Hệ Thống Đạo Quán - Quy Gia Ý
Chương 33: Trong sơn động
"Các ngươi đúng là lũ khốn!"
Một tiếng nói của khuyển đầu đàn phát ra, truyền khắp lãnh địa, đây cũng là bản lãnh nói chuyện của yêu, không cần mở miệng, tăng thêm sợ hãi.
Nó nói chuyện, như đổ lỗi tất cả cho hai tên kia, rất là oán hận.
Nói bằng linh lực của yêu, Thái Nam bị điếc nghe rất rõ ràng.
"Ta không cố ý đâu? Chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện!"
"Gâu gâu! Ù ú... u..."
Đầu khuyển tức điên lên, chuyển qua tiếng động vật.
Âm Mục xen vào. "Ta có ý này! Hiện tại khuyển đại vương đang rất tức giận, đợi đến ngày mai chúng ta quay lại rồi nói tiếp!"
"Ù ú... ú..."
...
"Phát hoả!"
Thái Nam cầm Nhị Năng Sạn trong tay, đây không phải khẩu hiệu đầu tiên.
"Thái Nam đã hết linh lực! Vui lòng đến giữa canh Dần vào ngày mai!"
Hệ Thống nhắc nhở, đã vô lượng lần.
"WTF! Biết vậy không thèm nâng cấp đâu!"
Âm Mục mở lòng bàn tay, đưa ngũ chỉ hướng thiên. "Xem đây!"
Khoảng không ngay lòng bàn tay, phừng lên ngọn lửa trắng xoá.
"Lửa này nhiệt độ tương đối cao đấy!" Gã rất đắc ý, chiêm ngưỡng ánh lửa đầy kỳ diệu trên tay.
Thái Nam đặt đầu xẻng lên cổ Âm Mục. "Ngươi nói ai là đồng đội!"
Âm nhân võ phu đánh chưởng ra hiệu. "Đại hiệp, đừng gấp!"
Hai mắt của vị đạo trưởng đã đóng thâm quầng, trông rất tà ác. "Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu nước bọt không? Ngươi đứng đấy xem kịch à? Ta làm trò hề cho ngươi phải không? Ngươi có biết thọc huyết là như thế nào không hả?"
"Ta thấy đại hiệp đang cố gắng, nên không dám gián đoạn! Bây giờ có lửa rồi này!"
Thái Nam lặng lẽ nhìn xuống. Một đống cành cây khô, có mấy con cá thoi thóp bên cạnh, có con thỏ mập ù ú u.
"Ù ú... u..."
Đại khuyển kia vẫn tru tréo, xem ra đã đói bụng rồi.
Bọn họ định tìm thứ lót dạ, rồi chia cho khuyển tinh để xoa dịu nó, tạ lỗi xong cùng nhau vào chủ đề.
Thái Nam hạ hoả, buông đầu xẻng xuống. "Ngươi nướng cho khéo đấy!"
Âm Mục xoa xoa yết hầu. "Yên tâm, lúc còn sống ta đã từng làm đầu bếp! Sao này ngươi bớt nóng lại đi, cơ bản giết không được ta đâu!"
"Cái gì!"
Thái Nam đưa hai mắt đáng sợ ấy lên.
"Không... không có gì!" Âm Mục không thể đối diện với ánh nhìn đó, cả quỷ cũng không bằng.
Lửa khởi đầu nhóm lên, mùi hương chạy vào trong sơn động.
"Khịt khịt! Lâu quá chưa được nghe mùi thức ăn chín!"
Thái Nam nướng xong cá liền đem đến cái mõm dài.
"Há mồm ra nào!"
Khuyển tinh y theo. Mở mồm ra như là địa ngục môn, cái lưỡi gà cũng đủ khả năng đập chết người.
Thái Nam quăng con cá đầu tiên vào trong, cái họng to như vậy không thể nào trượt, cá lọt vào hang sâu hun hút.
"Được chưa? Sao lâu thế? Ta mỏi quá!"
Thái Nam suýt nữa đầu cắm xuống đất. Con cá này khó khăn lắm mới bắt được, còn là trời tối nữa. Ném xuyên qua họng khuyển tinh chẳng để lại chút cảm động gì. Còn kế bắt thêm mấy tấn cá may ra mới đủ để khai vị.
"Khuyển ca, ta vừa cho ngươi ăn rồi đấy!"
Khuyển ca ngậm mồm lại. "Thôi không sao? Cho ta ăn cũng vui rồi, ta cũng không cần ăn thịt nhiều!"
Thái Nam không ngờ yêu quái quá khác so với tưởng tượng. Yêu quái phải ăn thịt người, ăn rất nhiều mới gọi là yêu quái chứ.
Thật ra bọn này chỉ hít khí thiên địa thôi cũng no rồi, ăn càng nhiều càng tạo nghiệp, khó thoát được lớp da thú.
....
Trong sơn động, mấy chục khuyển vây quanh con khuyển đầu đàn. Lúc này bọn chúng đã biến thành bán người bán thú.
Thái Nam cùng Âm Mục đứng đối diện. Thật khác với trong phim ảnh, trong động không có thắp đuốc. Nhưng khung cảnh vẫn sáng như ban ngày, là do chính mỗi thân yêu tự động phát quang ra, đây là dấu hiệu mà ác hồn không thể có được. Không phải là mục tiêu hướng đến, cũng không phải yêu khí xuất hiện trong Thị Yêu Đồ.
Khuyển tinh đầu đàn nhận ra hai vị kia không có ác ý nữa, đem thẳng vào nhà của mình, cũng không còn nóng giận. Chó là như vậy, dù là con người hay loài vật khác, đều rất hoà thuận, nhất là khi đã cho chúng ăn. Cái ăn nó không hề quan trọng, quan trọng là sự ân nghĩa, như câu khuyển mã chí tình.
"Cứ gọi ta là Tiểu Thán!"
Âm Mục. "Tiểu Thán đại vương! Ta đã mạo phạm rồi, ta biết ngài không phải thứ hại người đâu hả?"
"Ai nói với ngươi chứ? Bọn ta mỗi ngày đều quanh quẩn núi kiếm ăn, gặp người cũng không thèm đâu à!"
Âm Mục nhíu hai mắt lại, xem ra những gì hắn nghĩ là đúng mấy phần. "Vậy đại vương có biết trụ trì Bất U không?"
Nghe được danh tánh này, Tiểu Thán vẻ mặt trầm lại. Các khuyển tinh xung quanh tru tréo một lượt.
"Thế là ai cũng biết tên này à?" Âm Mục nhìn quanh hỏi.
Tiểu Thán. "Có phải cái lão đi cùng với ngươi hôm qua không? Bất U bất gì ta không biết, nhưng nghe từ trụ trì là hắn rồi đấy! Không những lão muốn bắt bọn ta, cả quan binh cũng vậy! Đúng là tên chuyên gia ngậm máu phun người mà, ta đã hại ai đâu, mà tính ra thì chỉ một người!"
Âm Mục. "Vậy tức là đã hại người?"
Tiểu Thán hướng mắt nhìn tên râu sói cảnh giác, lão liền dịu giọng.
"Hai người bọn ta là thám tử của âm gian! Ta tin đại vương là một chó tốt, có chuyện gì xin cứ nói với ta, để việc điều tra được thuận lợi!"
Âm Mục thúc cùi chỏ qua Thái Nam
"À phải phải, bọn ta cũng không có ý xấu!" Đạo nhân cười hiền từ.
"Các ngươi có bản lãnh gì mà muốn điều tra!" Tiểu Thán hỏi, ý muốn tránh qua việc khác.
"Tiểu Thán đại vương, ngày còn tồn tại oán khí trong người, có nhiều chuyện không thể hiểu ra được!" Âm Mục chợt nghiêm giọng. "Nếu đại vương tin tưởng, bản quỷ sẽ giúp ngài gợi nhớ!"
Tiểu Thán hai mắt trông xa xăm. "Có thật không!"
"Mời đại vương ngồi xuống!"
Tiểu Thán ngồi xổm, hai tay chống đất.
"Ngươi định làm gì?" Thái Nam khẽ hỏi bằng hữu.
"Ngươi chỉ việc đứng đây! Cố gắng xem thật kỹ, đây có thể là manh mối của chúng ta!"
Âm Mục tiến lên.
"Khoan đã!"
Tiểu Thán nói xong dùng một chân gãy mặt rất nhanh. "Xong rồi!"
Âm Mục dùng tay xoa đầu đầy lông của khuyển tinh. "Pháp này không hề tổn thương, nhưng trong lúc hành sự có chút choáng váng, kèm theo cảm xúc vương vấn, quý khách nên chuẩn bị sẵn sàng!"
"Gâu!" Tiểu Thán đáp lại quyết đoán.
Âm Mục nhắm mắt, tay đẩy chút khí kình vào trong. Tiểu Thán cảm nhận bộ não mát lạnh, hai mắt sáng rực mất đi thần sắc.
Sau đầu khuyển đại vương, toả ra cỗ quang ảnh to đùng.
Thái Nam nhìn lên hướng quang ảnh. Một loạt khung cảnh diễn biến ra, mà thời đại này sao phát triển đến thế, đây rõ ràng là full HD.
Hình ảnh đầu tiên là một tên tráng sĩ, trên tay đang cầm cái thau gì gì đó. Hắn đặt xuống dưới đất.
"Tiểu Thán, ăn đi!"
Hình ảnh đột nhiên di chuyển nhanh đến cái thau, rồi không thấy gì cả.
Hình như đoạn phim bị tua đi một đoạn, đến một khung cảnh khác.
Trong hình ảnh là rất nhiều loài chó. Vị tráng sĩ đang tắm rửa cho bọn chúng. Hắn lại xoay mặt về hướng máy quay. "Tiểu Thán, lại đây!"
Hình ảnh lại thu nhỏ vị tráng sĩ.
"Tiểu Thán, ngoan nào!"
Vị tráng sĩ bước đến, hình ảnh tiếp tục thu nhỏ. Sau đó máy quay chuyển hướng khác.
"Tiểu Thán, đừng chạy!"
Hình ảnh tiếp tục được tua đi.
Vị tráng sĩ dùng khăn lau lau cái màn hình, khiến cho nó bị dính nước đầy, rất dễ bị hỏng.
Màn hình chợt rung chuyển dữ dội, hình ảnh bị nhoè đi.
"Tiểu Thán, ướt hết người ta rồi này!"
Tiếp tục chuyển cảnh. Hình ảnh phóng to đống rơm, thấy rõ từng sợi rơm trong đó.
"Tiểu Thán, ướt hết chỗ nằm của ta rồi!"
Hình ảnh gí sát vào mặt tráng sĩ.
"Thôi được rồi, đừng liếm nữa! Ngoan nào, ngủ đi!"
Thái Nam đứng đấy xem phim nãy giờ. Nhận ra rằng Âm Mục đã dùng phép thuật tái hiện lại ký ức, đây chính là góc nhìn thứ nhất của Tiểu Thán. Dù màu mè thì có hơi nhạt nhẽo, nhưng với bàn tay tài hoa của pháp sư đằng kia, trông cũng khá là ổn.