Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 6: Thanh Giang
Thái Nam đi đã hai vòng quanh địa bàn như mắc tâm thần, thật tìm không ra thứ gì liên quan đến nhiệm vụ. Dừng tại phía bắc đạo quán, tiến ra ngắm hồ. Phong cảnh non nước hùng vĩ, hiếm ai thị phạm được nơi này. Phải! Cả đạo quán giữa hồ lớn, rừng núi bọc xung quanh, xem chừng một bóng ghé ngang cũng không, có khi người ta còn không biết đến. Tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, những bậc chân nhân phải tìm vùng đất linh khí không kẻ tới lui, như thế mới tịnh thân tu luyện được.
Nghĩ đến, Thái Nam tuyệt vọng không nguôi. Dãi núi xa xa kia, hay cả cái hồ này, có biến thành vàng cũng chỉ vô ích. Cho dù hắn là người giàu nhất thế gian, cũng chỉ cô độc nơi đây. Đừng nói là trở thành đạo nhân tiếng lớn đồn xa, người người kính trọng, hiện tại thức ăn còn không có. Nếu đói quá chịu không nổi, đành liều mạng xuống hồ bắt cá. Còn nếu gặp Ngư Quái, xem như cái kết thúc nhẹ nhàng nhất.
Thái dương càng lúc càng hồng, buổi chiều như thế này cũng đủ. Thái Nam ngồi phịch xuống đất, đường ruột cồn cào. Mặt hồ không còn trong xanh, dần ngã sang màu tuyền, gió đùa qua mát lạnh.
Trên mặt hồ, có thứ gì từ xa chậm nhịp lướt đến, nhìn không rõ vì trời đang tối. Hay là con cá đang bơi, hay là Ngư Quái. Thái Nam đứng lên cảnh giác. Thứ đó tiến gần còn cách ba mét, trên mặt nước lộ nửa hình cầu.
"Quả dừa sao?" Thái Nam tự hỏi, nhưng có thể chắc chắn khu này không có cây dừa nào.
Một thủ cấp nhô lên, tóc tai ướt nhèm, khuôn mặt đen đúa, hai mắt trắng bệch không hiện đồng tử.
"A!" Thái Nam xoay người đi thì vấp ngã. "Hệ Thống ca!"
"Hệ Thống không có cách!" Hệ Thống đáp trả vô tình.
Thái Nam lồm cồm dậy, bị vật nhọn khều sau lưng.
"A!" Hắn lại la, lật người trở lên. Trước mặt, một tà áo dài màu đất trông rách rưới, thân hình hơi gầy gò. Mái tóc đen phủ hơn nửa lưng, ánh nhìn chăm chú vào đối tượng, cái nhìn lạnh buốt xương sống hắn rồi.
"A!" Thái Nam thất thanh, quyền cước đánh loạn.
"Đừng sợ!" Cái khuôn mặt ghê sợ kia hé miệng, xuất ra trầm bổng nghe thì chính gốc cõi âm.
"A!" Thái Nam không còn chữ cái nào khác để diễn giải, toàn thân thu lại, tay tự chặn mặt mà chờ chết.
"Huynh đừng sợ!" Tà áo dài kia đưa cổ xuống Thái Nam.
Thái Nam trong tâm nghĩ có điều lạ, con ma này bảo mình đừng sợ. Hắn hở tay ra trông tình hình, hai mắt trống trải ấy chỉ còn cách hắn năm phân.
"A!" Thái Nam lộ ra bản năng, dùng tay tát cú trời giáng vào bên mặt con ma. Nó bị chấn bộ về sau một mét.
Thế là đạo quán trở thành vòng xoay. Thân ảnh đạo sĩ chạy cuốn đằng trước, ma ảnh bay trong gió đuổi phía sau, thật là nghịch lý. Hai thân ảnh vòng quanh đạo quán, chốc lại nghe giọng thanh niên đánh vần mỗi chữ a. Đạo sĩ phi thân vào trong đạo quán, lúc ra trên người hộ thủ đầy pháp bảo. Thế là tình thế xoay chuyển, con ma bay hướng ngược lại, Thái Nam rượt theo sau.
Trời tối. Trên bàn thờ Tam Thanh, cạnh lư hương có đặt một bình hoa, trong bình là Dạ Quang Hoa. Một màu lam sáng như ánh điện tại thời cổ đại, toả ra minh bạch cả gian nhà. Bên ngoài cửa chính, Thái Nam đứng đối diện với ma nữ.
"Thất lễ! Ta chỉ là đạo nhân tập sự, nên thấy cô "hơi" sợ nên đã mạo phạm!" Thái Nam cười cười, trên mặt trên cổ xuất hiện vết trảo rướm máu.
"Cũng do một phần lỗi ta, đi lên đột ngột làm huynh sợ!" Ma nữ cũng cười cười, mặt mày nơi sưng chỗ bầm.
"Thì ra cô nương là Thanh Giang, còn ta là Thái Nam!"
"Ta chết đã nửa năm rồi, xác đang nằm dưới đáy hồ, ngày nào ta cũng quanh quẩn nơi đây mà đau buồn!" Nói đến đây, Thanh Giang có phần nức nở.
Dù người, ma có dãy phân cách, nhưng Thái Nam lúc còn vị trí trên đại học, hắn là một người ga lăng được nhiều nữ sinh quý mến. "Nếu ta giúp được gì cô nương cứ nói!"
Thanh Giang dẫn Thái Nam ra bờ hồ khi nãy, chỉ tay xuống nước. "Thi thể ta nằm bên dưới!"
Thái Nam định sẽ là một đạo nhân cứu trợ sinh linh, nhưng đến chỗ này thì mất lòng tin. Hắn tỏ vẻ lưỡng lự, bởi hắn sợ lúc xuống hồ sẽ bị ma nữ lôi theo chết chung. Như thế sẽ thành một đôi ma thê sầu của hồ Khiết Thủy.
Giang Thanh tuy hình hài quỷ dị nhưng mà đáng thương. Thái Nam cởi đạo bào nhảy xuống hồ. Hắn không phải vì thương xót, mà dù sao cũng sắp chết đói nên không sợ nữa.
Thái Nam ngoi lên bờ. "Tìm thấy rồi! Cũng may là gần bờ nên không sâu lắm!"
"Vậy tốt quá rồi!" Giang Thanh nói. "Nhưng huynh đem ta lên nổi không?"
"Đương nhiên là không!"
Thái Nam đi lấy cần câu cá ra. Đúng là cần câu bình thường thì vô dụng, nhưng
biết đồ của Hệ Thống rất chắc chắn.
Hắn lặn xuống móc lưỡi câu vào thi thể xong rồi bơi lên. Đứng trên bờ dùng cần câu mà kéo. Đúng như hắn nghĩ, Tróc Thú Câu Can chả khác gì xích sắt, lại vừa phát hiện sợi dây câu kéo ra dài vô tận.
Nhưng cái sức nặng này, cộng thêm sức nước, cơ bản Thái Nam không dùng lực nổi. Suy tư lúc thì vào nhà lấy Nhị Năng Sạn ra.
"Phá địa, phá địa, phá địa..." Thái Nam mỗi khi hô ba lần sẽ được xúc một cái. Hắn cứ hô liên tục, xúc liên tục, không biết đã bao nhiêu lần. Dần dần, một đường thẳng trên đất được tạo ra, từ bờ hồ hướng đến đạo quán, nước hồ tràn vào theo rãnh. Hắn bước xuống thủy đạo, cả người ướt sũng mặc cho cước pháp lạnh cứng, tiếp tục thực hành. Lần đào này, làm cho rãnh đất sâu hơn nhưng điểm dừng sẽ ngắn hơn ở trên.
Hai tiếng trôi qua, Thái Nam quăng xẻng cùng leo lên đất liền. Thần sắc nhợt nhạt, da tay chân cũng nhăn nhúm lại. Từ phía đầu quãng đường, đến bờ hồ tạo thành một cái dốc đất. Vừa đi men theo phía trên rãnh, dùng Tróc Thú Câu Can kéo thi thể lên. Tốn công một khắc, thi thể được đưa vào. Thi thể đã nửa năm, không hề mục rữa mà vẫn nguyên vẹn.
Đem thi thể ra địa mộ sau lưng đạo quán tiến hành chôn cất cũng như bảy ngôi mộ kia, đặt ở khoảng xa hơn để phân biệt.
"Đa tạ! Ta làm sao có thể đền ơn huynh đây?" Thanh Giang xúc động.
Thái Nam huơ tay ra hiệu thôi, ả là ma thì giúp gì được chứ. Bỗng hắn suy nghĩ lại. "Cô có thể đi qua bên kia hồ?"
"Được!" Thanh Giang trả lời.
"Không biết bên đó có giấy, mực với chu sa không?"
"Nếu chỉ là giấy thì bên kia núi có một thôn, ở đó có nhiều lắm!" Dứt lời Thanh Giang liền bay vút ra bờ hồ.
Thái Nam trông ả đã mất dạng, liền cởi bỏ y phục ra, dùng lửa hong khô. Dù là ma, đã không thấy thì thôi chứ đã thấy thì vẫn ngại.
"Thái Nam vừa giúp đỡ vong hồn, hãy đưa một bàn tay ra tiếp nhận quà tặng!" Hệ Thống vang lên.
Một viên ngọc đỏ cỡ quả nhãn rơi xuống.
"Thiết Tử Châu, cứu mạng một sinh linh sắp chết, chỉ được sử dụng một lần!"
Thái Nam nhìn nó, hay là có nên uống trước không, vừa đói, lạnh, mệt, sắp tắt thở luôn rồi. "Bình thường Hệ Thống ca nói nhiều mà, gặp nữ nhi thì e dè sao, hay còn giận ta?"
"Nhiệm vụ đầu tiên Hệ Thống sẽ luôn chỉ dẫn, đó cũng là hướng dẫn tân thủ. Từ nhiệm vụ thứ hai trở đi, Hệ Thống chỉ nói khi cần thiết!"
"Ra là vậy!" Thái Nam nói xong ngáp một hơi dài. Không cho ăn thì hắn đánh một giấc đã. Còn viên ngọc này chưa cần đến, sử dụng cũng không có được no bụng.