Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 38: Chung cục Tăng Yêu

Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý

Chương 38: Chung cục Tăng Yêu

Âm Mục chống đỡ khổ sở, càng đánh càng lui, khi quỷ lực đã hao tổn thì không thể bay tiếp, chuyển hướng đáp xuống phía dưới.

"Chạy đâu cho thoát?" Bất U lão sư cười lớn, yêu khí ngùn ngụt bao trùm Chung Sơn Tự.

Đắc ý chưa lâu, từ trong vết sụp đổ trên vách núi, đất đá được dọn ra bên ngoài, bên trong như đang có vật gì cao lớn tồn tại, khiến ngọn núi không còn chỗ chứa.

Những tảng đá lao vào Bất U, lão chỉ nhìn thật rõ thôi, đá chạm vào yêu khí xung quanh tự vỡ nát.

Theo sau quả là một vật cao lớn. Một thân ảnh nửa hư nửa thực, mang hình hài đại lực sĩ vận thiết giáp, bản mặt hung thần ác sát như kim cang hộ pháp, đội hai cái sừng giống tên gọi của nó. Sửu Nhi, cao hơn ba mét, giỏi phô trương thanh thế, khiến đối phương bủn rủn tay chân.

Bên trong thân ảnh ấy là Thái Nam, đạo nhân này cũng ngông cuồng không kém, phải là hơn mới đúng.

Thức thần Sửu Nhi tung quyền thứ nhất phá tan yêu khí, tung quyền thứ hai kinh thiên động địa, tung quyền thứ ba...

"Đại tiên tha mạng, bần tăng có mắt không thấy nhạc!" Bất U đã bị phá hết yêu khí, liền sợ hãi van xin, khí thế lâm trận đã mất, vẻ đắc thắng không còn.

Sửu Nhi chỉ dừng lại một nhịp, đủ để đối phương nói hết câu, cũng xem như là văn tuyệt mệnh.

Quyền thứ ba, trực tiếp vào yêu thân.

Bất U bị đánh nát người, máu khắp chỗ chảy theo hai chân rót xuống đất. Hai mắt lão chợt dịu đi, đôi môi mấp máy.

"Ta là trụ trì của Chung Sơn Tự chuyên hành thiện, thí chủ nào có bệnh ta sẽ xem giúp, nhất định không lấy tiền!"

Tăng Yêu bốc khói xèo xèo, dần tan biến.

Chung Sơn Tự lộng lẫy một giây hoá thành đống hoang tàn, chính là tác phẩm của lão yêu năm nào đó.

Nhóm Thái Nam vào chính điện đổ nát, thân cột lỏng lẻo, mái ngói sụp sệ, bụi bậm cùng mạng nhện phủ đầy, không còn văn tự nào diễn tả. Duy có tượng Đức Thế Tôn, vẫn vàng óng theo thời gian.

Thái Nam quỳ trước tượng Phật, dập đầu ba cái, thật là phật pháp vô biên, giấc mộng hôm ấy đúng là điềm báo.

"Thái Nam xua tan yêu khí, giải thoát cho người dân nơi đây khỏi mê hoặc, điểm nâng cấp tăng 2, thành tâm lạy Phật không màng bụi bẩn, nhất niệm tự nhiên, mở ra Thần Pháp Liên Hoa Mạch!" Hệ Thống phát thanh.

[Liên Hoa Mạch - 0]

"Liên Hoa Mạch, giới hạn mỗi ngày sử dụng được một lần, bổ sung thêm 5 điểm linh lực."

Thái Nam quá bất ngờ, lạy ba cái cũng mở ra thần pháp. Hắn lạy thêm ba mươi cái nữa.

Hệ Thống. "Vừa rồi Thái Nam xuất phát tự nhiên, muốn khai thác sức mạnh cũng phải tự nhiên, còn vì lòng tham thì vô dụng!"

...

Sơn động của khuyển tinh.

Tiểu Thán. "Đa tạ hai ngươi, có lẽ ta không bao giờ tin được, thế gian đạo nhân giúp người đánh yêu, hôm nay giúp yêu đánh người!" Hắn nói trong lỗ mũi ươn ướt.

Âm Mục. "Ta chỉ quan trọng giữa đúng và sai, không thích càm ràm!"

"Lại có người như thế sao?" Tiểu Thán nghẹn ngào móc ra một viên sỏi. "Yêu đan ta đã luyện, rất mong giúp đỡ được đạo nhân như ngươi, thính lực cũng quan trọng đấy!"

Lại là đan dược, Thái Nam nhận nó trong tay, hình thù cổ quái hơn của Quang Minh, như nho khô vậy.

"Ngươi trục xuất à?"

"Trục cái đầu ngươi!" Tiểu Thán táp. "Yêu bọn ta chỉ hấp thụ chất cần thiết, nên không có lượng thừa, cũng không cần bài tiết!"

Nhưng nhìn yêu đan này cảm giác rất ghê rợn. Nhắm mắt nhắm mũi bỏ vào miệng.

"Ngươi thấy sao?" Tiểu Thán thè lưỡi hi vọng.

"Cũng bình thường!" Thái Nam chỉ nghe đắng tận cổ.

Cả hai cùng nhìn nhau.

"Vừa... vừa rồi ngươi dùng pháp nói với ta?" Thái Nam hơi thở dồn dập.

"Không có!" Tiểu Thán quả quyết. "Ta nói chuyện bình thường!"

Thái Nam giật giật lỗ tai, da mặt căng thẳng.

"WTF! Ngươi sủa thử xem!"

"Tên khốn, ngươi bất kính với ta à?"

Tiểu Thán càng hung hăng, Thái Nam càng hồ hởi, vì hắn đang rất vui.

"WTF! Ta nghe được rồi!"

"Ù ú... u..."

...

"Hồng Hoa Luy Xích sẽ mãi ở đây, không ai biết đến!"

"Đội của ta rất nhiều dị vật, ngươi muốn theo ta không?"

"Ta chỉ một lòng thờ chủ thôi! Mộ thất này ta sẽ luôn ở bên cạnh, còn có các huynh đệ ta nữa!"

Thật là trung thành, Thái Nam nghĩ. Lúc này đã cùng Âm Mục xuống thuyền, chuẩn bị cho hành trình tiếp theo.

Hắn đốt hương trong thuyền, hương này được mua tại chợ, chỉ tiếc phiếu giảm giá không còn hiệu lực.

"Vùng tiếp theo điểm yêu khí khá to!" Thái Nam mở cách đồ ra xem, trên con đường máu phải băng qua điểm đen khá kinh khủng.

"Còn là hai điểm!" Âm Mục ngồi cạnh mà xem ké.

Tấm da này không biết đạt đến trình độ kỹ thuật như thế nào, Thái Nam sờ tay vào điểm đen thì nghe nhột, không lẽ gắn quạt gió đằng sau?

Ngư Quái phóng ầm ầm giữa sông sáng quắc, sóng rẽ dữ tợn. Chiếc thuyền lao vun vút, tốc độ rất cao. Trên thuyền, có một đạo nhân đội mũ rất đẹp trai, chưa đến ba phút đã lao đầu ra mặt nước nôn mửa.

...

Phủ lộ Nghệ An. Núi Hàm Rồng bao la bát ngát, sừng sững tề thiên, có điều bầu trời âm u, mây đen đảo lộn. Dòng sông Mã ôm theo đường núi, gió thổi ầm ầm như gặp giông tố.

Đứng trên bờ, một thanh niên mi thanh mục tú, môi tựa chu sa, dáng vóc không cao lớn mấy nhưng thần thái như trụ chống trời. Hắn khoác áo dài thanh thiên lất phất theo gió dữ, chiến bào đỏ như máu, đầu đội mũ dài đen, trước ngực thêu hình tròn màu đen chứa ngôi sao năm cánh, trông rất rực rỡ.

Trên dòng sông chảy xiết, lộ những nửa thân ảnh chẳng giống ai, da dẻ vừa đen vừa nhơn nhớt, lại còn dính rong rêu cùng bùn lầy. Đầu đứa nào đứa nấy láng chữ o, hai mắt híp sắp thụt ra sau hộp sọ, cái miệng nhe ra như cái bẫy thú, thè lưỡi dài nhọn uốn éo linh hoạt, tưởng tượng có thể ra con đĩa ngọ nguậy trước mồm.

Một tên trong đám to tiếng, chất giọng khàn đục. "Kẻ đông người tây, nước sông không phạm nước giếng, cớ gì ngươi muốn phá đám bọn ta?"

Thanh niên trên bờ thổ huyết, hắn không ngờ yêu ma lại có thể văn chương bạt ngàn. "Ta kiên sát sinh đã được bảy ngày, bọn ngươi không làm gì ta, nhưng đụng đến nhân dân Đại Việt, ta phải quản giáo!"

"Cảnh Long, ngươi tưởng bọn ta sợ một mình ngươi!" Tên đầu láng chữ o hầm hừ.

"Sao phải tưởng?" Thanh niên được gọi là Cảnh Long cười lạnh. "Đám thủy quái các ngươi, sợ ta là sự thật!"

"Tấn công!" Đầu láng chữ o ra lệnh, mấy chữ o khác rầm rú điên dại lên.

Bầy thủy quái lao về hướng thanh niên lạnh lùng.

Cảnh Long xoè một bàn tay ra trước, một vòng lửa cuộn tròn che chắn phía trước.

Đám chữ o thấy thế dừng lại.

"Hôm nay ngươi ngốc rồi!" Một thủy quái mở mồm đến mang tai.

Cả đám phun những đợt nước vào vòng lửa, dù là tia nước nhưng uy lực như phát súng, nói lên khả năng dụng nước của bản thân.

Nước đến gần vòng lửa xem chừng sắp tắt. Cảnh Long lắc đầu, lửa bừng sáng lên hỗn láo, các tia súng nước đến gần đều bị bốc hơi.

"Thủy khắc hoả?"

Mấy đám dị vật kia cảm nhận điều chẳng lành liền xoay gót.

"Nhưng hoả lớn quá thủy cũng sẽ tận!"

Vòng lửa vô định hình kéo dài ra phía trước, hoá thành tấm lụa chói loà cuốn lấy mấy tên kia, bọn chúng sắp sửa lặn xuống nước rồi.

Những tiếng la thảm vang khắp mặt sông. Đám cháy khi đã dứt, trên sông không còn gì nữa.

Cảnh Long lấy một quyển sách mở ra, trên bìa đề "Nhật ký của âm dương sư Cảnh Long". Hắn lấy bút gạch ngang trên trang giấy, lại tiếp tục lắc đầu.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại