Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí
Chương 104: Tiến tới Thiếu Vân Tự cấm địa

Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 104: Tiến tới Thiếu Vân Tự cấm địa

Triệu Vô Cực dẫn đầu, tiếp theo là Độ Hải cuối cùng là Từ Tiểu Bạch. 

Bởi Từ Tiểu Bạch thực lực kém nhất khinh công cũng chậm nhất, để hắn ở sau cùng có thể trong bất cứ tình huống nguy cấp nào sẵn sàng rút lui nhanh chóng.

Ba người hướng Thiếu Vân Tự đại môn xông tới dọc đường có một cái tính tình táo bạo đại miêu xông tới, bị Triệu Vô Cực một chưởng vỗ bay.

Đối với Triệu Vô Cực bây giờ chỉ có yêu thú mới có thể khiến hắn bó tay bó chân mà thôi, còn lại mãnh thú thì trừ khi là lão hổ, sư vương loại này cực kì khát máu, bản năng chiến đấu lại mạnh mãnh thú mới có thể đối với hắn hình thành uy hiếp.

Triệu Vô Cực như là một cái máy ủi, dọc đường liên tiếp lao tới, bất kì vật gì can đảm cản đường hắn đều bị hắn vô tình diệt sát.

Hoặc là một chưởng đánh chết hoặc là một trảo bạo đầu, không hề có gì khác biệt.

May mắn tới gần cửa chính vẫn chưa hề gặp phải con yêu thú nào. 

Triệu Vô Cực vẫn là trong lòng khâm phục một chút tên Vạn Thú tông đệ tử này, có thể tụ tập được nhiều thú loại như vậy vây quanh Thiếu Vân Tự quả nhiên có chút môn đạo, Vạn Thú tông đệ tử quả nhiên khó chơi.

Tất nhiên đối phó Vạn Thú tông đệ tử sẽ không ai ngốc hề hề cùng hắn ngự thú đánh mà là nhanh chóng tiếp cận tiêu diệt chính chủ, sau đó hắn ngự thú sẽ tự động tản đi. Nếu là ngự thú có khế ước cũng sẽ lập tức tử vong.

Triệu Vô Cực như là chiến thần hàng lâm, thần cản sát thần phật cản sát phật lao tới cửa chính, lập tức xâm nhập vào.

Đi vào trong Thiếu Vân Tự, đầu tiên đập vào mắt hắn chính là rộng lớn quảng trường, hẳn là chỗ khi xưa các đệ tử Thiếu Vân Tự buổi sáng diễn võ hoặc rèn luyện. 

Xung quanh là các đại điện, điện thờ phật chủ nguy nga to lớn, đáng tiếc qua nhiều năm không ai chăm sóc lộ ra hoang tàn vô cùng, khắp nơi có vật đổ ngã.

Triệu Vô Cực nhìn thấy đại điện, trên đại điện chính là một tấm bảng lớn: “ Phật quan điện "

Ý tứ chính là nơi phật quan sát xuống môn đồ cũng chúng sinh của mình, phật đang theo dõi bọn họ.

Triệu Vô Cực biết ở trong này thứ tốt cực ít, nếu có cũng đã sớm bị bưng đi.

Đại điện chính là nơi tiếp khách, có thể để thứ quan trọng nơi người đông mắt tạp như vậy sao? đương nhiên không thể.

Triệu Vô Cực lạnh nhạt nói:

“ Từ bên phải đại điện vượt qua, hướng hậu viện đi tới! "

Hắn vừa nói xong từ trong góc khuất một cái báo đen lập tức vồ tới, Triệu Vô Cực không hề giạt mình một chút nào, như là chờ sẵn nó đã lâu, khóe miệng hắn cười lạnh, tay cong thành trảo hướng báo đen xông tới.

Một con mãnh thú cũng dám hướng hắn giơ ra nanh vuốt?

Triệu Vô Cực thân pháp triển khai, dưới chân lắc lư một chút bỗng nhiên từ một người hóa thành ba cái Triệu Vô Cực cùng xông lên.

Báo đen sửng sốt một chút vẫn là hướng phía trước mình người vồ tới.

Phốc!

Triệu Vô Cực tan biến như một cái tàn ảnh, báo đen cảm giác trong lòng không ổn.

Từ bên trái của hắn bỗng truyền tới tiếng nói:

“ đoán sai rồi, không có thưởng! "

Báo đen cả người lông tơ dựng đứng, lập tức muốn nhảy ra một bên.

Nó cong người hóp eo búng lên như một cái con tôm, muốn tránh ra đến từ bên trái nguy hiểm.

Triệu Vô Cực lại như là ma ảnh tùy hình, báo đen nhảy tới đâu hắn liền theo tới đó, một trảo nhanh chóng xuất ra.

Phốc!

Đầu cứng như sắt của báo đên lập tức bị một cái mang theo cự lực trảo đánh xuống, xuyên thủng ra năm cái lỗ máu, báo đen lập tức cả người cứng lại, khí tuyệt bỏ mình.

Triệu Vô Cực cũng khôn hề tiếp tục để ý tới nó, tìm đường chết giống nó còn rất nhiều không chỉ một cái, hắn không vì giết chết một cái báo đen mà tỏ ra hưng phấn chút nào.

Từ bên phải đại điện lao qua, Triệu Vô Cực cảm thấy có chút kì lạ.

Tại sao ở trong viện lại không có yêu thú? đáng lẽ ra yêu thú ở đây phải là nhiều nhất chứ?

Hắn cảm thấy Thiếu Vân Tự càng ngày càng khó đoán, càng ngày nghi vấn càng nhiều?

Nhưng tiến lên vẫn phải tiến lên, Triệu Vô Cực bước chân không ngừng nghỉ hướng hậu viện lao nhanh.

Phía sau hắn Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch đến giờ phút này vẫn chưa hề phải ra tay, Triệu Vô Cực võ lực mạnh mẽ một đường thông quan, gần như không thấy bất kì mãnh thú có thể chịu nổi của hắn một chưởng một trảo, hắn đi tới đâu xác chết liền nằm lại ở đó, quá kinh khủng.

Hai người chỉ việc nhẹ nhõm đi theo, chờ cơ hội gặp được yêu thú ra tay là tốt rồi.

Triệu Vô Cực đi tới, gặp qua đủ loại viện tử.

Nào là phòng ăn, phòng tập võ, phòng tập khinh công, phòng luyện thể,...

Đủ loại Thiếu Vân Tự nòng cốt tính kiến trúc ở trước mặt hắn trải qua, nhưng Triệu Vô Cực không hề động tâm, hắn chỉ tiêu diệt những thứ cản đường của mình, tiếp tục lao tới.

Triệu Vô Cực có cảm giác bản thân hắn đang kéo một cái đoàn đội đi đánh phó bản vậy, hắn là một cái đại năng kéo mấy cái tiểu hào đi theo, tiểu hào chỉ cần nằm cũng có thể thắng.

Nghĩ vậy Triệu Vô Cực khóe miệng có chút mỉm cười, kiếp trước trò chơi kí ức lúc này lại hiện lên, nhưng rất nhanh liền bị hắn loại ở sau đầu, bây giờ thám hiểm mới là quan trọng nhất.

Bất kì một cái ý nghĩ không tập trung có thể phải trả giá bằng máu, Triệu Vô Cực sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này.

Độ Hải lúc này cũng là hiếu kì hỏi:

“ sao ở ngoài tự chúng ta có thể gặp yêu thú, mà ở bên trong chúng ta lại không gặp bất kì con yêu thú nào? "

Triệu Vô Cực lúc này cũng không muốn ẩn dấu bọn hắn quá nhiều, tránh bọn hắn vì mù mờ thông tin mà đi làm chuyện ngu xuẩn.

Hắn nói ;

Bên ngoài cặp kia dã cẩu không nhất định là giống như trong này mãnh thú cùng một đường, chúng có thể là chân chính lang thang yêu thú, không có địa bàn cố định. chúng ta xui xẻo liền đụng phải.

Chúng có thể vốn chỉ là dã cẩu phục dụng nhầm linh vật mà thành yêu thú mà thôi, là tự do yêu thú.

Đám này ở trong tự rất có khả năng là bị nô dịch mãnh thú, chúng ngoại trừ lúc đi săn đều sẽ phải thủ vững ở đây! "

Độ Hải hiếu kì nói:

“ Là nô dịch sao? "

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ Đúng vậy, là tu tiên giả thủ đoạn, nô dịch! chúng nó chỉ là mãnh thú, thần trí kém cỏi,rất dễ dàng bị nô dịch,nhất là một cái tông phải có tên Vạn Thú tông lấy nô dịch thú loại làm thủ đoạn chủ lưu.

Nhưng nô dịch chúng số lượng tuy nhiều nhưng thực lực lại không cao cũng chỉ là mãnh thú mà thôi, chứng tỏ tu tiên giả này thực lực cũng không quá mạnh, nhưng chúng ta cũng không cần cố tình đi tìm hắn phiền phức, cũng không cần cố tình đi trêu chọc hắn, mục đích của chúng ta đạt được lập tức lui binh không thể ở lâu nơi này.

Trước đây hắn đã từng cho các giang hồ võ giả tới đây sưu tầm một thời gian, chứng tỏ là hắn không để ý những thứ bên ngoài này, chúng ta bây giờ nếu tới tìm một thoáng nếu hắn đang có mặt ở đây cũng sẽ không đối với chúng ta gây khó dễ, trừ khi là chúng ta tìm đường chết. "

Độ Hải gật đầu, cảm thấy Triệu Vô Cực phân tích rất có lí.

Từ Tiểu Bạch thì dùng ánh mắt lấp lánh tiểu tinh tinh sùng bái nhìn hắn nói:

“ chỉ dựa vào chút thông tin như vậy mà ngươi có thể phân tích ra được nhiều thứ vậy sao Vô Cực, ngươi quả thật rất thông minh! "

Triệu Vô Cực bị khen có chút ngượng ngùng, hắn hỏi lại:

“ trước đây ta vẫn thông minh như vậy sao không thấy ngươi khen ngợi a! "

Từ Tiểu Bạch nói:

“ trước đây chưa phát hiện ra, giờ mới phát hiện ra chứ sao! "

Độ Hải nhìn hai tên này, không biết một tuần ở giữa xảy ra chuyện gì, hai tên này thái độ đối với nhau xảy ra biến chuyển to lớn như vậy, trở nên rất thân cận a!

Hắc không nhịn được suy nghĩ viển vông, sau lưng nổi tên từng đợt ác hàn.

A di đà phật!

Độ Hải vội vàng niệm một câu phật hiệu, loại bỏ đi những ý nghĩ viển vông của mình, trong lòng thầm nhủ: “ bọn họ chỉ là bằng hữu, chỉ là bằng hữu! "

Một đường đi tới không hề gặp qua yêu thú, Triệu Vô Cực càng khẳng định trong lòng.

Trước đây Thiếu Vân Tự là không hề có yêu thú, chỉ có mãnh thú chiếm lĩnh.

Bên ngoài yêu thú chính là mãnh thú chưa bị nô dịch lang thang may mắn gặp được linh vật, sau đó mới ngơ ngơ ngác ngác trở thành yêu thú.

Chúng sở dĩ cũng không có tiến công Thiếu Vân Tự bởi vì trong này chiếm đóng rất nhiều mãnh thú, cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng ở bên ngoài tiêu dao tự tại đây.

Bởi vậy bọn hắn một đường đi tới vô cùng thuận lợi, không hề gặp phải cái gì yêu thú, mãnh thú đều bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh bay.

Hắn cũng không lo lắng nội công không đủ, Tử Hà Bất Diệt thần công nội lực sinh sôi không ngừng đặc tính ủng hộ hắn nếu không quá cao cường độ chiến đấu thời gian dài sẽ không hao hết nội lực.

Cấm địa ngày càng gần, Triệu Vô Cực cùng Độ Hải Từ Tiểu Bạch gặp mãnh thú ngày càng ít, Triệu Vô Cực trong lòng cẩn thận tăng cao, hắn nói:

“ cẩn thận một chút phía trước chúng ta có thể gặp phải rất cường lực yêu thú, nếu không một chỗ này cũng không cần ít như vậy mãnh thú, con yêu thú này chính là một người trấn cảnh vạn quân khó qua tình huống. "

Độ Hải gật đầu đồng ý:

“ ta cũng cảm thấy như vậy, hi vọng không phải là luyện khí kì hai tầng yêu thú! "

Từ Tiểu Bạch hỏi:

“ Ngươi đoán xem sẽ là loại yêu thú gì? "

Triệu Vô Cực lắc đầu:

“ chưa gặp mặt chưa thể nói gì chắc chắn, ta cũng là dựa vào tình hình mà phán đoán mà thôi, không cần cho rằng chắc chắn đúng! "

Bọn họ đi qua một cái kiến trúc, Độ Hải bỗng nhiên nói:

“ nếu ta không nhầm chỗ kia chính là trụ trì phòng riêng, chúng ta có thể vào xem một chút! "

Bọn họ đưa mắt nhìn lại, một cái phòng ở so với những cái khác phòng ở còn phải rộng lớn gấp đôi gấp ba lần, bên ngoài thiết kế cổ kính trang nghiêm, đáng tiếc thời gian dài không ai chăm sóc vô cùng tiêu điều, mạng nhện bám khắp nơi, còn có mốc meo rêu xanh mọc lên.

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ Đi thôi, ta dẫn đường, mọi người cẩn thận có thể ở bên trong đụng độ thứ gì đó! "

Ba người chuyển hướng ngoặt vào phía trụ trì phòng lớn, cửa vẫn là ở đóng trạng thái, không khéo ở đây có thể tìm được thứ gì.

Mở cửa đi vào, từ trên cửa lập tức rơi xuống một đống bụi trần. Triệu Vô Cực dùng tay khoát khoát đi lớp bụi này, cẩn thận nhìn về phía bên trong.

Vừa nhìn hắn liền thất vọng, bên trong hiện lên vết tích đã từng bị tìm kiếm qua, hẳn là không thể tìm được thứ gì tốt.

Hắn cẩn thận đi vào bên trong, nhìn lên chính giữa căn phòng chính là một tôn cổ lão phật tượng, khá to lớn, hẳn là trụ trì thường xuyên ngồi ở trước chỗ này tu hành.

Triệu Vô Cực quan sát xung quanh căn phòng, cực kì đơn sơ, ngoài một cái giường để ngủ cùng một cái bàn để viết chữ ra không còn thứ gì khác đáng chú ý.

Quả nhiên, nếu có đồ tốt cũng đã bị người khác lấy đi mất.

Triệu Vô Cực ra lệnh:

“ Độ Hải ngươi tới phía sau tượng phật tìm kiếm, nhớ phải tìm kĩ một chút, cẩn thận bên trong tượng phật có ẩn chứa cơ quan mật đạo gì đi nữa. Từ Tiểu Bạch ngươi tới chỗ giường ngủ, tìm kiếm xem có cơ quan mật đạo gì không! "

Hắn ra lệnh cho hai người xong, Từ Tiểu Bạch cùng Độ Hải lập tức hành động, Triệu Vô Cực thì đi tới bên thư phòng.

Đứng trước bàn viết chữ, hắn nhìn lên giá sách. trên giá sách tất cả thư tịch đã bị gom đi, Triệu Vô Cực thở dài đáng tiếc 

Một vị trụ trì thư tịch thường xem có bao nhiêu đáng giá a, có thể tìm được một cuốn cũng xem như là. 

Không biết là tên trời đánh nào đến sách cũng không buông tha tất cả gom một lượt mang đi, cách hành sự này thật giống của Thanh Vân Tông thu gom giang hồ môn phái mới bị diệt hành động.

Triệu Vô Cực nhìn lên bàn viết chữ, mực đã sớm khô, giấy cũng không phải là loại giấy hoàn toàn trắng mà là có chút ố vàng, trên giấy phủ lên một lớp bụi dày, cho thấy không ai đụng đến cái này.

Triệu Vô Cực cố gắng tìm kiếm xem xung quanh có chỗ nào đáng nghi không, nhưng đáng tiếc hắn không thể tìm được cái gì.

Bỗng nhiên Triệu Vô Cực giống như nhớ ra gì đấy, hắn lập tức đi tới bên cạnh thùng đựng giấy, chính là nơi đựng giấy rác đã viết sai vứt đi.

Mò lên một cục giấy, Triệu Vô Cực đang định mở ra bỗng nhiên nghe tiếng Độ Hải từ phía sau nói:

“ ta đã tìm qua, phật tượng không hề có thứ gì, cũng không có cơ quan gì đáng nói. đã gõ thử xung quanh phật tượng cũng không phát hiện phòng tối hay cơ quan gì. Triệu thí chủ, ngươi lục thùng giấy có tác dụng gì sao? "

Triệu Vô Cực quay người lại đối với hắn cười nói:

“ đôi lúc chân tướng luôn nằm ở chỗ người ta xem thường, không ngờ tới! "

Nói xong hắn mở trang giấy ra, quả nhiên phát hiện một chút ý tứ. trên giấy viết:

“ hai bên giao chiến, không ngờ chúng ta tiêu diệt một vị nữ trưởng lão của Luyện Thần tông lại là cùng Vạn Thú tông tiên môn có quan hệ.hắn biểu ca lại là Vạn Thú tông tiên môn đệ tử, lấy bọn họ biểu ca biểu muội quan hệ cũng không thể dễ dàng gì mời được Vạn Thú tông đệ tử xuất mã, lấy Luyện Thần tông bẩn thỉu tính cách, sợ rằng hai người này biểu ca biểu muội cũng là có một chân, đây là trời muốn diệt ta Thiếu Vân Tự sao? "

Triệu Vô Cực đọc xong, đưa tờ giấy cho Độ Hải.

Hắn tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó, trụ trì trong lòng có nỗi khổ không biết nói cùng ai, đành phải viết lên giấy, sau đó lại thấy quá không có ý nghĩa đem giấy vo tròn ném vào thùng rác.

Triệu Vô Cực lại lục thùng rác phát hiện thứ này. 

Lúc này Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch đi tới, Triệu Vô Cực nói:

“ suy đoán của ta chính là thế này: Thiếu Vân Tự cùng Luyện Thần tông vì một lí do gì đó không thể đánh cái ngươi sống ta chết, nhưng Thiếu Vân Tự võ lực mạnh hơn một bậc trong lúc giao chiến lỡ tay đánh chết một vị Luyện Thần tông nữ trưởng lão. 

Vị nữ trưởng lão này lại cùng Vạn Thú tông một vị ngoại môn đệ tử có tuy là biểu huynh biểu muội nhưng lại có gian tình, người này ngoại môn đệ tử liền ra tay tiêu diệt Thiếu Vân Tự. nhưng sau đó hắn giống như là nổi điên, hoặc cảm thấy Luyện Thần tông nên chôn cùng biểu muội thương yêu của mình, nên quyết định quay lại giết sạch Luyện Thần tông. Quãng thời gian này chính là các giang hồ nhân sĩ tới đây tấp nập thám hiểm.

Sau đó hắn quay trở lại đây, bắt đầu ngự thú, thành lập cứ điểm ở đây! "

Triệu Vô Cực nói xong, nhìn hai người bọn họ một chút, muốn xem hai người đối với suy đoán của mình có ý kiến gì không.

Từ Tiểu Bạch trước mở miệng nói:

“ tu tiên giả xem phàm nhân sinh mệnh như cỏ rác ta đã được chứng kiến, đối với Vô Cực cách nhìn cũng không lạ gì, cho dù là võ giả, trong mắt bọn họ cũng chỉ là sâu kiến mà thôi! "

Độ Hải gật đầu khó hiểu hỏi:

“Hắn tại sao không quay về tiên môn lại quay lại đây tiếp thành lập cứ điểm? "

Triệu Vô Cực cười nói:

“ đương nhiên là vì ở đây có một cái gì đó thiên địa linh vật hoặc tài nguyên hắn cần thời gian dài mới có thể tiêu hóa xong, có thể hắn đã hoàn thành và rời đi nhưng lũ mãnh thú bị nô dịch này vẫn còn ở lại đây xem nơi này như là địa bàn chung của chúng. 

Hoặc cũng có thể là hắn chưa hề xong việc, vẫn còn ở đây! "

Độ Hải hít một ngụm khí lạnh nói:

“ nếu là chưa hoàn thành, vậy cái gì tài nguyên mới có thể khiến một cái tu tiên giả mất nhiều thời gian như vậy đi khai thác cùng tiêu hóa! "

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ bất kể là thứ gì, ngươi cũng cần có võ lực áp đảo mọi người mới có thể độc chiếm thứ này, chúng ta chỉ là đến tìm kiếm đan phương, không thể nào chọc tới hắn! "

Thiếu Vân Tự bị diệt cũng đã mấy chục năm, nếu tên kia còn ở lại đây sợ rằng cũng đã lên một cái cảnh giới cao đến Triệu Vô Cực đám người khó có thể nghĩ tới.

Sợ rằng một cái ý niệm cũng có thể diệt sát bọn hắn, bọn hắn dựa vào chính là đối phương nếu còn ở lại, cũng sẽ không thèm ra tay với mấy cái sâu kiến.

Dù sao hắn đã cho người khác tìm qua Thiếu Vân Tự một lần hẳn là đã đem thứ quan trọng đi ẩn giấu đi, không thể dễ dàng phát hiện.

Bởi vậy Triệu Vô Cực đám này sáu mươi năm công lực cũng chơi tới phàm nhân, hắn lười xuất quan cùng bọn hắn tốn thời gian.

Cũng chính vì thế Triệu Vô Cực đám người mới có thể còn sống tới hiện tại.

Triệu Vô Cực trong lòng hiểu rõ, âm thầm nhắc nhở bản thân phải nắm chắc điểm này, không cần loạn động gây nên hắn tức giận.

Triệu Vô Cực cùng Độ Hải Từ Tiểu Bạch đi ra khỏi trụ trì căn phòng, bắt đầu hướng phía cấm địa tiếp tục di chuyển, rất nhanh bọn hắn liền phải ngừng bước chân lại.

Phía trước đường đi càng ngày càng hẹp, là đi vào lòng núi tình huống, hẳn phải là cấm địa không thể nghi ngờ. 

Nhưng thủ ở đây chính là một gốc yêu thụ, trên người nó mọc rất nhiều loại dây dài như là dây roi, không cẩn thận bị nó quất trúng chỉ có thể da tróc thịt bong.

Hoặc là bị nó cuốn lấy, chính là làm bữa ăn tối cho nó, bị nó dần dần rút hết sinh mệnh tinh hoa.

Triệu Vô Cực làm đội trưởng, thám thính thực lực đối phương luôn là hắn trách nhiệm, hắn nói:

“ hai ngươi chờ ở đây, ta tới trước xem sao! "

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch lập tức cùng nói:

“ Cẩn thận một chút! "

Triệu Vô Cực gật đầu, lấy ra một cái đoản kiếm.

Hắn dùng trảo không có nghĩa là hắn không có kiếm hay vật gì khác. Triệu Phi Dương chính là luyện khí sư,chế tạo mấy cái vũ khí đối với hắn chính là trò trẻ con, Triệu Vô Cực trong nhẫn trữ vật cũng là có mấy cái nhưng hắn trước giờ không hề dùng mà thôi.

Trảo công đối với rất nhiều trường hợp có tác dụng, nhưng đối với dây leo này gần như vô dụng.

Chỉ có thể dùng sự sắc bén của kiếm để cắt đứt đối phương mà thôi.

Triệu Vô Cực cẩn thận đi tới, hắn vô cùng tập trung bất cứ gió thổi cỏ lay gì đều có thể gây nên hắn cảnh giác.

Triệu Vô Cực đi tới gần yêu thụ, đối phương chính là luyện khí kì một tầng mà thôi, linh trí vô cùng có hạn, không thể di chuyển, chỉ cần có thể tránh né nó đòn quất roi liền an toàn.

Quả nhiên hắn vừa đi tới yêu thụ liền động, nó roi hướng Triệu Vô Cực nhanh chóng quất tới, roi cùng không khí kéo ra một đạo âm bạo khiến lòng người rét lạnh.

Triệu Vô Cực không dám đón tiếp lập tức dùng Thủy Thượng Phiêu thân pháp né tránh ra một bên.

Bép!

Một tiếng roi quất lên, cái roi này của nó đánh vào mặt đất để lại một đường roi sâu hoắm, Triệu Vô Cực cũng cảm thấy rét lạnh trong lòng.

Vừa rồi nếu hắn không may trúng phải một đòn, sợ rằng không da tróc thịt bong cũng phải bị đánh cho xương lệch vị trí, vô cùng chí mạng một roi.

Mà trên người nó roi còn là không thiếu, nó chỉ đang thăm dò Triệu Vô Cực cùng Triệu Vô Cực chơi đùa mà thôi.

Triệu Vô Cực nhanh chân hướng tới chỗ cây roi kia vừa quất xuống, yêu thụ đang muốn thu hồi roi lập tức bị Triệu Vô Cực ưng trảo nắm lấy.

Thiên cân trụy phát động, Triệu Vô Cực hãm lại tốc độ rút về của yêu thụ.

Yêu thụ ở giữa không trung ngừng một chút, nó tạm thời chưa thể thu roi về, không ngờ nhân loại này sức lực lớn như vậy, có thể cản trở nó hành động.

Triệu Vô Cực sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức xuất kiếm.

Ánh kiếm ở giữa không trung vẽ ra một đạo trắng xóa đường kiếm, vô cùng mĩ lệ, lại thêm Triệu Vô Cực lực tay mạnh mẽ tốc độ tay nhanh vô cùng, lập tức chém mạnh vào yêu thụ cây roi.

Xoẹt!

Không chút huyền niệm, cây roi lập tức bị chặt đứt, Triệu Vô Cực một kích thành công.

Tuy vậy hắn vẫn cảm giác được ngăn cản lực từ lúc chém truyền tới, hắn là miễn cưỡng hết sức cắt đứt mà thôi, đây chỉ là cây roi, nếu là thân cây sợ rằng hắn không cách nào đâm xuyên.

Quả nhiên thụ yêu phòng thủ luôn là như vậy biến thái.

Réo rắt!

Yêu thụ từ bên trong thân cây lập tức vang lên từng tiếng réo khó nghe, thể hiện nó đang đau đớn.

Triệu Vô Cực hành động giống như chọc giận nó, lập tức trăm roi múa tung, muốn hướng Triệu Vô Cực quất tới.

Triệu Vô Cực trong lòng lạnh xuống, một cái hắn còn có tự tin né được, trăm roi cùng quất hắn chỉ có một chữ chết mà thôi.

Triệu Vô Cực không dám tiến công lại gần, nếu đối phương có cái gì tuyệt chiêu hắn lùi lại sẽ không kịp, nhưng không tiến công lại gần thì hắn cùng không cách nào có thể đối phó hết đống này roi.

Quả nhiên khó chơi, Triệu Vô Cực lập tức khó xử.

Không còn cách nào khác, hắn đành phải lùi lại. dưới chân thân pháp nhẹ nhàng phát động, Triệu Vô Cực lùi ra khỏi tầm đánh của yêu thụ.

Yêu thụ không thể di chuyển phẫn nộ đứng ở đó cành lá lắc lư, roi múa tung, trông vô cùng khiếp người.

Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch đi tới lo lắng hỏi:

“ có cách nào không? "

Bọn hắn cũng thấy rõ bách tiên loạn vũ là bọn hắn không có cách nào đối phó đấy, chỉ có Triệu Vô Cực may mắn mới có thể dùng thân pháp tránh né một hai, nhưng cũng không thể tránh né hết được.

Chả lẽ chuyển đi này phải dừng lại ở đây?

Hai người sắc mặt nặng nề không vui. Mất bao nhiêu công sức mới tới được cấm địa của Thiếu Vân Tự, lại phải không công mà về sao bọn họ có thể cam lòng.

Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm nói:

“ cách thì đương nhiên là có, nhưng ta cũng không dám đảm bảo có thể thực hiện thành công hay không, tình huống tệ nhất chúng ta phải quay về thôi! "
Tác giả : duatop1001
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại