hắc Lang Bang các ngươi, nhưng các ngươi đã tới tận cửa gây chuyện, vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, các ngươi chuẩn bị xong chưa?"

Từ Tiểu Bạch mũi kiếm đưa lên chỉ thẳng vào hai người, Lý Đại Lực cùng Khưu Quyết tinh thần cũng theo đó căng lên, bên trong ánh mắt lập tức toát lên vẻ tàn nhẫn.

Xoạt xoạt!

Hai bên đang đinh giao thủ, lúc này đột nhiên xuất hiện biến cố, một người đàn ông trung niên phi thân mà tới, trên người hắn chính là Từ gia trưởng lão đồng phục.

Hắn tốc độ thân pháp cũng rất nhanh, không mất bao lâu thời gian liền tới giữa chiến trường ở một bên Từ Tiểu Bạch đáp xuống.

Từ Tiểu Bạch ánh mắt lập tức sáng lên nói:

“ Từ Trọng trưởng lão!"

Từ Trọng là em trai ruột của phụ thân hắn, Từ Tiểu Bạch gọi hắn là thúc, đối phương lúc này đến đây chắc chắn là trợ giúp hắn không thể nghi ngờ.

Quả nhiên Từ Trọng nhìn qua thế trận một lúc, sau đó lên tiếng nói:

“ ta giúp ngươi ngăn cản hai người bọn hắn, ngươi trước rời đi, sau đó ta cũng sẽ trở lại!"

Từ Tiểu Bạch hơi im lặng một chút, sau đó gật đầu.

Từ Trọng là nhất lưu cao thủ trung kì đỉnh phong, thêm vào hắn nữa nhất lưu cao thủ sơ kì hoàn toàn có thể có sức cùng đối phương một trận chiến nhưng lúc này bọn hắn cũng không cần nhất định phải giết địch chế thắng, an toàn rút lui mới là quan trọng hơn.

Sau đó trở về gia tộc, cái gì Hắc Lang Bang đã không còn đối với Từ Tiểu Bạch gây ra được chút uy hiếp nào.

Lý Đại Lực cùng Khưu Quyết lúc này sắc mặt trở nên khó xem, bọn hắn không ngờ lúc này lại xảy ra chuyện.

Không phải nói bên kia sẽ giải quyết tốt đám người Từ gia sao? Tại sao đối phương lại ở chỗ này xuất hiện?

Từ Tiểu Bạch một khi an toàn thoát thân, chẳng phải bọn hắn Hắc Lang Bang sẽ triệt để cùng Từ gia trở mặt, đột nhiên có được một cái cường đại địch nhân sao?

Trở về nếu bang chủ biết còn không đánh chết bọn hắn? Điều này không thể được a!

Hai người ánh mắt trao đổi một chút, lập tức xuẩn xuẩn dục động, muốn tiến lên thử vây công Từ Trọng.

Từ Tiểu Bạch lúc này lại hỏi:

“ Trọng thúc, sao ngươi lại ở đây? Phụ thân ta đâu?"

“ lúc săn bắn đại lễ vừa diễn ra, gia tộc liền báo lên không ít sự việc, phụ thân ngươi phải trở lại giải quyết. Mà hắn cũng đoán được, lần này hành động sợ rằng sẽ không quá bình yên nên bảo ta ở lại chăm sóc ngươi.

Phụ thân ngươi vừa trở về không lâu, Từ Tiến cũng nhận được gia tộc thông báo muốn quay lại xử lí sự vụ, sau đó rời đi.

Ta cảm giác sự việc này quá đột nhiên, có chút không đúng. Bởi vậy trước một bước đi vào Huyễn Dạ Lâm tìm ngươi, quả nhiên xảy ra vấn đề!"

Từ Tiểu Bạch nhíu mày nói:

“ ý ngươi là Từ Tiến ở trong chuyện này giở trò?"

“chưa thể khẳng định vì không có chứng cứ, nhưng nếu chuyện này là nội bộ làm ra, sợ rằng chỉ có Từ Tiến có động cơ gây án nhất. Lần trước hắn bị ngươi quét mặt mũi, trong lòng âm thầm hận cũng không là cái gì chuyện lạ. Dù sao Từ Tiến người này lòng dạ cũng rất nhỏ hep!"

Từ Tiểu Bạch gật đầu, Từ Trọng nói cũng không sai a.

Nếu là nội đấu Từ Tiến quả thật có động cơ ra tay nhất, nhưng hắn bỏ cái giá lớn thế nào mới có thể khiến Hắc Lang Bang trước giờ vốn không hề cùng Từ gia có thâm thù đại hận gì ra tay giúp đỡ.

Bên trong này nước rất sâu a!

Từ Tiểu Bạch lúc này cũng không muốn tiếp tục truy cứu, lập tức chắp tay nói:

“ vậy ta trở lại trước, thúc cẩn thận một chút!" 

Từ Trọng gật đầu nói:

“ ừ, ở đây có ta lo rồi!"

Từ Tiểu Bạch, không nói thêm gì quay người lại rời đi.

Nhưng lúc hắn muốn rời đi, từ phía xa lập tức vang lên một giọng cười to:

“ ha ha ha, muốn đến thì đến muốn đi thì đi sao? Các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi được!"

Bước chân lập tức dừng lại, phía xa đang lao tới chính là hai người đàn ông trung niên, không ai khác chính là Từ Tiến cùng cung phụng trưởng lão đang về phe hắn Thuận Văn.

Trong lòng lập tức chìm xuống, Từ Tiểu Bạch biết sự tình không ổn chút nào.

Từ Tiến cùng Thuận Văn đáp xuống, cùng Hắc Lang Bang hai người hình thành thế vây công bao bọc lấy Từ Tiểu Bạch cùng Từ Trọng vào giữa, trong nhất thời Từ Tiểu Bạch cùng Từ Trọng liền rơi vào thế hạ phong.

Từ Trọng lông mày nhíu lại trên mặt tràn đầy vẻ nộ khí mắng to:

“ Từ Tiến, ngươi điên rồi sao? Câu kết ngoại địch tàn hại đồng tộc đây chính là tội chết? ngươi thế mà lại dám làm ra sự việc này! Chúng ta trước chỉ nghi ngờ mà thôi không ngờ ngươi thật sự là người chủ sự sau màn!"

Từ Tiến xuất hiện ở đây nói rõ sự việc này không phải hắn gây ra cũng không thể còn là ai khác.

Hắn vốn mượn trở lại gia tộc xử lí công vụ mà mang theo Thuận Văn rời đi, nếu hắn không phải là hắc thủ sau màn lúc này phải ở gia tộc xử lí công vụ mới đúng.

Thế mà đối phương lại đích thân tới đây, chuyện này không cùng hắn có quan hệ đúng là có quỷ mới tin.

Từ Tiến cười lạnh nói:

“ các ngươi khiến ta tìm thật vất vả,may mắn cuối cùng vẫn là tìm được, nếu không hôm nay tên tiểu tử này sợ rằng phải chạy thoát a. Từ Trọng, ngươi nếu đã nói vậy ta cũng không ngại nói rõ cho ngươi biết, sự việc lần này đúng là ta chủ mưu, ta muốn giết chết hắn!"

Từ Tiến khuôn mặt vặn vẹo tức giận chỉ về phía Từ Tiểu Bạch rống giận nói:

“ cha của hắn suốt ngày áp chế ta không nói, hắn một cái tiểu tử còn dám ở trước mặt mọi người hạ nhục ta, khiến cho ta mất mặt. Mối thù này ta sao có thể không báo, trước giết hắn, rồi lại đến cha hắn, ta chính là muốn báo thù!"

Từ Trọng tức giận hơn mắng to:

“ ngươi đây là muốn tạo phản sao?"

Từ Tiến điên cuồng cười nói:

“ ha ha ha, tạo phản sao? Đương nhiên là thế a! Từ Nghĩa có tài đức gì mà có thể ở vị trí đó ngồi lâu như vậy? Hắn đối xử với mọi người không công bằng, đối với ta bất công ta không phục hắn đã lâu lắm rồi. 

Trước giết con hắn trả thù thu một chút lợi tức, sau đó lại tới hắn, ta sẽ thuận lợi đạt được sự ủng hộ của mọi người bước lên vị trí gia chủ.

Còn ngươi ta cũng đã sớm muốn giết, không ngờ hôm nay vừa vặn có cơ hội ra tay, tránh phải mất công bài bố một phen, quả thật là ông trời cũng đang giúp ta. Ha ha ha ha!"
Tác giả : duatop1001
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại