Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 34: Ký ức chập chờn
Trong hình ảnh, vị tráng sĩ đang bị vây bởi nhiều người, xung quanh toàn xác chó, máu me bê bết.
Màn hình lại gần cái chân của một tên.
"WTF! Súc sinh!"
Âm thanh hung dữ phát ra, máy quay bị lăn mấy vòng, xem chừng khó có thể thu hình tiếp.
"Tiểu Thán!"
Tráng sĩ lao đến ôm cái màn hình. Ăn trọn một đao ngay lưng.
Khuôn mặt tráng sĩ đau đớn, hai mắt rất tội nghiệp nhìn thẳng máy quay, cảm xúc rất đạt.
"Tiểu Thán, ta không bảo vệ được ngươi rồi!"
Màn hình tắt một lúc.
Hình ảnh dần hiện ra, một màu đen xám huyền ảo. Quay xung quanh, thấy tráng sĩ đã nằm cạnh đấy.
Kéo tráng sĩ vào trong nhà.
Tua đi một đoạn. Một căn nhà khá sang trọng.
Hình ảnh đi xuyên tường vào trong.
Bên trong, một trung niên sắc mặt đầy vẻ tham vọng, trên tay là sợi xích sắt, toả lam quang mãnh liệt.
Di chuyển lại gần tên đó.
"A..."
Trung niên nằm sấp xuống, máy quay di chuyển sang đâu cũng toàn là máu.
Đoạn phim được cắt đến một khu rừng trong đêm, xung quanh đều xảy ra sương mù.
Phía xa, có đoàn người mặc áo trắng, tay cầm roi lướt ngang. Sau đoàn người ấy là vai trung niên ban nãy.
Hình ảnh vượt theo hàng cây, tiến đến vai trung niên.
Khi đã chạy nhanh qua một mạch, quay ngược lại đằng sau, trung niên đã biến thành đám khói, hoà quyện vào làn sương mù.
Đoàn người không muốn đi nữa, cùng xoay qua để được lên sóng. Mỗi vị đều có hai mắt như hải đăng, rọi xa thành nhiều đường thẳng sáng loà.
Chư vị bay đến.
"Nghiệt súc, dám ăn linh hồn của Diêm Chức!"
Trong các vị, liệu ai đang nói, không thể nhìn rõ khuôn mặt nên không biết. Nhưng cả ánh sáng và âm thanh được phối thật tốt.
Máy quay chuyển hướng khác chạy.
Lại có ai bấm skip, mất đi một diễn biến.
Hình ảnh mở lên vẫn tối thui như cúp điện.
"Bị quỷ sai đánh gần nát hết quỷ hồn sao? Thật là đáng thương!"
Âm thanh theo không khí mà lồng tiếng. Có hơi lạnh lẽo của điều hoà 16 độ.
"Có phải ngươi muốn chôn chủ nhân quá cố?"
"Cho ta phân nửa linh hồn, ta sẽ giúp ngươi!"
"Ngươi có muốn mạnh mẽ không, không còn bị ai bắt nạt?"
"Ngươi không bị ai bắt nạt nữa, sẽ bảo vệ bạn bè ngươi, có muốn gặp lại họ không?"
Từng đợt nói chuyện phát ra, dù không thấy ai đáp như tự kỷ, vẫn xổ ra đều đều, lúc ngưng lúc nói nhấn nhá rõ ràng.
Vai này rất chuyên nghiệp, người xem sẽ chú ý đến.
Nhưng vẫn là 16 độ.
Thái Nam đương nhiên là khán giả. Hắn nghĩ có thể vai kia chính là, kẻ tạo ra khế ước của yêu gì gì đó.
Đoạn phim kết thúc rực rỡ.
Âm Mục rời tay khỏi đầu khuyển tinh.
Tiểu Thán đứng dậy bằng hai chân.
"Đúng là hoài cổ!" Hắn nhẹ nhàng, lỗ mũi ươn ướt rất có sự hoài cổ.
"Thế là xong!" Âm Mục quay lại Thái Nam. "Ngươi có thấy gì tóm tắt lại cho ta nghe!"
Tiểu Thán, vì lúc lọt lòng đã đen, khó có màu đen nào diễn tả được. Nên vị tráng sĩ, cũng là người nhận nuôi nó đã đem so sánh với cục than.
Tiểu Thán lớn lên trong tình yêu thương của chủ nhân, cùng những đồng bào khác. Tất cả, gần ba mươi con chó sống trong căn nhà hạnh phúc. Căn nhà giản dị không thể giản dị hơn, chiếc giường của tráng sĩ là một đống rơm chất lượng.
Tiểu Thán ăn rất giỏi, có điều rất sợ đi tắm.
Tráng sĩ có một món bảo bối giang hồ hơi đồn, là Hồng Hoa Luy Xích, dùng nó để trói yêu thú bất kể loại nào, liền được thuần phục.
Những kẻ dã tâm đã đến thưởng thức một chút. Kết, căn nhà hạnh phúc cả người lẫn chó đều chết sạch.
Tiểu Thán sau khi chết oán khí không tan, tự thân đi đến tìm kẻ đã sát hại chủ nhân.
Cái này phải nói sơ qua một chút. Quỷ bám theo người do nghiệp duyên, dù không biết đường đi là thế nào, vẫn tìm đến được.
Sau khi trả nợ máu đến kẻ chủ mưu, Tiểu Thán đem bảo vật về nhà. Linh hồn kẻ đó được quỷ sai dẫn đi, Tiểu Thán lại tìm đến phá luôn hồn phách. Quỷ sai liền tức giận đuổi theo trừng phạt. Đến lúc nửa mê nửa tỉnh, gặp kẻ nào đó làm cuộc khế ước của yêu, làm khuyển quỷ một bước lên yêu thân, cùng bảo vệ các linh hồn chó khác.
"Nhưng còn lão đầu trọc đâu?" Thái Nam hỏi Âm Mục, gã có râu cũng ngạc nhiên nhìn sang Tiểu Thán.
"Lão đấy không liên quan đến ký ức trong ta, chỉ muốn lấy Hồng Hoa Luy Xích thôi!" Tiểu Thán đáp lại. "Hồng Hoa Luy Xích được đặt ở đây!"
"Hửm! Đây không phải sào huyệt của ngươi sao?" Thái Nam nhận ra rằng, sơn động hiện tại là nơi ở năm xưa của khuyển tinh, cũng tức là...
"Không! Đây là mộ thất của chủ nhân ta!"
Âm Mục. "Cũng không ngờ một tu hành giả lại có lòng tham như thế!"
...
Chung Sơn Tự.
Trụ trì đi qua đi lại, thật sự lo âu. Nhìn ra, nhóm Thái Nam đã quay lại, trước ánh mắt thiện tai của nhiều tăng nhân. Thái Nam miệng cười hồn nhiên, mới đánh cá lớn. Âm Mục lạnh lùng như băng, một tay bắt thủ cấp khuyển tinh.
Bất U lão sư quai hàm run rẩy, đi đến dang hai tay hình chữ vê.
"Cao nhân, đúng là cao nhân! Bọn khuyển tinh hại người trước đây chưa ai giết được bọn chúng!"
Lão sư xuýt xoa vô cùng.
"Nhưng hai vị thí chủ bắt được một con thôi sao? Đồng bọn rất đông!"
Âm Mục giơ thủ cấp lên. "Đây là của đại vương bọn chúng, còn lại ta đều ngâm rượu hết rồi!"
"Tốt, tốt quá!" Bất U lão sư không ngớt được khẩu hình. "Mà hai vị thí chủ còn phát hiện gì nữa không?"
Âm Mục nhìn lão này giấu đầu lòi đuôi, những chuyện Tiểu Thán nói thì ra không phải bày đặt.
"Ý của sư phụ là Hồng Hoa Luy Xích sao?"
"Đúng rồi đấy! Thí chủ hãy để lại Chung Sơn Tự, ta sẽ cho tăng chúng ngày đêm trấn giữ nó, bảo đảm không thể vào tay ác nhân được!"
Thái Nam nhìn thôi thì không hiểu hết việc gì, chỉ nhường cho quân sư tiếp chuyện.
"Không cần đâu! Bọn ta sẽ tự giữ lấy!"
Bất U lão sư hai mắt thoáng qua thất vọng, cũng rất nhanh lấy lại giọng điệu trụ trì. "Hai vị đại sư đúng là công đức vô lượng, hãy lưu lại đây một đêm, bần tăng sẽ mở tiệc chay chiêu đãi! Đêm nay, bần tăng sẽ thông báo cho toàn người dân ở đây, họ sẽ biết đến ân trên đã ban cao nhân xuống nơi này!"
"Nếu Bất U sư phụ đã có lòng như vậy, bọn ta cũng không cần khách sáo!"
...
Hai vị đại sư dạo quanh một vòng tại hồ cá trong khuôn viên chùa.
Thái Nam. "Lão trọc nói gì với ngươi vậy?"
"Không có gì to tát, chỉ muốn lấy bảo vật thôi!"
"Mà công nhận đồ ngươi tốt thật đấy, làm ra cái đầu chó rất giống! Đêm nay chúng ta tương kế tựu kế à? Ngươi nghĩ xem, lão trọc đấy tham như vậy, vẫn để lại tiếng tốt nơi đây?"
Âm Mục thở dài. "Có lẽ người ta bị mờ mắt rồi!"
"Mờ mắt?" Thái Nam cố gắng nhớ lại những chi tiết. Vào đêm cách một ngày trước, chùa chiền đông đúc, tăng nhân lại chữa bệnh cho người dân, hành thiện tích đức. Còn bệnh của hắn, đặc biệt độ nào mà không chữa được. Đến lúc muốn bắt khuyển tinh, rồi muốn đoạt bảo vật.
Thái Nam trộm nhìn từ một phía, Bất U lão sư đang nhắm mắt gõ mõ, thần thái ổn định. Hắn không dám nghĩ đến nhưng đã có nghĩ đến.
[Linh lực: 30/30]
Qua giờ sáng, linh lực đang tại trạng thái rất hào phóng.
Thái Nam bắt ấn giữa mặt.