Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 39: Hoa Ấn

Thuyền của Trấn Ma Đội rẽ vào một nhánh, tốc độ cũng khiêm tốn. Con sông này đủ để chiếc thuyền lọt qua, hai bên bờ đều bằng đá, không có khoảng trống để quay mũi. Có kế hành khách đi lên bờ, để con thuyền lặn xuống rồi vòng ngược ra sau.

Đi thêm một khoảng, đằng trước có thể thấy hai thân cột tại hai bên bờ. Cột cao to tựa hồ bị thái dương thêu đỏ rực. Hai thân cột đỡ một mái vòm, đi vào giữa nắng gắt thì còn gì bằng. Trên bờ bên trái có một gian nhà thiết kế đơn giản, nhưng xung quanh đây đều không có nhà, có thể cho đó là sang trọng.

Chiếc thuyền chậm nhịp lại gần, Thái Nam tựa vào thành, xoè xấp bùa quạt liên hồi, nghĩ ông trời hôm nay thật vui vẻ. Âm Mục thì xếp bằng yên vị như mọi khi, chòm râu sói đã sắp khét.

Thuyên vừa lấn qua cái bóng đen trên sông, cũng là mái vòm bên trên, không khí liền dịu lại.

Phập! Một sợi xích nặng trĩu cấm vào thân cột bên phải, giăng ngang con sông che lối đi của thuyền.

Hai vị ngó sang bên phải, sợi xích được phóng ra từ trong gian nhà sang trọng.

"Đi qua phải báo danh!"

Âm thanh ồm ồm. Bước ra là một bộ giáp đen bóng, cánh tay lượng lưỡng quấn chắc sợi xích, bản mặt chữ điền có thể ốp một tấm gạch nền vừa vặn, cặp chân mày dựng ngược như muốn với đến mây.

Thái Nam nhìn thấy thì vuốt vành mũ. "Gia gia là Phục Ngư đại tiên!"

Vị kia dùng tay hất xuống, sợi xích uốn lượn đánh vào mặt sông. Ào một phát nước đã văng đầy thuyền, hai hành khách liền ướt sũng.

"Trước mặt Môn Thần mà dám vô lễ?"

Thái Nam hầm hầm mày mặt, răng nghiến ken két. "WTF!" Hắn quay sang Âm Mục. "Tên này tự xưng là Môn Thần, ngươi có nhìn ra không?"

Âm Mục lấy tay lau mặt. "Nếu đã bế tiên khí thì không nhìn được! Mỗi nơi có một quy định riêng, chúng ta nên tuân thủ trước đã, thật giả tính sau!"

Thái Nam mở thông tin.

[Bán Thần(60/200)

Linh lực: 30/30

Uy lực: 302

Thần Pháp:

- Hộ Địa - 5

- Thôi Ma - 5

- Trực Lưu - 5

- Tiên Đồng - 10

- Nguyệt Bộ - 10

- Liên Hoa Mạch - 0

Ma Pháp: ...

Pháp bảo:

- Dương Chướng cấp 1 - 0

- Nhị Năng Sạn cấp 2 - 3

- Cầu Quỷ Hương cấp 1 - 0

- Tróc Thú Câu Can cấp 1 - 2

- Tình Phong Quản cấp 2 - 5

- Đồ Ma Tuyến cấp 1 - 5

- Diên Đao Mão - 5

Thức thần:

- Sửu Nhi - 15]

[Khổ:

- Đạo bào loại thường

Cam:

- Dương Chướng cấp 1

Hàm: ...

Toan: ...

Lạt: ...

Điểm nâng cấp: 4]

Không biết Tiên Đồng ngoài nhìn yêu khí ra thì có nhìn người được không, Hệ Thống chỉ biết quảng cáo phân nửa thôi, còn lại phải tự khai thác.

Thái Nam bắt ấn giữa mặt.

[Linh lực: 20/30]

Trong tầm mắt, hắn chỉ thấy một quả bóng hoàng kim đang cuộn tròn trong bụng tên kia, đừng nói đàn ông mang thai.

"Hệ Thống ca, mở từ điển ra xem nào! Quả bóng vàng là người hay yêu?"

Lập tức có phản hồi từ Hệ Thống. "Khí vàng là thần khí!"

Là thật sao? Thái Nam kìm hãm phẫn nộ, đứng dậy bắt ấn trước ngực hành lễ. "Bần đạo là Phục Ngư, chỉ là một đạo nhân, xin ngài cho phép đi qua! Chúng ta đang trên đường thế thiên hành đạo, tiêu trừ yêu ma, hành trình buộc phải đi ngang đây!"

Hắn khẽ liếc xuống Âm Mục. Lão phu này biết rằng đạo nhân của chúng ta nhìn còn không ra được yêu, thì sao nhìn ra được thần, hay là sức mạnh lại được tăng, hoặc là đang giở trò. Lão đành phối hợp với đồng đội. "Phải đấy đại tiên, ta là quân sư của Phục Ngư, đi qua không hề có ý xấu!"

Môn Thần cầm xích, vẫn nghiêm giọng. "Các ngươi nói là đang trừ yêu, thế có Hoa Ấn hay không?"

"Hoa Ấn?" Thái Nam suýt rớt hàm xuống sông.

Nhìn vẻ ngạc nhiên trên thuyền, Môn Thần lắc đầu. "Cả Hoa Ấn còn không biết, muốn lừa gạt cũng nên tìm hiểu một chút chứ!"

Thái Nam liền minh bạch. "Ta không biết Hoa Ấn là thứ gì, nhưng..."

Sợi xích vung mạnh vào.

Âm Mục hai tay chấp lại bắt ấn, tạo thành bức tường màu tía.

Xích đánh vào tường, kình lực chấn chiếc thuyền bật mũi lên, lộ nửa đầu Ngư Quái. Nó bị động thân tự gào lên, nước văng ầm ầm.

Thuyền như sắp bay lên, mang theo hành khách bị đẩy lùi ra sau. Mặt sông bị kéo dài một đoạn, sóng đánh ập tràn qua hai bên bờ.

Mãi đến khúc sông lớn, Ngư Quái mới giữ đà lại được. Hai vị bên trên đang níu lấy mạn thuyền, không bị trầy xước nhiều cũng có một phen thần kinh chao đảo, da mặt căng mịn.

Chiếc thuyền được giữ lại, tự xoay mấy vòng tạo cơn xoáy nước giữa sông.

Hệ Thống. "Thái Nam sử dụng Tiên Đồng có phát hiện mới, mở thần pháp Quang Ưu Dịch."

...

Thái Nam cởi trần phơi nắng, áo được vắt lên mui thuyền. "Rốt cuộc Hoa Ấn là thứ gì chứ?"

Âm Mục. "Ta cũng không rõ nữa! Tìm người nào ở gần đây hỏi thử xem!"

"Ta thấy chỉ có mỗi nhà của Môn Thần thôi! Công nhận sức mạnh lớn thật!" Thái Nam đã sắp vô vọng, hai mắt chợt tập trung. "Mắt Ma, nếu ngươi không tìm ra đường khác, chúng ta có nên trốn qua không?"

"Ừm... Chúng ta không qua được là do quá rườm rà! Hay là bỏ lại thuyền?" Âm Mục gợi ý.

Thái Nam vỗ đùi. "Được! Ngư Quái rất nghe lời ta, việc để nó chờ tại đây không vấn đề!"

Nhưng sau đó Âm Mục lại hạ nhiệt. "Cũng không được! Việc qua mắt thần thánh là đều bất khả thi, cho dù ngự tại phàm thân nhục thể thì thực lực vẫn ổn định!"

Thái Nam nghe xong ngã người ra, xem lại thông tin.

[- Quang Ưu Dịch - 10]

"Hệ Thống ca, Quang Ưu Dịch sử dụng thế nào?"

"Lúc nãy hoàn cảnh quá loạn, Hệ Thống không tiện dài dòng! Quang Ưu Dịch, chỉ cần tâm ý hướng đến bất cứ chỗ nào ở phạm vi 100 km, sẽ được truyền tống đến trong một giây! Hệ Thống sẽ tải dữ liệu!"

Thái Nam ngã xuống ôm đầu trên thuyền. Âm Mục liền đứng phắt dậy. "Thái Nam, ngươi đã có sức mạnh mới!"

Đạo nhân cởi trần ngồi dậy. "Phải! Ta biết cách vào trong rồi!"

"Ứng dụng chứng đau đầu để tu luyện, thật là kỳ lạ!"

Thái Nam đứng lên, vẽ một lá bùa. "Ngươi đứng gần ta này!"

Âm Mục đứng sát vào hắn.

Đạo nhân với lấy áo, tung phù lên cao. Một luồng thiên lôi phóng thẳng xuống giữa trời nắng, tự nhiên bị phù hấp thụ vào. Xoẹt một phát, chiếc thuyền vẫn yên tịnh như chưa có gì xảy ra, hai vị cũng bặt vô âm tính.

(Môn Thần: Sao lại có sét đánh, trời sắp mưa sao? Cái tên Long Vương này lại nhớ nhầm ngày nữa rồi!)

...

[Linh lực: 10/30]

Xoẹt!

Tia xét phóng giữa lộ, Thái Nam và Âm Mục đứng tại dòng người đông đúc, hai bên đường hàng quán san sát nhau. Có điều trước sự xuất hiện này, nhân dân vẫn trao đổi bình thường chứ không có ngạc nhiên.

"Hệ Thống ca, pháp này không bị ai thấy sao?"

"Không?" Hệ Thống đáp.

Thái Nam vô cùng lạ lẫm, cho đến khi có một toán người đi ngang.

"Một người một quỷ, cũng bày đặt bắt yêu sao?"

Một trong số đó nói, ánh mắt cùng giọng điệu chiếm mấy phần không tôn trọng. Những người này hình như đều là đạo nhân, di chuyển hướng đến một căn nhà lớn. Phía trước đông nghẹt người.

Kỳ lạ là nhìn ra Âm Mục là quỷ.

Thái Nam hiếu kỳ chen vào xem. Bên trong người ta đều xếp thành một hàng dọc nối dài ra trước cửa, không đủ chỗ đứng nữa nên tạo thành một thế chen lấn ở ngoài, ùn tắc gần nửa bên đường. Hắn chen vào một chút lại bị xô đẩy dính chắc trong đó, tiến thoái lưỡng nan.

Một thanh niên quay sang. "Tiểu tử đừng đẩy ta, còn nhỏ về nhà học hành đi, đến đây giành Hoa Ấn với ta?"

Lại là Hoa Ấn. "Hoa Ấn là gì, đại ca có thể giải thích một chút không?"

Thanh niên kia la lên. "Ngươi không biết thế thì vào đây làm gì?"

Thái Nam cố định thân với đám người giằng co. "Đại ca nói cho ta biết đi, ta sẽ đi ra nhường đường!"

Hoa Ấn, là ấn hình hoa sen dùng để đóng dấu vào giấy. Các pháp sư đến đây luôn chuẩn bị một quyển sách gọi là nhật ký, mở trang đầu tiên cho người quản lý bên trong đóng Hoa Ấn. Nhật ký ghi chép những thành tích đánh yêu, dùng nó có thể đem lên quan phủ lĩnh thưởng.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại